Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2022-09-08
Completed:
2022-11-01
Words:
22,662
Chapters:
7/7
Comments:
9
Kudos:
10
Bookmarks:
2
Hits:
192

I love you, too.

Chapter 7: Another sight - Law

Chapter Text



[Another sight-Law]

00 - Part 2 No.12

      Vầng sáng nhạt lững lờ trên vòm trời vời vợi. Những vì tinh tú lao mình vút qua, hằn lại sau đuôi các vệt sáng phai màu, mang theo sức nặng của lời cầu ước chẳng ai hay. Trafalgar Law lắng nghe tiếng các thuyền viên hân hoan cười đùa, những kỳ vọng mà họ gửi đến tương lai, cùng nhịp đập từ con tim của chính anh.

     Anh bắt gặp đường sáng le lói, từ góc này lướt đến đầu kia của màn đêm, hướng đến một phương trời xa xăm, vời vợi. 

     Nếu như ước nguyện thật sự có tác dụng, anh thầm nghĩ.

     “... Hãy để ta nói lời tạm biệt.”

 

01 - Part 1. 04

     Vụ việc vượt xa tầm dự đoán của anh.

     Rốt cuộc Law lại trở về mười bảy năm trước. Thời điểm này mang những ý nghĩa đặc thù với anh, là một năm trước khi cuộc chiến ở Flevance kết thúc, là năm chú Cora tầm hai mươi hai tuổi, có lẽ vẫn còn trong Hải quân, hoặc không. Còn anh tỉnh lại trên một con thuyền nhỏ trống hoác giữa mênh mông sóng nước, cánh buồm uể oải treo trên cột buồm, trông như thể đã bị gió bỏ quên tại một góc biển, chẳng hề can dự đến thế giới đang xoay vần ngoài kia.

     Hải đồ, thẻ mệnh, chăn mền, đồng hồ cát, Law chăm chú nhìn những món đồ bên người rồi chìm vào suy tư, cộng thêm tờ báo vừa mua trên tay, trên mép còn hằn dấu siết của anh. Anh có đến tận vài ngày, đối với điều ước của anh mà nói, thời gian dư dả đến mức thừa mứa.

     Trong đầu Law loé lên lên một dự định khác, dần dần gào thét thành tiếng. Khát vọng dâng trào khoét trong lồng ngực anh một vết sâu, âm thanh cuồn cuộn đến mức át đi tiếng mạch đập trong cơ thể. 

-

     Vậy nên anh đã hấp tấp kể hết mọi chuyện. Thành phố Trắng, chú Cora, Băng Hải tặc Donquixote, chú Cora, Trái Op-Op, chú Cora, rồi còn Dressrosa, anh lược bớt chút tình tiết ở đoạn cuối, vì không muốn khiến cả câu chuyện trở nên quá thương tâm.

     “Nếu bây giờ cháu kể hết cho chú Cora nghe tại đây, chú sẽ không cần phải tiếp cận Doflamingo, và cũng có thể ngăn chặn hắn.”

     “Thế thì lý tưởng quá rồi.”

     Law thấy Rosinante trẻ tuổi cau mày. Trên gương mặt vẫn có nét bồng bột, nhưng biểu cảm ấy trùng khớp với những gì trong ký ức anh, là vẻ mặt tỏ ý không tài nào tán thành – ngày xưa khi anh tuyệt vọng nhắc đến thời điểm mình sẽ chết – chú Cora luôn biểu lộ nét mặt này.

     “Cháu biết.” Không cần đối phương chỉ ra, tự bản thân Law cũng thấy đề xuất này ngây ngô đến mức ngạo mạn. Nhưng anh còn cách nào khác? Trên tay anh chỉ có độc một thanh đao là hữu dụng, và hiển nhiên thứ này không bao giờ nằm trong kế hoạch.

     “Nhưng nếu có khả năng để chú Cora sống sót, thì vẫn đáng để thử.”

     “Vậy thì thả tôi đi.” Rosinante trẻ tuổi nói: “Vì tôi sẽ không chấp nhận đề nghị của cậu.”

