Actions

Work Header

[Thượng Mỹ Ngẫu Bính] Thính Tễ

Chapter 7

Notes:

Chuyển ngữ từ 【上美藕饼】听霁(七) của tác giả xhyy512

*Bản chuyển ngữ đã có sự cho phép từ tác giả.

Chapter Text

 

29.

Na Tra vẫn luôn nhớ rõ lời mẹ dạy.

Con cái là báu vật sẽ đến cùng sự đồng điệu về tâm hồn với người thương. 

Bây giờ, giữa hắn và Ngao Bính cũng có một đứa con.

Ngày ấy, Na Tra nằm xuống bên cạnh Ngao Bính, lắng nghe tiếng hít thở khe khẽ, thao thức suốt một đêm.

Ban đầu, hắn cũng chưa băn khoăn đến việc liệu bản thân có thể làm một người cha tốt, mà nghĩ về Lý Tịnh. Hắn nhớ đến những hành động của Lý Tịnh trước và sau ngày mình lấy hoa sen đúc thân. Một người cha như lão, oai vệ quả quyết là thế, lớn lao vĩ đại như thế… nhưng lại chẳng thể che chở bảo bọc con mình.

Nghĩ đến đây, Na Tra im lặng.

Hắn không thích Lý Tịnh.

Để tránh cho việc mai sau con cũng không thích mình, Na Tra gạt đi hình ảnh Lý Tịnh trong đầu.

Nhưng số lượng người làm cha mà hắn từng gặp quá ít.

Hắn nhớ tới Hoàng Phi Hổ, nghĩ đến Tây Bá Hầu, thậm chí còn nghĩ đến cả Ngao Quảng nơi Đông Hải xa xôi.

Na Tra chau mày, hắn biết đây không phải điều mà hắn muốn dành cho con mình.

Càng nghĩ, hắn càng thấy hoang mang, đôi mắt dần thất thần, mà cảm giác nơi lồng ngực cũng khó chịu, bấy giờ mới bắt đầu tự hỏi liệu bản thân có thể làm một người cha tốt hay không——không nhất thiết phải thật hoàn hảo, nhưng ít ra, hắn muốn con mình được hạnh phúc.

Trung Đàn Nguyên Soái kìm lòng không được mà nghiêng người về phía Ngao Bính đang mơ màng, hỏi rằng liệu hắn có thể làm một người cha đủ tư cách.

Nhưng thật đáng tiếc, Ngao Bính chỉ khẽ nhấp môi, sau đó chìm vào giấc ngủ.

 

Ngày hôm sau, hắn đem việc này kể cho đám người Dương Tiễn và Hoàng Thiên Hóa, không màng đến việc Hoàng Thiên Hóa giật mình đến nỗi phun đầy trà lên người Hao Thiên Khuyển, cũng mặc kệ Dương Tiễn ngồi sững sờ một chỗ, lòng nghĩ đến Dương Thiền… Tóm lại, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần bình tĩnh ngồi đó, gặp nguy không loạn, nghiêm túc hỏi hai người kia nên làm sao bây giờ.

Dương Tiễn không có ấn tượng gì về cha ruột, nhưng nhớ tới Lưu Ngạn Xương, hắn bất giác chau mày.

Hoàng Thiên Hóa cũng không dài dòng, chỉ dặn đi dặn lại Na Tra chớ có học theo Hoàng Phi Hổ, bất chấp việc cha của hắn Võ Thành Vương là một người rất tốt. Nhưng ông quả thật không phù hợp.

Có câu rằng ba tên thợ giày hôi cộng lại bằng một Gia Cát Lượng, nhưng Na Tra cảm thấy lời này không hề chí lý, ba tên oắt con choai choai bọn họ bàn tới bàn lui cũng không nghĩ ra được kế gì.

Sau khi trở về, Na Tra thậm chí còn hỏi cả Ngao Bính.

Ngao Bính hé miệng, sau mới “Ừ” một tiếng, bảo: “Ngao Quảng không mấy khi để tâm đến tôi.”

Tuy cũng là một ông bố trẻ con như hắn, nhưng nom Ngao Bính không lo lắng gì cả.

Na Tra không hiểu, cho nên lại hỏi: “Vậy cậu định trở thành một người cha như thế nào?”

Ngao Bính cứng họng, ậm ừ hồi lâu: “Thì, thì cứ sinh ra cái đã.”

Sau đó thì sao?

Hoa Cái Tinh Quân không đáp, chỉ lấy lệ: “Thời gian còn lâu mà, để tôi từ từ suy nghĩ.”

Lời này nghe ra thật lạ, nhưng Na Tra tạm thời không vạch trần y, nghe như thể Ngao Bính chỉ định sinh mà không định nuôi vậy.

Như thế không được.

Trung Đàn Nguyên Soái hiểu rõ, tuy chuyện yêu đương có lẽ chưa đâu vào đâu, nhưng sự tồn tại của đứa bé đồng nghĩa với việc từ nay về sau cả ba sẽ là một gia đình, một đứa trẻ hạnh phúc cần có tình thương từ cả cha và mẹ —— hoặc hai người cha cũng được.

Gia đình.

Từ này thật lạ lẫm.

Hơn nghìn năm làm thần tiên trên Thiên đình, Na Tra suýt nữa đã quên mất bản thân cũng có gia đình, rằng chính mình cũng có một thứ gọi là phàm tâm.

Phải rồi, phàm tâm.

Na Tra đột nhiên nảy ra một ý.

Vì thế, Trung Đàn Nguyên Soái hóa thành một làn khói nhẹ, bay xuống nhân gian, một mặt lặng lẽ bảo vệ từng ngọn đèn thưa dưới vạn nhà, mặt khác lại nhân lúc mà quan sát tình phụ tử trong thiên hạ, chẳng qua trước mắt, hắn chủ yếu để tâm đến những nhà có trẻ còn nằm nôi.

Thảng hoặc, hắn sẽ bắt gặp một vài tên súc sinh, thế là sợi khói lại bay về Thiên đình, tìm đến tận cung Hoa Cái rồi bay vòng quanh bờ vai người nọ, hắn sẽ chỉ vào tên khốn kiếp trong gương thần và nói với vị Hoa Cái Tinh Quân coi sóc hết thảy mọi sự giàu nghèo trên thế gian: “Bính Bính, cắt đường tài lộc của tên này.”

Thân là Trung Đàn Nguyên Soái, chẳng lẽ chút việc cỏn con này cũng không tự tay làm được?

Hiển nhiên, hắn có thể —— Ngao Bính biết rõ.

Nhưng lần nào cũng vậy, y chỉ cảm thấy buồn cười, rồi hùa theo Na Tra, giả ý bảo: “Đường tài lộc của gã này vốn chẳng là bao… Hay là ta đến chỗ Nguyệt Lão nhờ cắt cả tơ nhân duyên của gã.” Nói đến đây, Hoa Cái Tinh Quân cong môi cười khẽ.

“Cũng miễn cho gã liên lụy đến vợ con.”

Hơn ai hết, Na Tra hiểu rõ.

Vạn sự quấn quýt, nhân quả tuần hoàn, hoặc như lời thế nhân thường bảo rằng tổ tiên phù hộ, hay cái gọi là “con không nên, lỗi tại cha”, sau rốt cũng chỉ là câu chuyện huyết thống ruột rà. Trong mắt Thiên đạo, tất cả đều quy về một cội.

Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.

Cái gọi là gia đình ấy, rất công bằng, hoặc có lẽ chẳng hề công bằng.

Na Tra ngước mắt, thấy Ngao Bính lại ngẩn người, y nói xong những lời ấy thì lặng thinh, suy nghĩ đã trôi dạt đến tầng mây nào không rõ.

Hắn lại rũ mắt, thấy tay Ngao Bính đang nhẹ nhàng đặt trên bụng dưới, xem ra vẻ ưu sầu ủ rũ của y là có liên quan đến chuyện này.

“Cậu không thích nó sao?”

Trung Đàn Nguyên Soái bất chợt hỏi, tuy không chỉ tên nói họ, nhưng hắn biết Ngao Bính nghe hiểu.

Quả nhiên, nghe thấy lời của hắn, Ngao Bính hoàn hồn, y chớp chớp đôi mắt, nghiêm túc nói: “Không phải… Không phải không thích.”

“Từ khi ta trở về, cậu lúc nào cũng buồn rầu.”

Na Tra nói thẳng ra suy nghĩ đã đè nén suốt mấy ngày nay của hắn.

Ngao Bính ngập ngừng một lúc, y ngó trân trân vào đôi mắt hắn nhưng mãi không thốt nên lời.

Na Tra không rõ có chuyện gì, vì thế bèn ôm chặt y từ sau lưng. Hắn vốn định nói vài lời trấn an, nhưng vừa mở miệng thì bỗng nhớ đến thái độ có phần kỳ lạ của Ngao Bính với đứa trẻ.

“Bính Bính,” mắt phượng rũ xuống, rèm mi dài che đi cảm xúc, “Đừng gạt ta.”

Trong khoảnh khắc, cả người Ngao Bính cứng đờ, rõ ràng cảm thấy chột dạ.

Quả nhiên đối phương có điều giấu gạt mình.

Một ý nghĩ lóe lên trong mắt Na Tra.

Ngao Bính hiển nhiên có thể có bí mật, nhưng bí mật này không thể trở thành rào cản, thành khoảng cách giữa hai người họ.

“Tra Tra…” Ngao Bính cuối cùng lên tiếng, “Tội nghiệt của tôi, liệu có liên lụy đến con mình không?”

Na Tra sửng sốt, không ngờ đối phương lại có suy nghĩ như vậy.

