Chapter Text
Nhật Hoàng ghét những tháng cuối năm khi trời trở lạnh. Nó làm tay của cậu nhức nhối đến bật tỉnh giữa đêm, và không thể ngủ lại được nữa. Cậu lăn lộn chống lại cơn đau buốt kéo thẳng lên não, thậm chí cậu còn nghe được mạch đập nơi thái dương mình. Vì thế cứ độ này, phòng cậu sẽ đặc biệt được bịt kỹ mấy ô cửa sổ và giường cậu phủ đầy đệm dày cùng chăn bông. Nhưng sau cùng Nhật Hoàng cũng chẳng thể ngủ ngon được, thành thử ra thời gian này cậu cả sẽ cực kỳ dễ phát hỏa.
Luật bất thành văn, làm gì cũng phải nhẹ tay ở cái nhà này được thượng tôn triệt để vào những ngày ấy. Chỉ duy nhất một người, không cần (phải) hay biết, lại tiếp tục gây họa vào sớm tinh mơ.
Ngoài sân hỗn loạn tiếng rơi rớt đồ đạc, lại thêm tiếng chân huỳnh huỵch và tiếng la ó trẻ con ầm ĩ. Cậu Hoàng hít một hơi sâu, lật tung chăn dậy, không quan tâm mình còn đang khoác đồ ngủ mà mở tung cửa phòng, quát lớn.
“Cái nhà này…”
Ba tiếng “bỏ hoang à?” chưa kịp thành hình đã nuốt ngược vào trong khi cậu thấy trước mặt là khung cảnh Minh Cương mặt mày lem luốc hơi cà nhắc đuổi theo thằng Dũng.
“Ôi cậu Hoàng ơi. Cậu cả cứu em với.”
Thằng Dũng vừa thấy bóng cậu thấp thoáng đã đổi hướng mà phi đến. Nó lồm cồm chui qua bậu cửa, núp sau cậu, mếu máo chỉ về phía Minh Cương cũng vừa đứng khựng lại, nhìn hai chủ tớ bên này với ánh mắt giận hờn.
“Thằng út lụm nó sắp đánh em rồi cậu ơi. Cậu làm chủ cho em.”
“Mày vừa gọi Cương là gì?”
Chợt, lần này thằng Dũng muốn để Minh Cương với cái thân trên rắn rỏi của nó đánh mình hơn rồi. Dũng ậm ừ như mắc nghẹn trong cổ họng, trước khi chớp thời cơ để lách qua cậu cả rồi chạy biến. Nhật Hoàng chậc lưỡi lắc đầu rồi dời mắt sang Minh Cương vẫn đang đứng giữa sân. Nó cúi thấp đầu, nom buồn hiu.
Gọi bao nhiêu cũng không đáp nên vẫn phải là cậu cả bước ra ngoài, không nói không rằng kéo nó vào trong. Cậu rướn người qua giá treo đồ để lấy chiếc áo vest dài tay của mình và bọc lên người nó, trước khi khép kín cửa.
Nhật Hoàng cứ day mãi thái dương một hồi lâu, rồi mới lên tiếng.
“Rồi chuyện sáng nay là sao?”
Vừa nhắc đến đây, hai bầu má của Minh Cương lại phồng ra. Lại cúi đầu chằm chằm nhìn vật trên tay. Nhật Hoàng cũng nương theo tầm mắt của nó, và bây giờ cậu mới nhìn rõ, thứ nó đang cầm là một xấp giấy. Chúng nhàu nhĩ như vẻ mặt chù ụ hiện tại của chủ nhân vậy. Hình như còn có viết gì đó trên đấy.
“Vì cái em đang giữ à?”
Minh Cương khẽ liếc lên, hồi sau cũng gật đầu. Giọng nó nhỏ xíu như muỗi kêu.
“Em muốn viết gì đó để cầu sức khỏe cho anh. Nhưng mà… nhưng mà anh Dũng bảo em là, viết thế này thì thần linh không đọc ra được chữ gì để chứng được đâu. Rồi thì… một hồi bị đổ mực lên.”
Trước khi nhận ra mình đang làm gì, Nhật Hoàng chỉ thấy sải tay mình rất vừa vặn để nắm lấy và kéo Minh Cương lại trước mặt. Cậu cả có rất nhiều thứ muốn hỏi, và có lẽ cậu không biết, nhưng chúng đã rõ rành rành trong cái nhìn chòng chọc dành cho người kia.
Nhưng sau cùng, môi cậu lại mấp máy.
