Actions

Work Header

Vài dòng viết vội

Chapter 7: Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa

Summary:

Hoa vẫn nở giữa đạn bom, chúng ta đều là con người

Notes:

Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa
Xoá nhoà hết những điều em hứa
Mây đen tới trời chẳng còn xanh nữa
Nắng không trong như nắng buổi ban đầu

(See the end of the chapter for more notes.)

Chapter Text

 Ngày 25 tháng 6 năm 196x

  Minh Phúc thương,

 Mấy nay địch đánh dồn, bom đạn khốc liệt, lòng anh cứ cồn cào như thể kiến bò. Không biết em ở nơi ấy mọi sự có thuận lợi không? Chiều qua anh đứng trong lán nhìn ra, máy bay rít ầm ầm bên mạn phía em mãi, bom cày xới tung mất một mảng đồi, cũng bới tung cả trái tim anh.

 Anh van em bảo trọng. Anh van em đừng chết. Phúc yêu, từ lần gặp cuối cùng của tụi mình đến nay đã được nửa năm rồi, thư anh gửi không một lời hồi âm, phải chăng chúng đã thất lạc cùng với chiến tranh, hay do em bận rộn công vụ quá, chẳng kịp ngơi tay đáp lấy vài câu? Anh mong thư em da diết.

 Mỗi đêm hành quân, sao trời nhiều lắm, những tinh thể vằng vặc ấy kết thành một dải ngân hà bất tận, vắt qua bên kia cánh rừng, em trông thấy không, em? Khi ấy, anh chỉ ước ao sao có thể nương gửi nỗi nhớ của mình vào ấy, để nó vắt vẻo theo gió ngàn tới hôn nhẹ lên tóc em, như thế có khổ cực đến mấy anh cũng coi nhẹ tựa lông hồng. 

 Đã không biết bao nhiêu lần anh nghe suối réo rắt mà tưởng tiếng em cười, nghe chim hót véo von trên cành mà ngỡ tiếng em ca. Đến cả trong cơn mộng mị, anh cũng chưa bao giờ nguôi nỗi yêu em.

Hôm nay anh sống, nhưng có thể ngày mai anh sẽ chết. Đạn xuyên qua lồng ngực đồng đội anh, bom dội xuống đất kéo lê những hình hài tan nát. Chắc là em biết, máu người nóng lắm, ám ảnh lắm, nặng nề lắm. Thù nước còn sâu, nếu một ngày anh dâng hiến tấm thân này cho Tổ quốc, anh chỉ mong em biết rằng trọn đời này anh chỉ có hai nguyện ước chưa thành: một là được nhìn thấy non sông thống nhất, hai là được cưới em, cùng em sinh con đẻ cái, đầu bạc răng long.

Trọn đời trọn kiếp yêu em

Phạm Duy Thuận

 

Ngày 6 tháng 7 năm 196x

 Minh Phúc,

 Em yêu ơi, em có hay chăng tiếng tim anh đang đập rộn ràng? Anh đồ là có, vì lúc nào em cũng đọc được suy nghĩ của anh. Tin chiến thắng liên tiếp như cánh yến liệng chao báo hiệu mùa xuân về. Em ơi, mùa xuân của dân tộc, mùa xuân của đất nước sắp đến rồi.

 Không ai bảo gì, nhưng sắc mặt mọi người đều tươi tắn cả lên. Anh cũng vậy, em ạ. Sáng nay, anh đã chịu cạo đi mớ râu ria xồm xoàm, cũng cắt vắn đi đám tóc lỉa chỉa; tất cả những thứ mà nếu em có ở đây, kiểu gì em cũng bĩu môi chê trách rồi không cho anh lại gần. Phúc yêu, vẻ điển trai lâu lâu mới gặp làm anh chợt nhớ lại ngày xưa cũ, cậu trai Hà thành trông bóng em bước qua mà trân người dưới nắng trưa giờ chỉ được thấy lại trong giấc chiêm bao. Người giận anh lâu quá, chẳng chịu ngỏ lại cho anh lấy một nét thư tay. Dù có cụt lủn, anh cũng vui lòng.

 Ở nơi chốn này, người ta khuyên anh rằng tầm như nửa năm trở lên không hay tin, chỉ e lành ít dữ nhiều. Viễn cảnh ấy tồi tệ quá, anh không tài nào tin nổi, nên anh cứ mong, mong hoài, mong mãi. Đừng phụ lòng anh.

 Thư đến đây thôi, khi nào gặp, mình ôn chuyện cũ.

Hoài mong

Phạm Duy Thuận

 

Ngày 12 tháng 8 năm 196x

 Gửi người yêu dấu,

 Minh Phúc cũng nhớ anh và mong anh nhiều lắm. Anh hoài lo và cả nghĩ, toàn mường tượng những thứ gì đâu, sao anh không xem lại địa chỉ anh ghi ngoài bì thư đã đúng chưa? Mấy tháng nay người ta cứ gửi cho cậu Phúc nào ở cách em đôi cánh rừng, ba con suối, bốn quả đồi đấy, anh có hay chăng?

 Già đầu rồi mà buồn cười lắm cơ Thuận ạ. Đòi sống cùng em đến đầu bạc răng long mà mới hăm chín đã lẩm cẩm là sao? Em chê ấy. Anh tự kiểm điểm đi. Đạn bom ác liệt, em cũng van anh bảo trọng, khi nào hết chiến tranh, mình cưới nhau anh nhé. Trời thương, em tin là đôi mình đều sống được đến ngày đó.

 Gởi tặng anh món tóc này thay cho nỗi nhớ. Khỏi phải trông cảnh nhớ người và cậy nhờ gió tới hôn tóc em nữa.

Giữ gìn sức khoẻ

Tăng Vũ Minh Phúc

Notes:

Minh Phúc là quân y, sau này họ vẫn gặp lại nhau.

Notes:

Xin đừng đánh giá tôi nếu nó lỡ có sến quá 😞