Chapter Text
Sơn hết cảm lâu rồi, chân Khoa thì còn băng bột cả tháng. Kha khá việc lại phải nhờ vào anh, ví dụ như sáng nay, lại phải nhờ anh chở đi mua trái cây và hoa tươi để trang trí bánh theo đặt hàng của khách. Đi chợ truyền thống, nên Khoa nhờ anh chở xe máy cho tiện.
Mua xong, cậu lại ngồi sau, tay kẹp cây nạng, tay kia vịn vai anh chỉ đường.
- Rồi, chạy thẳng lên dốc này, anh ôm cua hết dốc xuống thung lũng là tới.
- Vịn cho chắc vào, ngồi lơ ngơ ngã phát nữa là băng cả hai chân đấy nhé. -Anh kéo tay Khoa, sửa lại, ép buộc cậu đặt tay lên eo mình.
Khoa không phản đối. Khoa biết anh thích những cái chạm nhẹ nhàng, cậu thì thích chiều cho anh vui. Thị trấn cao nguyên, thả nhẹ một tí mà dốc thoai thoải trượt xuống rất dài, lại quanh co. Ngồi sau, thân trên của Khoa ngả vào lưng anh, cậu ỷ lại tì hẳn vào, gác luôn cằm lên vai người cầm lái. Nhận ra hành động của em, Sơn cười khe khẽ.
Càng xuống thấp, con đường càng nhỏ lại. Điểm kết là con đường mòn dẫn vào một vườn thạch thảo đang nở búp dưới thung lũng, luống trắng, luống tím hồng trải dài. 9h sáng, nắng đã lên, những người làm vườn vốn đã chăm tưới từ mờ sáng đã xong việc về nhà từ lâu, chỉ có hai người lọt thỏm trong vườn hoa trải dài khắp thung lũng.
Khoa buông cây nạng tựa vào chân, dùng cả hai tay ôm siết lấy anh, áp má lên vai anh và nói:
- Chúc mừng sinh nhật chủ tiệm bánh Hoa thạch thảo trong thung lũng.
Bất ngờ, anh tháo mũ bảo hiểm. Tiếng cười của anh trầm ấm, dịu dàng, anh vươn tay vuốt mái đầu đang tựa vào vai mình:
- Cảm ơn bé. Sao mà bạn phát hiện ra chỗ này hay thế. Đẹp quá.
- Em đi giao bánh ngang qua lâu rồi. Không có gì tự nhiên đâu, em mua chuộc chủ vườn đó. Tính trước hết. Tính dẫn anh đi vòng quanh nữa, xung quanh đẹp lắm, không tính được đoạn ngã xe thôi à.
-Muốn đi thì có gì đâu, trèo lên anh cõng đi.
- Thôi.
-Có ai đâu mà ngại.
-Thôi, em nặng lắm.
Anh đã xoay lưng ra trước mặt Khoa rồi. Miễn cưỡng, cậu ôm lấy cổ anh. Anh thẳng người lên, vững vàng bước.
- Bạn chỉ có làm tôi nặng lòng thôi chứ nặng nề gì đâu. Đừng tưởng tôi không biết, bạn lại nhịn ăn vì sợ béo chứ gì. Còn trẻ, thích ăn thì cứ ăn đi, đừng nghĩ nhiều. Anh ôm bạn chứ bọn chê bai có được ôm đâu mà.
- Cái gì cũng biết vậy ông già? - Khoa nghe tim mềm nhũn, ôm anh chặt hơn, áp gò má vào vành tai anh.
- Bạn siết cân là nhớ sân khấu rồi, đúng không? Anh hiểu bạn hơn bạn nghĩ đấy. Sống chung mà hay giấu quá.
- Được rồi, cho em xuống đi. Lại đằng kia cho đỡ nắng.
