Chapter Text
“Cường à, em đã có ý thức từ khi lên hai và bản thân cũng là một người có trí nhớ tốt. Nhưng cái đêm đó, em chẳng thể nhớ gì ngoài tiếng đôi tay mình đập liên hồi vào cánh cổng sắt của nhà tù và tiếng thét bất lực của chính mình...Anh đi rồi, anh thật sự bỏ em lại một mình giữa thế gian tàn nhẫn này với nỗi nhớ khôn nguôi sao? Nhưng không sao cả, em sẽ lại tìm anh ở một thế giới mới.
Chờ em nhé!”
.
.
.
Bản tin thời sự buổi sáng:
Sáng nay, tại một trại giam thuộc tỉnh ..., đã xảy ra vụ việc nghiêm trọng khi một tù nhân bất ngờ dùng súng tấn công một bạn tù, gây hoang mang trong dư luận và đặt ra nhiều câu hỏi về công tác đảm bảo an ninh trong cơ sở giam giữ.
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vào khoảng 00 giờ 5 phút sáng, tù nhân Phạm Lĩnh Hà (65 tuổi), đang trong tình trạng tạm giam chờ xét xử về buôn lậu vũ khí xuyên quốc gia, buôn bán chất cấm và giết người đã sử dụng một khẩu súng ngắn tấn công tù nhân Bạch Hồng Cường tại khu vực buồng giam số 6. Hậu quả, nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.
Lực lượng quản giáo đã nhanh chóng khống chế đối tượng và thu giữ tang vật. Cơ quan điều tra đang tiến hành làm rõ nguồn gốc khẩu súng và động cơ gây án. Đây được coi là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, làm dấy lên lo ngại về tình trạng buông lỏng quản lý trong môi trường vốn phải được kiểm soát nghiêm ngặt như trại giam.
Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc, yêu cầu làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc cũng như trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan. Đồng thời, một cuộc rà soát tổng thể về công tác đảm bảo an ninh, kiểm soát vật dụng cấm trong trại giam sẽ được tiến hành trên phạm vi cả nước.
Sự ra đi của Bạch Hồng Cường, đó không hẳn là một bản tin buồn vì ai sẽ khóc thương cho sự ra đi của một tên tội phạm khét tiếng như hắn chứ? Nhưng thật sự, đã có người không tiếc những giọt nước mắt để đau lòng cho một kẻ như hắn. Ngày diễn ra tang lễ, những tên giang hồ khét tiếng nhất trong giới ăn mặc trang trọng đến thắp cho hắn nén nhan xem như là tình nghĩa bao năm vào sinh ra tử. Đám thằng Châu Long Bảo bình thường nháo nhào nay lại điềm đạm và ra dáng đúng tuổi. Chúng nó không thể giấu nỗi sự xót xa trong ánh mắt. Còn Kai Đỗ thì liên tục an ủi hai đứa Lâm Anh và Trung Anh bởi chúng nó vốn được Cường Bạch cưng chiều nhất. Giờ đây hắn đi rồi, thế gian này mất đi một người vô danh nhưng chúng nó lại mất đi một người anh, mất đi một chỗ dựa. Ai cũng đau lòng là thế nhưng riêng Lê Bin Thế Vĩ, anh chẳng rơi một giọt nước mắt đến khi hạ huyệt, anh vẫn là người điềm nhiên nhất.
Sẽ có người thắc mắc, tại sao Vĩ lại có thể tỏ ra bình tĩnh như vậy trong đám tang của người yêu mình. Nhưng, thế gian này, khóc than và gào thét có là tận cùng của sự đau khổ hay không? Đau khổ đến mức bật khóc sẽ đau hơn hay là tuyệt vọng đến nỗi nước mắt cũng không thể vơi bớt?
Vào đêm của ngày hạ huyệt, phần mộ của người anh yêu được dựng lên đẹp đẽ và đầy ắp những bó hoa tươi từ người tiếc thương. Thế Vĩ nghiêm túc dặn dò đám thằng Châu mỗi năm hãy đến nghĩa trang chăm sóc cho mộ phần của gia đình chú Minh lẫn bố mẹ mình. Châu thắc mắc: “Anh Vĩ, anh định đi đâu hả?”