“Phì,” hắn bật cười thành tiếng, ngón tay ấn lên giữa hàng lông mày đang chau lại của Ngao Bính, dịu dàng vuốt ve, “Bính Bính, nghiệp duyên kiếp trước của cậu đã hoàn trả xong xuôi từ lâu, không còn tội nghiệt gì đáng kể.”

“Cậu phải tin ta.” Hắn nói.

Ngao Bính im lặng.

Tin hắn là Trung Đàn Nguyên Soái ghét ác như cừu; là Tam Đàn Hải Hội Đại Thần mắt không dung tội nghiệt; là Thông Thiên Thái Sư thấu tỏ lẽ đúng sai nhân quả.

Là Na Tra đã từng vì trừng phạt tội lỗi mà rút gân lột da y, cũng là Na Tra vì y biết hối cải mà động lòng phàm.

Vị thiên thần có tâm mang thiên hạ, có lòng yêu chúng sinh ấy sẽ không bao giờ cho phép kẻ bên người tay dính tội nghiệt —— Ngao Bính đương nhiên tin.

Trước lời an ủi xem chừng hết sức hợp lẽ này, Hoa Cái Tinh Quân chỉ biết gượng cười.

Na Tra đã bảo đừng gạt cậu ấy, cho nên ngay cả một chữ “Vâng” Ngao Bính cũng không đáp được. Y nhìn về hướng chiếc xe lăn bện bằng dây mây đã cũ kỹ, hư hao theo thời gian, vẻ mặt hụt hẫng.

Chiếc xe này, y không muốn cất đi.

Ngao Bính không giải thích nhiều, chỉ đặt xe ở ngay giữa Hoa Cái Tinh Cung, dẫu y có đi đến đâu, chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy được.

Tựa như một lời nhắc nhở dai dẳng, thường trực về những điều đã xảy ra.

Có lẽ là do ngẩn người quá lâu, Ngao Bính chợt cảm thấy có gì đó đang chạm nhẹ lên mặt mình, là Na Tra đang dùng trán khẽ cọ lên người y.

“Cậu thích chiếc xe lăn này đến thế ư?”

Lòng Ngao Bính rối như tơ vò, miệng “Ừ” một tiếng, nhưng trong đầu chỉ suy nghĩ một một câu——

Họa đừng giáng lên đầu con ta…

-

Ngao Bính lại bắt gặp một ngày gió mưa tầm tã.

Trong tiếng sấm rền vang, y cắn chặt mảnh vải, bụng dưới đau đến mức cả người phát run, mồ hôi nhễ nhại, từng giọt như hạt đậu rơi xuống giường trong tiếng rên rỉ đầy bất lực của bản thân.

Bỗng nhiên, một tiếng sấm thật lớn vang lên, như thể vọng về từ một đêm mưa nào đó nơi ải Trần Đường. Trong cảnh sấm gào chớp giật, đất trời u ám ấy, y hạ sinh một quả trứng rồng.

Gương mặt Hoa Cái Tinh Quân tái nhợt, dùng chút sức lực cuối cùng nhìn Na Tra bế đứa con, mồ hôi và nước mắt chưa kịp hòa vào nhau trong niềm vui sướng nhẹ nhõm thì đã bị một câu nói của Trung Đàn Nguyên Soái làm cho sợ đến nỗi hồn vía lên mây.

“Cái trứng này, không có hơi thở.”

Chết, chết rồi ư?

Ngao Bính trợn mắt, cũng mặc kệ cơn đau dưới thân và cảm giác mỏi mệt: “Không, không thể nào, lúc trước trong bụng tôi, nó hãy còn khỏe mạnh! Còn động đậy nữa!” Y bò tới, chộp lấy tay Na Tra, muốn hỏi xem có phải người kia đang gạt mình: “Tra Tra, cậu đùa không vui một chút nào, không hề vui một chút nào, con chúng ta sao có thể, sao có thể…”

Gương mặt Na Tra chìm trong bóng tối, hắn im lặng đưa quả trứng cho Ngao Bính.

Hoa Cái Tinh Quân ôm quả trứng đã không còn ánh sáng lẫn sự sống vào lòng, không cách nào tin tưởng, y dùng thần lực kiểm tra hết lần này đến lần khác, càng dò xét, trái tim càng chết lặng: “Không thể nào, việc này không thể nào!”

Y lại ngẩng đầu, nhưng không thấy Na Tra đâu.

“Con ta chưa chết,” Ngao Bính lảo đảo bò về phía cửa, y muốn đi tìm Lão Quân, muốn cầu kiến bệ hạ, hay bất kỳ ai có thể cứu sống con của y.

Một tia chớp giáng xuống, xung quanh y trở nên đen kịt.

Nơi đây không phải cung Hoa Cái, không phải phủ Trung Đàn Nguyên Soái, cũng không phải ải Trần Đường.

“Ngao Bính! Sao nhà ngươi còn chưa nhận tội!”

Ngao Bính vội quay đầu, trông thấy Diêm La ngồi trên bục cao, bên dưới là âm sai tướng quỷ người đông nghìn nghịt, xếp hàng chầu răm rắp, vây y lại ở chính giữa, kẻ nào kẻ nấy căm giận nhìn y, mắt mũi trừng trừng.

“Ngao Bính! Tộc rồng nhà ngươi lúc còn sống thì phạm phải sát nghiệt ngập trời, trời thương tình mới khoan thứ cho ngươi được làm Hoa Cái Tinh Quân, để ngươi hối cải chuộc tội, thế mà nay ngươi lại câu kết với tộc rồng tàn hại ức hiếp dân chúng, ngươi đáng bị tội gì!” Diêm Vương giận dữ trợn mắt, lời lẽ đanh thép.

“Không, không phải tôi!” Ngao Bính vội hô to, giọng khàn đặc, “Là do đám Ngao Quảng, bọn chúng là kẻ chủ mưu, vì sao các người lại tìm đến tôi!”

“Ngươi dám bảo ngươi không ăn thịt người ư?” Tướng quỷ thét lớn một câu, trăm nghìn âm sai nghe theo đó mà hò reo chất vấn.

“Ngươi dám bảo ngươi không ăn người ư?!”

“Thân là thiên thần, vì sao không biết hối cải!”

“Tôi ăn, tôi ăn…!” Ngao Bính bịt tai lại, tuyệt vọng cúi đầu, “Nhưng tôi sẽ nhận tội, tôi sẽ chuộc tội, vì sao,” y ngẩng đầu, đôi mắt trợn to, đỏ hoe, “vì sao các người có thể làm ngơ tội của Ngao Quảng suốt hàng nghìn năm, nhưng lại không cho con ta chào đời.”

Chợt hiểu ra điều gì, y vươn ngón tay run rẩy, chỉ về phía quan binh Diêm La đang đứng ngồi khắp điện, “Là ngươi, là các người, là các người hại chết con ta, con trẻ vô tội!”

“Nó không vô tội,” giọng nói của Diêm Vương lạnh băng, không mảy may thương xót, “Nó là con của ngươi, nó không vô tội.”

Ngao Bính nghe thấy câu này thì chết lặng, mái tóc vốn mượt mà của y nay rối bù, nước mắt mồ hôi lẫn lộn, người lấm lem bùn đất, trông hết sức cẩu thả xộc xệch, hai mắt như đổ máu, đôi môi run rẩy, không cách nào phản bác.

Hoa Cái Tinh Quân hiểu ra.

Con của y phải chịu báo ứng thay y, cũng giống như y từng phải chịu báo ứng thay Ngao Quảng.

“Thật không công bằng…” Y bất lực kêu van, “Tội của Ngao Quảng, ta phải đền; nhưng tội của ta, xin đừng bắt con ta hoàn lại.”

“Là vì con ta không phải thiên thần ư?”

Nghìn năm về trước, Ngao Quảng là thần, nhưng y thì không, cho nên y bị rút gân lột da, bị quẳng vào sông Vong Xuyên; nghìn năm về sau, y đã là thần, nhưng con y không phải, cho nên con vừa sinh ra đã mất mạng.

“Thật không công bằng!”

Nhưng lẽ trời vốn dĩ bất công như thế.

Cho nên mới buộc con người phải giữ gìn chính nghĩa.

“Nhận tội!”

Không biết kẻ nào trên bục cao thét to một câu, hàng trăm nghìn gậy gỗ theo đó mà nện ầm ầm xuống đất, phát xét y, kết tội y, muôn lời như một “Nhận tội, nhận tội”!

“Ngao Bính, nhận tội!”

Trước sự lên án công khai ấy, Ngao Bính ôm chặt quả trứng rồng chẳng bao giờ nở, nước mắt không ngừng trào ra, từng giọt một rơi xuống vỏ trứng trơn bóng như ngọc trắng: “Ta nhận tội, ta nhận tội, ta sẽ lập tức chuộc tội.”

Lưỡi đao sắp sửa chém xuống, một giọng nói chợt vang lên, xé rách u minh, ánh sáng trắng cắt qua hư không, tràn đầy sự nôn nóng không gì sánh kịp.

“Bính Bính, Ngao Bính!”

“Ngao Bính!”

 

Trước mắt y bỗng chốc sáng ngời.

Ngao Bính chưa kịp hoàn hồn, y nhìn về hướng giọng nói, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng, kết quả lại nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Na Tra. Người nọ đang cúi người nhìn y, một tay còn đang lay người y.

Ngao Bính chớp chớp mắt, nhận ra bản thân vẫn đang nằm trên chiếc giường trong cung Hoa Cái.

“Cậu mơ thấy ác mộng gì thế?”

Lời này khiến Ngao Bính choàng tỉnh, y vội vàng đặt tay lên bụng, dùng thần lực dò xét hết lần này đến lần khác.

