Actions

Work Header

Mùa hè năm ấy

Chapter 2: Nhập viện

Summary:

Chính thức nhập viện, có lẽ vậy

Chapter Text

Vậy là em ý chính thức lên Hà Nội

Trong khi mẹ cậu thì phải chạy lên chạy xuống rất nhiều phòng để có thể làm thủ tục nhập viện cho con bé thì em vẫn ngồi thẫn thờ ở ngoài sảnh bệnh viện, mắt cứ hướng tới chỗ căng tin của bệnh viện. Lúc đó cũng khoảng 11 giờ trưa rồi, cho nên em cũng hơi đói……

Lúc mẹ Thuỷ đã làm xong các thủ tục đăng kí khám và tiến tới chỗ con bé, nó hỏi mẹ:

  • Mẹ ơi, giờ chúng ta được ăn chưa ạ?
  • Chưa đâu con. Chúng ta phải chờ đến khi nào người ta kiểm tra cho con xong đã rồi mới ăn được
  • Vâng ạ………- Con bé thỏ thẻ đáp

Và hai mẹ con cứ ngồi yên đấy. Tranh thủ lúc đó, An ngủ 1 giấc

Một lát sau, loa phát thanh kêu lên:

  • Ngô Bình An, 2008, Đông Hưng, Thái Bình vui lòng lên phòng khám số 3

Mẹ Thủy bảo:

  • Rồi, hai mẹ con mình đi thôi

Và hai người cùng vào phòng khám

Sau khi được kiểm tra mắt một lát, bác sĩ nói với hai mẹ con:

  • Chị nói thật với em là con bé bị một bệnh khá nghiêm trọng đấy
  • Ý chị là sao vậy
  • Cháu....bị bệnh Glaucom- một căn bệnh rất nguy hiểm và có thể gây mù lòa vĩnh viễn nếu không điều trị kịp thời á em

Rồi cô ấy giải thích chi tiết hơn một chút về căn bệnh trên. Lúc đó, mẹ Thủy hỏi:

  • Vậy tại sao con bé hôm trước lại có biểu hiện buồn nôn vậy chị?
  • À, chính là vì ảnh hưởng từ dây thần kinh từ mắt truyền lên não rồi kích thích các bộ phận khác đó
  • Ra là vậy.......
  • À mà chị này........
  • Sao thế thưa bác sĩ?
  • Cháu đã từng phải mổ mắt lần nào chưa?
  • Dạ, trước cháu đã từng một lần hồi cháu 6 tháng tuổi rồi
  • Vậy thì chị nghĩ em nên tranh thủ lần này đưa con bé mổ mắt thêm 1 lần nữa đi. Nếu thế thì khi 18 tuổi con bé không phải mổ lại nữa
  • Vâng, để em thử cân nhắc xem sao
  • Nhưng trước đó, mắt con bé phải khôi phục hoàn toàn đã, xong rồi mới có thể quyết định được. Hai người nên suy nghĩ cẩn thận. Còn bây giờ, em làm thủ tục nhập viện cho con bé đi
  • Vâng em cảm ơn chị ạ

Khi hai mẹ con bước ra ngoài, An hỏi mẹ Thuỷ:

  • Vậy là con phải nhập viện thật hả mẹ?
  • Um, nhập viện đi rồi bác sĩ sẽ theo dõi cho con, với cả chắc lần này mẹ sẽ đăng kí mổ mắt cho con luôn
  • Nhưng mà…….con sợ lắm mẹ ơi
  • Cố lên con, thế sau này con có muốn nhìn rõ hơn không?
  • Dạ có ạ………
  • Thế thì con cứ nghe lời mẹ đi, rồi con sẽ ổn thôi

Và từ đó, An chính thức nhập viện……

Mấy ngày đầu, ngày nào con bé cũng phải xuống phòng khám để kiểm tra nhãn quan và nhỏ một loại thuốc đặc biệt. Rồi đến Chủ Nhật, bác sĩ nói với hai mẹ con:

  • Tin vui cho hai mẹ con đây. Hiện tại mắt của An đã ổn định hơn nhiều so với trước rồi
  • Thật vậy ạ? Cảm ơn chị nhiều lắm
  • Vậy giờ hai người quyết định sao về việc mổ mắt?
  • Dạ bọn em đồng ý ạ
  • Vậy thì tuần sau sẽ mổ một bên trước nhé. Sáng mai mẹ có thể ra đăng kí mổ rồi
  • Vâng ạ

Đến sáng hôm nay, mẹ Thuỷ nhanh chóng đăng kí ca mổ cho con luôn

Cũng may là họ không phải chờ lâu, đến thứ 3 là con bé đã được mổ rồi. Trước khi mổ, con bé được yêu cầu không được ăn uống gì suốt buổi sáng, nhưng ít nhất là nó chịu được

Đến lúc con bé vào phòng chờ mổ, An nói với mẹ:

  • Mẹ ơi, mổ mắt có đau lắm không mẹ?
  • Không sao đâu. Rồi con sẽ ổn định lại thôi
  • Nhưng mà con hơi sợ á…………..con chưa sẵn sàng
  • Cố lên, vì tương lai của con, được không?
  • Vâng…………..

Nhưng nỗi sợ khi phải mổ của em quá lớn tới mức em phải lùi lịch đi một lát rồi mới vào được

Khi đã yên vị trên bàn mổ, bác sĩ bảo:

  • Bây giờ, cháu hãy từ từ nhắm mắt lại, rồi đếm từ 1 đến 10 đi………… Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi

Và con bé làm theo. Dần, nó chẳng cảm thấy được điều gì nữa……..

Khi nó tỉnh lại thì đã thấy nó nằm trên giường bệnh rồi. Nó tự hỏi:

  • Mọi chuyện……..đã xong rồi ư?
  • Xong rồi đó con. Giờ con cứ nghỉ ngơi đi

Notes:

Well, trừ một số phần quan trọng của story thì còn lại 70% nội dung trong story này là dựa theo câu chuyện có thật của tác giả hồi lớp 6 (vâng, e có pk mổ mắt đấy, đừng như em)