Actions

Work Header

Chuyện đôi ta

Chapter 15: Chốn sa mạc.

Summary:

“Ai chú em với em”

Notes:

(See the end of the chapter for notes.)

Chapter Text

“Chờ xíu, hỏng ai iu em bằng tuôi iu em, chờ xíu, hỏng ai iu em bằng tuôi iu em, chờ xíuuuuuuu”

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc liên tục vang lên, nhạc chuông đặc biệt chỉ được cài dành riêng cho một người. Chính Duy Thuận đã tự thu âm giọng nói của mình rồi cài nó vào điện thoại cho em. Bài hát dễ thương cùng chất giọng chậm rãi đều đều được phát ra lọt thỏm vào tai Phúc, xuyên thẳng vào cơn mơ màn đánh thức em. 

Gì vậy, sao giọng Duy Thuận lại xuất hiện ở đây, là vì em đã quên nói lời từ biệt trước khi rời đi nên Thuận mới nhắc nhở em sao, hay đây vốn là đặc ân của người sắp rời khỏi trần thế. 

Không đúng, làm gì có đặc ân nào ồn ào đến mức này.

Minh Phúc giật mình tỉnh thức, thoát khỏi cơn mộng mị xấu xí. Mồ hôi mồ kê từ đâu đầm đìa lan ra đến cổ áo, em cố gắng hớp từng ngụm không khí như thợ lặn vừa trồi lên mặt nước. Phúc mơ màng nhìn quanh thấy mình vẫn còn đang ở phòng làm việc, mọi người gần như đã tan làm gần hết, chỉ còn lại mấy mống vẫn miệt mài tăng ca. Bản thảo vẫn nằm gọn trên bàn chưa được nộp.

Đã lâu lắm rồi Phúc không còn mơ thấy cơn ác mộng cũ đó nữa, kể từ khi lớn lên, từ khi được sống trong vòng tay ấm áp của những người yêu thương em, từ khi em chịu đi điều trị tâm lý và uống thuốc đầy đủ cho đến khi khỏi bệnh. Vậy mà hôm nay bóng ma quá khứ một lần nữa tái hiện chân thật đến mức lạnh sống lưng, em nghĩ có lẽ là do mình cố gắng hơi quá sức rồi. Cơn mệt mỏi nhiều đêm liền đi cùng nỗi ám ảnh phải hoàn thành xong bản thảo thật nhanh đã khiến Minh Phúc ngất lịm, rồi mơ thấy những thứ tạp nham vớ vẩn không nên thấy.

Em thở phào ngửa cổ ra sau ghế, cố gắng thở đều để lấy lại bình tĩnh, tim vẫn còn đập nhanh quá. 

Lạy chúa, tất cả chỉ là mơ. 

“Này Hailixibi mày tắt điện thoại dùm anh được không, ồn quá đấy”

“Hả? ơ dạ”

Anh đồng nghiệp ngồi cách Phúc 2 vách ngăn mà không nhắc nhở chắc em cũng chẳng buồn để ý điện thoại trên bàn cứ reo mãi từ nãy đến giờ. Phúc chộp lấy tắt ngay lập tức trước khi lại làm phiền thêm mọi người xung quanh bởi chất giọng trầm đặc của anh bạn trai, thật sự là ngại chết đi được.

6 cuộc gọi nhỡ từ “thỏ xào lăn”.

Nhìn lướt qua màn hình thôi cũng đủ khiến Minh Phúc sốt ruột hết cả lên. Tên ngốc ở nhà chắc chắn sẽ không ăn cơm chỉ để đợi em về cùng ăn chung. Thuận đã luôn như vậy từ khi Phúc chuyển vào sống cùng nhau, giờ này em chưa ăn gì thì ở nhà cũng có người vì lo lắng mà bỏ bữa. Còn khi gọi nhiều cuộc thế này thì hẳn là có tên ngốc đang đứng dưới công ty luôn rồi. 

Phúc biết rõ điều đó nên nhanh chóng thu xếp mớ giấy tờ ngổn ngang trên bàn mang đi nộp nhanh rồi về, còn chần chừ nữa Duy Thuận sẽ chết đói mất.

Cái giấc mơ chết tiệt vừa rồi vẫn còn để lại trong Phúc một nỗi sợ vô hình khi đứng trước cánh cửa phòng Shinji. Em cứ đứng đó hít vào thở ra không biết bao nhiêu lần mới dám gõ cửa. Nhưng mà giấc mơ thì không bao giờ là sự thật được, nhỉ. 