Bé con vẫn còn trong bụng y, hãy còn thở. Y vội vàng cầm tay Na Tra, cũng đặt lên bụng mình, môi nhợt nhạt không còn giọt máu, mấp máy khẩn cầu: “Tra Tra, cậu mau xem xem, bé con còn ở đây không, có phải con vẫn còn sống không, có phải mọi thứ vẫn ổn, có phải con vẫn khỏe mạnh, có phải không?”

Na Tra thấy vậy cũng kiểm tra, rồi nói lời trấn an: “Vẫn còn đây, rất khỏe mạnh.”

“... Thật hả?”

“Thật chứ.”

Nỗi lo lắng trong lòng Ngao Bính tạm nguôi ngoai, nhưng không thể thật sự yên ổn, tim y vẫn đập thình thịch, lồng ngực nặng nề. Y cố kìm lại cảm giác cay cay sắp tràn ra khóe mắt, nhưng khi bắt gặp gương mặt lo lắng của Na Tra, nỗ lực ấy đã thất bại. Cuộc trò chuyện ban ngày như văng vẳng bên tai y, cảnh trong mơ khi nãy hãy còn rõ ràng trước mắt y.

Khi Diêm Vương đòi giết con y để đền mạng, ý nghĩ đầu tiên của Ngao Bính là kẻ nào động vào con của y, y sẽ giết kẻ đó, rồi bỗng nhiên y nhớ ra chuyện mình ăn thịt đồng nam đồng nữ nghìn năm về trước. Nghe nói, cha mẹ của những đứa trẻ đã đau đớn đến đứt từng khúc ruột; khi nhìn lên những kẻ tự xưng là dòng giống thần tiên như y, ánh mắt họ tràn ngập căm hờn.

“Phì,” Long Tam Thái tử trẻ tuổi năm xưa đã kiêu ngạo khoanh tay, cười nhạo khinh miệt những bậc phụ mẫu ấy, cười họ chuyện bé xé ra to, cười họ không biết tự lượng sức mình.

Trong một chớp mắt, y đã ngộ ra thứ tội nghiệt mà suốt hàng thập kỷ nơi địa phủ, y không nhận ra.

Y không chỉ thiếu nợ đám trẻ, y còn thiếu nợ cả cha mẹ và người thân của chúng.

“Không thể trả hết…”

Tiếng cười ngạo mạn của nghìn năm về trước vọng về đây, giáng một đòn chí mạng lên người y.

“Tra Tra, tôi không thể trả hết, tội nghiệt của tôi, sai trái của tôi,” y nhắm mắt, vùi đầu vào ngực Na Tra, tay ôm chặt đối phương, “Tôi mãi mãi, mãi mãi không thể trả hết.”

“Đã trả hết, chuyện gân rồng đã qua, chuyện kiếp trước đã tiêu tán cả, cậu đã trả hết từ lâu rồi,” Na Tra tiếp tục trấn an y, không mảy may phiền lòng.

“Chưa trả hết, không thể trả hết, trước khi sinh ra nó là không thể trả hết,” Cảnh trong mơ ám ảnh Ngao Bính, khiến y không thoát ra được, nhưng y không dám thú thật với Na Tra — vị thiên thần công chính lẫm liệt nhất trong cõi trời đất — rằng bản thân y đã lỡ ăn thịt người, đã thế còn chưa hề chuộc tội.

Thiên thần công chính nhất…

Ngao Bính bỗng mở to mắt, nhìn lên vẻ mặt bối rối của Na Tra, rồi bắt lấy cổ tay hắn như thể níu lấy cọng rơm cứu mạng, không ngừng lẩm bẩm: “Đúng rồi, đúng vậy, tôi là kẻ tội nghiệt tày trời, nhưng cậu thì không.”

Đôi mắt y sáng lên vì mừng rỡ, y cuống quýt khẳng định: “Cậu là Trung Đàn Nguyên Soái, là anh hùng thế gian ai cũng biết, phước lành trên người cậu trải dài suốt ngàn vạn năm, làm sao Thiên đạo có thể làm khó con của cậu? Dù tôi không tốt lành gì, dù tôi có phạm phải rất nhiều tội lỗi, nhưng có là gì so với phúc trạch của cậu…”

“Na Tra,” y khẩn cầu, “Cậu ban cho con một chút phúc trạch có được không, cậu hãy phù hộ nó, để nó đừng gánh chịu tội lỗi của tôi mà bình an sống sót có được không, cậu hãy dẫn nó đi hành hiệp trượng nghĩa, cậu hãy đưa nó đi bảo vệ vạn dân, dạy nó trở thành một đứa trẻ ngoan.”

Càng nói, y lại càng nhớ về cảnh trong mộng, vì thế càng thêm suy sụp.

Bao nhiêu lần cứu độ thương sinh của Na Tra, chẳng lẽ không thể bù đắp lại tội lỗi của y hay sao?

Có lẽ do quá kích động, Ngao Bính bỗng cảm thấy choáng váng, y ngã người vào ngực Na Tra mà thì thào, đôi mắt thất thần: “Không đúng, bé con rất ngoan, con ngoan như vậy, chỉ biết yên lặng nằm trong bụng tôi, chưa làm gì cả, nó là một đứa trẻ rất ngoan…”

Na Tra rất muốn lên tiếng an ủi, nhưng trực giác mách bảo rằng trong quãng thời gian hắn vắng mặt, đã có rất nhiều chuyện xảy đến với người trong lòng, cho nên việc mù quáng khuyên bảo có khi chỉ mang lại tác dụng ngược. Nghĩ vậy, Trung Đàn Nguyên Soái đành làm thinh, chỉ lặng lẽ ôm chặt y.

Thần lực ấm áp tựa như thứ nước cam lộ ngọt lành chảy vào người Ngao Bính, mang theo phúc trạch dồi dào, truyền cho đứa trẻ, cũng truyền cho Ngao Bính.

“Không sao cả, có ta ở đây rồi.” Hắn nói.

Giọng nói của Na Tra khe khẽ, dịu dàng, mềm mại như một chiếc lông vũ, lại mang sức mạnh san bằng cả núi non. Ngao Bính cũng bình tĩnh lại sau trạng thái suy sút hoang mang ban đầu, y hơi ngẩng đầu, ngắm nhìn khuôn mặt cương nghị của Na Tra.

Cho dù gió mưa đã gần kề, hình như cũng chẳng có gì đáng sợ, dẫu cho cuồng phong bão tố ập đến, dường như bọn họ rồi sẽ bình an.

Ngao Bính thở hắt ra một hơi, yên lòng ngả người ra đằng sau. Y muốn tựa sát vào người Na Tra, không bao giờ chia tách nữa, trán của y tựa vào cằm Na Tra, sừng rồng áp lên gương mặt hắn.

“Tra Tra,” tựa vào người hắn hồi lâu, Ngao Bính mở miệng, cảm xúc của y đã ổn định, giọng nói bình tĩnh, “Nếu như có một ngày, tôi phạm phải tội lớn…”

Y cố tình ngừng ở đây, chờ Na Tra.

Người sau hiểu ý, thế nhưng, thay vì nói lời trái lòng để vỗ về người thương, Na Tra vẫn rũ mắt phượng, kề tai y, khẽ đáp: “Dẫu có là ai đi chăng nữa, đã sai thì phải trả giá, kể cả ta và cậu.”

Ngao Bính nhẹ nhàng cong môi, cọ vào người hắn: “Vậy cậu cũng đừng nương tay nhé.”

“Giả như ngày ấy đến thật, ta tuyệt đối sẽ không nương tay.”

Đây chính là con người mà khi mới bảy tuổi đã nói tự sát là tự sát ngay, không chút chần chờ.

Ngao Bính đã định trước kết cục của mình, y không còn muốn đồng quy vu tận với Đông Hải nữa, cái mạng này y muốn để lại cho Na Tra.

Diệt trừ kẻ mang tội lớn như y, cũng xem như một việc công đức.

Vậy trước khi đứa trẻ chào đời… Ngao Bính hơi nheo mắt, bắt đầu nghiền ngẫm.

“Bính Bính.”

Nghe thấy sau lưng có người đang gọi, y lơ đãng “Ừ” một tiếng.

“Ngày mai ta có việc phải rời đi, có thể sẽ mất vài ngày.”

Nhưng thời gian còn lại của họ không còn nhiều, dù chỉ còn mấy ngày Ngao Bính cũng không muốn bỏ phí.

“Cậu định làm gì, nhất định phải vào mấy ngày nay ——” Lời chất vấn đột ngột ngưng bặt, nghẹn lại trong yết hầu. Hoa Cái Tinh Quân như sực nhớ điều gì, môi mỏng hé ra, lại đổi giọng: “Tôi biết rồi, cậu hãy chú ý an toàn… Sớm trở lại nhé.”

“Ừ.”

Cả hai đều có tâm tư riêng, cho nên nói năng rất dè dặt.

Thăm thẳm đêm dài, mọi âm thanh đều im bặt, đến nỗi tiếng tim đập của nhau cũng chẳng nghe ra.

 

30.

Khi Na Tra lên đường, Ngao Bính còn say giấc. Hắn không muốn quấy rầy giấc ngủ bình yên hiếm hoi của đối phương nên chỉ đứng bên giường, rũ mắt nhìn hồi lâu, tâm trạng nặng nề.

Thật lâu sau, Na Tra vươn tay, trong đôi mắt là ánh vàng rực rỡ, thần lực bàng bạc tuôn ra, khi chạm đến Ngao Bính, chúng hóa thành những cánh hoa sen, lặng lẽ chui vào cơ thể y.

