Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Fandom:
Relationship:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Series:
Part 1 of hoạ chăng tim tàn tấm chân tình
Stats:
Published:
2026-05-14
Updated:
2026-06-21
Words:
10,075
Chapters:
5/?
Comments:
118
Kudos:
116
Bookmarks:
4
Hits:
2,329

dự báo thời tiết hôm nay mưa

Chapter 5

Notes:

hi.....hi

(See the end of the chapter for more notes.)

Chapter Text

cuộc sống là một vòng lặp, ta được sinh ra, lớn lên, thức dậy, đi ngủ, già đi và rồi chết, bất kì ai cũng không thể làm đứt đoạn vòng tuần hoàn trong cuộc đời mỗi người. tuy nhiên, thế giới bao la rộng lớn như vậy, những biến số bí ẩn không phải là không có khả năng tồn tại, và seonghyeon chính là một trong những biến số đó. đôi lúc anh tự hỏi nếu không có cơ hội được sống lại và làm lại cuộc đời, liệu có phải anh sẽ mồ yên mả đẹp mà hoàn toàn quên hết tất cả tội lỗi mình đã gây ra cho keonho hay không, có phải anh sẽ cứ thế bình thản chuyển tới kiếp sống khác, sống một cuộc đời hạnh phúc cùng những kí ức đời trước hoàn toàn quên lãng trôi dạt vào khoảng không vô tận.

vì vậy, seonghyeon tự hứa tới lòng mình, anh nhất định đời này kiếp này sẽ không buông tay keonho, dù em có ghét bỏ, có trào phúng cười cợt lời yêu seonghyeon nát lòng nói ra, dù keonho có dùng hết sức đẩy mình đi chỗ khác, anh nhất định sẽ không để em rời xa mình.

 

tuy nhiên hẳn là seonghyeon không ngờ được một biến số từ chính bản thân anh

 

rơi vào kì phát tình.

 

đẩy mạnh cánh cửa nhà, seonghyeon cả người nóng hổi như phát sốt dịu dàng đặt keonho xuống chiếc ghế sofa mềm mại, vài giọt tuyết đọng lại trên vai áo anh cũng vì nhiệt độ cơ thể mà tan chảy ẩm ướt lấp lánh dưới ánh đèn mờ. tất cả mọi thứ seonghyeon dự liệu trước hoàn toàn không có kì phát tình, phải biết thời điểm này đời trước, anh vẫn còn đang vi vu trên du thuyền xa hoa ngoài vịnh navagio thơ mộng cùng bạch nguyệt quang mới về nước. có lẽ lần này do cảm xúc đột ngột bùng nổ trở nên phức tạp, kì phát tình của seonghyeon tới sớm hơn dự kiến.

 

nhìn keonho mềm oặt nằm trên ghế sofa, pheromone mùi mưa phảng phất tỏa ra ngập tràn phòng khách rộng lớn, seonghyeon nuốt nước bọt, cố trấn tĩnh hít một hơi thật sâu rồi lần nữa bế em vào phòng ngủ, đắp chăn gọn gàng rồi đứng ngây người ra. việc kiềm chế tỏa pheromone mùi biển đặc quánh của mình ra bây giờ gần như là không có khả năng, seonghyeon run rẩy tự cấu chặt vào lòng bàn tay mình. chưa một lần nào anh trải qua kì phát tình cùng người vợ trên danh nghĩa này, lần nào cũng vậy, lấy nhau đã lâu nhưng seonghyeon vẫn ưu tiên tự tiêm thuốc ức chế rồi quay về biệt thự cạnh biển tự nhốt mình suốt gần một tuần. seonghyeon tự cảm thấy bản thân mình thật nực cười tới đáng ghét, vì rõ ràng anh không dành kì phát tình với keonho chẳng phải do anh muốn cho em thời gian chuẩn bị, mà là vì anh muốn dành nó cho người mình thật sự yêu.

 

đồ khốn nạn, seonghyeon âm thầm chế giễu bản thân, anh mới chính là người không xứng đáng với tình yêu trong sáng da diết của keonho chứ không phải em.

