Chapter Text
Đoàn binh trở về trong tiếng reo mừng khôn xiết của toàn thể nhân dân Sparta. Vết máu bám trên vạt áo choàng đã khô từ khi nào, giáp trụ và giáo mác nhuốm đầy bùn đất nhưng điều đó chẳng thể khiến khí thế của đoàn binh suy giảm. Dẫn đầu đoàn binh là một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ với mái tóc hung đỏ tựa như ngọn đuốc trên tay các nữ thần chiến thắng, đây là vương tử Mydeimos, người anh hùng đã chỉ huy quân lính Sparta thanh trừng những tên phiến loạn đến từ Ba Tư. Đằng sau Mydeimos là Phainon - cánh tay phải đắc lực của ngài. Người đàn ông ấy có thể xem là một tạo tác do thần thợ rèn Hephaestus tỉ mẫn tạc nên, bắp tay rắn rỏi cùng khuôn ngực vững chắc kia đã đi vào giấc mơ của không ít thiếu nữ.
Nếu Mydeimos là cái đầu thì Phainon chính là ngọn giáo đâm xuyên cổ họng quân thù, người dân rỉ tai nhau vậy. Chỉ có binh lính Sparta mới biết rằng thực tế khác xa những lời đồn đoán, ca tụng.
Thôi thì…chẳng ai rảnh rỗi đến mức đi xác thực từng chi tiết trong những lời tán dương ấy. Với người dân Sparta, Mydeimos và Phainon là anh hùng, thế là đủ.
Ngay khi đoàn binh bước qua cổng cung điện, một người lính vội vã quỳ xuống dưới chân con chiến mã Phainon đang cưỡi. "Có tung tích gì không?” Người đàn ông hỏi, giọng nói lộ rõ vẻ mong chờ. Người lính nghe vậy bèn lắc đầu: "Thưa ngài, chúng tôi không tìm được ai giống với mô tả của ngài.”
"Thật không?” Phainon nhướng một bên lông mày.
"Thưa ngài, thật vậy. Chúng tôi đã lật tung cả Thebes, tra xét từng ngóc ngách nhỏ hẹp nhất, từ khu ổ chuột bẩn thỉu nhất cho đến những dinh thự xa hoa nhất nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy chút tung tích nào về người kia.”
Phainon thở dài, dẫu thất vọng nhưng hắn không bất ngờ trước kết quả nhận được. "Được rồi, ngươi lui xuống đi.”
Sau khi lùa đàn ngựa vào chuồng, vương tử Mydeimos ngồi xuống vị trí bên cạnh Phainon. Ngài ném cho hắn trái táo đỏ mọng mà ngài vừa thó được từ tay những người chăn ngựa. Phainon bắt lấy quả táo, ừm, táo của đám ngựa còn ngọt hơn những quả táo mà vua Eurypon cấp cho đội quân của hắn.
"Đã mười hai năm rồi đấy, cậu vẫn chưa từ bỏ à?”
Phainon nở một nụ cười chua chát. "Ừm, không bỏ được.”
"Các thiếu nữ mà biết được tin này chắc sẽ vỡ mộng mất.”
"Chịu thôi, tôi nghĩ các nàng nên tìm đối tượng khác thì hơn.”
"Sắp tới cậu sẽ đi đến đâu?”
“Chắc là đến thành Orchomene xứ Beotie, hy vọng tôi có thể tìm thấy chút tin tức về anh ấy.”
"Cậu yêu anh ta nhỉ.” Vương tử Mydeimos dốc ngược cốc nước lượu, chất lỏng sóng sánh, đỏ như máu khiến cơn khát trong ngài dịu đi phần nào. "Tôi không phải kiểu người hay tò mò chuyện người khác, như cậu thấy đấy, tôi chưa bao giờ hỏi về chuyện cũ giữa cậu và người ấy. Tuy nhiên, lần này thì khác. Quyết tâm tìm kiếm người kia của cậu lớn đến nỗi tôi không thể không tự hỏi nguyên nhân vì sao. Nể tình bạn bè nhiều năm, tôi hy vọng cậu bằng lòng kể tôi nghe câu chuyện đằng sau.”
Phainon lặng yên một lúc rồi thở hắt một hơi dài. Suốt mười hai năm nay, hắn đã cẩn thận ấp ủ những kí ức về người thầy đáng kính, giấu những dấu yêu sau tám lớp tường thành và từ từ gặm nhấm chúng trong tuyệt vọng và hoài niệm. Người đàn ông với đôi mắt xanh rơi vào trầm tư, hắn không biết có nên kể cho người chiến hữu chuyện năm ấy hay không.
