Actions

Work Header

nếu hôm nay là kết thúc

Chapter 2: thì

Summary:

cảm ơn em, vì đã yêu anh thật nhiều

Notes:

vừa get được con map mew bảo bơ rửa bát đấy huhu nên tôi phải vội sửa nốt up liền=)))))))) lỗi trính tả xin phép soát sau nhé=))))

(See the end of the chapter for more notes.)

Chapter Text

Đã 2 tuần trôi qua kể từ khi họ quay xong sân khấu chung kết và chuyển sang giai đoạn chuẩn bị cho concert. Mew lại tiếp tục bận tối mặt, cả năm nay dường như anh chỉ ăn ngủ trong phòng thu, ra ngoài lúc nào cũng ôm khư khư cái laptop trong lòng.

Tới hiện tại anh vẫn chưa cho Cường một câu trả lời rõ ràng. Không phải vì không gặp được nhau hay gì, vài lần đi sự kiện, vài lần cần sửa nhạc hay có vấn đề gì đấy, hai người vẫn nhắn tin với nhau như thường. Nhưng đúng là họ chưa có được lần gặp mặt nhau nào tử tế, đủ thời gian mà ngồi xuống nói chuyện. Tựa như có một lớp màng bao bọc lại bầu không khí giữa cả hai, thứ mà Mew có thể tuỳ thời lựa chọn chọc thủng.

Nói thật thì Mew với Cường quen nhau đã mấy năm rồi. Anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày nhận được lời tỏ tình trong hoàn cảnh như vậy, ngỡ trước giờ đủ hiểu em nó rồi cơ. Cường cứ như bình thường vậy, nếu như Mew không nhìn vào mắt Cường mỗi khi nói chuyện thì anh đã tưởng như cậu nhóc quên mất lời tỏ tình của mình luôn rồi. Mew thở dài, anh hiểu Cường chỉ đang cố gắng giữ sự bình tĩnh ổn định trong quãng thời gian mong ngóng chờ đợi, dù sao thì cậu cũng quá hiểu anh rồi đi.

Mew mở điện thoại, lướt Tiktok vu vơ thế nào lại lướt đến phiên live với nhãn hàng của Cường. Lại sảng rồi, Mew bật cười bất lực với tất cả những câu thoại có thể phát ra từ cậu. Hình ảnh 14 Casper đắm chìm vào âm nhạc và công việc của mình luôn là hình ảnh Mew Amazing thích nhất.

“Em thấy đi live vui lắm, tranh thủ một ngày đi tập về rồi lại kiếm thêm được còn làm nhạc chứ.” Đấy là Cường nói khi job các nhãn hàng nổ tằng tằng. Anh cũng mừng cho em nó, bây giờ đi live chuyên nghiệp lắm rồi.

Nghĩ đến đây, anh hạ quyết tâm cầm điện thoại lên và gửi đi tin nhắn.

“Xong live qua anh ăn đêm không? Nếu sáng mai em không có việc gì.”

Mew chép miệng đứng dậy bước ra khỏi phòng thu, trưa giờ anh cũng đã bỏ gì thêm vào bụng đâu, công việc nhiều khi cứ cuốn anh đi mất.

Anh mở cửa tủ lạnh, cũng may mấy hôm nay ở nhà suốt nên mua dự trữ sẵn kha khá nguyên liệu. Bơ nó không đến thì cũng cần bỏ đồ ăn vào trong bụng chứ.

Bữa cơm đơn giản với một món canh hai món mặn nhanh chóng được Mew hoàn thiện, anh vừa ngâm nga những giai điệu mình mới nghĩ ra trong đầu, vừa nêm nếm gia vị. Người ta vẫn hay nói khi nấu ăn mà thêm phần tình cảm của người nấu vào thì chắc chắn người ăn sẽ rất ngon miệng. Chả biết nữa, Mew tin thế.

“Xong live qua anh ăn đêm không? Nếu sáng mai em không có việc gì.”

“Em đây, giờ mới xong”

“Anh muốn ăn gì em mua qua nhé, đừng nấu”

Mew nhìn tin nhắn mới đến rồi chụp mâm cơm vừa bày ra gửi vào khung chat.

“lỡ nấu xong rồi hi”

“hừ 😒

Chẳng bao lâu sau, tiếng chuông cửa vang lên.

