Chapter Text
Oneshot 6: Khi họ cưới nhau
Đám cưới không được thông báo rình rang, không có teaser, không có leak chính thức mà chỉ có một tấm thiệp rất đơn giản gửi đến những người thân thiết nhất, với dòng chữ: “Chúng tôi chọn ngày này.” Và thế là cả Bollywood… đứng hình.
Ngày cưới của Shah Rukh Khan và Kajol diễn ra ở một khu vườn yên tĩnh ngoài Mumbai, không thảm đỏ, không flash ồ ạt chỉ có ánh sáng vàng nhẹ, hoa trắng và tiếng cười nhỏ của những người bạn thân nhất. Nhưng internet thì… không yên tĩnh chút nào.
“THEY DID IT.”
“SRK × KAJOL WEDDING REAL.”
“WE SURVIVED LONG ENOUGH FOR THIS.”
Trong khi đó, trong khu vườn, Kajol đứng trước gương, nhìn váy cưới của mình.
“Em vẫn thấy không tin được.”
Shah Rukh đứng phía sau, chỉnh nhẹ khăn cho cô. “Anh thì tin từ lâu rồi.”
Kajol quay lại: “Tin cái gì?”
“Rằng cuối cùng anh sẽ hết bị em hành.”
Cả hai bật cười. Lần này, không phải kiểu cười trêu nhau mà là kiểu đã đi qua đủ dài để hiểu mọi thứ.
—
Lễ cưới bắt đầu, không ai đọc diễn văn dài chỉ có lời thề rất đơn giản.
Shah Rukh nói trước: “Anh không hứa sẽ không làm em bực.”
Khách mời cười ồ lên, Shah Rukh nói tiếp:“Nhưng anh hứa… luôn là người đứng cạnh em, dù em có muốn hay không.”
Kajol nhìn anh một lúc lâu.
Rồi đáp: “Em cũng không hứa sẽ ngoan.”
Tât cả khách mời lại cười.
“Nhưng em hứa…nếu anh đi chậm, em sẽ kéo anh đi cùng.”
—
Không khí khu vườn im lặng một giây, rồi họ nói “I do”. Rất nhẹ nhưng tất cả khách mời như thở ra cùng lúc.
Và rồi internet nổ tung lần thứ hai trong đời:
Fan khóc vì vui
Fan cũ post lại clip 20 năm trước
Fan mới hỏi “tại sao ai cũng biết trước mình”
—
Một fan tweet viral: “Chúng ta không mất SRK và Kajol. Chúng ta chỉ… cuối cùng cũng được chứng kiến họ chọn nhau.”
—
Ở một góc nhỏ trong buổi tiệc, hội bạn đứng nhìn. Người đầu tiên nói: “Mission… thật sự completed.”
Người thứ hai: “Không, mission là giữ họ không cưới sớm quá thôi.”
Người thứ ba: “…Chúng ta fail phần đó.”
—
Kajol nhìn SRK: “Fan có vẻ vui hơn tụi mình.”
Shah Rukh cười: “Họ chờ lâu hơn tụi mình mà.”
Kajol nắm tay anh: “Vậy cũng đáng.”
SRK gật: “Ừ. Đáng.”
Oneshot 7: “Vấn đề” bắt đầu từ một tờ lịch.
Tờ lịch này không phải lịch cá nhân mà là lịch quay dày đặc đến mức nhìn thôi cũng thấy mệt của Kajol. Shah Rukh Khan đứng trước bảng trắng trong bếp, im lặng rất lâu.
Rồi anh thở ra. “…Em có chắc đây là lịch của một người bình thường không?”
Kajol vừa uống trà vừa liếc qua: “Em là diễn viên mà.”
“Anh cũng là diễn viên. Anh ít hơn em.”
“Anh đang thua.”
Shah Rukh quay lại nhìn cô. “…Anh không thua.”
Kajol nhướng mày: “Anh đang ghen với lịch của em à?”
“Không.”
Im lặng ba giây. “Anh có.”
—
Kajol cười sặc trà. “Shah Rukh, anh đang ghen với… lịch làm việc của em?”
“Anh không ghen với lịch.”
“Vậy anh ghen với cái gì?”
Shah Rukh nhìn thẳng vào tờ lịch chi chít màu đỏ. “…Nó được em ưu tiên hơn anh.”
Kajol đứng hình một nhịp. Rồi cô bật cười: “Anh đang cạnh tranh với công việc của em?”
“Không cạnh tranh.”
“Trông giống cạnh tranh lắm.”
Anh khoanh tay: “Nó có lịch cố định. Anh thì không.”
Em nhướn mày: “Anh là chồng em.”
“Đúng.”
“Vậy anh có quyền ưu tiên.”
Anh im lặng. “…Vậy tại sao em vẫn chọn nó nhiều hơn anh?”
Kajol chớp mắt. Rồi hiểu ra. Cô bước tới, giật nhẹ tờ lịch khỏi tay anh.
“Anh nghe này.”
“Ừ.”
“Em không chọn nó.”
Shah Rukh nhìn cô. “Em chọn cả hai.”
“…”
“Chỉ là nó trả tiền cho em đúng giờ thôi.”
Shah Rukh đứng im vài giây. Rồi thở ra, kiểu vừa bị hạ gục bởi logic.
“…Anh nên đi học tài chính.”
Kajol bật cười: “Anh nên đi ngủ.”
—
Tối đó. Kajol đang thay đồ thì Shah Rukh đứng tựa cửa.
“Anh vẫn thấy nó đáng ghét.”
“Lịch hả?”
“Ừ.”
Kajol quay lại: “Anh ghen với nó thật à?”
Shah Rukh gật rất nghiêm túc: “Nó lấy em khỏi anh nhiều giờ mỗi ngày.”
Kajol im lặng một giây. Rồi bước tới, kéo áo anh xuống một chút.
“Nhưng mỗi lần em về nhà…”
“Ừ?”
“Anh vẫn ở đó.” Shah Rukh nhìn cô.
Kajol cười nhẹ: “Lịch không có anh.”
Shah Rukh thở ra, rồi kéo cô lại gần. “…Vậy thì nó thua rồi.”
Kajol bật cười: “Anh trẻ con thật sự.”
“Anh biết.”
Nhưng tay anh vẫn giữ cô lại lâu hơn một chút. Và lần này, cả lịch quay dày đặc cũng không còn thắng được gì nữa.
