Chapter Text
Thôi bỏ mẹ!
Sanghyeok ngày càng lún sâu vào cái địa ngục tình yêu với cô bạn gái kỳ lạ kia rồi!
Anh của tụi nhóc không còn ngày ngày gác chân lên ghế gõ code, đầu bù tóc rối chân dép lê loẹt quẹt đi kiếm bát mì tôm húp tạm lúc 2h sáng.
Bây giờ Lee Sanghyeok đã ở một cương vị khác.
Cái giọng nhão nhoẹt của cô nàng phía đầu dây bên kia đều đặn mỗi tối lại vang lên trong căn phòng không bao giờ đóng kín của anh ít nhất là 1 tiếng, hãm hại tai bọn nhóc sắp mọc kén đến nơi (còn lý do vì sao không đóng kín cửa là bởi, Lee Sanghyeok từng không ít lần tụt huyết áp mà ngất đi trong lúc code, khiến mấy đứa em tá hỏa phá cửa đưa đi cấp cứu, từ đó anh bị cấm tiệt không được phép gài cửa, và tụi nhỏ sẽ thường xuyên ghé phòng anh kiểm tra).
Đấy là ngày trong tuần bận rộn, chứ cứ cuối tuần là y như rằng không đứa nào tìm được anh trai mình ở xó xỉnh nào trong cái ổ mèo này. Cứ phải đến khuya muộn, khi giọng con gái quen thuộc vang lên ở bậc cửa, họ mới biết anh mình lại ra ngoài hẹn hò với người yêu, xong lại call với người ta suốt cả đường về rồi đấy.
Từ sau lần gặp mặt đầu tiên, năm đứa nhóc cũng không còn gặp lại cô bạn gái của Lee Sanghyeok. Nhưng những tấm ảnh đôi đầy hạnh phúc, những món quà lưu niệm nho nhỏ mỗi lần cả hai đi xem phim, đi gắp thú, hay đi công viên cứ dần dần lấp đầy căn phòng vốn trống rỗng, lạnh lẽo của Lee Sanghyeok. Và cả những hộp bánh ngọt mà anh mang về sau mỗi lần hò hẹn, tất cả đều không còn ý kiến gì về mối tình này nữa.
Trừ Ryu Minseok.
“Các cậu không thấy kỳ lạ à? Cô bạn gái này đối xử với anh Sanghyeok nhà mình tốt một cách bất thường luôn ấy.”
“Đã tốt là tốt, lại còn bất thường? Mày cho nó xem nhiều truyện audio máu chó quá rồi đấy Minhyung.” Moon Hyeonjoon nhăn mặt nhìn thằng bạn thân vừa “triệu tập một cuộc họp gia đình gấp” chỉ vì cái lý do xàm xí nào đó do cái đầu cún overlinhtinh của nó nghĩ ra.
Lee Minhyung nhìn người nhỏ hơn đang ngồi lọt thỏm trong lòng mình, mày kiếm hơi nhíu lại nhưng cũng không bày tỏ bất cứ điều gì.
Nó vẫn luôn là như vậy, sẽ không phản đối người yêu của mình cho đến khi bạn nhỏ nói xong điều muốn nói.
“Minnhon Minnhon, bạn cũng nghĩ giống em mà đúng không?”
Cún con mắt nước quay đầu cầu cứu sự ủng hộ từ phía hậu phương sau lưng, khi mà cả ba con người trước mặt đều lắc đầu từ chối ý kiến của mình.
“Bạn nói rõ hơn với mọi người xem sao?” Minhyung không vội tỏ ý kiến, chỉ nhẹ nhàng chạm nhẹ vào trán như muốn an ủi Minseok.
“Thì nhé, tớ biết là nghe rất kỳ quặc. Nhưng mà… anh của tụi mình mọi người cũng biết mà đúng không? Anh ấy vừa nhạt nhẽo, khô khan lại còn bận rộn. Chơi game cũng chả mấy khi chat với tụi mình, chỉ tập trung call thôi. Thế mà tự dưng lại có cô bạn gái quen qua game, lại còn mới chơi với nhau 3 tháng đã hẹn hò rồi. Sao mà nhanh thế được.”
“Ừ kể cũng phải, hồi đó anh với anh Sanghyeok học chung với nhau mấy lớp tín chỉ, làm bài chung mấy nhóm mà anh với anh ấy còn chẳng nói chuyện gì bên ngoài được với nhau, trong khi mỗi lần Wooje bận anh vẫn ghép trận leo rank với ảnh và mấy đứa. Tốc độ làm quen rồi yêu đương này có vẻ hơi thần tốc quá mức thì phải?”