Sau khi xong xuôi, Na Tra lại thắp một ngọn lửa vào quả cầu lưu ly. Hắn chuẩn bị chu toàn hết thảy rồi mới yên tâm rời đi.

-

Từ đằng xa, âm sai của địa phủ trông thấy một ngọn lửa cháy rực cả khoảng trời, mới giây trước gã còn nheo mắt quan sát, giây sau đã choáng váng, cuống cuồng chạy đi thông báo.

Vì thế, khi Na Tra vừa đáp xuống cõi U Minh Hoàng Tuyền, Diêm Vương đã dẫn người đến trước cổng nghênh đón.

“Không biết Tam điện hạ đến địa phủ là vì chuyện gì đây?” Diêm Vương bấm bụng nhủ thầm, chức trách của Trung Đàn Nguyên Soái vốn chớ hề liên quan đến bọn họ, nhớ tới con khỉ tai quái đã tới đây vài hôm trước, lão không khỏi cảm thấy hổ thẹn.

Cái chỗ này của lão không thể chịu nổi lần thứ hai bị đập phá.

Có điều, Trung Đàn Nguyên Soái tuy uy danh hiển hách, nhưng đồng thời tiếng lành đồn xa, chẳng qua có tính ham chơi, nếu đúng vậy thì dù có chuyện quan trọng cũng sẽ không làm khó lão.

Na Tra không biết đến những toan tính vòng vèo trong bụng lão, hắn vung tay, một chiếc xe lăn cũ nát xuất hiện —— chính là xe lăn của Ngao Bính.

Trung Đàn Nguyên Soái tự biết bản thân mang theo cảm giác áp bách nặng nề, đây vốn không phải do hắn cố ý, mà là uy thế Thiên đạo ban cho hắn sau nghìn năm chinh chiến. Các tiểu tiên dưới trướng mỗi lần diện kiến hắn đều bất giác run chân, trong lòng sợ hãi.

Hắn vốn là chí liệt, chí dương, tới chốn âm sát này chẳng khác nào xung khắc. Na Tra liếc nhìn tên quỷ sai đứng sau lưng Diêm Vương, thấy gã không dám thở mạnh, cả người căng cứng, như thể đang thừa nhận phán xét của thiên mệnh, hận không thể tránh xa hắn nghìn dặm.

Na Tra cười khẽ, cảm thấy bất đắc dĩ, hắn thu lại toàn bộ Tam Muội Chân Hỏa trên người, hòa tan thần khí vờn quanh cơ thể, rồi quay sang Diêm Vương, nói: “Ta có ý sửa chữa chiếc xe lăn này, thế nhưng loại sợi dùng để bện thành nó có nguồn gốc từ bờ sông Vong Xuyên. Ta biết rõ thứ này quý hiếm, mong Diêm Vương nể tình, Na Tra ta sẽ dùng vật báu khác để đổi lại.”

Diêm Vương vừa trông thấy chiếc xe lăn đã có cảm giác quen quen, nay nghe Na Tra nói thế thì vỡ lẽ: “Đây có phải là chiếc xe của Ngao —— của Hoa Cái Tinh Quân?”

“Đúng vậy.”

Đám quỷ sai phía sau cũng nhíu mày, kinh ngạc đến nín thở.

Toàn bộ địa phủ đều biết, năm xưa chính vị thiên thần này đã rút đi gân cốt của Hoa Cái Tinh Quân, khiến y lưu lạc ở địa phủ suốt mấy chục năm.

Thế mà nay lại muốn giúp Hoa Cái Tinh Quân chữa xe lăn?

Nhưng Diêm Vương dường như không lấy làm ngạc nhiên, chỉ nói: “Điện hạ, ngài khách khí rồi, chút chuyện nhỏ này tiểu thần đương nhiên đâu dám chối từ, chỉ tiếc…”

“Chỉ tiếc chuyện gì?”

“Chỉ tiếc những sợi mây này vốn là từ một loại thực vật có hoa bên bờ sông Vong Xuyên, cần dùng máu tươi nuôi dưỡng. Sau khi Tinh Quân rời đi, đã nghìn năm nay bụi hoa này không người chăm sóc. Nếu điện hạ muốn hái, chỉ đành phải dùng máu của chính mình.”

Nghe vậy, Na Tra nhẹ nhàng thở ra: “Không sao, ngài cứ việc dẫn đường.”

Diêm Vương gật đầu ưng thuận, đương lúc lão ngần ngừ không biết có nên khuyên Trung Đàn Nguyên Soái chớ dùng thần thông, thì đã thấy đối phương giải giới cởi giáp, đến cả thần khí quanh người cũng biến mất, nhìn qua không khác gì một phàm nhân.

Diêm Vương nghĩ đến đây, lại nhìn sang tên quỷ sai theo hầu, thấy nó cũng thả lỏng người, không còn sợ hãi, bỗng nhiên cảm thấy lời đồn trên Thiên đình quả không ngoa.

Chẳng trách phúc trạch của thần dồi dào đến thế.

Nụ cười của lão chân thành hơn, trong lòng càng thêm tán thưởng và kính nể, bèn cung kính thưa: “Nguyên Soái, nếu ngài đã không dùng phép thần, chúng ta phải đi bằng đò.”

Na Tra đồng ý.

Đây là lần đầu tiên hắn đến địa phủ.

Tuy năm xưa có tự vẫn một lần, nhưng khi ấy linh hồn hắn được sư phụ đích thân mang đi, dùng hoa sen nuôi dưỡng, sau đó tái tạo thân xác.

Na Tra ngồi trên thuyền dẫn độ, nhìn xuống dòng nước chảy xuôi theo mạn thuyền. Trước khi hắn bước lên, con nước hãy còn chảy xiết, nhưng nay lại dịu êm róc rách, mặt sông trong như gương, thậm chí có thể thấy được những cảnh ảo yên vui trong nhân gian.

“Sông nước này lấy công đức mà hiển hóa, Nguyên Soái phúc trạch sâu dày, được trăm họ kính yêu, tất nhiên sẽ cảm thấy nơi đây không khác gì Dao Trì nơi Thiên giới.” Diêm Vương giải thích.

“Ra vậy,” Na Tra đáp, rồi ngồi xổm xuống chạm vào mặt sông, con cá đương bơi lội trong nước đột nhiên hóa thành một đứa trẻ, thân thiết cầm lấy ngón tay hắn mà làm nũng.

“Một anh trai đấy ư? Không phải, là một chị gái!”

Na Tra cười bảo: “Là anh trai.”

“Oa, anh thật là xinh đẹp quá!”

“Còn đẹp hơn cả Ngao Bính ca ca ngàn năm về trước!”

Ngao Bính ca ca?

Na Tra nhướng mày, hơi ngạc nhiên: “Nghìn năm trước, các em đã thích Bính Bính rồi sao?”

“Ban đầu thì không thích,” Tinh linh sông đáp, “Ban đầu Ngao Bính ca ca rất thối, bọn em phải giặt rửa ảnh rất nhiều lần. Sau này ảnh thơm tho rồi thì bọn em mới thích ảnh.”

Tinh linh lại hít hà: “Nhưng không thơm bằng anh.”

“Ta là hoa sen,” Na Tra cười, “Cho nên thơm hơn một chút.”

“Không phải mùi thơm ấy, mà là mùi thơm của phúc trạch!”

Na Tra bắt chước lời của tinh linh: “Bây giờ Ngao Bính cũng rất thơm.”

Trên bờ quả nhiên có một bụi dây leo khô quắt chằng chịt, còn khô héo hơn cả những sợi mây bện trên xe của Ngao Bính. Na Tra thử vươn tay, bóp gãy hai đoạn dây mây to bằng cổ tay.

“Trực tiếp dùng máu sao?” Hắn quay đầu hỏi Diêm Vương.

Diêm Vương trầm ngâm một lát: “Bụi cây này thế mà đã yếu ớt như vậy rồi, máu của Nguyên Soái vốn chí liệt chí dương, đối với nó bây giờ e rằng quá mức mạnh mẽ.”

“Vậy thì phải làm sao?”

“Chỉ còn cách hòa với máu của người trần để trung hòa lại,” Diêm Vương vuốt râu, ngẫm nghĩ, “Năm ấy Tinh Quân cũng mượn máu của những đứa trẻ loài người để hóa giải âm khí của bản thân.”

“Máu của trẻ con ư?” Na Tra nghe đến đây thì chau mày, “Làm sao cậu ấy có được?”

“Ôi chao, Nguyên Soái chớ lo,” Diêm Vương nhận thấy có điều không ổn, vội vàng giải thích, “Máu ấy là do bọn trẻ dưới địa phủ tự nguyện dâng cho Tiên Quân, thậm chí còn ép người nhận lấy.”

“Em biết phải làm sao rồi!” Tinh linh sông chợt nhảy lên bờ, biến thành một đứa bé gái, cô bé chớp đôi mắt to tròn, nhảy chân sáo đến trước mặt Na Tra, ngắt lời cả hai: “Hoa sen ca ca, em biết phải làm sao rồi đó! Nhưng sẽ đau một chút.”

Nói đoạn, tinh linh đâm nhẹ lên ngón tay hắn. Na Tra làm theo lời cô bé, rỏ máu lên bụi cây. Trong khoảnh khắc ngọn lửa bùng cháy, cả chiếc xe lăn lẫn bụi hoa tưởng như sắp bị đốt thành tro cũng bất ngờ tỏa ra ánh sáng nhạt. Chiếc xe lăn dần dần bung ra, hóa thành những sợi dây mây cứng cáp, bên trong để lộ ra nụ hoa đỏ như máu.

Hút lấy pháp lực xung quanh, nụ hoa chậm rãi hé mở, bên trong là một giọt máu đã ngưng tụ.

