Chapter Text
“Xin chào các khán giả của chương trình Mẹ Vắng Nhà, Ba Là Siêu Nhân. Chúng mình là Ekip đây. Suỵt! Bây giờ là 6:30 phút sáng. Các bạn đoán xem Ekip đang đứng trước cửa nhà của ai nè. Để Ekip bật mí cho các bạn liền nha.”
Cốc…Cốc…Cốc
Cửa nhà số 3022 được mở ra, Long Hoàng trông tràn đầy năng lượng cười tươi đối diện với ống kính. Em mặc một chiếc áo len mỏng màu kem, tóc nâu được để rủ tự nhiên, cả người toát lên cảm giác dịu dàng và sạch sẽ như mùi nắng đầu ngày.
“Ối! Xin chào mọi người. Mời mọi người vào nhà.”
Long Hoàng nghiêng người cho đoàn người len lỏi vào nhà mình. Ekip chia ra lắp đặt các camera theo như các vị trí đã được đồng ý trước. Một cameraman thì vẫn đi sau lưng Long, băng qua hành lang tiến tới phòng ngủ chính.
“Bình thường giờ này thì hai bố con vẫn chưa dậy đâu. Mọi người có muốn xem Lân với An Khuê lúc ngủ như nào không?”
Long cười khúc khích, ngoắc tay với ống kính như đang tương tác với khán giả qua màn hình. Cameraman cũng phối hợp đưa ống kính lên xuống như đang gật đầu với Long Hoàng, bên ngoài nhân viên quay phim nói nhỏ, giọng nói qua màn hình đã được biến thanh đi:
”Bình thường Duy Lân với bé An Khuê có thói quen nào lúc ngủ không ạ?”
“Hmmm…Để mà nói thì hai bố con có tướng ngủ khá giống nhau ấy. Một chút nữa thì các bạn sẽ thấy thôi.”
Long Hoàng nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa, rón rén ra hiệu với cameraman bước gần đến chiếc giường King size nhà mình. Camera lúc này vẫn dõi theo gương mặt em, đợi em chỉ tay lên nơi hai bố con đang say giấc nồng như cho phép ghi hình. Bấy giờ ống kính mới dần xoay về phía có hai người một lớn một nhỏ đang cùng pose dáng “lối thoát hiểm”. An Khuê còn không biết bằng cách nào đã xoay một góc chín mươi độ, chân nhỏ gác hẳn lên bụng bố. Bảo sao nhà phải sắm tận chiếc giường King size.
“Dậy đi nào hai bố con ơi. Dậy đi, dậy đi. An Khuê của ba ơi, dậy thôi nào.”
Một lớn một nhỏ nghe tiếng gọi của Long Hoàng cũng dần tỉnh giấc, kéo chăn ngồi dậy. Cameraman sáng mắt phóng to khung hình vào hai gương mặt ngái ngủ say ke của hai bố con. Từ điệu bộ gương mặt, cái mái tóc bù xù khi chưa ra khỏi giường đến cái tướng ngồi thộn ra cũng giống nhau y đúc. An Khuê vẫn còn nhắm mắt giơ hai tay lên đòi ba Long bế mình. Long Hoàng cúi người nhấc công chúa nhỏ lên, ẫm em qua một bên người, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành.
“An Khuê có thể tự rửa mặt chuẩn bị đi học được không con?”
“An Khuê có thể ạ.” Bé con hôn chụt vào má ba Long rồi gật đầu, Long ôm con vào nhà vệ sinh rồi bước ra nhìn em bé lớn hai mắt cũng còn chưa mở hết, bắt chước bé con giơ cao hai tay về phía mình. Có camera ở đây nên em có chút ngượng ngùng, tiến đến búng lên trán người lớn tướng ấy một cái làm anh ôm mặt nhăn nheo ngã lại xuống chiếc nệm êm ái. Duy Lân tức tưởi quá, anh lăn lộn giãy nãy trên giường. Long thấy anh lẫy nên đưa hai tay ôm mặt anh lại, giọng nhẹ nhàng dụ dỗ:
“Dậy thôi bố Lân ơi, nay mình cùng đưa con gái đi học nhé.”
