Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-03-21
Updated:
2026-05-24
Words:
30,457
Chapters:
10/?
Comments:
63
Kudos:
64
Bookmarks:
4
Hits:
988

Anh, Thương và mến, Em

Chapter 10: Khi có một người yêu quý đi cùng

Notes:

Thấy mình lặn cũng hơi lâu :))

Chapter Text

 

Bây giờ đang độ cuối thu nên trời cao lắm. Mới bảy giờ sáng mà quầng mây đã làm dịu lại nắng đầu ngày. Sơn Hoàng ngồi duỗi chân lên thảm cỏ, tựa lưng vào một cột xi măng. Cậu nghiêng đầu, để tóc mai lòa xòa trong gió ở lưng chừng đáy mắt, chỉ ngắm anh.

-Hôm nay anh Tiến không phải đi làm à?

Hoàng hỏi nhỏ, mắt vẫn không rời người ngồi cạnh. Mạnh Tiến đang ngồi khoanh chân, hai tay anh hí hoáy gắn những mảnh lá khô thành những vòng tròn nhỏ. Hình như anh tập trung lắm, đôi lông mày nhíu lại, miệng hơi bĩu ra, không đáp lại lời Hoàng.

"Mấy cái cọng cỏ lau đấy thì có gì hay?", Hoàng tặc lưỡi, lại ngồi dịch sát gần anh hơn. Rõ ràng cậu đang ngồi cạnh anh mà anh lại chẳng đoái hoài gì đến. Chơi với người đẹp trai, biết hát nhạc Tiếng Anh, biết làm tất cả các dạng bài kinh tế vĩ mô, biết chiết cành cho cây hoa hồng, biết kể chuyện Hà Nội cho anh nghe, lại còn biết cả ngồi nghe anh kể chuyện như Nghiêm Sơn Hoàng này thì có gì mà không bằng cái trò ngồi gấp cỏ?

-Anh! - Hoàng ngó đầu sang bên cạnh, cố để lọt vào tầm nhìn của Tiến - Anh chẳng để ý gì đến em...

Sơn Hoàng nhăn nhó, một tay giật nhẹ vạt áo của Tiến, tay kia thò vào lòng bàn tay anh lấy đi chiếc nhẫn cỏ. Mạnh Tiến bị giật mình, cứ để cho Hoàng mân mê cái nhẫn trong tay. Anh nghiêng đầu nhìn được sườn mặt và sống mũi hơi chun lại của cậu.

-Ơ, anh xin lỗi. 

Sơn Hoàng thấy anh chuyển sự chú ý về mình rồi thì mừng thầm trong bụng, nhưng cậu vẫn cứ phải tỏ ra lạnh nhạt một tí. Hoàng đút cái nhẫn làm bằng cỏ lau vào thật sâu trong túi quần, rồi vờ quay mặt đi chỗ khác, hai tay ôm lấy đầu gối.

-Thôi, em không dám phiền anh đâu.

-Anh có thấy em phiền đâu!

Mạnh Tiến vươn tay ra, đang định lay vai Hoàng gọi cậu quay lại với mình, nhưng như nhớ ra cái gì, anh rụt tay lại, lau vội mấy ngón tay đang dính mùn đất và mảnh cỏ khô bé tí vào vạt áo ba lỗ. Xong xuôi và sạch sẽ, anh mới chạm mấy đầu ngón tay lên vai áo Hoàng, níu lên vạt vải mềm, lay nhẹ.

-Thôi...Đừng giận anh mà! Anh dẫn đi chơi cái này hay lắm, nhớ Hoàng!