     Trafalgar Law siết chặt ngón tay đang run rẩy. Chẳng phải anh không lường trước đối phương sẽ từ chối, chú Cora vốn cố chấp hơn vẻ bề ngoài nhiều. Song anh không hiểu vì sao đối phương vẫn ngồi yên tại chỗ, cau mày, rồi lại bình tĩnh chấp nhận cái tương lai chính mình sẽ chết đi trong bốn năm tới? Tại sao không bộc lộ một nét kinh hoàng hoặc phẫn uất, không mở lời trách móc hay gặng hỏi, chỉ cần có một câu oán trách, toàn bộ tình hình sẽ khớp với dự đoán của anh.

     Law kìm lại nỗi đau xót đang gào thét từ nơi sâu thẳm. Trước khi để bản thân bị giằng xé thành từng mảnh vụn, anh đứng lên rời khỏi cuộc hội thoại.

 

02

     Tiếp tục sống.

     Tiếp tục sống.

     Tiếp tục sống.

     Sau đó, ở lại bên cạnh cháu.

 

03 - Part 1. 04

     Có lẽ anh đã cầu nguyện sai cách chăng.

     Không, sau đó Law bác bỏ phỏng đoán trong lòng. Cái sai không phải cách thức (trừ khi bảo anh phải cầu nguyện trước ánh nến thay vì sao băng), mọi yếu tố đều nằm trong khuôn khổ điều ước của anh. Thời gian còn lại không đến ba ngày, anh vẫn chẳng xong được việc gì.

     Law có chút khó chịu, cứ như thể mọi đường suy tính của anh đều bị nắm thóp trong tình hình này. Anh chẳng thể thu lại lời mình đã nói, chỉ biết chịu bó chân ngay tại đây, trải qua những giây phút vừa phi thực tế vừa khó xử bên cạnh một chú Cora chẳng hề quen biết anh. Anh nhìn mặt biển mênh mang bất tận, bầu trời đêm nhuộm cả đại dương thành màu đen đục ngầu, dập dìu nhịp nhàng như một vật thể sống.

     Gió rét thấu xương giúp đầu óc anh nguội hơn so với vừa rồi. Anh biết chú Cora không dễ bị thuyết phục vậy, cũng biết mọi chuyện từ đầu đến cuối chẳng qua chỉ là anh tự kỳ vọng hão huyền, người lính hải quân trẻ tuổi vốn vô can. Law cho tay vào túi, góc vuông vức của gói thuốc lá tì vào lòng bàn tay anh. Tâm trí anh chạy vượt lên những tháng ngày suốt mười bảy năm, đến tương lai nghìn trùng, rồi tiếp tục vươn xa hơn thế.

     “Cạch.”

     Cửa mở sau lưng anh, chú Cora trẻ vừa bước khỏi khoang đã rùng mình trong phút chốc, nhưng rồi cũng sập cửa, để lại sự ấm áp và yên tĩnh trong khoang. Trafalgar Law nén chặt tâm trí bồn chồn, chỉ lặng lẽ nhìn đối phương. Áo sơ mi xanh lam, áo khoác trắng, gương mặt gọn gàng không trang điểm, mọi thứ đều ngược hẳn so với trong ký ức, song từng ấy vẫn đủ khiến Law dao động.

     Chú Cora.

     Corazon đứng trước mắt Law gãi đầu. Anh dễ dàng đọc vị được đối phương đang cảm thấy bối rối lại chẳng biết nên làm gì, cứ thế đi đi lại lại gần cửa, cứ như đang phân vân nên bắt chuyện với Law hay không. Law phần nào biết được lý do chú Cora bước ra đây, ngặt nỗi những suy nghĩ rối rắm trong đầu khiến anh khó lòng đưa ra hành động thích hợp, mãi đến lúc anh phát hiện đối phương đang định diễn trò dở tệ là giả vờ tản bộ trên boong.

     “... Đi kiểu đấy thì ngã mất.”

