Chapter Text
Xin chào các bạn độc giả thân yêu,
Và lời nói đầu tiên, mình muốn được cảm ơn các bạn rất nhiều, những người đã đọc, kudos và bình luận cho "điều vô tri nhất". Mình rất vui vì mọi người yêu quý câu chuyện ngắn này, dù nó có chút lộn xộn. Thật hạnh phúc khi mọi người thấy nó dễ thương, tìm thấy sự dễ chịu và chữa lành từ những gói mì hay cây hành lá.
Mình mạn phép đăng chương này lên như một góc nhỏ tâm sự, vì dù "điều vô tri nhất" là những con chữ chợt đến, chúng lại đem theo rất nhiều cảm xúc và suy tư của mình. Nếu bạn nào thấy hơi phiền một chút, hãy cứ bỏ qua nhé!
"điều vô tri nhất" vốn dĩ là plot đầu tiên mình viết cho 6789. Không nhớ hôm đó là ngày thế nào, nhưng mình đã nghe SUMMEROOM trên Youtube và nghĩ đến một câu chuyện về những điều nhỏ nhặt thường nhật, có thể hơi ngốc nghếch một chút, nhưng chứa đựng sự quan tâm và khiến người ta cảm thấy ấm áp. 6789 với mình giống hệt như vậy nên mình hí hoáy viết ngay.
Nhưng bằng một cách nào đó, mình không thể hoàn thành "điều vô tri nhất" ngay lúc ấy. Mình không phải người được thiên phú về con chữ lắm đâu, nên có khi cảm hứng mới đến được một chút thì bỏ chạy luôn, bỏ mình lại với những ý tưởng dở dang. Bình thường mà gặp trường hợp này, mình rất hay bỏ luôn. Nhưng lần này, cái thôi thúc muốn viết một thứ gì đó về việc "sống" và "hạnh phúc" bắt mình phải giữ nó lại. Nên mình quyết định chỉ tạm khép nó lại và trong thời gian đó, hoàn thành "Về Nhà (Ăn Tết)" trước.
Và rồi trong một khoảnh khắc bất ngờ nọ, cái "thôi thúc" kì lạ kia lại rung lên. May mắn là lần này cảm hứng và những con chữ đã chạy chậm hơn để mình bắt kịp chúng, đưa vào "điều vô tri nhất".
Có bao giờ mọi người tự hỏi như thế nào là "hạnh phúc" không? Mình thì có. Mình hay hỏi lắm vì ước mơ của mình là "sống hạnh phúc". Chẳng có một câu trả lời nào rõ ràng cả phải không? Vậy nên với riêng mình, hạnh phúc là những khoảnh khắc nho nhỏ mỗi ngày, ngốc nghếch cũng được, buồn cười cũng được. Nhưng trong giây phút ấy, mình thật sự cảm thấy mình đang vui: cười thật tươi, tim đập từng nhịp nhẹ nhõm. Mình hay gọi những điều như vậy là "vô tri", là "vô lo, vô nghĩ". Mua mì gói đủ loại để ăn thử, cây hành lá thò ra từ cái túi siêu thị, một cái búng trán, một tô mì hai trứng chần không cay... những điều chẳng hề lớn lao như vậy, với mình, chính là cuộc sống.
Và có một điều nữa mà mình luôn suy nghĩ, không phải chỉ là hạnh phúc từ những điều nhỏ bé, mà còn là "ở bên". Mình cũng là một con bé họ "tự", tức là cảm thấy mình ổn khi "tự làm/tự vượt qua mọi thứ". Nhưng mình đã may mắn có được những trải nghiệm (cả tốt lẫn không tốt) để cảm nhận được hơi ấm của sự đồng hành và chia sẻ, dù qua hành động hay lời nói. Tới khi theo dõi ATVNCG 2024, mình càng cảm thấy việc có thể mở lòng cùng chia sẻ buồn vui với những người ta tin yêu là một điều thật quý giá biết mấy.
Mình đã viết ra "điều vô tri nhất" với tâm thế như vậy đó.
Và trong câu chuyện nhỏ này, trộm vía mình đã viết ra được mấy câu/phân đoạn mình khá là tâm đắc. Một trong số đó là: "Trăng đã lên bên ngoài cửa sổ, khuyết mất một phần, nhưng vẫn rực sáng dịu dàng."
Nó không chỉ là mô tả ánh trăng đâu. Nhưng giải thích ra hết thì có vẻ hơi "rõ ràng" quá phải không? =)))))
Nhân đây thì, có một phân đoạn hay một câu nào trong "điều vô tri nhất" mà mọi người thích không? (và cả Về Nhà (Ăn Tết) nữa, nếu có nhé). Hãy chia sẻ cho mình với nha. Mình thật sự rất thích đọc bình luận của mọi người đó.
Một lần nữa, mình cảm ơn mọi người vì đã thích câu chuyện này. Mình mong rằng mọi người sẽ có thật nhiều niềm vui nhé 💙💚