Nắng chạm lên khuôn mặt Tiến những vệt ấm hồng hào, còn Tiến ngồi khoanh chân, thân mình nghiêng về một bên, tay anh chạm lên da thịt Hoàng, dù cho cách bởi lớp vải áo mong manh, vẫn là những hơi ấm ngứa ngáy. Sơn Hoàng khép mắt, ngửi thấy mùi dầu máy thoang thoảng ở mãi đoạn Cảng phía bên kia sông, rồi hé mắt ra, chỉ nhìn thấy người con trai lai Tây trước mặt mình đang rực rỡ dưới nắng. Cậu khịt mũi, đưa tay lên giả vờ lau mặt, mấy ngón tay cứng cáp che khuất áng hồng nhẹ trên má. Cậu cứ để cho Tiến nắm lấy bên vai, quay mặt lại, khàn giọng:

-Tiến định dẫn em đi đâu đấy?

-Hoàng không dỗi anh nữa thì anh dẫn em đi.

Mạnh Tiến nhoẻn miệng cười để lộ ra hai cái răng thỏ duyên dáng. Mái tóc vàng bồng bềnh chạm quanh trán với má anh và bỗng chốc nắng làm anh đẹp như thiên sứ. Sơn Hoàng ngây ngốc ngắm nhìn, cũng đờ đẫn cười theo. Tiến chống gối đứng dậy, nhanh nhẹn đạp lên mấy cây cột xi măng san sát nhau để trèo lối tắt lên cầu. Sau khi lách người qua một thanh chắn sắt, anh vòng lại, nhòm qua những đường rào, gọi thật to tên của Hoàng.

-Nào! Hoàng, em...

Sơn Hoàng ngẩn ngơ nhìn bóng dáng mảnh khảnh đang đợi cậu ở ngược chiều ánh sáng, khẽ gật đầu rồi bắt chước anh đi lối tắt lên cầu. Đến khi nắm được bàn tay đang vươn ra để đỡ mình của Tiến, Hoàng bật cười, bặm môi lấy hết đà để nhảy vào trong. Cậu đi theo anh dọc trên cây cầu sắt cong cong, băng qua một nửa Cảng Hải Phòng, đi bộ mãi, mãi tới khi Hoàng quên khuấy mất có chiếc nhẫn cỏ phải trả lại cho anh Tiến.

 

_______

 

-Tèn ten!

Mạnh Tiến reo lên, dang rộng hai tay ra, quay mặt về phía hồ nước. Anh háo hức nhìn Hoàng sải bước quanh viền hồ với mình như thể đây là món quà hay ho nhất mà anh có thể dành cho cậu. Hoàng nhíu mày trước những tia nắng gắt, lấy một tay lên che trước trán, lại ngoái nhìn anh. Mạnh Tiến nheo mắt, hếch đầu về phía trước, ý bảo Hoàng cứ nhìn kĩ đi. 

Hồ nước trong vắt và phẳng lặng như mặt băng. Cách xa tầm bảy, tám mét, ngay giữa lòng hồ là một cán cờ đâm thẳng xuống. Phần lá cờ bằng vải thô cuộn vào nhau, vì không có gió mà rủ xuống nên Hoàng chẳng nhìn rõ được kí hiệu bé tí trên đấy. Xa hơn nữa, cạnh một miếng bè gỗ nổi lềnh phềnh, có một cái thuyền mang hình dáng của thiên nga đang thả neo xuống. Mạnh Tiến như đã quen đường, anh đi đằng trước, dắt Hoàng theo, đi xuống từng bậc cầu thang phủ rêu quanh những kẽ đá hở. 

-Theo anh!

Mạnh Tiến xắn quần lên cao ngang đùi, vục chân vào dòng nước mát. Mặt hồ phẳng như mặt băng bỗng chốc sóng sánh dưới gót chân Tiến. Từng bước anh lội qua, gợn nước lại va đập nhau và chạm dưới sắc nắng như ngàn vạn mảnh thủy tinh sáng rỡ.

-Hồ này có sâu lắm không, anh?

Hoàng vẫn đứng ở bậc thang cuối cùng, dè chừng mà chưa xuống theo. Mạnh Tiến quay đầu, vẫy tay như giục giã:

-Chẳng lo đâu, em! Nước đoạn này cao đến đùi thôi. Cứ xắn quần lên như anh là không sợ bị ướt.

