Chapter Text
chẳng có gì là mãi mãi, keonho đã thấm thía chuyện này từ giây phút seonghyeon rời đi.
ba ngày đầu tiên, keonho không ra khỏi giường. cậu nằm co người lại, mặt rúc vào chiếc gối dường như vẫn còn vương lại chút mùi hương trầm dịu nhẹ pha lẫn mùi dầu gội cam chanh của seonghyeon. nhưng thứ mùi hương của một người đã tan biến vào không gian là thứ xa xỉ và mỏng manh nhất trên đời. đến ngày thứ tư, nó biến mất hoàn toàn, còn lại chỉ có mùi xả vải nhạt nhẽo xen chút ẩm mốc từ nước mắt mấy ngày qua.
keonho đã khóc đến nỗi hai mắt sưng húp, mọng đỏ và rát buốt mỗi khi chớp mắt. cậu biết seonghyeon không thuộc về nơi này, những ngày còn ở đây không phải anh không cho cậu tín hiệu, chỉ là cậu, và có lẽ cả seonghyeon, đều cố tình lờ đi, tự thôi miên mình bằng thứ hạnh phúc ảo ảnh. không có một tấm ảnh chụp chung, không có quần áo để lại, không có cả một chiếc bàn chải đánh răng thừa trong nhà tắm. seonghyeon đến như một cơn mưa rào mùa hạ, và rời đi sạch sẽ, cuốn trôi hết cả bụi đất.
may mà vẫn còn một thứ chứng minh seonghyeon không phải do keonho tưởng tượng ra, cuốn sổ tay bìa da màu nâu đặt trên bàn trà, thứ mà họ cùng nhau mua vào ngày đầu tiên anh đến.
suốt một tháng sau đó, keonho sống như một cái xác không hồn. cậu cắt đứt liên lạc với bạn bè, nhốt mình trong nhà. căn nhà quay trở về trạng thái hoang tàn của nó trước khi seonghyeon xuất hiện. keonho vốn hậu đậu, vụng về. khi có seonghyeon, mỗi ngóc ngách đều sạch bóng, lọ hoa luôn được thay hoa tươi, rèm cửa luôn thơm mùi nắng. giờ đây, bụi bắt đầu phủ một lớp mỏng trên kệ ti vi, thùng rác đầy ứ những vỏ mì ăn liền và hộp đồ ăn nhanh.
nhiều đêm, keonho tỉnh giấc vì một cơn ác mộng mơ hồ. cậu giật mình ngồi bật dậy, theo thói quen gọi lớn: “seonghyeon ơi, em khát nước…”. chỉ có tiếng gió đập vào cửa sổ và không gian tối đen như mực. keonho ôm lấy đầu gối, gục mặt xuống, những tiếng nấc nghẹn ngào đập vào đêm đen phá tan sự im lặng đáng sợ. keonho gần như suy sụp, cậu không nghĩ mình có thể sống như bình thường nếu không có seonghyeon ở đây.
nhưng rồi, con người ta không thể khóc mãi, nhất là khi seonghyeon bảo rằng keonho khóc rất xinh, nhưng không nên làm cậu phải khóc.
nhìn mình trong gương, keonho tự giật mình kinh hãi. người trong gương tóc tai bù xù, râu ria lởm chởm, đôi mắt thâm quầng trũng sâu, xương quai xanh lộ rõ sau lớp áo phông rộng thùng thình.
“seonghyeon sẽ không vui nếu nhìn thấy mình thế này,” keonho thầm nghĩ. đa số những lần seonghyeon giận cậu đều là do cậu bỏ bê bản thân.
cậu bước ra phòng khách, nhặt cuốn sổ bìa da, thứ mà từ hôm ấy cậu không dám mở ra. chợt có một bức thư rơi ra từ bên trong.
“keonho của anh,
nếu em đang đọc những dòng này, nghĩa là anh đã phải trở về nơi anh thuộc về. đừng khóc nhiều quá nhé, mắt em sẽ bị sưng lên, đau lắm đấy. không có anh chắc chắn nhà cửa sẽ thành một bãi chiến trường. nhưng keonho này, em sẽ làm được,em sẽ sống tốt, em sẽ tự lo được cho bản thân, đúng không. em hứa với anh rồi mà. keonho của anh là bé ngoan, chắc sẽ không nuốt lời đâu nhỉ.”
từng dòng chữ cứ nhoè nhoẹt dần, keonho sờ lên mắt mới nhận ra mình lại khóc rồi, cậu vội vàng gạt nước mắt, chạm khẽ lên những con chữ, giống như chạm vào những ngón tay seonghyeon. ai mà lại nghĩ seonghyeon chỉ ở đây có ba tháng mà lại khiến keonho khốn đốn như vậy khi rời đi cơ chứ.
cậu dành cả một ngày để dọn dẹp nhà cửa. gom hết đống vỏ hộp vứt đi, lau chùi mặt bàn, giặt sạch toàn bộ rèm cửa và chăn ga. đến khi mở tủ lạnh, bên trong trống rỗng. keonho lại lật đật tìm đến cuốn sổ, lật đến phần “ghi chú sinh hoạt”.