“Thế mà có cả máu của người trưởng thành ở đây,” Diêm Vương cả kinh kêu lên, hiển nhiên cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Những giọt máu ấy đồng loạt bay đến chỗ bụi hoa bên bờ, cùng với sợi mây từ chiếc xe lăn, chúng đan cài, quấn quýt cùng nhau, hóa thành một thể, nuôi dưỡng lẫn nhau.

Như nhận ra điều gì, Na Tra lại giơ tay lên, rạch một đường ngay lòng bàn tay. Máu của hắn nhỏ xuống. Từ nơi giọt máu chạm đến, sợi mây hóa thành những sợi màu đỏ như máu, rồi kết tinh thành nhiều nụ hoa mới.

“Ngài chỉ cần chờ ở đây mười ngày là có thể hái được những sợi mây đã trưởng thành.”

Na Tra vuốt ve nụ hoa, hỏi: “Vậy tại sao trên xe lăn của Ngao Bính lại không có những hoa này?”

“Đã bị bọn trẻ hái đi mất rồi, những chuyện khác,” Diêm Vương xấu hổ đáp, nhìn về phía tinh linh đứng bên cạnh, thấy cô bé đang ra sức cầu khẩn “đừng nhìn em”, “Điện hạ nên hỏi cô bé này.”

“Các bạn ấy đều đã vãng sinh, cho nên hoa cũng không còn,” Tinh linh đáp, “Bị Thiên đạo lấy đi cả rồi.”

Na Tra ngồi vào giữa bụi cây, nghe vậy cũng không nói gì. Chỉ là ánh mắt của cô bé khi nhìn hắn thật sự nóng rực, nhất là sau khi biết hắn vì Ngao Bính mà đến, cô nhóc phấn khích đến nỗi bím tóc đong đưa.

Na Tra nhớ đến em gái của mình, ánh mắt cũng dịu dàng. Hắn để cho cô bé gối đầu lên đùi mình. Đôi mắt của cô nhóc lấp lánh, nhìn hắn như thể hắn là một thứ báu vật nào đó: “Anh và Ngao Bính ca ca là gì của nhau thế? Có phải anh rất quan tâm đến Ngao Bính ca ca hay không?”

“Bọn ta là người nhà,” Na Tra đáp, “Ta rất quan tâm đến cậu ấy.”

Nếu không để tâm, lúc trước nơi tiền tuyến đã chẳng lo được lo mất.

Diêm Vương làm như thể vừa nghe thấy một bí mật động trời, lão nhất thời đứng không vững, đành ngồi xuống cùng Na Tra.

“Oa!” Tinh linh càng phấn khích, “Bọn em biết chắc rằng Ngao Bính ca ca nhất định sẽ tìm được một người như hoa sen ca ca vậy,” cô bé lay ngón tay, “Nhưng sao chờ rất lâu mà anh không đến. Hay là do Ngao Bính ca ca giữ gìn chiếc xe này tốt quá, cho nên tận bây giờ anh mới đến.”

Na Tra chỉ bình tĩnh “Ồ” một tiếng: “Em đã biết từ lâu rằng có một ngày ta sẽ đến đây ư?”

Tinh linh cười khúc khích vài tiếng, ngượng ngùng không đáp, lại hấp háy nhìn sang lão Diêm Vương đang rụt rè ngồi một bên, thấy lão làm bộ như không biết, cô bé đành quay sang hỏi: “Vậy anh có biết kể chuyện không?”

Na Tra bật cười, nhưng không vạch trần bọn họ: “Biết một chút.”

“Ngao Bính ca ca ban đầu không biết, em và mấy bạn nhỏ bảo anh ấy kể chuyện, ảnh chỉ biết nói ngày xưa ảnh làm Tam Thái tử oai phong cỡ nào. Sau này mới bắt đầu kể ra ở dưới biển có những chuyện kỳ thú gì.”

“À…” Na Tra ngẫm nghĩ, “Bây giờ Bính Bính đã kể chuyện giỏi lắm rồi.”

“Hừ hừ,” Tinh linh ngẩng đầu, ra chiều đắc ý, “Đó là nhờ có bọn em dạy cho Ngao Bính ca ca đấy.”

“Vậy ư?” Na Tra nghe vậy thì tò mò.

Tinh linh ngồi dậy, rời khỏi người Na Tra, cô bé phủi sạch bụi trên người, sau đó bò lên bụi cây, tay nhỏ vỗ nhẹ vào thân cây: “Bụi cây ơi, bụi cây ơi, cây mau nở hoa đi, để cho hoa sen ca ca nhìn xem với.”

“Loài cây hoa này có thể bảo tồn ký ức của người đã nuôi dưỡng nó.” Diêm Vương đồng thời giải thích.

Lời vừa dứt, một đóa hoa cúc màu trắng—tượng trưng cho ký ức—nở rộ trước mắt Na Tra. Vầng sáng lóe lên, từ trên không trung rơi xuống rất nhiều cánh hoa, muôn màu muôn vẻ. 

Na Tra vươn tay, đỡ lấy một đóa hoa anh đào màu hồng phấn.

-

“Đừng chạm vào ta!”

Trước mắt hắn hiện lên hình ảnh Ngao Bính giương nanh múa vuốt, dáng vẻ y lúc ấy vẫn là tóc màu đỏ, tai có vân, chỉ khác là tóc đã dài ra rất nhiều, có phần giống với hiện tại. Y hậm hực chau mày, khoanh tay ngồi dưới đất, nhe răng với đám trẻ con đang ầm ĩ xung quanh: “Không sợ ta ăn thịt tụi bây ư? Nói bao nhiêu lần rồi, im lặng, im lặng hết cho ta!”

“...”

Im lặng được vài giây, Ngao Bính còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm.

“Oa a a——”

“?”

“Oa a a——hu hu hu——”

Mười mấy đứa trẻ quây quần xung quanh, đứa này nhìn đứa kia, rồi đồng thời khóc lớn.

Ngao Bính lập tức xù lông: “Đừng khóc, đừng khóc nữa! Có cái gì đâu mà khóc, ta đã thành ra thế này rồi, ta ăn được ai nữa!?”

Tiếng khóc vẫn không nguôi, mà càng lúc càng dữ dội.

“Ta sai rồi!” Ngao Bính chịu thua, “Thắt đi, thắt đi! Cho chúng bay thắt đấy!”

Y vừa nói xong, mười mấy đứa nhỏ lập tức lau nước mắt, lồm cồm bò dậy rồi kéo nhau vòng ra sau lưng y, cầm tóc y bắt đầu thắt bím.

“Nếu thắt đẹp, bọn em cắt xuống được không?”

Ngao Bính: “... Không ——”

Bắt gặp đôi mắt sáng ngời của đứa trẻ.

“... Đừng có cắt trọc đầu của ta.”

“Vâng ạ vâng ạ!”

Cảm thấy tuyệt vọng, Ngao Bính lại nhìn về phía một đám trẻ khác đang run rẩy, miễn cưỡng nặn ra nụ cười nhìn như hiền lành, nhưng thực chất làm người sợ chết khiếp: “Mấy đứa sợ cái gì?”

Bọn trẻ thấy vậy càng khiếp hãi, co cụm lại với nhau, một đứa trong số chúng thiếu điều sợ đến vỡ mật, vừa khóc vừa la lớn: “Trông anh thật là đáng sợ hu hu hu!!”

Ngao Bính: “... Oắt con loài người ngu muội! Mấy đứa có hiểu cái đẹp không! Mấy đứa hiểu thế nào là oai nghiêm của tộc rồng không?!”

Tuy là nói thế, y vẫn cúi đầu nhìn xuống vũng nước, soi bóng chính mình, lẩm bẩm: “Như thế này không đẹp sao…”

Nói đoạn, Long Tam Thái tử mím môi, nhìn đám trẻ nước mắt nước mũi tèm lem đàng kia, cuối cùng hạ quyết tâm, rút đi lớp ngụy trang trên mặt, sừng rồng màu xanh mọc ra, để lộ dáng vẻ ban đầu, cũng là dáng vẻ sau này của Ngao Bính.

Y hãy còn mạnh miệng: “Ta nói cho mấy đứa hay, nếu còn không ưng nữa thì ta cũng hết cách, ta chỉ có cái mặt này thôi.”

Đứa bé vừa rồi hãy còn sợ chết khiếp cũng lau nước mắt, dẩu môi: “Vậy từ nay về sau anh cứ thế này thôi được không?”

“... Rồi rồi,” Ngao Bính gật bừa vài tiếng, ra chiều không kiên nhẫn, “Đợi mai đây mấy đứa đi đầu thai hết, ta lại biến về như cũ, đến lúc đó coi mấy đứa bắt chẹt ta thế nào.”

-

Mạnh miệng mềm lòng. Na Tra nghĩ thầm, tính tình cậu ấy đến bây giờ vẫn vậy, không phải sao?

Hoa anh đào hóa thành tro tàn trên tay hắn, vì thế Na Tra lại bắt lấy một đóa hoa khác.

-

“... Đã dặn là đừng có chạy nhanh như thế, chạy ngã rồi lại về chỗ ta mà khóc nhè,” Ngao Bính ngoài miệng cáu kỉnh, nhưng tay vẫn bôi thuốc cho đứa nhỏ mắt đỏ hoe trước mặt, cử chỉ nhẹ nhàng.

“Hức hức hức.”

“Nhóc đừng có lộn xộn xem nào,” Ngao Bính nói.

“Nhưng em đau mà!” Bé trai đáp, “Anh làm đau quá, em muốn mẹ cơ hức hức hức.”