Sơn Hoàng nghe thế thì yên tâm. Cậu cúi người, xắn vội vàng cái quần bò lên rồi theo anh mà lội xuống nước. Làn nước mát trào đến và nhanh chóng tắm táp cho làn da rám nắng của cậu. Hoàng thẫn thờ nhìn xuống, hóa ra nước sâu đến tận hông. Thế là ướt toi cái quần bò xịn mà anh Phàm mới mua cho.

-Sao anh bảo là nước chỉ đến đùi thôi mà?

-Thì đến đùi thật mà! 

Mạnh Tiến nhíu mày như thể chẳng hiểu Hoàng đang nói gì. Anh đảo mắt, chu môi ra, rồi như chợt nghĩ ra cái gì, Tiến vỗ tay cái bốp:

-À, đùi anh. Nước đến đùi anh!

-Đùi anh chứ có phải đùi em đâu!

Hoàng bất đắc dĩ cười khẩy một cái. Hình như cả hai ngồi cạnh nhau lâu quá, anh Tiến lại quên mất chuyện rằng Mạnh Tiến cao hơn Sơn Hoàng hẳn một cái đầu. Cậu cố nén lại cảm giác dinh dính khi vải bò đang thít chặt vào bắp đùi, lại lững thững theo sau lưng anh.

Khi cả hai đã trèo lên được miếng bè gỗ giữa hồ, Mạnh Tiến đứng ở rìa, khéo léo luồn người vào trong chiếc thuyền thiên nga ngay bên cạnh. Sơn Hoàng chưa vội theo anh. Cậu ngồi bệt lên sàn gỗ, cố vắt bớt nước ở quần. Thân nhiệt mát mẻ khi đi ra từ hồ nước nhanh chóng thấy hầm hập trở về khi đối diện với mặt trời. Cảm giác bết dính mồ hôi trên lưng làm cậu oải người. Hoàng thẳng lưng, dứt khoát cởi phăng cái áo sơmi ra, gấp gọn rồi để lại trên bè gỗ. Thân hình thanh niên khỏe khoắn dễ dàng bám vào phần đầu thiên nga. Hoàng khẽ nhún người, nhảy vào bên trong chỗ Tiến đang ngồi đợi mình. 

Nắng đổ xuống mặt hồ và phản chiếu ngược lên da thịt Hoàng những vệt sáng long lanh. Theo lồng ngực trần đang phập phồng trong cơn thở gấp, từng thớ cơ bắp đổ ra, kéo cùng những đường gân và mạch máu nổi đến tận mu bàn tay rám nắng. Sơn Hoàng nhễ nhại trong mồ hôi và nước hồ bóng loáng, trông quyến rũ như đang ngoắc tay gọi những cái chạm vào nâng niu và thèm khát như vàng bạc. Mạnh Tiến trợn mắt, lộ liễu nhìn khắp người Hoàng từ trên xuống dưới rồi lại từ trái qua phải. Đôi ngươi nâu sáng ngập thân trên trần trụi của người kia, và anh có thể sẽ tiếp tục nhìn từ dưới lên trên rồi từ phải qua trái nếu Sơn Hoàng không cử động người để ngồi xuống bên cạnh anh.

-Anh tìm đâu ra cái thuyền hay thế? - Hoàng khúc khích, ngửa đầu nhìn ngắm quanh mái thuyền. Hai tay cậu lọ mọ chạm vào tay cầm lái hình tròn và những sợi xích nối xuống phần bàn đạp. - Có chạy được không thế, hả anh?

-Thoải mái! - Tiến ưỡn ngực như tự hào lắm. Chính anh là người đã tìm thấy con thiên nga sắt bị bỏ quên này, rồi tự tay mày mò mà sửa lại bàn đạp với ba, bốn cái khớp nối cho nó. - Chỗ bọn anh gọi là "đạp vịt".

-Nhưng đây là con thiên nga mà anh?

Hoàng nhướn mày, lại cười toe toét. Cậu nghiêng đầu, theo thói quen mà lau một bên thái dương lên vải ở vai áo. Nhưng vì đã cởi áo ra mất rồi nên những lọn tóc đen đẫm nước chỉ sượt qua da trần rồi bị vuốt ngược lên.