“tủ lạnh phải lau bằng nước pha chút giấm để khử mùi. đồ ăn quá ba ngày phải bỏ đi. đi siêu thị về nhớ sơ chế và chia nhỏ thức ăn để vào hộp."
keonho bật cười, một nụ cười méo mó nhưng là nụ cười đầu tiên sau nhiều ngày. seonghyeon là cái đồ bà già nói nhiều.
keonho cũng bắt đầu quay trở lại học hành và làm việc. cuộc sống của cậu dần đi vào một quỹ đạo quy củ đến đáng kinh ngạc. dậy lúc 6 giờ 30 sáng, chạy một vòng dưới nhà, tự tay pha một ly cà phê (dù đôi khi vẫn lỡ tay làm đổ một ít ra bàn). cậu đi học đúng giờ, ăn đủ ba bữa, hoàn thành công việc hiệu quả và đi ngủ trước 10 giờ 30 tối.
mỗi tối, sau khi tắm rửa sạch sẽ, keonho lại ngồi vào bàn, mở cuốn sổ của seonghyeon.
“hôm nay keonho đi học về muộn, mặt xị xuống vì em ấy không hài lòng lắm với tác phẩm của mình."
“keonho lại quên tắt bàn là rồi. may mà anh rút kịp. cái đồ hậu đậu này, sau này không có anh thì phải cẩn thận hơn nhớ chưa?”
ngày nào keonho cũng đọc đi đọc lại mấy dòng tâm sự vụn vặt ấy, đến mức thuộc làu từng dấu câu. cậu lật sang phần “công thức món ăn”. seonghyeon đã ghi chép tất cả cực kỳ tỉ mỉ, từ lượng gia vị tính bằng thìa cà phê, thời gian ướp thịt, cho đến mẹo nhỏ để rau giữ được màu xanh mướt sau khi xào.
keonho quyết định học nấu ăn. cậu muốn tự tay làm lại những món ăn mà seonghyeon từng nấu cho cậu, hơn nữa seonghyeon cũng không thích cậu ăn đồ ăn ngoài mãi, anh nói nó không tốt.
có những người sinh ra không dành cho căn bếp, ví dụ như ahn keonho. tuần đầu tiên, cậu lỡ thọc tay vào chảo dầu nóng và bị bỏng phồng rộp một mảng da lớn ở mu bàn tay. lúc đó theo bản năng, cậu định hét lên khóc lóc, nhưng rồi cậu nhìn thấy tờ giấy nhớ seonghyeon dán ngay tủ bếp.
"nếu bị bỏng dầu, tuyệt đối không được bôi kem đánh răng. hãy xả dưới vòi nước lạnh 15 phút, rồi lấy tuýp mỡ trăn anh để trong tủ thuốc bôi lên. sau đó gọi đến viện bỏng đặt lịch khám ngay lập tức. số điện thoại 08xxxxxxxx”
keonho làm theo, vết bỏng dịu đi, và cậu không khóc nữa. cậu nhận ra, có vẻ không có seonghyeon thì mọi thứ cũng sẽ không quá tệ, hoặc có thể seonghyeon vẫn đang ở đây. bằng cách này hay cách kia.
nửa năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. nửa năm là một khoảng thời gian đủ dài để những vết thương đóng vảy, và cũng đủ dài để một kẻ cắm cơm không bật nút như ahn keonho trở thành một người đầu bếp thuần thục.
cậu bắt đầu thử thách mình với những món ăn từ đơn giản đến phức tạp trong cuốn sổ.
món đậu hũ sốt tứ xuyên, lần đầu làm keonho cho ớt quá tay khiến nó cay xè, nuốt không trôi. đến lần thứ ba, cậu đã biết cách điều tiết vị cay, vị béo ngậy của đậu hũ non hòa quyện với thịt băm đậm đà, đúng chuẩn vị ấm nồng mà seonghyeon thường làm khi trời trở gió.
keonho cũng học được cách thắng nước đường màu cánh gián, cũng kiên nhẫn ninh xương suốt hai tiếng đồng hồ, vớt bọt như lời seonghyeon dặn để có một tô canh ngọt thanh trong vắt.
