Chapter Text
Sau khi được Dadan phổ cập về tinh thần thể và bạn tâm giao, nhóc Ace sáu tuổi chỉ im lặng, bước chân di chuyển ra chỗ khác. Cậu bé không nói lời nào, ngồi bó gối ngoài bậc thềm bên hiên nhà.
Chú mèo đen thấy thế cũng lẳng lặng đi theo sau, đến bên cạnh rồi khẽ cọ vào cậu nhóc bên cạnh. Thấy thế, Ace cũng bế tinh thần thể của mình vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt lông cho nó.
Sẽ chẳng ai muốn tri kỷ của bản thân lại là một con quỷ cả.
Đúng vậy, nếu họ phát hiện ra tri kỷ của mình là đứa con của Gol D. Roger thì sao chứ, Ace còn không dám tưởng tượng đến phản ứng của người đó nữa.
“Mày cũng là đứa con của quỷ.”
“Sẽ chẳng ai cần chúng ta đâu.” Ace khẽ thì thầm.
- - -
Khi Ace lớn hơn một chút, cậu nhóc làm quen thêm với Sabo với tinh thần thể là một chú chó nhỏ với bộ lông vàng, và Ace chắc chắn rằng chó với mèo sẽ khó mà hòa hợp. Người xuất hiện tiếp theo là Luffy, một thằng nhóc con nhỏ hơn Ace và Sabo ba tuổi, cũng là em út của bọn họ. tinh thần thể của cậu nhóc là một chú khỉ con, Ace thề là nó nghịch ngợm và ngốc nghếch không khác gì phiên bản thu nhỏ của chủ nhân nó cả.
Qua một vài sự việc, ba người họ nhanh chóng uống chén rượu thề và nhận nhau là anh em. Ba đứa trẻ ăn ngủ với nhau, cùng nhau tập luyện và trải qua mọi khoảnh khắc vui buồn trong cuộc sống. tinh thần thể của bọn họ thì không hoàn toàn hòa hợp cho lắm, và Ace nhẹ nhõm khi biết rằng Sabo và Luffy sẽ không phải gắn bó cuộc đời với một người như cậu.
Mặc dù khi hai người họ biết được Ace đang nghĩ gì, cậu đã bị họ gọi lại và nói chuyện rất lâu. Đến cả bé mèo đen cũng bị chó con và khỉ con bao vây, liếm láp khắp người nó. (Một trong những lần hiếm hoi Ace được chứng kiến tinh thần thể của mình tức giận.)
“Sao cậu lại có thể nghĩ như vậy chứ, nghe kỹ đây! Cậu không phải quỷ dữ và Kuro cũng vậy, mình không quan tâm cậu là con trai của ai. Mình chỉ biết cậu và Luffy là hai đứa em trai đáng quý của mình, cũng là người mà mình yêu nhất.”
“Đúng vậy! Ace là đồ ngốc!”
Cậu nhóc tóc đen chỉ mím môi, không nói lời nào. Sau một khoảnh khắc im lặng ngắn giữa cả ba, đột nhiên Ace xông tới vật Sabo xuống, giọng nói tức giận:
“Này! Đừng có nhân lúc này mà ăn gian, ai là em trai của cậu hả!!??
“Trọng điểm có phải ở đấy đâu chứ!”
“Shishishi.”
- - -
Khi Ace và Luffy chứng kiến con tàu mà Sabo ra khơi bị Thiên long nhân bắn hạ ngay trước mắt mình, tâm trí cậu nhóc như vỡ vụn.
Ôm lấy Luffy đang khóc như mưa vào lòng, cậu cố nén lại nước mắt đang chực rơi ra, bởi Ace biết bản thân sẽ trở thành người duy nhất Luffy có thể dựa vào, cậu không thể khóc lúc này được.
Thế nhưng tinh thần thể thì không che giấu được nhiều như thế, chú mèo nhỏ cuộn người lại bên cạnh khỉ con đang khóc thút thít, cùng nhau gặm nhấm nỗi buồn.
Vậy là thêm một người yêu mình đã rời khỏi thế giới này.