“Trời trở lạnh rồi, sao còn mặc áo cộc tay thế này. Tay em lạnh ngắt cả rồi.”
Tay cậu xoa dọc theo cẳng tay to chắc của những người thường tập luyện cường độ cao. Nhật Hoàng chợt nhớ ra, Minh Cương vốn là một diễn viên xiếc mà. Nào có phải tên công tử bột yếu ớt mà sợ lạnh. Không như cậu, bệnh tật triền miên.
Vậy nên, không thể nén được tò mò Minh Cương đã biết chuyện gi và muốn cầu an điều gì cho mình, Nhật Hoàng giữ lấy hai bàn tay của Minh Cương mà thấp giọng, chậm rãi dụ khị.
“Cho anh xem em viết gì được không?”
Minh Cương liền tỏ ý phản kháng nhưng nó chỉ biết liên tục ngọ nguậy, giật lùi về sau vì muốn rút tay ra ngoài. Đứa nhỏ này không hay biết, làn da cọ xát truyền hơi ấm đến lòng bàn tay của cậu cả, chỉ càng làm cậu muốn giữ chặt lấy hơn mà thôi.
“Viết cho anh mà lại không cho anh xem à?”
Quả nhiên nó ngừng cử dộng. Nhưng cậu cả biết tỏng Minh Cương vẫn chưa chịu thua đâu.
“Được mấy hôm xởi lởi với anh thế thôi ư? Vậy từ nay cấm em viết gì dính líu vào anh. Thế mới huề nhau.”
Cằm cậu cả ngẩng cao và hàng mi dày của cậu rũ xuống giận hờn.
Đứa nhỏ hiền lành bị cậu Hoàng làm cho bối rối. Nó chần chừ thêm một lát rồi thả lỏng, để cậu cả lấy xấp giấy từ tay mình. Không biết nghĩ gì, Minh Cương chộp lấy tay cậu, ngắt ngứ cất lời.
“Nhưng mà… cậu–anh đừng cười em nha.”
Sao cậu cả có thể cười nó. Cậu chỉ bất ngờ khi xem qua chúng. Chữ của Minh Cương cứng cáp thật, hẳn là đã rất chăm chỉ luyện tay.
“Em tự học viết lúc anh vắng nhà à?”
Minh Cương lắc đầu, và cho cậu một câu trả lời ngoài tưởng tượng. “Anh Hùng dạy em ạ.”
“Ai?”
Cậu cả thấy tai mình lùng bùng. Nếu là anh Hùng mà vào được nhà cậu, thì ở cái xứ này chỉ có duy nhất một người mà Nhật Hoàng biết. Tới đây, cậu cả liền xẵng giọng hỏi dồn.
“Sao em quen biết anh ta? Anh ta có trêu ghẹo gì em không?”
Nó lắc đầu nguầy nguậy như con xoay.
“Bà thấy em muốn học chữ nên bà mới vời thầy cho em ạ.”
“Em chắc chắn là hắn không trêu ghẹo gì em chứ?”
“Ơ thật mà ạ. Thầy với em học ngoài phòng khách, anh Dũng hay ngồi chung lắm nên học vui lắm ạ.”
Nhật Hoàng tiếp tục giữ cằm ngẩng cao, hừ một tiếng.
“Đang yên đang lành lại mời hắn về dạy chữ làm chi? Anh không dạy em được à?”
Minh Cương mơ hồ khi nghe thấy cậu Hoàng càng nói càng cáu kỉnh, khiến nó hết gãi đầu lại chỉ biết chớp đôi mắt tròn xoe nhìn cậu cả. Lồng ngực cậu cả phập phồng từng đợt. Và môi căng của cậu bấm chặt vào nhau.
Cậu của nó lại giận rồi. Minh Cương vẫn chưa hiểu.
Nhưng nó chợt nhớ đến lời cậu Hoàng đã dặn dò, nếu thấy cậu có xu hướng nổi giận thì em hãy nói gì đó với cậu đi.
Gì cũng được, đừng yên lặng.
Vậy nên Minh Cương nói thật những gì mình đã nghĩ.
“Khoảng thời gian anh rời nhà, mỗi sáng em đều ngóng bà kiểm tra thư từ, vì dù sao em cũng không biết tên anh được viết ra trông như thế nào cả. Thế rồi, bà luôn bảo hôm nay vẫn không thấy anh báo tin về. Còn anh lại đi lâu đến mức em bắt đầu nghi ngờ liệu nhà mình có lỡ mất lá thư nào của anh gửi về hay không. Vậy nên… em muốn đọc được chữ. Em chỉ muốn đọc được tên anh thôi.”