Buổi sáng của gia đình Long Lân trôi qua êm đềm như thế đấy. Ăn sáng xong, Long Hoàng ngồi chải tóc cho công chúa nhỏ. An Khuê mặc đồng phục mẫu giáo, ngoan ngoãn ngồi trên ghế để ba cột hai bím tóc xinh xinh. Xong xuôi, hai ba con lại đứng trước cửa chọn giày. Nay An Khuê vui lắm vì được cả hai ba và bố dẫn em đi học. Một tay em nắm tay bố Lân, tay còn lại cũng bận rộn đan tay ba Long, miệng tíu tít hát một giai điệu em được học hôm qua đã khoe bố với ba rồi. Long cũng ngân nga theo giọng hát non nớt của em. Con đường đến trường mẫu giáo hôm nay cũng tràn ngập nắng vàng, tiếng chim hót, và tiếng cười đùa của một gia đình nhỏ hạnh phúc.
Hôm nay chủ yếu là ghi hình một buổi sáng bình thường của gia đình Long Lân. Đưa An Khuê đến trường rồi thì cả hai cũng nắm tay nhau quay lại căn hộ của mình. Long Hoàng chuẩn bị đồ đạc xong xuôi cho chuyến đi vắng 5 ngày 4 đêm của em. Chưa ra khỏi cửa nữa mà em đã thấy anh chồng bịn rịn lắm, cứ lẽo đẽo như cái đuôi theo sau hoài. Theo đuôi chẳng xá gì, miệng ảnh còn cứ thuyên luyên cái gì mà “Long ơi em đi làm vui nhá”, “Long ơi có thời gian rảnh thì phải đi chơi với các anh em”, “Chớ lo cho bố con anh, một tay anh lo được hết í mà”, “Đi đi ngay kẻo trễ giờ làm bây giờ nè!”. Ủa? Chứ nãy giờ ai vịn vịn em không mở cửa đi được vậy trời. Sao lớn tướng một con rồi mà nũng nịu miệng một đằng, tay một nẻo thế chứ lị. Long quay đầu lại híp mắt nhìn người chồng 35 tuổi cao hơn em một cái đầu đang níu lấy góc áo em không rời.
“Ừa em biết rồi, sáng đi làm, tối rủ anh em đi nhậu, cuối tuần đi đánh tennis, sẵn làm liệu trình spa massage trọn gói, mấy khi mới có dịp.”
“…”
“Chứ sao cho anh nói lại đó.” Môi Long Hoàng mím chặt thành một đường thẳng, gắng sức nhịn cười nhìn anh chồng e ấp, thẹn thùng bày dáng vẻ cô vợ nhỏ chịu bao uất ức tủi thân kia.
Duy Lân vò vò góc áo em, hai mắt cúi xuống sàn nhà, hai cánh môi sắp chề ra rớt xuống đất, khó khăn mở miệng.
”Hm…C-Có mà đi chơi vui thì cũng phải để ý nhớ anh một tí…” Duy Lân ngượng vicieo, đó giờ hai đứa cũng ít khi khoe khoang tình cảm chỗ công chúng, bây giờ phải nói trước bao nhiêu máy quay đang chạy thì xấu hổ quá chừng. Nhưng sắp xa em, Duy Lân chưa gì đã nhớ chồng chịu hổng nổi rồi, thế là mới có cái nét diễn e thẹn hoa lê đái vũ này đây.
Long Hoàng cười khúc khích, em cũng ngại lắm nên chỉ vòng tay ôm Duy Lân rồi thủ thỉ vào tai anh thật nhanh.
“Tưởng chuyện gì khó, nhớ anh thì lúc nào em chả nhớ. Chồng cố lên, em đi 5 ngày thôi rồi về ngay.”
