Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandoms:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-04-08
Updated:
2026-04-08
Words:
9,343
Chapters:
5/?
Comments:
5
Kudos:
5
Hits:
117

Ngây ngô

Chapter 5: bản năng sinh tồn

Notes:

(See the end of the chapter for notes.)

Chapter Text

Câu hỏi thứ hai của Ji Ho đã có câu trả lời, nếu cậu đang mải chết chìm trong cảm xúc xấu hổ, thì bên này Ji Woo cứ mỗi chốc lại phải vỗ vỗ vào hai má không ngừng ửng đỏ. Hình ảnh cậu bạn đứng ngược sáng, mỉm cười hỏi Ji Woo có mệt không cứ luẩn quẩn mãi trong suy nghĩ của con bé. Em cứ mải mê nhớ về hình ảnh đó, rồi lại thất thần khi nhớ ra lúc đó mình không có má hồng, môi đỏ, em nhớ ra mình đã tẩy trang hoàn toàn và crush của em đã chứng kiến mặt mộc full hd, còn ở cự li gần nữa chứ.
“Cậu ấy đã nghĩ gì về mình chứ…Ji Woo ơi là Ji Woo…HAIZZZ.”
Cứ mỗi một lần chải tóc, em lại than vãn như vậy. Sau khi tập luyện ở trường xong, em đã vọt ngay lên xe chị Ji Yu, quên luôn cả vòi vĩnh chị mua kem, hai tay thì vò vạt áo đến nhàu nhĩ. Còn bây giờ thì em đã chiếm phòng tắm suốt 1 tiếng, em ngắm đi ngắm lại khuôn mặt mình trong gương, chắc rằng mình không makeup cũng xinh chứ bộ. Ji Woo cứ đứng chải tóc như vậy, khiến mái tóc mới gội xong của em hơi xù lên, tay thì chải tóc, mặt thì ép sát vào gương để soi sét từng lỗ chân lông của mình. Đôi mắt trong veo, to tròn kia cứ đảo qua đảo lại.
“Da mặt mình cũng căng bóng chứ bộ, môi cũng hồng hồng đó chứ. Chắc là không tệ lắm đâu, vẫn xinh chán. Nhưng mà lúc đó vừa mới tập luyện xong nên trông mình sẽ bếch bếch đúng không….Từ đã…HAIZZZ.”
Trước khi cái tay đang cầm lược của em lại chải loạn xạ lên mái tóc, cửa phòng tắm đã phát ra tiếng rầm rầm đầy phẫn nộ, có giọng Ha Eum nói vọng vào.
“Ji Woo ah, cưng làm gì trong đó mà lâu la quá vậy.”
“Hay nó bị ngất, phá cửa đi.” - Giọng Su Bin chen vào đầy lo lắng.
Trước khi để các chị kịp làm gì, Ji Woo vội vàng mở cửa ra với mái đầu bù xù và phòng tắm bốc khói đằng sau. Ha Eum vừa thấy Ji Woo ló mặt ra thì đã quạt cho một trận.
“Làm gì mà chiếm không gian lâu la dữ vậy, bây làm gì ở trỏng? Tóc tai gì mà mới tắm gội xong đã bù xù như tổ quạ thế kia hả? Làm chị với Su Bin lo sốt vó, cái con nhóc nàyyy.”
“Em tắm kỹ vì sợ chị Su Min lại chê hôi nữa.”
“Bả bảo bây hôi lúc nào?”
“Thì hôi sữa đó…”
“Mầy đứng lạiiiii.”
Trước khi Ha Eum nổi khùng lên vì con em đùa nhây, Ji Woo đã vội lách qua khoảng trống giữa hai người, chạy vội về phòng trước khi Bà La Sát Ha Eum bắt kịp mình. Su Bin thấy cảnh hỗn loạn kia thì nhanh nhẹn chạy vào phòng tắm trước khi Ha Eum ngưng đuổi bắt với Ji Woo và nhận ra cô đã đợi bao lâu để được vào đi tắm. Đang đuổi theo sát nút Ji Woo và sắp chạm tay vào một góc áo của cô bé, Ha Eum chợt nhớ ra đáng lẽ mình phải vào phòng tắm, cô đã đợi một tiếng hơn rồi đó. Chỉ một khoảnh khắc giác ngộ ấy mà cả hai cánh cửa - một trước mặt cô và một sau lưng cô đều đồng loạt đóng lại cái rầm. Để lại Ha Eum đứng trơ trọi giữa phòng khách, suy ngẫm về nước đi của mình.
