Actions

Work Header

Tiramisookay và liên khúc kí sự ở trường đào tạo phù thủy và pháp sư Hogwarts

Chapter Text

 

Chờ hoài chờ mãi, cũng tới cái ngày đó. 

 

Thật thú vị làm sao khi vài ngày trôi qua như một giấc ngủ ngon đầy khoan khoái - tức là thứ mà cả Sơn và Khoa đều không có trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Khoảng thời gian tính từ ngày họ chào tạm biệt bằng một cái ôm thật chặt, tay người này vỗ vào lưng người kia 

 

Không, Khoa sẽ không nói với ai là em vẫn còn thấy phần lưng dưới mà Sơn đã chà nhẹ vào vẫn còn tê râm ran mỗi khi nghĩ đến, và Sơn có chết cũng không hé răng về việc anh vẫn ép chặt cái gối ôm một mét bảy được xịt nước hoa hương cam chỉ để tìm về chút cảm giác khi có em trong vòng tay. Không, không ai muốn kể, và chắc là không ai muốn biết đâu nhỉ…Nhỉ?

 

“Khoa, mày bị nổi mẩn hay trật hông mà suốt ngày chà chà vỗ vỗ vào cái lưng vậy?” Minh Phúc lách qua chỗ Khoa đang đứng như trời trồng trong phòng thay đồ của đội quidditch. Thằng quỷ nhỏ có cái tủ đồ gần cửa, mà nó cứ đứng im một cục rồi chà lưng như thể đang tắm khô thì ai đi vào cũng giật hết cả mình  

 

Ở dãy nhà bên kia, hay cụ thể hơn là dưới hầm Rắn, cũng không khá khẩm hơn chút nào…

 

“Sơn ơi, anh em hay đứa nào có làm gì mày thì nói một tiếng bọn anh hỗ trợ. Có người phản ánh là có tiếng kêu kì lạ vào buổi tối và Nguyễn Huỳnh Sơn nhà Slytherin phòng chín buồng hai cứ tra tấn cái gối ôm kích cỡ người thật rồi mày ạ.” 

 

Anh Hoàng Huynh Trưởng thở dài cả cây số, li cà phê của anh hôm nay mặn đắng đặc sắc, ấn tượng hơn cả mấy cái loại mà lũ anh em cây khế đứng quầy để thồn vô họng gã ngày Halloween năm ngoái.    

 

Đan ngồi vùi mặt vào cái gối lụa tơ nhện quỷ màu hồng, Kiên trông như đang hóa trang thành thằng Sơn với đôi mắt được cốp - pát tỉ lệ 1:1, Cường lần đầu tiên trong 6 năm học dậy trễ đến mức phải bỏ một nửa bữa sáng để đến lớp kịp giờ, Thiện hiện đã tá túc trong phòng của Vịnh được vài ngày nên không có ghi chép cụ thể về hành vi của loài khỉ vàng lai rắn.

 

Nói chung là, chất lượng giấc ngủ của cả bọn trong tuần này có thể so sánh được với mấy con ma trong đại sảnh. Kể cả đương sự, và tất cả những cá nhân liên quan tới hai đương sự. 

 

Thế nhưng, mọi chuyện sẽ kết thúc trong chiều hôm nay. 

 

Chuyện là, má Bảo nghe Hiếu nói gì đó về việc Khoa sắp được giải thoát khỏi địa ngục mang tên Bài luận độc dược với Thiện để anh ta xách mấy cái rương chuyển về phòng kí túc, trời ơi, mừng sao mà kể xiết! Người má tần tảo cuối cùng cũng chờ được ngày này, liền đi ăn mừng tưng bừng với hội Mồm Chó Vó Ngựa để cả bọn có động lực sắp xếp tận hưởng trải nghiệm rước dâu miền Tây (của lâu đài). 

 

Hội thằng Nam và Hai Mèo thì gật đầu bán phứt sau khi bị gõ cửa làm phiền đủ nhiều để thằng ranh con kia hỏi một nghìn lẻ một câu hỏi giả định “cho một người bạn”. Sơn Thạch thì thấy việc thằng đệ đứt ruột dạy dỗ sắp lên xe hoa thì cũng thương, nhưng mà nghĩ lại, được nhường vài phần trong cuộc tử chiến trên không mang tên Quidditch sắp tới thì lại gả gấp. Đa đa lục được trong rương đôi ba món phụ kiện để đi chụp ảnh cưới theo kiểu của phù thủy, Phát thì vác cả cái bếp bỏ vào giỏ rồi dúi vào tay Khoa, lại còn bảo “Đường ngắn nhất đến trái tim của đàn ông là đường dạ dày” rồi gật đầu tiễn người ta ra trận.