Ủa mà Long ơi, Lân hẳng còn đeo mic mà em. Thôi không sao, sau này chương trình phát sóng, em biết điều này cùng lúc với hàng ngàn khán giả xem đài cũng không muộn.
Long đi làm thì hành trình “Ba Long vắng nhà, Bố Lân làm siêu nhân” chính thức bắt đầu. Vì để có nội dung ghi hình nên hai đứa để nhà bừa bộn một tí. Lân xắn tay dọn dẹp nhà cửa, sẵn tiện chia sẻ một số chuyện vặt vãnh ngày thường của gia đình mình. Nhờ kinh nghiệm chăm bầu cho em Long mà Duy Lân trông rất thạo việc. Nhoáy cái là nhà cửa sạch tinh tươm. Dọn dẹp xong thì anh dẫn cameraman đi chợ, cái này thì càng là sở trường của Lân. Thật ra ngày còn trẻ Duy Lân cũng như bao chàng trai khác, đâu có phân biệt được hành lá với hành baro khác nhau chỗ nào đâu. Nhưng từ ngày cưới Long, Duy Lân mới theo dõi nhiều nhóm hội Yêu Bếp, Mẹ Bỉm Sữa hơn. Lúc đấy Lân chỉ đơn giản là xót em Long quá, muốn săn sóc cho em, không muốn em chịu thiệt thòi. Sau này lại thành thói, đa phần các bữa cơm đều do một tay Lân xuống bếp. Duy Lân thành thục chọn lựa nguyên liệu, thực phẩm cho 5 ngày sắp tới, cũng không quên giải thích cho camera:
”An Khuê tính ra là dễ ăn như Long Hoàng vậy đó. Nhưng có một số món con không thích ăn. Nếu mà cố tình trộn vào đồ là con sẽ nhất quyết nhặt ra luôn đó.”
“Tập cho con ăn ý hả? Không biết sau này Khuê có đổi khẩu vị không nhưng mà tụi mình quan sát là Khuê rất thích bắt chước ba Long. Thấy ba ăn thì dần dần con sẽ cởi mở để thử món đó hơn.”
”Mua một ít socola và dâu cho An Khuê. Thường thì tụi mình muốn tập cho con ăn nhiều trái cây hơn nên dâu với socola là dễ nhất đó mọi người.”
“A! Lâu lắm rồi mới thấy snack này ở siêu thị, Long rất là thích ăn loại này nên mình mua nhiều chút.”
“An Khuê phải tập ăn trái cây còn anh Long Hoàng thì được mua snack khoai tây cho hả anh Lân?”
“Nhưng đó là Long Hoàng của mình mà mọi người?”
“…”
Lê Duy Lân nói vậy rồi mình cứ oke đi mọi người.
Đi chợ xong thì Duy Lân nhìn đồng hồ cũng sắp tới giờ đón An Khuê. Anh vội vã cất đồ ăn vào tủ lạnh rồi ba chân bốn cẳng chạy đến trường mẫu giáo của bé con. Mọi khi Long Hoàng là người đảm nhận việc đón công chúa nhỏ, những dịp hiếm hoi như thế này thì Duy Lân cũng tò mò phải ứng của con lắm. Ít khi xuất hiện nhưng các cô vẫn nhận ra bố Lân ngay, cô giáo bước vào lấy cặp sách rồi tiến đến chỗ có ba bốn thiên thần nhỏ đang tíu tít với nhau. Để bố Lân đoán nha, bé con đang khí thế chổng mông nhỏ lên trời cầm cây chì màu tô tô vẽ vẽ là An Khuê nhà mình đó. Ding Dong Deng! An Khuê “đang-chổng-mông” nghe bố đến đón thì hai mắt nai con sáng rỡ, lon ton chạy ra cổng, mắt đảo dáo dác trông xem bóng hình thân yêu. Thấy bố Lân rồi thì em cười thật tươi, không quên quay lại lấy cặp sách từ cô giáo. Em khoanh tay cúi người chào cô:
“Hưa cô giáo An Khuê vìa ạ, Bố Lân đến đón iem rùi.”
