Actions

Work Header

Sinh ra vì huỷ diệt

Chapter 2: 8.073.863

Notes:

Phainon đã trưởng thành nên đổi xưng hô là hắn - anh nhé

(See the end of the chapter for more notes.)

Chapter Text

[Khi người ngã xuống, mặt đất rung động

Sông Styx cũng chẳng nỡ ôm ấp lấy người

Và tôi, vị thần sinh ra từ cơn phẫn nộ

Là nhân tính duy nhất mà người khai sinh.]

 

Khi bước chân ra khỏi Aedes Elysiae, Phainon đã sẵn sàng cho một con đường trải đầy đau thương. Chân đi được càng xa, trên người anh lại càng nhiều thêm những vết sẹo, nhưng chẳng có vết sẹo nào lưu lại được lâu bằng vết sẹo Khaslana trao cho anh thời niên thiếu, thi thoảng lại bất giác nóng rực lên.

Khaslana đã rời đi, Cyrene cũng chẳng còn ở bên anh nữa, nhưng khi đi, Phainon mới phát hiện ra thế giới mà hai người đó hứa hẹn cho anh vĩ đại và xinh đẹp đến nhường nào. Anh bắt đầu hành trình từ vùng đất xa nhất của Amphoreus, rồi băng qua những Thành bang lớn nhỏ, trải nghiệm vô số những gì chưa từng thấy trước đây. Càng đi, thế giới trong lời kể của Khaslana lại càng trở nên chân thực hơn. Anh dừng chân ở Thành bang anh từng lưu lại, đi qua những góc phố mà hắn đã từng đi qua, đi từ khi bầu trời xanh nhường chỗ cho vầng trăng rực rỡ, khi gió luồn qua mái tóc bạc mềm mại của Phainon, khi ánh trăng phủ lên cơ thể, anh tưởng như đang được Khaslana ôm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve.

Có những khi Phainon bắt gặp thân ảnh quen thuộc trên đường phố nhộn nhịp, thân ảnh cao lớn vững vàng như ngọn núi xa, tấm áo choàng đen ẩn hiện giữa biển người. Khi màu sắc nhạt nhoà đấy đập vào mắt Phainon, anh sững sờ nhận ra trái tim mình hẫng đi một nhịp. Anh biết đó không phải Khaslana của anh, nhưng chẳng thể thôi tìm kiếm những bóng hình quen thuộc trên những thành bang mình đi qua, rồi khi xác nhận đó chẳng phải người mình thương nhớ, trong Phainon lại nổi lên một sự trống rỗng không thể gọi tên. Lúc này anh mới nhận ra, từng nhành cây, ngọn cỏ, từng con đường nơi mình đi qua đều vương vấn bóng hình của hắn.

Rồi hành trình dài đằng đẵng tưởng chừng như cô độc này lại được những mối quan hệ mới lấp đầy. Nhân duyên là thứ vô cùng kỳ diệu, lặng lẽ chảy vào mạch sống của Phainon vô thanh vô thức. Chẳng biết tự bao giờ, bên cạnh anh đã có những người thầy, người cô đáng kính, những người đồng đội có thể giao phó tính mạng của mình cho, và cả những con dân gọi anh là Đấng Cứu Thế, chờ đợi anh dẫn dắt họ đến Tân thế giới. Sớm thôi, anh đã bị cuốn vào vòng xoáy của trách nghiệm, toan tính và quyền lực, cậu bé đơn thuần ở Aedes Elysiae ngày nào không thể không trở nên cứng rắn.

Có lẽ đây chính là định mệnh mà Khaslana nói. Phainon bước từng bước trên con đường hắn đã đi, gặp những người hắn đã gặp, trưởng thành giống như hắn, rồi từ đó mà tìm được bóng hình mờ mịt của hắn. Khi sự quen thuộc mong manh ấy chiếm lấy trái tim anh vài phút vài giây, Phainon lại sâu sắc cảm nhận mình đang bước đến gần hắn hơn một chút.

Thiên Cung Vân Thạch vẫn nhộn nhịp như vậy, Phainon thả mình vào làn nước vàng rực rỡ, để cho hơi ấm ôm ấp lấy thân thể đầy vết thương. Quân đội Okhema vừa trải qua một cuộc chiến vô cùng khốc liệt, giờ đây ai cũng mệt mỏi tựa vào thành nước, để cho dòng thánh cuốn trôi đau đớn sâu thẳm trong họ.

Bể tắm rộng rãi nhưng vắng vẻ, tiếng trò chuyện rôm rả vang vọng trong không gian rộng lớn. Phainon tựa vào thành bồn tắm, bị cái lạnh của đá cẩm thạch làm cho rùng mình, anh nhấp từng ngụm rượu mật, đợi chờ cơn say làm ấm người mình lên. Phainon lơ đãng đưa mắt nhìn, cô Tribbie, Aglaea và mọi người đều có vẻ rất tốt, tuy ai cũng mệt mỏi nhưng khuôn mặt họ vẫn ánh lên vẻ phấn khởi sau chiến thắng.