Sau đó, hắn chậm rãi đánh thức những kí ức say ngủ trong trái tim hắn bằng một chất giọng xa xăm.
Năm Phainon chín tuổi, vó ngựa Ba Tư đã mang quê hương hắn về với vòng tay của đất mẹ Gaia. Chỉ sau một đêm, cậu bé Phainon đã mất đi tất cả. Người thân, bạn bè, hàng xóm láng giềng, những đồng lúa mì trĩu nặng, những chùm nho sai quả, những cây olive xanh rì, đàn cừu lông trắng muốt, những con bò chắc nịch,...mọi thứ chỉ còn là những nắm tro tàn, những bộ xương khô lẫn trong đất đá.
Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, một ngôi làng trù phú, yên bình cứ thế chết đi. Phainon dành nhiều ngày để đào những căn phòng nhỏ cho người đã khuất, trước đó không ai nhét vào miệng họ đồng tiền vàng, liệu người lái đò Charon có đưa linh hồn họ băng qua con sông Styx lạnh lẽo không?
Xin các vị thần thương xót cho những con người tội nghiệp ấy.
Phainon lang thang khắp nơi, đối với một đứa trẻ chín tuổi, việc sinh tồn trong thời buổi loạn lạc này thực sự vô cùng khó khăn. Đến cả những mẩu bánh mì đen khô cứng cũng trở thành một thứ gì đó quá đỗi xa xỉ. Con người ta đang chết dần, chết mòn trong khói lửa chiến tranh, họ còn chưa lo xong cho bản thân họ, chưa chăm nổi gia đình học, đâu ai có thì giờ để thể hiện lòng tốt.
Cậu bé phải tự lực cánh sinh.
Thế nào cũng được, miễn là cậu có thể sống sót. Cậu sẽ làm mọi thứ để sống. Cậu phải sống để nhớ về cha, mẹ, bạn bè, những chùm nho bóng mẩy, những con bò chắc thịt; về quê hương cậu. "Con chỉ thực sự chết khi không ai nhớ đến.” Lời nói của già làng cứ mãi vang vọng trong tâm trí non nớt của đứa trẻ, câu nói ấy là động lực, đồng thời cũng là một lời nguyền.
Tấm lưng gầy trĩu nặng.
Cậu bé đi mãi, đi mãi, chẳng biết bến bờ nơi đâu, tự hỏi mình còn phải tiếp tục lang thang đến bao giờ, liệu bản thân có tìm được chốn dung thân hay không? Sức nóng kinh người từ khối cầu lửa ngự giữa trời cao hun nóng đôi chân đầy vết bỏng rát của Phainon, cậu cảm thấy toàn thân mình rã rời, mệt mỏi, bất lực và tuyệt vọng. Vào một ngày nọ, cậu không còn chống chịu được nữa. Như một lẽ thường tình, Phainon có một cuộc hẹn với Hermes ở ngã ba đường*.
*Người Hy Lạp tin rằng thần Hermes sẽ dẫn đường cho các linh hồn xuống thế giới âm phủ của thần Hades. Ở các ngã ba, ngã tư đường, người dân Hy Lạp cũng dựng những cây cột cao tạc hình một người đàn ông tượng trưng cho thần Hermes. Những cây cột ấy được gọi là cột Herma.
Song Hermes đã không đến.
Thay vào đó là một người thanh niên gầy ốm, khẳng khiu như một que củi khô. Anh ta ăn vận rất kì lạ, Phainon không biết người này đến từ đâu, chỉ biết rằng anh ta không phải người Hy Lạp. Cậu chưa bao giờ gặp người Hy Lạp nào có mái tóc xanh màu bạc hà cùng đôi đồng tử dị sắc đẹp như thế.
Người thanh niên lặng yên một lúc, cậu bé nghĩ rằng anh ta đang xem trên người cậu có món gì quý giá không, một tên nhóc ăn mày mồ côi thì làm gì có món gì đáng giá. Tầm mắt Phainon mờ dần, mờ dần, trong lúc cậu bé nghĩ cuộc đời mình sẽ chấm dứt tại đây thì đột nhiên, người thanh niên ấy cúi xuống và mớm cho Phainon một chút nước lạnh. Chỗ nước ít ỏi ấy phục sinh Phainon, khiến cậu có thêm sức mạnh để vùng khỏi lưỡi hái tử thần.
"Cảm ơn ngài rất nhiều, ngài đã cứu mạng tôi!” Cậu bé nói, giọng khô khốc. "Thành thật xin lỗi ngài vì tôi chẳng có gì để trả ơn ngài cả.”