Nhật Hoàng nín thở.
Dù có đoán bao nhiêu lí do khiến em ấy muốn học chữ, cậu cả lại chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Minh Cương của thời điểm đó đã biết quan tâm cậu. Nhật Hoàng chỉ cho rằng, hẳn là nó đã được thủ thỉ bên tai để mở lòng hơn với cậu mà thôi.
Cậu cả còn nhớ rất rõ ánh mắt sợ sệt của nó mỗi khi bị phát hiện đang len lén quan sát cậu. Minh Cương ngày mới về chỉ có hai trạng thái, hoặc là luôn im như thóc đổ bồ hoặc thấp tha thấp thỏm, bồn chồn để tiếp chuyện với cậu Hoàng. Cậu cả dần dần phải đứng từ xa nhìn nó hồn nhiên cười giỡn với hết thảy người trong nhà, vì cậu biết ở đâu có mình thì ở đó giọng cười trẻ con của Minh Cương sẽ tắt ngúm.
Thậm chí ngày trước khi đi công tác, cậu còn vừa mắng mỏ nó một trận ra trò. Chỉ vì nó còn hùa theo người ta, tự gọi nó bằng cái tên cậu không thích nghe. Út lụm. Cậu cả nhặt nó về, và nó là đứa hầu nhỏ nhất trong nhà, hàm ý của cái tên đó là vậy. Nhưng quan trọng là cậu đâu có đem nó về để hầu cha mẹ hay hầu cậu đâu? Có ai đem một đứa què giò về chạy việc không trời?
Vậy mà, dù bao nhiêu lần cậu dặn nó, dọa nó thì nó vẫn đối phó với cuộc đời bằng cách thỏa hiệp như vậy.
Cứ ngỡ lần cãi nhau đó sẽ khó mà xích lại gần nó. Vậy mà, thằng bé này lại làm cậu bất ngờ quá đỗi. Đến độ, cậu không kìm được mà để những khúc mắc trong lòng vuột khỏi miệng.
“Út, anh đã nghĩ là em ghét anh lắm.”
“Ôi, em không có. Oan cho em quá.”
Nó rít lên, quăng về phía cậu ánh mắt tội nghiệp như khẩn cầu tin nó đi.
“Em sợ anh thì có nên không có dám nói chi hết. Với cả lúc đó em chỉ tò mò phần nhiều thôi nên mới hay lom lom nhìn anh. Chứ không có ghét gì mà.”
“Vậy… út có bao giờ ghét anh vì đã đem em rời khỏi đoàn không?”
Lần này, nó bối rối thật. Có hay không? Nó vốn quen với bữa đói bữa no, mặc đôi khi chẳng đủ ấm. Nhưng nó được tập, được thả mình trong xiếc. Cậu Hoàng lại chợt lôi nó ra và ném vào một mái ấm làm nó bỡ ngỡ không thôi. Nhưng ở đây lại không thấy được những ánh đèn lấp lánh ngay khi vừa mở mắt nữa.
Một bên là thứ nó rất yêu, còn một bên là khát khao thẳm sâu trong tim nó.
Minh Cương cắn môi, nuốt nước bọt. Nó đang ngập ngừng hoặc là ngẫm nghĩ. Đương lúc còn nghĩ ngợi, giọng cậu Hoàng không ngọt không nhạt buông câu hỏi.
“Em không trả lời là vì em nghĩ vậy thật à?”
Vừa dứt câu, Minh Cương đã lắc đầu lia lịa, tay hết vặn xoắn gấu áo lại đưa lên múa may trước mặt, và chuyển gãi đầu như thể có một tổ chấy trên đó vậy. Tiếng sột soạt lớn đến mức cậu Hoàng phải giữ tay nó ghì xuống, chỉ sợ lại chóc da chảy máu. Cậu xót.
Nó chun mũi nhìn cậu hai ba lần rồi đảo mắt đi chỗ khác, mà rằng: “Em chỉ đang nghĩ coi phải nói thế nào mới không làm anh hiểu lầm em, buồn em. Vì dạo em mới về nhà, em hẳn làm anh phiền lòng dữ lắm nên không muốn tái phạm nữa.”
Vừa thương vừa buồn cười, cậu kéo nó ngồi xuống trong lúc vẫn quan sát vẻ mặt dần méo xệch đi.