 

cúi người khẽ vuốt tóc lòa xòa cho keonho đang ngủ say trên giường, seonghyeon dịu dàng vuốt ve vành tai em mềm mại, đôi bàn tay nóng hổi run rẩy lau đi giọt lệ lấp lánh nơi khóe mắt em ửng hồng. keonho đừng lo, hãy ngủ thật say, anh sẽ trả thù giúp em, sẽ bắt bản thân mình phải trả giá cho những chuỗi ngày đau thương em phải gánh chịu. dù keonho có ruồng rẫy anh, có chà đạp lên lòng tự tôn của anh, seonghyeon cũng sẽ nhắm mắt dang tay đón nhận mọi thứ, dù anh biết keonho sẽ chẳng bao giờ làm vậy, rằng keonho yêu anh tới đau lòng, tới mất hết tự tôn.

 

seonghyeon lặng lẽ quay người đi, cái bóng dài cô đơn lẻ loi dưới ánh trăng bạc lạnh lẽo. cảm nhận bản năng alpha đang kêu gào muốn xâm chiếm, hòa quyện cùng omega mềm mại thơm nức mũi trên chiếc giường của cả hai, seonghyeon cắn môi, chỉ dám lấy vài cái áo dính mùi của em rồi vội vã lao vào thư phòng khóa cửa, tự mình trả qua kì động dục đầy đau đớn và mệt mỏi. hơi nóng từ cơ thể tỏa ra hun cháy hai vành tai đỏ rực, seonghyeon oằn mình ôm chặt áo bạn đời trong lòng, vô vọng khổ sở vùi mặt vào hít ngửi, muốn chống lại dục vọng mãnh liệt đang gào thét muốn giải tỏa. anh không thể, và cũng không có tư cách được làm bất cứ điều gì xâm phạm thân thể keonho, không có tư cách.....

 

seonghyeon lịm đi, mệt nhoài rũ rượi nằm giữa đống quần áo của keonho trộn lẫn pheromone mùi biển và mùi mưa, một giọt nước mắt mặn chát lăn dài, rơi tí tách xuống sàn gỗ lạnh lẽo trong đêm trăng nhạt màu.

 

"ah...đau"

keonho ôm đầu khó khăn ngồi dậy, cơ thể mệt mỏi rã rời bị cuốn trong lớp chăn dày cộp, dù trong phòng đã bật máy sưởi nhưng cũng không thể ngăn được cái xuýt xoa khi đặt chân xuống sàn gỗ trải thảm. keonho biết rõ tại sao mình lại ở đây dù hôm qua em cố gặng chạy trốn, có điều em lại không ngờ rằng seonghyeon thế mà dám ra tay đánh một phát vào gáy cho em xỉu đi, thù này keonho sẽ trả.

thay xong bộ đồ thoải mái, keonho lôi hết đồ trong tủ ra rồi gấp gọn lại, đương nhiên em sẽ không từ bỏ ý định rời đi chỉ vì vài câu xin lỗi của người chồng hờ. làm sao em dám tin seonghyeon thực sự yêu và muốn em quay về trong khi chỉ mới hôm trước anh còn hạnh phúc êm đềm bên tình cũ chứ? đã tự ngu ngốc lừa dối bản thân bao nhiêu lần rồi, keonho sẽ không để trái tim em phải quặn thắt khổ sở thêm một lần nào nữa, giải thoát cho chính mình cũng như giải thoát cho seonghyeon.

lúc keonho đang đi xuống phòng kho để lấy vali thu dọn thì nhìn thấy seonghyeon đứng ở phòng trà uống nước. cả người anh nhìn gầy gò, rệu rã, khuôn mặt đẹp trai xanh xao trắng bệch, tóc mái dài lòa xòa trước trán, và quan trọng hơn là pheromone mùi biển mà keonho cực kì quen thuộc đang tỏa ra nồng nặc khắp căn phòng. cả người seonghyeon tỏa khí lạnh, trông âm u lạnh lẽo vô cùng, trước mắt keonho bỗng hiện về những hình ành quá khứ khi mà seonghyeon chưa là của em, anh cũng từng lạnh lùng và cao ngạo thế này, từng u ám và đáng sợ như vậy. điều ấy làm keonho chần chừ không muốn bước tiếp, lùi lại nhìn chằm chằm seonghyeon cũng đang dán mắt vào mình.