Người thanh niên nọ lắc đầu, ngụ ý không cần. Sau khi chắc chắn rằng Phainon đã tỉnh táo đôi phần, anh ta dúi vào tay cậu bé một cái bọc lớn rồi toang dợm bước đi. Phainon nhanh chóng đuổi theo, bằng hết sức bình sinh, cậu bé hét lớn: "Thưa ngài, ngài có thể…liệu ngài có thể…” Cậu ngập ngừng: "Liệu ngài có thể cho tôi đi cùng không?”
Người thanh niên nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
"Tôi đã không còn nơi nào để về.” Hít một hơi thật sâu, cậu nói. "Nếu ngài không phiền…chúng ta có thể dựa vào nhau, hai người luôn tốt hơn một người mà.”
Phainon thấp thỏm đợi chờ lời hồi đáp, người thanh niên chau mày suy nghĩ lúc rồi nói bằng một thứ tiếng Hy Lạp vụng về, trắc trở: "Tôi đang trên đường đến vùng Phocis ở miền trung Hy Lạp. Nếu cậu không ngại thì có thể đi với tôi.”
Phainon nghe chữ được chữ mất, nhưng cậu vẫn có thể hiểu rằng người thanh niên này muốn đến vùng Phocis. Cậu không biết Phocis là nơi đâu, nhưng bây giờ cậu có thể làm được gì cơ chứ. Hẳn là vùng đất kia ẩn chứ điều gì đó nên người thanh niên này mới muốn đến đấy, thiết nghĩ đằng nào cậu cũng đang ở trong cảnh lang bạt, chi bằng đi theo người này…
"Không, thưa ngài! Tôi sẵn sàng đi cùng ngài, tên của tôi là Phainon, quê của tôi là làng Aedes Elysiae xinh đẹp…” Phainon chợt ngừng lại, sau đó cậu bé ngẩng đầu, đôi mắt cong lên tạo thành đường bán nguyệt hoàn hảo. “Tôi rất vui khi được đồng hành cùng ngài.”
"Anaxa…go…ras.” Người thanh niên với mái tóc màu bạc hà mang dáng hình của những nhành olive nói, vẫn là những âm tiết rời rạc được cất bởi một chất giọng dễ nghe. Phainon ngơ ngẩn, cậu âm thầm ghi nhớ cái tên ấy, khắc cái tên "Anaxagoras” vào nơi thẳm sâu trong linh hồn mình.
Anaxagoras.
Một người thanh niên kì lạ.
Ban đầu Phainon chỉ gọi người ấy bằng tên thôi. Anaxagoras quá dài, quá khó nhớ, thế nên cậu bé Phainon quyết định rút gọn thành Anaxa. Người thanh niên với mái tóc tựa những nhành olive có vẻ không thích bị gọi là Anaxa lắm, mỗi lần Phainon gọi anh là "Anaxa” thì ngay lập tức, bàn tay mảnh khảnh sẽ "nhẹ nhàng” đáp xuống vai cậu kèm thêm vài tiếng hắng giọng bất mãn. Tuy nhiên Phainon vẫn cố chấp với cái tên Anxa. Dần dà, người thanh niên không còn ý kiến gì về cái tên đó nữa, có lẽ anh đã quá bất lực rồi chăng.
Anaxa dạy Phainon rất nhiều thứ, từ cách trồng rau củ cho đến cách phân biệt nấm: loại nào ăn được, loại nào không ăn được, loại nào nhìn vô hại nhưng thực chất lại chứa đầy độc tố, loại nào nhìn nguy hiểm nhưng lại vô cùng bổ dưỡng và ngon lành…Rồi cả cách tạo ra một tấm áo từ cỏ mây cho đến phương pháp lọc nước, phương pháp ủ rượu đơn giản.
Phainon không biết Anaxa đã lang bạt trong bao lâu, một năm, hai năm hay hơn thế nữa? Anh thông thạo những mánh lới sinh tồn, thành thục đủ thứ ngón nghề. Từ đôi bàn tay gầy guộc ấy, hàng trăm thứ được tạo nên. Đôi lúc Phainon có cảm giác như anh là một cái thư viện biết đi, bên trong cái đầu ấy là tri thức từ khắp nơi đổ về.
Chỉ có điều cái thư viện biết đi này không biết nói tiếng Hy Lạp.
Nhưng điều đó không quan trọng, bởi Anaxa là người thông minh nhất Phainon từng gặp. Chỉ một thời gian sau, Anaxa đã có thể nói tiếng Hy Lạp trôi chảy. Phainon vô cùng vui sướng, từ nay cậu có thể thoải mái giao tiếp với Anaxa rồi.