“Vậy để anh hỏi lại, em cứ từ từ mà trả lời. Em có giận hay có buồn anh không?”
Nó cụp mi giữ im lặng một hồi, rồi gật đầu thật nhẹ.
“Ban đầu đúng là em có hơi giận dỗi anh. Nhưng sau thì anh Dũng đã giải thích cho em hết thảy rồi, em làm sao mà giận được. Em cám ơn anh bằng cả đời này còn không đủ nữa là.”
“Ai bày em nói thế đấy? Lại là thằng Dũng à?”
Cậu nghiêm giọng, mắt vẫn chăm chú quan sát nó.
“Em vốn rất biết ăn nói mà anh.”
Nhật Hoàng bật cười thành tiếng khi nhìn nó hất mặt tự hào. Cũng là lần đầu tiên nó nghe được giọng cậu cười như thế. Và điều này đã khiến tâm trạng của nó thả lỏng hơn nhiều. Nó hơi cúi về trước khi thấy cậu muốn vươn tay lên xoa đầu mình.
Nó đáp lại bằng cách giữ lấy tay phải của người đối diện, và bằng tất cả sự nhẹ nhàng nó có, Minh Cương cẩn thận miết lên cánh tay gầy của cậu. Minh Cương vốn vẫn chỉ là đứa trẻ không giấu được cảm xúc, nên lúc này vẻ mặt của nó đau lòng khó lí giải.
Để rồi lần thứ hai trong ngày, Minh Cương khiến cậu cả của mình bất ngờ đến sững người.
“Tay anh có nhức nhiều lắm không?”
Dường như nó đọc được suy nghĩ chạy loạn trong đầu cậu cả mà Minh Cương tiếp tục giành lời giải thích trước.
“Không ai kể gì đâu ạ, em biết tay anh có vấn đề từ lúc mới về nhà rồi.” Rồi nó vỗ vỗ lên chân mình, cười hì hì. “Vì cùng cảnh ngộ mà. Em thấy anh cũng không dám cầm xách gì mạnh bằng tay phải hết, nhưng tay thuận của anh là tay phải mà đúng không?”
Đoạn nó cẩn thận lựa một tờ giấy trông có vẻ phẳng phiu nhất rồi dúi vào tay cậu, hất hất cằm rồi bẽn lẽn cười. Thế mà ban nãy còn giấu giếm vì sợ cậu cười chê đấy.
Minh Cương ngồi đối diện chăm chú quan sát cậu cả của nó. Nó không muốn bỏ sót một biểu cảm nào của cậu hết. Vậy nên, từ cái nhướn mày khi cậu đang căng mắt đọc chữ nó viết, đến số lần chớp mắt liên tục để giấu đi cảm xúc nó chưa hiểu hết, chưa thể gọi tên, đều không lọt qua khỏi mắt Minh Cương. Nó chỉ cần biết, may làm sao, cậu Hoàng không chê cười.
Thứ bối rối mà Minh Cương không thể đặt tên ấy, là một cậu cả cố gắng hít thở để điều chỉnh cõi lòng xao động mạnh mẽ của mình. Cậu cả vốn chẳng có bao nhiêu sở thích, khi có được lại bất đắc dĩ đánh mất, nên về lý mà nói còn bao nhiêu điều khiến cậu có thể xúc động đây.
Cho tới ngày cậu chiều ý thằng Dũng mà dẫn nó đi xem đoàn xiếc tư nọ biểu diễn.
Có lẽ trong những khoảnh khắc nhìn thấy đứa nhỏ trước mặt tự tin tung mình lên không hay thả mình trong tự do, cậu đã thấy chính mình của nhiều năm trước. Khi Nhật Hoàng cũng chỉ cần đi học, đọc sách và được kéo đàn bất cứ khi nào cậu thích. Trước khi phải nhận lấy gánh nặng cả gia sản của nhà sau cơn bạo bệnh của cha. Trước khi ước mơ biểu diễn của cậu tắt lụi sau tai nạn ô tô khiến tay phải chịu tật cả đời khó lành.
Có lẽ, Nhật Hoàng muốn có cái tự do mà Minh Cương đang có.
Nên biết chuyện nó bị người ta đối xử không ra gì, biết em ấy có thể sẽ vụt mất niềm yêu thích của bản thân, giống hệt mình. Nhật Hoàng thật sự đau lòng. Nhật Hoàng thích sự gan dạ và tài năng của cậu diễn viên kém mình mười một tuổi này. Nhưng cậu càng xiêu lòng trước nụ cười tươi rói và đôi mắt luôn lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu nhiều hơn nữa. Vì thế, cậu chỉ nghĩ phải có ai đó bảo vệ đứa trẻ non nớt này. Và nếu phải có một ai đó, thì sao không thể là cậu cả?