 

Và Khoa, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, lại dám dát toàn bộ số đồ đạc được cả nhà dúi vào tay, chỉ để đi đến một buổi học nhóm thay vì đồng phục tiêu chuẩn mọi ngày. Cả đoàn ngang nhiên chiếm dụng hẳn một phòng họp trống, quần áo là lượt sực nức, nhìn cứ tưởng sắp gả con đi.

 

Mà hình như đúng là thế thật. Ủa?

 

Anh Khoa, tay cầm cái giỏ cói đầy ắp mà anh Phát dúi cho, tay còn lại xách thêm cái tập sách dày cui, leng keng đủ thứ chai lọ. Chân em chạy thoăn thoắt trên những bậc cầu thang đang chuyển động của tòa nhà. Nếu là mọi khi thì Khoa sẽ dừng lại, chờ cho mấy cái cầu thang đứng im rồi mới đi tiếp vì sợ say xe (trong trường hợp này, thì là xây cầu thang), nhưng chẳng hiểu có điều gì đó thúc đẩy em ta chỉ chuyên tâm chạy rầm rầm, xém chút là xuyên qua cả ma. 

 

Đúng như kế hoạch, Khoa thành công đặt được hai liều tình dược cấp cao giá rẻ vì có cơ cấu người nhà. Nội dung bài luận và cơ sở phép thuật đã khá vững, chỉ cần thêm thí nghiệm ngày hôm nay là đầy đủ không có chỗ chê. 

 

Nhưng sao Khoa lại vội thế nhỉ?

 

Ban đầu, Khoa nghĩ rằng em muốn mau mau chóng chóng hoàn thành bài luận cho xong, chưa kể đến cuộc hẹn xem trận Quidditch cúp Châu Âu với anh em sau buổi họp nhóm, mọi người chuẩn bị đồ ăn đồ uống ê hề hết cả. Nhưng càng gần đến căn hầm thí nghiệm của thầy Hưng, bước chân em càng chùn lại, chậm rãi, rồi dừng lại ngay ở dãy hành lang ngập nắng chiều thu. 

 

Nhưng khi nghĩ lại, có khi là vì em muốn làm việc với Sơn nên mới vội thế. Nhưng nói vậy thì đần lắm, ai mà lại thích học hành cày cuốc quá giờ thế này đâu. huống hồ, cái người đó cũng ưng trêu hoa ghẹo nguyệt mình hoài, cho tim mình đá lô tô hai tư trên bảy chứ? Càng nghĩ, Khoa càng chẳng giải thích được, đầu em cứ thế nóng dần lên như cái phích nước đang trên đà sôi lăn tăn. Thế là…

 

…Mình thích gặp anh Sơn hả?”   

 

“Em thích gặp ai cơ?”

 

Cái giọng đó vang lên, ngay sau lưng thằng nhóc, cái giọng đã lởn vởn quanh tai nó cả mấy tuần nay, từ lúc tỉnh táo căng óc ra làm bài, cho đến lúc nó sắp mơ màng chìm vào giấc ngủ. Cái giọng ê a kể cho bao nhiêu câu chuyện, tám nhảm, nhầm, tâm sự với nó cả ngày cả đêm, vỗ về nó khỏi những bâng khuâng đêm muộn…

 

Anh Sơn. Riel, nô phếch, không phải là giọng rè rè nghe qua cái gương chuyển phát nữa, mà là giọng thật full HD 4K, nét rất nét.

 

“OÁI, H-HẢ, HẢ? AII AI BIẾT GÌ ĐÂU?!” 

 

Thằng nhóc giật bắn mình, hệt như con thú nhỏ phát hiện thú săn mồi mà cong đuôi chạy. Có khi là thế thật. Sơn cũng tưởng mình đang gặp ảo giác khi thấy đôi tai màu nâu ve vẩy trong không khí, đuôi bông thay lời nói mà liếng thoắng cả lên, xù ra trông bồng bềnh như mây. Nhưng mà thôi kệ, nói ra thì mất vía, anh còn muốn gặp ảo giác dài dài.

