Chapter Text
“Ôi Naxy, đứa em đáng thương, tội nghiệp của chị!”
Năm lên mười, chị gái Diotima đã ôm lấy cơ thể nhỏ bé, mảnh khảnh của Anaxa rồi khóc rống lên. Tiếng khóc thê lương của chị vang vọng cả một vùng. Hàng xóm láng giềng vội vã chạy đến an ủi hai chị em. Họ hỏi: “Có chuyện gì thế Diotima?” Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt tiều tụy, xanh ngắt vì kinh hoàng và mỏi mệt của chị, chị liên tục lắc đầu như muốn phủ nhận những suy nghĩ vừa mới manh nha hiện lên trong đầu. Nhưng khi cậu em trai ngước mắt nhìn chị với vẻ mặt hoảng hốt và lo lắng, Diotima cảm thấy bản thân không thể tiếp tục chối bỏ sự thật được nữa. Chị vươn tay vuốt nhẹ bên mắt bị khuyết của Anaxa, đầu ngón tay lướt qua vết máu khô đọng dưới hốc mắt. “Em ơi, Naxy tội nghiệp của chị, em đã bị “nhìn thấy” rồi!”
Tất cả những con người đang có mặt tại đó đồng loạt trưng ra vẻ mặt kinh hãi, chỉ trừ đứa trẻ được Diotima ôm trong lòng. Cậu bé không rõ vì sao người lớn lại nhìn cậu bằng ánh mắt quá đỗi phức tạp như thế. Một bà lão chầm chậm ôm lấy hai chị em cậu, tiếng nức nở khàn khàn, nghèn nghẹn rít qua kẽ răng. Anaxa mười tuổi bắt đầu mếu máo, bàn tay nhỏ bé, gầy gò không ngừng vỗ nhẹ lên lưng chị. Chị ơi đừng khóc. Cậu muốn nói thế nhưng có gì đó kẹt cứng trong cổ họng, khiến cậu chẳng thể thốt nên lời. Rồi tất cả mọi người chụm vào nhau mà khóc. Họ không ngừng lặp đi lặp lại câu “Thằng bé thật đáng thương, nó đã bị “nhìn thấy.” Nó đã bị “nhìn thấy!” như tụng một bài kinh cầu siêu độ vong hồn.
Cả vùng ngập trong bầu không khí buồn thảm, thê lương suốt một khoảng thời gian dài. Mãi cho đến một ngày nọ, bà lão Calypso và chị Diotima trở về với một miếng bịt mắt được làm từ da một loài động vật nào đó và một viên đá đỏ như son, sau khi đeo tất cả những vật ấy lên người Anaxa họ mới thở phào nhẹ nhõm. Sự ngột ngạt bấy lâu vơi đi ít nhiều. Họ dặn Anaxa dù có thế nào cũng không được cởi bỏ miếng bịt mắt và sợi dây chuyền đính viên đá đỏ, từ bây giờ chúng là vật bất ly thân của cậu.
“Chị sẽ bảo vệ em, Naxy của chị. Không một ai hay thế lực nào có thể chạm vào em. Hãy nhớ rằng chị sẽ luôn ở bên em.”
Đêm nào Diotima cũng ôm lấy cậu bé mà thủ thỉ. Nhìn đôi mắt mỗi lúc một trũng sâu của chị, trái tim cậu bé đau đớn như bị hàng vạn nhát rìu chém qua. Trong kí ức của cậu chị gái luôn thật dịu dàng và xinh đẹp. Năm nay chị tròn đôi mươi. Đáng lẽ chị không nên mang dáng vẻ ấy ở cái độ xuân thì rực rỡ nhường này.
Dân làng bảo rằng chị đang bảo vệ cậu, để cậu không bị thứ kia “nhìn thấy.” Nhưng khi cậu bé hỏi: “Bị “nhìn thấy” nghĩa là gì vậy ạ?” Tất cả mọi người đều im bặt. Trước ánh mắt khẩn thiết và gần như là van nài của cậu, họ tỏ ra lúng túng rồi chỉ biết cười chua xót. “Từ từ con sẽ hiểu, sau này con sẽ hiểu, rồi con sẽ biết thôi. Khi con lớn chúng ta và chị gái con sẽ kể con nghe.”
