Chapter Text
20.
Trước cơn bão thường là một khoảng tĩnh lặng ngột ngạt.
Cuộc sống vẫn diễn ra, đều đặn và lặng lẽ đến độ tưởng như thể người nhà Sakuragi thực sự chỉ đến thăm và mang tặng vài bông cúc trắng.
Người đến vẫn đến, người đi vẫn đi, không ai bởi vì gia chủ đã nhận được một lời thách thức công khai mà nao lòng. Thậm chí có thể cảm thấy sự phấn khích ngấm ngầm dâng lên trong bầu không khí này, lại bị sự điềm tĩnh của Iwamoto mà kìm nén. Anh vẫn thế. Luyện tập, gặp cấp dưới, nghỉ ngơi, thi thoảng đi mua đồ ngọt, đi dạo phố. Chỉ khác là giờ Meguro được phép theo sát bên anh.
Bình hoa kia được cắm xong, tỏa ra vẻ đẹp vừa mạnh mẽ gai góc lại vừa uyển chuyển mềm mại. Không phải nét cô đơn mà Meguro vẫn thường gán cho những bình hoa như thế, những đóa hoa và cành trúc nhỏ mọc ra từ đá lại hòa hợp lạ thường. Cậu không quá thông hiểu về nghệ thuật, chỉ biết từ cảm nhận của riêng mình mà lặng lẽ ngạc nhiên. Ngay cả những đóa cúc trắng cũng không mang vẻ u buồn tang tóc như ý nghĩa mà người ta thường gán cho chúng.
Iwamoto lặng lẽ ngồi bên kệ bày hoa, ra lệnh rằng không ai được phép vứt những đóa hoa này đi. Cứ để chúng ở đó, cho đến khi héo tàn, cho đến khi định mệnh tìm tới cửa.
Sau khi Meguro mang cất những dụng cụ cắm hoa, quản gia đã đến, đưa cho cậu hai con dao nhỏ, thứ rất tiện giấu trong người. Chất thép lạnh lẽo đặt vào tay Meguro khiến cậu khẽ rùng mình. Cuối cùng cậu đã được trao nhiệm vụ chính thức rồi. Nhưng ý nghĩ gắn liền với nhiệm vụ này là việc tính mạng Iwamoto đang bị đe dọa hơn bao giờ hết khiến trái tim của Meguro lại chùng xuống. Cậu nắm chúng trong bàn tay to lớn, để chất thép tì vào đường sinh mệnh của mình.
“Tự biết mà hành động.” Quản gia rút điện thoại, chăm chú bấm một chút. Điện thoại Meguro lập tức có tiếng báo tin nhắn. Quản gia lại đưa cậu thêm một chiếc phong bì dày. “Tiền tiêu vặt của cậu chủ. Phòng khi cậu chủ để quên ví khi ra ngoài. Nhớ luôn mang theo cả tiền mặt trong người.”
Đến khi Meguro kiểm tra thì số tiền trong tài khoản và cả trong phong bì thì có hơi hoảng hốt. Chỉ tiền trong tài khoản đã nhiều đến nỗi đủ cho cậu lập tức mua một tấm vé hạng sang và bay ba vòng quanh Trái đất. Còn tiền trong phong bì có lẽ đủ cho cậu đi một vòng quanh Nhật Bản. Nhưng cậu cần đi ba vòng quanh Trái đất hay một vòng quanh Nhật Bản để làm gì. Iwamoto bảo rằng muốn ra ngoài đi dạo, gọi cậu đi cùng anh. Trái tim cậu nảy lên vui mừng, bảo rằng nó đã bị neo lại ở nơi này rồi.
Meguro nhìn người đang thong thả dạo phố trước mặt. Ra khỏi cửa, anh đã rời xa mấy bộ đồ cổ kiểu yukata, mặc lên một bộ đồ bình thường, áo phông, áo khoác mỏng, quần bò sờn và giày thể thao, không có áo sơ mi hay quần tây.
“Anh đã thử mặc đồ giống cậu.” Iwamoto mỉm cười khi nhìn xuống đôi giày trắng tinh của mình, trên khuôn mặt thoáng qua vẻ ngại ngùng hiếm thấy. “Trông có kỳ cục lắm không?”
“Không ạ.”
Meguro mỉm cười, trái tim thì thầm rằng đẹp lắm.
Nếu không tính đến cơ thể vừa nhìn đã mang lại cảm giác dẻo dai, hay đôi mắt sắc, mái tóc hơi dài hơi có vẻ bất cần, có lẽ trông anh sẽ thực sự giống một cậu sinh viên đại học. Meguro đứng lại ngẫm nghĩ trong giây lát, chợt nhận xét:
“Thế nhưng nếu anh mà làm sinh viên đại học thật, có lẽ sẽ khó khăn một chút.”