Xong xuôi thủ tục thì bé con mới chạy nhào vào lòng bố Lân. Có vẻ là hôm nay được bố đón nên em vui lắm, miệng nhỏ chúm chím cứ cười khanh khách mãi thôi. Trên đường về An Khuê bập bõm kể cho bố Lân nghe thật nhiều thật nhiều chuyện trên trường hôm nay, miệng thì líu lo nhưng mà chữ được chữ mất . Còn bố Lân thì chỉ vừa nghe vừa gật gù thôi. Ấy thế mà bố kiên nhẫn lắm, vừa nghe vừa ẵm em hết đoạn đường về nhà. Con đường về nhà rợp bóng bàng đã ngả màu nâu đỏ, trời vào thu, từng cơn gió cũng như nhẹ nhàng lướt qua mân mê đôi má sữa của bé con. Bước chân của Duy Lân chậm dần nhịp điệu. Những câu chuyện của An Khuê còn dài lắm và bố Lân thì còn nhiều thời gian để kéo dài khoảnh khắc quý giá này thêm.
Hai bố con về đến nhà thì Duy Lân tất bật tắm rửa sửa soạn cho con, xong rồi nhào ngay vào bếp nấu cơm tối vì sợ con đói. Trước đó anh còn cẩn thận đem nào là đồ chơi và sách truyện minh hoạ ra cho An Khuê chơi trong lúc mình vào bếp. Long Hoàng dạy cho bé con làm quen với sách từ khi còn nhỏ, vậy nên dù chưa nhận được mặt chữ thì An Khuê cũng rất thích xem các sách truyện tranh minh hoạ. Trong bếp thì bố Lân đang tất bật chuẩn bị đồ ăn tối cho hai bố con, còn ngoài phòng khách thì có một em bé đang ngồi xếp bằng trên thảm lông cẩn thận lật từng trang giấy. Nhưng mà sao sách hôm nay lạ lắm, bình thường có ba Long ngồi cạnh em đọc cho em hiểu, bây giờ ba Long lại không có ở đây, An Khuê thấy thiếu vắng trong lòng quá. Em ngẩn đầu lên nhìn xung quanh, không có ba Long. Em đứng dậy đi vào phòng ngủ, cũng không có ba Long. Em cẩn thận kiểm tra nhà vệ sinh, cũng không thấy ba Long nốt!!! Có một em bé cứ đứng tồng ngồng ngoài phòng khách, hai tay em vò vò góc áo, hai mắt nai lén lút nhìn về phía góc phòng, nơi có một túp lều nhỏ do ekip dựng nên. An Khuê vừa ra một quyết định quan trọng. Em loạng choạng bước đến gần túp lều, xoắn quýt hồi lâu rồi lên tiếng:
“Chú khủng nhong có thí ba Long hông ạ?”
An Khuê để ý vài chú khủng long từ lúc vừa về nhà rồi. Bố Lân bảo là các chú là bạn của bố. Em cũng hơi sợ các chú đấy, nhưng mà bố Long quan trọng hơn. Thế là An Khuê đánh liều hỏi các chú, cơ mà chỉ nhận về cái lắc đầu máy móc. Máy quay zoom vào gương mặt méo xẹo của em, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước. Em quay lưng lạch bạch bước về phía nhà bếp toang gọi bố Lân đi cứu ba Long với em. Vậy mà bố Lân mải nấu ăn quá, còn đặt cả cửa chốt an toàn, tuyệt nhiên không nghe tiếng con gái nhỏ lí nhí gọi “bố Lân ơi, bố Lân à.” Lúc Lân nấu ăn gần xong rảnh rang được một tí thì đã thấy con gái nhỏ đang nằm xuống đất cuộn tròn trước cửa chốt an toàn giữa nhà bếp và phòng khách. Hai tay con ôm lấy mặt, còn vai nhỏ thì run run.