 

trải qua đêm đầu của kì phát tình cực nhọc, seonghyeon mệt mỏi thức dậy khát khô cổ họng, phải tới lúc nhìn thấy keonho ngây ngô đứng trước mặt mình, pheromone mùi mưa thoang thoảng tỏa ra vì bất ngờ, anh mới nhận ra thứ mình khát không phải là nước.

khát quá

 

khát chết mất

 

cổ họng seonghyeon như bị thiêu cháy mà nóng bỏng dữ dội, cơn khát dày vò giằng xé làm cả người anh run rẩy, đôi mắt hồ ly chăm chú nhìn vẻ mặt đầy kinh ngạc của người vợ nhỏ đang cố gắng lùi sát vào tường.

 

"em làm gì thế?" seonghyeon tự giật mình vì giọng quá khàn, bàn tay cầm ly thủy tinh trên bàn khẽ xô lệch tạo ra tiếng động chói tai

 

"dọn đồ" keonho lạnh nhạt trả lời, dù rất muốn quan tâm hỏi han xem tại sao seonghyeon nhìn có vẻ tiều tụy đến vậy, nhưng cuối cùng em chẳng có can đảm mở miệng, sợ rằng câu trả lời của anh sẽ là 'không phải chuyện của em thì đừng quan tâm'

 

seonghyeon chết sững người, tưởng rằng có thể làm keonho mềm lòng sau những điều anh nói ngày hôm qua, nhưng không, em vẫn quyết định rời đi, muốn bỏ rơi anh. hơi lạnh xuyên từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu làm seonghyeon cứng đơ như bức tượng, cảm xúc đan xen lẫn lộn cùng sự dồn nén trong kì phát tình làm pheromone anh rối loạn tỏa ra gay gắt, mùi biển nồng đặc như cơn sóng lớn dồn dập vây kín căn phòng, dọa keonho sợ hãi lùi vào góc tường.

cảm giác ngạt thở khi bị pheromone alpha đàn áp khiến bản năng omega của keonho trỗi dậy, em tự cắn chặt tay mình giữ tỉnh táo rồi ấm ức rơi nước mắt sinh lý, gào ầm lên

"anh bị gì vậy eom seonghyeon? đừng nghĩ dùng pheromone thì có thể áp chế tôi, giữa chúng ta không còn gì nữa rồi-"

cảm nhận lòng bàn tay seonghyeon nóng rực áp sát vào bầu má mình, keonho ngây người. nhiệt độ trên người anh tỏa ra nóng hầm hập, hun đỏ vành tai mềm mại ửng hồng, keonho run rẩy ngước nhìn đôi mắt dịu dàng của người nọ qua lớp tóc mái lòa xòa, cả người được bao trọn trong tin tức tố mùi biển mằn mặn thơm nồng.

"keonho ngoan"

"anh sẽ không làm hại em"

"anh sẽ trả giá cho tất cả những điều mình làm với em"

"chỉ cầu xin em. làm ơn" seonghyeon thở hắt ra một hơi, cảm xúc nhạy cảm trong thời kì động dục làm vành mắt em đỏ hoe, run run nâng niu gò má keonho ửng hồng

 

"làm ơn đừng rời bỏ anh"

 

"anh phát tình à" lúc này keonho mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng tới mức nào, một omega ở chung với một alpha trong kì động dục và hai người còn là mối quan hệ hôn nhân trên danh nghĩa, seonghyeon còn đang áp sát em trong góc tường.

 

"đừng rời bỏ anh" seonghyeon bỏ ngoài tai những lời keonho nói, cúi người dán khuôn mặt nóng bừng vào gáy em mịn màng mà hít sâu một hơi, keonho thơm quá, mùi mưa của em thật dịu dàng, gáy cũng thật mềm mại, thật muốn cắn em, đánh dấu em, như thế keonho sẽ không thể rời khỏi anh nữa, hai người sẽ hòa quyện làm một, mãi mãi ở bên cạnh nhau, mãi mãi.

trong cơn mụ mị với những ảo mộng viển vông, seonghyeon mơ màng nghe thấy tiếng nói của seonghyeon cùng xúc cảm mềm mại khi em cố gắng bám vào vai mình, cảm giác lạ quá, khoang phổi anh tràn ngập mùi hương em ngọt ngào và tai thì lùng bùng những câu chữ rời rạc

tránh ra

 

dừng lại

 

đừng

 

đừng?