     Law thở dài, rồi đứng dậy tiến về phía Corazon trẻ. Anh rút gói thuốc lá trong túi, giao đến tay người quen thuộc. Cảm giác cánh tay đầy đặn da thịt từ đầu ngón tay truyền lại, Law ghì cổ tay đối phương trong thoáng chốc rồi mới buông ra, nhịp đập của mạch máu vẫn len lỏi trong từng đầu ngón tay.

     “Đừng cử động.”

     Khi tay cùng bật lửa đưa đến gần Corazon, người nọ đứng chôn chân tại chỗ. Từ khoảng cách này cho phép Law nhìn thấy đôi mắt đỏ của chú Cora. Tia lửa chập chờn khe khẽ trong không khí. Ánh sáng bừng tỏa giữa không gian nhỏ, ngỡ như biến màu tóc vàng mềm mại thành ánh mặt trời rực rỡ, ánh lửa mãnh liệt cuốn lấy mọi sự tồn tại, mặc sức huỷ diệt tất cả giữa sắc đen và ánh đỏ, khói thuốc vây tỏa như một nét phụ hoạ diễm lệ chết người. 

     Nhưng rồi, rốt cuộc thứ thật sự bị thiêu đốt chỉ có đầu thuốc lá. Một loại mùi đầy hoài niệm hoà vào bầu không khí. Cuối cùng Law rút tay về, hồi ức xưa cũ cũng theo đó mà tan biến.

     “Lần sau để tôi tự châm được chứ?”

     “Không được.” Law ghì vành mũ xuống, rời mắt sang hướng khác. Bật lửa thay chỗ gói thuốc, lọt thỏm trong miệng túi bên phải.

     “Cháu không muốn thấy chú Cora đốt thuyền.”

     Cũng không muốn thấy bộ dạng bốc cháy của chú Cora.

     ―― Như ngày xưa vậy.

 

04 - Part 3. 03

     Tình hình ngày thứ hai còn mất kiểm soát hơn tưởng tượng. Những xúc cảm dồn nén bấy lâu đã phá tan mọi nỗ lực của anh. Khoảnh khắc ấy, bóng dáng Rosinante cùng bóng hình chú Cora khớp hẳn vào nhau, chất giọng thoáng chút lúng túng, dưới đêm trời tuyết, trước bữa tối, sau bữa tối, nửa giờ trước lúc cãi vã rồi sau khi làm hoà , anh đều từng nghe qua. Hồi ức ăn mòn sâu vào da thịt xương cốt, khơi bùng nỗi đau tê rát theo từng hồi tim đập.

     Thân nhiệt, huyết mạch, hô hấp và nhịp tim. Law siết chặt vào lòng những minh chứng của sự sống. Anh lắng tai nghe tiếng đập từ nơi sâu thẳm trong lồng ngực người đối diện. Trói quyện giữa mùi thuốc lá, anh chẳng còn đủ sức chịu đựng.

     Chú Cora vẫn còn sống, còn sống, còn sống, ngay tại lúc này.

     Khoảnh khắc suy nghĩ ấy ập vào tâm trí anh, cũng là lúc thực tại bỗng trở nên thật xa vời. Trong tích tắc, anh ngỡ mình đang rơi trong ảo mộng, sa lầy giữa vòng xoáy tiềm thức, lạc lối trong sức nuốt chửng của cõi vô thực. Song phần lý trí ít ỏi từ đáy lòng kéo anh trở về, đập tan vỡ mọi phần ảo tưởng.

     Chú Cora của hiện tại vẫn còn sống, nhưng ở tương lai thì không; Anh bây giờ có thể chặn được tay của Rosinante, nhưng chưa từng làm được thế kể từ năm mười ba tuổi. Và rồi khi thời hạn ba ngày trôi qua, bất kể thế giới có thay đổi ra sao, anh vẫn sẽ rời đi, trở về với mốc thời gian của anh, thuyền của anh, thế giới của anh.

     “Chú Cora… Cháu nhớ chú lắm.”