 

Biết là nói trúng tim đen ai đó, anh trai nhà bên hí hửng cười cong hết cả mắt, tay đưa ra chộp lấy đầu thằng nhóc mà vò. Hôm nay anh đã cố gắng ăn diện xịn xò hơn một tí. Áo len khoe bắp tay khỏe khoắn, quần ống loe và vài món trang sức lấp lánh, tóc cũng nhờ mấy ông anh chỉnh đốn chút đỉnh… Vậy mà sao thấy mình chẳng sáng long lanh bằng nhóc con. 

 

Mà phàm là cái gì dễ thương, thì cũng dễ làm người ta nổi hứng chọc cho xù lông bẹo hình bẹo dạng.

 

“Anh nghe bạn nói cái gì mà ‘Anh Sơn đẹp trai quá, mình nhớ ANH SƠN, mình muốn gặp ANH SƠN ghê’, nên mới-” 

 

“Tầm bậy! Tai anh bị sao ấy!” 

 

Khoa nói thật to, gần như là quát. Em ta thấy mình lỡ lớn tiếng thì bụm miệng lại ngay, vừa ngại ngừng vừa xấu hổ như thể vừa bị bắt tại trận khi làm một chuyện tày trời nào đó. Mắt em ta tròn xoe ngước lên anh, mặt tái mét. Anh Sơn của em nghe bạn bè chí chóe một ngày trăm cữ là ít nên nhiêu đây đề-xi-ben chả là gì với anh, nhưng mà…   

 

“...Em quát anh hả?”

 

Huỳnh Sơn, ngườ anh lớn, hoàng tử của nhà Rắn. Cái người hiên ngang, kiêu ngạo, hiếm có khó tìm như một đóa hoa lan ma trắng muốt nở giữa đầm lầy hiểm ác của rừng Amazon, hiện đang vì Anh Khoa lỡ to tiếng vài câu mà lệ đẫm mi tuôn, mắt buồn rũ xuống nhìn em trân trối như người vợ bị chồng phụ bạc. Từng cử động, từng cái chớp mắt, từng chút run run trong giọng nói đều toát lên cái vẻ “Sơn xinh, lỗi Khoa nha” rõ rành rành.

 

Khoa mà là Trụ Vương thì giờ Hogwarts cũng nằm trong Ngân hàng Gringgotts rồi.

 

“Đ-đâu có…”

 

“Giời ơi, mình quan tâm ẻm, xong rồi ẻm quát mình, làm cho mình buồn ơi là buồn rồi giờ ẻm chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm vậy đó hả…”

 

“T-tui không có quát mà…”

 

Nhóc con cụp đuôi, mặt dài lê thê, môi hồng bĩu ra, má em đã vớt vát lại chút màu sắc phơn phớt, trông yêu ơi là yêu. Cái đầu tóc nâu nhún lên nhún xuống, lắc qua lắc lại, loay hoay dỗ cho Sơn thoát cái vai buồn rầu đau khổ trông đến mà tội. Hôm nay em trông xinh quá, như một trái cam biết đi, trái cam mọc cả tai cáo thật. Áo sơ mi trong áo len cam tròn xoe như con mèo con no sữa, mấy ngón tay thụt thò khỏi lớp vải trông như măng cụt…Nhìn kiểu gì cũng ra…

 

“Ừ, Khoa không quát anh, Khoa chỉ nói to một tí thôi, nhỉ?”

 

“Hừ, bạn cứ đổ oan người ta…”

 

“Ừm, bạn xinh, lỗi anh”

 

“Biết thế là tốt!”

 

Khoa vênh mặt lên, cái mặt mếu ban nãy giờ cũng đã lại tươi như vừa tưới, vừa trông đáng yêu vừa đáng ăn đòn. Ôi, cứ thế này thì Sơn phải làm sao.

 

Phải ghẹo.

 

“Nhưng mà…Hồi nãy, có ai gọi tôi là ‘Anh’ ấy nhỉ…?”

 

“...Ảo giác thôi”

 

Nhóc con xoay lưng, không thèm đôi co với người ta nữa. Đừng đùng chống nạnh bỏ đi. Ơ, sao hai tay nhẹ thế, hai cái giỏ của em đâu?

