Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2024-11-15
Completed:
2024-11-24
Words:
10,255
Chapters:
7/7
Comments:
12
Kudos:
84
Bookmarks:
11
Hits:
1,174

Người trở về

Summary:

Những người chiến sĩ trở về quê nhà sau tuổi trẻ hết mình cho Tổ quốc. "Quá lứa lỡ thời", họ trở về và làm lại cuộc đời, vật lộn với cuộc sống đời thường mà họ cố gắng giành lấy và tìm kiếm hạnh phúc dù chẳng còn chút hy vọng.
Và họ gặp lại nhau khi bom đạn đã qua đi.
TNXP: chiến sĩ x y sĩ

Notes:

Truyện được lấy cảm hứng từ tác phẩm "Người ở bến sông Châu" của Sương Nguyệt Minh với một câu chuyện đau đớn không kém cùng với cái kết khác, giống với cái kết khi được chuyển thể lên phim "Người trở về".

(See the end of the work for more notes.)

Chapter 1: Ngày trở về

Chapter Text

Sau tin độc lập, những người chiến sĩ thanh niên xung phong từ chiến trường trở về, họ mang theo niềm tự hào với ngôi sao trên vai áo, trên mũ và trong tim. Nhưng họ cũng mang theo nhiều nỗi lo lắng, từ khi xung phong vào chiến trường họ đã quên mất cuộc sống thường nhật của mình như thế nào và bây giờ họ phải tìm cách hoà nhập với nó. Nếu ở cái tuổi thiếu thời kia, chiến trường khắc nghiệt còn thích nghi được thì cớ gì phải lo khi từ giờ được sống hạnh phúc và sung sướng trong hoà bình, độc lập, chẳng phải họ khao khát và chiến đấu vì nó ư? Vì người chiến sĩ ấy đã qua cái tuổi xuân thì đẹp nhất kia rồi, và chẳng ai hiểu được nỗi lòng này của họ ngoài chính họ cả.
Anh Khoa về làng Chín Muồi với cái chân phải gần như liệt, trời lại thay đổi thất thường vì cái mùa mưa ở miền Tây đã đến cả tháng nay. Cậu lê những bước chân nặng nề khỏi con đò để bước vào làng. Cả cái làng Chín Muồi bé tí mà thanh niên đi gần hết mà có mỗi Khoa trở về. Cậu vừa xuống đò thì thấy cả làng đưa một cô dâu sang bên kia sông lấy chồng. Chắc là không đợi được. Rồi Khoa nghĩ đến cái thân mình, bây giờ cũng quá ba mươi, người thì chẳng lành lặn, có lấy ai cũng chỉ làm khổ người ta, chẳng lẽ bây giờ về làm khổ cha mẹ, làm khổ gia đình. Sao chiến tranh nó khốn nạn thế! Anh Khoa cứ vừa đi vừa ngẫm nghĩ đủ thứ để rồi chân đứng trước cửa nhà lúc nào không hay. Cậu vừa bước vào cổng, con vui đã chạy xồ ra cắn liên hồi, kéo người trong nhà ngó ra.
- Anh…..Anh Khoa về kìa mẹ! – Tiếng người con gái thất thanh.
Má Bảo chạy ra, trông thấy con trai trở về thì không kìm được mà rơi nước mắt. Cậu ngạc nhiên:
- Con trở về được nhà sao má không cười mà lại khóc thế này. – Vừa nói cậu vừa gạt nước mắt trên gò má của người mẹ già.
- Má tưởng mày chết ở đó luôn rồi. Người ta gửi giấy báo tử về, cả cái làng này chả thấy bóng thằng nào quay về. Má… - Má Bảo vừa nói vừa nghẹn lại vì xúc động.
Anh Khoa bật cười, đứng nghiêm chỉnh, giơ tay chào:
- Báo cáo má, đồng chí Trần Anh Khoa đã xuất sắc trở thành thanh niên duy nhất của làng Chín Muồi toàn mạng quay về.
Má Bảo nghe xong chỉ đành bật cười. Cũng coi như nhà họ có phúc. Một nhà ba người trở vào trong nhà, Khoa thắp cho cha nén hương rồi ngồi xuống cái sập để hàn huyên với má và em gái. Em gái Khoa cũng gần 30 rồi nhưng chẳng chịu lấy chồng, cô nói là anh hai không về thì phải có người chăm má chứ, trai làng này đi hết rồi muốn lấy phải sang bên kia sông, thà ở vậy còn hơn. Anh Khoa đau lắm. Cậu thấy mình như gánh nặng, trong nhà có mỗi một đấng nam nhi mà chỉ mang được cái mạng về, chân như vậy chẳng lao động được gì, lại để em gái lỡ dở. Cậu cúi đầu, trân trân nhìn sàn nhà. Ai mà hiểu được cái cảnh người lính sau chiến tranh như thế nào chứ. Được người ta tung hô thì sướng thật đấy, tự hào thật đấy, nhưng cuộc sống của cậu và đồng đội cậu trở về thì ai lo, ai nghĩ tới, ai hiểu được đây. Như cậu vẫn còn nhẹ, chứ nhiều anh em giờ về nằm im một chỗ, cả thanh xuân đã trao tổ quốc giờ về thành gánh nặng gia đình, lực bất tòng tâm, chẳng làm gì được. Má và em gái cũng hiểu tính cậu hay nghĩ liền thay nhau gợi chuyện cho cậu vui.
- Xớ! Anh lo gì, không lấy chồng thì sao, em ở với má với anh càng vui. Cái bọn trai làng bên kia sông cứ giễu oai là không có tụi nó gái làng này ế hết. Còn lâu nhớ. Chỉ có trai cái làng Chín Muồi này mới vừa mắt em, khảng khái, dũng cảm. Cái bọn làng bên cứ rúc trong nhà chả làm nên cớm cháo gì, em còn lâu mới mất giá như đám con gái kia nhớ. – Cô nói với giọng đầy tự hào.
-Con về là má mừng rồi Khoa ạ! Chứ mày mà như ba mày thì má không biết sống sao. Có một cái chân phải thôi mà, con còn chân trái với hai tay kia, cái chân phải còn chưa liệt hẳn còn làm được khối việc. Trai tráng gì mà chiến đấu thì hăng thế mà về đến nhà nhụt hết cả chí thế. – Má Bảo tiếp lời, vỗ vai cậu con trai của mình.
Thoáng một cái ý định nảy ra trong đầu Khoa, cậu nói với má sẽ ra bến sông làm, vừa để chờ tin tức anh em, vừa phụ chèo đò rồi bán quán nho nhỏ. Vì trên đường về nhà cậu nghe được tin đợt này Nhà nước phục hồi sau chiến tranh, chắc có cả khu này, nhưng phải đợi hết mùa mưa. Thôi thì cứ làm ở đó, đến lúc đó có khi giúp được khối việc, cậu từng là chiến sĩ đó. Nghĩ tới đây Anh Khoa phổng mũi tự hào.
Nghĩ là làm, cậu dựng một cái chòi bên bến sông, ngày nào cũng vài ba chuyến đưa bọn trẻ qua sông lên trên huyện học, không thì đưa dân làng sang bên kia tính chuyện dựng vợ gả chồng cho con, có khi cậu còn đưa người ta đi lấy chồng. Cậu còn đem về cho mình khối tin tức về chuyện cải tạo, cụ thể là xây cầu. Hôm nào ít người qua đò thì cậu bán nước, trò chuyện với người đi qua đi lại ghé hàng nước. Tin cậu về là cả làng mừng lắm vì mãi mới có một thằng, mấy ngày liền ai cũng qua chúc mừng cho nhà bà Bảo, tiện hỏi thăm cậu Khoa thì biết cậu dựng chòi bên sông nên cũng hay qua hỏi thăm. Nhưng đa số người qua chỉ để tìm lối qua lại, có gì mai mối cho con gái nhà mình. Anh Khoa đẹp trai, cao ráo, chiến tranh như thế cũng không làm cho nước da cậu đen đi bao nhiêu, lại nhiệt tình, tinh tế; cốt vẫn là vì cậu là người trong làng mà họ không muốn gả con đi xa. Ấy vậy mà cậu trai được hỏi tới chỉ cười trừ rồi nhẹ nhàng từ chối, người ta cũng hụt hẫng, có người còn nói cậu chảnh, ở cái tuổi của cậu có người thèm lấy là tốt lắm rồi. Nhưng Khoa không quan tâm, cậu thà ở vậy còn hơn lấy đại một người cho xong, kết hôn là chuyện không thể tuỳ tiện được.

Chapter 2: Ngày ấy

Summary:

Ngày ấy, khi đôi mươi, ta....

Notes:

mấy ní miền Nam đọc thì thông cảm cho shop nha, tại người Bắc viết bối cảnh miền Tây nó gãy, cũng ráng tra gg rồi nhma văn phong không có giống được

(See the end of the chapter for more notes.)