      Ý thức về phương thời gian rơi vào ngõ cụt. Những điều này rốt cuộc thuộc về quá khứ hay tương lai, dường như khó lòng xác định rõ. Hiện tại giao thoa quá khứ. Liệu nút thắt nằm ở bốn năm sau hay mười ba năm trước, ở mười bảy năm sau hay ngay tại lúc này.

     Chỉ là, Trafalgar Law buộc phải thừa nhận, câu trả lời vốn dĩ đã rất rõ ràng.

 

05 - Part 3. 04

     Vài tiếng sau đó, đèn đóm tắt hẳn, cả khoang thuyền chìm vào màn đêm thăm thẳm, thi thoảng lại nghe tiếng gió đập cửa. Law cuộn mình trong góc riêng, chăn đã quấn thành một khối tròn, song cơn rét vẫn chốc chốc lùa qua cánh tay anh, vờn trên miệng vết thương vừa lành sẹo.

     Law xem xét lại tình hình trước mắt, rồi anh hoang mang nhận ra, thời gian còn lại chỉ còn hơn hai mươi bốn giờ, và hành trình sẽ kết thúc. Ô cửa tròn từ góc này không thấy được bầu trời tối mịt, chẳng dự tính được còn bao lâu trời sẽ sáng. Law chỉ đành hướng về phía chú Cora, hi vọng thời gian có thể trôi đi chậm chạp hơn chút nữa.

     “Chú Cora?”

     Anh nghe tiếng sột soạt khe khẽ, và cả vẻ run rẩy trong hơi thở, Law bèn kéo người về phía Rosinante, giống như trong những đêm ngày xưa, mỗi lần tuyết rơi về khuya, có hơi ấm của người nương tựa nhau, có nỗi cô đơn đã bị xua tan. Anh nâng mặt đối phương, hình dung nước mắt đang lăn trên gương mặt ấy. Gió vờn qua lồng ngực anh, tiếp tục lướt về phía bên trái.

     Law chống lại thôi thúc muốn ôm người nọ vào lòng, rốt cuộc anh cũng chỉ lấy chăn đắp kín cả hai người. Lại là lỗi của anh. Anh không biết phải an ủi ra sao, chỉ hi vọng nỗi buồn này xuất phát từ chuyện của chính bản thân Rosinante. Chú Cora lúc nào cũng đặt bản thân ở sau cùng.

     “...Cậu không định nhích ra một chút hả?”

     Anh nghe tiếng đối phương khịt mũi, trong giọng hơi khàn mang vẻ khó xử.

     “Thế này ấm hơn.”

     Law bảo, cơn bồn chồn trong lòng dần dịu đi. Tình thương của chú Cora đã nâng đỡ anh đi qua mười ba năm cuộc đời, lần tương phùng này có lẽ cũng xem như một dạng báo đáp. Đêm tuyết căm buốt như muốn đóng băng cả con người. Law dõi theo những hạt trắng li ti, anh nhớ về buổi đêm trên Đảo Swallow, mùi thuốc sát trùng và mùi ẩm mốc đặc trưng của căn phòng.

     “Chú Cora, chú nhìn kìa.”

     Nỗi kinh hoàng màu trắng chỉ còn vương lại chút ấn tượng nhạt nhoà, vốn đã sớm bị tách khỏi anh cùng các mảng trắng từ căn bệnh nọ. Khổ đau, bi thương, phẫn nộ, vui vẻ, hân hoan, trong những tháng ngày về sau, anh sẽ còn chứng kiến thêm nhiều trận tuyết, trải qua thêm nhiều buổi đêm nữa.

     “Tuyết rơi rồi.”

 

06

     “Nếu cậu cứ khăng khăng cho rằng mình phải làm điều gì vì người đó.”

     “Thì hãy như ta, để cậu ấy sống mãi trong tim… Như thế là đủ.”

     “Chỉ cần cậu sống thật tự do.”

 

07

     Trafalgar Law có một giấc mơ, trong mơ anh đã vượt thời gian trở về quá khứ, giải cứu thành công chú Cora.

