Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Categories:
Fandom:
Relationships:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2017-12-02
Completed:
2017-12-07
Words:
27,633
Chapters:
4/4
Comments:
11
Kudos:
94
Bookmarks:
5
Hits:
2,797

Bổn Phận (Some Things Shouldn't Be a Chore)

Summary:

Steve rất quan tâm đến trách nhiệm cá nhân và sự tôn trọng. Tony thì trả tiền cho người khác để lo cho những chuyện như thế. Với lại, Tony cũng khá chắc rằng có ngày mình sẽ chết vì nhiễm phải một căn bệnh lạ hoắc lạ hù trong xưởng, bởi Dummy vẫn còn chưa phân biệt được cái nào sạch cái nào dơ để đắp lên vết thương hở. Những thành viên còn lại của đội Avenger cũng tham gia vì lợi ích cá nhân, trừ Clint, cha này mất dạy quen rồi.
Và có những việc không nên là bổn phận.

Notes:

Chapter 1

Notes:

(See the end of the chapter for notes.)

Chapter Text

“Ban nãy có một lõi táo lăn lóc ở đại sảnh đấy.”


Tony Stark ngước lên khỏi bản thiết kế mới nhất, mô hình 3D hắt ánh sáng xanh nhờ nhờ lên khuôn mặt anh. Steve Rogers đứng bên kia mô hình, nhìn anh vẻ nghiêm trọng. “Đượccc rồiiiii” Tony dài giọng ra để mẩu thông tin có thời gian tiêu hóa.


Steve vẫn nhìn anh không chớp mắt, còn Tony vắt óc nghĩ xem mình nên phản ứng như thế nào. Steve có cái ánh mắt đầy kì vọng dành riêng cho Tony, những kì vọng mà Tony biết thừa mình không thể nào đáp ứng nổi. “Thế cậu có nhặt nó lên không?” cuối cùng Tony hỏi.

Steve nhíu mày. “Tất nhiên là nhặt rồi,” cậu nói, giọng ra chiều bị xúc phạm. “Nhưng mà Tony à, vấn đề là tại sao nó lại nằm ở đó chứ?”

Tony há miệng ra, rồi lại ngậm lại. “Không phải tôi bỏ à nha. Tôi đâu có-” anh quơ tay tìm từ thích hợp, sẵn tiện tháo bỏ một bộ phận trong mô hình. “Ăn gì đâu.”
Chân mày Steve lại nhíu vào. “Anh phải ăn đi chứ.”

“Ừa biết rồi biết rồi. Làm liền. Cảm ơn cậu đã nhắc. Tôi ăn liền mà, được chưa?” Anh chỉ cầu cho qua chuyện này cho rồi, vì mỗi lần Steve Rogers lo lắng là Tony lại thấy bứt rứt sao ấy.

“Chưa được.” Steve nghiêng đầu sang một bên. “Có một cái lõi táo lù lù ngay đại sảnh kìa Tony. Ngay trên sàn luôn ấy. Có người nào đó trong nhà này …thả lõi táo ngay giữa sảnh rồi cứ vậy mà bỏ đi. Sao lại làm vậy được chứ?”

Tony lờ mờ cảm thấy đây giống như một câu đánh đố, nhưng anh không biết giải thế nào cho phải. “Chắc là họ không để ý thôi.” Cuối cùng anh nói. “Steve, cậu muốn nói gì với tôi phải không, tôi không biết có đúng không nữa, tôi có cảm giác là cậu có chuyện muốn nói, nhưng mà tôi không thể từ một cái lõi táo mà suy ra được chuyện đó là chuyện gì.”

“Chứ anh không thấy phiền à?” Steve hỏi.

“Không, không hề. Thứ nhất, tôi có thấy đâu mà phiền; thứ hai, nếu có thấy thì có khi tôi cũng không để vào mắt, tại tôi có để ý tới mấy thứ như vậy đâu, cậu biết mà.” Tony nhíu mày nhìn mô hình 3D. “Chỉ là cái lõi táo thôi mà Steve. Có gì to tát đâu.” Anh gõ nhẹ nó một cái. “Jarvis, tách những rơ-le điện ra, đừng hiển thị dây nối.”

“To tát quá đi chứ.” Steve nói át luôn cả tiếng trả lời của hệ thống. “Xin lỗi Jarvis.” Cậu ngước lên trần nói. “Chuyện này ngày càng vượt quá tầm kiểm soát rồi Tony. Sáng nay có một cái khăn ướt nhẹp vứt dưới bàn cà phê ở phòng ăn, thêm đồ ăn thừa từ bao nhiêu ngày không ai dọn, cả một cái nón đầy cái gì nhìn như sốt salsa ấy. Phòng tắm ở đại sảnh thì có một cốc cà phê mốc xanh lên, trên bàn bếp còn tới sáu cái như vậy nữa. Giày dép ba ngày nay chất đống ở kệ chỗ thang máy. Sàn bếp thì tứ tung dễ đến hai chục cây viết -”

“Cái đó của mình không chừng,” Tony lẩm bẩm trong miệng trong lúc hớp ngụm cà phê. Dựa vào cái nhìn cực kì thất vọng mà Steve ném cho anh, hẳn là đôi tai siêu siêu thính đó đã nghe thấy rồi. Thứ huyết thanh chết bằm.

“Sao kì vậy.”

Đó không phải câu hỏi, nhưng Tony trả lời luôn. “Tại lúc đó tôi đang vội, cần một cây bút ra mực được, và một khi tìm được cây bút ra mực được, thì chắc tôi quên mất mấy cây trước?” giọng anh hơi lên cao ở cuối như muốn nói ‘lỡ xíu mà’. “Có một góc bếp thôi chứ bao nhiêu, còn bao la bạt ngàn là chỗ đâu có vương vãi bút.”

“Đáng ra không nên có chỗ nào được vương vãi bút hết Tony à.” Steve giải thích, thật chậm, thật hiền, như thể đang nói với một đứa trẻ cứng đầu vậy. Tony muốn giận lắm nhưng mà thật tình cũng không trách được.