“Ừ, anh đi không biết bao giờ về nên nhớ chăm sóc cho Cường và bố mẹ anh nhé”, Vĩ nghẹn ngào đáp. Dặn dò xong, Vĩ một mình ngồi trên chiếc taxi quay về căn biệt thự sát biển của cả hai. Nơi này dù chỉ được sưởi ấm hơi người trong thời gian ngắn nhưng lại là nơi hạnh phúc nhất của Cường Bạch và anh. Nhưng sau đêm nay căn biệt thự này sẽ không còn tồn tại nữa.
Ngọn lửa bắt đầu bùng lên mạnh mẽ, rực rỡ như một bông hồng trong đêm. Thế Vĩ ngồi giữa phòng khách, anh vẫn đeo đôi bông tai hình đoá hồng Cường tặng và trên tay vẫn cầm chặt hộp nhẫn anh đã chuẩn bị kĩ lưỡng để cầu hôn. “Anh à, em đến tìm anh đây. Chỉ còn một chút nữa thôi”. Ngọn lửa cháy ngày càng lớn và hoàn toàn nuốt trọn thân thể người duy nhất bên trong.
Lúc quyết định ra đi theo cách này, Thế Vĩ cũng đã nhiều lần tự nhủ rằng xã hội này cần có những cảnh sát chiến đấu vì công lý, vì lẻ phải. Nhưng dẫu cố gắng như thế nào, Vĩ vẫn không thể ngừng mơ thấy những tương lai tươi đẹp mà chính anh đã tưởng tượng mỗi đêm với Bạch Hồng Cường nếu mọi chuyện kết thúc. Nhưng giờ đây, lão Lực đã bị tử hình, lão Hà đã không còn và những kẻ xấu xa đã bị trừng phạt. Lẽ ra họ phải có cái kết đẹp, lẽ ra họ sẽ chuyển về quê có một cuộc sống bình dị và anh sẽ cầu hôn Cường tên mái nhà dưới một bầu trời đầy sao. Chỉ là hiện thực, quá tàn nhẫn, kẻ duy nhất còn tồn tại chỉ còn một mình Lê Bin Thế Vĩ anh thôi. Sống mà không còn người thương yêu thì lí do tiếp tục để tồn tại là gì? Anh không rõ nữa. Khi ngọn lửa nuốt chửng, Vĩ đã ước mình sẽ gặp lại Bạch Hồng Cường ở một nơi nào đó. Thiên đàng cũng được, nếu là thiên đàng thì họ sẽ lại hạnh phúc cười vui mỗi ngày. Nhưng là địa ngục cũng chẳng sao, cả hai sẽ cùng nhau trả giá cho những gì mình đã gây ra. Còn nếu mỗi người một nơi, Vĩ sẽ tìm cách để đến nơi có Cường bằng được. Chỉ là khi mở mắt ra, Vĩ không thấy những áng mây bồng bềnh, cũng không thấy những vạt dầu sôi cả ngàn độ. Anh chỉ thấy rừng cây, nghe thấy tiếng chim hót, những hạt mưa đang dần nặng hạt.
Lê Bin Thế Vĩ chắc chắn rằng mình đã chết cháy, cảm giác ngọn lửa tiếp xúc da thịt vẫn còn rõ rệt trong tâm trí. Nhưng cảm giác bây giờ cũng chân thật không kém. “Đây là đâu?”, anh tự hỏi. Xung quanh chỉ là rừng cây, cảm giác vừa quen thuộc nhưng cũng xa lạ như đã thấy ở đâu rồi nhưng chưa nhớ ra. Đây không phải là mơ vì cảm giác ướt át cơn mưa mang đến chân thật vô cùng. Anh nặng nề bò dậy, vô định tìm kiếm thứ gì đó xung quanh. Khu rừng này mang lại cảm giác rất quen bởi như anh chỉ cần dựa vào cảm giác là không khác gì chiếc la bàn để tìm lối ra đến vìa.
Vĩ lại loạng choạng đi tìm bóng dáng con người. Đi bộ lâu cuối cùng cũng thấy một tiệm tạp hoá trông cũ kĩ gần đó, anh bước vào nhanh chóng tìm người chủ. Bà chủ là một cụ bà lớn tuổi thấy Vĩ bị ướt như chuột lột thì nảy lòng tốt cho anh mượn chiếc khăn lau tóc. Anh đón lấy và từ tốn hỏi cụ: “Bà ơi, cho con hỏi đây là đâu vậy ạ?”
