Chapter Text
"Ố, cưng về muộn dữ, 22 giờ 40 rồi đó.”
Bạn thở ra một hơi dài, rút chìa khóa ra khỏi ổ và cầm nó vung vẩy giữa những ngón tay, nhìn Cipher đang thoải mái ngồi trên ghế sofa xem một bộ phim chiếu đi chiếu lại trên tv. Bạn nhớ lại sáng sớm hôm qua Cipher đã gọi cho bạn để ở nhờ mấy hôm, vì nhà cũ của chị ấy đang sửa chữa lại.
"Có chút chuyện thôi. Chị thoải mái chứ?” Bạn quăng túi lên giá treo đồ bên cạnh, cởi áo khoác ngoài ra quăng lên ghế sofa.
"Đương nhiên là thoải mái, chị biết nhà cưng là tốt nhất mà! Chị có làm cho em bữa tối đó, chị đoán em chưa ăn, hoặc ăn vớ vẩn để kịp làm ca tối. Không ăn thì cất để mai hâm lại cũng được.” Người phụ nữ tóc trắng bạc lướt đi nhẹ nhàng, lấy ra đĩa đồ ăn vừa nấu bày lên bàn.
"Chị Cipher….” Bạn thấy nước mắt chuẩn bị trào ra, cảm động vô cùng, dù đó chỉ là bữa ăn, hay gì đi chăng nữa, chỉ là một cử chỉ nhỏ, nhưng sự quan tâm thật sự khiến bạn rung động.
"Ôi trời, đừng có khóc chứ. Đi tắm đi nhanh còn ăn.”
______________
“Vầy là…chị chủ yếu là muốn để nhờ hành lý ở nhà tôi, còn ngày mai chị phải đi căn cứ để huấn luyện mô phỏng…3 tuần lận sao?” Bạn vừa ăn, vừa thỉnh thoảng liếc lên Cipher đang ngồi đối diện, mặt cô nghiêm túc và đang tìm kiếm gì đó trên điện thoại.
"Ừ…đây, ở chỗ này nè.” Cipher đưa màn hình điện thoại lên để bạn nhìn.
"Kremnos sao? Em chỉ nghe qua có vài lần…làm cảnh sát khổ thật đó…”
Cipher thở dài, dùng tay vuốt qua vuốt lại mớ tóc trắng bạc, mắt hơi nhíu lại "Ừ, chị hối hận rồi. Chị của năm cấp 3 không nghĩ là đăng ký vu vơ vào học viện cảnh sát quốc gia Amphoreus mà lại thật sự đỗ…”
Bạn nhấm nháp đồ ăn một cách nhanh nhẹn "Chị giỏi mà, chẳng qua là có chút…bất cần. Nhưng như thế chẳng phải là vừa hay lại rất hợp sao?”
"Giỏi sao bằng cưng. Bất cần à? Cũng được, dẫu sao chị cũng nghe người ta nói về chị bằng những từ ngữ…kỳ lạ hơn nhiều. Nhưng sự thật là…chị chẳng biết bản thân muốn gì nữa. Đã đến năm 3, cũng là năm cuối rồi, mà cảm giác…vẫn như hôm đầu.”
Bạn nhìn cẩn thận người phụ nữ trước mặt, chỉ qua dáng vẻ nhỏ nhắn này, thật khó để nghĩ Cipher thật sự chọn và làm cảnh sát, tuy nhiên bạn cũng biết, người này đã nỗ lực đến nhường nào, tuy mồm nói là bản thân không phù hợp hay gì đi chăng nữa, Cipher đã nỗ lực nhiều hơn bất cứ ai, dẫu sao trụ được đến tận năm 3 ở cái chốn đó cũng không thể là người nhu nhược.
"Nếu như không thích, chị luôn có thể quay đầu và chọn hướng khác mà, em sẽ luôn giúp chị. Thật đấy.” Dù lời nói ra khiến bạn thấy gượng gạo đôi phần, nhưng đó là sự thật không thể chối cãi.
Cipher mang trong đôi mắt xanh trong veo sự bất ngờ, nhưng cô cũng mỉm cười thật lòng với bạn, tay vẫn theo thói quen vuốt đuôi tóc được tết lại "Chị sẽ cân nhắc, em cũng có thể nói với chị khi em thấy mệt mỏi, chị sẽ cào nát mặt đứa nào dám làm vậy.”