“Ôi giồi ôi cái gì đấy???”
Duy Lân hoảng lắm, mở cửa chạy ra ôm xốc con dậy, thế mới thấy An Khuê nãy giờ khóc ra một vũng nước nhỏ luôn rồi. Khổ thân em, chắc là em quên mất ba Long hôm qua có dặn em là ba sẽ đi vắng vài ngày. Lúc đấy em đâu cảm thấy gì vì ba vẫn đang bên cạnh đàn hát cho em mà.
“Con gái nhỏ ơi, sao con lại khóc vậy? Con có thể cho bố Lân biết không?”
“Con hông…hức…hông tìm thí ba Long, An Khuê nhớ ba Longggg….oaaaaaaaaa.”
“Ba Long đi vắng một vài hôm, ba đi nhanh rồi sẽ về với bố con mình, trong lúc đấy thì An Khuê chơi với bố Lân được không?”
“Hong được, hức hức…mún ba Long…hức… nựa, mún ba ngừi…hức hức….chơi cùn nhau.”
“Nhưng An Khuê đã hứa với ba Long là sẽ chơi ngoan với bố Lân mà. Như vậy thì khi về, ba Long mới có quà cho An Khuê.”
”Nếu mà…hức…An Khuê chỉ mún…mún ba Long thui…thì An Khuê phải làm…hức hức…làm seo vậy bố Lân?”
Câu hỏi hay đó An Khuê, tại vì bố Lân cũng không biết làm sao. Bố Lân cũng nhớ chồng của bố Lân lắm híc. Chỉ mới buổi tối đầu tiên thôi mà Duy Lân đã gặp ngay một vấn đề nan giải không biết giải quyết làm sao. Thế là anh cố lấp liếm cho qua, chỉ mong xoa dịu được An Khuê trước, có gì tính sau.
“Hmmm…Vậy thì giờ An Khuê phải ăn ngoan này, ngủ ngoan này. Thế là mai sẽ gặp được ba Long.”
Rồi xong. Duy Lân của sáng mai chắc sẽ muốn cắn lưỡi luôn với cái cách giải quyết của Duy Lân hiện tại. Nhưng mà An Khuê được dỗ thật, em ngoan ngoãn ăn hai bát cơm bố Lân đút, tự chọn bộ pijama tay bồng màu vàng bơ, rồi vệ sinh cá nhân thật sạch sẽ, leo lên giường đắp chăn nhắm mắt, mong tối nay trôi qua thật nhanh để sáng còn gặp ba Long. Duy Lân phì cười, trẻ con dễ lừa thật đấy. Cả ngày dài cũng khiến năng lượng của Lân chạm đáy, thấy An Khuê ngoan ngoãn thì anh nhẹ nhõm thở phào rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không đầy 1 tiếng sau, hai bố con lại ngủ theo đúng một tư thế “lối thoát hiểm” y chang nhau…
.
.
.
Sao mà căn hộ của gia đình bố Lân em Khuê sáng nay nó lạnh giá cô đơn quá vậy nè. À hoá ra là do hai bố con giận dỗi nhau. Tối qua với bao lời hứa hẹn của bố Lân, em Khuê đã siêu háo hức rằng ngày mai sẽ được gặp lại ba Long Hoàng, em đã siêu ngoan rồi mà sao sáng thức dậy vẫn không thấy ba Long đâu. Em dỗi bố Lân luôn, bố mua phở bò khoái khẩu cho em ăn sáng em cũng chẳng thèm vào. Em ôm sách vào phòng để mặc bố Lân vò đầu bứt tai.
“Khuê ơi, bố có mua bánh con gấu con thích này, con có muốn ăn không?”
“Khuê bơ bố Lân à? Bố buồn đấy nhé.”
“Khuê có muốn đi chơi với bố không? Sao Khuê vẫn bơ bố thế?”
