Actions

Work Header

Chạy trời không khỏi nắng

Chapter Text

Bakugou Katsuki là một anh hùng. Là một anh hùng đỉnh vãi linh hồn. Hình tượng anh hùng mà ai cũng phải ngưỡng mộ, ai cũng phải viết về, ai cũng phải treo poster trong nhà. Và cậu cũng làm rất nhiều điều nghĩa hiệp nữa, và cứu được rất nhiều người cao tuổi trên một chiếc xe buýt chuẩn bị nổ tung. Nên là vài người nghĩ người yêu của ảnh sẽ tự hào lắm á –nhưng không, đen thôi đỏ quên đi.

Trái lại, Izuku đang rất tức giận. Và mặc dù Katsuki nghĩ bồ nó sẽ rất đáng yêu lúc tức giận ( hai má phúng phính đỏ ửng và cặp mắt xanh hình viên đạn), nhưng cậu cũng không vui vẻ mấy khi cái cậu điều dưỡng đó đang giận cậu. Nên là cậu sẽ chẳng có cơ hội để nắn cái cặp mông căng đé—

“Katsuki!” Izuku mắng cậu. “Anh không được nói vậy trước mặt mọi người! Và ở nơi làm việc của em!”

Ồ, nó đang nói thành tiếng à?

“Em cần phải nói bác sĩ là đống thuốc giảm đau này không hợp với anh,”Izuku nói, cậu vừa lắc đầu vừa viết gì đó trên tệp ghim.

“Thuố ũng ượt mà,” Katsuki cố cãi lại, nhưng cậu cảm thấy nói chuyện khó quá.

“Ừm, em có thể thấy,” Izuku thở hắt nhưng cậu tiến lại cạnh giường của Katsuki. “Nhưng mà em không muốn anh bị mê man cả tuần trong bệnh viện rồi cứ thế mà nói về mông em đâu.”

“Tuần hẻ ?” Katsuki hỏi.

“Đúng rồi, Kacchan. Anh nghĩ anh sẽ ở đây trong bao lâu hả ? Anh lại làm gãy hai chân anh nữa rồi kìa! Lại còn bốn cái xương sườn nữa! Anh có biết việc anh làm nó nguy hiểm như thế nào không ?” Izuku tức giận mắng cậu.

“—anh ùng !” Katsuki cãi lại hoặc ít ra là cậu đã cố gắng.

Sự cố gắng của cậu không vô ích bởi vì sự tức giận của Izuku lại chuyển sang thành nụ cười nhỏ nhắn. “Ừa, đúng là anh hùng thật đó. Nhưng vẫn nguy hiểm, và bây giờ anh cần hồi phục hoàn toàn.” Izuku cúi người xuống để hôn nhẹ lên trán Katsuki. “Em phải quay lại chỗ của em đây, cư xử đàng hoàng đó nhé.”

Cái ý tưởng bị bắt buộc phải ở hai tuần trong bệnh viện nghe có vẻ không hấp dẫn đối với nhiều người –nhưng không phải ai cũng là Anh Hùng Hạng Ba, Ground Zero. Và không phải ai cũng được hẹn hò với cậu điều dưỡng cuống hút đang chăm sóc cậu.

Và theo như Katsuki cho rằng, cậu ấy đang nghỉ dưỡng. Cậu có thể thoải mái đọc sách (truyện tranh) cậu đang giang dở, bắt kịp kênh truyền hình tv mà cậu thích, ăn mà không cần phải dọn, và –quan trọng nhất –ngày nào cũng gặp người thương.

Không thật ra là, mỗi tiếng. Katsuki có cái nút này rất tiện có thể gọi cậu trai bất cứ lúc nào cậu muốn nhìn thấy đống tàng nhang dễ thương và quả mông tròn trịa đó.

“Mọi thứ ổn chứ,Kacchan?” Izuku lo lắng bước vào.

“Anh khát,” vãi loằn. Katsuki đang khát cặp môi xinh đẹp của Izuku vãi loằn.

“Cốc nước ngay cạnh anh kìa.” Izuku chỉ vào cốc nước và cái bình trên kệ giường.