“Có gì đâu, hôm nay có người đến dọn mà,” Tony nói, cà phê đã nguội ngắt rồi. Anh xụ mặt và đặt cái cốc chông chênh lên một chồng giấy má cao nghệu trông như sắp sập xuống tới nơi. Steve nhìn anh đăm đăm, và Tony khựng lại. “Gì?”

Steve với lấy cái cốc, cùng với bốn cái nữa cũng đang túm tụm ở đó. “Như vậy không được,” giọng cậu lúc này đặc sền sệt chất Steve, nghiêm nghị và nghiêm túc và nghiêm chỉnh tới mức Tony phát nhăn mặt. “Tôi không đòi hỏi chúng ta phải dọn dẹp nặng nhọc gì, Tony à, nhưng mà khi anh thuê người khác để lo hết mọi thứ thì không còn gì gọi là tinh thần trách nhiệm cá nhân nữa.”

“Ừ tôi thích vậy đó. Tại tôi dở cái vụ trách nhiệm cá nhân này lắm.” Thực ra thì Tony dở đều tất cả các thể loại trách nhiệm, nhưng mà anh không thích bới chuyện đó lên làm gì. Steve lại tròng cái vẻ mặt nhăn nhó đó lên khiến Tony không biết phải xoay sở thế nào. Thường thì Tony sẽ tung hỏa mù bằng một cái gì đó thảm hại hơn bản thân Tony rồi bỏ chạy, hoặc là đề nghị mua đội bóng chày Dodgers một lần nữa. Không có cái nào hiệu quả cả, nhưng Tony hết cách rồi.

Thế là Tony hít một hơi thật sâu rồi làm liều. “Steve à, đa số thời gian chúng ta đều bận bảo vệ thế giới, những lúc còn lại ta còn có việc quan trọng phải làm. Như tôi này, tôi đang-” Tony nhìn xuống mô hình đang dang dở và có quỷ thần chứng giám, anh chẳng nhớ mình đang chế cái củ cải gì nữa. Tony nhớ mang máng là cái này quan trọng lắm lắm luôn, nhưng mà bây giờ nhìn mớ bòng bong những dây nhợ và kim loại và, cái đó phải chất phóng xạ không vậy, có tài thánh anh cũng không đoán ra được nó là cái gì.

Anh nên tìm hiểu cho ra mới được. Không chừng lại thêm một trái bom nữa. Hay là trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo thì phiền phức hơn, nhưng mà chẳng hiểu sao Coulson đặc biệt dị ứng với bom tự chế. Thằng chả cứ suốt ngày lầm bà lầm bầm về thiệt hại ngoài dự kiến này nọ, mà Tony cũng phát mệt vì cái roi điện dứ dứ trước mặt rồi, người ta có làm gì nên tội đâu chứ.

“Túm lại là cả đội bận ngập đầu rồi. Nhà cửa bừa bộn một tí là chuyện bình thường.” Anh kéo bản thiết kế lên đọc. “A, nó là máy nướng bánh!”

“Hả?” Steve hỏi.

“Không, không có gì, đừng bận tâm. Thế quái nào mà mình lại lắp phóng xạ plutonium isotopes lên máy nướng bánh không biết, thiệt tình, theo tiêu chuẩn của mình thì cũng hơi quá tay. Chỉ cần xài xung điện ổn định hơn một tí là ngon rồi. Có ai điên mà đi ăn bánh nhiễm phóng xạ đâu.” Anh chĩa cái tua-vít về phía Steve. “Không ai hết.”

“Cái đó đúng.” Steve nói, đôi mắt cười ấm áp trong một khắc, rồi cậu hiểu ra nãy giờ Tony đang lảm nhảm cái gì. “Khoan, anh vừa nói phóng xạ plutonium hả?”

“Khỏi lo, kiểm soát được mà.” Cái lò nướng phát ra một tiếng beep thật to, giận dữ. “Ôi cha mẹ ơi thiệt hả trời? Jarvis, tao lắp trí tuệ nhân tạo cho cái máy này hả?”

“Đúng là việc đó nghe rất phù hợp với tính cách của ngài.” Jarvis nói với phong thái tỉnh rụi như thường lệ. “Có thời điểm tôi đã sợ rằng ngài sẽ đi vòng quanh phòng thí nghiệm và cười điên dại ‘thành công rồi’, nhưng có vẻ như ngài thường dành những khoảnh khắc thực sự xuất thần cho những lúc có khán giả chứng kiến.”

“Jarvis, mày có muốn vô lò không? Miệng lưỡi đanh đá như vậy thì nghỉ hưu được rồi đó,” Tony bảo, cười toe toét như điên, mà đúng là anh điên thật. “Không thể hiểu nổi mày học cái tính đó ở đâu.”

“Nếu nói một cách đơn giản thì tôi được lập trình để học từ cách quan sát ngài. Ngài có muốn loại bỏ bảng điện này theo một cách không dẫn đến cháy nổ và thương tật nghiêm trọng không?” Jarvis nói khi Tony tháo mối nối ra.

“Đanh đá quá là đanh đá,” Tony nói. “Ê cái máy kia, mày nghe được tao không? Mình lập trình đến bước đó chưa nhỉ?” Anh chọt thử cái lò một cái, thế là nó kêu nhặng xị lên. “Toẹt vời ông mặt trời. Được rồi, vậy là ta có một cái máy nướng bánh biết suy nghĩ, cũng không đến nỗi nào chứ hả? Ừ thì công nhận là tòa nhà Baxter có cổng thông qua negative zone các kiểu, nhưng mà tụi mình có một cái lò nướng quạu quọ nè. Với cái số con rệp của tôi có khi nó còn bị dị ứng với nho khô không biết chừng, rồi cả đám sẽ đập lộn với nó bằng dao trét bơ với lại bánh quá đát.”

Tony ngước lên và thấy Steve đang vùi mặt vào hai bàn tay, vai run lên từng chặp, không biết là đang cười, đang khóc hay bị khủng hoảng thần kinh, mấy thứ này khó phân biệt lắm. Cả ba trạng thái nhìn bề ngoài đều giống nhau, cho đến khi nạn nhân bắt đầu la hét. Tony quyết định nhây như vậy là đủ rồi, anh cẩn thận đặt mấy món đồ lề xuống, làm như không nhìn thấy chiếc lò nướng hơi dịch khỏi cái tua vít một chút.