Nhưng không hiểu sao hôm nay anh lại mệt mỏi đến lạ, không phải trên thân thể mà là sự kiệt quệ từ sâu trong linh hồn. Tuy đúng là vừa trải qua cuộc chiến khốc liệt chưa từng có, nhưng với sức mạnh của anh, lại thêm sự trợ giúp của Mydei và Castorice, chiến dịch này đáng lẽ không nên bào mòn tinh thần của anh nhiều đến vậy. Đôi mắt xanh nhạt của anh phản chiếu xuống làn nước lấp lánh, ảm đạm như mất hồn, tiếng trò chuyện của đồng đội ngay bên tai lại như cách xa anh một lớp màn sương dày đặc.

“Bé Phai? Nè, có nghe không vậy bé Phai?!”

“Hả!” – Phainon giật mình nhìn sang, Tribbie mở đôi mắt to tròn của cô nhìn anh, khẽ nghiêng đầu.

“Sao em lơ đãng vậy, mọi người gọi em mấy lần rồi đó. Có phải bé Phai mệt lắm không?”

Phainon nở nụ cười dịu dàng.

“Không phải đâu, cô giáo. Nãy em nghĩ chút chuyện thôi, mọi người đang nói gì vậy?”

“Tình yêu đấy, ngài Phainon.” – Castorice nhẹ nhàng nói. Sau khi trở về từ chiến dịch, cô trút đi vẻ sắc bén lạnh lùng, bên những người thân thuộc, cô chẳng ngại phô bày tâm hồn mềm mỏng của bản thân.

“Sắp tới có một đám cưới đấy! Của một hậu duệ Chrysos trong quân viễn chinh và một nữ nhà thơ Okhema.” – Trianne tiếp lời. – “Nghe nói họ đã đính hôn từ trước cuộc viễn chinh và hẹn sẽ cưới nhau khi chàng trai kia chiến thắng trở về, lãng mạn thật đấy.”

“À, Deneb đúng không? Lần trước tôi thấy anh ta phát thiệp mời ở quân doanh.”

Mydei nói, và ngay sau đó là Castorice.

“Đúng vậy ạ. Tôi cũng thấy vị hôn thê của anh ấy là Antares đến tiệm của cô Aglaea may váy cưới nữa.”

“Vui thật đấy nhỉ.”

Một chủ đề gần như chưa từng được nhắc đến trong cuộc hội họp của Hậu duệ Chrysos, chiến tranh và hành trình săn đuổi lửa đang dần dần bào mòn tâm xác họ. Đã bao lâu rồi họ không có tình yêu với một ai khác? Không ai còn có thể nhớ được. Nhờ chúc phúc của dòng máu thần thánh mà tuổi thọ của bọn họ không chỉ được tính bằng trăm năm. Từ khi họ mở mắt, hàng vạn con người đã lướt qua cuộc đời họ như đàn cá dưới đại dương, xuôi theo dòng nước mà chỉ qua một cái chớp mắt đã chẳng còn tăm tích.

Họ không xa lạ với tình yêu, nhưng cũng chẳng thể thản nhiên mà mở lòng, đón nhận tình yêu ấy. Bởi lẽ những sinh vật cống hiến vì lý tưởng đau thương vĩ đại như họ không có nhiều lựa chọn. Có thể họ sẽ chết trên chiến trường, có thể chết vì bảo vệ Thành Thánh, cũng có thể hi sinh để đổi lấy thần quyền, nhưng khó có ai trong số họ dám chết vì tình yêu.

Có lẽ vì không dám chết vì nó nên cũng không dám nghĩ đến.

“Hậu duệ Chrysos kia rất dũng cảm.” – Phainon nghe thấy Aglaea nói, giọng cô trầm ấm và dịu dàng hơn hết thảy loại lụa hoàng kim nào, chảy trôi mãi trong tâm trí Phainon.

Phải đấy, anh ta mang trong mình dòng máu thần thánh, phước lành chúc phúc cho anh ta đi qua trăm năm của người phàm trong chớp mắt, nhưng anh ta vẫn chọn trao một phần sự sống của mình cho người hôn thê thân yêu. Aglaea nói anh ta dũng cảm, chính là bởi anh ta có dũng khí đối diện với cái chết của người quan trọng nhất cuộc đời mình.

Rung cảm, yêu đương, kết hôn, và sau đó là chết đi cùng nhau.

Với hậu duệ Chrysos như bọn họ, được chết cùng người mình yêu cũng là điều xa xỉ.

Cuộc nói chuyện không kéo dài quá lâu, chẳng mấy chốc mà họ đã trở về những chủ đề thường ngày. Chiến dịch tiếp theo, thành bang đang cần giải cứu, ứng phó với nội các và hội nguyên lão,... Phainon hoà vào cuộc trò chuyện như bao lần khác, cố gắng cứu vớt bản thân khỏi sự mông lung này.