Sơn đi thêm một đoạn, đến gốc cây hồng nhẹ nhàng thả Khoa xuống. Mùa thu, nắng không gắt lắm, đủ nhuộm một màu vàng ấm áp lên vườn hoa thạch thảo mỏng manh. Màu tím và trắng dịu dàng chạy khắp thung lũng. Gió se se, mang theo mùi hoa cỏ nhẹ nhàng. Núi xanh xanh phía xa, những mái nhà vườn màu trắng thấp thoáng. Trên đầu họ, cây hồng đang đơm quả, những quả hồng màu đỏ nhạt lấp ló trong lá như những cái lồng đèn nhỏ. Khoa tựa vào cây hồng, lấy chân không đau làm trụ, mỉm cười đứng nhìn anh người nhà lớn hơn mình nghịch ngợm vít cành, thử vặt quả hồng chín trên cây.
- Đúng là em nhớ sân khấu rồi. Gần cả năm không hát rồi mà. Nhưng ở đây hạnh phúc quá, em không muốn rời đi. Lúc đầu chỉ tính làm chơi, giờ em không muốn nghỉ tiệm bánh chút nào cả.
- Trẻ con mới chọn - Sơn bật một cú nhảy cao, thành công vít được ngọn cành hồng. Anh ngắt cả chùm quả, thả cho ngọn cây bung ngược trở lại, nói tiếp - người lớn lấy tất.
Anh trở lại bên cạnh Khoa, kéo bàn tay cậu đang vịn vào cây hồng, đặt lên vai mình. Anh chia cho Khoa một quả hồng chín mọng ngon lành, nói tiếp:
- Sao em không chọn cả hai. Vừa đi hát, vừa làm chủ tiệm bánh. Việc nào em cũng thích và làm tốt mà.
- Em sợ không đủ sức làm cho chu toàn ấy. Với lại,...còn thời gian dành cho anh nữa. Em cũng thích bên cạnh Soo nữa. Em quen với sự ngọt ngào này rồi, em không muốn quay lại kiểu gấp gáp lâu lâu gặp nhau một xíu như trước đâu. - Khoa đổi tư thế từ vịn hờ thành một cái ôm, vùi mặt vào ngực anh. - Em tham lam rồi, cái gì cũng muốn hết.
Anh kéo Khoa vào sát người mình.
- Có anh giúp bạn mà. Phần anh thì anh thấy đủ rồi, anh đang dần thích công việc phía sau hậu trường hơn. Còn tiệm thì anh nghĩ đến lúc tuyển nhân viên rồi. Bạn có quyền thích nhiều thứ, anh luôn ủng hộ bạn. Vì Khoa của anh rất giỏi. Cùng làm cho đế chế ngọt ngào của chúng mình to lên, nhé?
Quả hồng trong tay Khoa chín mọng, mềm mại. Cắn một miếng, mùa thu ngọt ngào tan chảy trong khoang miệng.
_____
Nhiều năm về sau, Aster in the valley là một thương hiệu bánh lớn, có chi nhánh ở nhiều thành phố trên toàn quốc. Bánh ngon, đẹp, hợp thị hiếu nhiều người. Chuỗi đãi ngộ hấp dẫn nên nhân viên đông đảo, có tiếng chăm sóc khách hàng tốt. Giới kinh doanh cũng thắc mắc, không hiểu sao chỉ từ một cửa hiệu nhỏ ở một thị trấn hẻo lánh lại có thể mời được nhiều người nổi tiếng làm đại diện và phát triển thần tốc đến thế.
Một nhân viên của tiệm bánh tiết lộ bí mật rằng, nếu bạn về tiệm gốc, mà bấy giờ đã trở thành tổng công ty, mang theo một bó hoa linh lan hoặc thạch thảo, gọi một miếng tiramisu, rất có thể, bạn sẽ gặp founder và chủ tiệm sẽ vui vẻ mời bạn miếng bánh đó miễn phí. Hoặc may mắn hơn, lúc ăn bánh, thưởng hoa, bạn sẽ nghe thấy tiếng đàn hát du dương của những người nghệ sĩ tài năng mà nếu muốn xem họ biểu diễn trên sân khấu, bạn phải tranh vé sứt đầu mẻ trán trước hàng tháng trời.
Có điều kiện, hãy đi kiểm chứng thử nhé!