“Khuê ơi mình đi chơi công viên nhé?”
An Khuê có vẻ là chuẩn bị một tinh thần sắt đá rồi, em không nghề lung lay trước những lời dụ dỗ đầy mê hoặc của bố Lân. An Khuê vẫn bày bộ dạng nghiêm túc lật từng trang sách truyện, chăm chú như thể đang đọc một luận văn nghiên cứu khoa học về vấn đề nóng lên toàn cầu. Bố Lân thì vẫn năm phút là ghé qua phòng một lần, mỗi lần lại giở giọng dụ dỗ cao cấp hơn lần trước. Duy Lân thấy cái dáng điệu làm bộ y như Long Hoàng mà công chúa nhỏ bày ra thì buồn cười lắm. Mặt thì cứ như bà cụ non mà thật ra là đang đọc sách tranh minh hoạ không có chữ, còn bị lật ngược nữa không hiểu sao nghiền ngẫm đến thế. Duy Lân đang lưỡng lự xem là có nên vạch trần chiêu trò giận hờn của công chúa nhỏ không thì An Khuê bì bạch đứng lên đi tới trước mặt anh, ngước cao mặt lên nhìn bố, hai con mắt trông ra chiều hung dữ lắm, em mím môi chất vấn bố:
“An Khuê đang dận bố Lân!”
“Bố Lân dối An Khuê, ba Long hông có vìa, sao bố Lân hư nhìu vậy?”
Duy Lân ngồi xổm xuống cho vừa với tầm nhìn của con, sợ An Khuê ngẩn cao thế thì tí nữa gãy cổ nhỏ mất. Giọng anh bày ra vẻ ăn năn, hối hận:
“Bố Lân thấy An Khuê khóc bố xót con gái nên bố mới nói như thế. Bố xin lỗi An Khuê, An Khuê có thể tha lỗi, đừng giận bố nữa có được không?”
An Khuê được ba Long dạy là nếu người khác làm sai mà biết nhận sai thì mình nên xí xoá tha thứ cho họ, huống hồ gì đây là bố Lân của An Khuê. Vậy nên thấy bố Lân mắt ướt long lanh, giơ hai cánh tay về phía mình thì An Khuê sà vào lòng bố ngay.
“An Khuê tha nhỗi cho bố Lân ạ. Nhưng mờ bi giờ An Khuê vẫn nhớ ba Long, làm seo để gặp ba Long hở bố?”
Duy Lân ôm con ngẫm nghĩ hồi lâu, mới bắt đầu chương trình thôi nên không thể gọi Long Hoàng về ngay, còn đâu cái mà quay nữa. Vậy thì bây giờ nếu An Khuê muốn gặp Long thì cứ đi thăm em thôi.
“Bố Lân cũng nhớ ba Long lắm luôn. Thế bây giờ hai bố con mình làm cơm trưa đem lên công ty cho ba Long nhé?”
“Yeahhhh. An Khuê đồng í hai tay lunnn.”
Kết quả cho cao kiến của Duy Lân là hai bố con hí hoáy trong bếp. Duy Lân đảm nhiệm làm hộp cơm trưa tình yêu cho ba Long, còn An Khuê thì phụ trách bước cuối cùng là đóng nắp hộp và bỏ vào túi giữ nhiệt. Thật ra nấu nướng thì nhanh chứ còn công đoạn chọn đồ đi thăm ba Long là lâu nhất. Con công lớn Duy Lân xém tí nữa là diện hẳn bộ vest ba mảnh cổ điển tôn trọng đi lên công ty thăm chồng. Còn cô công nhỏ thì cũng chỉ trỏ hết bộ này bộ kia trong tủ ra nhìn. Gene nhà này làm điệu thì là nhất. Cái áo cái quần xúng xính xong thì hai bố con dắt tay nhau lên trụ sở SYE Holdings, bố Lân thì công ty không ai lạ gì, nhưng cái cục bông đang nắm tay bố Lân thì ai nhìn qua cũng phải tủm tỉm nựng yêu em một cái. An Khuê chưa kịp gặp ba Long mà mặt mũi đã ngượng ngùng ửng đỏ như quả cà chua chín.