Bạn cười khúc khích, "Ừ, em biết rồi, thôi chị ngủ sớm đi, mai chắc chị cũng phải dậy sớm nữa.”
___________________
"Ừmmmm….” Bạn vươn vai, uống một ngụm nước ấm lớn đã được để sẵn bên tủ cạnh giường. Căn hộ của bạn im lặng, bạn chẳng nghe được tiếng động gì ngoài tiếng thở cùa bạn, vậy là Cipher đã sớm lên đường đi huấn luyện rồi.
"Còn làm sẵn cả đồ ăn sáng nữa.” Bạn tự nói rồi tự mỉm cười khi thấy đĩa mì trộn rau củ để sẵn trên bàn, bên cạnh là tờ note "Nhớ hâm lại trước khi ăn - C” Bạn vốn định nhắn cảm ơn, nhưng chợt nhớ nếu là như những lần trước, thì phải tối Cipher mới động vào điện thoại. Thôi thì để tối gọi hỏi thăm tình hình luôn vậy, bạn tự nhủ.
__________________
8 giờ 48 phút.
Bạn thong dong bước trên đường để đến trường, thực ra có thể chọn xe bus, nhưng bạn đã lỡ chuyến vào giây cuối, thay vì chạy thì bạn đã quyết định nhìn định mệnh đời mình đi mất với sự nỗ lực bằng không.
Đi bộ cho khỏe, dẫu sao hôm nay vào tiết muộn, tận 10 giờ thông đến 12 giờ trưa luôn. Và thay vì làm đống bài tập thuyết trình, báo cáo thí nghiệm, viết luận văn giải thích phương pháp thì bạn chọn tận hưởng cuộc đời và ánh nắng, đời còn dài mà, bạn sẽ bị vắt kiệt nếu chọn làm bài bây giờ mất. Bạn còn trẻ, và bạn sẽ chọn cuộc đời thư thái này.
Phải quyết định thôi, cuối cùng bạn cũng cầm điện thoại lên, bấm số của Khaslana, sau tối hôm qua bạn đã nhận ra, làm ở cửa hàng tiện lợi mà không có đồng nghiệp thì nó vừa bèo bọt lẫn nguy hiểm, có nghề gia sư, vừa đúng chuyên môn, vừa nhiều tiền hơn lại được tự chọn chỗ, chuyện tốt như vậy tốt nhất là nên nắm lấy ngay. Dẫu sao hôm qua bạn cũng đã nằm trên giường đọc kỹ hợp đồng đến 10 lần, không có điểm gì bất thường hết.
Cuối cùng cũng nhận máy rồi.
"Dùng số riêng của tôi…thế chắc là em nhỉ? Người hôm qua ở trường.”
"Đúng rồi ạ. Là tôi đây, chào anh Khaslana.” Bạn như nghe thấy tim đập từng nhịp bên tai, không hiểu sao chỉ qua điện thoại thôi lại khiến bạn căng thẳng đến vậy, nhỡ người ta đổi ý rồi thì sao? Nhỡ đã có người khác biết chớp thời cơ hơn bạn-
“Chào em. Chắc em đã có quyết định của mình rồi đúng không?” Giọng nói từ tốn vang lên làm bạn thấy bình tĩnh hơn hẳn, tác động êm đềm mà chắc chắn.
"À…vâng. Tôi nghĩ là, tôi sẽ thử việc trong vài hôm, nếu ổn thì tôi sẽ nhận việc…còn nếu không tôi cũng không dám nhận tiền-”
"Vậy là tính em đồng ý rồi nhỉ? Đừng lo chuyện được hay không, dù không được thì tiền bạc tôi sẽ trả đủ, coi như là cảm ơn em đã dành thời gian và đã thử đối phó với thằng lỏi con nhà tôi. Chiều nay em ở trường chứ?” Giọng người đàn ông bên kia đầu dây dù không thay đổi mấy nhưng bạn cũng cảm nhận được sự nhẹ lòng hơn hẳn.