Thành Thánh vĩ đại không có ban đêm, Phainon trầm ngâm nhìn áng mây trắng rực rỡ trôi trên bầu trời, bỗng chốc nhớ đến người đã từng ví mái tóc của anh với nó.

Khói lửa chiến tranh và toan tính chính trị đã tạm giấu người ấy ở một nơi thật sâu trong tâm trí anh, mãi đến khi anh có cơ hội ngơi nghỉ, người ấy mới từ từ bước ra từ nơi sâu thẳm đó, chậm rãi khiến anh nhung nhớ đến tột cùng.

Phainon tựa vào tay vịn trên ban công phòng riêng, muốn thử nhắm mắt lại, để cho làn gió thổi bay mái tóc mềm, để hương cỏ hương lúa chiếm trọn khoang phổi mình khi xưa. Nhưng đến khi anh thực sự làm thế thì lại không khỏi thất vọng. Gió của Okhema thổi đến từ khu chợ phồn hoa náo nhiệt, hương hoa cỏ của Okhema cũng là loài vật quý giá được thợ làm vườn hết mực chăm sóc. Phainon không thể tìm thấy được sự thân thuộc mong manh mà thường thấy khi xưa, khiến anh chợt hoang mang đến lạ.

Trống rỗng.

Anh chỉ thấy trống rỗng vô cùng.

Như thể có ai đó khoét trộm một miếng thịt trong tim anh, để lại một cái lỗ đen ngòm, mịt mờ, cho dù có dùng cái gì chắp vá lại cũng chẳng thể như ban đầu.

Anh bàng hoàng nhận ra đã quá lâu rồi mình không thấy bóng hình của Khaslana. Dù có đi qua bao nhiêu chiến trường, bao nhiêu khu chợ đông đúc nào nhiệt, không một lần nào những thân hình chồng lên nhau đó khiến anh thấy thân quen.

Hai tay Phainon chống lấy lan can, chậm rãi sụp đầu xuống, để mặc cho cơn rét lạnh thấm nhuần vào cơ thể, cái lạnh mà dù có tắm bao nhiêu lần nước nóng cũng chẳng thể xua nổi.

“Anh ấy đã hứa với mình rồi...”

Phải rồi, lời hứa của Khaslana vẫn còn đó. Một giao kèo ngây thơ, một lời hứa chẳng biết bao giờ mới có thể thực hiện, nhưng lại là liều thuốc khiến anh tỉnh táo lại được trong phút chốc.

[Phainon, tình yêu vô cùng đáng quý. Đối với hậu duệ Chrysos chúng ta, tình yêu còn thiêng liêng gấp vạn lần.]

[Trân trọng nó, bảo vệ nó...]

Aglaea đã nói riêng với anh như vậy. Có lẽ cô ấy đã nhận ra điều gì đó, cô ấy vẫn luôn rất nhạy bén, nhưng cũng nhờ vậy mà mới có thể sống sót trong Thành Thánh thế lực rối ren này.

Bảo vệ nó khỏi cái gì?

Phainon đã hỏi như vậy.

[Thần tính, Phainon à, đừng để thần tính cắn nuốt tình yêu của anh.]

Mãi sau này khi Aglaea và Cifera chết đi, anh mới hiểu tại sao cô lại nói những lời này với anh.

---

Ở nơi mà Phainon không nhìn thấy, ánh mắt của Khaslana chưa từng rời đi. Những lúc thong thả khi hoàn thành xong nghiệm vụ, hắn lần theo gót chân Phainon, một lần nữa bước trên con đường quen thuộc. Hắn lặng ngắm anh một mình đương đầu với kẻ thù, thấy trên thân thể chưa lớn của anh dày đặc những vết thương. Rồi chẳng biết mấy mùa trăng mọc trăng tàn, những vết thương anh chịu ít dần, người con trai năm nào đã trưởng thành thành một người đàn ông rắn rỏi.

Ít lần bị thương không có nghĩa là không còn yếu đuối, và trưởng thành không có nghĩa là mất đi phần ngây ngô. Phainon trong mắt hắn giờ đây chẳng khác gì Phainon của những năm tháng thiếu niên ấy, cường tráng nhưng mềm mại, mạnh mẽ nhưng dịu dàng, tâm hồn vô tư như vàng bạc giữa thời đại đầy đau thương này vẫn sáng như ánh mặt trời rọi qua những tầng mây.

Và em không bớt đi chút nào sự quyến rũ. Cơ thể săn chắc gồng lên những thớ cơ chan chứa sức mạnh, bờ lưng em căng tràn, trắng nõn, những vết sẹo năm xưa Khaslana để lại như những bông hoa dại mọc trên nền tuyết, nhìn vào chỉ thấy sự kiên cường. Trái tim đầy lửa giận của Khaslana bỗng chốc nguôi ngoai.

Nhưng hắn biết, thần tính sẽ không bao giờ khoan dung đến vậy.