“Đó! Vấn đề đó! Anh Mèo là kiểu người siêu siêu hướng nội, trừ khi cô gái kia chủ động tấn công, mà còn tấn công được đúng chỗ mới làm anh ấy mở lòng làm quen được. Mà đâu chỉ lúc đó, đến giờ vẫn vậy, cô Jihye đó quá hiểu anh Sanghyeok, nhiều lúc em thấy có khi cô ấy còn hiểu ảnh hơn cả đám người ngồi đây này. Nhưng trước giờ chúng ta đâu quen ai hay có ai quen người tên Jeong Jihye, làm sao mà cô ta có thể biết hết mọi thứ về anh Sanghyeok thế được?”
“Cún nói anh mới nhớ ra. Hôm trước anh Mèo có kể với anh chuyện Jihye biết anh ấy từng đi giải toán dạo trên Naver hồi cấp 2, và kể em ấy từng là một trong những người nhận được lời giải của anh Sanghyeok. Cơ mà… cái tài khoản Naver đó vốn là của anh Seongwoong mà, làm sao Jihye biết được người cầm acc đi dạo diễn đàn năm đó là Sanghyeok được?”
“Thế có khi nào chị Jihye đó nhận nhầm người không các anh?”
“Không thể nào. Hôm trước anh có hỏi ông Seongwoong xem người già như ổng có bao giờ đọc diễn đàn Naver không, thì ổng bảo xưa hồi cấp 2 có dùng. Nhưng lên lớp 9 ôn thi thì bận không có thời gian, ổng đưa acc cho anh Sanghyeok xài, xong từ đó đến nay không vào nữa. Nhưng mà anh có xem rồi, acc đó dùng thông tin của ông Seongwoong để đăng ký mà?” Moon Hyeonjoon lúc này mới lên tiếng trả lời Choi Wooje.
“Thế làm sao mà…”
Cạch.
Đúng lúc cả đám đang hăng máu nhất thì cửa nhà đột nhiên mở ra, một bóng người từ đâu đột nhiên phi thẳng vào trong nhà, mang theo cơn gió toàn mùi haidilao phi thẳng vào trong phòng Lee Sanghyeok rồi chốt cửa lại cái rầm.
“Cái… cái gì thế?”
“Chịu! Không biết nữa.”
Năm người hoang mang nhìn nhau.
“Kẻ đột nhập” chắc chắn là Lee Sanghyeok không sai rồi, nhưng sao anh ấy kỳ lạ thế thì bọn họ không tài nào giải thích được.
“Anh ơi…” Choi Hyeonjoon dẫn đầu lên tiếng.
“Anh có sao không anh?” Tiếp đến là Choi Wooje.
“Anh không sao. Mấy đứa về phòng ngủ đi, muộn rồi đó.”
“Nhưng bây giờ mới là 9 rưỡi tối thứ bảy, 5h bọn em mới ngủ mà…” Moon Hyeonjoon lẩm bẩm chỉ đủ cho bọn họ nghe thấy.
Ryu Minseok nghe thấy thì quắc mắt lườm thằng bạn một cái, nhe răng dọa cắn.
“Vâng ạ. Thế bọn em đi ngủ đây. Anh cũng ngủ sớm nha.” Minhyung nói vọng vào trong rồi kéo xềnh xệch bốn con người hóng hớt về phòng gaming.
“Nay đến lượt Joonie đi mid đấy nhá.”
“Ê ê chưa xong mà…”
“Đi về đi mày, chưa chưa cái gì.”
Nghe thấy tiếng tụi nhỏ đã khuất dần ở phía cuối hàng lang, Sanghyeok lúc này mới nhẹ nhõm, thả người trượt dần xuống theo cánh cửa.
Tầm mắt em chạm phải đũng quần jean đang nhô cao của mình, liền ôm mặt xấu hổ.
Em chỉ mong Jihye sẽ không giận vì bạn trai của em ấy đang đi hẹn hò thì đột nhiên bỏ về.
Hic không biết bạn gái nhỏ của Sanghyeok đã về nhà an toàn chưa.
Em cầm điện thoại lên, toan gọi cho người yêu thì đột nhiên nhớ đến gương mặt ửng hồng đầy ngại ngùng của cô gái khi chạm mắt với túp lều nhỏ trong quần bạn trai.
Trời ơi xấu hổ muốn chết mất!