“...” Ngao Bính bực bội đặt thuốc qua một bên, “Chi bằng ta đưa mẹ nhóc đến đây bôi thuốc cho nhóc, nhỉ?!”

Đứa bé nghe vậy thì tươi tỉnh: “Thiệt ạ?”

“...” Vẻ mặt Ngao Bính sa sầm lại như thể vừa nuốt phải ruồi, “Mẹ của nhóc còn chưa xuống đây đâu, nếu ta thật tìm bà ấy thì nhóc có vui không?”

“Vậy thì em không cần,” đứa nhỏ bĩu môi, “Em là con trai, em không đau.”

Ngao Bính bất đắc dĩ, chỉ đành cầm thuốc lên tiếp tục bôi cho đứa trẻ, lần này y càng nhẹ nhàng hơn. Đứa bé trai vẫn đau đến run cả người, nhưng nó cắn răng không khóc.

“Ưng khóc thì khóc đi,” Ngao Bính bảo.

Đứa nhỏ sụt sùi: “Không khóc đâu, mẹ không có ở đây, em phải mạnh mẽ. Sau này mẹ tới, em có thể bảo vệ mẹ.”

Ngao Bính lặng thinh một lúc, sau đó thở hắt ra, bắt đầu làm bộ làm tịch: “Vậy, ừm, vậy… mẹ của nhóc, bình thường bôi thuốc cho nhóc như thế nào?”

“Mẹ sẽ thổi cho em,” bé trai đáp, “Mẹ sẽ bảo ‘thổi một chút là không đau nữa’.”

Gì vậy, nghe mà nổi da gà!

Mặt mũi Ngao Bính đỏ bừng, nhưng cuối cùng y vẫn mang khuôn mặt đỏ chót ấy mà nhăn nhó thổi một hơi, khẽ khàng đến nỗi dễ chừng đến ngọn nến cũng không tắt được.

Em nhỏ: “Anh ơi, anh mau nói đi, anh nói ‘thổi một chút là không đau nữa’.”

“Thổi, thổi… thổi một chút là không đau nữa!” Y hấp tấp nói, sợ người ta nghe thấy, nhưng đã muộn, khi Ngao Bính quay đầu lại thì phát hiện sau lưng mình không biết từ lúc nào đã đứng một bầy trẻ con, đứa nào đứa nấy đều có vài vết bầm dập nho nhỏ.

“...”

Tại sao những bậc cha mẹ loài người, mỗi lần dỗ con đều phải nói câu “thổi một chút là không đau” nhỉ?

Đó là câu hỏi mà Ngao Bính đã trăn trở suốt nhiều năm.

-

Chẳng trách.

Na Tra nhớ lại những lần trước mình bị thương, Ngao Bính đã thổi lên những vết thương ấy của hắn, động tác rất quen thuộc.

Chẳng trách Long Tam Thái tử nghìn năm về trước chỉ biết động tay động chân, nói không lựa lời, về sau lại biết dỗ dành trẻ con như vậy.

Chẳng trách

Bính Bính cậu ấy…

Vẫn luôn mạnh miệng mềm lòng như vậy.

Bản chất cậu ấy... vốn là tốt đẹp.

Na Tra rũ mắt.

Một đóa hoa mai nhẹ nhàng rơi xuống trên đùi hắn.

-

“Ngao Bính ca ca, anh ra ngoài chơi với bọn em đi —— ra ngoài chơi đi mà ——” Bọn trẻ không nhận ra sắc mặt tái nhợt của Ngao Bính, chúng chạy đến kéo tay y, đong đưa làm nũng.

Gương mặt vốn dĩ u buồn của y chợt tối sầm, thái độ mềm mại thường ngày cũng biến mất, y cắn răng: “Làm sao mà ta đi ra ngoài với mấy đứa được chứ?”

Gân rồng không còn, thân dưới của y đã tê liệt, cái đuôi mềm oặt, ngày ngày y chỉ có thể nằm vật ra đất, náu mình trong một góc vắng vẻ dưới địa phủ, mỗi lần muốn ngồi dậy đều phải cậy nhờ sức của bọn trẻ. Cho nên ban đầu bao nhiêu trẻ con nhào tới tra tấn y, y mới không thể trốn thoát.

Y nghĩ tới tên âm sai vừa rồi còn cười nhạo y, bảo y nom giống một gã tôi tớ hạ tiện, một con chó hoang, giễu cợt rằng y chẳng khác gì một cây nấm xoàng mọc ở địa phủ, chỉ biết rúc ở một chỗ, không thể động đậy.

Y là rồng! Là rồng!

Là chủng tộc ngạo nghễ tự do nhất trong trời đất!

“Mấy đứa có thể chạy có thể nhảy, nhưng ta thì không thể!” Y như muốn bùng nổ, “Bảo ta trả lại oán nghiệt cho các ngươi, tại sao ta trả mãi mà vẫn chưa hết, tại sao không để cho ta chết quách đi!”

“Mấy đứa bảo ta ra ngoài như thế nào hả?! Mấy đứa chạy nhảy đằng trước, ta lê lết theo sau hay sao?!” Y quát nạt, “Đi ra ngoài, ra ngoài hết cho ta!”

Y tựa người vào gốc cây đen xì sau lưng, giấu mặt đi chỗ khác, không muốn để cho bất kỳ ai trông thấy gương mặt đầy nước mắt của mình.

“Vì sao chứ, ta nhớ rõ ta chỉ ăn có hai người… Vì sao tất cả các ngươi đều tới tra tấn ta, rút gân của ta, lột vảy của ta, vì sao lại đối xử với ta như vậy.”

Mười mấy đứa nhỏ quay mặt nhìn nhau.

 

Vài ngày trôi qua.

Ngao Bính lại trông thấy bọn trẻ quay về. Y tựa vào gốc cây, vẻ mặt thẫn thờ, vừa thấy sắp nhỏ thì quay mặt đi, cất giọng nghèn nghẹn: “Tùy mấy nhóc thôi, tùy mấy nhóc thôi, mấy đứa muốn chơi gì, ta chơi cùng vậy, muốn ta lê lết khắp chốn Vong Xuyên này cũng không sao…”

Y còn gì để mất nữa đâu?

Kể cả có chui rúc ở đây, không ló mặt ra ngoài, khắp địa phủ vẫn biết về cảnh huống thê thảm của y.

Một bé gái cầm tay y, rụt rè nói: “Chúng em đã đi hỏi ông Diêm Vương, ông ấy bảo rằng ở đằng kia có một bụi hoa, có thể lấy sợi dệt thành ghế cho anh.”

“Không phải ghế dựa bình thường đâu ạ,” một bé trai khác khoa tay múa chân, sửa lời, “Là cái ghế giống như xe lăn, có thể động đậy.”

“Bọn em lấy máu nuôi rất lâu đấy,” một đứa trẻ khác cũng lên tiếng, “Nhưng tinh linh sông chị ấy bảo rằng cần cả máu của Ngao Bính ca ca nữa.”

Con ngươi chết lặng của Ngao Bính chợt rung động, dường như không hiểu nổi những lời vừa rồi, y ngơ ngác nhìn đám trẻ: “Cho, cho ta ư?”

Đám trẻ thi nhau gật đầu, tươi cười đáp: “Chúng em thích Ngao Bính ca ca, hy vọng anh có thể ra ngoài chơi giống như tụi em vậy!”

Ngao Bính không thể tin nổi, mấp máy môi: “Nhưng ta, ta là người xấu, sao mấy đứa có thể đối xử với ta tốt như vậy?”

“Hơ,” một đứa trẻ gãi đầu, “Nhưng bọn em đều chết cả rồi, mấy chú âm sai bảo rằng, chết rồi thì mọi chuyện xí xóa hết.”

“Hình như đâu phải nói như vậy đâu,” một đứa nhỏ khác nghiêng đầu sang, thì thầm.

“Hì hì, không biết nữa, mặc kệ.”

Mấy đứa oắt con bé tí này thì biết cái gì chứ?

“Anh ơi,” một cô bé lặng lẽ lại gần, ghé vào tai Ngao Bính, nhỏ giọng, “Tất cả bọn mình đều bò sang bên đó đi, như vậy sẽ không kỳ quặc.”

Như thế càng kỳ quặc hơn thì có.

Ngao Bính giơ tay sờ lên mặt, chỉ thấy nước mắt đầm đìa. Trong ánh mắt tràn ngập chờ mong và thiện ý của đám trẻ, y cảm thấy như có thứ gì trong lòng mình tan vỡ.

Y chợt nhớ về ngày đầu tiên của mình dưới địa phủ.

Kẻ lái đò từng nói với y, chúng đều là những đứa trẻ lương thiện và trong sáng.

Thế là, sau hàng trăm năm cậy thế làm càn nơi dương gian, bạch long bất chợt sụp đổ, lần đầu tiên, y chẳng còn ý nghĩ gì khác, chỉ biết ôm chầm lấy những đứa trẻ loài người mà có thời y đã từng khinh khi đến tận đáy lòng.

“Ta xin lỗi, ta xin lỗi, ta thực sự xin lỗi…”

“Là do ta dung túng đám dạ xoa, là do ta không can ngăn phụ vương, là ta… là ta hại các em phải rời xa cha mẹ.”

Đám trẻ vội vàng vỗ về y, không rõ là đứa bé nào đã nói:

“Mẹ của em nói là biết sai và biết sửa thì vẫn là bé ngoan nha.”

Ngao Bính nghe vậy càng khóc dữ dội hơn.

Y bướng bỉnh là thế, bao nhiêu tủi nhục đều có thể cắn răng chịu đựng, nhưng lại khuất phục trước sự nhân từ đầy hồn nhiên như thế.