- Con đi lạc hả? Lớn vậy rồi mà còn đi lạc là sao? Đây là ngoại ô thành phố đó – Cụ bà trả lời.
“Ngoại ô thành phố? Sao nhìn lạ vậy?”, Thế Vĩ lẩm bẩm trong miệng nghi hoặc. Bởi ngoại ô thành phố sao lại trông hoang vu thế này và không phải anh đã chết cháy trong căn biệt thự sát biển rồi sao lại có mặt ở đây được. Và để tiếp tục đi tìm câu trả lời, anh nhanh chóng rời đi mà không hề chú ý đến quán tạp hoá cũ ấy chỉ toàn bán những sản phẩm cách đây hơn chục năm, từ gói bimbim đã ngưng sản xuất, hiệu thuốc lá bán chạy một thời đến những gói kẹo đã không còn phổ biến đều được trưng bày đầy ắp, đến chiếc TV hộp màu đen vẫn còn được sử dụng và tờ lịch trong quán đang thể hiện sai năm một khoảng xa.
Vĩ nghĩ nếu là vùng ngoại ô thì anh phải đi tìm Cảng Cá, đến đó anh sẽ thấy Kai Đỗ. Khi đến nơi, Cảng Cá từng là cơ ngơi của cả băng Hạc Đỏ bây giờ chỉ là một cảng tàu hoang sơ, chỉ có vài con thuyền đánh cá nhỏ và một vài con tàu đang mới vào giai đoạn dựng khung. Đến những chiếc thùng container cũng không còn chất chồng như trong trí nhớ của Vĩ. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh không tìm thấy Kai Đỗ, Lâm Anh hay Trung Anh, cũng không thấy bọn Châu Long Bảo đâu nữa. Anh đã hỏi những ngư dân gần đó nhưng họ không biết những người anh muốn tìm là ai. Đang gần như tuyệt vọng, anh lại hỏi những ngư dân này rằng họ có biết lão Hà không và họ có phản ứng thật. Nhưng không phải là sợ hãi mà là chán ghét.
- Thằng Hà của băng Hạc Đỏ hả? Cậu hỏi thằng xã hội đen đó làm gì? – Một ngư dân trông như mới ngoài 40 trả lời.
- Dạ đúng, anh biết lão đúng không? – Vĩ mặt như mới vớ được vàng đáp.
- Biết chứ, ở đây ai không biết thằng đó, nó đến cảng này đòi bảo kê cái gì đó. Ai không làm theo thì coi như không ra biển bắt cá được. Mới có 3-4 năm nó về đây thôi mà cái cảng này bị mang tiếng là chỗ tệ nạn rồi – Anh ngư dân đáp với giọng bực tức.
- 3-4 năm? Không phải lão ta đã đóng đô ở đây gần 20 năm rồi sao? – Vĩ ngỡ như anh ngư dân đã nhầm lẫn.
- Làm gì mà 20 năm, nó mới về đây có 3-4 năm thôi, lúc mới tới còn đòi dẹp cái làng chài này đi – Anh trả lời với vẻ chắc nịch.
- Vậy bây giờ là năm bao nhiêu rồi?
- Năm ... !
“ Là đúng 15 năm trước khi mình vào tù”, Vĩ sửng sốt với thông tin mình nhận được. Mười lăm năm trước khoảnh khắc định mệnh, Lê Bin Thế Vĩ biết rằng anh phải đi tìm ai rồi. Phải đi tìm Bạch Hồng Cường, tìm căn biệt thự trên núi của lão Hà. Nhưng đường đến đó quá xa, chạy bộ phải cả tuần mới tới nơi vậy là anh hỏi vị trí một tìm cầm đồ gần nhất. May sao trên người vẫn còn chiếc đồng hồ, anh lập tức bán nó đi để mua đứt một chiếc xe máy. Dù xe của thế hệ ông cha chạy không được tốc độ như thời của mình nhưng cũng phải chấp nhận vì hoàn cảnh vốn đã vậy.
