Chapter Text
Megumi giật mình tỉnh giấc trong tiếng chuông đồng thánh thót ngân vang trên nóc nhà cầu nguyện. Trán em mướt mồ hôi lạnh, trái tim nghẹn lại, khó thở đến lạ lùng. Em vừa gặp ác mộng, con ngươi lam biếc rực rỡ nhẹ nhàng đánh sang kẻ nằm cạnh mình. Mắt người vẫn nhắm nghiền, cánh tay ôm chặt eo em, vừa có chút trẻ con cố chấp vừa có chút chiếm hữu khó phạm. Ánh sáng nơi đồng tử em dịu đi, mềm mại khác hẳn ngày thường.
Hình như cơn sốt đã thuyên giảm phần nào rồi.
Bàn tay trắng nõn theo thói quen áp lên vầng trán âm ấm.
Đáng lẽ em không nên để lý trí trôi theo mấy lời dụ dỗ ngọt ngào đó mới phải, Megumi thầm tự trách, không tự chủ cuộn tay lại, trượt theo sống mũi quen thuộc. Tất cả đều tại gương mặt này. Mỗi lần em trở mình, bước qua phòng người tìm khăn ướt, kiểm tra thân nhiệt rồi thay đợt mới, người cũng mơ màng hé mắt, thì thầm gọi tên em. Sao em có thể cưỡng nổi chứ? Sự thật vẫn là sự thật, dù em cứ tự lừa dối, huyễn hoặc bản thân mình bao lần đi chăng nữa. Người và em, thật sự đã cùng nhau…
“Ta chết mê chết mệt em mất rồi, Megumi ạ.”
m thanh lười nhác quen thuộc đột nhiên vang lên, dọa em rụt thẳng tay về. Người đã tỉnh từ bao giờ, đang vui vẻ cong môi, lặng ngắm gương mặt ngơ ngẩn ấy. Đầu óc em trống rỗng, chỉ biết bối rối rụt cả vào chăn, không muốn để người nhìn được chỗ vết tích ngượng ngùng đỏ rực, rải rác khắp ngực, khắp lưng và tràn xuống hai bờ mông, mé đùi non mịn còn vương lại từ đợt ái tình đêm qua.
Chết mê chết mệt? Linh hồn em khẽ run rẩy, người có biết mình đang nói gì không chứ?
Việc họ làm vốn trái với luân thường đạo lý, nhất là khi người còn ngồi nơi vị trí cao cao kia, chịu đủ mọi ánh mắt soi mói rình rập, chỉ cần sơ sẩy chút thôi chân cũng có thể trượt, có thể ngã và chẳng thể bước lên nổi từ nghìn hố đen sâu thẳm. Em từng muốn buông bỏ hết thảy, chạy thật xa khỏi vùng đất này. Vùng đất mà nơi nơi, đều in đậm bóng hình hòa cùng hơi thở người. Tuy cha mẹ em sinh ra dưới kiếp nô bộc, thân phận thấp hèn nhưng cái tôi không hề rẻ mạt. Lòng tự tôn âm ỉ tựa lửa cháy than đông đó đến giờ vẫn lặng lẽ thiêu đốt trái tim em, nhen lên sa số những mơ tưởng, những ham muốn, những khát khao vừa khó khăn vừa khát bỏng.
“Em là gì của người?”
Lời nói cứ trượt khỏi miệng em, vang lên đầy chát chúa. Là người yêu, hay người tình? Người tìm tới em chỉ để thỏa mãn cơn khát cầu thổi bùng do dục vọng, hay do ham thích của lạ thoáng qua tạo thành? Em biết, đối với một nô lệ, câu hỏi ấy thật sự quá phận. Làn mi cong dày của Megumi rũ xuống, cơ thể không kìm được nhẹ nhàng nhích ra xa. Nhưng em không chịu được viễn cảnh tương lai, khi thấy người sóng đôi cùng kẻ khác. Em sợ mình sẽ câm hận, sẽ chán ghét, sẽ yêu người đến cuồng điên để rồi tiếp đà cho ham muốn độc chiếm bành trướng, hủy hoại bất cứ kẻ nào dám mon men tơ tưởng lại gần người.
“Là gì ư?”
Hình như người cũng cảm nhận được xúc cảm trong em đang dần lay động, lực đạo bên eo bất giác siết chặt hơn, kéo em vào gần. Lần này em không cựa quậy nữa, mà ngoan ngoãn, lặng im nằm đó. Ngón tay thon dài đẹp đẽ của người dịu dàng men theo từng vết hôn đỏ chói trên cơ thể em, chẳng khác nào hài lòng ướm chân lên vùng đất đã thuộc về mình. Bắt đầu từ cần cổ tinh xảo, trượt đến hai đầu nhũ hồng hồng còn hơi sưng, tiếp đón những đợt run rẩy mơ hồ từ sống lưng đẹp đẽ, ánh mắt người ngày càng trầm xuống, hô hấp cũng nặng hơn.
“Ừm, xem nào…”
Hai mé đùi non mịn hoàn toàn mở bung, để lộ huyệt động nhỏ xinh ướt át. Megumi giật mình, cảm nhận được bên dưới đang theo quán tính mà liên tục chảy ra thứ chất lỏng sền sệt xấu hổ nào đó.
“Là người tôi thương.”
Bả vai em bỗng cứng đờ.
Không để Megumi kịp phản kháng, ngón tay thon dài quen thuộc đã lập tức đưa thẳng vào, câu lấy dịch nhầy trắng đục, hòa cùng trong suốt mềm mại trực trào. Đồng tử em mở to, thanh âm nghẹn cứng nơi lồng ngực. Thân thể vừa nếm trải ân ái kịch liệt đêm qua, nào chịu nổi kích thích mạnh mẽ tới vậy cơ chứ? Đôi môi đỏ au bật lên một tiếng rên ngọt nị.
“Em là người tôi thương.”
Sukuna nghiêm túc lặp lại.
Hắn không còn nhiều thời gian, con ngươi màu hồng ngọc lặng lẽ cuộn lên ngàn đợt sóng trào. Chỉ cần Thiên Đạo chọn được Điện Thần tiếp theo, sẽ lập tức ra tay trừ khử hắn và hai thân tín hầu cận.
Getou đã đi trước một bước. Gã thừa biết sinh mệnh của mình và Gojo tồn tại khế ước linh hồn, một khi gã tự sát, khế ước ấy sẽ thay gã bảo vệ Gojo thật chu toàn. Không biết hắn nên khen gã thông minh hay ngu xuẩn nữa.
Hỗn độn phun trào đầy tay Sukuna, thấm xuống cả lớp ga giường thượng hạng.
Tuyết về rồi.