Quả nhiên, chả lần nào Cường đến tay không. Một tay xách túi, tay kia cầm cốc nước giơ đến trước mặt anh. Cứ phải mang gì đó đến cho anh mới chịu.

Bơ ngốc.

“Nước gì dọ” Mew cầm lấy quai túi rồi đóng cửa lại.

“Kỷ tử đấy, uống cho đỡ mỏi mắt, em biết thừa anh ngồi máy tính cả ngày.” Cường thả túi xuống sofa rồi cởi lớp áo sơ mi khoác ngoài, để lại chiếc áo ba lỗ đen ôm sát cơ thể cường tráng. Trông cậu đã thấm mệt, cũng phải thôi, làm gì có ai làm việc từ sáng đến tối muộn mà không mệt chứ.

Mew lặng lẽ dõi theo bóng lưng vững chãi ấy, chẳng phải đây là điều anh vẫn luôn muốn có trong cuộc sống của mình sao. Chỉ đơn giản là một bờ vai chắc chắn và đủ an toàn, sẵn sàng cho anh dựa vào thôi.

“Ra ăn cơm nào.” Mew đặt cốc nước lên bàn, xới cơm vào bát.

Vừa nói xong thì anh bỗng cảm nhận được sức nặng trên vai. Không biết từ khi nào Cường đã đi đến sau lưng ôm lấy anh. Cậu cúi xuống tựa đầu lên vai Mew, hai tay cậu vòng qua eo, đan chặt ngang hông, đổ hết trọng lượng của bản thân lên thân anh.

Mew đặt bát cơm xuống bàn, tay trái đưa trên khẽ vỗ về mái tóc vẫn còn hơi cứng vì gôm xịt. Nhìn thoáng qua vẻ mặt đã thấm mệt của Cường, anh không khỏi xót xa, dù bản thân cũng xơ xác chả khác gì mấy.

“Cho em ôm một chút thôi.” Cường khẽ nỉ non, cậu nhắm nghiền mắt rồi hít nhẹ một hơi. Có gì hơn được cái cảm giác kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi được chìm trong mùi hương của người thương, nơi bản thấy cảm thấy an toàn chứ.

Chịu thôi, lỡ thương rồi thì thương cho trót. Đã bao giờ Mew từ chối Cường cái gì đâu. Mà anh cũng chẳng định tiếp tục nhập nhằng như này nữa. Anh chưa kịp nói gì thêm thì Cường đã buông ra, kéo ghế cho cả anh và ngồi xuống.

“Ăn cơm thôi, anh lại chưa ăn gì từ tối đúng không?” Cường nhướng mày nhìn, cái đồ cứ bận rộn là lại quên ăn đây mà.

“Đâu có, đây ăn rồi nhé.” Mew ngúng nguẩy đáp lại, anh chỉ quên ăn cơm thôi. Với cả anh cũng ăn bánh quy có sẵn trong phòng thu rồi đấy.

Cường bĩu môi gắp thức ăn, cái người kia mà làm được như vậy thì hay biết mấy. Lúc nhớ ra mới ăn, chả chịu theo bữa tử tế.

“Cơm anh nấu lúc nào cũng ngon hết.” Cường vừa ăn vừa gật gù khen. Cậu gắp lia lịa món thịt gà xáo.

“Xí, dẻo mỏ. Ngon thật hay do tui nấu mới khen ngon.” Mew liếc xéo cậu một cái.

“Thì vì anh nấu ngon nên cơm mới ngon đó. Ăn xong để em rửa bát cho nhé.” Cường chớp chớp mắt, ăn cơm người đẹp nấu rồi thì phải biết lăn vào mà rửa bát chứ.

Mew gác đũa, nhìn qua đầu tóc quần áo Cường một lượt. “Chả mượn, đi tắm thay đồ luôn đi.”

“Ngồi ngoan đi, em rửa nhanh rồi em đi tắm. Quần áo em vẫn trong tủ à?” Cường lùa nốt bát cơm, đôi tay thoăn thoắt dọn bát đĩa trên bàn.

“Trong tủ đó.” Cũng chả phải lần một lần hai ngủ lại, thành ra trong ngăn tủ của căn phòng ấy luôn sẵn đồ của Cường. Với lại, Mew có khùng đâu mà rủ con người ta qua ăn bữa cơm đêm hôm rồi đuổi về nhà.