Lúc tìm đến căn biệt thự, nó lúc này vẫn chưa khan trang như 15 năm sau. Bảo vệ còn thưa thớt nên Vĩ dễ dàng lẻn vào. Câu hỏi lớn nhất cần giải đáp lúc này là “Bạch Hồng Cường ở đâu?”. Anh gần như đã nghĩ tới mọi ngóc ngách mà một đứa trẻ 10 tuổi có thể trốn ở đó mà tìm rồi. Trong lúc tìm kiếm, anh thấy một thằng nhóc trông sạch sẽ, nhìn nó như cậu chủ nhỏ nhà này. Quả nhiên, đó là thằng Tâm. Thế Vĩ thấy nó lúc này chắc chỉ cao tới hông mình. Mặt mũi non choẹt cũng đỡ đáng ghét hơn lúc lớn. Anh còn thấy cả lão Hà, lão bây giờ đúng là nhìn trẻ hơn nhiều nhưng nét bỉ ổi vẫn còn đó. Nhìn thôi cũng biết lão đúng là một tên cáo già chính hiệu. Lão thấy thằng Tâm một mình về nhà liền hỏi:
- Con đây còn thằng Cường nó đâu?
- Ảnh nói tí ảnh về - Nó trả lời.
- Còn thế nữa? Đúng là chả ra sao, nó nghĩ nó lì lợm như vậy thì ta sẽ đổi ý chắc, oắt con – Lão hằn học.
- Mưa lớn thế này, ảnh nhất quyết tự mình về, con đâu có ép được.
- Vậy thì kệ xác nó, nó tự về được thì ta sẽ xem xét – Nói xong, lão bỏ vào trong, thằng Tâm cũng lẽo đẽo theo sau.
Nói như vậy nghĩa là Cường vẫn chưa về, Thế Vĩ lo lắng nấp ở một góc trong khuôn viên của biệt thự chờ Bạch Hồng Cường sẽ bước vào từ cánh cổng ngoài kia. Nhưng qua nhiều giờ, anh vẫn không thấy bóng dáng mình mong mỏi rồi bất chợt, anh cảm giác một vật sắc nhọn đã được dí sát trước cổ. Vĩ nuốt nước bọt và tên dí con dao vào cổ anh đã làm một cước khiến anh văng ra khỏi bụi cây nãy giờ ngồi để ẩn nấp. Bị đá văng như vậy, Lê Bin Thế Vĩ ôm bụng vật vả tìm kiếm kẻ vừa ra tay thì trước mặt ảnh chỉ là hình dáng một thằng nhóc tầm cấp một. Nó mặt mày điềm tĩnh, mắt nó sắc lạnh đứng nhìn anh như đang nhìn thứ gì đó thấp kém hơn. Thế Vĩ lẫm bẩm:
- Bạch Hồng Cường!
Cường Bạch trong hình dáng đứa trẻ 10 tuổi đã toát ra năng lượng của một kẻ bề trên. Nó túm lấy cổ áo của Vĩ hỏi: “Ai cử mày đến!”
Nhưng đáp lại đứa trẻ không phải là một gương mặt sợ sệt mà là đôi mắt chứa đầy ý cười. Nó phát điên mà chất vấn: “Mày cười cái gì?”
- Đúng là Bạch Hồng Cường rồi!
Thế Vĩ ôm chầm lấy nó mặc kệ nó đang vùng vẫy muốn thoát ra. Con dao trên tay từ lúc nào đã bị Vĩ chợp khỏi tay mà giấu đi. Nó cứ la lối nhưng có lẽ tiếng mưa quá lớn ác luôn tiếng kêu yếu ớt của nó. Nó không hiểu thằng cha này ở đâu chui ra, đã lẻn vào vườn nhà người ta trốn trong bụi cây như một tên trộm rồi còn ôm như thể quen biết lắm vậy. Nhưng một đứa trẻ 10 tuổi sao hiểu được tâm trạng của một người đã mất đi người quan trọng nhưng lại có thể tìm lại được chứ? Cứ như bánh xe định mệnh lại lăn một lần nữa. Vì lần đầu tiên gặp nhau trong tù, Bạch Hồng Cường cũng cho Vĩ ăn một cước ngay bụng khiến anh văng ra xa như vậy và cũng cùng hỏi anh một câu như vừa rồi.
“Đúng là Bạch Hồng Cường của em. Em tìm thấy anh rồi!”