-Thì sao? Đây vẫn là "đạp vịt". 

Tiến bĩu môi, nhìn Hoàng, thấy trán với khung xương mày tuấn tú lộ ra khi mái tóc ướt được vén ngược ra sau kia của cậu, thì lại ngại ngùng đảo mắt đi chỗ khác. Tiến nuốt khan, nhoài người ra bên cửa sổ để kéo miếng sắt ra khỏi bè gỗ. Con thuyền trôi từ từ rồi xa dần khi Mạnh Tiến chỉ cho Hoàng cách đặt chân lên bàn đạp và lái con thuyền đi như đang đi xe đạp.

Đến khi ra tới mãi bờ hồ bên kia, Hoàng dừng chân, để cho thuyền tự tiến quanh khu vực mát. Gió ùa vào trong kẽ tóc cả hai và để lại những cái chạm lành lạnh ở da thịt trần. Hoàng nhắm mắt lại, hít vào rồi thở ra một hơi đầy khoan khoái. Cậu thích cảm giác được bể nước bao quanh, chẳng cần nghĩ mãi phải đi đâu, phải làm gì, cứ để kệ cho gió dẫn lối và bản thân cậu thì lơ đãng ở đấy, không bao giờ cô đơn khi có một người yêu quý đi cùng.

-...tật xấu...à?

Tiếng Mạnh Tiến loãng ra khi chạm vào tai Hoàng. Cậu bừng tỉnh, quay sang nhìn anh:

-Gì thế anh?

-Anh bảo là... - Mạnh Tiến ghé sát cạnh bên má Hoàng, cố át đi tiếng gió và sóng nước - Mỗi lần nóng sẽ lột phăng hết áo ra...là tật xấu của Hoàng à?

-Thế á?

Sơn Hoàng tựa đầu vào bệ cửa sổ, cảm nhận gió luồn vào mặt và ngực mình. Cậu suy nghĩ một hồi rồi nhếch miệng:

-Anh biết em còn tật xấu gì nữa không?

-Anh không. Hoàng kể anh nghe đi!

-Em mà đã say rồi ấy, thì chẳng nhớ được gì cả đâu.

Hoàng vừa dứt lời thì đã ngẩn người ra. Cậu chẳng hiểu vì sao câu nói ấy lại làm Tiến phản ứng lạ. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt tròn xoe kia, thấy rõ ràng có vệt sáng rạn nứt và rơi xuống đáy mắt anh.

-Em nói thật đấy! Em lừa anh làm gì, sáng hôm sau khi say em toàn quên hết sạch chuyện hôm trước thôi.

Hoàng liến thoắng như thể cố chứng minh lời mình nói là thật. Rõ ràng nó chỉ là một câu chuyện vẩn vơ, nhưng chẳng hiểu sao càng nói, càng nhìn vào mắt anh Tiến lâu hơn, Hoàng càng cảm thấy kì lạ. Lồng ngực trái cậu nhộn nhạo hết cả. Đến mức mà cách một tầng máu thịt, chỉ cần nhìn kĩ sẽ thấy ngay làn da bao bọc lấy quả tim cũng nảy lên theo nhịp đập.

"Sáng hôm sau...", Hoàng ngẩn ngơ.

"...quên hết", Hoàng nhìn anh, có nỗi sợ trào dâng. 

Nhưng mà dường như cũng chẳng phải là nỗi sợ. Cảm giác như thân thể và từng tế bào trong đấy đều nhớ rất rõ, nhưng kí ức Hoàng thì trống rỗng. Như thể rõ ràng trái tim cậu biết thứ mà cậu lỡ quên - "quên hết". Cơn sướng rơn chạy dọc người Hoàng và cậu thấy thật khủng khiếp. Cậu không đảm đương nổi những cảm xúc khác nhau đang lẫn lộn trong đầu mình.