Hừm, lắp cả bánh xe cơ chứ. Mắc cái khỉ gió gì mà lại lắp- À đúng rồi. Giao bánh tận tay.

Đừng bao giờ chế tạo cái gì hết khi đang thiếu ngủ.

“Ừ, đừng bao giờ,” Steve ngẩng đầu lên nói. Tony lại làm thế nữa rồi, đôi lúc anh không phân biệt được mình đang nói thầm trong đầu hay đang nói lớn ra miệng nữa, nhục mặt chưa. “Ừ, đến tôi cũng thấy ngại.”

“Từ giờ tôi sẽ tập cách chỉ nói những câu tôi muốn cậu nghe thôi,” Tony vừa nói vừa lùa cả hai tay vào mái tóc.

Steve sững người. “Giờ đến tóc anh cũng dính dầu nhớt rồi.”

“Ối chuyện bình thường, có gì phải lo. Chỗ nào cũng dính dầu mà Steve, tôi là vậy đó.” Dummy chìa cho Tony một miếng nùi giẻ còn dơ hơn cả tay anh. “Tao không biết mày nghĩ gì luôn á,” anh nói với con robot, nó đang cầm cái nùi giẻ cố lau vào mặt anh. “Mày thiệt là – Ngưng đi! Không được-” Thở một hơi dài sượt, anh cầm lấy miếng giẻ, chủ yếu là để con Dummy khỏi nhì nhèo nữa. “Cảm ơn à.” Cánh tay robot xụi xuống, và Tony lại thở dài. “Không, không phải vậy đâu, tao cảm ơn thiệt mà, mày giỏi lắm, ôi lạy Chúa đừng có lau cho Steve, không được! Không, đã nói là-” Tony giơ tay lên che mặt khi Steve được săn sóc bằng một cái nùi giẻ dơ không kém.

Nhưng Steve quả là danh bất hư truyền. Cậu cứ cười toe và đứng yên như thế, mặc cho con robot thiểu năng kia lăng xăng cầm miếng giẻ đen thùi lùi cứ thế trây trét lên khắp tay chân đầu cổ. “Cảm ơn Dummy,” cậu nói với con robot. “Thấy chưa Tony, Dummy biết giữ gìn nơi ở sạch đẹp kìa.”

“Lúc tạo ra Dummy, tôi mới có mười bảy tuổi, thiếu ngủ trầm trọng, và đã nốc cả chục lít rượu cùng với một cốc cà phê chứa kha khá chất bẩn, tại vì tôi cứ quên là cái cốc đó có mốc nên cứ cầm lên uống riết.” Tony nói. “Hèn gì mà nó hơi tưng tửng.” Dummy phát ra những tiếng vù vù bíp bíp và suýt nữa vấp vào chân bàn té chỏng gọng. “Ừ không sao đâu Dummy, hậu đậu giống tao thôi. Mày muốn gặp bạn mới không?” Anh cầm cái máy nướng bánh đang phản đối ầm ĩ và đặt nó xuống rìa bàn làm việc. “Hai đứa làm quen đi.”

Hai chiếc máy ngay lập tức bíp bíp rôm rả, cảnh tượng đáng yêu đến mức Tony cứ đứng nhìn bọn chúng mà cười ngây ngốc. Chợt nhớ ra Steve vẫn còn trong phòng, Tony ngước nhìn lên vừa kịp lúc để thấy Captain America, trong bộ quần kaki áo ca rô xấu kinh dị nhưng vẫn không mảy may xấu hổ về gu ăn mặc chuối cả nải của mình, đang lục lọi phòng thí nghiệm của anh.

“Không. Không được, không được.” Tony lật đật chạy theo để giật ra từ tay Steve nào cốc cà phê, nào hộp bánh pizza, mũi tên của Clint, vài đơn đăng kí bản quyền Tony chán quá không thèm điền mà đi gấp thành máy bay, máy xay mốc xanh lè, mà cũng có khi đó là cặn hóa chất còn sót lại, cùng với mấy quyển tạp chí xe hơi. “Không được mà.”

Steve vẫn cười tươi như hoa, bởi vì cậu là Steve cơ mà, thế nên cậu tưởng Tony đang dọn giúp cậu, chứ không phải là cấm cản. Thế nên cậu vẫn chưa thôi mó tay vào đồ của Tony, những món đồ tiềm ẩn nguy cơ gây chết người hoặc làm chủ nó mất mặt đến chết, hoặc chỉ đơn giản là những thứ Tony không muốn người khác thấy. Tony thật lòng chỉ muốn gom hết đồ đạc trong phòng này thành một đống thật to, rồi đậu lên chóp cái đống đó mà gầm rít như một con rồng khư khư giữ lấy đám châu báu ngọc ngà của nó.

“Steve, không được,” Tony vừa nói vừa ôm ghì lấy mớ đồ yêu dấu. “Tôi hiểu là cậu có ý tốt, tôi hiểu mà, nhưng không là không.”

Steve im lặng nhìn anh một lúc lâu, rồi thở dài. “Được thôi Tony. Đây là không gian riêng của anh, tôi hiểu. Nhưng những khu vực sinh hoạt chung thì khác, tôi không cho phép đội chúng ta sử dụng những khu vực đó như bãi tập kết rác đâu. Nếu chúng ta không biết trân trọng ngôi nhà chung này, chúng ta cũng không thể coi trọng nhau. Đây là vấn đề về sự tôn trọng, tôi sẽ không để cả đội quên điều đó.”

“Cậu nói hay quá đi mất, tôi thấy cả lá quốc kì phấp phới đằng sau làm nền cho cậu luôn kìa,” Tony nói, và Steve có vẻ tổn thương, chỉ một giây thôi, Tony vội nói thêm. “Không phải châm chọc đâu, không phải nha, chỉ là nhìn cậu hết lòng hết dạ tin tưởng vào những chuyện này, tôi thấy hơi xây xẩm thôi.”