Iwamoto hứng thú quay sang nhìn cậu. Từ lúc nào, họ đã đi song song với nhau. Anh hơi nghiêng đầu, nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình qua ô cửa kính của một cửa hàng, đánh giá một chút.
“Sao, sao, trông tệ đến thế cơ à?”
“Không không.” Cậu vội vã xua tay, thậm chí có phần hơi hoảng loạn. “Ý em không phải thế…”
Iwamoto cười, chạm nhẹ vào bàn tay cậu một chút, giúp cậu bình tĩnh lại.
“Anh đùa thôi.”
Meguro hơi cúi đầu.
“Ý em là anh sẽ nổi bật lắm.”
“Thế cơ à. Kiểu tốt hay xấu.”
“Em cũng không biết nữa. Trông anh như kiểu sẽ hay cúp tiết, chui vào nhà vệ sinh hút thuốc rồi đua mô tô quanh bờ hồ ấy.”
“Thật sao, thật sao?” Iwamoto chỉ vào chính mình, đôi mắt híp lại thành hai sợi chỉ cong cong, cười vui vẻ. “Vậy là xấu rồi nhỉ.”
Không biết có nhiều người nghe nhận xét xấu về mình mà vui được như anh không nữa. Meguro thoáng nhìn bầu trời. Không một gợn mây. Chợt cậu cảm thấy với bộ quần áo đó, anh gần gũi đến độ cậu muốn trêu đùa anh một chút. Cậu vui vẻ đáp lại.
“Các thầy cô chắc sẽ nghĩ vậy đấy. Rồi họ sẽ tưởng tượng ra đủ thứ. Ví dụ như khi đến mùa hè, anh sẽ mặc một cái áo cộc để lộ bắp tay, khoe một cái hình xăm nào đó và dọa cho đám sinh viên sợ chết khiếp. Kiểu vậy.”
Iwamoto gật gật đầu.
“Phải rồi, trường học không cho phép xăm mình nhỉ. May quá, tôi cũng không có hình nào.”
Meguro nghe nói đó cũng là một phần lý do khiến các chủ gia tộc khác không vừa mắt Iwamoto. Bởi vì điều đó giống như phá hủy truyền thống. Có tin đồn rằng chủ gia tộc Iwamoto là một kẻ hèn nhát.
Iwamoto để họ nói bất cứ điều gì mình muốn.
Chưa tính đến những nguy hiểm mà anh đã phải đối đầu trong suốt bao năm qua, chỉ riêng việc đó thôi cũng đủ cho thấy anh dũng cảm nhường nào.
“Anh cũng sẽ rất nổi bật trong đám sinh viên nữa.” Meguro lầm bầm.
“Sao cơ?”
Iwamoto nghe không rõ, hơi nghiêng đầu về phía cậu như muốn cậu nhắc lại lời vừa rồi.
“Đám sinh viên hẳn là sẽ thích anh lắm.”
“Thật sao? Tại sao lại thế? Lẽ ra họ phải sợ chứ nhỉ.”
“Không. Chỉ cần tiếp xúc, chắc chắn họ sẽ thích anh… Bởi vì anh rất tốt.”
“Vậy sao? Tôi không nghĩ thế đâu.”
“Thật mà.”
Meguro kết thúc câu chuyện theo cách lửng lơ và nhạt nhẽo như thế. Lấy trải nghiệm của chính mình, là một sinh viên đại học, cậu cảm thấy mình có đủ tư cách để đưa ra kết luận ấy. Nếu Iwamoto thực sự xuất hiện trong trường của cậu, chắc chắn anh sẽ thu hút được rất nhiều sự chú ý. Bởi anh trông vừa nổi loạn nhưng khi cười lên lại rất dễ thương. Anh có gương mặt lạnh lùng và sắc cạnh, nhưng khi cười lại hoàn toàn ngược lại. Có lẽ là tại đôi mắt cười. Hoặc tại đôi môi cong.
Anh cẩn thận, tinh tế và kín kẽ hơn rất nhiều so với những gì mình thể hiện. Quyết đoán nhưng vẫn đủ mềm mỏng. Hai phần đối lập đó khiến anh sẽ vô cùng thu hút.
Chỉ cần anh cho người khác một cơ hội lại gần, Meguro không tin một ai sẽ có thể ngăn chính mình rung động, cảm mến.
Cậu chính là một ví dụ đó thôi.