“Ji Woo!!!! Su Bin!!!! Mấy người hùa nhau ăn hiếp tui!!!!!!”
Ji Woo lúc này đã thành công đứng tựa lưng sau cánh cửa đang được đóng chặt, khóa trái, hai tay em đặt lên ngực thở hổn hển.
“Suýt thì toi, bản năng sinh tồn cả đấy Ji Woo ạ.”
Bình tâm lại một lúc, em mới nhận ra giờ phòng đang tối om, lần mò trong bóng tối để gạt được công tắc lên. Ánh sáng vừa đột ngột lấp đầy căn phòng cũng là lúc Ji Woo nhận ra trong phòng không chỉ có mỗi mình em, mà còn có chị Ji Yu không biết đang ngồi thù lù ở đó từ lúc nào, bây giờ chị ấy đang nhìn chằm chằm về phía em bằng đôi mắt sắc lạnh. Ji Woo biết mình vừa tự chui vào hang cọp rồi, chị Ji Yu chắc chắn đã nhận ra điều gì đó, chắc chắn.
“Hôm nay em đã làm gì? Sao lúc lên xe không chào chị câu nào, ngồi im thin thít như thịt nấu đông thế?”
“Em đã làm gì mờ ám sau lưng chị đúng không?”
Ji Yu áp sát mặt mình vào mặt Ji Woo, ánh mắt quét khắp một lượt cô em từ trên xuống dưới, để mặc hai đầu gối con bé đã chụm lại vào nhau, run rẩy chuẩn bị quỳ xuống ôm chân cô.
“Đừng đập em mà huhu…Em yêu chị nhất mà.”
“Vô ích thôi, chiều nay cô còn không chào tôi thì yêu thương nỗi gì?”
Ji Woo lúc này đã quỳ sụp xuống ôm lấy chân chị khóc huhu rồi, mặt mũi của em nhăn nhúm hết lại, cái đầu xù cứ cọ cọ vào đùi chị gái. Ji Yu bắt đầu mềm lòng rồi đấy, không được chiều hư nó vậy - cô tự nhủ, bàn tay định xoa đầu em gái dừng lại giữa không trung rồi vội khoanh vào để kìm nén cảm giác muốn nựng Ji Woo.
Chờ mãi mà không thấy chị mình mềm lòng, Ji Woo tự nhủ con bài làm nũng này không có tác dụng rồi, bây giờ em chỉ còn cách thú thật thôi.
“Nay em lỡ tẩy trang ở trường rồi bị bạn cùng lớp bắt gặp nữa, em lo quá chị ơi huhu. Em sợ vậy nên mới quên không chào chị đó, huhu…Em sai rùi, em xin nhũi mà huhu, chị đừng mắng em… Nhem nhợ nhắm.”
Ji Yu gục rồi, Ji Woo dùng baby voice như này đã đánh đổ phòng tuyến mà cô dày công xây dựng từ nãy giờ. Không chịu được nữa, cô vội kéo em gái dậy để nó ngồi tử tế, còn tay cô không nhịn được mà vuốt đống tóc đang lòa xòa trước mặt nó, tranh thủ nựng má Ji Woo mấy cái.
“Có vậy thôi hả? Trời ơi, vậy mà em làm chị lo quá, tưởng em bị bắt nạt hay sao chứ. Đâu đưa mặt chị xem nào.”
“Mà có nhiều người thấy không?”
“Không ạ, có một bạn. Cũng là idol ạ.”
“Thôi không sao, sau cẩn thận hơn, phải giữ hình tượng nghe chưa?”
“Không thấy đòi kem chị nhở, sợ quá quên rồi à?”
“Thế bây giờ em đòi chị có mua cho em không?”