“Nhưng anh đau lắm,” Katsuki vặn lại.

“Chân anh gãy, anh có thể xài tay được mà.” Izuku lắc đầu rồi cậu khoanh tay lại. “Làm thế không được đâu Kacchan. Anh không thể gọi em nếu đó không phải trường hợp khẩn cấp, em còn những bệnh nhân khác nữa mà.”

“Nhưng anh là bệnh nhân em thích nhất.” Katsuki bĩu môi.

“Không, không phải.” Izuku lườm. “Anh là gã bệnh nhân phiền phức. Bây giờ thì uống nước và để em quay lại làm việc.”

Izuku lại gần và đưa cậu cốc nước, và Katsuki quyết định thử vận may của mình. Cậu rướn người lại và mong cướp được cái hôn;nhưng trước khi Izuku có thể nghĩ đến việc mắng cậu trai thì một cơn đau thấu tận trời xanh như xiên vào lưng cậu khiến cậu nhăn nhó và nằm ngay xuống.

“Kacchan!” Izuku choàng đến cậu ngay lập tức, giúp cậu xếp lại mấy cái gối. “Anh bị đau lưng hả ? Đáng lẽ đâu có đau ở đó.”

“Anh ổn, cũng không đau lắm.” nó đau vãi lúa, nhưng Katsuki không muốn cho cậu trai biết.

Izuku bắt đầu kiểm tra vết thương của cậu, Katsuki quyết định rằng đây là góc phù hợp để hôn cậu. Dù vậy, lần này, Izuku mắng cậu một trận.

“Kacchan! Đừng cử động nếu anh đang đau chứ!” Izuku giữ cậu lại trong lo lắng rồi ấn cậu xuống giường. “Nghiêm túc đó Kacchan. Anh bị thương rất nặng, và em không muốn thấy anh làm vết thương nghiêm trọng hơn! Em sẽ nói chuyện với bác sĩ của anh, lưng anh bị đau và cái đó không nằm trong bảng của anh.”

Rồi sau đó Izuku rời đi, bỏ Katsuki lại mà không có cái hôn nào và không nước. Nơi này thực sự cần cải thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Thì, kể cả khi Kastsuki không được sử dụng cái nút thần kì để gọi Izuku, cậu vẫn thấy người thương đến để đưa cậu thuốc và ti tỉ thứ vô dụng khác.

Cậu đã sắp xếp hết trong đầu những việc cần làm khi Izuku tới –cậu bật kênh Cuộc Thi Làm Bánh Ở Vương Quốc Anh bởi vì cậu biết bạn điều dưỡng này không cưỡng lại được; cậu có một danh sách những câu hỏi ngu ngốc cậu có thể hỏi về thuốc của mình phòng trường hợp kênh truyền hình thất bại; và nếu tất cả đều không thành công, cậu có thể viện cả tá cái cớ là cậu đang bị đau để Izuku chú ý đến cậu.

Izuku sẽ không ra khỏi căn phòng này mà không cho Katsuki tình yêu và sự chú ý. Hoặc thêm cái hôn nữa. Sẽ không gì xảy ra cả.

Ngoại trừ đấy không phải Izuku đến để đưa cậu thuốc. Không, là một điều dưỡng khác. Một người phụ nữ lực lưỡng, đô con, có thể, ít nhất, cao bằng Katsuki với cái bắp tay khiến Katsuki phải quê một cục.

“Chào buổi chiều cậu Ground Zero. Tôi là điều dưỡng Hitori, và tôi sẽ hỗ trợ cậu buổi vật lý trị liệu hôm nay.”

“Deku đâu ?”

“Midoriya bảo tôi sẽ chăm sóc cậu. Bây giờ thì quay lưng lại.”

“HẢ?”

Điều xảy ra sau đó là Katsuki bị hành hạ như một nô lệ nó còn tệ hơn bất cứ tên tội phạm nào. Điều dưỡng Hitori kéo tay cậu, vặn lưng, bấm từng khớp xương của cậu. Nó đau vãi mía, và Katsuki bị bỏ lại nằm khóc thút thít trên giường, sao Izuku ghét cậu quá vậy.