Anaxa biết mọi người có ý tốt. Tuy nhiên cảm giác thân là người trong cuộc nhưng lại mờ mịt hơn cả người ngoài cuộc khiến cậu cảm thấy vô cùng bức rức. Nỗi u buồn cùng những ánh nhìn thương hại đi vào trong giấc mơ của Anaxa. Cậu không tài nào ngủ được. Khi ấy cậu sẽ lén mở cửa sổ để cơn gió lạnh buốt ngoài kia tạt qua gương mặt cậu. Dường như chỉ như vậy cậu mới cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn.
Lâu dần thành quen. Cậu bé Anaxa, sau một khoảng thời gian sống trong tiếng khóc và niềm thương cảm, bắt đầu tìm kiếm niềm vui qua việc chuyện trò với sao trời. Cậu tìm mọi cuốn sách về thiên văn để có thể giải mã thông điệp đến từ những ngôi sao, học cách vẽ bản đồ sao giống như những nhà bác học lỗi lạc trên kinh đô. Diotima không cấm, em trai của chị đã khổ quá rồi và chị không muốn lấy đi chút niềm vui bé nhỏ của cậu bé.
Nhưng thứ đấy vẫn đang ở đâu đó ngoài kia.
Có lẽ khi Anaxa ngẩng đầu ngắm nhìn những vì sao lấp lánh, nó đang dán mắt vào em ấy.
Chị biết nó vẫn đang dõi theo em trai chị.
Chỉ cần có cơ hội, nó sẽ ra tay. Miếng bịt mắt chỉ có thể tạm thời ngăn không cho Anaxa đụng mặt với thứ đó, viên đá đỏ chẳng thể cầm chân nó được bao lâu nữa! Cả hai chị em đang đi trên băng mỏng, chỉ cần sẩy chân một chút sẽ rơi xuống vực sâu không đáy.
Cơ mà định mệnh thật biết trêu đùa con người.
Vào lễ hội thu hoạch, mọi người tổ chức tiệc mừng bội thu. Người nào người nấy uống say bí tỉ. Trong đám người đang chè chén trên bàn tiệc có một người thợ làm bánh nọ nổi tiếng là hay tính toán chi li. Những người như vậy thường có trí nhớ rất tốt vì họ sẽ chẳng bao giờ chịu quên bất cứ thứ gì vì quên đồng nghĩa với việc những đồng vàng sẽ bốc hơi khỏi túi của họ. Thế mà kì lạ thay, cái con người ấy lại quên bẵng cái lò lửa đang cháy hừng hực trong xưởng. Bằng một cách nào đó lũ chuột thành công lẻn vào xưởng làm bánh của lão rồi làm vỡ mấy thùng rượu rum. Lửa đỏ gặp rượu tất thành hỏa hoạn. Ngọn lửa lan nhanh với tốc độ chóng mặt, há cái mồm tham lam nuốt trọn tất thảy. Người dân hô hoán nhau dập lửa nhưng mọi nỗ lực của họ cũng giống như thanh củi khô được ném vào lò vậy. Rồi cũng sẽ trở thành một phần của ngọn lửa còn thân xác thì ra tro cả.
Hai chị em Diotima và Anaxa cũng cố gắng làm gì đó, một người ra sức hỗ trợ người dân sơ tán khỏi biển lửa, người còn lại thì nỗ lực vơ vét tất cả những gì có thể mang theo. Đột nhiên, một cái cây đổ sụp xuống chắn ngang đường thoát hiểm của tất cả mọi người. Tình cảnh lúc ấy vô cùng hỗn loạn. Trong một giây lơ là, Diotima để lạc mất Anaxa.
Đứa trẻ bị tách khỏi người thân. Những mảng tường lớn thay phiên nhau đổ xuồng, suýt chút nữa là đè chết cậu bé. Anaxa che mặt rồi nheo mắt lại hòng tìm lối thoát nhưng việc mất một bên mắt thực sự là một trở ngại lớn. Khói đen dày đặc quá, cậu không sao gọi chị được.