mỗi lần nấu thành công một món, keonho lại lấy bút chì khẽ tích một dấu "v" nhỏ bên cạnh tên món ăn trong sổ, kèm theo một nụ cười mãn nguyện. cậu cảm thấy mỗi món ăn nấu ra giống như một mật mã seonghyeon để lại, và ahn keonho là một nhà thám hiểm đang giải mã chúng một cách xuất sắc. cậu đã có thể tự lập, đã biết chăm sóc bản thân, đã không còn là đứa trẻ hậu đậu của nửa năm trước.
cậu đã làm được tất cả.
cũng không hẳn là tất cả, keonho làm thế nào cũng không nấu được sườn xào chua ngọt giống vị seonghyeon thường làm.
keonho đã thử nấu món này không dưới mười lần trong suốt sáu tháng qua, nhưng chưa một lần nào cậu thành công tìm lại hương vị ấy.
chiều thứ bảy, trời đổ một cơn mưa rào nhẹ, không khí mát mẻ. nhân một ngày rảnh rỗi, keonho đi siêu thị, chọn những miếng sườn non ngon nhất, nhiều thịt và xen kẽ chút mỡ mềm. cậu quyết tâm hôm nay phải làm cho bằng được.
đặt cuốn sổ của seonghyeon lên kệ bếp, mở đúng trang “sườn xào chua ngọt”.
- 500g sườn non, chặt miếng vừa ăn, chần qua nước sôi có thả vài lát gừng để khử mùi hôi.
- nước sốt pha theo tỷ lệ: 2 thìa nước mắm ngon, 2 thìa giấm táo, 1 thìa đường, 3 thìa nước lọc, 1 thìa tương cà để tạo độ sánh và lên màu đẹp.
- phi thơm hành tỏi băm, cho sườn vào xào săn, đổ nước sốt vào rim nhỏ lửa cho đến khi nước sệt lại, bám đều vào miếng sườn.
keonho làm chính xác từng bước. cậu dùng thìa đong gia vị chuẩn xác, canh thời gian bằng đồng hồ điện thoại. khi nồi sườn trên bếp bắt đầu sôi lăn tăn, mùi thơm ngào ngạt của hành tỏi phi, vị chua dịu của giấm táo và vị đậm đà của nước mắm bốc lên theo làn khói. Màu sắc của món ăn cũng rất đẹp, những miếng sườn vàng óng, phủ một lớp sốt màu đỏ nâu nịnh mắt.
keonho tắt bếp, gắp sườn ra đĩa. cậu múc một bát cơm trắng, ngồi xuống bàn ăn. cậu gắp một miếng sườn, đưa lên miệng cắn một miếng. thịt sườn mềm, róc xương, vị chua chua, mặn mặn, ngọt ngọt hòa quyện. về mặt kỹ thuật, đây là một đĩa sườn xào chua ngọt hoàn hảo, có thể chấm 9/10 điểm ở bất kỳ nhà hàng nào.
nhưng keonho chậm rãi nhai, rồi nét mặt cậu chùng xuống. cậu nuốt miếng thịt với một cảm giác hụt hẫng dâng tràn.
“vẫn không đúng,” keonho thầm nghĩ, lòng trào lên một nỗi thất vọng ê chề. "tại sao lại như vậy? mình đã làm đúng từng gram gia vị cơ mà?”
vị của đĩa sườn này rất ngon, nhưng nó thiếu một cái gì đó. hương vị này… keonho nhíu mày, lục tìm trong ký ức. phải rồi, vị của đĩa sườn này giống hệt vị của đĩa sườn lần đầu tiên seonghyeon nấu cho cậu ăn vào ngày đầu anh đến.
một thước phim ký ức chậm rãi tua ngược trong tâm trí keonho.
ngày hôm đó, keonho đã nói :"sườn xào chua ngọt lần sau anh làm ngọt hơn xíu nữa nhé!"
từ lần thứ hai trở đi, và trong suốt những tháng ngày sau đó, mỗi khi seonghyeon làm món sườn xào chua ngọt, vị của nó luôn ngọt ngào hơn, đậm đà hơn và khiến keonho mê mẩn đến mức có thể ăn hết ba bát cơm.
keonho nhìn chằm chằm vào công thức trong cuốn sổ. trong sổ ghi: “1 thìa đường”.
yêu cầu ngọt ngào của cậu được seonghyeon ghi nhớ, nên anh không sửa lại công thức trong này, có lẽ bởi nó không cần thiết. seonghyeon luôn bỏ thêm một thìa đường vào đĩa sườn của keonho. seonghyeon có thể để lại cho keonho một cuốn cẩm nang để sinh tồn, nhưng anh không thể gói ghém toàn bộ tình yêu và sự bảo bọc của mình vào những trang giấy được.
keonho đứng phắt dậy. đôi chân run rẩy bước vào bếp. cậu mở hũ đường, xúc một thìa đường cát trắng đầy. Cậu đổ đĩa sườn ngược trở lại chảo, bật bếp lên, cho thìa đường vào, thêm một chút nước và đảo đều tay trên ngọn lửa nhỏ.