Chỉ là vài cái bát, Cường rửa thoáng cái đã xong rồi cậu đi thẳng vào nhà tắm ở phòng ngủ cho khách. Mew đánh răng xong xuôi rồi lại đặt lưng xuống sofa, tiện mở máy kiểm tra công việc còn dang dở. Được một chốc thì cửa nhà tắm mở ra, qua mắt Mew, đứng sừng sững ở đó là một chú cún đã sạch sẽ và đầu sũng nước.

“Lại đây sấy tóc đi, ốm giờ.” Mew đứng dậy mở tủ lấy máy sấy tóc rồi vẫy cậu ngồi xuống trước sofa.

“Tóc em khô nhanh lắm, lau một lúc nó tự khô ngay.” Cường cầm khăn quàng trên cổ lau đầu, cãi thì ngang đấy mà vẫn làm theo lời Mew nói thôi.

“Trật tự, ốm ra đấy chả thèm chăm.” Mew vừa nói vừa cắm máy sấy. Anh ngồi trên sofa, cầm máy sấy thổi nhẹ vào mái tóc ướt kia. Khẽ vuốt mái tóc mềm, Mew cứ thế nhìn  từng sợi dần khô trong tay mình.

Tắt máy sấy rồi đặt xuống. Mew chợt nhận ra Cường nãy giờ chỉ ngồi im lặng, chẳng hay đang suy tư điều gì.

Anh chồm người qua vai Cường quan sát vẻ mặt cậu, cũng đến lúc nói ra thôi, Mew chẳng còn hơi đâu suy nghĩ nữa.

“Anh có tuổi rồi...” Mew chưa nói hết câu Cường đã quay phắt lại nhìn, nom bất mãn lắm. Anh còn chưa nói hết kia mà.

“Nếu là anh của ngày trước thì anh cũng sẽ muốn có một tình yêu thật cháy bỏng, cứ thế hết mình yêu thôi, tuổi trẻ, em cũng biết mà.” Mew nhún vai. “Còn bây giờ, anh đã trải qua nhiều điều trong cuộc sống rồi, anh chỉ cần một chốn yên bình, nơi anh có thể thả lỏng và cứ thoải mái làm chính anh vậy thôi. Có thể em sẽ thấy anh đôi khi cọc cằn khó tính… mà, cũng có lạ gì nữa đâu.”

Mew chống tay, nằm dài xuống sofa để tầm mắt ngang với Cường. “Cho nên là, có thể em sẽ cảm thấy anh nhàm chán và đôi khi quá bận rộn, cuộc sống của anh cứ gắn liền với cái laptop và công việc vậy đó. Thời gian có thể dành cho một người nữa chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi cuối ngày, tranh thủ những lúc không có job vậy thôi.”

Cường lắc đầu. “Em chưa từng cảm thấy anh nhàm chán, và em cũng bận rộn mà. Lời em nói lúc ấy anh còn nhớ không? Em muốn chăm sóc cho anh và đồng hành cùng anh trên quãng đường tới, chỉ cần anh cho phép thôi.”

Mew nhìn Cường thật lâu, rồi anh điều chỉnh tư thế, tiến sát lại gần Cường hơn. “Em cũng biết mối quan hệ của mình đâu có bình thường từ lâu rồi phải không?”

Anh đặt ra một câu hỏi mà cả hai người đều khó có thể trả lời, câu từ cứ nghẹn lại ngang cổ. Mew đưa tay áp vào má Cường, nhẹ nhàng nói với cậu.

“Welcome to my world, my dear.”

Cường như trút được hòn đá mắc giữa lồng ngực xuống. Cậu rướn người hôn cái chóc lên trán Mew. “Thank you for letting me in. Love you.”

“Love you too…” Mew tựa vào trán Cường, thầm thì với em.

Họ trước giờ chưa từng ngần ngại thể hiện tình cảm với nhau, giống như một lời khen là có thể ngay lập tức trấn an những bất an và lo toan trong lòng. Mew chỉ đơn giản là, củng cố và thắt chặt lại mối duyên này, phải, cho em một danh phận.