Anaxa chưa bao giờ tin vào thần linh, điều này nghe thật báng bổ. Từ trước đến nay cậu chỉ tin vào những tri thức được ghi chép trong sách vở, những cuốn sách về thiên văn, động thực vật và địa lý ấy. Cậu bé chưa bao giờ thành tâm cầu nguyện khi chị dẫn cậu đến nhà thờ vào chủ nhật hàng tuần. Tuy nhiên, ngay tại khoảnh khắc này, Anaxa khẩn thiết cầu xin thần linh hay các thế lực siêu nhiên thực sự tồn tại. Chỉ cần dập tắt ngọn lửa này và trả lại cho chị em cậu cuộc sống bình yên trước kia thì điều gì cậu cũng làm. Đứa trẻ ấy nguyện trả mọi cái giá. Hỡi các tinh linh ngự trên cành cao, hỡi mẹ thiên nhiên từ bi dạt dào, hỡi các vị thánh nhân từ đã bôn ba vạn dặm, trải qua biết bao khổ ải, chông gai; con xin người, cầu xin người!
Bàn tay siết chặt lấy viên đá đỏ mà thành tâm cầu nguyện.
Và hãy cứ yên tâm rằng lời cầu nguyện chân thành của cậu bé đã được nghe thấy, ngặt nỗi kẻ hồi đáp cậu không phải các vị thánh thần, không phải mẹ thiên nhiên hay thậm chí là tinh linh ngự trên cành cổ thụ.
Một bàn tay lặng lẽ đỡ lấy cơ thể yếu ớt, kiệt quệ của Anaxa. Cậu bé không nhìn rõ dung mạo của người đã cứu mình, chỉ biết tay người nọ xương xẩu và lạnh buốt. Cái lạnh thấu xương da hoàn toàn tương phản với sức nóng từ ngọn lửa. Khói xộc thẳng vào mũi Anaxa. Đứa trẻ đau đớn ngã khuỵu xuống đất, hai tay ôm ngực ho sặc sụa. Bóng đen cao lớn kia vung tay, ngay lập tức, đám lửa xung quanh bỗng chốc tan biến. Sau đó hắn khẽ khàng ôm cậu bé vào lòng, động tác vô cùng dịu dàng và cẩn thận như thể cậu là báu vật quý giá nhất trên đời.
Anaxa vẫn không thể nào nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Cậu thều thào nói cảm ơn, song trong trường hợp này, đến việc hô hấp cũng trở nên khó khăn huống hồ chi là mở miệng nói chuyện. Cơ mà có vẻ người đàn ông kia chẳng mấy để tâm. Từ đầu đến chí cuối, con mắt chỉ hắn dán chặt lên người Anaxa.
Hắn đã “nhìn thấy” cậu.
Thế nên cậu thuộc về hắn.
…
Phainon thường được người lớn dặn dò: “Khi hoàng hôn buông xuống con phải trở về nhà ngay. Nếu không con sẽ bị bọn chúng “nhìn thấy.””
“Bị “nhìn thấy” nghĩa là sao ạ? Thứ đó là gì?”
Cậu bé ngơ ngác hỏi. Người lớn trong làng rất sẵn lòng trả lời những nghi vấn của cậu. “Thánh thần và ma quỷ luôn tồn tại bên cạnh chúng ta. Ban ngày, các vị thần rừng sẽ bảo vệ con khỏi tai họa nhưng khi hoàng hôn buông xuống, các vị thần sẽ quay trở về nhà của họ. Lũ ma quỷ sẽ nhân lúc đó mà tràn xuống gây họa cho thế gian. Chúng rất thích gieo rắc bất hạnh cho con người, và những kẻ xấu số rơi vào tầm ngắm của ma quỷ sẽ được coi là bị “nhìn thấy.””
Câu chuyện ấy khiến cậu bé Phainon mất ngủ suốt một thời gian dài. Nhóc ta sợ lắm, sợ sẽ có một con ma xấu xí tàn ác bỗng chui ra từ gầm giường của cậu, sợ sẽ có bàn tay lặng lẽ để lại dấu vết mờ mờ trên cửa sổ và chân giường. Lắm lúc Phainon định bụng ôm gối sang phòng mẹ để “tá túc” vài đêm nhưng bị bà thẳng thừng từ chối. Ôi, Phainon bé nhỏ phải học cách tự lập thôi. Miễn cậu về nhà trước hoàng hôn thì sẽ không sao cả, chẳng có ma quỷ nào làm hại cậu được.