đường tan ra, hòa vào lớp sốt cũ, bong bóng sủi lên, màu sắc của nước sốt đậm hơn một chút, trở nên bóng bẩy và đặc quánh hơn.
keonho múc sườn ra đĩa một lần nữa. cậu gắp một miếng, đưa vào miệng.
vị ngọt lịm, đậm đà, béo ngậy lập tức bùng nổ trên đầu lưỡi. vị chua của giấm táo giờ đây chỉ đóng vai trò làm nền, làm nổi bật sự ngọt ngào.
chính là nó, hương vị của seonghyeon. hương vị của những ngày tháng được yêu thương, được che chở vô điều kiện.
một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống đĩa sườn. keonho lại khóc rồi, vẫn là đứa trẻ bướng bỉnh hơi không nghe lời.
keonho không kìm nén được nữa. cậu gục đầu xuống, hai tay ôm lấy mặt, bật khóc nức nở.
những tiếng khóc mà cậu đã cố gắng kìm nén suốt sáu tháng qua, sự mạnh mẽ giả tạo mà cậu cố dựng lên để chứng minh mình ổn, tất cả sụp đổ hoàn toàn chỉ vì một đĩa sườn xào chua ngọt. cậu vòng hai tay ôm lấy vai, xoa đều tự an ủi mình, bờ vai gầy rung lên bần bật theo từng tiếng nấc.
“seonghyeon ơi… em làm được rồi… em làm được thật mà." keonho nghẹn ngào nói trong tiếng nấc, nước mắt và nước mũi giàn giụa.
ngoài trời bỗng đổ mưa tầm tã, có lẽ ông trời cũng xót thương đứa bé này. căn phòng vẫn im lặng, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ như đang khóc cùng cậu. đĩa sườn bốc khói nghi ngút trên bàn, tỏa ra thứ hương vị quen thuộc nhất, nhưng cũng là thứ nhắc nhở cậu về sự vắng mặt của người nấu ra nó.
keonho khóc rất lâu, khóc cho đến khi hai mắt mỏi nhừ và lồng ngực đau nhói. khi cơn bão cảm xúc dần dịu lại, cậu với tay lấy cuốn sổ của seonghyeon để bên cạnh, định tìm kiếm một chút ủi an cuối cùng. cậu lật, lật mãi, qua những trang công thức, qua những lời dặn dò mà cậu đã đọc thuộc lòng.
keonho chưa bao giờ lật đến trang cuối cùng của cuốn sổ. ậu sợ cảm giác đọc phải một lời từ biệt vĩnh viễn, sợ phải đối diện với thực tế rằng mối duyên này đã tận. nhưng hôm nay, được bao bọc trong hương vị trọn vẹn của seonghyeon, keonho lấy hết dũng khí, lật nhẹ tờ giấy cuối cùng.
trang giấy trắng tinh, chỉ có duy nhất một dòng chữ được viết bằng mực xanh, nét chữ to hơn, dứt khoát và mạnh mẽ hơn hẳn những trang trước, vết bút hằn sâu.
“chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau.”
keonho sững người. nó không phải lời từ biệt như cậu luôn nghĩ. nó là một lời hứa.
keonho đưa những ngón tay còn run rẩy vuốt ve từng nét chữ “chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau”. cậu không khóc nữa. cậu hiểu rồi. việc của cậu không phải là chìm đắm trong đau khổ để chờ đợi một phép màu. việc của cậu là phải sống thật tốt, thật rực rỡ, ăn thật ngon, tự chăm sóc bản thân thật hoàn hảo. cậu phải trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, để khi dòng thời gian xoay chuyển, khi nhỡ đâu seonghyeon xuất hiện một lần nữa ở một góc phố, một cơn mưa hay bất kỳ một nơi nào đó, cậu có thể tự tin xinh đẹp đứng trước mặt anh mà không sợ bị giận dỗi hay cằn nhằn.
keonho nhìn ra cửa sổ, nơi cơn mưa đã tạnh, trả lại trong không khí sự khô ráo thoáng đãng.
“được rồi eom seonghyeon, em sẽ sống thật tốt” keonho khẽ mỉm cười, thì thầm vào không trung. “dù cho thời gian ta xa nhau đã dài hơn thời gian bên nhau rồi.”