Tối hôm đó Izuku không đến thăm cậu. Katsuki nhận được một tin nhắn là cái ống nước quỷ nào đó đang rò rỉ trong căn hộ và Izuku cần phải sửa nó sau ca làm việc của mình. Katsuki cho rằng là Izuku không yêu cậu nữa.

Điều dưỡng Hitori là người đến ngày hôm sau để dầm cho Katsuki thêm một trận ra bã mà cô nói là vật lý trị liệu.

Katsuki chắc kèo một điều là ả đó là tội phạm ngầm. Hoặc là một anh hùng muốn đá đít Katsuki ra khỏi bảng xếp hạng. Cô không thể là một điều dưỡng được, cô ấy quá khỏe! Người đàn bà đó còn cố gắng cho Katsuki một quả khóa đầu cơ! Đến thằng Đầu Chỉa còn đéo làm được!

Đêm thứ hai Izuku vẫn không tới, mà cứ nhắn cậu mấy lí do củ chuối, Katsuki bắt đầu tới giả thuyết là Izuku muốn chia tay cậu. Căn hộ nào mà lại bị lụt cơ? Tận 2 feet nước trong cả căn hộ á? Làm hỏng hết đồ đạc của Izuku? Xạo lìn.

Katsuki còn không thèm phản hồi lại. Cậu cứ ngồi bĩu môi trên giường và cầu trời cô điều dưỡng Hitori đó không quay lại.

Nó mất TẬN BA NGÀY để Izuku quay lại thăm cậu.

“Kacchan ơi,” cậu trai gọi rồi bước vào phòng. Katsuki quay phắt mặt đi chỗ khác. “Kacchan?”

“Không nói chuyện với em nữa.”

“Ơ –Sao vậy?” Izuku bất ngờ.

“Tại hông thích.” Katsuki không có bĩu môi đâu được chưa? Không có. Chỉ là cái mồm cậu nó cứ như vậy thôi.

“Kacchan à sao vậy?” Giọng Izuku nhỏ và hiền quá, nhưng Katsuki không lay động đâu. “Nói với em đi mà.”

Izuku tiến lại gần giường cậu và ngập ngừng chạm vào tay Katsuki, nhưng cậu anh hùng giật tay lại ngay lập tức.

“Ồ,giờ em mới bày đặt nói chuyện hả? Quá tiếc, anh từ chối bất cứ cuộc hội thoại ngu ngốc từ em.”

“Sao vậy?”

“Tại anh không muốn nói với em, em không chia tay với anh được đâu.”

“Kacchan,” Izuku ngồi xuống bên mép giường. “Tại sao em lại làm vậy chứ?”

Katsuki nhún vai, “Ai biết, anh là nhất.” Giọt nước mắt ngu ngốc đọng trên khóe mắt cậu, chắc bụi bay vô đó. “Nhưng mà em lại cử bà điều dưỡng nào đó để chăm sóc anh, rồi em thì biến đi mất! Đã thế còn gửi mấy cái cớ ngu ngốc cho anh nữa.”

“Kacchan à, mọi chuyện không phải vậy đâu. Hoàn toàn không!” Izuku hướng cằm của cậu trai qua và ép Katsuki nhìn vào cậu. Dưới mắt cậu điều dưỡng là bọng quầng thâm đục ngầu và trông cậu thật mệt mỏi. “Em đã rất lo cho anh, ước gì em có thể đến để chăm sóc cho anh.”

“Vậy sao em không tới?” Đáng lẽ câu này phải nghe thật tức giận, nhưng mà nó phát ra từ miệng cậu như tiếng nghẹn ngào vậy.

“Thì em nói anh rồi, căn hộ của em bị vỡ ống nước. Em không thể ở đó được nữa, em đã phải mang hết đồ của mình đi để chúng không bị hỏng và vài cái thùng tới nhà mẹ.” Izuku lau nước mắt trên má cậu. “Em không bao giờ nói dối anh về việc đó đâu.”

Katsuki khịt mũi trước khi nói, “rồi sao em lại gửi điều dưỡng khác vậy ?”

