Work Text:
1. Anh đến rồi:
Hôm nay là live concert của dì Lệ, “nhỏ Thu của dì” đương nhiên phải đến ủng hộ rồi. Một trong những sân khấu quan trọng nhất đời dì thì sao lại vắng đi nhỏ được. Nhưng mà có một điều nãy giờ cứ làm nhỏ đau đáu mãi, đó là sắp đến giờ diễn rồi mà “anh Nam” của nhỏ vẫn chưa đến.
Nhưng thật may sao, khi Khánh vừa dứt ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man của mình, nhỏ đã thấy anh xuất hiện. Do hôm nay lên cao nguyên nên ai cũng chuẩn bị cho mình một bộ trang phục thật ấm, tuy vậy vẫn không tránh khỏi cảm thấy có chút lạnh do trời đang dần về đêm và gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Nhưng sao từ khi thấy Nam, trái tim nhỏ lại dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ.
“Nam à mặt trời à? Sao chỉ cần thấy anh là tim mình lại trở nên ấm áp thế nhỉ?”
Nỗi lo cho sự xuất hiện của anh đã nhanh chóng bay biến, đến lúc này, Khánh mới dám đưa mắt sang người “tri kỷ” của minh. Và cũng thật trùng hợp thay khi nhỏ trộm nhìn anh cũng là lúc anh quay qua nhìn nhỏ.
Tại khoảnh khắc hai đứa chạm mắt nhau, gương mặt em thoáng hiện một nụ cười xán lạn, ánh mắt anh như được điểm tô bởi hàng vạn vì sao, dịu dàng đến vô tận.
…
2. Là anh, là em, là câu chuyện thường nhật mà ta luôn trân quý:
Khánh vừa cùng các anh em trong Nhà Trẻ hát thu hoài. Chỉ vừa mới lên sân khấu một chút mà nhỏ đã cảm thấy lạnh rồi.
“Hoặc có khi là do không có anh Nam ở kế bên cũng nên”
Trộm nghĩ thầm trong khi rảo bước về chỗ ngồi, nhỏ giật mình phát hiện một “tô Nui nào đó” đã chiếm chỗ của mình tự lúc nào.
“Ủa alo? Cái gì đây ạ? Ủa Nam ơi, mình còn lời nào biện mình cho bản thân không?”
Ca nhạc sĩ Bùi Công Nam, à không, giờ phải là chủ tiệm Nui mới đúng, chẳng những không tỏ ra sợ sệt mà ngược lại còn cười khì khì với em bé của mình.
“Anh biết baby sẽ lạnh nên lên đây sưởi ấm cho em nè.”
Nhỏ nghe xong câu nói của anh mà nổi hết cả da gà. Thì ra còn có thứ lạnh hơn cả thời tiết Đà Lạt hiện tại.
“Mày á Nam ơiiiii”
…
3. “Lặng” giữa đại ngàn:
Nhưng nói vậy thôi chứ nhỏ chẳng hề đuổi Nam đi, ngược lại còn ngồi chung với anh trên cùng một chiếc ghế (thật ra còn có thêm một ít sự trợ giúp từ Đa Đa Thiên Minh). Sau một hồi rủ rỉ rù rì như đôi chíp bông lâu ngày chẳng gặp, màn trình diễn tiếp theo cũng đã bắt đầu.
“Nếu biết trước rằng sẽ mãi xa nhau
Nếu biết trước rằng sẽ mang thương đau ngày sau
Sao không níu lấy đôi tay thật lâu
Để lời yêu thương nhạt màu”
“Lặng à”
Khánh khe khẽ tựa vào vai Nam thay cho câu trả lời, ngay giây phút này đây, trông hai đứa vô cùng an yên. Em và anh đang được nghe một trong những bài hát hai đứa thích nhất, tại một nơi có thể được xem là lãng mạn nhất.
“Mùa thu đi qua
Trầm hương gọi bóng dáng người khuất xa
Đã lặng tiếng dương cầm
Gió mang mùa đông ghé lại
Để cô đơn xé nát tim ai.”
Trong tiết sương giáng, đại ngàn như được phủ thêm màu của sự hoài niệm và nỗi nhớ mong. Thanh âm vang vọng tựa như một tấm lụa được dệt nên bởi giấc mơ - mượt mà và êm trong. Gió lại xuống ghé chơi nơi vai em. Nhưng trong thời khắc này, nó lại chẳng còn chút lạnh lẽo nào nữa cả. Bởi vì bên Khánh, đã có Nam.
“Giờ ta như mang trọn sầu nhân gian
Gửi nơi sương khói ân tình nay dở dang
Giấc mơ hoá tro tàn
Chẳng thể lướt thêm một phím đàn
Để hồn ta, mãi còn lang thang…”