"Vâng, chiều nay tôi có ở trường…anh tiện qua tầm lúc 5 giờ 10 được không? Khi ấy tôi mới tan tiết cuối.” Bạn lơ đễnh nhìn bầu trời trong xanh, đang cố gắng nhớ lại lịch hôm nay.
"Được, không vấn đề gì. Hẹn em lúc đấy ở đại sảnh, nhớ cầm tờ hợp đồng em đã ký đi nhé.”
"Tôi nhớ rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm vì đã cho tôi cơ hội.”
"Tôi mới là người phải cảm ơn em vì đã nhận lời, thế nhé. Hẹn gặp em sau.”
Tiếng tút báo hiệu cuộc gọi kết thúc vang lên, bạn không nhịn được mà tự cười tươi hết cỡ với bản thân, đến độ đau cả khóe miệng, vận may thật sự đã mỉm cười với bạn rồi, sau bao ngày nai lưng ra làm nô lệ của đồng tiền, cuối cùng bạn cũng thoát ra khỏi guồng quay vô tận của dòng tiền vô tâm.
"Đứng lại! Mọi người giúp tôi với, tên ăn trộm kia!”
Bạn giật mình ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, thấy một người phụ nữ trung niên bên đường đối diện đang hét lớn chỉ tay vào một người đàn ông trùm vải đen kín mặt, lộ mỗi đôi mắt đang chạy thục mạng, tay ôm một cái túi xách trông có vẻ đắt tiền.
Cướp sao?!
Lại còn đang chạy thẳng về phía nơi bạn đang lững thững đi nữa, đường thì vắng, chẳng có mấy ai ngoài bạn, né thì cũng dở, bạn không muốn lên trang nhất để được làm ví dụ cho sự thờ ơ của xã hội, nhưng để bắt được thì sức bạn chỉ cần nhìn thôi cũng biết là thua chắc.
Nhưng cuối cùng chỉ còn cách vài giây bạn vẫn lao ra để cản tên cướp đó, thôi thì đành làm chậm hắn một chút cũng được. Bạn cố sức nắm chặt áo của hắn, giằng co được vài giây thì bị hắn đẩy mạnh vào vai phải, sức lực của gã khiến bạn suýt chút nữa ngã ra sau. Nhưng hành động tiếp theo mới khiến bạn đứng tim thực sự.
Là dao. Một con dao dài sắc lẹm, bạn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân ở trong đó khi tên điên kia vung lên, số bạn tận rồi sao?
Đáng lẽ cứ né là được mà, mặc kệ ngay từ đầu.
Bạn vô thức sợ hãi theo bản năng nhắm chặt mắt, nhưng vài giây khi không thấy cái đau cắt da truyền tới, bạn mới mở mắt, cảm nhận được lưng mình đang áp vào một lồng ngực to lớn ở phía sau.
Có ai đó đã cứu bạn, rồi trong một khoảnh khắc người đó kéo bạn ra khỏi mớ bòng bong, quật ngã tên trộm manh động kia dưới đất một cách nhẹ nhàng, rồi mới ngẩng đầu lên.
"Cô có sao không?”
Bạn bất ngờ nhìn vào gương mặt thanh tú ấy, tóc trắng…hơi ánh bạc, không phải trắng phau hoàn toàn. Nhưng điều đặc biệt hơn tắt thảy là đồng tử màu tím lấp lánh ấy, tựa như đá quý mà cũng như buổi hoàng hôn vậy, bạn chưa từng màu mắt nào…tuyệt đẹp đến như vậy.
"Đẹp quá đi mất…” Bạn vô thức thốt lên.
"Hả?” Người đàn ông tóc trắng nhìn bạn, nhíu mày khó hiểu trong khi vẫn đang giữ tên cướp nằm giãy giụa dưới đất chỉ bằng một tay, làm bạn chợt nhận ra tình cảnh hiện tại.
"Ôi, may quá đi mất! Cảm ơn hai cô cậu nhiều lắm.” Người phụ nữ trung niên kia cuối cùng cũng chạy đến nơi, ríu rít cảm ơn hai bạn và lấy lại túi xách, người đi bộ xung quanh cũng túm tụm lại vào xem có gì hay ho.