“Bởi vì Hitori là chuyên gia trong lĩnh vực vật lý trị liệu đó! Cậu ấy giỏi cái này nhất, và em đã phải nhờ rất nhiều người để nhờ cậu ấy giúp anh.”

“Nhưng cổ đánh anh!” Katsuki mè nheo.

“Đấy là chữa trị Kacchan.”Izuku nghiêm túc nói. “Cơ anh bị co lại nhiều chỗ, đó là lí do anh không cử động được. Nhưng Hitori nói là anh đang hồi phục dần mà.”

Sau đó Katsuki cũng chịu nhìn sâu vào trong đôi mắt lo lắng của người cậu yêu.

“Em sẽ không bỏ anh chứ?”

“Đương nhiên là không! Sao anh có thể nghĩ vậy chứ?!”

“Anh không biết được chưa? Chỉ là anh rất muốn thêm thời gian ở với em. Chúng ta còn chẳng bao giờ có thời gian với nhau! Lịch trình thì cứ rối mẹ hết cả lên…Anh nghĩ là mình có thể dành kì nghỉ này để tận hưởng với nhau…”

“Kacchan đây không phải kì nghỉ. Anh đang điều trị do vài chấn thương nghiêm trọng.”

“Nhưng mình có thể dành thời gian cho nhau!” Katsuki vặn lại. “Chỉ là anh nhớ em lắm…”

“Đồ bé bự,”Izuku nói rồi cậu vui vẻ cười. Katsuki còn định sẵn sàng để vặn lại nhưng sau đó Deku tiến lại và hôn cậu rồi cậu quên luôn mình định cãi lại gì. “Nếu mà anh muốn dành thời gian cho nhau, thì em có ý hay hơn để bù lại.”

“Em sẽ mặc kệ mấy bệnh nhân khác và cho anh một bồn tắm với đầy bong bóng cả ngày đúng hông ?” Katsuki hỏi trong đợi chờ.

“Không,” Izuku đảo mắt. “Anh nghĩ sao nếu em chuyển qua ở cùng anh?”

Katsuki tròn xoe mắt. Nó còn đã hơn bồn tắm bọt tuyết nữa! Izuku ở với cậu, thì tối nào cũng được cậu âu yếm và sáng nào cũng tắm với nhau! Đây điển hình là những gì mà Katsuki đang mong muốn trong cuộc sống!

“Đừng trêu anh Deku,”Katsuki ngờ vực nói.

“Em không có trêu anh! Ý em là, nếu anh không muốn cũng không sao…Em đã đem hầu hết đồ của em qua nhà mẹ rồi, em có thể ở đó cho tới khi em kiếm được chỗ khác. Nhưng em tưởng anh sẽ thích…”

“Đương con mẹ nó nhiên rồi anh thích lắm!” Katsuki vồ lấy ôm Izuku. “Đồ mọt sách chết tiệt, đáng lẽ anh phải là người ngỏ lời chứ.”

Izuku cười và cậu xoa tóc anh, “Em cứ nghĩ là anh sẽ thích… em gửi cả đống tin nhắn bảo là em phải đem hết đồ của mình đi và nói là em cần phải chuyển nhà…Em đã rất mong là anh sẽ nói cứ đem hết đồ của em qua căn hộ của anh.”

“Anh không –anh cứ tưởng đó là viện cớ…”Katsuki ngại ngùng thú tội. “Đồ em hỏng hết hả.”

“Cái trường kỉ, tủ lạnh, nhiều thứ khác nữa, ừa…Nhưng mà em giữ lại được mấy đồ quan trọng –đồ của All Might và Ground Zero mà em mua được được đặt ở chỗ đủ cao mà nước không với được.” Izuku cười với cậu.

“Tốt. Nhưng mà sẽ mua cho em cả lô Ground Zero nữa nếu em cần.”

“Lúc nào em cũng cần Ground Zero hết Kacchan ạ.” Izuku cười rạng rỡ, và Katsuki thơm vào môi cậu một cái.

“Còn anh thì lúc nào cũng cần cậu điều dưỡng xinh đẹp của anh.”

Notes:

bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả các bạn đừng mang đi đâu mà không có sự cho phép nhé !