Thời đại đầy đau thương này chưa bao giờ là một thời đại đáng sống. Khói lửa của chiến tranh trải khắp những mặt đất nơi con người có thể đặt chân đến được, còn những nơi ngoài tầm với của nhân loại, Thuỷ Triều Đen đang không ngừng xé xác.

Nhưng Khaslana đã sống ở đây đến 591.859 lần.

Hàng chục triệu năm đã trôi qua, hàng triệu ngọn lửa của thần đã được cơ thể anh gánh vác.

Chúng mở đường cho ngọn lửa phẫn nộ đang cháy sáng hơn bất kỳ ngôi sao nào trong cơ thể hắn, chẳng dung thứ cho bất kì thứ nhân tính thấp hèn nào.

Thần không nên có nhân tính.

Khaslana vẫn kiêu ngạo như vậy, dù cơ thể tàn tạ này có chứa bao nhiêu ngọn lửa đi chăng nữa, sinh vật huyền thoại mạnh mẽ như anh cũng có thể đè nén nó, chôn sâu nó, để sau này khi hắn được gặp lại Phainon của hắn, thứ tình cảm mà hai người trân trọng vẫn nguyên vẹn như xưa.

Hắn thả mình vào máu lửa, trầm mình vào những toan tính tàn độc của thời đại. Hắn để cơ thể mình tắm dòng máu bẩn thỉu của những kẻ đổ bộ từ bên ngoài, cũng để mình nhuốm máu đỏ của đồng tộc. Thanh kiếm của hắn chĩa về những thực thể ngoại lai đang lăm le nuốt trọn Amphoreus, nhưng cũng không hề chần chừ trước những sinh linh ra đời trên mảnh đất này.

Mâu thuẫn đến đáng sợ, nhưng lại thống nhất vô cùng.

Đến khi ngã xuống nơi chiến trường, nơi xác quái vật ngổn ngang xếp chồng lên nhau như những ngọn núi, nơi dù là ánh mặt trời vĩnh hằng hay ánh trăng rực rỡ cũng chẳng thể chiếu tới, chiến trường không thuộc về nhân loại này, Khaslana đã chiến đấu hàng triệu năm.

Hắn sẽ không chết, hắn không dễ chết như vậy. Chỉ là hắn đã kiệt quệ, cần nằm xuống nghỉ ngơi một chút mà thôi. Bầu trời đầy sương không phân rõ đêm ngày trôi nổi trên đầu, trong đôi mắt sâu thẳm của hắn mập mờ ánh lửa tang tóc, hắn không ngửi thấy mùi gì, cũng không nhìn và nghe thấy được gì, có lẽ bây giờ hắn chỉ còn xúc giác và cái đầu mông lung này là đang còn hoạt động.

Trên chiến trường mà xảy ra hiện tượng này là vô cùng nguy hiểm, nhưng ngạo mạn thay, giờ đây Khaslana lại cực kì tận tưởng cái yên tĩnh hiếm hoi này.

Có học giả từng nói với hắn, trên phương diện tinh thần, mối liên kết giữa người với người sâu sắc hơn bất cứ cầu nối nào. Đương nhiên hắn và Phainon không phải là hai cá thể độc lập, hắn là Phainon, Phainon cũng là hắn. Bọn họ là quá khứ, là hiện tại và cũng là tương lai của nhau. Có lẽ chính vì vậy mà hắn nghiêm khắc với Phainon hơn bất cứ ai, cũng bao dung với anh hơn bất kỳ người nào khác.

Khaslana lặng lẽ lưu giữ hình ảnh cuối cùng của bầu trời vụn vỡ vào trong trái tim, rồi từ từ nhắm mắt lại.

Trước khi hoàn toàn bị thần tính cắn nuốt, trước khi nhân tính của hắn trở thành nhiên liệu cho ngọn lửa đưa vũ trụ này vào tận diệt.

Có lẽ hắn có thể cho Phainon của mình một con đường dễ đi hơn.
---
Vòng lặp này cũng như thật nhiều vòng lặp khác, không hề có Đấng Cứu Tinh từ bên ngoài bầu trời.

Phainon của vòng lặp này cũng mạnh mẽ kiên cường như thế. Anh vượt qua vô số thử thách, cũng mất đi vô số đồng đội, để cuối cùng đơn độc xuất hiện trong Tâm vòng xoáy sáng thế này.

Khaslana cũng vậy.

Khoảnh khắc thấy Phainon nâng trên tay ngọn lửa của Phụ Thế, ngọn lửa đang rực rỡ cháy trong tim Khaslana bỗng yên bình đến lạ. Tâm hồn hắn trở nên bình lặng, tiếng gào thét của kẻ thù khiến máu nóng sục sôi, mùi khói lửa và máu tanh chẳng còn choáng ngợp khoang phổi. Hắn nhẹ bước tới điểm cuối của chuyến hành trình ngắn ngủi này, chậm rãi cảm nhận nhân tính ít ỏi còn sót lại đang dịu dàng bung nở như những nhành hoa.

