Chapter Text
-14-
Lại một lần nữa, thậm chí còn dễ dàng hơn hai lần trước. Anh vẫn bị những giọt nước mắt ấy níu kéo.
Kreide thở dài và xé bỏ lá đơn từ chức trước gương mặt từ ngỡ ngàng rồi nhẹ nhõm rồi đến hạnh phúc của hắn. Dù sao đã đến bước này, không chịu trách nhiệm thì đúng là hơi tồi.
Nhưng mà, anh vẫn có thắc mắc.
" Vì sao em lại khóc? Với cá tính của em thì sự rời đi của anh đâu đáng để em khóc chứ?"
" Anh nói gì vậy? Sao anh chắc là em sẽ không tiếc?"
" Vì anh nghĩ chuyện anh rời đi chẳng đủ lớn để làm em tổn thương."
Và lần này, anh đoán đúng, hắn thật sự sẽ đáp lại lời anh với một tâm trạng thành thật, cứ như khi cả hai vẫn còn nhỏ.
" Sao mà được, em thương anh như vậy, sao dám nặng lời với anh? Dám tổn thương anh chứ?"
" Anh không dễ bị tổn thương đâu, em có gì thì cứ nói thôi."
" Với anh, em không muốn nói gì cả, với anh, em sẽ luôn nhận sai."
Quả nhiên...
" Cho nên... anh đừng bỏ em lại như vậy nữa..."
Giữ vị trí quá quan trọng trong tim ai đó cũng thật áp lực làm sao...
-END-