Hôm nay Long có một lớp học luyện thanh cho các thực tập sinh, vẫn còn đang lên lớp nên Duy Lân chỉ cho An Khuê đứng từ xa thôi. Bỗng nhiên từ đâu có tiếng ai đó vang vọng lại gần, An Khuê quay đầu lại nhìn, em cười lớn chạy ào tới bóng hình cao lớn ấy.
“An Khuê ơiiiiiiiiii”
“Chú Phúp Nguynnnnnnnnn”
Phúc Nguyên chạy đến ôm rồi ẵm em lên cao xoay một vòng lớn, An Khuê cười khanh khách còn ôm hôn chú Phúp Nguyn nữa.
“Lâu lắm rồi chú Phúc Nguyên mới gặp An Khuê, An Khuê có khoẻ hông?”
“An Khuê khoẻ nhắm ạ, An Khuê nhớ chú Phúp Nguyn nhiều nhắm.”
”Thế An Khuê có nhớ chú Lâm Anh không?”
An Khuê ngó đầu ra phía sau xem là ai đang hỏi mình thì nhìn thấy chú Lâm Anh. Thế là em xoay hẳn hai tay ra sau đòi chú bế. Lâm Anh nhận lấy bé con từ tay Phúc Nguyên, giơ một bên mặt về hướng An Khuê, nhướng nhướng mày. Bé con biết ý ôm mặt hôn một cái thật kêu vào má Lâm Anh mà phân trần.
“An Khuê có mờ. An Khuê nhớ hết các chú lun.”
Ba chú cháu hỏi thăm giỡn hớt một hồi đã thành công thu hút sự chú ý của Long Hoàng. Em thấy chồng ăn vận bảnh bao đang giơ cao hộp cơm về phía mình, bày ra một nụ cười hết sức đẹp trai. Long Hoàng ngẩn người, giơ ngón tay ra hiệu 5 phút nữa là tan lớp. Duy Lân không vội, anh bước đến tụ họp với cựu thành viên phòng 201.
“Nay có công việc lên công ty à hai đứa?”
“Vâng, lên tập cho ca khúc unit mới, ít bữa nữa là ra mắt rồi.”
”Đúng rồi đó các bạn khán giả ơi, hãy đón chờ sự trở lại của Lâm Anh và Phúc Nguyên trong tháng 9 này với ca khúc mới toanh nha.” Phúc Nguyên bày trò với camera, làm mặt nghiêm túc như đang quay phỏng vấn.
Lâm Anh thấy vậy thì cũng khoác vai Phúc Nguyên hùa theo ủng hộ. “Đúng vậy, nhớ like share và súp rai cho hai bếp trưởng cook ra con beat này nha các boạn.”
Đã bao lâu rồi mà cái nết tung hứng cho nhau chỉ có ăn ý hơn chứ không có dấu hiệu biến mất. Có khác là làm nghề lâu rồi thì cái mặt hai đứa dày lên thêm chút đỉnh, không ngại quăng miếng trên camera nữa. Quăng qua quăng lại rồi quăng thẳng vào Long Hoàng vừa tan lớp ra. Em lo cười mồi quá Duy Lân sợ em đứng không nổi nằm lăn ra đất nên chạy lại đỡ lấy túi lấy áo khoác cho em, sẵn tiện có cớ nắm tay chồng iu một thể. Để mà nói kinh nghiệm ăn đậu hủ của Long Hoàng thì Duy Lân chắc hẳn cũng phải xuất bản được một quyển sách to. An Khuê không chịu hơn kém, nãy giờ cứ như cô sóc nhỏ chuyền từ cành này sang cành khác. Đang được bồng trên tay chú Lâm Anh, hai tay búp măng thơm sữa của em vươn ra quơ quào trong không khí, miệng bô ba:
“Ba Long ơi ba Long ơiiiii.”