Hàng trăm năm, hàng nghìn năm, bọn họ giao đấu với nhau hàng nghìn lần, cũng thương nhớ nhau tới hàng nghìn lần.

Khaslana đi về phía Phainon, hắn không đi lâu lắm, bởi Phainon cũng đang bước từng bước về phía hắn.

Khuôn mặt rắn rỏi cương nghị, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kiên định, dáng người cao lớn và vững vàng như thể gánh vác được muôn dặm giang sơn.

Nhưng hắn cũng thấy Phainon non nớt của năm 14 tuổi, khuôn mặt trắng nõn vẫn chưa trải qua đau thương, mái tóc bạc nên thơ như được trăm ngàn ánh trăng chúc phúc, mùi hương lúa chín chậm rãi nuôi dưỡng tâm hồn, khiến Phainon của năm đó vừa sinh ra đã chẳng có ai sánh bằng.

Phainon là một tồn tại vĩ đại như thế đó.

Bên cổ hắn cảm nhận được luồng hơi ấm mãnh liệt, ấm nóng hơn tất cả những ngọn lửa đang thiêu rụi nhân tính của hắn, nhưng cũng dịu dàng hơn bất kì ánh lửa bập bùng giữa đêm đông nào. Mái đầu dính khói lửa của Phainon tựa vào bả vai hắn, mềm mại, dịu dàng, đẹp đẽ hơn vô vàn ánh trăng. Cơ thể rắn rỏi nóng bừng của anh áp lên lớp áo choàng lạnh lẽo, Khaslana trân trọng đưa tay ôm lấy cơ thể ấy, chặt chẽ như thể muốn khảm sâu vào trong tâm hồn mình.

“Có thể cho em biết tên của anh chưa?”

“Khaslana.” – Hắn ôm Phainon vào lòng, giọng nói khàn khàn chậm rãi chảy trôi vào vành tai anh. – “Tên anh là Khaslana.”

Phainon lặp đi lặp lại cái tên ấy, anh thốt ra từ miệng, hay chỉ nhẩm trong lòng, trong tâm trí. Cả hai người họ đều không biết, cũng không cần biết, bởi từ khoảnh khắc được ôm ấp nhau vào lòng, ký ức của cả hai như được thống nhất, được đồng điệu, chẳng thể phân biệt em tôi.

Những năm tháng bình yên ngắn ngủi ở Aedes Elysiae của họ, những tháng ngày họ rong ruổi trên từng ngõ ngách của Amphoreus chỉ để tìm kiếm chút dấu vết người kia để lại, những cuộc chiến tranh đau thương liên miên, những mưu tính chính trị chẳng hề bao dung với ngây thơ của họ. Tất cả những ký ức ấy như hiện hữu trước mắt họ, chân thực và rõ ràng, rõ ràng đến mức cho dù con đường hai người đi là khác biệt, không lúc nào họ không ở bên nhau.

Họ đã giết vô số người, vô số lần, cũng thấy những người đó sống lại qua hàng triệu năm. Họ cùng nhau đi trên con đường đầy thương đau này, chỉ để giành lấy một sinh cơ cho quê nhà đang vụn vỡ.

Họ bắt đầu từ một cái ôm ngây thơ đến nực cười, rồi cuối cùng, vào thời khắc thế giới vụn vỡ này bước lên một hành trình mới, họ lại ôm nhau.

Không biết ai là người bắt đầu trước, hoặc có khi cũng chẳng quan trọng, họ thành kính hôn lên bờ môi của nhau. Một nụ hôn bắt đầu nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, rồi từ từ sâu thẳm như chìm dưới đáy đại dương. Họ cuốn lấy nhau không chút chần chừ, như đã quen thuộc vô cùng từng vị trí chôn giấu thật sâu trong khoang miệng. Môi lưỡi chăm sóc nhau như thể đã yêu nhau hàng vạn lần, Phainon của thời khắc này chẳng còn đâu sự ngây thơ, chỉ có tình yêu sâu đậm đến thần tính cũng chẳng thể dập tắt thôi thúc anh tiếp cận hắn, yêu thương hắn, hoà vào làm một cùng hắn.

Có thể ngay giây phút sau thế giới mong manh này của họ sẽ sụp đổ, có lẽ ngay giờ khắc sau họ sẽ cùng tan thành tro bụi.

Nhưng như hàng vạn người sở hữu dòng máu vàng khác, họ coi được chết cùng nhau là điều xa xỉ vô cùng.

Một vòng tay mạnh mẽ kiên cường ôm lấy eo Phainon, thân thể cao lớn mà lạnh lẽo đang bao bọc lấy anh cũng dần trở nên ấm áp. Khaslana như hàng vạn lần trước đây, khẽ khàng hôn lên khoé mắt của Phainon, thành kính như đang hôn lên bức tượng của vị thần mình tôn thờ.

“Phainon.” – Hắn gọi tên anh, bàn tay to lớn nắm lấy thanh gươm sắc lạnh, hơi thở hai người hoà quyện lại với nhau. Phainon nhìn thanh kiếm đã trải qua hàng triệu năm chiến tranh, chỉ cảm thấy ánh sáng sắc lạnh của nó cũng quá đỗi dịu dàng.