Chapter Text

Cuối cùng thì mùa mưa cũng đã kết thúc. Đến bây giờ thì người làng Chín Muồi đã quen với việc đi chợ về là phải ghé cái chòi của Anh Khoa để tán gẫu, hay lũ trẻ con chiều nào cũng ghé làm chút quà chiều và chơi cùng chú Khoa. Cả cái làng này quý nó lắm, má Bảo mừng vậy. Mừng hơn là chuyến đò cuối cùng trong chiều lộng gió hôm đó, bác trưởng làng mang tới tin mừng. Nhà nước quyết định xây cầu qua sông này để người dân thuận tiện đi lại. Không hẳn là mừng vì nhiều người quen đi đò và thích cái đò ấy rồi, giờ xây cầu thì lái đò mất việc. Nhưng bác trưởng làng bảo nếu mọi người thích đi đò thì cứ đi chứ có ai cấm đâu, cái cầu chỉ để phòng khi mưa gió đi lại an toàn, rồi để phục vụ phát triển đất nước thôi. Bà con nghe thế thì mừng lắm, mừng vì đất nước cũng có ngày này. Mà chẳng ai vui bằng Khoa, cậu đóng góp bao nhiêu cho cái khoảnh khắc này mà, nhưng cậu khiêm tốn chỉ ngồi cười thôi. Nhưng trong lòng cậu còn một cơn sóng khác, bên thi công xây cầu này từ ngoài Bắc vào mang theo kĩ sư nước ngoài về nữa. Biết đâu…
Nhớ lại hồi ở Trường Sơn, thanh niên xung phong ngoài Bắc vào là phần nhiều vì ngoài đó yên ổn hơn, Khoa cũng là số ít ỏi được lên tận Trường Sơn phục vụ kháng chiến. Vì hồi đó cậu được học về cứu thương nên được điều lên để hỗ trợ các chiến sĩ, chứ bom Mĩ nó đánh xuống thì bao nhiêu y sĩ cũng không xuể. Thế là Anh Khoa đến Trường Sơn và gặp những người đồng chí từ Hà Nội, cậu háo hức lắm. Việc của y sĩ nhọc lắm, gần như chẳng khi nào dừng chân vì Mĩ thả bom liên tục không ngớt, cái đội phá bom chia ra khắp nơi nên mấy người y sĩ như Khoa phải chạy liên tục, không thì chết mất. Có một cái khoảnh khắc in sâu trong tâm trí chàng trai trẻ hồi đó khiến cậu bây giờ mong ngóng cái Hà Nội đấy vô cùng. Hôm ấy trời Trường Sơn vừa mưa vừa nắng, cả một tiểu đội trong một cái hang bé xíu, các y bác sĩ băng bó liên tục cho các chiến sĩ vừa tháo chạy được vào đến đây, may mà có chút nước mưa còn đọng lại chảy xuống hứng đc mấy cái bình nhỏ. Mọi người bảo nhau: “Mĩ nó có dám xuống dưới đất này đâu, sao nó thấy được mình, chỗ này cũng coi như an toàn.” Tất nhiên chỉ để trấn an thôi, vì cái bọn đó thả bom có sót chỗ nào đâu. Quả thật, chúng dội một lượt bom ngay chỗ cửa hang, đất đá thi nhau rơi xuống, các y bác sĩ cùng các thương binh nhanh chóng thu dọn để thoát chạy. Nhưng có một chiến sĩ bị thương ở đầu, chỉ mới kịp sát trùng, anh bảo mọi người chạy đi, một mạng người ở cái đất Trường Sơn này không hề gì, còn bao nhiêu mạng càng tốt. Anh Khoa chỉ nghe lọt tai câu cuối thôi, cậu ko nói ko rằng đi tới xốc người kia lên vai rồi chạy theo đoàn ra ngoài.
- Vẫn còn nói được thì vẫn chưa bại não, cậu còn chiến đấu được. Nhiệm vụ của chúng tôi là cứu người, mong đồng chí hợp tác. Thêm một người thì chiến thắng gần thêm vài phút. Tôi nhất định sẽ băng xong cho cậu, cậu phải chiến đấu.- Anh Khoa vừa chạy vừa mắng người trên lưng.
Cả đoàn chạy được về một khu được đào hào của quân ta, Anh Khoa gỡ cuộn băng để băng lại đầu cho chiến sĩ kia. Vừa băng xong người này thì lại có thêm một nhóm TNXP được đưa tới, họ chỉ kịp bảo nhau rằng còn nhiều lắm rồi lại chạy đi. Lần này Khoa xung phong đi đưa người về, nhóm chiến sĩ ban nãy cũng đi để tiếp tục nhiệm vụ. Vừa bước ra khỏi hào, lại một loạt bao dội xuống, cả đoàn người vội chạy, không may Anh Khoa dính thuốc nổ vào chân phải. Không phải vì cậu chạy không nhanh mà vì cứu người đồng đội phía trước bởi có quả bom đang dội xuống mà cậu ta thì bị thương ở đầu. Hai người ngã xuống ụ đất gần đó, đành tụt lại với đoàn. Người chiến sĩ kia thét lên:
-Cậu không sợ chết à, có phải tôi không thấy quả bom đâu.
-Nhưng cậu là người cầm súng, không thiếu cậu được, tôi là bác sĩ tôi tự biết phải làm thế nào. Cậu mau đuổi theo đồng đội đi, tôi vẫn lết về hào được – Khoa vừa nói vừa kéo ống quần mình lên xem rồi lại buông xuống chuẩn bị đứng dậy.
- Cái này là thuốc nổ của bom B52 đấy, ai chẳng biết quả bom đó kinh khủng như nào. Để tôi đưa cậu về sơ cứu.
Anh Khoa gắng gượng đứng dậy để chứng tỏ bản thân không sao, rồi tiếng nổ vang rền cách đó không xa. Người chiến sĩ kia lập tức vác cậu lên vai rồi chạy.
-Chỗ này không an toàn, chạy trước đã.
Anh Khoa vùng vẫy: tôi đã bảo cậu đi đi mà, tôi tự lo được, cậu mà không mau đi…
-Chiến sĩ quan trọng thì bác sĩ không quan trọng à. Không có những người như cậu thì chúng tôi bỏ mạng ở đây lâu rồi.- Người chiến sĩ lớn tiếng – Đây không phải lúc để tranh cãi, về căn cứ trước đã.
Hai người về đến hào thì chẳng còn ai ở đó. Mọi người phải rời đi hết rồi, chậm một giây là toi. Hai người không nói gì, người chiến sĩ đi lấy đồ sơ cứu lại cho Khoa rồi nhìn cậu tự sơ cứu, thi thoảng đưa tay giúp nhưng Khoa từ chối, cậu quen làm một mình hơn.
-Đồng chí vào đây lâu chưa, hiếm lắm mới có một người miền Nam ở cái chỗ này, tôi nghĩ đồng bào trong đó đều đang gồng mình chống giặc kìa. – Người kia cất giọng phá vỡ sự im lặng.
- Tôi đăng kí ra chiến trường vì thấy bảo thiếu y sĩ dữ lắm. Tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài mấy cái việc con con này, nên vào đây cho đỡ vô dụng. – Khoa cười đáp.
- Đồng chí có tinh thần chiến đấu cao đấy, nếu mà biết dùng súng thì cậu phải vào đội tôi rồi. – Người thanh niên hào hứng
Té ra người chiến sĩ kia ở đội cao xạ, là người Hà Nội gốc, đang học năm hai đại học về xây dựng thì xung phong vào đây. Nói chuyện một lúc hai người mới biết tên tuổi nhau. Anh lính cao xạ kia tên là Nguyễn Huỳnh Sơn, hơn Anh Khoa 2 tuổi, anh vào được đội cao xạ vì lén học lỏm trước khi đăng kí vào đây.
Nhưng Huỳnh Sơn không nghĩ đến rằng, cái sơ cứu ấy của Khoa chẳng có tác dụng gì cả, cậu chỉ làm qua loa vài động tác quen thuộc để qua mắt Sơn và nhanh chóng quay lại chiến trường để chiến đấu. Và cái đau đớn ấy cậu nén lại bằng nụ cười và những lời nói nhẹ nhàng. Cái chân phải của cậu chẳng thể lành lặn được nữa.