-

Na Tra vuốt ve sợi dây leo trong tầm tay, cảm thấy lồng ngực nhói đau.

Tính cách một người không phải là thứ có thể biến hóa trong sớm chiều, ban đầu hắn cũng từng băn khoăn. Chỉ rút đi một cái gân, sao có thể khiến một người hoàn toàn thay đổi, đến cả cái ác trong xương cốt cũng không còn.

Có lẽ hắn đã sai, có lẽ trong xương cốt của Ngao Bính chưa bao giờ là ác độc. Một kẻ thật sự ác độc sẽ không bao giờ tự soi lại chính mình.

Na Tra khép hờ mắt.

Hoa Cái Tinh Quân không biết rằng, trong cơn ác mộng, y đã vô thức thốt lên những lời nào là “Địa phủ”, “Diêm Vương”, “nhận tội”.

Đây cũng là nguyện nhân thứ hai khiến hắn đến địa phủ, hắn muốn biết rõ nguồn gốc của chiếc xe lăn, muốn biết về quá khứ của Ngao Bính nơi địa phủ, muốn biết vì sao Ngao Bính một mực nói rằng cậu ấy không thể trả hết tội nghiệt.

Giờ đây, khi đã rõ ngọn nguồn, cơn ác mộng của Ngao Bính càng khiến hắn hoang mang.

Trung Đàn Nguyên Soái nhìn về phía bờ đối diện, chỉ thấy một sắc hoa màu đỏ thẫm trải dài. Có ngọn gió nào sau lưng chợt ùa về phía hắn, sợi tua rua bên tai quấn quýt theo tóc mềm, chúng bay lên, đan cài, suýt nữa làm hoa cả mắt hắn.

Vô số cánh hoa màu đỏ bay ngược lên cao, thời gian như trôi ngược về với màn tuyết trắng xóa trong đêm hội Nguyên Tiêu năm ấy.

Ký ức này cũng ẩn chứa một điều nghi hoặc khác của hắn.

Trên đầu cô bé loài người nọ có một hoa văn hình vỏ sò, là dấu ấn phép thuật của Ngao Bính, khắc vào trong hồn phách, trường tồn với thiên thu.

Hắn đã có một phỏng đoán.

Na Tra rời mắt khỏi những cánh hoa đang dần bay xa tít tắp, lặng lẽ cúi đầu, nhìn theo bóng dáng “Ngao Bính” ngồi trên xe lăn, đang khom người xuống.

-

“Em sắp đi đầu thai rồi, cớ gì lại quyến luyến ta?” Ngao Bính giúp cô bé lau nước mắt, ngạc nhiên hỏi, “Đầu thai có nghĩa là em sẽ có một thân thể mới, có cha mẹ, có cuộc sống vui vẻ, hay ít ra có thể thấy ánh mặt trời, dẫu sao vẫn tốt hơn hiện tại.”

“Ngao Bính ca ca rất muốn đi ư?” Cô bé nức nở.

“Đó không phải là việc mà ta có thể tự quyết được.”

“Nhưng em không muốn đi đâu, hức,” cô nhỏ òa khóc, “Ở trên đó có rồng, em sợ lắm.”

Tay Ngao Bính hơi chững lại, do dự một lát, y mới nói: “Không còn nữa, em xem, từ lúc ta đến đây, dưới địa phủ đã không còn xuất hiện những linh hồn trẻ con như em nữa.”

“Nhưng em vẫn sợ, em không muốn đi hu hu hu, các bạn ấy không ai muốn đi cả,” cô bé lại mếu máo, “Trên đó cũng không có con rồng tốt bụng như Ngao Bính ca ca.”

Ngao Bính nghẹn lời, xoa đầu cô bé: “Đứa nhỏ ngốc nghếch này, tốt cái gì mà tốt? Linh hồn của em khỏe mạnh, sao lại không muốn đầu thai, chẳng lẽ em không muốn lớn lên sao?”

Cô bé nghe vậy thì nín khóc, đôi mắt rưng rưng, nhỏ giọng thì thào: “Em lên đó rồi là có thể lớn lên thiệt hả…”

“…”

Thấy Ngao Bính rũ mắt không nói lời nào, cô bé lại sụt sùi, rầu rĩ nói: “Vậy, vậy sau này em trở về đây, có thể tìm anh chơi nữa không?”

“... Uống xong canh Mạnh Bà, em sẽ quên tất thảy về ta.”

“Vậy anh phải tìm em nhé.”

“Em đầu thai chuyển thế rồi, vẻ ngoài cũng thay đổi, ta cũng không nhận ra em nữa.” Ngao Bính dằn lòng, rời mắt khỏi cô bé, “Với lại, ta cũng không định đi tìm mấy đứa đâu.”

“Chuyển thế có nghĩa là bắt đầu một cuộc sống mới, quên đi quá khứ, em có hiểu không? Ta vất vả lắm mới chờ đến lúc mấy đứa đi hết, em đừng bám víu ta nữa.”

Ai biết được vài năm sau nữa ta sẽ đi đâu về đâu?

Kỳ thật, đứa trẻ không hiểu lắm những lời y nói, nhưng cô bé biết rằng nếu tiếp tục hỏi nữa, Ngao Bính ca ca có khi lại giận thật, nên em đành nhượng bộ, ngước đôi mắt to tròn ngấn lệ nhìn y: “Vậy, vậy em xin anh một món quà được không?”

Ngao Bính nghẹn lại: “… Em muốn thứ gì?”

Sắc mặt y phút chốc ảm đạm: “Nếu là ở trên kia, trong điện của ta có rất nhiều vật báu, nhưng ở đây ta không có gì cả.”

Cô nhóc chăm chú nhìn y một hồi, sau lại chỉ vào những bông hoa đủ màu sắc trên xe lăn của y, nói: “Em muốn một bông hoa này.”

Ngày tiễn cô bé đi vãng sinh, Ngao Bính và mười mấy đứa trẻ khác đều có mặt. Tam Thái tử ngồi trên xe lăn, nhìn cô bé và cha mẹ ôm nhau khóc, biết một nhà ba người họ muốn cùng nhau bước qua cầu Nại Hà.

Ánh mắt của cặp cha mẹ kia nhìn về phía y rất bất thiện, tràn ngập sự đề phòng, nhưng Ngao Bính không lấy làm bực, chỉ làm như không thấy.

Mãi cho đến khi bé gái nhận lấy chén canh Mạnh Bà.

“Khoan đã.” Ngao Bính không nhịn được, y liếm môi dưới đã bị cắn rách của mình. Cảm giác đau đớn tê dại ấy nói cho y biết bản thân vẫn còn tỉnh táo.

Nhưng Ngao Bính không cảm thấy mình tỉnh táo, nếu tỉnh táo, sao y lại làm ra chuyện hoang đường thế này.

Y cầm lấy mảnh vảy rồng đeo bên hông đứa trẻ —— là chiếc vảy mà ngày đầu tiên y đến địa phủ, mỗi đứa trẻ chết dưới tay tộc rồng đã hè nhau nhổ xuống từ trên người y.

Sống dưới địa phủ mười mấy năm, Ngao Bính cảm thấy pháp lực của mình có khôi phục đôi chút, trong người y râm ran một cảm giác âm ấm, là lạ. Chiếc vảy xoay tròn trên ngón tay y, hóa thành một luồng ánh sáng lấp lánh điểm lên giữa đôi mày của cô bé, cuối cùng vẽ thành một hoa văn hình vỏ sò nho nhỏ.

Ngao Bính mím môi: “Em đi đi.”

“Như vậy là anh có thể tìm được em, phải không?”

“Ừ…” Ngao Bính đáp, “Việc này không quan trọng.”

Y vuốt ve mái tóc của đứa trẻ, dịu dàng nói: “Nó có thể phù hộ em bình an suôn sẻ, em lên trên đó, đám rồng xấu xa sẽ không bắt được em, cả yêu ma quỷ quái khác cũng không.”

“Nó sẽ bảo vệ em.”

Đấy là pháp lực của y, cùng chút phước lành mỏng manh từ y——than ôi, kẻ như y vậy mà cũng có được thứ này. Nhưng chúng vô dụng, y chỉ thuận miệng nói bừa vậy thôi.

Ngao Bính chột dạ rũ mắt.

Pháp lực của loại người như y, lời chúc phúc từ một kẻ như y, nếu không được Thiên đạo cho phép, thì chẳng khác gì một hoa văn bình thường.

Nhưng y chấp nhận đánh cuộc một lần.

“Lỡ đâu có thể thật sự phù hộ em ấy hạnh phúc thì sao?”

Và cứ thế, y tiếp tục nguyện cầu.

-

Na Tra trông thấy từng đứa trẻ một trước khi vãng sinh đều đến hái một bông hoa, cứ mỗi lần như vậy, Ngao Bính đều vẽ một hoa văn lên trán chúng.

Giữa lúc tất cả đều yên lặng, Trung Đàn Nguyên Soái đứng lên, bước đến trước mặt Ngao Bính trong cảnh ảo.

Hắn là Thông Thiên Thái Sư pháp lực cao cường, bản lĩnh vô song. Trong cảnh ảo này, hắn biết rõ bản thân chẳng thể làm gì, nhưng vẫn cúi người xuống, vươn tay lau đi mồ hôi cho Ngao Bính.

Hắn dõi theo Ngao Bính vẽ xong vỏ sò cho đứa bé cuối cùng, theo tầm mắt Ngao Bính, hắn cũng trông thấy đứa trẻ kia cầm tay cha mẹ, nhảy nhót đi qua cầu Nại Hà.

Vị thiên thần từ bi nhắm nghiền mắt lại, khi mở mắt ra, hắn lại nhìn về phía Ngao Bính.