*
Chuyện là, hôm nay hai người đi hẹn hò với nhau. Lịch trình là đi dạo shopping một lúc, mua son và đồ skin care mới cho Jihye, sau đó là đi Haidilao, cuối cùng là đi xem phim.
Trừ vụ shopping do Sanghyeok không rành, thì hai tiết mục sau đều do em phụ trách, Jihye chỉ việc trang điểm xinh đẹp chờ em đón đi chơi.
Một ngày hẹn hò tuyệt vời bên cạnh cô bạn gái ngọt ngào, thế mà lại bị phá hủy ở phút cuối bởi cái kế hoạch ngớ ngẩn của chính Sanghyeok.
Hẹn hò với nhau cũng đã được gần 1 tháng, nhưng cả hai mới chỉ dừng ở bước ngại ngùng chạm nhẹ vào tay nhau rồi vội vàng rụt lại. Sanghyeok là một thằng đàn ông đã gần 30 tuổi, tuy tình trường bằng không, kinh nghiệm xem 210 cũng chẳng có, chỉ biết đọc tiểu thuyết đam mỹ Tấn Giang là nhiều, nhưng em cũng có ước mơ là được nắm tay bạn gái, cũng muốn được sống lại cái cảm giác ấm áp khi Jihye ôm chặt lấy em trong lần đầu gặp mặt chứ.
Thế là Sanghyeok đã quyết định đặt một cặp vé phim kinh dị đang được chiếu ngoài rạp, tuy phim không quá hay nhưng đánh giá nhiều cảnh giật gân, được cánh IT giới thiệu là rất thích hợp để đi xem cùng bạn gái.
Kết cục là bộ phim này lại hay hơn Sanghyeok nghĩ, anh chăm chú xem đến mức quên luôn cả kế hoạch ban đầu.
Cho đến khi cánh tay của em đột nhiên bị người bên cạnh ôm chặt lấy, Sanghyeok mới nhận ra mình vốn mời Jihye đi xem phim kinh dị để được người ta ôm.
“Huhu anh ơi em sợ…” Jihye nức nở ôm ghì lấy cánh tay của bạn trai, úp mặt vào hõm vai Sanghyeok, không ngừng run rẩy sợ hãi.
Sanghyeok vội vàng quay sang vỗ về người yêu nhỏ bé.
“Bé con em đừng sợ, có anh ở đây mà. Chỉ là CGI thôi, không phải thật đâu.”
“Huhu không chịu đâu bé con sợ ma lắm, khi nào hết Hyeokie bảo em nha.”
Cái đầu nhỏ lắc nguầy nguậy, ngày càng vùi sâu vào hõm vai của bạn trai, hơi thở nóng rực một cách bất thường của cô nàng thổi qua xương quai xanh khiến Sanghyeok cũng suýt giật bắn cả người. Nhưng nhận ra bản thân đang trong vai anh bạn trai mạnh mẽ với bờ vai vững chắc chống đỡ cả thế giới cho em yêu, Hyeokie không dám ngọ nguậy, chỉ đành để cho hơi thở ấy cứ quấn quýt lấy phần da thịt mỏng manh của bản thân.
“Ừ có anh đây rồi.”
Sanghyeok dùng hết can đảm, gỡ bàn tay đang túm chặt lấy cánh tay của mình xuống, nắm chặt trong lòng bàn tay.
Tuy tay của Jihye có hơi to một chút (cụ thể là gấp rưỡi tay của Sanghyeok), nhưng ngón tay thon dài, đầu ngón tay phớt hồng xinh xắn, lòng bàn tay mềm mại mang theo chút hơi ẩm ướt của mồ hôi, khiến Sanghyeok lỡ nắm một lần mà thích không muốn buông ra.
Jihye hơi cựa quậy, ló mắt ra nhìn lên màn hình. Xui xẻo sao lại đúng lúc con ma nhảy từ trong tủ quần áo ra dọa dàn nhân vật chính, thế là em lại hét lên quay người vào trong, bàn tay to lớn siết chặt lấy bàn tay gầy nhỏ vốn chỉ dành để viết code của Sanghyeok.
Có chút đau, nhưng nhiều hơn là sự ấm áp đến mức nóng bỏng. Tim của Sanghyeok đập ngày càng nhanh, em không biết Jihye liệu có nghe thấy không nữa.
Trong lúc em vẫn còn lơ đãng nhìn lên màn hình, nhưng tâm trí đã trôi dạt về ngôi nhà nhỏ hạnh phúc 1 vợ 2 con, thì đột nhiên một bên đầu ngực nhói lên như bị ai đấy nhéo.