Hai chàng thanh niên quay lại với chiến trường, họ lao vào đạn lửa, chiến đấu quên thân mình, tưởng như chỉ gặp một lần đấy thôi vì Trường Sơn rộng như thế, bom đạn ác liệt như thế có khi thấy nhau là lúc người đã chùm cờ. Nhưng cuộc đời là những cái duyên, cái số. Họ gặp lại nhau khi một tỉnh một mê. Đội của Anh Khoa được báo tới chỗ cao điểm nơi vừa có gần chục chiến sĩ bị thương, trong đó có một người trọng thương ở dưới chân đồi. Với tính cách của Anh Khoa, chẳng ai bất ngờ khi cậu xung phong đến chỗ chân đồi xa nhất. Và chiến sĩ bị trọng thương đấy không phải một lính phá bom mà là chiến sĩ cao xạ ra ứng cứu bị trọng thương. Nguyễn Huỳnh Sơn. Giờ anh đang nằm trên vũng máu, cảnh này Khoa thấy nhiều rồi nhưng chiến sĩ cao xạ là lần đầu tiên. Cậu nhấc cây súng ra, rồi đỡ Huỳnh Sơn dậy kéo cả con người đấy về chỗ ở của đội phá bom. Cả hai người đều dính máu của Huỳnh Sơn, cậu đỡ anh trên giường rồi sơ cứu thật cẩn thận vì anh bị thương ở tay, chiến sĩ cao xạ mà hỏng tay thì khác nào bỏ đi. Rồi cả cái đầu bê bết máu kia nữa, vừa bằng xong chưa bao lâu, lần này cậu băng chắc hơn trước nhiều rồi nhắc mọi người đừng để đầu của Sơn chấn thương nữa, không thì hỏng. Anh Khoa đành xung phong ở lại canh Huỳnh Sơn vì anh còn chưa tỉnh lại. Chỉ còn 2 người trong này, Anh Khoa nhìn người chiến sĩ bất tỉnh bên cạnh thở dài. Chắc hẳn cậu ấy đã quyết tâm lắm, mấy ai được can đảm như vậy, chỗ này không phải chỗ cho cao xạ. Anh Khoa ngưỡng mộ con người bên cạnh, ngưỡng mộc cái tinh thần hết mình của anh. Chợt cơn đau ở chân truyền đến khiến cậu nhăn mặt. Đã không băng bó tử tế lại chạy xa với tốc độ như thế, cậu lại vừa vác cả con người kia về đến đây. Mà con đường huyết mạch này ngấm toàn chất độc rồi. Cậu thấy mình không đứng lên nổi nữa. Cảnh này đã thu hết vào tầm mắt của người chiến sĩ vừa hé mắt dậy. Huỳnh Sơn bật dậy, hoảng hốt:
- Chân cậu sao vậy, chẳng phải ban nãy đã băng bó rồi sao?
- C..Cậu tỉnh lúc nào vậy, có còn thấy đau không, nếu cậu tỉnh rồi thì mau quay về vị trí đi, đầu cậu mà bị lần nữa thì chỉ có đội mồ thôi. Muốn chiến đấu tới cùng thì phải sống. – Anh Khoa thoáng chột dạ rồi cố gắng đứng dậy vờ như ko có chuyện gì.
-Này. – Huỳnh Sơn gọi với lại khi thấy Khoa chuẩn bị rời đi – Tôi biết chân cậu không đơn giản, đã đến tận đây rồi thì cậu cũng ráng mà sống đi, vì cứu tôi mà cậu ra nông nỗi này, thật sự xin lỗi. Tôi chẳng giúp được gì lại để cậu cứu hết lần này tới lần khác. Nhà cậu ở đoạn nào, khi nào giải phóng mà tôi còn sống còn biết đường mà tìm.
- Nhà tôi ở làng Chín Muồi, bên sông Kame, đoạn Châu Đốc, An Giang. Lúc đó mà còn sống thì về thắp cho tôi nén hương. – Anh Khoa cười một cách khoái chí rồi đi.
Vậy là giữa bom đạn, có những lời hứa tưởng chừng như không thể thực hiện, hai người ghim lời hứa nào sâu trong lòng làm động lực vượt qua những năm tháng đó. Một người nhất định phải đến, một người nhất định sẽ đợi.
Chỉ một lời hứa mà Anh Khoa mong ngóng tới tận bây giờ, vì cậu chỉ biết người kia ở Hà Nội chứ có biết ở đoạn nào đâu, mà cậu cũng chẳng ra được ngoài đó. Nếu vậy thì sao Huỳnh Sơn vào được đây, liệu anh còn sống không? Anh Khoa cứ tự hỏi mình như vậy. Bây giờ nghe tin đội thi công là từ thủ đô vào, cậu lại càng mong biết đâu lại có Huỳnh Sơn, anh học xây dựng mà, người học lỏm được bắn súng thì chắc giỏi lắm, biết đâu…Chẳng có tia hi vọng nào cả, Hà Nội có bao nhiều người kia chứ, người ta làm lụng lâu rồi, bây giờ thanh niên thiếu gì, vả lại chắc anh cũng phải cỡ thương binh hoặc tệ hơn là liệt sĩ.
Những duyên số đưa chúng mình gặp lại. Huỳnh Sơn thật sự ở trong đội thi công đến làng đợt này.

Notes:

Mọi người đoán xem thuỷ tinh thật hay giả
Đợi xíu lên liền chap 3

Chapter 3: Uống trà tâm tình

Summary:

Một cuộc hàn huyên của hai "cựu chiến binh"..

Notes:

(See the end of the chapter for notes.)

Chapter Text

Huỳnh Sơn là con một của chủ một đơn vi xây dựng có uy tín của khu vực miền Bắc, nên dự án này do anh cầm trịch cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Một thằng liều lĩnh như Huỳnh Sơn mà sống sót nguyên vẹn trở về đúng là kì tích mà chính bản thân anh cũng không tin được. Công lớn góp vào cái mạng này là của Trần Anh Khoa rồi. Cũng vì vậy mà Huỳnh Sơn đã vô cùng cố gắng để hoàn thành cho xong việc học xây dựng để chờ dịp này.

Vừa nghe tin đơn vị của gia đình anh được giao loạt công trình xây cầu qua sông ở Nam Bộ, anh liền đề xuất bản thân phụ trách ngay lập tức. Một dự án nặng đô ở cái nơi xa xôi đó mà có người tự đề bạt thì chẳng ai dại mà ngăn cản. Thế là Huỳnh Sơn có mặt ở đây, ngay trước cái chòi mà Anh Khoa dựng lên.
Cả hai tròn mắt nhìn nhau, họ không tin đối phương còn sống, họ càng không tin lời hứa đó vậy mà lại có thể thực hiện được. Cái chạm mắt ấy diễn ra chớp nhoáng vì Huỳnh Sơn phải thảo luận với đoàn đội của mình về kế hoạch xây dựng cầu ở đây. Chắc họ sẽ phải ở lại đây ít nhất 1 tháng.

Dân làng Chín Muồi mừng lắm, đặc biệt là những gia đình có con gái đến tuổi cập kê, vì đội thi công này đa số là nam, người đảm nhiệm công trình lại vô cùng sáng sủa, họ chắc mẩm: cần gì thằng Khoa nhà bà Bảo nữa, bây giờ trai thiếu gì, còn về tận làng. Vì đội thi công phải ở lại đây một thời gian nên họ tìm đến trường làng để xin phép về việc ở lại trong làng. Vậy là họ được sắp xếp vào ở những nhà có con trai đi lính nhưng không thấy về nữa. Làng Chín Muồi thì thiếu gì, từ đó tới giờ mấy tháng trời có mỗi thằng Khoa về.

Vì Huỳnh Sơn là người cầm trịch dự án nên anh được sắp xếp ở một nhà gần sông, cũng chính là gần cái chòi mà Khoa dựng. Phòng của con trai nhà họ vừa đẹp hướng ra sông nên anh ưng chỗ này lắm. Nhà chỉ còn một người phụ nữ, chồng và con của bà đều gửi giấy bảo tử về cả rồi. Xuất thân là người lính nên cậu vô cùng đồng cảm với người phụ nữ ấy, người thân của bà cũng là đồng đội của anh nên sau khi chào hỏi với người phụ nữ anh liền tiến tới ban thờ thắp cho hai người đồng đội một nén nhang.

Từ ngày đội thi công về đây, Anh Khoa chẳng bước ra khỏi cái chòi nửa bước, vì người rồi người cứ thi nhau kéo đến chòi nước nôi quà bánh nên cậu chẳng lúc nào ngơi tay. Có những hôm má Báo và em gái phải ra đỡ cậu việc ngoài chòi. Má Bảo trêu rằng phen này nhà giàu to.

Đội thi công về cũng được cả tuần rồi nhưng hai chàng lính kia vẫn chưa cả có dịp chào hỏi thêm lần nào. Đến đêm hôm ấy, khách ghé chòi đến tận tối mới về hết, lúc ấy Anh Khoa mới dọn dẹp chòi để về nhà. Huỳnh Sơn vừa dùng bữa với chủ nhà xong vào phòng thì thấy chỉ có mình Khoa đang dọn dẹp, vừa dọn vừa ngẩn ngơ, anh liền ra khỏi phòng đi đến cái chòi đó.