- - -
Marco luôn muốn có một tri kỷ trong cuộc đời.
Chu du trên con thuyền này gần một thập kỷ anh đã chứng kiến biết bao cặp đôi tri kỷ tìm thấy nhau, nhìn thấy cách tinh thần thể gắn kết hòa hợp với đối phương như thế nào. Nhưng đến tuổi hai mươi trong cuộc đời, tinh thần thể của anh vẫn lạnh lùng như vậy, không lại gần một ai hết.
Mọi người đều an ủi Marco, còn anh thì tỏ ra điềm nhiên như không phải chuyện gì to tát và nói rằng bản thân chỉ cần gia đình.
Tuy nhiên, Marco biết rằng, sâu thẳm trong thâm tâm mình, anh và cả phượng hoàng vẫn luôn chờ đến ngày có thể gặp được người định mệnh ấy.
Có lẽ ông trời cũng nghe thấy những lời cầu nguyện ấy, vào năm Marco 23 tuổi, khi bữa tiệc năm mới diễn ra trên Moby Dick, con phượng hoàng xanh luôn lạnh lùng với mọi thứ xung quanh đột nhiên rời khỏi Marco và bay vút lên trên không trung.
Tất cả mọi người trên thuyền đều giật mình với động thái khác thường đó, nhưng nhóc phượng hoàng cũng chỉ nhìn về một hướng một chút rồi lại sà xuống chủ nhân của mình, trở về trạng thái lạnh lùng cao quý.
Nhưng mọi người hiển nhiên thì làm sao giữ được sự bình tĩnh bây giờ, sự việc diễn ra bất ngờ khiến Thatch như tỉnh cả rượu, lập tức hét lên:
“Ôi trời ơi! Marco! Con phượng hoàng của cậu làm sao thế?!”
“Làm tôi giật cả mình đấy.”
“Hay là nó nhìn thấy thứ gì rồi?”
Một loạt câu hỏi chĩa vào cùng một lúc khiến Marco không kịp thở, anh nhéo sống mũi mình, thở dài bất đắc dĩ:
“Tôi cũng không biết, đây là lần đầu tiên thấy Phoenix hành xử như này.”
Đột nhiên, tiếng cười quen thuộc truyền đến giữa những âm thanh bàn tán xôn xao, Marco ngẩng đầu lên, thấy Bố Già của bọn mình đang cười vô cùng vui vẻ.
“Gurararara!”
“Bố à, có chuyện gì thế?” Mọi người đều thắc mắc, đừng nói là bố mới uống có tí rượu đã say rồi đấy chứ.
“Gurarara, chỉ là ta đang vui vẻ khi thấy con trai ta đã có tri kỷ thôi.”
“Hả-”
Tất cả hoạt động trên con tàu đồng loạt dừng hết lại, mọi ánh mắt không hẹn mà cùng dồn hết vào vị Đội trưởng đội 1 đang ngồi nhâm nhi ly rượu gần Bố Già.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
“MẸ KIẾP! MARCO! CHÚC MỪNG CẬU!”
“Ôi trời ơi, cuối cùng đội trưởng cũng tìm thấy tri kỷ rồi.”
“Thế là lại có thêm một lí do để ăn mừng rồi!!”
Mọi người trên Moby Dick ai cũng biết Marco đã mong ngóng tri kỷ của mình như thế nào, vì vậy, tất cả đều cảm thấy vui thay cho cậu ấy rất nhiều.
“Này- Chờ đã…” Marco vẫn còn bối rối: “Sao bố có thể chắc chắn như thế vậy?”
“Gurarara, con trai à, ta có thể cam đoan với con rằng tinh thần thể chỉ có thể bị thu hút duy nhất bởi tri kỷ mà thôi. Không điều gì có thể làm cho chú phượng hoàng bé nhỏ của con trở nên sôi động như vậy đâu.”
Như để minh chứng thêm cho lời của Bố Già nói, chú phượng hoàng trên vai Marco đột nhiên kêu lên một tiếng, sau đó Marco cảm nhận được bộ lông tơ mềm mại cộ vào má anh. Anh phải thừa nhận một điều rằng, trong hai mươi năm nay, đây là lần đầu tiên anh thấy Phoenix vui như thế này.