Phainon biết hắn định làm gì, đây là kết cục không thể tránh khỏi mà thế giới này đã chôn vào vận mệnh của cả hai từ trước khi họ ra đời. Vậy thì, nhân lúc thế giới này còn chưa vụn vỡ, nhân lúc dòng thời gian vẫn đang bao dung vì họ mà trôi chậm lại, nhân lúc thần tính còn chưa thiêu rụi tình yêu của họ.

Hãy hoà vào nhau, hãy trở thành một.

Họ là quá khứ, là hiện tại và cũng là tương lai của nhau.

Cái chết không bao giờ chia lìa họ, mà chỉ đưa họ về cùng một mối.

Huỷ diệt không bao giờ là cái kết, mà là nơi họ khai sinh.

---

Khi mở mắt, Phainon vẫn thấy mình đang nằm trong vòng tay của Khaslana.

Cả người anh như không thuộc về mình, tay chân nhẹ bẫng như thể chẳng còn chút trọng lượng vào, cơ thể trôi nổi cứ như nó là một thực thể trống rỗng, nhưng vòng tay đang ôm trọn anh vào lòng lại chân thực hơn bất cứ thứ gì.

Khaslana thấy anh tỉnh dậy thì khẽ cười, khuôn mặt xinh đẹp đang nứt vỡ mang một vẻ đẹp tàn lụi diễm lệ đến đau lòng. Hắn dùng đôi môi tan nát của mình để hôn lên vầng trán xinh đẹp của Phainon, rồi xuống đến khoé mắt, đến đôi môi. Họ lại hôn nhau thêm lần nữa, vẫn là một nụ hôn sâu thẳm và mãnh liệt như muốn khảm sâu người kia vào lòng, nhưng lại không hề mang chút sắc dục nào. Chỉ có sự thoả mãn đến tột cùng, sự toàn vẹn không gì sánh được khi họ đang dần trở thành một.

“Đây là không gian tinh thần của chúng ta.” – Khaslana tách môi ra, giọng nói khàn đặc chan chứa tình yêu. Hắn vừa nói vừa dịu dàng vuốt lên tóc mai Phainon.

“Có lẽ đây cũng là tận cùng của thế giới này đấy.”

“Phainon, em có sợ không?”

Người trong lòng dụi đầu vào lồng ngực vững chắc của hắn, dù đang vụn vỡ, thân thể ấy vẫn luôn là sông núi cho Phainon dựa vào.

“Không hề, thậm chí em còn thấy vui.” – Phainon thầm thì, chậm rãi cảm nhận tinh thần của mình, sau khi đã nắm được cách biến thành thực thể tinh thần, cơ thể anh đã trở nên chân thực hơn trước.

“Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ đồng hành thêm hàng trăm triệu năm nữa...à, cũng không được quá lâu nhỉ.”

“Nhưng đến cái chết cũng không thể chia lìa hai ta, vậy thì vì sao em phải sợ?”

Khaslana hôn lên cần cổ thanh mảnh của anh, giọng nói khàn đặc làm cổ anh ngứa ngáy.

“Đây sẽ là một hành trình rất dài, rất dài Phainon à.”

“Em sẽ dần đánh mất đi nhân tính, hàng triệu ngọn lửa của Titans sẽ thiêu rụi tâm trí em, thần tính sẽ nuốt trọn con người em, chỉ để lại một ngọn lửa phẫn nộ cháy đến vô tận.”

“Đến khi ấy, hành trình của em sẽ chỉ còn chém giết, bàn tay của em chỉ có thể nâng kiếm giết sạch mọi thứ cản đường em. Rồi những lúc thanh tỉnh hiếm hoi, em sẽ phải chìm trong tội lỗi tột cùng.”

“Em sẽ biến thành quái vật đấy, Phainon.”
Phainon vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve khoé mắt của hắn như thể đang lau những giọt nước mắt đã sớm cạn khô trên khuôn mắt ấy. Khaslana cúi người xuống để anh ôm lấy mái đầu của hắn, chậm rãi truyền hơi ấm còn dư dả này sang cho cơ thể đã đi qua hàng triệu năm cô độc.

“Vậy bây giờ anh hãy yêu em nhiều hơn một chút nhé.”

“Nhân tính xuất phát từ tình yêu.” – Phainon nhìn vào mắt anh, đôi mắt xanh đã kiệt quệ sau hàng nghìn năm chiến đấu chợt loé lên một tia sáng rực rỡ, chói mắt hơn cả năm anh 14 tuổi.

“Nếu có gì có thể đánh bại được thần tính, thì đó là tình yêu.”

Khoảnh khắc họ giao hoà, Phainon ngỡ rằng mình đang trôi nổi trong một biển pháo hoa.

