Chapter Text
"Vậy là...tất cả những điều đó, đối với anh, đều KHÔNG có ý nghĩa gì sao?"
"Không quan trọng. Câu trả lời chỉ có vậy."
À
Ra là vậy.
Về cơ bản thì em đã biết. Tệ hơn là biết ngay từ đầu. Tuy nhiên, cơ sở ở đây là mong người sẽ thay đổi.
Tệ hại làm sao, quả nhiên người vẫn cứ sẽ như vậy. Em đã mong chờ tin vào những điều không thành.
Cũng chẳng trách ai được. Có chăng chính là hoạ tự đem vào thân.
Em thở dài, đảo mắt, nhìn đi đâu cũng được trừ nhìn vào người phía trước.
Khaslana cũng thở dài.
"Anh biết đó là câu trả lời tệ hại."
"Em biết." Không, em đã chờ đợi nhiều điều hơn từ anh.
"Em cũng đâu thể trách anh chứ?" Người đàn ông tóc vàng rực nhìn thẳng vào em.
Anh tiếp tục "Em không thể vì em nào có...giữ đúng lời hứa của chúng ta? Anh đã tin em, em không biết được anh đã làm gì! Anh đã cầu nguyện với tên em, với hình bóng của em, với tất cả những gì mà anh...trí nhớ vụn vỡ của anh còn lưu lại hàng đêm. Anh đã nguyện cầu em hàng đêm!"
Em đau lòng nhìn người đàn ông phẫn uất trước mắt, nước mắt của anh vừa rơi liền tan thành hơi bốc lên.
"Em nào phải thánh thần? Em nào phải Aeon trên cao để anh cầu xin?"
"Đúng. Nếu em là thánh thần, anh đã giết em từ đầu rồi. Titans, là trò lừa đảo rác rưởi, anh cầu nguyện với em, vì anh biết rõ chẳng ai ngoài anh coi em là đức tin cả."
Khaslana quả quyết nhìn em, trong tay cầm chặt thanh đại kiếm, anh căm phẫn nhìn người đối diện. Em không phân định được liệu anh có rơi nước mắt khi nói những lời như vậy không, vì nước mắt chưa kịp rơi đã sớm hóa thành hơi mỏng tan vào không gian dưới sức nóng khủng khiếp của da thịt anh.
Và em đã tự hỏi, liệu sự phẫn nộ ấy có dành cho em.
"Rồi đấy." Em lạnh nhạt trả lời, cố quên đi nỗi đau dằng xé dai dẳng trong tim, sự tội lỗi ngột ngạt khi phải dửng dưng vô cảm. "Nếu như anh đã quyết định rằng em, tất cả những điều mà chúng ta đã hứa hẹn là vô nghĩa. Vậy thì, từ bây giờ cứ như ý anh đi."
Khaslana cay đắng nhìn em, dáng hình nhỏ nhắn, mờ nhạt sương mai đang đứng trước mắt anh.
"Anh tưởng chúng ta đã nói xong chuyện này rồi."
"Em không biết."
"Làm sao em biết được?"
Em nhíu mày nhìn người đàn ông giờ đây chỉ còn biểu cảm tang thương, sự căm hận đã biến hết mất.
"Vì em, đã chết rồi."
Và vì anh, chỉ đang huyễn hoặc ra em mà thôi. Em hiện tại, đang nằm sõng soài dưới nền đất cứng, máu chảy thành sông, loang đỏ một nền đá trắng. Đôi mắt nhạt màu không chút sinh khí, mở to hướng về hư không.
"Thì sao?" Em hỏi lại dửng dưng, đối chất với người trước mắt "Như hàng ngàn sa số những lần khác thôi."
"Em không có thật."
"Αγάπη μου. Vận mệnh của anh, em là lý do, hoặc em chẳng là gì cả. Anh...anh không còn khả năng phân biệt nổi nữa. Anh không hiểu, sự tỉnh táo trong anh...đang bị bào mòn. Và anh sợ, khi phải đối mặt với thực tại rằng Amphoreus chỉ là một thứ quyền trượng ghê tởm, em cũng là một dòng mã trong đó. Anh cũng vậy."
"Điều đó khiến anh sợ hãi về tình yêu anh dành cho em. Liệu đây, có phải tình yêu không?"
"Anh không muốn làm em thất vọng, càng sợ làm em tổn thương, nhưng vì em đã chết rồi..."
Khaslana đưa một tay lên vò mớ tóc vàng trên đầu, người anh chợt đổ mồ hôi lạnh.
"Anh lại quên mất. Xin lỗi em, vai trò của em đã hết trong vòng lặp này rồi."
Cái xác không đáp lại, duy chỉ có dòng máu đỏ tươi vẫn cứ êm dịu trào ra từ vết thương lớn bên mạn sườn của em, đồng tử em giãn rộng hết cỡ, môi hơi hé mở, máu cũng trào ra từ đó, làm ướt cả bộ váy lụa trắng em đang mặc.
Cái xác không biết nói.
Cái xác không biết trả lời và suy nghĩ.
"Anh yêu em. Và anh ước anh đừng nghi ngờ khi nói điều đó. Anh căm hận em, vì em đã chết, anh căm hận tất cả, vì anh phải ở lại đây gánh vác sự sống còn của cả tinh hà."
"Anh căm thù yêu em, ước gì em đừng quên đi anh mỗi khi chuyện này bắt đầu lại."
"Ước gì chúng ta chưa từng được tạo ra để gánh vác sinh mệnh của cả thế giới."
"Em có tin anh không?"
______________
"Anh lại ngồi một mình rồi." Em tươi cười nhìn xuống Hành giả trộm lửa ngồi bên một đống lửa, áo choàng tơi tả, tay chân đầy những vết sẹo rỉ máu.
"..."
"Em muốn giết anh." Em lại đều đều nói từ vị trí đừng thẳng, nhìn xuống hành giả trộm lửa vẫn ngồi im như pho tượng mục nát.
"Nếu điều đó...có thể làm em..hài lòng. Tôi nguyện ý."
"Ahaha...anh nói như thể ta đang đứng trong hôm lễ cưới vậy. Không, anh à, anh chẳng qua...giờ đây..anh cảm thấy mình đang làm gì chứ?"
"Tôi nguyện ý làm mọi điều vì em...tôi nguyện cầu với tên em trên đầu lưỡi...tôi..ừ...giá như đây là lễ cưới của hai ta." Hành giả trộm lửa thẫn thờ nhìn đống lửa cháy bập bùng trước mắt, không ngoái lại nhìn em vẫn đứng sau lưng.
"Lễ cưới à?" Em vui vẻ hỏi lại.
"Anh đã mất tất cả rồi. Đừng mơ hão huyền về nó nữa." Em tàn nhẫn nói ra sự thực tựa như đinh đóng cột, chẳng lẽ anh lại không biết sao?
"Tôi biết."
Tôi không biết
Tôi không hiểu.
Tại sao mọi thứ nhất định phải chống lại tôi và em?
________
Nghỉ luôn đi mình mãi không áp cái code chỉnh màu text vô nổi=)))))
