Chapter Text
Ngại ngùng
(Jun’s POV)
Phạm Duy Thuận chưa có mối tình đầu. Từ hồi mới lớn, nhìn bạn bè xung quanh ai cũng có tình cảm với ai đó mà anh chỉ biết cười trừ. Suốt từ đó đến nay, Duy Thuận chưa từng có cảm tình với bất kì ai. Nhiều lúc anh nghĩ mình có vấn đề, nhưng ngẫm lại thì thấy như vậy cũng tốt. Yêu đương vào thì khổ lắm, nghe chuyện tình cảm của lũ bạn là đủ mệt rồi. Vậy mà Duy Thuận không ngờ là sẽ có ngày mình phải lòng một ai đó. Một kiểu tình yêu sét đánh, tới từ phía anh. Thuận chưa từng nghĩ mình sẽ để ý tới ai đó từ cái nhìn đầu tiên như vậy. Cậu ta là một nghệ sĩ, một vũ công nổi tiếng, chắc ai cũng ấn tượng với cậu ta thôi, anh tự trấn an. Nhưng chẳng có ai ấn tượng mà đầu chỉ nghĩ về hình bóng của người ta cả.
Mới đó mà đã được một tuần từ ngày hai người họ trao đổi liên hệ. Họ chỉ hẹn nhau một ngày rồi sau đó không nhắn gì nữa. Vì một số lí do đặc thù mà Sơn Thạch không thể đến studio của Duy Thuận nên anh đành phải tới khu chung cư của cậu. Tới nhà người khác đúng là không phải điều anh thấy thoải mái, đặc biệt là người mới quen, nhưng phải cố thôi, đâm lao thì phải theo lao. Duy Thuận bấm chuông, chờ chủ nhà mở cửa. Cánh cửa mở ra ngay sau đó. Đập vài mắt anh là một Sơn Thạch đang cởi trần, chỉ cuốn một chiếc khăn tắm quanh hông, tay còn lại thì đang lau đầu, người thoang thoảng mùi sữa tắm. Sơn Thạch bất ngờ khi nhìn thấy Duy Thuận, hình như cậu lỡ quên mất lịch hẹn.
“Jun? A… xin lỗi ông nha, tui mới tắm xong. Nghe thấy chuông rồi ra mở luôn.”
“Không sao đâu… Ai tới ông cũng cởi trần ra đón thế hả?”
“Đâu có. Tại tui tưởng shipper gọi.”
Duy Thuận xuỳ xuỳ rồi bước vào trong. Căn hộ của nghệ sĩ cũng trang trọng ghê, khắp nơi đều được trang trí và sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Chẳng bù cho nhà Thuận, lúc nào cũng đầy tranh và màu vẽ. Duy Thuận đi tham quan quanh phòng khách trong lúc Sơn Thạch đi mặc đồ. Tường treo đầy ảnh của Sơn Thạch, huy chương, bằng khen đầy đủ cả. Duy Thuận đang trầm trồ trước đống giải thưởng thì đột nhiên Sơn Thạch đứng sau lưng, làm anh giật bắn mình.
“Nhiều ha?” — Sơn Thạch cười khúc khích.
“Cậu giỏi thật đấy.”
“Hì hì, ông quá quen rồi.”
Sơn Thạch đã thay sang một bộ đồ nhẹ nhàng, trông gần giống mấy bộ hay mặc khi đi diễn. Duy Thuận đặt tấm canvas lên kệ, chỉ dẫn cho Sơn Thạch tạo dáng.
“Muốn tui tạo dáng gì nè? Tui cũng từng là người mẫu đó.”
“Lắm chuyện quá, cứ dùng những động tác múa của cậu đi, tự nhiên vào.”
Sơn Thạch gật đầu nghe theo, cậu đứng với một động tác tâm đắc của mình. Nhưng đứng im với nó vậy thì mỏi lắm. Duy Thuận cũng biết vậy nên chỉ phác thảo lại nhanh để làm tư liệu. Anh bảo cậu thay đổi kiểu khác cho đỡ mỏi. Duy Thuận chăm chú nhìn từng cử động của cậu khi đổi dáng, như đang xem cậu diễn một show vậy. Cái tay Sơn Thạch sượt qua phần áo, bị kéo nhẹ lên để lộ phần cơ bụng. Tai của Duy Thuận được có cơ hội ửng đỏ lên lần nữa. Vừa nãy nhìn Sơn Thạch không mặc áo đã đủ ngại rồi mà giờ nhìn lướt qua vậy còn ngại hơn. Duy Thuận lại nhớ lại hình ảnh lúc đấy của Sơn Thạch dù đã cố quên đi từ nãy rồi. Sơn Thạch thấy anh hoạ sĩ đơ mặt ngốc ra, nghiêng đầu thắc mắc.
“Jun?”
Duy Thuận giật mình, lúng túng xin lỗi. Sơn Thạch cũng chỉ cười rồi xem anh làm việc tiếp. Hai người họ ở đó từ trưa đến tận chiều tối, người vẽ, người tạo dáng, không khí im lặng bao trùm căn phòng, chỉ có tiếng bút chì của Duy Thuận là to nhất. Duy Thuận đã vẽ xong, anh thở phào khi nhìn bức tranh lần nữa. “Đúng là đẹp thật.” Nhưng vẫn chưa đủ. Thấy anh lại đơ ra, cậu nghiêng đầu hỏi và nhận được câu nói đã xong từ anh. Sơn Thạch thả lỏng người và vặn mình cho đỡ mỏi rồi tiến tới xem bức tranh. Thì ra cậu trong đôi mắt của hoạ sĩ nhìn như này.
“Đúng là tui như xé từ truyện bước ra ha?”
“Cũng bình thường à. Nhưng ông hợp làm mẫu lắm đó. Cảm ơn S.T lần nữa nha.”
Thuận dọn dẹp túi đồ để chuẩn bị đi về. Thạch thấy thế liền đặt tay mình lên tay anh, ngăn anh làm việc đó. Duy Thuận giật mình, tai anh lại đỏ lên mất rồi.
“Trời sắp tối rồi, hay Jun ở lại ăn tối nhé? Jun nói là sẽ nấu cơm cho tui để trả công mà.”
Duy Thuận ngại. Duy Thuận mệt nách. Đành phải đồng ý thôi, đâu có thể từ chối được cậu chàng này. Duy Thuận đứng dậy đi vào bếp theo chỉ dẫn của Sơn Thạch. Tủ lạnh có quá ít đồ. “Người nổi tiếng ít khi ăn cơm nhà vậy sao?” Duy Thuận thở dài ngao ngán, lấy mấy quả trứng, ít rau và tí thịt còn thừa nấu tạm gì đó. Duy Thuận nấu bếp, Sơn Thạch đúng cạnh phụ giúp lấy đồ. Cái không khí trong này vừa ấm áp vừa nhẹ nhàng tình cảm. Tuy vậy, những lúc Sơn Thạch được anh nhờ làm cái gì đó mà sai là Duy Thuận sẵn sàng “cốc” yêu một cái. Rồi cũng nấu xong bữa ăn, Sơn Thạch phụ anh bày đồ ăn ra bàn, mời anh ăn và họ bắt đầu bữa tối. Họ nói chuyện trên trời dưới biển trong lúc ăn. Nói chuyện một hồi Sơn Thạch mới bắt Duy Thuận lớn hơn mình một tuổi, định đổi lại xưng hô nhưng cũng quen rồi nên anh bảo thôi. Duy Thuận lớn hơn một tuổi thôi nhưng kinh nghiệm lại đầy mình, anh đưa cho cậu những lời khuyên, những câu chuyện anh từng gặp và bài học trong cuộc sống. Thế nhưng điểm yếu lớn nhất lại là chuyện tình yêu. Sơn Thạch với danh sách người yêu cũ dài cả trang phì cười, Duy Thuận chỉ muốn thụi cái chảo vào đầu cậu ta. Hai người nói chuyện khá hợp, không có một chủ đề nào là họ không nói được. Nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn, đã tối muộn rồi. Hai người dọn lại bát ăn, Sơn Thạch phần rửa bát nên Duy Thuận cũng kệ cậu làm. Đến lúc Duy Thuận phải đi về, Sơn Thạch đi theo tiễn anh.
“Jun phải về thật hả?”
“Chứ không lẽ ở đây ngủ với ông?”
Sơn Thạch cười rồi chào tạm biệt anh. Duy Thuận đi về với chiếc bụng no căng, vừa vui vừa thoả mãn. Duy Thuận bày quyển sổ và tấm canva vào phòng vẽ. Anh cứ ngẩn ngơ nhìn từng tấm, nhìn bức tranh đã gần hoàn thành lúc ở nhà Sơn Thạch. Khi ngắm, anh bất giác cười rồi nhớ về lúc họ ăn tối với nhau. Rồi lại thoáng qua cái hình ảnh Sơn Thạch vừa tắm xong, mùi sữa tắm, cơ thể của Thạch… mặt Duy Thuận đỏ bừng. “Không lẽ anh thích cậu chàng này thật?” Duy Thuận lắc đầu, mong là chuyện đấy không phải là thật.
Nhưng đâu ai nói trước được điều gì? Đặc biệt là tình cảm của Phạm Duy Thuận và Nguyễn Cao Sơn Thạch dành cho nhau.