Ánh sáng rực rỡ choáng ngợp thị giác, nhưng anh vẫn rõ ràng vô cùng bóng hình người đang ôm lấy mình, chặt chẽ hay buông lỏng, ấm áp hay lạnh lẽo, anh chẳng thể phân biệt được nữa. Họ không còn thân thể vật lý nữa mà chỉ cuốn lấy nhau bằng tinh thần. Sự gần gũi của họ vượt xa tất cả các định nghĩa về thân thiết trên cõi đời này, như thể họ đã được khai sinh trên một chiều không gian khác.

Hàng vạn hình ảnh lấp loé như hàng triệu con đom đóm trước mắt Phainon. Có lúc anh thấy mình đang thở dốc trong vòng tay của Khaslana, được hắn chăm chút từng tấc da thịt mỏng manh nhất. Có lúc anh lại thấy mình đang từ góc nhìn của Khaslana mà không ngừng dây dưa với cơ thể ấm áp trong lòng. Và cũng có lúc anh chẳng thấy mình là ai cả, chỉ có khoái cảm tột độ đánh úp vào tinh thần như sóng thuỷ triều. Từng đợt từng đợt vỗ về bản thể trần trụi nhất của anh, khắc thật sâu vào linh hồn anh những cảm xúc còn sâu sắc hơn lưỡi kiếm của Khaslana gấp vạn lần.

Phải đến khi Khaslana hôn lên khoé mắt anh mới nhận ra mình đang khóc, thứ nước mắt trào ra không hề giống nước mắt của cơ thể vật lý, nhưng tâm thức anh vẫn nhận định nó là nước mắt. Khoái cảm Khaslana trao cho anh cũng vậy, dẫu không còn cơ thể vật lý, hắn vẫn có thể bao trọn được thực thể tinh thần của Phainon, chăm sóc anh, tưới đẫm anh, vô hạn, vô biên để anh mãi không thể quên phần nhân tính mãnh liệt này.

Phainon ôm lấy hắn, vô lực tiếp nhận trăm triệu khoái cảm Khaslana ban cho mình, anh giao tâm thức của mình cho hăn, dùng cả linh hồn cảm nhận sự đẩy đưa vô định của hắn. Hai người họ ôm nhau trong biển pháo hoa vô tận, lấp loé như hàng triệu ngôi sao sinh ra rồi lại chết đi, làm chứng cho cuộc tình hoàn mĩ toàn vẹn của họ.

“Ngủ đi, em à.” – Phainon nhắm mắt lại trong tiếng ru khe khẽ của Khaslana.

“Hãy để tôi đưa em đến với ngày mai.”

---

Rồi hàng triệu năm đi qua, khi Phainon tự mình đặt chân lên chiến trường ấy. Chiến trường nơi Khaslana của một vòng lặp xa xưa đã ngã xuống, mặc cho ngọn lửa phẫn nộ thiêu rụi nhân tính của hắn, muốn hắn khuất phục trước thần tính vừa thiêng liêng vừa bẩn thỉu, muốn thân xác đang tàn lụi của hắn nằm lại nơi này như hàng triệu lần trước. Thần tính ấy lại xuất hiện.

Đàn quái vật vô hạn tràn vào từ khe nứt rộng bằng cả một khoảng trời, vị thần cao ngạo vĩnh hằng chẳng hề bố thí cho nơi này một ánh nhìn, giống như con người sẽ không bao giờ để ý sâu bọ mình lỡ dẫm dưới chân.

Phainon cũng như hắn, phó mặc cho bản thân bị ngọn lửa phẫn nộ ấy cắn nuốt, mặc kệ nhân tính ít ỏi bị thiêu rụi, trong tâm trí anh khi ấy chỉ có một mục tiêu duy nhất.

Huỷ diệt vị thần ấy, huỷ diệt tất cả.

Và cũng như hàng triệu lần khác, Phainon đã ngã xuống trên mặt đất lạnh máu này.

Anh không còn cảm nhận được tri giác nữa, khoang mũi cũng không ngửi được mùi máu tươi, tiếng gào thét bên tai như bị chặn lại bởi một mảng tường dày, khiến giờ phút này yên tĩnh đến khó có thể tưởng tượng được.

Chỉ còn tầm mắt của anh là có thể nhìn được bầu trời đang vụn vỡ trên đầu.

Không giống như Khaslana ngày trước, giờ đây yên tĩnh chỉ mang đến cho anh sự tuyệt vọng.

Hàng trăm triệu năm đã trôi qua, không chỉ thân xác mà tinh thần của anh cũng đã bị bào mòn đến kiệt quệ. Phần nhân tính anh luôn trân trọng giờ đây như một lưỡi dao xoáy chặt vào tâm trí anh, nó đào ra nỗi sợ, nỗi tuyệt vọng, sự bất lực khi hàng triệu năm chờ đợi vẫn chẳng có kết quả. Ngọn nến lay lắt hàng triệu năm cũng từ từ lụi tắt, anh từ từ nhắm mắt lại, để cho nỗi tuyệt vọng nhấn chìm mình xuống biển sâu.