Nhân viên phòng thiết kế Hailixibi lấy hết can đảm tiến đến nộp bản thảo, trộm vía được nghe vài câu “góp ý” mang tính chuyên môn thì ít mà quát mắng thì nhiều từ vị sếp người Nhật, mọi thứ không có gì thay đổi. Sếp nói nhanh, ngắn gọn đầy dứt khoát hai từ, sửa lại, sửa lại, và sửa lại. Ông già đó vẫn khó như mọi khi và em thì vẫn thần tượng ổng như mọi ngày. Nhưng sao hôm nay nghe hai từ này em lại chẳng thấy cáu bẩn nữa, ngược lại còn thấy nhẹ nhõm hơn. 

Minh Phúc tung tăng nhảy chân sáo, ngoảnh miệng cười tươi rói bước ra khỏi công ty sau khi được giao sửa lại bản thảo lần thứ 101.

“cười cái gì? Thằng nào làm em vui à? nên mới không nghe máy anh?”

Duy Thuận đứng khoanh tay tựa vào tường, người đùng đùng sát khí, đến mức có thể nhìn thấy đám khói bốc ra khỏi đầu anh. Hay nhỉ, anh thì gọi biết bao nhiêu cuộc không được, đứng đây đợi em cả tiếng vừa đói vừa khát. Nào có ngờ em bé đó có thể ung dung nhảy chân sáo lướt qua Thuận như kẻ qua đường. Trong khi anh cũng to xác ấy chứ có nhỏ bé gì đâu. Đúng là lòng người dễ thay đổi, người ta có thương có yêu gì mình nữa đâu, nghĩ tới là mắc khóc.

(Hôm nay nhân cách thứ 5 chiếm xác Duy Thuận, một nhân cách mắc hội chứng overthinking giai đoạn cuối. Chuyện là vậy đó.)

“Ỏoooooo bạn trai của em đây òi”

Như nước được tìm về với cá, Phúc nhảy lên người anh nhẹ bẫng như thói quen, đi cùng đó là ánh mắt long lanh và nụ cười ỏn ẻn chỉ dành riêng cho Phạm Duy Thuận. Cả cơ thể và trái tim kẻ qua đường đã bị bao vây cứng ngắc. Không một kẻ hở để mà trốn thoát, à mà Thuận cũng đâu có muốn thoát đâu.

 Cũng như một thói quen khó bỏ, anh bế lấy em bé của mình bằng hai tay thật chặt, dùng lực siết cả cơ thể nhỏ bé vào lòng vì sợ mất đà tiểu quỷ này sẽ ngã mất. Dỗi thì dỗi mà thương thì thương ấy mà. 

“Đừng có mà nịnh, anh giận rồi”

Phúc bĩu môi mắt bắt đầu ngấn nước, người đẹp tung cước thứ nhất.

“Đừng có nhìn anh làm gì, chiêu này không còn tác dụng đâu”

Phúc rướn người hôn lên má anh cái chóc, rồi dụi dụi mặt vào hõm cổ Thuận như con mèo con, ngón tay nhỏ bé ngoáy ngoáy lên ngực anh tạo hình trái tim, em thủ thỉ. 

“Mình về nhà được không, em đói rồi”

“Ư-ừ, mình về nhà, về nhà”

Lý trí của Duy Thuận coi như đã bị đánh sập toàn bộ. Minh Phúc mà chủ động hôn thì ruột gan Duy Thuận chỉ còn biết gào rú, mất kiểm soát ngay lập tức, chẳng còn chút kiên định nào. Anh chịu thua, anh chẳng bao giờ có thể thắng được người đẹp. 

“Hôm nay anh nấu dì dạ”

“Hmmmm, hôm qua canh rau ngót rồi thế nên hôm nay canh khoai mỡ nha”

“Em thích hết ó, chỉ cần là Thuận nấu thì em sẽ ăn hẳn 3 bát cơm, bạn trai em nấu ăn ngon số một”

Phúc nháy mắt, bật ngón cái khẳng định chắc nịch.

“Vậy hả? Nói vậy thì anh cũng không tha đâu ha”

“Aizz chú em à, mình huynh đệ với nhao không à, giận hờn làm chi chú em ha”

“Ai chú em với em”

“Aizz cái đồ quỷ giận dai chết tiệt”

Notes:

Vuôi vẻ lên tích cực lên đại đại đi dù ngày hôm nay có như thế nào thì ngày mai cũng sẽ ổn thôi à

Notes:

Cảm ơn vì đã đến ❤️💙