Anh thả mấy món đồ đang ôm trong tay lên bàn, cẩn thận không đụng vào cái lò nướng bánh. “Nhưng mà Steve này, cả đội ai cũng lớn đầu hết rồi, toàn là siêu anh hùng chứ chả chơi, tính tình cũng chẳng hiền lành gì. Cậu tính làm gì đây? Không lẽ tổ chức họp gia đình rồi phân công công việc cho từng người? Nếu có người không chịu làm thì cậu cắt tiền tiêu vặt chắc?” Trong một lúc, anh bận bịu nhặt mấy sợi dây điện ra khỏi đám vụn bim bim đến mức không nhận ra nãy giờ Steve đã chìm trong im lặng một cách rất đáng quan ngại.

Tony ngẩng phắt lên, và nhận ra Steve đang cười toe nhìn anh. Cười đến rạng rỡ chói lòa, cười khoe mười cái răng trắng đều tăm tắp. Bao tử của Tony tuột đến mắt cá. “Không,” anh nói. “Không, một ngàn lần không, Steve Rogers, đây là nhà tôi nha, còn khuya tôi mới cho cậu làm vậy. Tôi cấm tiệt đấy, có nghe không hả?”

*

“Đây là cuộc họp gia đình,” Steve thông báo với mọi người, và Tony phải kìm lòng lắm mới không đập đầu xuống bàn bếp quách cho xong.

Có ai đó khinh khích cười, chắc là cha nội Clint rồi, Tony thích quy những chuyện như vầy cho Clint. Rõ ràng Natasha cũng quy cho Clint, bởi vì có tiếng giày mũi nhọn đá vào ống quyển vang lên rõ mồn một, còn hắn thì nhăn nhó. Mặt Natasha vẫn không chút biến sắc, nàng gật đầu với Steve một cái và hỏi: “Họp về chuyện gì?”

“Về chuyện chúng ta cần phải có chút tôn trọng với nơi mà chúng ta đang ở,” Steve nói, “Tony đã tốt bụng cho đội chúng ta đến đây…”

“Tôi xin nói rõ là tôi đách quan tâm mấy người tôn trọng hay không tôn trọng cái chỗ này,” Tony giơ tay phát biểu, “Không hề.”

Steve ném cho anh một cái nhìn mang hàm ý “đây là chuyện hệ trọng, anh phải ủng hộ tôi chứ.” Thế là Tony thở dài thườn thượt và xìu xuống. “Steve cho rằng cả lũ chúng ta là đám động vật hôi thối ở dơ như heo,” anh giải thích.

“Tôi thấy phòng làm việc của anh rồi,” Coulson lên tiếng từ đầu bàn bên kia, trong khi vẫn cặm cụi xử lí chồng giấy tờ dày cộp. “Cho nên tôi thấy nói vậy thì xúc phạm loài heo quá.”

“Thế thì cứ việc xách mông về cái hốc bà tó mà SHEILD cấp cho đi, đây không cản,” Tony nói mát.

“Tôi không được phép chọn chỗ ở nữa,” Coulson nói, một chân mày nhướng lên. “Sau một sự việc liên quan đến người giao pizza, mũi tên phát nổ, thần chú, cá trổng và một chai rượu lậu.”

(Cá trổng đại khái nó “thơm” như mắm tôm với sầu riêng của mình đó ạ)

Clint vừa mới mở miệng: “Xin đính chính là…” thì đã bị Coulson táng cho một cái vào đầu. Clint nhăn nhở cười, coi như đánh yêu, mà xét tính cách của Coulson thì không chừng đúng là đánh yêu thật.

“Kết quả là giờ tôi bị kẹt ở đây, với lại Steve nói đúng đấy. Mấy tuần trở lại đây chỗ này càng lúc càng tệ.”

“Không sai, nói ra chuyện này thật đau lòng, nhưng gia quy nhà ta quả không nghiêm,” Thor nói giọng đều đều. Ông tướng đang bận đánh bóng bé Mjolnir, chân gác lên bàn.

“Vậy cậu có cao kiến gì? Lập bảng Kaper hả?” Bruce hỏi. Khi mọi người đều quay qua nhìn anh, người bối rối, kẻ tò mò, anh thở dài. “À quên, hồi nhỏ mấy người đâu có đi trại hè như con cái nhà bình thường.”

“Phản đối. Cha mẹ tôi rất thích gửi tôi vào trại hè cả mấy tháng trời.” Tony vui vẻ nói. Bruce chỉ đảo tròn con mắt, còn Steve lại tròng cái vẻ mặt nhăn nhó làm Tony bứt rứt đó lên.

“Anh vào trại hè cho con nhà giàu chứ gì?”

“Ừ thì…”

“Mà bảng Kaper là cái gì?” Clint hỏi, tay mân mê một mũi tên, những ngón tay dài uyển chuyển nhảy múa trong không khí.

“Là một bảng liệt kê những việc cần làm,” Coulson trả lời. “Thường được sử dụng bởi hướng đạo sinh để theo dõi xem trại nào hay thành viên nào cần làm gì. Nó cho phép các công việc được trao đổi giữa các thành viên, nhưng vẫn duy trì tinh thần trách nhiệm và giữ gìn của chung. Thường áp dụng cho trẻ em mười tuổi.” Anh đóng sầm tệp hồ sơ lại. “Nghe phù hợp với chúng ta đấy.”

“Không,” Tony đanh giọng lại. “Tôi đã thuê đội dọn dẹp tới lo chuyện này rồi. Mấy người chỉ cần đừng có quăng đồ lót bẩn lên bàn bếp hay là nhét vỏ hộp bánh xuống dưới sa-lông là được. Thùng rác cách có mấy bước chứ xa xôi chi. Tôi nói anh đó Thor, còn ai vào đây nữa. Với lại…”

“Đồ lót quăng trên bàn á?” Steve nói, nghe giọng cậu như muốn hét toáng lên: “Các người ấm đầu à?” nhưng vì lịch sự mà nuốt trở lại. “Ai bỏ đồ lót lên bàn chứ?”

“Tôi điều tra cái đó làm gì hở Steve?” Tony gắt lên. “Không biết, không cần biết, ý tôi muốn nói là ta có thể dàn xếp chuyện này mà không cần phải vạch áo cho người xem lưng bằng cách treo cái bảng khốn nạn đó lên tường như thể một đám nít ranh vắt mũi chưa sạch.”