- Lâu rồi không gặp. – Huỳnh Sơn mở lời một cách ngập ngừng.

Anh Khoa giật mình ngẩng đầu thì thấy người đồng đội cũ đang đứng trước mặt nở nụ cười một cách cứng ngắc.

- Cả tuần trời không phải ngày nào cũng gặp hả. – Cậu trả lời một cách khó hiểu.

- Cái đó chỉ là chạm mặt thôi, phải chào hỏi trò chuyện tử tế mới tính là gặp chứ. – Huỳnh Sơn vừa nói vừa kéo cái ghế đẩu gần đó ngồi xuống.

Anh Khoa cũng tạm gác việc dọn dẹp lại rồi ngồi xuống ở ghế đối diện, cậu rót cho anh một chén trà nóng và rót cho cậu một chén nữa, hai người cũng hướng mặt ra phía sông.

- Không ngờ chúng ta thật sự gặp được nhau ở đây. – Khoa vừa nhấp trả vừa nhìn lên bầu trời đen kịt.

- Tôi đã nói tôi sẽ tìm đến đây mà, mừng là gặp được người chứ không gặp ảnh người. – Huỳnh Sơn đáp lại đầy chua chát.

- Tôi tưởng với cái tính ấy anh phải bỏ mạng ở Trường Sơn rồi cơ. – Anh Khoa phì cười.

- Tôi cũng tưởng vậy. Tôi tưởng cả tôi và cậu đều nằm lại đó rồi. Mình liều thế cơ mà.

- Chắc ông trời thương mình. Không thì tội cái làng này quá, nếu tôi không về thì tội cái làng này lắm. – Anh Khoa lại nhấp trà nhưng lần này cậu cúi xuống nhìn đất.

Rồi cứ như thế hai người cùng nhau ôn lại những kĩ niệm thời chiến đấu, họ kể nhau nghe những mảnh kí ức của riêng mình cho đến khi ấm trà đã cạn. Anh Khoa đứng dậy trước tiên, cậu nói Huỳnh Sơn mau trở về kẻo chủ nhà đợi cửa còn Huỳnh Sơn nhất định cùng cậu dọn dẹp xong mới chịu về.

- Cái chân của cậu….sao rồi? – Lúc này Huỳnh Sơn mới ngập ngừng hỏi, đây chính là điều anh muốn hỏi nhất từ khi gặp cậu tới giờ.

- Anh thấy đấy, vẫn còn tốt chán, chưa hỏng được. – Anh Khoa trả lời một cách bình thản.

Huỳnh Sơn im lặng, anh biết Khoa nói dối nhưng cũng biết cậu không muốn kể anh nghe nên không hỏi. Cái chân đó từ hồi còn thanh niên sức dài vai rộng đã khiến cậu không cả đứng được mỗi lần chạy xa, nói chi đến gần chục năm sau. Nếu cái chân ấy tốt thế thì cậu đã chẳng phải cắm cái chòi ở đây mà bán nước rồi, cậu phải làm việc lớn hơn nhiều.

Đêm ấy, Anh Khoa quyết định ngủ lại ngoài chòi, vì trời khuya lắm rồi, trở về sẽ đánh thức má với em gái. Cậu nằm trong chòi, nghĩa về cuộc trò chuyện ban tối, nghĩ đến tuổi trẻ của mình về người đồng đội xuất sắc kia. Rồi cậu nghĩ, nếu cái chân cậu không như thế thì cậu sẽ làm gì nhỉ, có được như Huỳnh Sơn không. Nhưng sự thật làm cậu thấy cay đắng, cậu không trách Huỳnh Sơn mà cậu ngưỡng mộ anh, vì anh có chí lớn, cái chí của anh nằm ở cây cầu, còn cái chí của cậu chỉ là cái chòi này với con đò kia thôi.

Huỳnh Sơn cũng chẳng khác Anh Khoa là bao. Đêm ấy anh vắt tay lên trán mà suy nghĩ đủ thứ. Nếu hồi đó Anh Khoa không cứu anh thì anh đã không thể ở đây bây giờ, và cậu…cũng sẽ không khổ sở như thế. Cái cảm giác tự trách và tội lội đeo bám anh bao năm qua, bây giờ gặp lại cậu anh lại càng trách bản thân nhiều hơn. Anh muốn bù đắp cho cậu phần nào đó, vừa để dịu đi cái cảm giác tội lỗi ấy, vừa để trả ơn cho ân nhân của mình.

Hai người thao thức suốt đêm, họ nghĩ về đối phương mà chẳng hề hay biết. Có lẽ, vị trí của họ trong lòng nhau sâu đậm lắm. Nhưng có ai biết chăng?

Notes:

Mọi người có thấy mạch truyện bì lan man, dài dòng không

Chapter 4: Mưa trong lòng

Summary:

Hiểu lầm sẽ giết chết một mối quan hệ

Notes:

Chắc mọi người đoạn được rồi ha. Cẩn thận thuỷ tinh cứa đứt tay nha

(See the end of the chapter for more notes.)

Chapter Text

Sau hai tuần nghiên cứu các phương án xây dựng cầu thì cây cầu đi vào quá trình xây dựng. Từ đó trở đi, Anh Khoa thường nhờ má Bảo trông hàng hộ, còn mình thì ra chỗ thi công giúp đỡ đội thi công vài việc lặt vặt. Nhưng Huỳnh Sơn không thích điều đó, anh biết chân của cậu không tốt đến vậy và việc đi lại sẽ khiến cho chân cậu thêm trầm trọng.

Một cảm giác có lỗi len lỏi, sở dĩ Huỳnh Sơn không muốn Anh Khoa ra giúp đỡ phần lớn vì anh thấy có lỗi với cậu, anh luôn cảm thấy mình đã khiến cuộc sống của Anh Khoa chật vật như vậy. Nhưng anh chẳng có cách nào ngăn cản cậu lại vì công việc cứ đẩy tới liên tục khiến anh chỉ có thể giữ cái nhộn nhạo ấy trong lòng.

Bây giờ miền Tây đã vào mùa cạn, trời ít mưa nên việc thi công vô cùng thuận lợi. Nhưng thi thoảng vẫn có những cơn mưa bất chợt ào xuống rồi lại ngớt trong chốc lát, ví dụ như đêm nay. Sau khi dọn dẹp hết hàng vào chòi, Anh Khoa quyết định đi ra bờ sông chèo đò qua bờ bên kia để chuyển nốt đống nguyên vật liệu còn lại hồi chiều. Đúng lúc đó, Huỳnh Sơn vừa từ nhà sinh hoạt chung của làng trở về sau một cuộc thảo luận dài với bên thiết kế, anh trông thấy Anh Khoa đang chuyển đồ từ trên đò lên bờ, anh liền lập tức chạy lại.

- Cậu bị điên hả, trời thì tối như vậy, ai bắt cậu phải chuyển ngay lập tức vậy hả? – Huỳnh Sơn không nhịn được mà hét lên.

- Anh bị gì vậy, tôi chỉ là….. – Anh Khoa thoáng giật mình ngờ vực đáp lại người trước mắt.

- Cậu có biết trời tối như vậy nguy hiểm như nào không, cậu như vậy lại chuyển một mình nữa. – Huỳnh Sơn mất bình tĩnh ngắt lời Anh Khoa.

- Tôi như vậy là như thế nào, có phải anh định bảo rằng tôi là đứa phế vật, vô dụng, chẳng làm được gì hết, chẳng bằng một phần của anh đúng không? – Câu nói của Huỳnh Sơn kích động tới Anh Khoa khiến cậu phẫn nộ chất vấn.

- Tôi không có ý đó. Chỉ là… - Huỳnh Sơn chợt bối rối.

- Vậy ý anh là gì? Anh không nói khi có mọi người ở đây mà chọn lúc này để thương hại tôi, để tôi thấy biết ơn à? – Anh Khoa dường như càng bị kích động bởi ánh mắt bôi rối của Huỳnh Sơn, cái mà cậu cho là sự chột dạ.

- Khoa, cậu có thể bình tĩnh nghe tôi nói được không? – Huỳnh Sơn nắm lấy hai vai của Anh Khoa.

- Được, nói đi. – Anh Khoa cố gắng hít thở một cách khó khăn.

- Không phải tôi thương hại cậu, tôi chưa bao giờ thương hại cậu, tôi tin cậu hiểu điều đó. Chỉ là tôi cảm thấy nguy hiểm cho cậu khi vẫn chuyển những vật liệu nặng như vậy vào buổi tối như vậy một mình. Tôi…tôi sẽ thấy có lỗi rất nhiều khi thấy cậu như vậy. Thật sự xin lỗi vì đã khiến cậu hiểm nhầm.

Anh Khoa không nghĩ Huỳnh Sơn sẽ trả lời như vậy. Cậu trả lời anh bằng đôi mắt trống rỗng.