Xin lỗi nhé, mọi người.

Xin lỗi nhé, Cyrene.

Có lẽ là vẫn chưa đến lúc từ bỏ đâu...

Ánh sáng vàng rực rỡ bao bọc lấy cơ thể đầy thương tích của Phainon, dịu dàng ôm ấp những vết thương đang rỉ máu, hôn lên vầng trán nhuốm khói lửa, cũng gặm nhấm đôi môi đang khô khốc vì đau thương.

Dịu dàng đến thế, thương tâm đến thế.

Hốc mắt Phainon đỏ bừng, sau hàng triệu năm, nơi ấy cuối cùng cũng chảy ra hai hàng nước mắt nóng hổi, hoà vào dòng máu vàng rực đang trào ra từ cơ thể tàn tạ của anh.

Đây là nhân tính Khaslana để lại.

Đây là tình yêu cuối cùng của Khaslana.

Chẳng biết qua bao lâu, Phainon chậm rãi đứng dậy, khi lửa giận lui đi, nhân tính thiêng liêng của anh quay trở lại mang theo hàng vạn ký ức tưởng chừng như đã tan biến sau hàng triệu năm.

Anh nhớ về điểm khởi đầu của hành trình này.

“Vòng lặp thứ bao nhiêu rồi?”

Trên một ngọn đồi quen thuộc, cách nơi khởi điểm của thế giới này không xa. Gió vẫn mát như vậy, đem theo từng đợt mặn mòi của biển, chậm rãi lưu truyền vào mặt đất bao la.

“8.073.863.” – Cyrene ôm quyển sách dày ngang ngực, khuôn mặt tinh tế bé nhỏ ngước lên ngắm nhìn vầng trăng vĩ đại trên đầu. – “Một hành trình quá dài, cũng quá đỗi đau thương.”

Cô không nhìn anh, cuộc đối thoại này của họ đã xảy ra hàng triệu lần. Cả cô, cả anh ấy đều đang gồng gánh thế giới đang dần lụi tàn này, mong chờ kì tích từ ngoài bầu trời sẽ đến với bọn họ. Họ đã như vậy hàng trăm triệu năm, một hành trình dài đến mức đau thương tột cùng cũng sẽ trở nên tê liệt, bọn họ như những nhà lữ hành không ngừng bước đi trong cơn bão tuyết, dùng cả tính mạng để che chở ngọn nến đang lay lắt trong lòng.

“Anh sẽ tiếp tục đi chứ?” – Cyrene hỏi anh như vậy.

“Đương nhiên.”

Dẫu tấm thân này có nát tan, dẫu tinh thần này có cháy rụi.

Vẫn có nhân tính của người đó, dẫn lối họ tới ngày mai.

Bởi vì người đó, vốn sinh ra là để yêu thương.

[Em sinh ra vì phẫn nộ

Nhưng lại được nuôi lớn bởi tình yêu

Xin em, đừng chỉ coi đây là giấc mơ dài

Em đang sống vì ta cũng đang sống

Nhìn vào em cũng như nhìn vào ta

Ta trao em Mênis, rồi em tái sinh từ Agape

Đây là huỷ diệt của ta

Đây là tình yêu của ta.]

Notes:

Vậy là câu chuyện của Phainon và Khaslana vòng lặp 591.859 và vòng lặp 8.073.863 đã kết thúc rồi. Dù không dài nhưng cảm ơn mọi người vì đã theo dõi.
Chương này mình tham khảo Iliad - Homer và văn tự Hy Lạp khá nhiều, đương nhiên là mình cũng không biết tiếng nên có sai sót gì mong mọi người bổ sung và hoan hỉ bỏ qua.
Mình chủ yếu tham khảo từ đoạn Patroclus chết, cơn phẫn nộ của Achilles từ đó hoá thành nỗi đau thúc đẩy anh quay lại chiến trường. Trong chương này thì cơn phẫn nộ của Khaslana, thứ mà khai sinh Phainon, được chuyển hoá thành tình yêu thiêng liêng vô điều kiện (Agape) đối với Phainon, chính vì vậy mà sau khi Phainon trở thành Khaslana và đến vòng lặp 8.073.863, vì cuộc chiến ở tận cùng thế giới mà nhân tính bị kiệt quệ, Khaslana đã dùng nhân tính mình để lại ở vòng 591.859 để gửi tình yêu của mình đến Phainon, kéo dài hi vọng của Phainon thêm một chút.

Notes:

Huhu cả nhà đọc Như tôi đã viết phần [Cuối cùng anh cũng sẽ trở thành mặt trời rực lửa đi]
Cái cảm giác mà vừa cook xong con fic do quá đói hàng thì lại được nph bón cho hint off nó high lắm, high thật sự luôn ấy. Mình vừa đọc vừa hú hét như con dở vậy ໒꒰ྀི ๑>///<๑ ꒱ྀིა
Nhưng hint off thật sự quá chất lượng, Phaicest là thần, Khasphai là tín ngưỡng huhuu