Chapter Text
hôm ấy khi về đến nhà duy cứ suy nghĩ mãi, lật qua lật lại cái album ảnh hồi bé của mình nhưng không thấy bất kì một cậu bé nào chụp cùng cả. duy cũng không biết mở lời hỏi mẹ hỏi chị thế nào nên cứ im im chịu trận đến bữa tối. cái thùng giữ ảnh và đồ chơi bị duy lục đến 5 6 lần nhưng tiếc là chẳng có manh mối nào cả
quả nhiên duy không nên xem nhiều phim conan rồi tưởng mình là thám tử lừng danh duykid, tốt nhất là đợi đến tối rồi hỏi mẹ luôn cho rồi, chứ cứ một mình mò mẫm thế này thì có mà dở hết cả người
“aizz rốt cuộc là ai cơ chứ”
---------------------------------
đến bữa cơm tuy trên bàn toàn là những món mà duy thích ăn nhưng cả nhà để ý thấy em chẳng thèm động vào món nào cả. chốc lát lại nhìn mẹ nhìn chị, mở miệng định nói rồi lại thôi không nói nữa, rồi lại đăm chiêu thở dài
mẹ để ý thấy tâm tư tình cảm của con trai liền buông đũa xuống, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi em
"sao thế tí, nay mẹ nấu cơm không ngon hả con?"
"dạ không phải, cơm ngon ạ"
"mày đã ăn được miếng nào đâu mà kêu ngon, thế có chuyện gì?"
"mẹ ơi..hồi bé con có quen bạn nào tên là nguyên hả mẹ"
"cu tí không nhớ hả, có đấy. hồi đấy con còn cứ đòi thằng bé mua bim bim cho, còn hứa sẽ bảo vệ phúc nguyên nữa đấy"
"c-con không nhớ, mẹ ơi mẹ có biết con hứa gì không ạ?"
"à thì mày hứa cái gì mà lớn lên nếu là alpha sẽ bảo vệ nó suốt đời, hai đứa suốt ngày kè kè nhau đấy. trước nhà của phúc nguyên đối diện nhà mình mà con, lớn rồi quên luôn cả bạn hả"
"uầy..sao con chả nhớ gì hết thế này"
"thì hồi đấy hai đứa còn nhỏ, nhớ thế nào được. mà làm sao, chuyện gì mà tự dưng lại hỏi"
"dạ thôi không ạ, con ăn no rồi ạ"
duy ôm một bụng tương tư leo về phòng mình, em nói thật luôn là dù giờ có mời hết pháp sư thầy pháp thầy cúng bậc thầy tarot tử vi tướng số thần số học nhân sinh quan về thì cũng không hoá giải được nỗi niềm tâm sự này của em
nằm lăn lóc trên giường, tay gác lên trán, suy nghĩ xem làm cách nào để nói với người ta là mình nhớ lại rồi, làm cách nào để xin lỗi người ta một cách đàng hoàng nhất có thể. hay thôi cứ mặc kệ, chuyện đã lỡ rồi thì cho nó lỡ luôn đi
không được!! làm thế trái lương tâm lắm, với cả..hình như cậu bạn đẹp trai dễ thương kia buồn lắm thì phải. thì đúng rồi, ai bị bạn mình lãng quên mà lại không buồn cơ chứ
"ơ bỏ mẹ, sao mình lại thấy người ta đẹp trai dễ thương nhỉ?"
ngồi bật dậy vì chính suy nghĩ của mình, duy đặng vội vơ lấy cái điện thoại, vào google rồi search "100 dấu hiệu thường thấy cho biết bạn đã là gay". nhưng mà hình như nó chả giúp ích được gì mấy thì phải, à đúng rồi, mình còn một đứa bạn khờ khạo nữa kia mà
| Lam Anh |
Duy Đặng
- cuộc gọi đến -
"alo cu em gọi gì anh?"
"mày đang làm gì khai luôn"
"...đang ăn xúc xích cổng trường"
"clm mày thần kinh à?? bỏ mấy cái xúc xích ấy đi, giúp tao một chuyện"
"bạn rách, xúc xích quan trọng hơn, tao troll mấy đứa cấp 1 mãi mới được đấy"
"bỏ hết, mai anh mua mày một chục cái"
"thành giao, mời đại ca đặt vấn đề"
"........."
"bạn còn 10s"
"khoan từ từ, ê tao hỏi"
"ừ nghe"
"nếu tự dưng thấy 1 người đồng giới dễ thương đẹp trai, mà kiểu mày không nỡ để người ta buồn thì bị gì?"
"wtf????"
"ÔNG ƠI ÔNG GAY RỒI"
"im đã, đờ mờ thế gay có dấu hiệu gì"
"dấu hiệu như mày đấy thần đằng của tôi ơi"
"nhưng mà tao gay tao không thích mày"
"mày điên hả duy? cứ gay là thích bố à, bố biết bố đẹp trai nhưng mà mày điên hả duy?"