 

“Ừ, anh với cái chìa khóa vào hầm cũng là ảo giác thôi, Khoa đừng để ý đến anh nhé”

 

“T-thì…Thôi! Đưa đây tui cầm, đồ tui mang tới thì để tui vác”

 

“Ừ, đây”

 

Sơn treo hai cái giỏ và đùm chìa khóa hầm lên cùng một tay, cái tay trống còn lại tự động với lấy măng cụt mềm mềm của nhóc con mà bọc trong tay. Vẫn có vài chỗ chai vì viết lách và vận động, hơi gầy, phải bồi bổ thêm mới được.

 

Khoa tay không, cứ thế bị khóa cứng với người kia, dung dăng dung dẻ từng bước chầm chậm đi xuống hầm với anh trai nhà bên, vẫn chưa hiểu cái mình được giao để vác ở đây là vác cái gì.

 

 

Thời gian hai đứa có là hai tiếng rưỡi vì thầy còn dùng phòng để soạn bài hôm sau, đó là đã bao gồm việc dọn dẹp (dù đã có gia tinh hỗ trợ). Vừa vào, Khoa đã được đặt an tọa trên bàn cùng hai cái túi và đống tài liệu, tay được Sơn nhét cho cái bánh tart trái cây nhiệt đới trong giỏ cói, mồm vừa ăn bánh vừa uống trà thảo mộc Sơn pha mang theo, hai chân đung đưa nhìn đàn anh sắp xếp nồi niêu xoong chảo để nấu ra bài luận khét nhất khóa.

 

Ủa, hình như sai sai. 

 

“Ủa, ê, tui cũng muốn làm-”

 

“Việc không có nhiều đâu, bạn cất công mang mẫu đến đây rồi thì cứ để anh lo việc còn lại”

 

“Đâu, việc của bạn cũng nhiều mà, để tui-”

 

“Nào, ngồi ngoan chơi ngoan, đến lúc xong thuốc thì ghi chép phụ anh là được”

 

Khoa vừa ăn đến miếng thứ hai của cái bánh, uống hết tách trà thì Sơn cũng đeo xong tạp dề, cái vạc cũng đã được đun nóng. Anh đánh mắt qua con cáo đang vừa ăn vừa lúi húi xem lại bài, trông thế mà nghe lời thật. Má nhóc phồng lên, môi dính vụn bánh, mẩu bánh to quá không ăn hết trong một lần mà em ta bận viết lách gì đấy nên đầu bánh nghoe nguẩy trong không trung, trông như mỏ vịt. Hoạt họa quá, từ nãy đến giờ mà liên tưởng đến đủ thứ sinh vật rồi.

 

“Trông ngon thế, anh xin miếng”

 

Em ngước đầu lên, miệng vừa dừng nhai thì đã bị tấn công bởi khuôn mặt phóng đại vượt trội của người kia, gần đến mức mũi chạm mũi, đến mức em có thể nhìn thấy cái mặt nghệch ra của mình phản chiếu trong tròng đen óng ánh của người kia, dù điều kiện ánh sáng của tầng hầm có tệ cỡ nào.

 

“Ngọt quá trời”

 

Sơn liếm mép, lẳng lặng nhận xét. 

 

“Anh xin miếng nữa, rồi để anh dọn vụn”

 

“Ừm”

 

Bánh có vị gì, em chẳng nếm được nữa đâu. Miệng em cũng sạch vụn rồi, đỡ tốn khăn giấy ghê.

 

 

“Rồi, xong rồi đó” 

 

Nguyên liệu đã được chế biến xong, cái gì cần cắt đã cắt, cần cho vào đun trươc thì cũng đã đủ thời gian. Huỳnh Sơn cứ thế đổ toàn bộ mọi thứ trên thớt vào, cái nồi sôi ùng ục dần chuyển thành màu hồng phấn 

 

Cảm giác giống kiểu ông chồng gia trưởng đi làm vất vả về có cô vợ hiền lương thục đức nấu ăn cho mình thảnh thơi coi truyền hình ghê. Trừ việc cô vợ hiền lương thục đức kia là nguyên do mà Khoa phải bôi ít keo chóng lành da lên môi cho vết thương lành nhanh chóng. Chuyện đó không đáng để nói đến nữa. 