“Khoan đã, thế có nghĩa là tri kỷ của Marco chỉ vừa mới xuất hiện thôi á?” Izou đột nhiên để ý một chi tiết trong lời giải thích của Bố Già.
“...”
“Ôi trời ơi, Marco, tôi mong là cậu sẽ không phải là một thằng ấu dâm chết tiệt.”
“Đừng để tôi phải quăng cậu xuống biển trong ngày đầu năm mới.” Marco cảnh cáo người đầu bếp trên con thuyền của mình, nhưng lời đe dọa ấy cũng bớt đáng sợ hơn khi anh không thể kiềm chế khóe miệng đang nhoẻn lên của mình.
Dù sao cảm giác này cũng tốt hơn là chờ đợi trong vô vọng rất nhiều mà.
- - -
Năm Ace 17 tuổi, cậu nhóc tạm biệt mọi người trên hòn đảo mà mình đã gắn bó, bắt đầu hành trình hải tặc của mình.
Bé mèo đen trên vai Ace cũng ‘meo meo’ thay lời chào với mọi người, mặc dù thuyền đã đi được lúc, cậu vẫn thấy cái đuôi mèo kia vui vẻ lắc không ngừng.
Ace chọc chọc vào thân hình nhỏ bé ấy, nhoẻn miệng cười:
“Được rồi, về thế giới của mày đi, từ bây giờ mày sẽ không được ở ngoài này cả ngày như hồi trước nữa đâu nhé.”
“Meo.”
Bé mèo đen dụi mặt vào mà Ace như đang làm nũng, rõ ràng là phản đối với lời nói vừa rồi.
“Không được.” Rất tiếc, Ace cũng rất cứng rắn với vấn đề này.
Đúng như cái tên gọi của nó, tinh thần thể chính là linh hồn của mỗi người dưới dạng động vật, đều có ý thức riêng. Chúng có thể tự do di chuyển bên ngoài, cũng có thể trở về thế giới tinh thần trong biển ý thức của chủ nhân mỗi khi cần thiết.
Bây giờ, khi Ace ra khơi và trở thành cướp biển, cậu sẽ phải chiến đấu với nhiều kẻ thù nguy hiểm hơn. Và chắc chắn Ace không thể để cho tinh thần thể có thể chạy nhảy bên ngoài như khi ở đảo Dawn nữa.
“Nghe lời đi, lúc đó đừng tự ý ra ngoài khi chưa có sự cho phép của tao, có được không?” Ace vuốt ve mèo đen.
“Meo…”
Tiếng kêu lần này nhỏ hơn hẳn, nhưng Ace biết rằng vậy là nó đã đồng thuận với yêu cầu của cậu, liền thở phào nhẹ nhõm.
- - -
Sự nghiệp cướp biển của Ace phát triển vô cùng thuận lợi, cậu tìm được những người thủy thủ đoàn đáng quý của riêng mình, tiến vào tân thế giới ở tuổi 18, đốt cờ của một Tứ hoàng và chiến đấu với thuộc hạ của bọn họ. Và hiện tại, Portgas D. Ace đang trực tiếp đối đầu với Râu Trắng, người đàn ông được mệnh danh là mạnh nhất thế giới.
Rất nhanh chóng, cậu nhóc đã nhận ra sự thật phũ phàng rằng bản thân không để chống lại, nhưng Ace là một thuyền trưởng, và sau lưng cậu còn có những thuyền viên của mình.
Vì vậy, chàng trai tóc đen nhanh chóng dựng lên một bức tường lửa ngăn cách bản thân với những người còn lại, mặc cho họ đang la hét phản đối.
“Nhóc con, bắt đầu biết sợ rồi à?” Râu Trắng có hơi thất vọng, làm bao nhiêu chuyện để khiêu khích và giờ lại định trốn chạy một cách hèn hạ ư.
“Không bao giờ!” Ace hét lên.
“Để cho đồng đội của ta đi.”
“Đổi lại, ta sẽ không bỏ chạy.” Ace trừng mắt nhìn người đàn ông to lớn trước mặt.