- Có lỗi á? Tại sao anh phải cảm thấy có lỗi, tôi cứu anh vì đó là trách nhiệm của tôi và tôi chưa từng trách anh vì điều đó, thậm chí tôi còn nghĩ anh thật sự muốn kết bạn cùng tôi. Thì ra mọi thứ anh làm, kể cả lời hứa đó, đều là để anh thấy bớt có lỗi à. Vậy thì anh không cần làm gì nữa đâu, tôi không cần và anh cũng không cần thấy có lỗi, tôi ổn và cuộc sống của tôi rất tốt.

-Tôi… - Huỳnh Sơn chẳng biết phải đáp lại như thế nào, anh muốn giải thích nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.

- Anh không cần nói gì nữa. Thật sự là nếu không phải do cây cầu thì tôi sẽ đuổi anh khỏi đây ngay lúc này. – Anh Khoa nói một cách chua chát và rời đi.

Anh Khoa đi thẳng về phía nhà mình, còn Huỳnh Sơn đứng chôn chân nhìn cậu rời đi, anh không biết phải làm gì, anh muốn đuổi theo Anh Khoa nhưng chẳng biết nếu đuổi được rồi thì anh sẽ làm gì đây. Như nghe được tiếng lòng của hai con người vừa tổn thương, trời ấp mưa xuống, Huỳnh Sơn tròn mắt, vội chạy về phía mà Anh Khoa vừa đi, nhưng anh không thấy cậu nữa, chắc cậu về rồi.

Huỳnh Sơn về đến nhà cũng là lúc trời hết mưa, anh run người, dù ở đây không lạnh như mùa này ở Hà Nội nhưng thời tiết thay đổi thất thường khiến anh khó thích nghi. Còn Anh Khoa, khi mưa ập xuống vẫn còn một đoạn nữa mới tới nhà cậu, nhưng cậu chẳng buồn cất bước nhanh lên hay chạy về và vì cậu cũng chẳng chạy được nữa. Cậu lê bước về đến nhà cũng là lúc cơn đau từ chân phải truyền đến do dính mưa cả một đoạn được. Cậu bất lực nhăn nhó ngồi thụ xuống cái ghê dài, mà Bảo thấy đế vội bảo em gái đum nước thảo mộc cho cậu ngâm chân và để xoa bóp.

Má Bảo nhìn gương mặt thất thần của cậu con trai mà thở dài lại gần ôm cậu con trai vào lòng mà thủ thỉ:

- Sao mưa mà đi chậm vậy con?

- Sao con lại ra nông nỗi này hả má? Con chẳng làm được gì cả, cái làng này thanh niên còn mỗi con mà con…

- Đừng nghĩ vậy, má xin con, con như vậy má đau lắm. Dù là ngày trước hay bây giờ con đều là niềm tự hào của gia đình này, con đổi một bên chân lấy hoà bình của đất nước mà, còn việc kia là của người ta, con không làm cũng không sao cả, nhưng con vẫn giúp đó thôi, má thấy con má vừa nghị lực vừa tài giỏi.

- Má, con xin lỗi má. Con…

- Đừng mùi mẫn nữa, em nổi hết da gà rồi hai. Thương má, muốn xin lỗi má thì dậy ngâm châm nè để út bóp chân cho hai, lẹ lên. – Cô em gái bê chậu nước thảo mộc đến đặt bên ghế.

- Cảm ơn má, cảm ơn út. – Anh Khoa rưng rưng.

- Thân nam nhi đừng có mít ướt vậy, khóc thì gọi em là chị hai nha.

- Mới xin lỗi đã cảm ơn rồi. Má đẻ ra mày mà mày khách sáo quá, má buồn má khóc. – Má Bảo đưa tay làm bộ lau nước mắt.

Không khí gia đình ấm áp là Anh Khoa tạm quên đi nỗi đau ban nãy. Với cậu, chỉ cần còn gia đình bên cạnh thì anh chính là người may mắn nhất thế gian.

Notes:

BE or HE?

Chapter 5: Lặng

Summary:

Người đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim.
Có lối thoát nào cho chúng ta?

Notes:

(See the end of the chapter for notes.)

Chapter Text

Cả tuần trời, Huỳnh Sơn không thấy bóng dáng Anh Khoa ở cái chòi đó nữa mà thay vào đó là một cô gái với dáng người nhỏ nhắn hoạt bát. Anh chỉ nghe ngóng được đó là Hoa, em gái của Anh Khoa còn tại sao Khoa không ra cái chòi đó nữa thì anh không rõ.

Anh Khoa bị má Bảo bắt ở nhà một tuần cho cái chân lành hẳn, dù cậu chỉ bị đau do ngấm mưa thôi nhưng má lo cậu chạy ra đó lại lăng xăng giúp đỡ bên thi công rồi chân lại đau thêm. Và có lẽ cậu cũng muốn ở nhà. Tại sao ư, tại cậu không muốn gặp Huỳnh Sơn chăng? Có lẽ là vậy vì cậu chẳng nghĩ ra được lí do khác dù không muốn chấp nhận điều đó.

Một tuần với Anh Khoa dài như một năm vậy, cậu ra cái chòi đó với nhiều suy nghĩ ngổn ngang. Ra tới nơi cậu nghe thấy tiếng trai gái nói cười ríu rít, là Huỳnh Sơn đang cười nói cùng một cô gái ở chỗ mà anh và cậu từng ngồi trò chuyện. Tất nhiên đó không phải em gái cậu, cô gái đó là Hiền, con nhà bác Tám bên kia làng. Anh Khoa mím môi một cái rồi gọi

- Út, mấy nay vất vả quá ta, hai ra rồi nè, út được về rồi đó, còn nếu thích thì ở lại chơi với hai. – Anh Khoa vừa nói vừa đi vào trong chòi như chưa từng thấy đôi trai gái kia.

- Em muốn ở lại đây với hai, mấy hôm ở ngoài này thấy vui quá, mấy anh thợ cũng đẹp trai nữa. – Cô em gái hào hứng.

Huỳnh Sơn nghe thấy giọng nói quen thuộc mà anh ngóng cả tuần trời vội quay ra nhưng Anh Khoa đã vào trong rồi. Hiền ở bên cạnh thì cứ nói không ngừng đủ thứ trên trời dưới bể nhưng tâm trí Huỳnh Sơn không đặt ở câu chuyện cô kể nữa rồi nên anh cứ ậm ừ chẳng đáp lời nữa. Anh rất muốn đứng dạy chạy vào trong cái chòi ấy để nói chuyện cho rõ ràng với cậu nhưng người bên cạnh cứ nói không ngừng, trong chòi thì hai anh em người ta đang chuyện trò. Thôi vậy.

- Không biết con nhỏ Hiển đó có chuyện gì mà nói quài vậy, ngày nào cũng đều như vắt chanh ra đây cả sáng lẫn chiều chỉ để gặp cái anh quản lí dự án kia. – Cô em gái bĩu môi.

- Ngày nào cũng vậy hả? – Anh Khoa hỏi bâng quơ.

- Đúng rồi á hai, em nhìn mà thấy ghét quá trời. Hôm nào đôi chim câu đó cùng ngồi cái chỗ đấy.

- Vậy không phải út buôn bán được hả? – Anh Khoa cười mát.

- Hai người nói quá trời mà uống có một chén trà thoi, không có nhiệt tình như mấy anh thi công nên út ứ thích đâu.

Anh Khoa không nói nữa, cậu chỉ cười thôi. Cậu tự hỏi bản thân sao lại quan tâm chuyện của Huỳnh Sơn như vậy, sao cậu thấy trong người cứ nôn nao. Chắc do cả tuần mới ra ngoài lại hứng gió từ sông vào, Khoa nghĩ vậy. Cậu còn nghĩ là, nếu người đồng đội kia tìm được hạnh phúc không phải cậu nên vui hay sao, đâu phải ai cũng chọn như cậu, chắc chỉ là cậu chưa tìm được ý trung nhân nên ganh tị với anh thôi.

Vậy là tính từ lúc Huỳnh Sơn tới làng Chín Muồi cũng đã được gần một tháng, chẳng bao lâu nữa anh sẽ về Hà Nội. Cây cầu đã được đưa vào xây dựng rồi, mọi thứ đang ổn đỉnh dần, anh sẽ không cần giám sát thương xuyên như bây giờ, chỉ cần kiểm tra công trình định kì thôi, vậy nên anh không cần ở đây nữa.

Huỳnh Sơn không muốn quay trở về Hà Nội với một tảng đá đè nặng trong lòng, anh muốn giãi bày tất cả với Anh Khoa trước khi trở về. Nhưng Huỳnh Sơn không tìm thấy cơ hội, ban ngày thì bị cô gái kia bám riết, dù anh có kiếm cớ phải làm việc thì cô gái đó cũng không rời đi, còn đêm thì càng khó hơn khi Anh Khoa cứ chập tối là dọn hàng và nhất định không cho ngồi quá giờ như mọi khi. Huỳnh Sơn cảm thấy Anh Khoa đang tránh mình.

Đến ngày cuối cùng ở làng, Huỳnh Sơn quyết định trốn trong nhà từ sáng và nói với người phụ nữ rằng anh mệt và đừng nói với ai cả, anh đã báo với đội thi công rồi, vì anh biết cô gái tên Hiền kia không biết chỗ ở của anh. Huỳnh Sơn dành cả buổi sáng để thu xếp đồ vào vali để sớm mai cùng một vài người trở về Hà Nội. Anh không muốn rời đi chút nào, anh cảm thấy thời gian trôi nhanh quá, lời muốn nói chưa nói được, người muốn gặp lại không thể gặp. Anh cung tiếc nuối những kỉ niệm khi ở đây với ngôi làng nhỏ ấm áp, với người chủ nhà tận tình, chu đáo.

Huỳnh Sơn lại mất cả buổi trưa để tính cách gặp được Anh Khoa và tìm một nơi riêng tư để nói chuyện với cậu. Thế là vừa quá trưa, anh vội chạy ra phía cái chòi, lúc mà Anh Khoa vừa chuẩn bị pha trà cho buổi chiều.

- Cậu có thể nghỉ bán một buổi không? Tôi cần nói chuyện với cậu, tôi nghĩ có những thứ ta cần làm rõ. – Huỳnh Sơn chạy lại ngăn hành động của Anh Khoa.

- Anh cứ nói, mắc gì bắt tôi phải nghỉ bán. – Anh Khoa nói bằng giọng khó hiểu xen lẫn tức giận vì cậu cảm thấy anh luôn bắt cậu theo ý mình.

- Chúng ta không thể nói chuyện ở đây, vì….- Nói đến đấy, Huỳnh Sơn ngập ngừng không biết phải nói sao cho hợp lí.

- Vì sao, nói đi, tiện trả lời luôn giúp tôi tại sao tôi phải nghe lời anh. – Lần này, Anh Khoa chất vấn người trước mặt.

- Ngày mai tôi về Hà Nội rồi, tôi có rất nhiều chuyện muốn cậu hiểu, coi như tôi xin cậu, dành cho tôi buổi chiều cuối cùng này được không. – Huỳnh Sơn nói bằng giọng tha thiết và một ánh mắt mong đợi nhìn Anh Khoa.

Nghe tới đây, Anh Khoa chợt lặng người, một cảm giác nghẹt thở dâng lên khiến cậu không thể lí giải nổi bản thân mình. Chiều hôm đó, lần đầu tiên cái chòi không bán hàng, người dân chẳng rõ tại sao, cô gái kia ra đến nơi thì đầy hụt hẫng, cả ngày nay cô không gặp được Huỳnh Sơn rồi. Còn ở trong căn phòng nhỏ gần đó, có một cuộc trò chuyện nặng nề.

Notes:

Đất nước thống nhất nhưng lòng người phân tranh

Chapter 6: Say Goodbye

Summary:

Đến khi đã tỏ lòng nhau thì cũng là lúc hai ta chia xa. Có phép màu nào cho hai ta?

Notes:

Sau khi tỉnh dậy từ cơn sốt dai dẳng qua giờ, au viết bị trơn tuồn tuột. Cả ngày hóng tin trên sợi chỉ mà nặng lòng quá, ôm tất cả nhân viên tiệp bánh cùng hai chủ một cái thật chặt.

(See the end of the chapter for more notes.)

Chapter Text

Huỳnh Sơn ngồi trên giường còn Anh Khoa thì ngồi trên ghế ở bàn làm việc, hai người mặt đối mặt.

- Được rồi, anh nói đi. – Anh Khoa mở lời.

- Xin lỗi cậu, vì đã nói ra những lời kích động đến cậu. Tôi biết cậu không muốn tôi cảm thấy có lỗi hay làm bất cứ điều gì để thể hiện rằng tôi có trách nhiệm với vết thương đó, tôi biết tôi đã làm tổn thương cậu. Tôi cũng biết cậu không muốn bản thân bị coi là kẻ vô dụng. Tôi chưa từng coi cậu là kẻ vô dụng, tôi chỉ là lo rằng việc cậu làm việc quá sức sẽ nguy hiểm, và vì cậu cũng không nhất thiết phải làm việc đó vào thời gian đó, đội có rất nhiều anh em, mọi người hoàn toàn có thể làm nó vào hôm sau.

- Tôi biết anh lo lắng, nhưng vẫn đề nó không nằm ở chuyện hôm đó. – Anh Khoa lạnh lùng đáp lời.

- Vậy là vì điều gì?

- Vì ánh mắt đầy thương hại của cậu mỗi khi thấy tôi ở đó đấy. Anh nói rằng anh lo lắng, anh thấy có lỗi nhưng đến tối đó anh mới biết anh là tổn thương lòng tự trọng của tôi à. Anh nói cậu lo lắng nhưng tôi chỉ thấy sự thương hại mà tôi chán ghét nhất thôi.

- Cậu muốn trách gì tôi cũng được, cứ trút hết ra đi. Chỉ xin cậu, đừng coi rẻ lời hứa của tôi với cậu và tình bạn này. Khi tôi hứa với cậu nó chưa bao giờ là vì tôi muốn biết là cậu còn sống không, cái chân của cậu ra sao để bớt tội lỗi. Tôi thật sự muốn gặp lại cậu, muốn chăm sóc cho cậu, muốn dùng cậu trò chuyện như ở chiến trường hồi đó hay bên bờ sông kia. – Huỳnh Sơn kiên định nhìn vào mắt Anh Khoa.

Anh Khoa ngây người nhìn người con trai trước mặt, lúc này cậu mới chợt nhớ ra trong lúc tức giận bản thân đã nói những lời làm tổn thương đối phương.

- Tôi xin lỗi, lúc đó tôi giận quá. Thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ Sơn như vậy và cũng chưa bao giờ coi nhẹ tình bạn này. Tôi xin lỗi vì đã không kiểm soát bản thân mà nói ra nhưng lời như vậy, làm anh đau lòng rồi.

- Tôi xin lỗi vì đã khiến Khoa nghĩ rằng tôi đang thương hại cậu.

Hai người ngồi im lặng lúc lâu sau lời xin lỗi, nút thắt trong lòng được tạm gỡ ra.

- Lần này anh về hẳn Hà Nội à? – Anh Khoa phá vỡ sự im lặng khi vô tình nhìn thấy vali và nhớ ra mai anh sẽ về Hà Nội.

- Tôi không chắc. Bây giờ dự án cũng ổn định rồi, có thể tôi chỉ vào kiểm tra định kì tiến độ thôi. Nhưng nếu tôi phải nhận dự án khác thì có lẽ sẽ không vào đây nữa, người khác sẽ thay tôi đảm nhận dự án này. – Huỳnh Sơn thấp giong, anh thật sự tiếc nuối nơi này.

- Vậy còn Hiền thì sao? Anh không định cho cô ấy biết à, cô ấy đã đợi anh cả ngày nay rồi đó. Để con gái người ta đợi vậy là không được đâu. – Anh Khoa nói đùa một cách dè dặt và thăm dò.

- Hả? Hiền thì liên quan gì? – Huỳnh Sơn đầy khó hiểu nhìn Anh Khoa

- Đừng hỏi tôi như vậy, Hoa nói với tôi hai người ngày nào cũng ngồi bên bến sông trò chuyện, sao lại không liên quan được. Tôi còn tưởng chuẩn bị được ăn kẹo cưới của anh đấy. – Lần này đến Anh Khoa kinh ngạc.

- À, cô gái đó với tôi chẳng có gì hết. Tôi đang thấy sợ chết khiếp đây, tôi phải kéo cậu vào đây là để không bị cô ta xen ngang đó. Không hiểu sao ngày nào cũng tìm tôi nói giời nói bể, chẳng hiểu gì cả. – Huỳnh Sơn gãi đầu, cười nhạt.

- Vậy chúc cậu thương lộ bình an nha, cũng gần tối rồi tôi phải về đây. – Anh Khoa đứng dậy, vỗ nhẹ vai Huỳnh Sơn một cái rồi hướng về phía cửa.

- Để tôi đưa cậu về được không? – Huỳnh Sơn đột nhiên hỏi.

- Được thôi.

Hai người lặng lẽ đi cạnh nhau không ai nói với ai câu nào, hai người vừa đi vừa tận hưởng hoàng hôn ở làng Chín Muồi, mặt trời cứ xuống dần xen vào từng cành cây ngọn cỏ. Hoàng hôn là khoảnh khắc khiến người ta tiếc nuối nhất, tiếc nuối ánh mặt trời sao mà đi nhanh vậy, người ta tiếc hoàng hôn cũng vì sợ bóng tối, sợ sự tăm tối không một ánh sáng soi đường. Con người ta cũng cảm thấy tiếc nuối khi sắp phải xa nhau. Phải đến lúc sắp rời xa nhau người ta mới biết trân trọng người bên cạnh, trân trọng những kỉ niệm từng có dù nó là ta đau đến mấy.

Khi thấy thấp thoáng cái cổng thạch thảo tím, Anh Khoa chợt quay sang Huỳnh Sơn.

- Đợi ở đây, tôi quay ra liền.

Huỳnh Sơn nhìn bóng lưng biến mất trong hàng thạch thảo tím rồi lại từ đó mà xuất hiện chạy về phía anh.

- Vì anh báo tin đột ngột quá nên tôi chẳng chuẩn bị được gì. Thôi thì tặng anh chút quà quê cho anh mang đi một chút gì đó của làng này. – Anh Khoa đưa cho Huỳnh Sơn một cái túi bên trong đựng đầy những loại bánh đặc sản của vùng này.

- Haha, cậu có cần phải vậy không? Tôi cảm động đó. Tôi sẽ để dành để mỗi lần lấy ra ăn là sẽ nhớ đến làng Chín Muồi, nhớ đến cả cậu nữa. Cậu là lí do tôi đến đây mà. – Huỳnh Sơn cười toe toét nhận lấy túi quà từ Anh Khoa.

- Thôi cậu về đi kẻo tối khó thấy đường, nghỉ sớm đi. Cảm ơn đã đưa tôi về. – Anh Khoa nói xong liền quay gót đi về phía nhà, vì cậu sợ cậu còn đứng đó cậu sẽ tiếc đến chết mất.

Đêm đó, Huỳnh Sơn nằm vắt tay lên trán, mãi không ngủ được. Không hiểu sao hồi chiều anh thấy tim mình như chậm lại một nhịp, anh thấy anh còn nhiều điều để nói với Anh Khoa quá, nhưng tự anh cũng chẳng biết anh muốn nói gì. Anh dứt khoát ngồi dậy đi tới giá sách đối diện tìm sách đọc cho nhanh buồn ngủ. Anh vô tình lướt qua tập thơ của Xuân Diệu nổi bật giữa đống sách nhạt nhẽo của con trai bà chủ nhà. Và đêm ấy Huỳnh Sơn thức trắng sau khi đọc được bài thơ “Tình Trai”.

Bên kia, Anh Khoa cũng chẳng khá hơn là bao. Cậu có vô vàn câu hỏi trong đầu cần giải đáp. Sao hồi chiều nghe Sơn nói rằng anh và Hiền không có gì cậu lại thấy nhẹ người, thậm chí có chút vui vẻ nhỉ? Sao cậu thấy quãng đường về nhà cùng anh ngắn ngủi thế? Sao ban nãy khi anh cười với cậu cậu thấy tim đập rộn ràng thế? Cậu không thể gọi tên loại cảm xúc trong mình bây giờ, rồi lại nghĩ đến chuyện mai là anh sẽ về Hà Nội mà thấy không nỡ. Sao lại không nỡ? Đó là quê hương của anh, nơi có gia đình bạn bè của anh kia mà, cậu phải mừng cho anh chứ.

Lời hứa nơi chiến trường đã được thực hiện, nhưng dường như họ muốn có thêm nhiều lời hứa khác. Thế nhưng chẳng ai trong họ rõ lòng mình.

Notes:

Mong chap này đủ chữa lành với mọi người. Mãi yêu tiệm bánh
bật mí là au đã nghe nhạc cưới khi viết chap này.

Chapter 7: Hội ngộ

Summary:

Tình yêu có nghĩa là gì? Có nhưng lời chưa thể nói, có nhưng điều chôn vùi trong tim, nhưng không gọi là bỏ lỡ. Chỉ cần có thể đồng hành cùng nhau, được bầu bạn, sẻ chia vui buồn, thế là đủ. Chỉ cần mình có nhau, mình bên nhau thì tư cách nào cũng được.

Notes:

Bon tay viết siêu dài, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Để lại cho au cảm nhận của mọi người nha

(See the end of the chapter for more notes.)

Chapter Text

Huỳnh Sơn rời làng Chín Muồi với một cái ôm vội vã và đầy tiếc nuối với bác chủ nhà từ khi trời còn tối đất. Cứ đi một quãng anh lại ngoái lại nhìn như tìm kiếm bóng hình ai đó. Cuối cùng Huỳnh Sơn đành quay đi trước sự thúc giục của đoàn người với tập thơ siết chặt trên tay, tập thơ đó anh đã năn nỉ bà chủ cho mình được mang theo, nó chứa đựng tâm tư của anh trong đấy.

Người khiến Huỳnh Sơn ngoái lại nãy giờ đang bó gối sau cái ô cửa của cái chòi nhỏ. Cậu lẻn ra đây từ đêm qua vì cậu muốn tạm biệt “người đồng đội” lần cuối. Nhưng khi thấy anh cùng các anh em rời đi cậu lại không đủ dũng cảm bước ra mà chỉ ở trong cái chòi đó, trong bóng tối của buổi sớm mà nhìn trân trân.

Cứ như vậy, họ tạm biệt nhau với cả ngàn cái chạm mắt không ai hay biết, mọi người không biết, họ cũng không biết, không thấy không cảm nhận được. Có chăng là do họ đã hết mối tâm giao? Thôi thi chúc cậu một đường thượng lộ bình an.

Anh Khoa quay trở lại cái nhịp sống trước khi Huỳnh Sơn và đội thi công đến đây, cậu cũng không còn cái mong chờ kia nữa vì chẳng còn lời hứa nào được đưa ra kể từ lần đó.

Vùng này đã hết những cơn mưa bất ngờ ập xuống rồi, chắc vì lòng người đã yên rồi. Ánh nắng rực rỡ mừng làng Chín Muồi đón cây cầu mới tinh hứa hẹn tương lai với đầy những kết nối. Cái ngày khánh thành đưa cầu vào hoạt động cũng đưa một người đến bên một người.

Lâu lắm rồi cái làng Chín Muồi mới có đám cưới, cả làng háo hức lắm, vừa mừng vì được kẹo cưới, vừa mừng vì lại có thêm một kẻ thất hứa. Dân làng kháo nhau rằng cuối cùng cũng được ăn kẹo cưới nhà bà Bảo, cả làng mừng cho nhà bà, cũng ganh tị với nhà bà vì gả con gần.

Hôm ấy, nhà Anh Khoa treo chữ Hỉ, hàng thạch thảo được tưới nắng như toả sáng rực rỡ, má Bảo với Hoa chuẩn bị cả sáng, họ dắt nhau đi may đồ từ trước cả tháng cho ngày trọng đại này. Giờ lành đã điểm, bác trưởng làng dẫn đầu đoàn nhà trai tiến vào hàng thạch thảo tím. Theo sau là một chàng trai khôi ngô tuấn tú trong chiếc áo ngũ thân xanh rêu thẫm cùng bó hoa tường vi trắng tinh khôi với nụ cười rạng rỡ. Trẻ con trong làng háo hức kéo nhau sang ngó, cả đám chen nhau trên cái tường rào.

Sau những nghi thức truyền thống, chàng trai ấy bước những bước đầy mong chờ đến cánh cửa dán chữ đỏ kia rồi chầm chậm mở ra. Anh thấy Anh Khoa đang ngồi nghiêm chỉnh với bộ áo ngũ thân màu xanh lam nhạt mà ngẩn người

- Ơ, anh hai, vợ em đâu, sao lại là anh? – Chàng trai hoang mang lên tiếng.

- Mún rước em tôi thì phải vượt qua thử thách của tôi. – Anh Khoa bình tĩnh đứng dậy với một cái khay phủ khăn đỏ.

Chàng trai khó hiểu mở chiếc chăn ra thì thấy trống trơn, cậu sửng sốt ngước lên thì thấy một cô gái với chiếc áo dài đỏ được thêu tỉ mỉ bước ra từ cánh cửa ngoài hiên nhà. Lần này cậu ngẩn người vì vẻ đẹp kiểu diễm của người thương.

Hôm nay là đám cưới của Hoa với con trai bác trưởng làng, tên là Mạnh, vừa trở về sau mấy năm ở bên Nga du học. Một tuần Anh Khoa ở nhà dưỡng thương cũng là một tuần đôi trẻ gặp gỡ và bén duyên. Vì cô em gái muốn bày trò bất ngờ với cậu thanh niên kia nên mới có một màn vừa rồi. Mọi người bên ngoài bật cười trước trò đùa giỡn của lũ trẻ.

Có một điều đặc biệt là, dàn bê tráp bên nhà trai toàn là vời về từ làng bên kia cầu, chỉ có một người là “dân làng Chín Muồi” thôi. Tất nhiên không thể là Anh Khoa, mà là Huỳnh Sơn với tư cách là “cấp dưới” của chú rể.