 

Còn về truyền hình, thì hiện tại, Khoa đang làm phóng viên thường trú công tác tại hầm thầy Hưng, tường thuật nhất cử nhất động của Huỳnh Sơn vào trong giấy tờ để còn có nội dung cho bài. Đôi mắt tinh di chuyển linh hoạt, khi thì nhìn giấy, khi thì dán chặt vào Sơn, như thể đang thăm dò con mồi, môi xinh thi thoảng còn chu chu ra khi thấy anh thực hiện một bước nào đó khác với sách giáo khoa hướng dẫn - nghe bảo là mẹo do các thầy và các anh bày cho. Vừa tăng hiệu quả, lại giảm thời gian cần để điều chế. Quá là giỏi đi.

 

Nếu việc nhìn chằm chằm ai đó có thể khiến cho người đó bị lủng, thì giờ Sơn sẽ trông như một miếng phô mai Thụy Sĩ. Không phải là anh chưa từng bị nhìn chòng chọc như thế, nhưng cái nhìn của Khoa thì hiển nhiên là khác với người ngoài.

 

Đôi mắt trong veo, nhìn vào anh như thể nhìn vào thứ gì đó quý giá lắm. Anh đã từng bị người ta coi như một vật trưng bày, cứ thế mà chụp bằng máy ảnh chẳng hòi chẳng han, cũng từng bị người khác xem như sinh vật lạ, chẳng thèm giấu giếm cái nhìn đánh giá. Cái nhìn thù ghét cũng đã chịu, cái nhìn ngưỡng mộ thái quá cũng đã quen…

 

Khoa thì khác, em nhìn anh như cách mẹ nhìn cha anh. Long lanh, lóng lánh, mơ màng nhưng tầm nhìn rõ ràng như thấu tận tâm can. Trước em, anh chỉ là một tờ hình X quang của dân Muggle, nằm gọn trong một hồ sơ mà thông tin bệnh nhân được viết đủ đơn giản cho trẻ ba tuổi đọc. Sơn không phản đối điều đó, không một chút nào. 

 

Trong một khắc, Sơn đã khựng lại, nhưng rồi lại không kìm được môi cười.

 

“Rồi, giờ đến phần quan trọng này, Khoa đi lấy bụi Rắn Tro cho anh đi” 

 

Chấm dứt khoảng thời gian làm người chồng gia trưởng, Khoa lóc cóc đứng lên cầm bột tới cho Sơn, cân đo đong đếm cẩn thận rồi đổ vào trong nồi. Màu hồng dần hóa thành màu đỏ sẫm, lấp lánh như được trộn kim tuyến bên trong. Xem chừng là ổn rồi.

 

“Bạn giỏi quá ta, vậy là xong xuôi rồi đó”

 

“Ừ, ghi chép cũng có đủ rồi, giờ chỉ cần gói ghém đồ đạc lại thôi. Nhanh hơn tưởng tượng nhiều”

 

“Về phần so sánh nồng độ thì chia việc ra làm ha, bạn so sánh mẫu chưa có tro rắn, tui so sánh mẫu có rồi…” 

 

Lỉnh cà lỉnh kỉnh, mỗi người 

 

“À, à thì- Ừm…Tui nghe ra mùi, ừm…Hoa lan, à, có mùi mực, giấy…Ừm…Bánh ngọt, hơi hơi cà phê với kem phô mai nè… Càng ngửi càng ra mùi chua chua…” Và Khoa sẽ bịt kín miệng mình lại trước khi hớ ra rằng mùi chua đó là mùi của xoài trong miếng bánh trái cây nhiệt đới ban nãy. Từ chối phỏng vấn, từ chối giải thích bất cứ điều gì thêm.

 

“Chua kiểu chưa tắm ấy hả?”

 

“Gì vậy cha nội, làm sào mà người tui thích lại ở dơ được?”

 

“Thì ai mà biết được”

 

“Á à, đánh giá tui thấp thế cơ”

 

“Anh không biết Khoa có gu như nào, với anh thì Khoa thích ai thì mùi người đấy không ổn”

 

“Gì? Giỡn hả cha, sao đánh giá người ta tệ quá vậy-”

 

“Vì làm gì có anh xứng danh chai dầu thơm như anh? Hử?”

 

“Đồ khùng! Khùng quá trời khùng. Để tui coi mùi của bạn như thế nào mà dám cả gan nói tui như vậy!” 