“Nghe bẩn thế,” Thor nói ra chiều không đồng ý, cùng lúc Steve lên tiếng: “Tony, ăn nói cho đàng hoàng, có phụ nữ ngồi đây mà.” Natasha nhếch mép cười khẩy, và Tony bùng cháy.

“Đây là mà là nhà cửa cái gì!” Tony rú lên. “Các người biến tòa tháp của tôi thành cái trại hè thì có! Tôi không muốn thành con nít ranh vắt mũi chưa sạch đâu các người nghe chửa? Tôi hận! Tôi thuê người dọn dẹp rồi, và cái quần lót đó đách phải của bố!”

“Cũng không phải của chụy,” Natasha tuyên bố, và cả đám đần mặt ra nhìn nàng.

“Trong khi chờ não bộ của Tony khởi động lại,” Coulson nói, vì Steve vẫn còn lắp ba lắp bắp không thành lời, mặt mày đỏ bừng như mồng gà, Clint đang cười nham nhở với Natasha với bản mặt cực kì gợi đòn, Thor thì rõ ràng đang ngồi nhớ coi cái quần lót đó có phải của mình không, và Bruce thì coi cái đám nhí nhố này không tồn tại, “Có ai có ý kiến gì thêm trước khi tôi cho người lắp cái bảng Kaper này không?”

Tony lắc đầu quả quyết. Anh biết mọi chuyện sẽ êm xuôi cả thôi, bởi vì những người còn lại sẽ không đời nào đồng ý với cái mớ xàm xí này. Anh sẽ thoát được những buổi tập gắn kết tình đồng đội nhảm nhí, và lui về phòng làm việc dơ hầy của anh để rồi mắc một căn bệnh phải gió từ một cái nùi giẻ phải gió nào đó, và để cho chuyên gia xử lý mọi việc.

Thế là anh thả lỏng, khoanh tay trước ngực và nở một nụ cười nửa miệng với Steve, cậu chàng lộ vẻ khá thất vọng. Anh dặn mình không được mềm lòng trước cái cảm giác tội lỗi đang tích tụ ở đâu đó gần lò phản ứng hồ quang trong ngực. Anh ghét phải cảm thấy tội lỗi. Đặc biệt khi Steve là đối tượng của cảm giác đó, thật khổ sở không gì bằng.

Tony đưa mắt sang chỗ khác hòng tìm cách quên đi lương tâm cắn rứt, và phạm phải một sai lầm khủng khiếp là bắt gặp ánh nhìn của Clint. Hắn đang nhìn anh với đôi mắt nheo nheo cộp mác lính bắn tỉa tầm xa. Ruột gan Tony nhộn nhạo cả lên khi một nụ cười nở trên khuôn mặt Clint. Anh chầm chậm lắc đầu, và cái nụ cười quỷ ma ấy càng thêm phần rạng rỡ.

“Ý kiến hay đấy,” hắn lên tiếng, và Tony trừng mắt nhìn hắn. Thằng bán đứng anh em. Thằng mất dạy. Đúng là thứ nâng bi. Nhìn cái cặp mắt gian xảo đó là Tony biết thế nào hắn cũng thè lưỡi ra nhạo anh ngay khi cả hai bước chân ra khỏi phòng.

“Mày biết tay tao, Barton,” anh lầm bầm, nhưng Clint vẫn cứ nhơn nhơn, còn chu mỏ hôn gió nữa chứ, hắn chẳng có vẻ gì là sợ dù Tony biết chỗ hắn ngủ ở đâu.

Mà đúng ra, nghĩ kĩ thì hình như Tony không biết chỗ ngủ của Barton thật. Tên này hay đi lang thang trong tòa tháp vào những giờ khuya khoắt. Không biết lại giở trò thậm thụt gì đây, Tony lo quá đi mất .

“Cảm ơn anh, Clint” Steve nói, lờ phắt Tony. “Còn Natasha?”

Natasha đang rù rì nói chuyện điện thoại, nhưng nàng vẫn nhướng một bên mày nhìn Steve và gật đầu một cái gọn lỏn.

“Tôi cũng không vấn đề gì,” Bruce nói. “Phòng làm việc của tôi không nên bị nhiễm bẩn, và không giống đám robot thần kinh của anh,” Bruce quay sang Tony nói thêm, “công trình của tôi có thể bị hư hại vô phương cứu vãn bởi một cái bánh donut đang trong giai đoạn phân hủy mà có kẻ đã giấu trong hệ thống điều hòa.”

Tony muốn chạy vào bếp mà ôm lấy cái lò nướng của anh làm sao. “Máy móc của tôi chẳng làm sao hết,” Tony bênh lũ robot. “Ừ thì tụi nó không được ổn định một tí, nhưng mà ở đây ai chẳng vậy nói tôi nghe coi?”

“Anh chế ra một cái lò ghét cay ghét đắng bánh mì vòng,” Clint lý sự. “Thế là bị lỗi chứ còn gì nữa. Theo tiêu chuẩn của máy nướng bánh ấy.”

“Bánh mì vòng khó nướng thấy mồ,” Tony giải thích. “Nếu là mấy người thì cũng ghét thôi.”

“Chấp niệm của anh đối với việc tự chế tạo ra bạn bè ngày càng đáng sợ đấy Stark ạ,” Natasha nói, cay đến mức Tony không thể không nhăn mặt. Nàng lờ anh đi và chìa điện thoại cho Thor. “Đây, là Jane.”

Thor lập tức ngồi thẳng dậy, mặt mày hớn ha hớn hở, chỉ thiếu màn vẫy đuôi nữa thôi. Vẻ ngoài giống như một chú cún Golden Retriever của ngài, cộng với việc ngài chưa một lần xỉa xói cái máy nướng bánh là hai lý do chính Tony quý ngài nhất. Ngài đón lấy chiếc điện thoại và hồ hởi hô một tiếng “Jane!” lớn đến mức tất cả mọi người ở bàn đều rúm người lại một chút, bởi vì một khi Thor đã mở âm lượng thì chỉ có nước điếc tai.