     Địa điểm có lẽ là một ốc đảo bỏ hoang, con thuyền nhỏ, vùng núi non hẻo lánh, hoặc trên đảo Minion. Khi mọi chuyện kết thúc, họ sẽ có thể rời đi đến một miền xa, thật xa.

 

08 - Part 4. 03

     Ngày cuối cùng, thời gian lao nhanh như chớp, theo từng nhịp thời gian chẳng thể níu giữ, tương lai từ phương xa đang tiến gần hơn từng phút một, men theo những áng mây neo lại nơi đường chân trời.

     Gió mặc sức vờn trên trang phục lẫn tóc tai họ. Law quan sát áo khoác của Rosinante phấp phới trong gió, lớp vải trắng tựa hồ làn sóng xanh, dập dìu dẫn lối thuyền bè trên biển.

     “Cậu không còn gì khác muốn nói à?” 

     Còn nhiều, nhiều lắm. Law thầm nghĩ, mười ba năm đã là quá đủ để anh mường tượng rồi nghiền ngẫm về khung cảnh như lúc này. Song đến khi đứng trước tình huống thật sự (tuy có hơi khác biệt so với những gì anh tưởng tượng), ngôn từ đã trở thành điều ít quan trọng nhất. Chỉ riêng việc nhận thức được nhịp đập con tim cùng từng giọt thời gian đang vụt trôi, đã đủ khiến anh vụn vỡ.

     “... Đúng là rất muốn đưa chú đi đến một nơi thật xa.”

     “... Không được.”

     Sở dĩ giấc mơ chỉ là giấc mơ, vốn chẳng phải vì chúng chỉ hướng về quá khứ hay võ đoán tương lai, mà bởi chúng luôn bao bọc trong viển vông và mông lung. Law nhận ra vẻ trách cứ trong mắt đối phương, có thể xuất phát từ trách nhiệm đối với cuộc đời, tương lai, hoặc cũng có thể đang muốn nhắc nhở anh về mục đích thật sự khi đến đây.

     Giờ thì rốt cuộc là ai lớn tuổi hơn ai đây. Law tự cảm thấy ngớ ngẩn bởi sự phân tâm nhất thời này, cũng hiểu rằng cái gạt tay của đối phương là để đẩy anh tiến về trước. Đến tận hôm nay, ngay tại thời khắc này, Rosinante vẫn là người ở phía nâng đỡ anh.

     Cuộc trò chuyện của họ tan trong gió. Những câu chuyện phiếm xen lẫn lời bông đùa lần lượt tuôn ra. Ngày cuối cùng. Law âm thầm góp nhặt lấy toàn bộ những điều này, trong lòng tự nhắc lại lý do anh chấp nhận thỏa hiệp. Ngày cuối cùng.

     “... Ngày mai cậu sẽ đi đâu?”

     Đến câu hỏi cuối cùng, Law nhìn thấy biểu cảm của Rosinante, vẻ mặt dường như đang khắc lên nỗi cô độc. Rốt cuộc anh vẫn khiến con người này tổn thương, bất chấp anh vốn không hề có ý định ấy. Law không đáp lại, vào lúc này câu trả lời không hề có nghĩa lý gì.

     Băng Hải tặc Heart sẽ tiến đến Wano Quốc, là một vùng đất vô cùng xa xôi. Ở đấy có bề dày lịch sử lâu đời, có khả năng sẽ là chìa khóa làm sáng tỏ mọi bí ẩn. Bọn họ sẽ chống lại Chính phủ Thế giới, Hải quân, và cả nhân vật nắm quyền lực tối cao trên thế giới này. Có thể người đời sẽ không hiểu được lý do họ đối đầu với chế độ, còn họ, chỉ đơn thuần không muốn bị trói buộc bởi bất kỳ điều gì.

     “... Không có gì đáng lo đâu.”

     Anh sẽ sống, thật tự do tự tại.

 

09 - Part 4. 05

     Tạm biệt.

 

10 Sau này - Part 5

     “Thuyền trưởng!!”

     “Thuyền trưởng dậy rồi!”