Cậu bé kể cho Anaxa rất nhiều chuyện, cánh đồng lúa quê cậu đẹp ra sao, con người ở đó đáng mến thế nào. Anaxa không trả lời nhưng cậu biết anh luôn chăm chú lắng nghe. Càng kể, cậu bé càng cảm thấy trái tim mình nhẹ đi, càng khuây khỏa hơn. Vì sao thế nhỉ? Phainon không biết. Trên thế gian này tồn tại rất nhiều điều chẳng thể giải thích bằng lời nói, nên xúc cảm khi ấy mãi mãi là một câu hỏi âm thầm vương vấn trong đầu Phainon.
Để có tiền đến Phocis, Anaxa đã hướng dẫn Phainon cách ủ rượu nho và chế những bài thuốc đơn giản và mang chúng đến các phiên chợ. Tuy số tiền thu về chẳng nhiều nhặn gì nhưng thà có còn hơn không.
Phainon nhớ rất rõ vào một ngày cuối thu, khi cả hai chỉ vừa mới bày những bình rượu thô lên sạp thì đột nhiên từ xa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. "Cướp, cướp đến rồi! Chạy đi!” Phiên chợ nhanh chóng trở nên hỗn độn, những trái dưa bóng bẩy, những ổ bánh mì thơm mùi lúa mạch bị vó ngựa giẫm bẹp và trở thành một bãi bầy hầy dưới chân Phainon. Tiếng khóc hòa với lời van cầu khẩn thiết đập thẳng vào tai Phainon, chúng khiến đầu óc cậu ong lên, trái tim cậu quặn xiết đầy đau đớn. Kí ức về cái ngày kinh hoàng kia ùa về như sóng thần ập vào bờ cát, toàn thân cậu cứng đờ, Phainon không tài nào cử động nổi.
Một tên cướp đã bắt được Phainon.
"Chà, một thằng nhóc tóc trắng. Hàng hiếm đấy, bán nó cho đám quý tộc hẳn sẽ kiếm được bộn tiền.”
Tên cướp nhấc Phainon dễ như nhấc một túi bột mì, nhưng chưa kịp quăng cậu vào củi, gã đã bị Anaxa dùng gậy đập vào đầu. Nhân lúc gã choáng váng, anh nhanh chóng ôm cậu chạy khỏi nơi đấy. Bóng lưng bé nhỏ nhanh chóng khuất dần sau những bụi cây rậm rạp, Anaxa cố gắng chạy thật nhanh, chạy thật xa, dẫu biết sức mình có hạn nhưng anh không quan tâm. Vì lẽ tồn sinh, con người có thể vượt qua những giới hạn vốn có và làm được những điều họ ngỡ mình sẽ chẳng bao giờ làm được.
Phainon vẫn chưa hoàn hồn, cậu bé run rẩy nép vào người Anaxa. Người thanh niên nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu. Đối với Phainon khi ấy, mọi thứ chung quanh như chìm trong màn sương mù dày đặc. Cậu không nhìn thấy gì, miệng cậu nhạt thếch, khô khốc, nóng rát. Cậu há miệng thở dốc, cố hớp lấy từng ngụm không khí. Bàn tay gầy guộc của Anaxa vẫn dịu dàng vuốt ve cậu như muốn nói rằng: "Đừng sợ, tôi ở đây.”
"Tôi sẽ không rời bỏ cậu.”
"Anh chắc chứ?” Phainon bật ra từng tiếng nấc nghẹn ngào. "Anaxa, anh sẽ không rời bỏ em đúng không?”
Anaxa gật đầu.
"Mỗi khi em khóc mẹ sẽ hát cho em nghe.” Cậu bé ngập ngừng nói. "Anaxa có thể hát cho em nghe không?”
Hoàng hôn buông xuống, ráng chiều nhuộm đỏ một góc trời.
Gió đưa mùi lúa mì, nho và olive lướt qua cánh mũi.
"Tôi hát không hay đâu.”
Phainon mặc kệ. "Hát cho em nghe đi, Anaxa.”
"Là Anaxagoras.” Người thanh niên thấp giọng lầm bầm.
Anaxa xoa dịu Phainon bằng một bài hát lạ lùng, một bài hát chỉ gồm những âm tiết lạ lẫm nghe chẳng giống tiếng Hy Lạp chút nào. Có lẽ đây là tiếng mẹ đẻ của Anaxa, là ngôn ngữ gắn với nguồn cội và linh hồn anh. Phainon khẽ nheo mắt lại, cậu thoáng nhớ về ngày đầu hai người gặp gỡ.