"Để chúng tôi giải hắn lên đồn cho, hai cô cậu đều bị thương rồi kìa.” Một người nào đó trong đám đông nói, và vài người khác cũng gật đầu đồng ý. Mọi người tản ra, và khi vị cứu tinh tóc trắng của bạn đứng dậy để những người khác dẫn tên trộm đi, bạn mới thấy rõ thực ra người này có chiều cao và thể hình lớn cỡ nào.
Chắc phải cao đến 2m là ít, dư dả là 2m05 hoặc 2m04, bạn mở to mắt nhìn người đàn ông với đôi mắt tím, thực ra bạn đoán con mắt bên phải đang được che lại bằng băng gạc cũng là màu tím. Bên mặt phải được băng kín bằng băng gạc trắng từ trán xuống gò má.
"Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi trước đó.” Đối phương nhắc lại.
"Hở? À, tôi ổn, hơi xước xát xíu thôi. Anh cũng đến bệnh viện chứ? Cẳng tay anh hình như bị dao cứa vào thì phải.” Bạn nhăn mặt nhìn dòng máu đỏ chảy tong tỏng xuống nền đá từ cẳng tay của người đối diện.
"Cô cứ đi đi. Tôi không đi đâu.” Anh ta vẫn bình thản trả lời, cứ như không hề thấy vết thương ghê rợn trên tay mình đau chút nào.
"Nhưng tại sao mới được?” Bạn nghiêng đầu khó hiểu hỏi lại.
"Tôi không có tiền.”
? Bạn tưởng bản thân nghe không rõ.
Trời đất, hóa ra còn có người thảm hơn cả bạn, trông quần áo cũng ổn, đâu đến nỗi nào, mặt cũng rất đẹp. Bạn vô thức nắm lấy hai tay của người đó, nhiệt huyết đáp lại "Không sao, khổ thân anh quá đi mất, tôi trả tiền viện phí cho. Đáng gì đâu!”
Người kia trố mắt nhìn bạn, "Ờm không phải-”
"Anh đừng lo gì nữa. Đi nhanh thôi. Chắc anh cũng đau rồi. Lúc nãy cảm ơn anh đã can thiệp.” Bạn vừa nói vừa kéo tay còn lại không bị thương của anh ta đi, người kia lại ấp úng gì đó, nhưng bạn không quá để ý vì nghĩ rằng người ta quá cảm động vì lòng tốt của bạn, cuối cùng người đàn ông này cũng chịu để bạn kéo đi. Bàn tay anh ta to quá đi mất, bạn không quay lại để nhìn nhưng cũng cảm thấy bàn tay của mình bị lọt thỏm trong hơi ấm đó.
______________________
“Không sao đâu. May là vết chém trên cẳng tay nông thôi nên không cần phải khâu lại. Băng bó vào và sát trùng đầy đủ mỗi ngày là vết thương sẽ sớm liền lại thôi.”
Người bác sĩ trung niên trước mặt bạn vừa nói vừa ghi chép, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn người đàn ông bên cạnh bạn, đến giờ anh ta vẫn chưa chịu nói tên. "Anh nghe có hiểu tôi nói gì không vậy?”
"Tôi hiểu mà. Cảm ơn.” Người đàn ông tóc trắng đáp cụt lủn.
“...” Bạn thầm tự trách trong lòng, có lẽ người này đã quá lâu không nhận được tình thương và sự quan tâm của xã hội nên anh ta bị quá tải, phản ứng cứ chậm chạp làm sao, khác hẳn lúc quật ngã tên cướp xuống đất.
"Cô là người yêu của anh ta hay sao? Đang đi hẹn hò thì gặp cướp hả?” Vị bác sĩ lại hỏi vu vơ.
"Không phải đâu ạ, là vô tình gặp. Anh ấy…ờm…nói chung là người lạ thôi ạ.”
“Thế à? Nhưng cô trả hết viện phí cho người ta…ồ, tôi hiểu rồi.” Vị bác sĩ già gật đầu đồng cảm với bạn rồi lại quay sang nhìn người đàn ông tóc trắng đầy thươnh cảm, "Cô đúng là người tốt đấy. Đây, mấy loại thuốc cần mua, cho cả cô và người bên cạnh luôn.”
"Cảm ơn bác sĩ nhiều.” Bạn đón lấy tờ kê đơn, gật đầu chào rồi bước ra ngoài, người kia cũng bước theo bạn, cứ như là gấu lớn vậy bám người vậy. To xác mà hiền khô à.
"Anh có đau lắm không?” Bạn liếc mắt về phía vết thương trên tay đối phương tuy đã được băng lại, nhưng máu thỉnh thoảng vẫn rỉ ra làm loang đỏ thẫm trên nền băng gạc trắng.
“Không.”
"Thế thì tốt rồi. Đi mua thuốc thôi.”
"Sao cô tốt quá vậy?” Người kia đột ngột hỏi với vẻ khó hiểu, nghiêng đầu nhìn bạn, ánh mắt tím thẫm như muốn xuyên qua tâm can bạn.
"Anh đã giúp tôi mà. Có qua có lại nghe cũng rất hợp để miêu tả tình cảnh của chúng ta.” Bạn trầm ngâm ngẫm nghĩ rồi tự gật đầu tán thưởng bản thân, không muốn thể hiện sự thương hại với người đàn ông vô gia cư này. Nói như vậy chắc sẽ không làm người ta thấy buồn vì bị thương hại.
"Ra là vậy…ừm, cảm ơn cô.” Người kia bất giác mỉm cười làm bạn thấy vui theo, "Thế thì đi thôi.”
_________
"Đây, anh nhớ làm đúng như lời bác sĩ dặn đó nha. Quên thì mở bệnh án ra xem, đừng coi thường đó.” Bạn đưa túi thuốc cho người đàn ông tóc trắng đứng kế bên, rồi mở điện thoại lên xem giờ, đã 9 giờ 52 rồi, đành phải gọi uber để đến cho đúng giờ học vậy. Nhưng khi bạn vừa bước đi được một bước, người kia liền dùng tay kéo nhẹ bạn lại.
"Chờ chút. Người nhà tôi sắp đến để trả tiền cho cô rồi.”
Tim bạn như ngừng đập.
"Người nhà…á?” Bạn lắp bắp hỏi lại.
"Ừ?”
Rồi người kia im lặng nhìn bạn chằm chằm, mặt như nhận ra một điều khủng khiếp gì đó.
"Cô tưởng tôi là người vô gia cư hả?” Đối phương kinh ngạc hỏi bạn.
"Thì tại- anh bảo anh không có tiền?”
"Tôi không đem tiền bên người là thật. Nhưng tôi có nói người nhà tôi không có tiền đâu?”
Bạn mở to mắt nhìn đối phương, cảm thấy mình lại mắc cái tật suy diễn quá nhiều, "Anh không nói rõ-”
Người đàn ông tóc trắng thở dài "Cô có hỏi đâu?”
Bạn chưa kịp nói tiếp thì nghe thấy từ xa có tiếng cãi nhau bằng tiếng địa phương của Amphoreus, bạn chỉ nghe hiểu được mấy từ, còn lại là do nói nhanh quá nên không thể hiểu nổi.
“Τι σου συμβαίνει; Σου είπα ότι δεν θα σπουδάσω—γιατί πήγες να προσλάβεις κάποιον;!” (Anh bị làm sao vậy? Em đã bảo em không học đâu, anh thuê người ta về làm gì?!)
“Μην λες ανοησίες. Θα σπουδάσεις, αλλιώς θα σε κουράσω. Οι βαθμοί σου είναι ήδη στο χαντάκι—τι άλλο θέλεις; Σκοπεύεις να μείνεις ένα χρόνο πίσω και να είσαι δεκαεπτά για πάντα; Και τώρα, γιατί δεν ανησυχείς για τον ηρωικό αδερφό σου; Έπαιξε τον σωτήρα και κατέληξε στο νοσοκομείο, επειδή έκλαψε δυνατά. Δεν έφερε καν χρήματα, οπότε το κορίτσι έπρεπε να πληρώσει γι' αυτόν—είναι αξιολύπητο.” (Vớ vẩn. Mày sẽ học, hoặc anh sẽ tẩn mày ra bã, cái điểm của mày đã thấp đến thế rồi còn muốn như nào nữa? Định ở lại trường, mãi mãi tuổi 17 luôn à? Mà bây giờ sao không lo cho thằng anh của mày nghĩa hiệp đi cứu người mà vào viện luôn đi kìa. Lại còn không đem tiền theo để con gái người ta trả hộ, có chán không chứ.)
“Ω, σε παρακαλώ. Αν μπορεί ακόμα να κάνει τηλεφωνήματα, τα πάει μια χαρά. Εσύ είσαι αυτός που δεν φαίνεται να ανησυχεί καθόλου! Τέλος πάντων, σταμάτα να προσπαθείς να αλλάξεις θέμα. Είπα ότι θα σπουδάσω μόνη μου! Μην προσλάβεις κανέναν-” (Ôi dào. Vẫn gọi được là còn khỏe lắm. Anh trông mới là người chẳng lo chút nào! Với lại đừng có đánh trống lảng. Em đã nói là em sẽ tự học! Đừng có thuê ai về-)
Tiếng cãi nhau ngừng hẳn một cách đột ngột làm bạn không nhịn được mà quay ra xem có chuyện gì, là người nhà của người này sao? Bạn mở to mắt kinh hoàng khi thấy mái đầu trắng quen thuộc nhưng là với đôi mắt xanh như biển, cùng mái đầu vàng rực rỡ.
“Chị gái ở cửa hàng tiện lợi?” Thiếu niên cuối cùng chuyển lại sang tiếng mà tất cả đều hiểu, ngạc nhiên chỉ tay vào bạn, rồi lại dụi mắt mấy lần.
"Sao em lại ở đây?” Người còn lại trông cũng kinh ngạc không kém, một tay cầm áo vest đen, một tay đưa lên vuốt lại mớ tóc vàng.
Người đàn ông tóc trắng mắt tím bên cạnh bạn quay đi quay lại giữa ba người các bạn, "Hay quá. Mấy người biết nhau à? Anh Khaslana trả tiền cho cô này hộ tôi nha.”
….
___________________
Cuối cùng lại thành 4 người các bạn ngồi trong một quán cafe nào đó ở gần bệnh viện, tiết học buổi sáng của bạn coi như bỏ, thôi đành nghỉ một hôm, bạn dặn lòng. Bạn liếc kín đáo lên từ ly nước của mình, nhìn 3 anh em không nói lời nói với nhau.
Đó cũng là một chuyện khó tin đến kỳ lạ. Tại sao ở Amphoreus người ta lại không có họ nhỉ? Vì chỉ có mỗi tên nên khó lòng nhận ra đây là người nhà, đáng lẽ từ lúc mới gặp người đã cứu bạn suýt chết dưới dao của tên cướp bạn nên nhận ra đó là người trong căn cước mà cậu thanh niên mắt xanh đã đưa ở cửa hàng tiện lợi. Nhưng vì anh ta băng bó một phần tư mặt nên bạn nhất thời không kịp xâu chuỗi sự kiện, vậy vết thương trên mặt đó là cái mà cậu thanh niên mắt xanh này đã ám chỉ đến à? Nhưng được cái là anh em nhà này gen tốt thật đó, bạn ca ngợi thầm trong lòng, ai cũng đẹp, mà thể hình đều như người mẫu thể thao, không ngờ Khaslana đã cao đến vậy, bạn từng đọc ở đâu đó là tầm 1m87, mà vẫn thấp nhất so với hai đứa em.
Giờ bạn mới nhận ra mình chưa biết tên của hai người còn lại.
"Khụ...ngại quá." Khaslana lên tiếng đầu tiên, phá vỡ sự gượng gạo trong bầu không khí im lìm "Để em phải trả tiền cho em của tôi rồi. Nó nhiều lúc ra đường mà cứ lơ đễnh vậy đấy, mong em không để ý."
"Không sao đâu ạ. Anh cũng đã trả lại tiền cho tôi rồi mà, dẫu sao cũng là...em trai anh cứu tôi, nếu không mọi chuyện đã có thể rất tệ rồi." Bạn xua tay, dĩ nhiên là bạn không bao giờ nghĩ xấu cho ân nhân rồi.
"Chị đen đủi thật. Hai chuyện tồi tệ cứ xảy ra liên tiếp." Cậu trai tóc trắng bên cạnh Khaslana nói bâng quơ "Tôi còn đang nghĩ xem liệu tối nay có gặp lại chị không, nhân tiện, tôi là Phainon."
Bạn gật đầu, cố nặn ra nụ cười, bạn và chữ đen đủi đã luôn đồng hành dài lâu mà, có thể nói gì được đây? Mà tên của cậu này đẹp thật, Phainon à? Nghe cứ như trong truyền thuyết nào vậy.
"Rồi em định cứ im lặng như thế suốt hay sao?" Khaslana xoa trán, nhắm nghiền mắt trong vài giây rồi nhìn người bên cạnh bạn đầy thúc giục.
"À, thất lễ rồi. Cô cứ gọi tôi là...ừm.." Người đàn ông tóc trắng bên bạn còn chẳng buồn giấu vẻ suy nghĩ tính toán, rõ là đang không muốn cho bạn biết tên mà.
"Flmeos đi."
"..." Khaslana còn chẳng thể nhìn nổi nữa mà tập trung ngắm cảnh bên ngoài. Dù cảnh hôm nay là đường xá tắc nghẽn.
"Anh vừa nghĩ ra cái tên đấy à?" Phainon nhìn với vẻ chán ngán nhưng cũng đang cố nhịn cười.
"Không, tên anh mà? Cô cứ gọi vậy là được." 'Flmeos' gật đầu với bạn, bạn cũng đành thuận theo. Dù nghe nó giả nhất trần đời này.
"Vậy, làm sao hai người biết nhau?" Người đàn ông tóc vàng cuối cùng cũng bình tâm trở lại, cử chỉ tay chỉ giữa bạn và Phainon.
"À, chị ấy và em mới biết nhau từ tối hôm qua. Bị khách hàng làm khó ở cửa hàng tiện lợi nên em nói ý chút để ông ta biết đường bỏ đi ấy mà." Phainon giải thích dễ dàng và trơn tru, dù bạn đầy nghi hoặc cụm "nói lý chút", rõ ràng thiếu điều cậu thanh niên này đấm luôn gã đó rồi.
Bạn gật đầu phụ họa theo, bỏ qua phần cậu này giả anh mình để mua thuốc lá một cách thuần thục "May là lúc đó có Phainon nên mọi chuyện mới giải quyết nhanh như vậy. Các em của anh đều là người tốt thật đó, đúng là giống nhau thật." Bạn cười nhẹ, cảm kích tấm lòng của anh em nhà Khaslana, và cái hoàn cảnh kỳ lạ này.
"Ra là vậy...Mấy hôm như này, chắc là em nên cẩn thận chút thì hơn." Khaslana trầm ngâm một lúc rồi tiếp tục "Thôi cũng vừa hay, Phainon. Gia sư của em đây."
"..." Phainon quay sang nhìn anh trai mình, 1 giây, rồi 10 giây khi không thấy người kia có vẻ đùa cợt gì, anh mới bắt đầu nhận thức được tình hình thực tế.
"Anh đùa em phải không?"
"Không em ạ, anh bận hơn em nghĩ nhiều." Khaslana không chút cảm xúc cười tươi đáp lại, "Em không muốn học, thì thôi vậy. Anh cũng nào dám ép em đâu, anh chỉ là muốn tốt cho em, nhưng có lẽ đành-"
Phainon trừng mắt nhìn anh cả diễn kịch không chút khó khăn, "Không! Ai bảo không học? Em học, em sẽ học với chị này."
"..." Bạn chết lặng nhìn hai anh em tung hứng với nhau, quay sang nhìn Flmeos thì anh lại đang trên chín tầng mây, tâm trí lơ ngơ đâu đó.
"Vậy là mọi chuyện đều đâu vào đó rồi. Χαίρομαι για τη συνεργασία." Khaslana cười hài lòng, đưa tay ra chờ bạn nắm lấy.
Sao cứ có cảm giác đã rơi trúng bẫy vậy chứ? Nhưng bạn vẫn đưa tay ra, cảm nhận bàn tay của mình bị bao bọc trong hơi ấm êm dịu mà kiên quyết.
Đành xem chuyện này rồi sẽ trở thành như thế nào vậy.