     Trafalgar Law mở mắt giữa một chùm ánh nhìn chăm chú. Chiếc gối mềm mại cùng lớp chăn dày cho anh hay nơi mình đang ở. Trong tầm mắt anh có trần nhà, đám người, những món đồ quen thuộc. Anh thấy cửa để mở, máy bay giấy còn chất đống ở một góc phòng.

     “Thuyền trưởng, anh ngủ suốt cả ngày trời rồi, không sao chứ?”

     Law quan sát các gương mặt lo lắng của thuyền viên mình, lượng người đông vượt sức chứa khiến cả căn phòng chật chội hẳn. Anh lần lượt điểm qua từng người một đang có mặt, rồi vẫn đành bỏ cuộc.

     “... Ta ổn.”

     “Thật không?”

     “Cần nghỉ ngơi thêm chút chứ? À, mà Thuyền trưởng mới ngủ một giấc dài rồi…”

     “Có chỗ nào không khoẻ không? Chắc không phải do tối qua bị cảm lạnh đâu nhỉ?”

     Law nhướn mày, từ khi nào mà uy tín của anh rớt giá thảm hại vậy? Hay ở đây ngoài anh ra còn có tay bác sĩ nào khác? Trong khi anh đang nghĩ cách chứng tỏ bản thân vẫn ổn, một cơn gió ập vào từ cánh cửa mở toang.

     Luồng không khí lùa qua kẽ hở giữa giày và chân. Đám người kêu lên thất thanh. Cơn gió chỉ tuỳ hứng thổi tung các vật dụng bằng giấy, hải đồ, nhật ký và hồ sơ bệnh án chao đảo trong gió, chỉ có mớ máy bay giấy ở góc phòng bị cuốn lăn lóc khỏi cửa. 

     “Ê chờ chút, tiền kinh phí!!”

     Law nghe tiếng la của Shachi, theo đó là tiếng vài thuyền viên hối hả rượt theo máy bay giấy. Âm thanh trò chuyện cùng tiếng bước chân qua lại ngoài phòng, gần rồi lại xa. Law dõi theo cảnh tượng máy bay giấy vụt qua ngưỡng cửa, trong lòng cảm thấy bình lặng đến lạ. Anh nhẹ nhàng áp tay lên ngực, hình dung khuôn mặt cười hằn trên tim khoa trương đến mức nào. 

     “Bepo.”

     “Vâng, Thuyền trưởng.”

     Gấu trắng đáp lời anh gọi, bàn tay phủ lông gấu giơ trước đầu, chờ đợi lời tiếp theo từ thuyền trưởng của mình. Law chậm rãi khép mắt rồi mở ra lần nữa, thu lại nỗi hoài niệm cùng niềm khát khao, cẩn thận đặt trở vào một góc nơi đáy lòng.

     “Ta còn cách mục tiêu kế tiếp bao xa?”

     “Sắp đến rồi, sau khi Thuyền trưởng ngủ tình hình trên biển thuận lợi lắm.”

     “... Cậu có ý gì.”

     Suốt cuộc đời này, mọi thành quả của Trafalgar Law đều thuộc về Donquixote Rosinante. Điều này mãi không thay đổi. Từ sinh mệnh đến trái tim anh đều do chú Cora tiếp sức, và cũng sẽ do chính bản thân anh tiếp tục duy trì.

     Vì vậy, vì vậy nên.

     Chú Cora, xin hãy chúc họ mọi điều thuận lợi.

 

 

Another sight - Law. Fin.



 

Notes:

Cuối cùng cũng xong rồi. Cảm ơn mọi người đã đón đọc. 

Mình còn đang tập tành dịch, nên sẽ rất vui nếu nhận được bình luận hay góp ý từ các cậu đó.

Bạn tác giả dùng văn phong thật sự rất đặc sắc, nếu có cơ hội mọi người hãy ghé qua bản gốc để ủng hộ bạn ấy nhé.


Fic được dịch và đăng với sự đồng ý của tác giả, vui lòng không sao chép hoặc chỉnh sửa lại dưới bất kỳ hình thức nào mà không thông qua sự cho phép của tác giả và dịch giả.