Sao cậu lại thấy buồn? Vì lỡ quên mất à? Sao cậu lại thấy bối rối? Vì lỡ quên mất à? Sao cậu lại thấy tức giận? Vì lỡ quên mất à? Nhưng sao cậu lại thấy sung sướng thế? Sơn Hoàng mím môi, "Mày quên mất cái con mẹ gì rồi?"

Những mảnh kí ức nhợt nhạt về đêm say vừa rồi lướt qua đầu Hoàng, nhưng cậu chẳng nhớ được gì ngoài cái xe đạp sõng soài trên nền đất. Hình như tối đấy Hoàng thấy buồn ngủ lắm, mắt cậu dại ra dưới ánh sao trời, rồi có bàn tay chạm lên khuôn mặt cậu. Ấm áp và ve vuốt. Tay ai? Tay ai ôm lấy Hoàng? Xúc cảm mềm mại ở đầu ngón tay trong đêm tối lạnh ấy một lần nữa quay về và chồng đè lên hàng trăm lần đầu ngón tay Tiến chạm lên vai Hoàng trong những ngày rạng nắng.

Cậu nghiêng đầu, cố nuốt xuống cơn nhộn nhạo trong lòng. Cảm giác bị vụt mất một thứ gì quá đỗi mong manh đang bóc tách từng cảm xúc của cậu.

-Anh Tiến này...

Mạnh Tiến như trốn tránh ánh nhìn của cậu. Anh ngồi sát vào trong ghế, cúi đầu, thì thầm:

-Ơi, anh đây...

-Đêm hôm qua ấy... - Hoàng bấu chặt lấy cổ tay mình, kiềm lại cơn run rẩy. - Em có gặp anh không? Ý em là...em...em có làm gì anh không?

Mạnh Tiến vội lắc đầu nguầy nguậy:

-Hoàng không làm gì anh cả.

"Thế ra là có gặp."

Tiếng trái tim Hoàng dội vang như sắp trào ra cả máu. Cơn nóng sau gáy nhức nhối và Hoàng khẽ chớp mắt, một tay đưa lên mân mê môi dưới của mình.

-Anh xin lỗi!

Mạnh Tiến đột ngột đứng dậy. Anh vuốt mặt một cái như đang cố giữ bình tĩnh. Sơn Hoàng không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Cậu trơ mắt nhìn Tiến luồn người ra khỏi cửa thuyền, lội ngược về bờ. Hoàng vội vàng níu lấy áo anh nhưng lại để trượt mất. "Địt mẹ", Hoàng cắn răng, "Địt con mẹ..."

-Anh Tiến!

-Anh xin lỗi, anh có việc gấp.

Mạnh Tiến run giọng. Anh không quay đầu lại nhìn Hoàng. Bóng dáng cao gầy của anh lênh đênh trong dòng nước sáng như thủy tinh và tan vỡ vào trong nắng.

-Tiến! Anh đi đâu?

Cậu hét lên, thấy giọng mình khản đặc. Mạnh Tiến không đáp lại. Cậu thấy anh sải bước nhanh hơn và trong một thoáng chốc, tất cả những gì còn lại giữa lòng hồ là Sơn Hoàng với hàng nghìn câu tự vấn sắp nổ tung. Đêm qua anh Tiến đã làm gì à? Rốt cuộc sáng nay Hoàng đã quên đi những gì rồi?

"Mày quên sạch rồi", Hoàng tự chửi mình.

Thế mà Hoàng chẳng nhớ gì.

"Thế mà Hoàng chẳng chịu nhớ là bọn mình đã hôn nhau...", Tiến leo lên bậc thang cao nhất phủ đầy rêu. Anh khẽ hạ ống quần xuống, quay đầu nhìn chiếc thuyền thiên nga ở tít bên bờ kia. Anh vừa muốn cậu nhớ cho thật rõ, lại vừa sợ cậu nhớ ra hết mọi thứ. Giờ thì Tiến mới biết một nụ hôn cũng làm anh khổ cực đến thế.

 

 

Notes:

Mình thích đọc comment lắm lắm á mọi người ơi 🥺