 

“Mùi ngọt lắm, hương hoa cỏ, cam quýt, hơi hơi thoang thoảng mùi thú cưng, kiểu nước hoa nữ ấy”

 

Khoa khựng lại…Mùi hoa, lại còn là nước hoa nữ…Rồi lại mùi thú cưng là sao… Mà là sao thì Khoa không biết, em chỉ biết rằng mình dùng nước hoa má mua cho vì nó không gây kích ứng mũi khi hóa thành thú, nghe bảo nam tính và thu hút lắm nên Khoa đoán là mùi đàn ông. Rồi Khoa cũng chẳng nuôi thú cưng, bản thân mình chưa đủ hay gì?

 

Thấy nhóc con tiu nghỉu, Sơn không khỏi phì cười. Tên nhóc này lúc tinh ranh thì như quỷ, lúc thì cù lần như cục đất, bây giờ thì trông tội nghiệp không chịu được. 

 

“Ò, ò…Của chị nào hả…” Khoa hỏi, tay vẫn đổ hết vá này tới vá nọ vào cái phễu, nhìn chăm chăm vào dòng chất lỏng đỏ thẫm chảy để không lộ ra vẻ tủi thân. Kiên quyết không nhìn sang cái người đang nhìn mình cười dịu dàng, xoa xoa cái lưng mình. Đồ đẹp trai. Đẹp trai tồi tệ. Đẹp trai mà đi trap người ta thì có thấy tội lỗi với cái mặt mình không?

 

“Đâu có, của em”

 

Được rồi, cái đồ đẹp trai tử tế.

 

Khoa không nói gì, nhưng mặt em đỏ lựng lên. Đỏ sắp sửa ngang ngửa cái thuốc óng ánh trong chai thủy tinh. Nếu cái đuôi có hiện ra, thì chắc là nó sắp vẫy liên tục, vẫy ngang với tốc độ của máy bay trực thăng, thế là Khoa vui đến mức bay lên bảy tầng mây sẽ thành sự thật… 

 

Thế là, nhóc con mặc kệ cái người kia đang vùi đầu vào tóc mình, bảo rằng khi nào cho anh xin mùi nước hoa và loại em thích, anh mua thêm cho mà xịt, nhưng chỉ được xịt khi đi với anh thôi…

Hít một hơi đầy phổi để mùi hoa lan ngập tràn trong đó, có vẻ như tình dược hiệu quả đến mức nó khiến người ta mê muội chỉ với làn khói bốc lên. Một lần nữa gom hết dũng khí, em hỏi.

 

“À, ừ…Thì, bạn biết đó…Tối nay có giải cúp Quiddict Châu Âu…”

 

“Ừ, anh cũng định đi xem, hình như các đội trưởng mượn được thiết bị truyền hình, treo ở Đại Sảnh Đường”

 

“...”

 

“Khoa định hỏi anh là có muốn đi chung không ấy hả?”

 

“Ừm…Tui muốn coi với bạn”

 

“Không đi với hội bên kia à?”

 

“Ừ, muốn coi mùa giải này với bạn”

 

“Thế thì đây sẽ là mùa anh ít xem nhất”

 

“Hả?”

 

“Vì Khoa ngồi gần anh mà, sao anh xem cái gì khác được?”

 

Sơn dứt câu, Khoa không nói gì, nhưng em níu cái áo len xanh rêu của anh thật chặt. Nhưng rồi cũng bị anh lồng những ngón tay vào nhau, dan dan díu díu đi từ tầng hầm đến Đại Sảnh Đường ồn ào huyên náo. Cứ thế, tay trong tay, ngồi hiên ngang như trên ngai vàng ở hàng của nhóm Chín Mười chung với một biển Sư Tử. Đôi bàn tay vẫn không dứt ra.

 

Đêm hôm đó, đội nào thắng Khoa còn chả biết.

 

Sơn thì có, tại vì cái đội Đỏ lại thua rồi.

 

Ít nhất là còn có em Khoa vỗ xoa đầu, dù là vừa cười vào mặt vừa xoa đầu, vỗ về an ủi, trước hàng trăm con mắt đang trố ra nhìn cả hai. Lần đầu thấy đội mình thích thua mà số mình hên đến vậy.

Notes:

Cảm ơn bạn đã ghé nhe