Một ngày nọ, trong lúc vào rừng săn những con thú nhỏ, Phainon vô tình phát hiện một cậu bé tóc xanh nằm bất tỉnh trong bụi dâu dại. Khi ấy mặt trời vừa lên, những tia nắng chiếu thẳng vào cánh tay gầy gò bị gai dâu dại đâm đến tóe máu. Cậu vội vào gặt sạch bụi dâu rồi cẩn thận gỡ từng chiếc gai nhọn dính trên người bạn ấy. Trông cậu ta xanh xao quá, toàn thân cậu ấy tím tái hết cả rồi. Bàn tay cậu ấy đang nắm một vật gì đó mà Phainon nhìn không rõ, nhưng đấy không phải vấn đề cần bận tâm lúc này. Phainon không nghĩ ngợi nhiều, cậu bèn cõng người ấy về làng. Hẳn giờ này thầy thuốc đã dậy rồi nhỉ.
Người dân làng Aedes Elysiae, với tất cả lòng hiếu khách, nhiệt thành và nhân hậu, đã tận lực chữa trị cho cậu bé. Phainon vô cùng lo lắng, cứ chốc chốc lại hỏi bạn ấy thế nào rồi ạ, bạn ấy đã tỉnh chưa. Người lớn chỉ đành trấn an cậu nhóc rằng cậu bạn kia vẫn ổn, sẽ tỉnh lại nhanh thôi mặc dù họ biết chắc rằng cơ hội giành lại được sự sống từ tay tử thần là vô cùng thấp.
“Con có thể giúp gì được không ạ? Phải làm thế nào cậu ấy mới tỉnh lại đây ạ?”
Chà, có lẽ việc duy nhất mà tất cả có thể làm hiện tại là cố gắng chữa trị và cầu nguyện.
Một thời gian sau, thầy thuốc sung sướng báo tin cậu bé kia đang có những dấu hiệu hồi phục rất tích cực. Lúc này, tảng đá đè nặng lên vai Phainon mới nhẹ đi đôi chút nhưng cậu vẫn không lơ là. Ban ngày, cậu vào rừng hái thuốc. Tối đến, cậu thành tâm cầu nguyện bên lò sưởi, dưới những lá bùa bình an mà mẹ cậu làm cho. Cầu xin các vị thần hãy cho cậu ấy một cơ hội sống, cậu ấy…quá gầy yếu, quá nhỏ bé. Hẳn là cậu ấy còn rất nhiều điều muốn làm, các ngài nỡ lòng nào nhìn một sinh mệnh đáng thương phải giã biệt trần ai trong nuối tiếc sao?
Từ trước đến nay cậu chưa từng cầu xin bất cứ điều gì, nhưng lần này là ngoại lệ.
Sau một tháng nỗ lực cuối cùng cậu bé ấy cũng tỉnh lại. Khi ấy, người dân trong làng mới biết tên cậu là Anaxagoras, đến từ phương Bắc. Cậu bé hỏi nơi này là chốn nào. Trưởng làng đáp đây là Aedes Elysiae, một ngôi làng nhỏ nằm ở phương Nam. Vừa dứt lời, cậu ta bèn ôm mặt đầy đau đớn. Tiếng nấc nghẹn ngào vang khắp phòng. Phainon khẽ ló đầu nhìn, đập vào mắt cậu nhóc là những lọn tóc dài rũ rượi, bết dính lên khuôn mặt xanh xao, buồn thảm. Trái tim cậu nhóc nhói lên, dường như có ai đó vừa lấy dao đâm liên tục vào cậu vậy.
“Cậu…ổn chứ?” Phainon chậm rãi tiến về phía giường bệnh. Một tay cậu đặt lên lưng Anaxa, tay còn lại khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu bé tóc xanh. Mẹ bảo làm như vậy sẽ giúp một người đang buồn cảm thấy khá hơn. Tuy nhiên, khoảnh khắc da thịt cả hai tiếp xúc với nhau, Anaxa bỗng hất mạnh tay Phainon ra.
“Đừng chạm vào ta!” Cậu ta hét lên, đôi mắt lam hồng đượm buồn ánh lên nỗi kinh hoàng tột độ. “Ta sẽ không đi theo ngươi.”
“Cậu bình tĩnh lại đã!” Phainon cố gắng trấn an người trên giường. Cậu nhóc không rõ vì sao mình lại bị cự tuyệt nhưng hẳn là thái độ kinh hãi của Anaxa xuất phát từ những biến cố trong quá khứ. Cậu ấy nói mình đến từ phương Bắc song khi thức dậy lại ở phương Nam. Nếu là mình, Phainon nghĩ, hẳn là cậu cũng sẽ hốt hoảng như thế.