Thor lắng nghe Jane qua điện thoại với một biểu cảm rất chi là chăm chú. Ngài vừa gật gù vừa ừm à liên tục, rồi đôi mắt xanh lơ của ngài mở to. “Được,” ngài đập bàn tay to tướng lên bàn. “Ta hiểu rồi. Việc này ta sẽ làm. Xin cảm tạ, hỡi nàng Jane yêu dấu.” Ngài trả điện thoại lại cho Natasha. “Ta được biết rằng một người bạn đời mẫu mực ở xứ Midgard luôn sẵn lòng tham gia quán xuyến việc nội trợ. Nếu đã như thế thì ta phải cố hết lòng.”

“Chơi bẩn nè,” Clint nói với Natasha.

“Jane đã hứa nếu tôi lừa được Thor mặc tạp dề và chụp hình lại thì sẽ có thưởng,” Natasha nói, khóe miệng hơi cong lên. “Tiền đã dâng đến miệng thì tội gì không lấy.”

“Thế bà tưởng dễ ăn lắm à?” Clint hỏi, trong khi Thor cứ nhìn qua nhìn lại giữa hai người.

“Dễ chứ, chỉ cần ông làm mẫu là được.”

“Chơi luôn, nhưng tiền phải cưa đôi.”

“Được.” Nàng chìa tay ra và hai người bắt tay.

“Có phải Clint vừa mới nhận đeo tạp dề lên người không?” Tony hỏi trổng.

“Đúng rồi đấy.” Coulson nói, quay trở lại với chồng giấy tờ. “Natasha, làm ơn giữ chút thể diện nhé, được không?”

Nàng yểu điệu nhún vai. “Tôi chỉ được chọn kiểu tạp dề thôi. Hai người bọn họ làm trò gì với nó thì tôi không quản được.”

Coulson đưa một tay lên xoa xoa trán. “Natasha, ý tôi là mấy bức ảnh ấy.”

“Đảm bảo kín như bưng,” nàng đồng ý.

Steve đằng hắng. “Vậy là, tất cả mọi người đều đã đồng ý…”

“Không đúng,” Tony la oai oái. “Tôi cực lực phản đối.”

“Tôi tin rằng anh sẽ đổi ý thôi,” Steve nói chắc như đinh đóng cột. “Cảm ơn mọi người.”

Tony ngồi sụm xuống trong khi những người khác lục tục đứng dậy đi ra ngoài. Được thôi, anh nghĩ bụng, tình hình cũng không đến nỗi bi đát lắm. Còn khuya Steve mới đào đâu ra đủ việc để phân công cho chừng ấy người. Vụ này thế nào cũng chìm xuồng thôi.

*

Y như lời, ngày hôm sau Coulson gọi người giao một tấm bảng bút lông to thật to có kẻ ô ly. Y như lời, cả ngày hôm đó Steve miệt mài điền vào cái bảng ấy gần hai tá công việc rõ ràng, đơn giản mà ai cũng làm được. Tony nhìn nét chữ thẳng thớm, ngay ngắn của Steve mà thấy đầu mình bắt đầu đau đau.

Tưới cây, chạy máy rửa chén, đổ đầy máng cho chim ăn, quét nhà bếp, làm bắp rang cho những tối coi phim, làm đồ ăn sáng ngày Chủ nhật, dọn bát dĩa từ những phòng sinh hoạt chung, mang khăn tắm đến chỗ giặt ủi, gọi điện cho Pepper, lên danh sách đi chợ, lau dọn máy pha cà phê, cái danh sách khỉ gió ấy cứ dài ra mãi.

“Tôi có thắc mắc,” Tony lên tiếng khi cả bọn đang xem xét bản công việc. “Ở đây có máng cho chim ăn hả?”

“Ở ban công chỗ góc ăn sáng ấy,” Bruce đáp.

“Chúng ta…cho chim ăn cơ đấy. Chi vậy? Trên này có bồ câu thôi chứ có con nào nữa đâu. Mắc gì phải cho cái đồ chuột hại biết bay đó ăn chứ?”

“Tôi thích bồ câu lắm,” Steve nói kèm một nụ cười ấm áp. “Chúng rất giỏi sống sót, thông minh, lại nhanh thích ứng nữa.”

“Phải rồi,” Tony thở dài. “Với lại ‘gọi điện cho Pepper’ là sao?”

“Mỗi tuần chúng ta đều gọi điện cho Pepper, không người này thì người khác. Vì thế nên cho việc này thành chính thức luôn,” Coulson giải thích, không hiểu hiểu sao giọng lại rất vui vẻ.

“Sao lại có người gọi cho Pepper làm gì?” Tony lại hỏi, và mọi người quay qua nhìn anh như nhìn một đứa thiểu năng, làm anh bỗng thèm được dậm châm thình thịch rồi vác cái bảng đáng ghét đó chạy biến đi. Anh có thuốc nổ xịn với súng phun lửa chứ bộ. Cái thứ này phải chết. Nó phải cháy ra tro.

Lợi dụng lúc không ai để ý, Clint viết thêm dòng chữ “Cho Hawkeye ăn” lên bảng, Natasha bèn giật lấy cây bút khỏi tay hắn. Hắn cố đòi lại, nhưng Natasha đã quá rành rồi. Nàng gạt chân một cái làm hắn bật ra sau, may được Thor túm lấy, ngài cười vang. Natasha viết “Việc của Coulson” kế bên dòng chữ của Clint.

“Tôi có phải là quản lý của anh ta nữa đâu,” Coulson phản đối trong lúc Clint phá ra cười. Thor đỡ Clint đứng thẳng dậy, nhưng hắn không chịu hợp tác, miệng nhếch lên cười đểu. “Lạy hồn, đừng có làm gãy xương anh ta đấy,” Coulson nói khi Thor đặt đôi tay to tướng lên be sườn tên xạ thủ mà nhấc hổng chân hắn lên như một đứa bé. “Anh có biết mỗi lần anh ta vào phòng y tế là tôi phải điền bao nhiêu thứ giấy tờ không?”

“Chuyện thường ngày ở huyện mà,” Clint nói, cố đá vào đầu Thor nhưng hụt mất. Ngài á thần cười toe và nghiêng người né.

“Người ta có giấy tờ dành riêng cho trường hợp của anh đấy, Clint,” Coulson nói. “Ngồi yên.”