Cái ngày hôm đó, đúng một tuần kể từ khi đội của Huỳnh Sơn trở về Hà Nội thì anh khoác ba lô quay lại làng Chín Muồi. Lúc đó là giữa trưa, trời nắng gắt, gắt tới nỗi khiến người ta phải nheo hết mắt lại. Anh Khoa đang ngồi trong cái chòi phẩy quạt thì từ ngoài có tiếng gọi lớn

- Ông chủ cho tôi một ly nhân trần, nóng quá!

Ai lại gọi nước vào giờ này nhỉ? Nhưng giọng nói có chút quen thuộc. Anh Khoa một tay cầm ly nhân trần, một tay lấy quạt che đầu đi ra. Cậu phải nheo hết mắt lại mới thấy vị khách kia. Đặt ly nước xuống bàn, cậu mở to mắt.

- C…của…..Huỳnh Sơn? – Anh Khoa trợn tròn mắt nhìn người trước mặt.

- Cho tôi vào trong chòi được không ngoài này nắng quá. – Huỳnh Sơn ngẩng đầu nhìn Anh Khoa rồi nở một nụ cười như gom hết nắng của buổi trưa hôm đó vào nụ cười ấy.

- Ờ, ờ, vào đi. – Anh Khoa lúc này vẫn chưa hoàn hồn, ú ớ đáp lại.

Vừa bước vào chòi, Huỳnh Sơn đã tháo ba lô nằm lăn ra giường, cái chòi nhỏ nên cáu giường cũng nhỏ, Anh Khoa nằm cũng chẳng vừa nên Huỳnh Sơn chỉ ngả được nửa người trên đó. Anh Khoa đi theo sau, lúc này đã hoàn hồn, cậu đứng tựa vào cửa nhìn ngươi kia.

- Này dậy đi, đây không phải chỗ cho anh nằm, từ giờ đây là phòng thẩm vấn. – Anh Khoa nghiêm mặt nhìn Huỳnh Sơn rồi bước đến ngồi trên cái ghế đẩu.

- Được thôi, tôi chuẩn bị cả rồi. – Huỳnh Sơn bật cười khoái trá ngồi dậy đối mặt với Anh Khoa.

- Nếu anh biết tôi muốn hỏi gì thì tự trải lời luôn đi. – Anh Khoa lười nhác đáp lời.

- Từ giờ tôi sẽ ở đây, ở hẳn. – Huỳnh Sơn đáp một câu cụt lủn, dứt khoát.

- Hả? Anh nói gì? – Anh Khoa được đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

- Tôi đã nói với gia đình rồi, dù sao gia đình tôi cũng mở trụ sở trong này, tôi nhận quản lí trong này nên vào đây hẳn. Với lại tôi cũng muốn ở đây, tôi thích không khí ở đây, thích con người ở đây nữa. – Thấy Anh Khoa đã á khẩu, anh mới từ tốn giải thích.

- Công ty nhà anh lớn vậy sao? Nhưng sao anh không ở trên Sài Gòn mà đến tận đây cho xa xôi. Rồi anh ở đâu? – Anh Khoa hỏi một tràng.

- Vì công ty nhà tôi lâu đời rồi, nếu ở Sài Gòn thì khác gì Hà Nội đâu. Tôi chỉ nhận quản lí các dự án ở Tây Nam Bộ thôi, còn người điều hành trụ sở trongg này là cậu kĩ sư vừa trở về từ Nga. Chắc tôi vẫn sẽ ở nhà cô Bảy, lát nữa qua trưa tôi sẽ qua nói chuyện với cô.

- Thì ra là vậy. – Anh Khoa gật gù, đột nhiên cậu không biết nói gì nữa.

- Cậu có định lập gia đình không? – Đột nhiên Huỳnh Sơn hỏi.

- Sao tự nhiên anh hỏi chuyện này?

- Cứ trả lời đi.

- Không. – Anh Khoa chầm chậm trả lời nhưng không có sự lưỡng lự nào trong đó cả.

- Tại sao?

- Cậu nhìn tôi như vậy có thể lấy ai chứ, thiếu nữ làng này cũng nhiều lắm cậu thấy rồi đấy, trước khi cậu đến thì họ được mai mối cho tôi đấy. Nhưng lấy về cho cả hai được êm ấm thì lại làm khổ người ta mất. Cái chân này chỉ ngày càng nặng thêm thôi, tôi không thể làm thế, tôi thấy tội cho họ lắm. – Anh Khoa rầu rĩ.

- Vậy cậu muốn cân nhắc tôi không? Tôi không thấy khổ, thậm chí tôi còn muốn đồng hành, chăm lo cho cậu. – Huỳnh Sơn thực thà trả lời.

- Anh có biết mình đang nói gì không? Tôi với anh thì sao có thể? – Anh Khoa ngây ngốc nhìn Huỳnh Sơn.

- Ý tôi là cậu có thể cân nhắc để tôi trở thành người tri âm, tri kỷ của cậu không? Tôi cũng không có ý định lấy cô gái nào hết, vừa hay chúng ta bên nhau đồng hành, bầu bạn, sau này già yếu cũng không cô đơn. – Huỳnh Sơn nhìn Anh Khoa đầy hy vọng.

- Chẳng phải tôi với anh luôn là như vậy sao, có cần phải hỏi trịnh trọng như vậy không? – Anh Khoa bật cười.

Huỳnh Sơn gật đầu cái một, anh còn đòi Anh Khoa ngoắc tay với mình, vậy là họ lại có thêm một lời hứa, nhưng lời hứa này vĩnh cửu. Cảnh tượng vừa rồi đều lọt hết vào mắt của Hiền, cô đã vô tình chứng kiến tất cả. Cô chỉ cười mỉm thầm cảm ơn ông trời vì để cô thấy cảnh này chứ không phải nghe một lời từ chối, cũng cảm ơn ông trời vì đã không khiến cô phá vỡ một nhân duyên tốt đẹp, cô hiểu được giữa hai người có thứ lớn hơn tri kỉ.

Huỳnh Sơn chính thức trở thành con nuôi nhà cô Bảy, làng Chín Muồi lại có thêm một chàng trai, Hiền cũng chủ động tìm gặp anh nói rõ mọi thứ, điều đó khiến anh nhẹ lòng. Đêm ấy, Huỳnh Sơn lại vắt tay lên trán, lầm nhẩm bài thơ ấy rồi suy nghĩ bâng quơ. Anh biết mình thương Khoa, và có lẽ cậu cũng thương anh, nhưng cậu không nhận ra nó hoặc không gọi tên được nó. Còn anh, anh muốn cậu biết nhưng lại sợ cậu lùi xa mình, nên anh chọn làm tri kỉ với người thương. Là gì cũng được, chỉ cần có thể bên cạnh Anh Khoa cũng khiến Huỳnh Sơn nằm mơ bật cười.

Bây giờ, hai người con trai đang đứng cùng nhau ở hai bên chử Hỉ dán trên cửa phòng cô dâu. Huỳnh Sơn thì thầm vào tai Anh Khoa

- Giờ em cậu gả đi rồi, sau này giá yếu, để tôi qua chăm sóc, bầu bạn với cậu nhé.

- Được, mình cũng thu xếp cho nhau. – Anh Khoa vừa mỉm cười nhìn đôi trai gái trước mặt vừa nói một cậu chắc nịch cùng cái gật đầu dành cho chàng trai bên cạnh đang dán ánh mắt lên cậu.

Ngày hôm ấy có thật nhiều hạnh phúc, có những lời hứa, có những sự vun vén, có những thứ trọn vẹn.

“Tôi nhớ Rimbaud với Verlaine,
Hai chàng thi sĩ choáng hơi men,
Say thơ xa lạ, mê tình bạn,
Khinh rẻ khuôn mòn, bỏ lối quen.

Những bước song song xéo dặm trường,
Đôi hồn tươi đậm ngát hoa hương,
Họ đi, tay yếu trong tay mạnh,
Nghe hát ân tình giữa gió sương.

Kể chi chuyện trước với ngày sau;
Quên gió môi son với áo màu;
Thây kệ thiên đường và địa ngục!
Không hề mặc cả, họ yêu nhau.”
Tình Trai – Xuân Diệu

Notes:

Vậy là kết thúc rồi. Một cái kết mở như vậy là ý định ban đầu của mình rồi, hy vọng mọi người sẽ hài lòng với nó. Ban đầu mình chỉ định viết oneshort thôi nhưng lối văn dài dòng quá nên thành ra viết thành 7 chap lận. Cảm ơn tất cả sự ủng hộ nhỏ bé của mọi người dành cho "Người trở về"

Notes:

Lần đầu múa fic trên này, với chủ đề này có gì mọi người nhẹ nhàng góp ý nha. Em định viết oneshort mà cái nết dài dòng