Một cảm xúc khác biệt chợt lóe trong ánh mắt của vị Tứ hoàng huyền thoại, sau đó giọng nói cũng trở nên thích thú hơn rất nhiều.
“Gurarara, ngươi có những người đồng đội tốt đấy. Nếu còn nói được thì hãy xưng tên của ngươi đi, nhãi con.”
“Ta là…” Vừa nói, tên tay Ace tụ lại một quả đại hỏa cầu, lao vào tấn công Râu Trắng:
“Portgas D. Ace!”
Tuy nhiên, ngược lại với khí thế mạnh mẽ đó, Ace nhanh chóng nhận thất bại cay đắng khi đã kiệt quệ sức lực sau năm ngày chiến đấu liên tục.
Trước khi bất tỉnh, cậu chỉ nhớ rằng bản thân đã cực kì tức giận khi người đàn ông đó muốn Ace trở thành con trai ông ta, cậu xông tới và bại trận hoàn toàn.
Râu Trắng nhìn thiếu niên đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, quay đầu lại nói với những đứa con của mình:
"Marco đâu rồi, đưa nhãi con này lên chữa trị đi, có vẻ ta lại tìm thêm được một đứa nhóc con thú vị nữa rồi, gurarara."
"Marco đang nói chuyện với y tá về tình hình gần đây của bố, cậu ta sẽ đến đây sớm thôi." Một người trong phi hành đoàn nói vọng xuống.
"Đúng vậy, và có vẻ con sẽ phải cắt bớt khẩu phần rượu của bố thôi-yoi."
Vừa dứt, vị chỉ huy đội Một đã bước ra, kèm theo một tiếng thở dài: "Vậy là lại thêm một tên phiền phức nữa-yoi."
Anh giương đối cánh lên, đang định bay xuống vác người lên thuyền thì một vấn đề khác chợt xảy đến, khiến tất cả mọi người xung quanh đều đứng hình, kể cả Râu Trắng.
Ngay vào khoảnh khắc anh nhìn thấy bóng hình đang nằm trên mặt đất ở dưới kia, tinh thần thể của Marco lần đầu tiên không nghe lệnh của chủ nhân nó mà tự ý hành động.
Đôi cánh phượng hoàng sải rộng, bay nhanh như một cơn gió để lao về phía thiếu niên tóc đen đằng kia, dùng chiếc mỏ ủi ủi vào gương mặt có đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền. Có lẽ do không nhận được phản hồi khiến phượng hoàng có hơi lo lắng, liên tục bay vòng quanh người hệ logia lửa.
Cảnh tượng vừa xảy ra khiến cho người luôn giữ được sự bình tĩnh như Marco cũng khó mà duy trì được, khi tất cả những người gần đó đều có thể nghe thấy tiếng chửi thềm hiếm hoi phát ra từ vị đội trưởng đáng kính của bọn họ.
Nhưng việc cần làm thì vẫn phải làm thôi, Marco cố gắng làm lơ những ánh mắt đang dán chặt vào người mình, tiến đến chỗ và bế cậu lên, luồn tay xuống đỡ hai chân cậu và để đầu Ace gục xuống vai mình. Tạm thời phớt lờ tinh thần thể của mình vẫn đang lo lắng vây quanh.
Tuy nhiên, vừa mới đỡ người đứng dậy, Marco tiếp tục phải khựng lại khi cảm thấy có thứ gì đó đang động đậy trong lòng anh. Khi điều đó xảy ra, tinh thần thể của Marco còn hưng phấn hơn cả khi nãy.
“Được rồi, Phoenix, bình tĩnh lại một chút và chúng ta sẽ giải quyết vấn đề của mày sau nhé.” Marco cố gắng khiến tinh thần thể của mình bình tĩnh lại một chút.
Sau đó, một âm thanh yếu ớt vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.
“Meo…”
Động tĩnh trong lòng Marco lại rõ hơn nữa, anh chắc chắn là có thứ gì đó nữa ở đây, ngoài anh và cậu thiếu niên vẫn đang say ngủ này.