"ừ thôi mày bấm nút, chắc tao chưa gay đâu"
"ơ cái đờ mờ-tút tút"
sau khi tắt máy duy suy nghĩ kĩ rồi, thằng bạn này thà không hỏi còn hơn. dù có thế nào thì vẫn phải nói rõ với người kia một tiếng, hứa sẽ không để bất cứ người đẹp trai dễ thương nào trên thế giới này phải buồn cả
"ĐỜ MỜ ĐÃ BẢO KHÔNG DỄ THƯƠNG MÀ"
thực ra chính bản thân đặng đức duy cũng đang vật lộn với đống suy nghĩ khen người kia siêu cấp đáng yêu dễ thương của chính mình...
"nhưng mà lạ ghê, cậu ấy đẹp nhưng mà không giống omega cũng chẳng giống beta, càng không thể nào là alpha được. rốt cuộc mày là giống loài gì vậy nguyễn thanh phúc nguyên ơi???"
"thôi sợ quá, phải đi ngủ mới được"
cái gì khó thì kệ nó khó, mình ngủ trước đã, ngày mai nó vẫn khó thì kệ ngày mai
-----------------------------------
thực tế cho thấy ôm một bụng suy tư trong lòng thì không thể ngủ được, và minh chứng rõ ràng nhất cho điều ấy chính là đặng đức duy với đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ đã thành công lê lết đến trường. nếu hôm nay không phải vướng bận cái chuyện kia thì em sẽ nghỉ học luôn cho rồi, không thèm vác mặt đến lớp nữa
"chào nhé ông bạn ai cập của tôi"
"im cho tao ngủ"
"sao thế, tương tư à, yêu à"
"mày thích bản kiểm điểm làm việc riêng của mày bị tao mang đến trình cho bố mày không thằng kia?"
"à vâng vâng, em mời anh ngủ. gớm, yêu rồi mà còn bày đặt"
đang trên đà lao vào túm cổ áo ông bạn cùng bàn thì bắt gặp ánh mắt của cậu bạn thời thơ ấu, phúc nguyên thấy cảnh đấy thì mắt thêm một tầng buồn bã, hàng mi dài rũ xuống không thèm liếc duy như trước nữa
và nói thẳng ra điều này làm duy lo quá, sợ hãi quá, liệu có phải người ta ghét mình rồi không? hay là người ta buôn mình quá nên ghét mình rồi không? hai ý như một nhưng mà hình như cậu í khóc sưng mắt kìa, tất cả là do mình mà ra saoooo
đặng đức duy lập tức rơi vào trạng thái cực kì tuyệt vọng, đời sống của sư tử bông overthinking nên có những chuyện em không thể nào ngừng suy nghĩ được
vì nghĩ đến chuyện tình cảm đôi nam nam nên duy quên luôn sự hiện diện của thầy giáo trên bục giảng, ông nhõi con bỗng dưng đứng bật dậy, hét thật to
"ĐƯỢC!! quyết tâm phải hỏi mới ĐƯỢC "
"ôi trời ơi mô phật ma nhập!"
"EM ĐỨC DUY, em ra ngoài cửa lớp đứng cho tôi"
số nhọ-đặng đức duy, thằng hề với câu chuyện tự biên tự diễn-nguyễn lâm anh, kẻ si tình buồn bã-nguyễn thanh phúc nguyên. đến nước này thì không chỉ xấu hổ bực bội mà còn buồn bã bồn chồn, duy ước có máy đọc suy nghĩ của doraemon ở đây để em xem bạn phúc nguyên đang nghĩ cái gì về em
"nếu biết trước đen như thế này thì ông đây ở nhà"
lê lết cái thân xác mệt mỏi vì thiếu ngủ ra ngoài hành lang đứng, vừa đi vừa cắm mặt dưới đất để tránh ánh mắt người khác, và cũng vì thế nên duy đã bỏ qua luôn cái ánh mắt lo lắng của phúc nguyên dành cho mình
45 phút đứng ngoài, duy cứ ngỡ mình đã đắc đạo thành tiên. tiếng trống ra chơi vừa vang lên một cái thằng bạn lâm anh đã ngay lập tức phóng ra cửa để trêu chọc em
chưa kịp mở mồm ra chửi vào cái mặt nó thì duy thấy bóng dáng của phúc nguyên lướt qua, em vội vàng đuổi theo người kia xuống sân trường, cố lắm mới nắm được tay người kìa để giật lại
"t-từ đã, sao hộc hộc cậu chạy nhanh thế"
"cậu theo mình làm gì?"
không xưng tên nữa sao, không xưng tên với duy nữa sao, sao không xưng tên với duy nữa thế
"t-tôi có chuyện muốn nói"
"mình nghĩ là không có đâu"
"có mà, cậu chưa nghe thì sao biết chứ"
"được, vậy mình đợi cậu nói"
đến đây thì duy bị cứng miệng rồi, em không nói được, em không muốn thừa nhận việc mình quên mất người ta, cũng không muốn thừa nhận việc mình có chút gì đó với người ta. duy lặng lẽ cúi đầu nhìn giày, còn phúc nguyên thì vẫn đứng đó đợi em
"t-tôi.."