Ngày đó, chính Nhật Hoàng cũng không nghĩ mình sẽ ra quyết định đưa Minh Cương về nhà và chăm sóc nó chỉ trong vòng vài phút như thế. Con nhà kinh doanh như cậu lại có thể gạt qua một bên lợi lộc nhận được để đem nó rời khỏi nơi đó. Đã đành, cậu cả còn chưa từng bận tậm tới việc nó có rời đi sau khi lành thương hay không.
Nhật Hoàng ấp tay của Minh Cương trong tay mình. Nó lạnh ngắt. Nhưng cậu cả lại không thấy phiền. Thật thú vị là khi Minh Cương đang độ nhổ giò đã muốn cao hơi cậu Hoàng một chút và bắp tay của nó cũng đô hơn, nhưng bàn tay này vẫn còn đang nhỏ hơn một chút so với cậu cả. Nên dễ dàng bọc gọn ghẽ lấy nó. Cậu Hoàng cũng chỉ vừa phát hiện ra sở thích này cách đây vài phút trước mà thôi.
Bây giờ thì cậu có hơi bận tâm dự định của Minh Cương sau khi lành chân rồi.
Vì đứa nhỏ của Nhật Hoàng, bằng tất cả sự chân thành, đã ngồi nắn nót hết sức ghi cho cậu một lời cầu chúc, rằng: “Hãy sớm kéo lại khúc đàn mà anh Dũng hay kể nhé vì em cũng muốn được nghe một lần đó ạ”.
Ngoan thế đấy.
Minh Cương lại khoe hàm răng trắng bóc. Nó chủ động đổi vị trí, bọc lấy tay cậu cả, rõ ràng là đang lấy lòng. Nhưng Nhật Hoàng nghĩ giờ thì em ấy đòi cái gì, cậu cũng sẽ cho thôi nhưng sẽ không nói cho nó biết đâu.
“Anh Hoàng ơi.”
“Ừ, ơi”
“Anh đừng mắng anh Dũng chuyện ban nãy nhé, và cả việc anh ấy hay gọi em là đó đó. Cái tên đó ấy.”
Minh Cương chớp mắt hai lần, ra chiều ngoan ngoãn lắm. Cậu cả tự hỏi là ai đã chỉ điểm cho nó biết việc cậu Hoàng rất thích đôi mắt lúng liếng của nó vậy. Tám phần hẳn là thằng Dũng.
“Vì em thích mọi người gọi em Út lụm lắm. Em… út hiểu ý tốt của anh, nhưng út chưa bao giờ vì tự ti mà nhận cái tên đó đâu. Út thích vì nghe như con út trong nhà đông anh chị em ý. Anh lụm em về cũng có sao đâu, em bé xíu xiu và anh kẹp nách xách về… Anh thấy Út nói đúng không?”
“Em xem anh là anh trai à?”
“Anh đâu có giống đâu.” Hay lắm Minh Cương, em không cần suy nghĩ luôn.
“Vậy là gì?”
“Út không biết, út nghĩ chưa ra. Nhưng quan trọng là út thích anh mà.”
Cứ mỗi tiếng “út” là nó lại ngân nga dài giọng. Nhật Hoàng thở dài, chỉ hai tháng khuất mắt không trông, đứa nhỏ này lại lớn lên hệt những cái điều có thể làm cậu xiêu lòng.
“Em chỉ muốn xin xỏ vậy thôi à?”
Minh Cương nhíu mày ra chiều ngẫm nghĩ sâu sắc. Và nó cười hì hì lắc đầu.
Ngoan thật sự đấy. Phải chiều vậy.
Từ độ ấy, thằng Dũng cứ dăm ba hôm lại bĩu môi giận hờn rằng cậu cả ngày càng thiên vị Minh Cương rõ ràng, dù theo nó, đứa nào cũng là em cậu. Cho đến một đêm, thằng Dũng cứ léo nhéo bên tai tị nạnh cậu mua cho thằng út hai món quà, trong khi nó chỉ có một, Nhật Hoàng đã đề ra một câu hỏi còn giống cả câu khẳng định hơn một câu khẳng định.
Vì sao cậu phải thiên vị trong khi vị trí Minh Cương nhà cậu chỉ có một trên đời?