“Sao nè, công chúa nhỏ của ba Long ở nhà với bố Lân có ngoan không ta?”
Nghe tới đây, An Khuê giật thót mình, em hết vòi ba nữa, quay lại úp mặt vào lòng chú Lâm Anh. Em trốn rồi đó, em không thấy ai, không ai thấy em.
“An Khuê nhớ ba Long nên khóc huhu từ tối qua đó ba Long, sáng ra không thấy ba Long còn giận bố Lân một hồi cơ.” Duy Lân cười cười kể lại cho ba Long nghe, giấu nhẹm màn dỗ con siêu vụng của mình.
Long Hoàng cười xoà, vươn tay đón lấy bé con từ tay thằng em mình. Em dịu dàng xoa xoa bé con, kiên nhẫn hỏi:
“Sao An Khuê lại khóc?”
“An Khuê nhớ ba Long, An Khuê đi kím ba Long mà hông thí đâu hớt. Bố Lân bảo An Khuê ăng cơm ngoan thì sáng sẽ gặp ba Long mà hông có. An Khuê dận bố Lân nhưng mà huề rùi ạ.” An Khuê chu mỏ kể cho ba Long nghe em ấm ức thế nào. Hai mắt to lấp lánh nhiều ánh sao làm lời em có vẻ thuyết phục ba Long lắm.
“À, thế là hôm nay bố Lân dẫn An Khuê đi thăm ba đúng không? Hai bố con còn làm cơm trưa nữa. Ba vui quá.”
Ba Long khen em và bố nên An Khuê sướng rơn. Em hí hửng cười tủm tỉm ôm lấy ba. Duy Lân đứng kế bên em thì cầm hộp cơm trưa tình yêu ba tầng giơ lên khoe thành quả. Hộp cơm trưa của Duy Lân thì không được trang trí cầu kì gì hết, nhưng toàn là món Long Hoàng thích ăn, hương vị cũng khỏi bàn vì Long ăn cơm chồng em nấu cũng ngót nghét ba năm rồi. Bữa cơm trưa tình yêu của Duy Lân và An Khuê một nửa được ba Long ăn sạch sành sanh, một nửa được ba Long đút cho hai bố con tại vì hai bố con cứ mãi lo ngắm ba Long ăn thôi.
“Ngon quá trời.” Long Hoàng đưa đến trước mặt Duy Lân một muỗng cơm được em gói ghém đầy đủ thịt rau, ra chiều bảo anh há miệng. “Thưởng đầu bếp nè, ahhhhh.”
Duy Lân hai tay chống cằm nghiêm túc ngắm chồng nãy giờ lập tức há miệng ăn ngay. Phồng miệng nhai cơm mà hai mắt cong tít, sung sướng đến mức cameraman đứng phía sau đang zoom cận biểu cảm của anh cũng hơi rung tay vì nhịn cười. Người đàn ông ba mươi lăm tuổi, bố của một đứa nhỏ rồi đó, mà chỉ cần được chồng đút cho miếng ăn là vui như trúng số.
An Khuê thấy ba Long đút bố thì em cũng sốt ruột lắm. Hai tay nhỏ bấu lấy tay Long rồi vội vã lên giọng:
“Ba Long cũng phải đút An Khuê nữa!”
“Được rồi được rồi, công chúa nhỏ cũng có phần.”
Long Hoàng bật cười, cẩn thận đút cho con gái một muỗng cơm nhỏ. An Khuê được ba đút thì vui muốn bay lên trời, hai chân ngắn ngủn đung đưa liên tục dưới gầm bàn. Duy Lân vừa ngắm nhìn gia đình nhỏ của mình vừa nghiêm túc suy nghĩ làm sao để biến chương trình “Mẹ vắng nhà, ba làm siêu nhân” này trở thành chương trình “Nhật kí chăm mẹ của bố và bé” đây ta.