 

"tỉnh lại đi eom seonghyeon! thả tôi ra, anh sẽ phải hối hận, tỉnh lại đi" keonho hoảng loạn tột độ, muốn đánh lại một alpha trong thời kì phát tình là không thể, đặc biệt khi cơ thể emm còn ốm yếu mệt nhoài. thành ra nãy giờ keonho cứ cật lực nắm cấu bả vai seonghyeon, cố gắng hết sức đẩy anh ra trong khi vẫn la hét ầm ĩ, nước mắt sợ hãi rơi tí tách thấm ướt vài mảng sẫm màu trên vai áo.

 

seonghyeon choàng tỉnh khỏi cơ mê, vội vã tách ra khỏi người keonho, anh bàng hoàng trợn tròn mắt, tuyệt vọng như không tin rằng mình chỉ suýt chút nữa thôi đã xâm phạm và làm tổn thương em, cả đời trước và đời này, seonghyeon đã từng làm tâm hồn em tan nát và suýt chút nữa thôi sẽ làm cơ thể em bị vấy bẩn bởi bản năng alpha điều khiển. anh hoảng loạn lùi ra xa, lồng ngực nghẹn đau khi thấy nước mắt em thơ lăn dài trên gương mặt trắng bệch vì sợ, seonghyeon bám chặt lấy cạnh bàn, cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh

 

"anh xin lỗi"

 

"ahn keonho anh thực sự xin lỗi"

 

"em hãy đi đi, rời khỏi đây và đừng bao giờ quay lại"

 

"anh không muốn làm em tổn thương"

 

"làm ơn hãy đi đi" seonghyeon cúi gằm mặt, pheromone mùi biển cũng được thu lại, cả người gầy guộc đứng trơ trọi giữa phòng khách trống vắng trông tội nghiệp vô cùng. anh mỉm cười với keonho mà vành mắt đỏ hoe, đối với seonghyeon, được gặp lại keonho sau bao nhiêu năm kiếp trước sống trong tội lỗi dày vò là đủ lắm rồi. chỉ cần nhìn thấy em hạnh phúc, vui vẻ sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ và khỏe mạnh, trái tim seonghyeon cũng đã được chữa lành và ôm ấp. hãy để keonho rời xa anh, chỉ có như vậy, em mới mãi mãi hạnh phúc, trái tim và nụ cười mãi mãi trọn vẹn không chút đau thương.

 

xin em, hãy rời đi cùng trái tim và linh hồn của anh.

 

có lẽ nếu keonho thực sự quay lưng rời đi, seonghyeon cũng chẳng còn lí do gì để tiếp tục kiếp sống này, dù biết điều ấy khá khốn nạn khi được cho thêm một cơ hội để quay lại kiếm tìm tình yêu nơi em, nhưng nếu keonho không bằng lòng, seonghyeon cũng không có tư cách ép em, chỉ cần biết keonho vẫn sẽ mãi hạnh phúc là được rồi.

 

seonghyeon mỉm cười chăm chú nhìn keonho, bàn tay giấu sau lưng nắm chặt mảnh vỡ ly thủy tinh lúc nãy anh mới lén đập vỡ tới máu me đầm đìa, tự kiềm chế bản năng alpha đang kêu gào muốn giam giữ keonho, muốn nhốt em chung một chổ rồi lẳng lặng đứng nhìn em quay lưng rời đi.

 

trước khi seonghyeon tuyệt vọng ngất lịm đi cùng mảnh vỡ đầy máu trong tay, anh đã kịp cảm nhận được hơi ấm em bao phủ cơ thể mình, rằng keonho đã vội vã chạy đến trong hoảng loạn, ôm chầm lấy anh. rằng em đã lo sợ đến khóc nấc lên, cố gắng gọi anh khỏi cơ mê kiệt quệ, seonghyeon muốn đưa tay lên lau nước mắt giúp em nhưng chẳng còn sức, máu trên tay anh sẽ làm bẩn khuôn mặt xinh đẹp của em mất, chỉ có thể lẩm bẩm vài câu trước khi chìm vào màn đêm đen đặc.

 

đừng khóc

 

đừng buồn

 

hãy rời xa anh đi.

Notes:

hjx hjx hjx
hỏi nhỏ nè sao mấy bà biết tui v
chắc tại có ao3 nên biết
uk ok
v ha
uk
ừm
tui chỉ tò mò th hjx

Notes:

em kh biết nhiều về kiến thức y khoa gì đó cả nhà thông cảm em nha

Series this work belongs to: