Chapter Text
Ngôi trường liền trở nên nhốn nháo, tất cả đều có xu hướng chạy ra phía cổng trường, bảo vệ ở cổng đang ở trong bốt, bỗng thấy có nhiều học sinh chạy đến liền khó hiểu mà bước ra ngoài.
“Mấy anh, mấy chị không vào học còn chạy ra đây làm gì?”
Nhưng ngay lập tức, ông ta đã thấy có chuyện không ổn, phía sau tốp học sinh chạy ra là những con người với tư thế vặn vẹo, máu me be bét. Ông chưa kịp hoàn hồn thì đã bị một trong số những sinh vật máu me vồ lấy, mấy giây sau đã trở thành một trong số chúng.
Huy đang kéo theo Hiếu chạy ra cổng trường, nhìn thấy cảnh này, hắn biết kiểu gì cổng trường sẽ thất thủ, hai đứa liền nhanh chóng chạy lên lớp mình, có lẽ trong lớp sẽ an toàn hơn.
Không ngoài dự đoán, tất cả những người đang dạy ra cổng trường đều hòa cùng làn sinh vật máu me, không ai chạy thoát, cánh cổng trường vẫn đóng chặt, cô lập ngôi trường với thế giới bên ngoài.
Huy và Hiếu nhanh chóng chạy đến cửa lớp, xung quanh đã loạn cào cào cả lên, trước lúc đoàn sinh vật điên dại lao vào cả hai, một cánh tay từ bên trong lớp thò ra kéo cả hai vào.
“Đẩy bàn ghế ra chặn cửa lại! Chìa khóa lớp đâu?”
Hóa ra đó là Tuấn, sau khi kéo Huy và Hiếu vào, anh nhanh chóng đóng cánh cửa lớp lại, may mắn cánh cửa lớp là đóng từ bên ngoài vào, nên lũ sinh vật bên ngoài chỉ biết đẩy vào chứ không biết mở. Quan nhanh chóng chạy lên bàn giáo viên, mở tủ lấy ra chìa khóa, cả hai nhanh chóng khóa cửa, mọi người trong lớp cùng nhau đẩy bàn ghế ra xếp thành chồng để chặn cửa lớp. Lũ sinh vật bên ngoài thấy hơi người thì thi nhau tông vào cửa chính, cửa sổ cũng không ngoại lệ, may mắn chúng bị đống song cửa sổ cản lại.
Huy lúc này mới hoàn hồn sau khi dùng hết sức bình sinh đẩy bàn ghế. Hắn thấy trong lớp lúc này đang có bảy người, ngoại trừ hắn và Hiếu, lớp trưởng Quan, ông anh phát biểu trên sân khấu lúc nãy, còn thêm ba người nữa.
“Chúng là thứ gì vậy!?” Cô gái tóc ngắn lên tiếng.
“Nhìn mà không hiểu à? Nó… Nó là thứ xuất hiện trong phim đấy… Là xác sống…” Chàng trai đầu húi cua bên cạnh đáp.
Quan vừa đẩy bàn ghế xong, nhịp thở vẫn chưa đều, cậu đến nắm lấy tay người yêu, kéo anh lùi ra xa khỏi cửa.
“Có ai cầm điện thoại không?” Chàng trai còn lại lên tiếng, tên cậu ta là Tú, một học sinh khá kín tiếng trong lớp.
“Tôi không.”
“Tôi cũng không…”
Hầu như tất cả điện thoại đều bị thu đầu giờ học và để ở phòng giám thị. Tuấn lục lọi trong túi áo của mình, lại không tìm thấy điện thoại đâu, có lẽ trong lúc lên phát biểu anh đã để điện thoại trên bàn, sau đó mải chạy mà quên mất không cầm.
“Em có đây.” Quan liền lấy cái của mình ra.
“Thì ra lớp trưởng không nộp điện thoại...” Cô gái tóc ngắn nói.
“Thì sao?” Quan hỏi lại.
Cô gái nghe Quan vặn lại thì rụt cổ, không dám nói gì nữa nhưng tên húi cua đã ngứa mắt cậu từ lâu, hắn cười khẩy: “Tưởng lớp trưởng thì phải gương mẫu lắm cơ mà.”
“Gương mẫu hay không cũng chưa đến lượt tên đội sổ lên tiếng.” Quan đáp lại một cách nhẹ hều.
Tuấn thấy sắp có biến, anh vội bịt miệng em người yêu lại: “Thôi, Quan, nhịn vài câu đi. Giờ không phải lúc cãi nhau.”
Điện thoại của Quan được mở, nhưng điều không may là nó chỉ còn vỏn vẹn 2%.
“Vẫn còn có thể gọi một cuộc.”
Quan nhanh chóng gọi số khẩn cấp.
Rất nhanh, bên đầu bên kia đã có người bắt máy.
“Alo! Chú công an ơi! Ở trường cấp ba Sao Sáng có zombie xuất hiện, các chú mau mau đến đây đi.”
Người bắt máy là một công an trung niên, thấy bên này ồn ào, lại còn được thằng nhóc báo án dùng mấy thuật ngữ như dở hơi.
“Này cậu bé, báo án giả có thể bị mời lên phường đấy nhé. Đề nghị cậu nghiêm túc.”
“Cháu rất nghiêm túc ạ.” Thấy Quan gặp rắc rối, Tuấn liền giật lấy điện thoại.
“Cháu xin lỗi, hiện tại ở trường Sao Sáng đang có cuộc ẩu đả, cháu thấy họ mang cả hung khí đến, các chú mau đến đi ạ. Cháu sợ chút nữa sẽ có đổ máu mất.”
Chưa kịp để Tuấn nói tiếp, điện thoại của Quan đã tắt nguồn.
“Alo. Alo. Mấy thằng nhóc này…”
“Sao vậy anh? Có chuyện gì à?” Người hỏi là một công an trẻ.
“Một thằng nhóc gọi nói có zombie xuất hiện, một thằng thì lại bảo ẩu đả, đánh nhau. Chẳng biết đâu mà lần.”
Một công an trẻ khác bên cạnh lại lên tiếng: “Hay cứ đến xem thế nào, em thấy mấy đứa nó cũng hốt hoảng lắm.”
“Vậy hai cậu đi đến đó xem.”
Thế là hai công an được điều đến trường cấp ba Sao Sáng.
—------------
“Chết tiệt! Tắt nguồn rồi.”
Hiếu lo lắng nhìn ra ngoài, họ đã dùng vải che lại hết các ô cửa để những sinh vật bên ngoài không thấy người bên trong nhưng tất cả chỉ là kế tạm thời, bản lề cũ kĩ của cửa chắc chắn không chịu được lâu, thêm nữa, họ không có thức ăn, cứ nhốt mình trong đây cũng không phải cách.
Bỗng nhiên, loa thông báo trường vang lên: “Các em học sinh thân mến…”
“Là thầy Chung!” Huy reo lên. Tú đứng bên cạnh nghe thấy giọng thầy thì có chút thở phào. May quá, thầy vẫn an toàn.
Đám xác sống ở ngoài nghe thấy tiếng động liền chạy đến chỗ mấy cái loa đang phát ra thông báo.
Huy liền để những biểu hiện này vào trong mắt, hắn biết có lẽ hắn đã tìm ra một đường lui nào đó rồi.
“Các em học sinh thân mến, trường học đang xuất hiện một dịch bệnh nguy hiểm, ai bị cắn đều sẽ bị lây bệnh, các em hãy cố gắng tìm một chỗ an toàn để ẩn nấp. Thầy đã cố gắng liên lạc với cơ quan chức năng để đến cứu chúng ta, xin các em hãy cố gắng vững tin, đừng từ bỏ hi vọng.”
Trong lúc đó, ở nhà vệ sinh của trường. Mai Quang Nam chốt cửa rồi chạy vào một buồng vệ sinh. Hắn cầm lấy vòi xịt, cố gắng rửa đi những vết máu trên tay.
“Mẹ nó, thứ quái quỷ gì vậy? Zombie hả?”
Trên người hắn vẫn là bộ áo đồng phục bóng rổ, cả đội bóng rổ lúc đó đang tập cho đấu giải ở sân thì dịch bệnh bùng phát. Hắn may mắn chạy thoát được.
Nam móc điện thoại ra, cái điện thoại đã vỡ mất một nửa trong lúc hắn chạy trốn.
“Làm ơn tỉnh lại đi mày ơi.”
Đập đập mấy cái, điện thoại cuối cùng cũng lên nguồn, hắn biết giờ gọi cho công an cũng không có tác dụng gì, mà giờ này chắc chắn cũng đã có người gọi rồi. Nếu hiện tại công an còn chưa đến, thì một là công an không tin họ, hai là có thể ngoài trường bây giờ cũng đã thất thủ. Hắn phải nhân lúc điện thoại còn sống mà làm chuyện gì đó có ích. Nghĩ rồi hắn gọi ngay cho số đầu tiên trong danh bạ. Đầu dây bên kia phải mất một lúc mới nghe máy.
“Nam à? Anh đây.”
“Anh Tôn. Anh đang ở đâu?”
“Anh đang ở viện nghiên cứu trên Hà Nội.”
“Nghe này, tất cả những gì em nói sau đây đều là sự thật, anh phải tin em. Em đang ở trường, em không biết tại sao nhưng có lẽ ngôi trường này đã bị một dịch bệnh nào đó, tất cả đều đã biến thành zombie. À không, không phải, em cũng không chắc còn ai sống sót như em không. Anh Tôn, anh phải làm gì đó giúp em.”
“Nam! Bình tĩnh lại. Nói rõ cho anh biết chuyện gì.”
“Không, em đang rất bình tĩnh, em vừa gửi cho anh một video ngắn, thành phố này chắc chắn sẽ thất thủ. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng phải bảo vệ bản thân, anh nghe không? Em sẽ cố gắng sống sót. Em yêu anh, chờ em…”
Phụt.
“Nhé.” Chưa để Nam nói xong từ cuối, cái điện thoại của hắn đã chết hoàn toàn.
“Chậc. Mong là anh ấy hiểu những gì mình nói.”
Ở lại đây cũng không phải cách, Nam biết bản thân mình phải tìm ra một chỗ an toàn hơn, có thêm đồ ăn thì càng tốt.
Nguyễn Hoàng Tôn là một nghiên cứu sinh y khoa, anh hơn Nam bốn tuổi, cả hai vốn là trúc mã lớn lên với nhau từ nhỏ.
Tôn không tin Nam có thể bịa ra một chuyện như thế chỉ để trêu đùa anh, nghĩ vậy, anh bèn gọi cho một người bạn đang làm ở tỉnh ủy nơi ngôi trường Sao Sáng đang toạ lạc.
—-------------------
Đức và Phương là hai công an được điều tới trường Sao Sáng.
“Anh Đức. Sao cổng trường tụ tập nhiều người thế?”
Phương xuống xe muốn chạy lại chỗ đó để xem, Đức vẫn nhìn chằm chằm vào cổng trường. Anh nhanh chóng bắt lấy tay Phương.
“Khoan đã!” Đức vừa dứt câu cánh cổng trường bỗng nhiên đổ ập.
“Lên xe! Nhanh!”
Phương chưa hiểu mô tê gì, thấy Đức giục liền nhanh chóng lên xe, đoàn xác sống phía sau vừa phá được cổng trường liền đổ ra đường.
Dịch bệnh cứ thế lan ra khắp tỉnh N.