Chất giọng ấm áp tựa dòng suối mát chảy qua trái tim khô cằn của Phainon.
Cậu bé hy vọng người ấy có thể sử dụng tiếng mẹ đẻ nhiều hơn bởi chưa bao giờ cậu nghe thấy thanh âm nào dịu dàng, êm ái đến như thế.
"Anaxa này, rốt cuộc anh đến từ đâu? Có thể kể cho em nghe về quê hương của anh không?”
Người thanh niên không trả lời.
Anh tiếp tục hát như muốn gửi vào gió những nỗi niềm, suy tư giấu kín bấy lâu.
Khi ấy, một giọt nước khẽ khàng trào khỏi khóe mắt, rơi xuống đất rồi vỡ tan thành bụi.
Từ hôm đó trở đi, mối quan hệ giữa cậu bé Phainon và người thanh niên bí ẩn Anaxa bước sang một trang mới. Anaxa sử dụng tiếng Hy Lạp thành thạo hơn và cũng dùng tiếng mẹ đẻ nhiều hơn. Tuy Phainon không hiểu gì cả nhưng cậu rất sẵn lòng lắng nghe.
Thi thoảng Phainon thấy Anaxa dùng cành cây vẽ những hình thù rối mắt trên đất, cậu không biết chúng dùng để làm gì nhưng trông có vẻ thú vị.
Anaxa tiếp tục truyền lại những gì mình biết cho cậu bé Phainon.
"Anh ơi, vì sao lá cây lại có màu xanh?”
"Vì chúng chứa diệp lục.”
"Anh lại sử dụng tiếng mẹ đẻ nữa rồi, em không hiểu đâu. Anh nói tiếng Hy Lạp đi.”
“Lá cây màu xanh vì thần linh tạo ra chúng với dáng vẻ như vậy, nhưng cậu biết đấy, chúng chẳng xanh mãi được.”
Lá xanh sẽ ngả vàng theo năm tháng. Thật khó để duy trì dáng điệu thuở ban sơ.
“Không biết bên kia đại dương có gì anh nhỉ?”
“Bây giờ Trung Quốc đang ở thời nhà Chu…Nhưng đời vua thứ mấy mới được?”
"Anh có nghe em nói gì không đấy! Đừng ngẩn ngơ nữa, chúng ta đi thôi.”
Thấm thoát bốn năm đã trôi qua.
“Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ cứ bên nhau như thế, thậm chí tôi từng hy vọng rằng chúng tôi sẽ không bao giờ đến được Phocis để tôi và Anaxa có thể mãi mãi sánh bước bên Anaxa.”
Phải, bọn họ đã không đến được Phocis.
Vì Anaxa đột nhiên biến mất không để lại dấu tích. Không một sợi tóc nào được tìm thấy, không một mảnh vải nào sót lại, không một lời hồi đáp, không một ai nhìn thấy anh ấy, cứ như thể…
Như thể anh chưa từng tồn tại trên cõi đời này.
Ánh sáng mà khó khăn lắm Phainon mới tìm thấy cứ thế trượt khỏi kẽ tay. Hơi ấm thân thuộc dần trở nên mờ nhạt, mùi bạc hà đặc trưng của Anaxa cũng dần tan biến theo làn gió.
Rõ ràng anh đã hứa sẽ không rời bỏ cậu bé ấy.
"Thế nên tôi nhất định phải tìm ra Anaxa.” Phainon siết chặt tay, đáy mắt tối dần. "Tôi còn rất nhiều điều muốn nói với anh ấy. Tôi sẽ không để anh ấy biến mất nữa.”
Chiếc lá xanh năm ấy đã ngả màu.
"Thật phức tạp.” Mydeimos không nhịn được mà cảm thán. "Được rồi, có lẽ tôi đã hiểu được phần nào tâm trạng của cậu nhưng bây giờ hãy gạt chuyện đó sang một bên đi. Lát nữa chúng ta có một cuộc họp quan trọng đấy Phainon.”
Nghe vậy, Phainon liền ngẩng đầu lên. "Nội dung cuộc họp là gì thế?”
"Về kế sách đối phó với thủy quân Athens. Nghe nói bọn chúng vừa thành công chiêu mộ những chiến lược gia đại tài, nếu không chuẩn bị trước thì chúng ta sẽ gặp bất lợi trong trận chiến sắp tới.”
"Được, tôi đi ngay bây giờ đây.”
Phainon ném lõi táo cho chú ngựa chiến của mình rồi rảo bước đi. Mây đen chậm rãi kéo đến, mùi bạc hà xen lẫn hương lúa mì tan dần vào thinh không.