Những chiếc dây leo vươn dài, trên chiếc xe lăn không còn đóa hoa nào nữa, nhưng khi có gió thổi tới, vô số cánh hoa lại buông xuống như mưa tuyết. Trong mắt Na Tra là hình ảnh Ngao Bính mỉm cười, nhưng trong lòng ngổn ngang.

Niềm sung sướng, nỗi nhẹ nhõm, lòng lưu luyến và sự thống khổ hòa quyện cùng nhau.

Ngao Bính cười, rồi rơi lệ. Na Tra vươn tay, giọt lệ kia xuyên qua lòng bàn tay hắn, rơi xuống một bông hoa bỉ ngạn.

“Ta, ta…” Ngao Bính che mặt, hồi lâu không thốt nên lời.

Na Tra kiên nhẫn chờ đợi.

“Ta lại cô đơn rồi.”

Gió quá lớn, Na Tra suýt nữa nghe không rõ.

“Chờ thêm một chút nữa,” Trung Đàn Nguyên Soái nói với ảo ảnh, ánh mắt dịu dàng, “Rồi cậu và ta sẽ gặp lại nhau, đó là số mệnh.”

“Khi đó, cậu sẽ không còn cô đơn nữa.”

Hắn chợt nghĩ, Thiên đạo cũng thật oái oăm lạ lùng.

Một người tính tình như thế, cớ chi lại để y làm Hoa Cái Tinh Quân chủ về cao ngạo?

Lời vừa dứt, những cánh hoa mang theo bóng hình Ngao Bính cũng tan biến.

Trước mắt Na Tra lại hiện lên cảnh bờ sông Vong Xuyên như lúc ban đầu.

“Cho nên thần vị là thứ cậu ấy xứng đáng được nhận.”

“Đúng vậy,” Diêm Vương đáp.

“Vậy tại sao ngài không nói cho cậu ấy?”

“Khi đó Thiên đạo đã chỉ dẫn tiểu thần, rằng Hoa Cái Tinh Quân vẫn có đôi điều cần giác ngộ.”

Na Tra ngồi xuống vị trí cũ, mân mê bụi cây, ánh mắt buồn bã: “Cho nên ngài cũng không nói cho cậu ấy biết, rằng gân rồng của cậu ấy sẽ lần nữa mọc ra?”

Diêm Vương thoáng sửng sốt, không ngờ rằng chỉ thông qua một vài ký ức vụn vặt mà Na Tra đã đoán ra, nhưng ngẫm lại thì đối phương là Trung Đàn Nguyên Soái, cũng không có gì lạ: “Thiên đạo dạy rằng cái gì đến thì sẽ đến. Càng cố cưỡng cầu, trái lại sẽ càng khó được như ý.”

Na Tra không tỏ ý kiến, chỉ làm như lơ đãng mà rằng: “Kẻ dưới địa phủ đã nhìn quen thói sinh tử, dẫn độ vong hồn, tỏ tường phúc họa, hiển nhiên so với ta hiểu hơn một lẽ rằng kiếp trần đã tiêu, thấy người ta biết quay đầu thì nên tỏ lòng khoan thứ.”

Diêm Vương nghe vậy thì giật mình.

“Thân là âm sai, nếu đã thấy Ngao Bính biết sai, vậy chớ nên cười nhạo cậu ấy tàn tật mới phải,” Trung Đàn Nguyên Soái nhoẻn cười, nét cười của hắn sáng trong, có phần ngây ngô, nhưng trên gương mặt sắc sảo ấy, sự ngây ngô như cũng hóa ngang tàng, “Lời ấy quả thật không hợp với địa vị.” 

Hắn đang ám chỉ những lời âm sai từng nhục mạ Ngao Bính.

“Tiểu thần đã rõ.”

“Đúng vậy,” Na Tra đồng ý, tinh linh lại ngả người lên đùi hắn, lặng lẽ nghịch nghịch những tua rua trang sức trên quần áo của hắn, thi thoảng lại liếc nhìn Diêm Vương.

“Có chuyện nói thẳng,” Na Tra nói, “Hai vị đã dẫn ta đến xem những sự này, vậy sao không nói thẳng mục đích thứ hai?” Hắn nhìn sang Diêm Vương, “Ngài đã tính trước hết thảy, cho nên xin chớ e dè.”

“Tiểu thần chỉ tính ra được rằng sẽ có một vị thiên thần vì Tinh Quân mà tìm đến đây,” Diêm Vương mỉm cười, “Nhưng không ngờ người đó lại là ngài.”

“Là ai cũng vậy, xin ngài cứ việc nói.”

“Thưa Nguyên Soái, thứ cho tại hạ nói thẳng, ta và tinh linh nho nhỏ này đều tin rằng Tinh Quân đã thật sự biết ăn năn hối lỗi, trở về với chính đạo. Tinh Quân cư ngụ nơi địa phủ suốt mấy chục năm, ta với người ngày ngày gặp gỡ,” Diêm Vương nhíu mày, “Chỉ là khí vận của Đông Hải trước nay đều quấn lấy người không buông, khiến Tinh Quân lỡ dở không ít chuyện.”

“Ta hiểu rồi,” Na Tra nói, “Ta sẽ tìm cách.”

“Kỳ thật là nghìn năm qua, nói cho cùng, cũng là do Tinh Quân luyến tiếc, có lẽ do người cảm thấy đây là gia đình duy nhất của người.”

Dứt bỏ mối thân tình là điều hết sức khó khăn, Na Tra bất giác chau mày, ký ức từ nghìn năm về trước lại càng thêm sống động, bản thân hắn cũng không muốn bất kỳ ai phải trải qua nỗi đau như thế.

“Thế nhưng,” Diêm Vương quan sát vẻ mặt của hắn, “Đã đến thời khắc không thể không dứt bỏ. Những năm gần đây, Thiên đình thắt chặt thiên quy, đến cả chính thần cũng không thể ăn thịt người, nhưng tộc rồng ở ngoài kia…”

“Rất là khả nghi.”

Na Tra đột nhiên quắc mắt, khiến Diêm Vương suýt nữa đã nuốt luôn bốn chữ cuối vào bụng.

Vị Trung Đàn Nguyên Soái trước mắt đây vốn ghét ác như thù, phải ai phạm tội trước mặt hắn thì đều chịu báo ứng, nay tuy thấy hắn rõ là không vui, nhưng Diêm Vương buộc phải cắn răng nói: “Vừa rồi, trong lúc Thiên đình lâm nạn, bởi Tinh Quân đã từng sống tại địa phủ một thời gian, cho nên sổ công đức của Tinh Quân, chúng ta có thể nhìn thấy một vài.”

Không có ánh lửa, nhưng không gian chung quanh như sôi lên.

Diêm Vương gồng mình, tiếp tục nói: “Có một khoảng đen.”

“Có lẽ là…”

Do ăn thịt người.

“Chẳng qua lượng rất nhỏ. Không rõ là do đám người Ngao Quảng ở Đông Hải đã mời người nếm thử, hay là vì người nể tình cha con mà ăn một ít…”

“Sổ công đức của Tinh Quân vốn bôi vẽ phức tạp, chúng ta cũng không thể thấy rõ đây là phúc hay là nghiệt, nhưng mắt thấy công đức của người sắp viên mãn,” Diêm Vương nói tiếp, “Mong ngài hãy khuyên người, chớ lại lầm đường lạc lối.”

Lão cố tình nhấn mạnh chữ “khuyên”, như thể đang nói với Na Tra rằng đừng động thủ, đừng đánh giết.

“Kỳ thật, tiểu thần hoài nghi còn có điều khuất tất nào đó——”

Diêm Vương chỉ kịp nói được nửa câu.

Trung Đàn Nguyên Soái đứng trước mặt lão đột nhiên ôm ngực, con ngươi phát run. Lửa trên người hắn bùng lên, càng lúc càng dữ dội, dường như không thể chế ngự, như thể nóng lòng muốn tìm đến nơi nào đó.

“Ngao Bính…”

Na Tra nhủ thầm, không màng đến lời Diêm Vương. Trong phút chốc, lửa đã bén khắp cả một góc trời, Phong Hỏa Luân xoay tròn trong gió, một ánh lửa chớp lóe lên, làm sáng rực cả địa phủ.

“Xin lỗi.”

Một tiếng xin lỗi này tan đi trong tiếng gió phần phật.

“Ngài nhất định, nhất định phải hỏi rõ Tinh Quân trước hẵng!”

Diêm Vương đứng bên dưới, kêu to.

Nhưng Na Tra không còn nghe thấy gì nữa.

Động tĩnh bất thường vừa rồi, hắn không thể nhầm lẫn được, đó là tiếng thanh đao Đoạn Hồn rời vỏ—trước khi ra khỏi cửa, hắn đã kín đáo yểm một tia thần lực vào trong đao; ngay cả ngọn lửa trên người Ngao Bính cũng đang xao động, đã thế quy mô không nhỏ.

Từ một phương khác, Hỗn Thiên Lăng bay đến hội hợp cùng Na Tra. Một đầu lụa cuốn lấy tay Na Tra, đầu còn lại quấn một bức thư, dâng đến tay hắn.

Trung Đàn Nguyên Soái dùng thần lực che chở bức thư, không để cho ngọn lửa đốt cháy. Thế nhưng sau khi xem xong nội dung bên trong, ánh lửa quanh người hắn chợt bốc lên dữ dội.

Giữa ngập trời tro tàn, trong nghìn trùng gió lộng, Na tra hiện ra sát ý.

“Ngao, Bính.”

Hắn gằn từng chữ một.

 

Notes:

Đừng quên kudo cho tác giả (link ở đầu trang) và tui nếu thích ạ!!