“Thế, tối nay Mew cho em ngủ ở đâu?” Bình thường Cường hay ngủ phòng cho khách, cũng như bao anh em khác đến chơi nhà. Nhưng mà hôm nay thì khác, Cường phải là người đặc biệt chứ, cậu muốn đặt chân vào nơi không phải ai cũng có thể vào được.

“Phòng kia anh chưa thay ga đâu. Thích ngủ đâu thì ngủ.” Mew ngáp một cái đáp lại. Anh vươn người, đứng dậy quay lưng bước vào phòng ngủ. “Đi ngủ đây.”

Ôi, biết sao được, người đẹp đã bật tín hiệu thế rồi mà không phóng xe theo là hết thuốc chữa. Cường bật người đứng dậy, đuổi theo bước Mew rồi đóng sập cửa lại sau lưng.

Cường nắm lấy bả vai Mew đẩy anh vào tường, giam anh giữa lồng ngực cậu. Cường cúi người, dùng cách nhẹ nhàng và thận trọng nhất hôn lên cánh môi mềm, điều mà cậu đã mơ đến cả trăm cả nghìn lần.

Mew quàng tay ôm lấy cổ Cường, anh rướn người đẩy nụ hôn thêm sâu và kết thúc bằng cái cắn nhẹ lên chấu môi. Giọng Mew khàn đi, bóp nhẹ vai Cường. “Đi ngủ, mai anh còn dậy sớm xử lí nốt việc, file thu âm chưa xong đây này.”

“Ngủ thì ngủ.” Cường vui vẻ leo tót lên giường, trải xong chăn cho Mew rồi tắt điện. Cậu nằm xuống, nhìn anh cứ thế lăn vào trong lòng mình, nhẹ nhàng đỡ lưng rồi ôm lấy gáy tóc anh.

Mew hôm nay mệt lắm, thật lòng đấy. Anh díp mắt lại làu bàu. “Ngủ ngon nha Bơ.”

Cường nằm lặng thinh nhìn trần nhà, hình như có hơi khó ngủ. “Hỏi anh cái này nhé?”

Đáp lại cậu là một tiếng hửm nhẹ phát ra từ bên trong người nằm cạnh.

“Nếu hôm đó em không ngỏ lời với anh thì sao nhỉ? Mình vẫn sẽ như trước kia, chỉ vậy thôi ha.” Cường nghiêng đầu nhìn Mew, đúng lúc anh mở mắt ra khi nghe thấy câu hỏi, ngước nhìn cậu.

“Sẽ không.” Anh kiên định trả lời. “Đừng nghĩ nữa, ngủ đi, còn muốn hỏi gì mai anh trả lời hết.”

Cường mỉm cười, hôn lên tóc Mew. “Ngủ ngon, yêu ạ.”

Thật lòng thì, để trả lời đầy đủ cho câu hỏi của Cường, Mew lúc tỉnh táo nhất định sẽ tuyên bố rõ ràng và mạch lạc hơn.

nếu ngày ấy em không tỏ tình, thì anh sẽ là người giữ em lại.

Notes:

ban đầu tui định tự viết tự gặm thui do không tự tin lắm với style triển plot của bản thân, nhưng mở tag ao3 mới thấy còn ít quá nên vì những shíp pơ mới nhú như tui mà quyết định up lên cho mng cùng đọc heh. tôi yêu bạn trai cún con nhỏ tuổi bự đùng cưng chiều anh trai lắmmmm, ở đây nhân vật sẽ luôn sát nguyên bản nhất có thể về tính cách=)))))))

tui ship romance ngay từ khoảnh khắc tui đổ rầm bơ miu mới chếc chứ=))))))) ở đây chỉ có yêu thương và thương yêu thật nhiều thôi=))

Notes:

xong chap 1, tôi múa thêm chap 2 và triển con fic omegaverse nhé. có ai hóng không để tôi còn biết đường lên sớm k tôi ngâm=))))))

Góc quảng cáo vì tội chạy ra khỏi nhà đi chơi, có thể skip sau 5s:

Xin trân trọng mời quý vị khán giả đón xem phim tình cảm hài hước kịch tính "You Maniac" do William Jakrapatr và Est Supha thủ vai vào mỗi tối thứ 7 hàng tuần, khởi chiếu ngày 29/08 lúc 20:30 trên kênh Youtube GMMTV và từ 21:30 cùng ngày trên ứng dụng IQIYI.