“Tập trung vào chuyện chính đi nào,” Steve vừa nói vừa gõ gõ tấm bảng, miệng vẫn cười. Thor thả Clint xuống và Clint đứng nghiêm chỉnh lại, trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Cả hai đều cùi bắp trong chuyện này, nhưng nỗ lực rất đáng ghi nhận.

“Tốt lắm,” Steve nói. “Các quý ông quý bà, xin mời chọn.”

Tony không thể tin được là cả bọn đang làm chuyện này thật. Tony mất hết niềm tin vào cuộc đời khi nhìn Coulson điền tên vào nhiêm vụ máy cà phê, giặt ủi và lên thực đơn cho ngày thứ Ba. Natasha vừa cười nửa miệng vừa hứa sẽ tưới cây nhổ cỏ trong nhà kính, cái nhà kính Tony xây chủ yếu để ra tắm nắng chứ cây cỏ méo gì, và hứa sẽ giúp Coulson cho Hawkeye ăn. Steve nhận gọi điện cho Pepper tuần này, làm đồ ăn sáng Chủ nhật và lên danh sách đi chợ, một quyết định cả đám sẽ sớm hối hận vì cậu chàng không ưa đồ ăn sẵn mà muốn họ ăn thức ăn lành mạnh cơ. Thor đăng kí nấu ăn tối thứ Năm và dọn khăn tắm với nét chữ bay bổng (thứ Năm lúc nào cũng là pasta, và xem phim, Tony mới yêu thứ Năm biết bao nhiêu, được ăn pasta này, rồi sau đó cả đám ra sô-pha xem phim này, vừa ăn bắp rang uống sô-cô-la vừa cãi nhau ỏm tỏi về kịch bản ngu, về diễn xuất dở, về chuyện ai muốn lên giường với diễn viên nào, đại loại vậy) . Bruce, với một nụ cười hờ hững, chọn đổ đầy máng cho chim ăn, pha cà phê mỗi sáng, và dọn dẹp sau khi coi phim. Clint, nhờ thường xuyên đi đây đi đó mà đã trở thành một kẻ nấu ăn bá cháy dù nguyên liệu có ít ỏi cỡ nào đi nữa, lãnh khoản nấu ăn các tối cuối tuần và trông lũ robot nếu Tony có việc phải rời New York. Tên này khoái hai con Dummy với Butterfingers lắm lắm, mặc dù Jarvis đã yêu cầu hắn không được dạy tụi nó tung hứng nữa.

Và giờ mọi con mắt đều đổ dồn về Tony, kì vọng có, tội nghiệp có, cả khó chịu và tuyệt vọng cũng có, khuôn mặt của Steve thì tràn trề hy vọng đến mức Tony không dám nhìn cậu. “Chuyện này thiệt là nhảm nhí,” anh quát lên, biết rằng mình đang cư xử không khác gì trẻ con nhưng vẫn không thể dừng lại được.

Clint chán chường chồm tới tấm bảng. “Để tôi viết thêm nhiệm vụ ‘Ôm Stark’ nhé, mấy ngày nay có người quạu ghê.”

“Để tao nhắc cho mày nhớ,” Tony nói, lòng bừng bừng lửa hận. “Tao thiết kế vũ khí cho mày nha Barton. Suy nghĩ điều đó cho kĩ rồi hẵng chọc giận ông.”

Vẫn cái thái độ không sợ trời không sợ đất ấy, Clint nhăn răng cười và thảy cây bút lông vào khay. “SHIELD cấp cho cây cung mới chứ sợ gì.”

“Mày nghĩ xài đồ ông thửa riêng cho rồi thì quay lại mớ vũ khí của SHIELD được à?” Tony cười khẩy. “Mày phải chờ sáu bảy tuần cho bọn gan thỏ ấy thử nghiệm chán chê rồi mới được mó vào đó con ạ. Mày nghĩ mày chờ nổi không?”

“Anh cho Clint dùng vũ khí chưa qua thử nghiệm à?” Steve thất kinh.

Ăn hành rồi. “Đâu cooooó,” Tony lại giở chiêu kéo dài giọng ra, hy vọng đến lúc anh đứt hơi thì Steve sẽ quên béng mất hồi nãy cậu hỏi cái gì. Anh biết số mình không hên đến mức đó, nhưng mà liều thôi chứ biết làm sao…

“Anh dám nhận vũ khí chưa thử nghiệm từ tay Stark hả?” Coulson quay qua hỏi Clint, tên này đang nhấp nhổm chỉ chờ cơ hội là co giò chạy.

“Không, làm gì có,” Clint đáp.

“Khoan, anh nói ‘dám nhận từ tay Stark’ là ý gì?” Tony vặc lại, hơi bị tổn thương.

“Anh tự làm mình nổ tung hoài chứ sao,” Bruce nói.

“Không sai,” Thor đồng tình, khoanh tay trước khuôn ngực vạm vỡ.

“Ừ thì đúng, nhưng mà làm cho Clint thì tôi cẩn thận hơn chứ,” Tony giải thích.

“Làm cho Clint thì cẩn thận hơn á?” Steve lặp lại, giọng cậu chất chứa nỗi bàng hoàng Tony không thể nào lý giải nổi, nhưng khuôn mặt Steve nhìn anh đã nhăn nhó lắm rồi, nên Tony quyết định ngậm miệng lại cho lành. “Chứ làm cho bản thân anh thì anh không cẩn thận à?”

Tony HOÀN TOÀN KHÔNG HỀ MUỐN lún sâu hơn vào vũng lầy này nữa. Anh vớ lấy cây bút và viết đại tên mình cạnh một việc gì đó trên bảng, hình như là quét bếp, nhưng nó có là nhận nuôi trẻ mồ côi chiến tranh Tony cũng không quan tâm. Việc nhà có tệ đến mức nào cũng không đáng để Tony đứng đây mà thảo luận cái Tony cho là cần thiết với cái Steve cho là thiếu bản năng sinh tồn trầm trọng.

Thật tình chứ, cái lối đánh nhau bằng cách vung khiên ra đập người ta là của cậu chứ ai, cậu làm gì có quyền nói người khác có “khuynh hướng cảm tử tiềm ẩn” chứ. Trừ khi là từ kinh nghiệm cá nhân.