Em cứng ngắc cả người, chậm rãi nhìn xuống thì thấy một tay của bạn gái không biết đã di chuyển lên đó từ lúc nào, tay em ấy không ngừng mân mê phần áo trước ngực em.
Sanghyeok biết người yêu mình có thói quen nhỏ là vò vạt áo mỗi khi căng thẳng, nhưng lần này thì…
Jihye có vẻ không biết thứ bên dưới tay mình không chỉ là vạt áo của bạn trai mà vẫn vô tư vò qua vò lại. Đầu nhũ nhỏ bé bên trong bị trêu chọc chẳng mấy chốc mà cứng lên, nhưng dường như cô bạn gái ngây thơ của em vẫn không hay biết gì mà tiếp tục thói quen nhỏ của bản thân.
“Ưm!”
Sanghyeok vô thức rên lên một tiếng, người ngả hẳn ra sau khi người trong lòng đột nhiên ngắt mạnh hạt đậu trước ngực em.
“Hức hức… em sợ quá… Hyeokie hyung cũng sợ thì ôm em đi này…” Jihye run rẩy lên tiếng, dù trong một khoảnh khắc nào đó, Sanghyeok nghĩ rằng em ấy đang cố nín cười thì đúng hơn.
“Không… anh không… Ứm!” Đầu nhũ lại bị ngắt mạnh một lần nữa.
Lần này thì Sanghyeok chính thức không chịu được nổi nữa, bởi không biết từ bao giờ, con chim sáo nhỏ bé đã tự giác đứng dậy như muốn sổ lồng ra ngoài. Xấu hổ hơn là em còn cảm thấy phía sau mình có cảm giác ngứa ngáy như kiến bò.
Em vội vàng đẩy Jihye ra rồi chạy như trối chết ra khỏi phòng chiếu phim.
“Anh ra ngoài một chút.”
Jihye nhìn bạn trai mình vội vã chạy trốn thì cả người run lên bần bật. Người xung quanh đều cảm thấy thương cho cô gái xinh đẹp bị bạn trai gạt ra, nhưng nếu bất cứ ai nhìn thấy nụ cười méo mó bên dưới mái tóc xoăn dài được tạo kiểu tỉ mỉ, chắc chẳng ai thấy thương cho “cô ta” nữa.
Hyeokie của em dễ thương quá đi mất. Mới nghịch ti một chút mà đã cứng rồi sao? Chả bù cho em, lần đầu gặp anh ở bể bơi công cộng, em chỉ muốn lao vào bú cho anh sưng vú lên rồi phun sữa mỗi ngày cho em uống mà thôi.
“Jihye” tao nhã lấy chiếc khăn choàng cổ xuống, đắp lên chân để che đi phần nhô cao bất thường dưới lớp váy bó sát màu đen, vắt chéo chân ung dung thưởng thức phần còn lại của bộ phim.
Phim gì dở ẹc, kỹ xảo 3 xu đến 10 xu còn làm được hơn như này! Được cái lời cho ông đây được sờ ti vợ, tí về cho 5 sao.
Mắt thấy tin nhắn nói dối vụng về của người yêu nhỏ bé đơn thuần “Anh có việc gấp nên phải về trước, anh đặt xe cho em rồi, em về cẩn thận nha”, họ Jeong lập tức rũ bỏ dáng vẻ bố thiên hạ vốn có, trở về làm cô bạn gái nhõng nhẽo nhạy cảm nhưng vẫn rất hiểu chuyện.
“Dạ anh về cẩn thận nhó. Anh đừng làm việc khuya quá, phải ưu tiên sức khỏe mình để còn yêu em nữa đó nha ~ Chụt chụt yêu Hyeokie nhất trên đời.”
Nghĩ cảnh Sanghyeok đang vội vàng về nhà để làm bạn với bàn tay phải, họ Jeong thấy ngứa ngáy hết cả người.
Người yêu có nhu cầu quá ít thì phải làm sao?
Phải chịu á?
Không!
Phải huấn luyện để bé cưng dần quen với nhu cầu hứng tình của bản thân chứ! Nếu không đứa làm bạn với chim sáo nhỏ bây giờ phải là con đại bàng dưới váy hắn, chứ làm gì cần năm ngón tay nhỏ xinh kia ra trận. Tay Sanghyeok chỉ nên để ôm lưng hắn, hoặc vuốt chim cho hắn mà thôi.
Còn giờ, Jeong Jihoon phải nhanh chóng trở về nhà để thưởng thức màn thủ dâm cả tháng mới được xem một lần của bạn trai bé nhỏ đây.