"nếu là chuyện hôm qua thì thôi, bỏ đi, thực ra lúc ấy mình cũng có chút vội vàng, cảm ơn cậu"
"khoan đã, cậu đợi một.."
"mình cũng nghĩ sau này bọn mình nên tránh mặt nhau thì hơn"
dứt lời nguyên giựt tay lại, quay lưng bỏ đi mất hút, mặc kệ duy đứng đấy với cái tay vẫn giơ ra nhưng mắt thì đã ngân ngấn lệ. thực ra em không muốn khóc đâu, nhưng bụi đấy với thiếu ngủ thôi. đồ đáng ghét
"tại sao phải tránh mặt chứ, nếu không phải muốn xin lỗi thì tôi cũng đếch thèm nói chuyện với cậu, tôi không có thích cậu đâu, tôi ghét cậu"
vì có lẽ ức chế quá nên duy lỡ hét hơi to, phúc nguyên khựng lại một chút rồi lại tiếp túc đi tiếp. còn duy thì cũng tức quá nên bỏ về luôn
biểu hiện thì thế thôi chứ duy hối hận rồi, tức quá nên nói năng linh tinh mất rồi. nhưng hình như người kia tưởng thật, không muốn nói chuyện với duy rồi hay sao ấy, không còn thấy biểu hiện giận hờn hay liếc liếc nhìn nhìn nữa rồi
-------------------------------------
và cứ thế gần cả tháng trời nguyên vẫn giữ cái thái độ không lạnh không nóng ấy với duy, dù em có giữ cậu ấy lại bao nhiêu lần thì cậu ấy vẫn không muốn nói chuyện với em
lúc thì kêu bận học, lúc thì đi đá bóng rồi lại lúc thì chó ở nhà đẻ em bé. em thề là em buồn lắm luôn đấy. rõ ràng là muốn nói chuyện tử tế mà người ta toàn nghĩ em có ý xấu, với lại cứ lần nào có cơ hội nói chuyện là duy lại bị thằng bạn tri kỉ 1 tỷ năm nguyễn lâm anh chen vào giữa
"này chó, tao làm gì mày nên mày cay tao à"
"không, mày chưa làm gì tao cả mà, tháng này còn bao xúc xích tao nữa"
"thế sao mỗi lần tao định làm một việc rất quan trọng thì mày lại phá tao thế hả thằng chó kia"
"việc của mày là đi giải thích với phúc nguyên à"
"s-sao mày biết?"
lâm anh nhìn thằng bạn đang đi cạnh mình mà cười khinh bỉ, ông đây chính là thần bói toán xuất chúng đấy có biết chưa
"hai chữ gay viết rõ lên mặt mày rồi"
"tao gay thật à"
"sao mày hỏi tao? wtf?? tao không cho phép mày thích tao đâu nhé"
"nhưng tao là alpha mà"
"này ông ơi, alpha nó chả liên quan gì đến xu hướng tính dục của mày hết. dù mày là gì đi nữa, mày cũng đã thích người ta rồi. mà anh đây thấy không phải là mới thích đâu, mày chỉ là quên đi cái cảm xúc ấy một cách nhất thời thôi. liệu mà tìm cách nói chuyện lại với người ta đi"
duy lặng lẽ thấm hết mấy lời mà lâm anh dạy bảo, chắc có khi phải mua quà tặng cho người ta thật rồi
"cho tao xin facebook bạn nguyên"
"không gọi là thằng nữa à"
"mày cho không?"
"làm ơn mắc oán mà, đây, xong việc nhớ bao tao xúc xích"
"clm không biết thằng nào mới là gay"
"đó giờ tao có bảo tao thẳng đâu ơ"
vãi chưởng thật, ngoài việc buồn bã vì không nói chuyện được với người kia thì đặng đức duy còn phải tức giận vì không cãi lại nguyễn lâm anh
| Phúc Nguyên |
Duy Đặng đã gửi lời mời kết bạn
Hai bạn đã là bạn bè
Duy Đặng
helo đằng ấy
Phúc Nguyên
sao thế?
Duy Đặng
ngày mai sau giờ học
cậu gặp mình 1 chút được không?
Phúc Nguyên
cậu nghĩ là có hay không
?
Duy Đặng
một chút thôi mờ
Phúc Nguyên
haiz ừm
mình sẽ chờ
Duy Đặng
được
cảm ơn cậu
!!