“Mình sẽ không làm hại cậu đâu, mình hứa đấy. Bác trưởng làng cũng vậy” Cậu nhóc tóc trắng dịu giọng nói. “Tên của mình là Phainon, mình nghe nói tên của cậu là Anaxa?”
“Là Anaxagoras.” Cậu nhóc tóc xanh gầm gừ. Như sực nhớ ra điều gì đó, cậu ta hỏi: “Viên đá của tôi đâu?”
Phainon thoáng nhớ lại ngày cậu tìm thấy Anaxa, hôm đấy cậu ta cứ nắm chặt một sợi dây chuyền đính đá suốt, dù sức tàn lực kiệt, thương tích đầy mình vẫn không buông tay.
“Mình đã giúp cậu cất giữ viên đá vô cùng cẩn thận!” Phainon ngân nga. “Nên là, đừng lo lắng nữa nhé.”
Nghe vậy, Anaxa mới thở hắt một hơi đầy nhẹ nhõm.
“Cảm ơn cậu.” Ngừng một lúc, Anaxa nhỏ giọng nói: “Và…xin lỗi cậu.”
“Vì cái gì cơ?” Phainon chớp chớp đôi mắt xanh trong veo.
“Ban nãy tôi đã hất tay cậu ra.” Anaxa lẩm bẩm. “Hành động ấy thật thất lễ.”
“Ôi dào mình chẳng để bụng đâu.” Cậu nhóc tóc trắng nhe răng cười khì. Tiếng cười của cậu khiến chân mày Anaxa giãn ra đôi chút.
Đột nhiên có tiếng động lạ vang lên. Ọc ọc ọc!
“...”
“...”
Cả hai nhìn nhau.
Trưởng làng đã đi từ lúc nào.
“Chà, mình nghĩ là cậu cần một cốc sữa nóng và một bát cháo thật ngon!” Nói rồi Phainon rảo bước rời khỏi phòng. Khi vừa đến cửa, cậu bỗng ngoảnh đầu lại. “Chờ mình một chút nhé, mình sẽ trở lại ngay thôi.”
Anaxa gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Môi cậu nhóc mím lại thành đường chỉ.
Ánh mặt trời dịu dàng lách mình qua khe cửa, đi kèm với đó là làn gió tươi mát đầu ngày. Trong gió hẵng còn thoang thoảng mùi lúa mì và chanh mật. Đáng lẽ cậu nên cảm thấy dễ chịu và nhẹ nhõm, nhưng thật đáng buồn thay Anaxa lại chẳng cảm nhận được những mùi hương ấy.
Chỉ có mùi lửa khét đắng ngắt lởn vởn quanh chóp mũi.
Bàn tay gầy gò khẽ chạm vào miếng bịt mắt. Cậu bé tóc xanh vô định nhìn vào hư không. Nỗi đau nhói từ con mắt khuyết thiếu lặng lẽ tìm đến cậu.
Những con người tốt bụng ấy vẫn chưa biết chuyện cậu đã bị “nhìn thấy.” Cũng phải thôi, bây giờ cậu mới tỉnh lại mà.
Dựa vào những mẩu thông tin ít ỏi mà cậu vừa tiếp nhận, Anaxa đoán sau viên đá mà chị tặng cho cậu đã giúp cậu thoát chết. Còn người dân trong làng thì sao, chị của cậu thì sao? Họ có bình an không? Cậu không biết. Hiện tại đầu óc cậu trống rỗng.
Cậu vốn không tin vào thần linh hay ma quỷ, nhưng cuộc đời tàn nhẫn muốn chứng minh rằng cậu đã sai.
“Ôi Naxy, đứa em đáng thương, tội nghiệp của chị!”
Anaxa hướng mắt về phía cửa sổ và chờ một đợt gió bấc tạt qua mặt mình. Nhưng nơi này là phương Nam nên chút kỳ vọng nhỏ nhoi của cậu sẽ chẳng được đáp ứng.
Mong rằng cơn ác mộng phương Bắc không bao giờ với đến đây.
Song trong vô thức Anaxa vẫn không nhịn được mà rùng mình.
“Chị ơi.” Giọng cậu trở nên nghẹn ngào. “Chị, chị ơi!”
Khóe mắt cậu bé ươn ướt. Những giọt sương sớm trượt dài trên phiến lá, nấn ná ở đỉnh lá một chốc rồi rơi xuống đất, vỡ tan.