“Tôi để sẵn trong tủ rồi cô ạ, gọi mọi người ra ăn chung, chị mua nhiều lắm.”
“EM YÊU CHỊ NHẤTTTTT.”
Ji Woo hét lên đầy thích thú, em bổ nhào vào ôm chị Ji Yu tới tấp. Ji Yu chiều thì chiều em thật, nhưng cũng là người nghiêm khắc nhất, em không dại gì kể chuyện mình thích thầm đồng nghiệp cho chị Ji Yu nghe, nhìn chị vậy thôi chứ va chạm với chị là nằm ngay. Ji Woo sợ lắm, không dám đâu. Đang hào hứng vì vẫn giếm được bí mật động trời, thì ngoài cửa lại vang lên tiếng gào thét của Ha Eum.
“Ji Woo, bây giỏi thì ra đây!”
Ji Woo thì rất là giỏi rồi. Bây giờ đã có chị Ji Yu bảo kê, em chỉ việc bảo chị mở cửa và núp sau lưng chị thôi, còn chị Ha Eum hả, thách động được vào một sợi lông trên người em đó. Chưa kịp đợi được Ji Woo mở cửa phòng thì Su Bin đã tắm xong và ra hiệu cho Ha Eum vào tắm, cô đành dậm chân nuốt cục tức để vào đi tắm, tạm tha cho con nhóc kia lần này vì Ha Eum muốn thay đồ lắm rồi.
“Mầy liệu hồn đấy, tí tau tắm xong mầy biết tay. Không rỡn.”
Chí chóe nhau là vậy chứ không sáp lại chọc nhau một ngày là Ji Woo lại thấy nhớ, như lúc này đây khi cả đám đang ngồi ăn kem do Ji Yu mua, vừa chửi nhau khi nãy nhưng khi ngồi ăn kem, Ha Eum phải ngồi cạnh Ji Woo mới chịu. Hai đứa cứ trao đổi kem qua lại với nhau, mỗi đứa một cắn, đổi qua lại đến mức hai tay quyết định xoắn vào nhau theo kiểu uyên ương để đỡ phải đổi cho mệt. Su Min nhìn vậy cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngắn, hai con vừa la lối ầm nhà kia bây giờ đã như song sinh dính liền thế đấy, rất dức đầu.
Ji Woo vừa cắn miếng kem chocolate, đầu lại ngẩn ngơ nghĩ về cậu bạn kia. Em nhớ lại, lúc cậu ấy chạy trông dễ thương phết, nhìn cứ như dê con mới đẻ vậy, còn lúc yên tĩnh thì đúng gu em vô cùng. Rồi đầu em tua lại cảnh cậu bạn ấy đứng ngược sáng, lấy khăn lau mặt, mấy lọn tóc còn ướt lòa xòa trước trán, đôi mắt sáng ngời ấy hơi cong cong khi nhìn về phía em, giọng nói thì nhẹ nhàng hỏi em có mệt không. Khóe môi em tự động nhếch lên từ khi nào, Ji Woo không ngăn được bản thân tủm tỉm cười mỗi khi nhớ lại cảnh đó.
“Ê cười gì vậy?” - Ha Eum đang ngồi ăn bên cạnh thấy con nhóc này cứ cười cợt, bèn vẫy tay trước mặt để gọi hồn nó về.
“Bộ chị không thấy tụi mình ngộ hả? Mắc cười thiệt chứ.”
“Vậy thôi khỏi ăn chung với tui nữa, cô tự ăn kem của mình đi.” - Nói rồi Ha Eum làm bộ giận dỗi quay đi.
“Hoi mà…Đùa xíu. Quay qua đây em đút chị ăn nè.”
Hai đứa nó chỉ bình thường được một lúc là lại bắt đầu chí chóe nhau rồi đó, ba cô chị kia nhìn hai đứa bát nháo này chỉ biết cười trừ. Còn Ji Woo, lại âm thầm cảm thán bản năng sinh tồn của mình cũng tốt phết chứ bộ. Nguy hiểm quá, nãy em lỡ hơi lộ, phải rút kinh nghiệm mới được.

Notes:

nào rảnh úp tiếp

Notes:

ban đầu định làm oneshot nhưng có vẻ là ko