“Đó, vừa lòng chưa, giờ tôi có việc làm đàng hoàng rồi nè,” Tony lạnh lùng nói, gần như hét lên. Anh chưa kịp thảy cây bút lông lại chỗ cũ thì Steve đã lấy nó từ tay anh.

Anh trợn mắt nhìn Steve viết tên cậu kế bên cái nhiệm vụ “Ôm Stark” mắc dịch đó và rồi bước đến vòng tay qua người Tony.

Bộ não của Tony bình thường nhanh nhạy và đáng tin cậy là thế, lúc ấy bỗng đờ ra. Giống như màn hình trong bộ giáp tắt ngóm khi nó cạn năng lượng, cạn thời gian hay không gian vậy, cứ im lìm, và Tony có cảm giác mình đang rơi một lần nữa. Nhưng anh có rơi đâu, vì Steve Rogers vẫn đang ôm lấy anh, đôi cánh tay, khuôn ngực, bờ vai và bàn tay cậu thật to lớn, thân người vững chãi, rắn chắc và ấm nóng áp vào Tony, cánh tay ôm ghì lấy anh. Lẽ ra anh phải thấy đau, Steve đang siết lấy anh trong tay mình, nhưng Steve luôn cẩn thận với sức mạnh của mình, cậu không bao giờ lơ đãng, không bao giờ làm đau những người cậu không muốn.

Tất nhiên, Steve không hề hay biết Tony đang khổ sở tới mức nào.

Tim anh đập thình thịch như muốn nổ tung, lò phản ứng gần như rít lên, nóng rẫy trong lồng ngực, anh trân mình, cứng nhắc và ngượng nghịu, cơn hoảng loạn dâng trào trong trí óc nhanh hơn cả quá trình xử lí thông tin. Nửa muốn vùng vẫy thoát ra, nửa muốn dụi vào Steve mà rên rỉ, anh rơi vào bất động hoàn toàn.

Thế rồi Steve buông anh ra và lùi lại.

Tony mất một giây để lấy lại thăng bằng trên đôi chân của mình, rồi anh ngước nhìn Steve với vẻ mặt thất thần, gần như kinh hoàng. Gò má Steve đã hơi ửng hồng, cậu nhe răng cười với anh. “Clgt?” Tony thốt lên.

“Thì ôm chứ gì,” Steve vừa nói vừa nhặt cây bút khi nãy đã rơi xuống sàn lên. Cậu tích một cái vào công việc “Ôm Stark”, cằm ngẩng cao để che giấu bộ dạng như sắp tan chảy thành một vũng xấu hổ ấy. Chẳng ăn thua mấy.

“Ừ khá lắm, cậu mà làm như vậy nữa là tôi…” Tony chỉa ngón tay về phía cậu, nhưng không tìm được lời đe dọa nào thích đáng. “Đừng có làm như vậy nữa.”

“Cậu ta không làm khác được đâu,” Clint xen vào, tí ta tí tởn. “Đã nhận việc đó rồi thì phải làm đến nơi đến chốn. Mỗi ngày đều phải làm.”

“Nín giùm đi,” Tony bảo hắn. “Với lại xóa cái việc vớ vẩn đó cho tôi nhờ.”

“Lúc mấy bạn không để ý á, hình như mình lỡ viết bằng bút Sharpie mất rồi,” Clint bảo. “Ây da ngại quá.”

Tony trừng mắt nhìn cả đám, nhưng lại tránh mặt Steve. Thay vào đó, anh cố quên đi cảm giác được ôm DỄ CHỊU đến nhường nào, anh biết việc đó không hề dễ dàng bởi vì khốn nạn cuộc đời chưa, trí nhớ của anh lại thuộc hàng xuất sắc cơ đấy. Miệng lầm bầm rủa xả, anh đùng đùng ra khỏi phòng, bụng bảo dạ tiếng anh vừa nghe sau lưng mình không phải là tiếng ai đó phá ra cười. Anh đi xuống đại sảnh, bước chân nhanh như trốn chạy.

“Jarvis,” Tony nạt, chân dậm thình thịch trên bậc thang dẫn đến xưởng, “khi nãy tao đăng kí làm việc gì?”

“Quét bếp.”

“Khốn kiếp. Tao không có thời gian đâu, đặt cho tao 50 con Roomba, giao hàng xuyên đêm, 9 giờ sáng ngày mai cái món đó phải ở bậc cửa nhà tao, không thì có án mạng.”

Được mổ bụng moi ruột mấy con Roomba sẽ làm Tony hả giận phần nào. Nhưng bây giờ anh tạm hài lòng khi được rút về xưởng, thầm cầu nguyện hôm nay thế giới không có việc gì cần tới mình.

Anh cảm thấy chới với. Linh tính mách bảo rằng phần còn lại của ngày hôm nay sẽ được dành để thuyết phục bản thân rằng được Steve ôm không phải là việc anh muốn lặp lại từ giờ cho đến hết đời.

Notes:

Chú thích:

- Tòa nhà Baxter: là một cao ốc 35 tầng ở Mahattan, 5 tầng trên cùng là chỗ ở của Bộ tứ Siêu đẳng, và tất nhiên là tòa nhà này không có thật ngoài đời đâu nhé.
- Negative zone trong Marvel là một chiều không gian tồn tại song song, nhưng hoàn toàn khác biệt, với Trái Đất. Một trong những người thường xuyên tới chỗ này nhất là Reed Richards a.k.a Mr. Fantastic trong Bộ tứ Siêu đẳng
- Bút Sharpie là một loại bút lông dầu, tức là đã viết lên bảng rồi thì lau gãy tay cũng không hết. Thực ra chỉ cần tẩy bằng xăng hay dầu hỏa là được rồi, tại mấy anh không muốn xóa thôi =)))
- Roomba: là một kiểu máy hút bụi thông minh của Công ty iRobot. Chỉ cần đem nó vô căn phòng cần dọn, bấm nút rồi đóng cửa lại. Trên máy có gắn các cảm biến để khi đụng phải chướng ngại gì đó là nó sẽ tự động chuyển sang hướng khác, đến khi nào hút bụi hết căn phòng thì thôi.

Nhìn thèm dễ sợ mà giá một con là 500-600 đô Mẽo. Bạn nào lười dọn nhà thì hốt một em nhá.