Work Text:
J
Jungkook chẳng thể nào rời mắt khỏi chiếc máy ảnh của mình.
Jimin đã phàn nàn nhiều lần về vấn đề cậu cứ dính chặt vào chiếc máy của mình như thế nào. Nhưng Jungkook biết Jimin không phiền khi lọt vào ống kính của cậu, thật sự mà nói, tất cả những lời của anh chỉ để cậu ngừng lại và tận hưởng bản thân. Thành phố, khung cảnh, người dân, chuyến đi này. Tất cả.
Điều Jimin chẳng hề hay biết ngay lúc này việc cầm chiếc máy ảnh trên tay có thể khiến Jungkook thoải mái hơn bao giờ hết. Bởi cậu có thể căn chỉnh một cách chuẩn xác từng khung hình có nụ cười rực rỡ, vô ưu của người thương.
Cậu tận lực lưu lại mọi khoảnh khắc họ trải qua cùng nhau. Nói thật thì, hiện thực tươi đẹp hơn nhiều so với việc phải nhìn Jimin qua màn hình như thế này. Nhưng cậu không thể dừng lại, ngay lúc mà cậu muốn ghi lại mọi thứ. Tất cả, dù nhỏ nhặt nhất.
Cậu muốn mình có thể nhìn lại những đoạn phim ngắn về Jimin, cảm nhận tình yêu tràn ngập khi nhìn thấy anh chun mũi lại và đôi mắt cong lại tựa vầng trăng non mỗi lúc anh cười. Nụ cười ấy chỉ dành riêng cho cậu mà thôi.
Cậu muốn được nghe thấy tiếng Jimin cười, lần nữa rồi lại lần nữa, lấp đầy mọi khoảng trống, vang lên như một bài hát, bài hát của cậu, nhẹ nhàng truyền vào tai cậu.
Dáng vẻ ngốc nghếch, ngọt ngào, đầy yêu thương và đôi lúc là thiên thần Jimin. Jimin của cậu.
Jungkook chẳng thể biết tương lai đang chờ đợi điều gì sẽ xảy đến với hai người và cậu không chắc mối quan hệ này sẽ diễn đến lúc nào nữa. Nếu có thể mãi mãi. Quả là một điều ngớ ngẩn và Jungkook chẳng dại gì nói ra cả. Dù biết rẳng Jimin sẽ trao cậu thật nhiều những nụ hôn phớt trên má và thì thầm những lời nói ngọt ngào nhằm xoa dịu nỗi lo âu của cậu. Vậy nên, cậu quay phim, chụp những bức ảnh, chôn sâu mọi thứ vào ký ức của mình.
Thật dễ dàng khi Jungkook đã khắc ghi mọi thứ của Jimin nơi trái tim.
Lúc này đây, cậu không thể rướn người lên để lấy chiếc máy ảnh đang nằm cô độc trên bàn được.
Trong trường hợp này, thị giác quả là một sự lựa chọn tốt để nhìn Jimin bình an ngủ, mặt chôn sâu vào lồng ngực cậu. Mặt trời hé qua bức màn, lay động trên mi mắt mềm mại của anh. Má hồng phù lên, tóc anh rối tung và cậu yêu anh biết chừng nào.
Có lẽ đây là hình ảnh đáng trân trọng nhất. Thứ chỉ dành cho bản thân khi cậu ngắm Jimin, Jimin của cậu, bên cạnh mình.
Mọi thước phim hay bức ảnh chẳng thể nào khắc hoạ hết được vẻ đẹp của Jimin dù rằng Jungkook đã rất cố gắng trong điều đó.
Nhưng ngay bây giờ, chẳng có lý do gì để cố nữa.
Thấy được Jimin nằm ngủ, cả người anh phát ra thứ ánh sáng hạnh phúc, truyền đến mọi bộ phận trên thân thể cậu, đến cả tâm hồn, trái tim cậu.
Cậu buông tiếng thở dài, xiết chặt vòng tay trên chiếc eo trần trụi của anh, kéo anh lại gần mình. Đặt chiếc hôn dịu dàng trên trán Jimin trước khi thì thầm một cách tuyệt vọng, nhưng chân thật “ Em yêu anh”.
Jimin chuyển mình, dịch người tựa vào tay Jungkook, cọ mũi anh vào cổ cậu, xúc cảm tựa như không nhưng lại mang cảm giác ấm áp.
Jungkook nhìn cách đôi môi đầy đặn của anh đột nhiên nở nụ cười xấu hổ.
“Anh cũng yêu em,” giọng anh lười biếng, ngôn từ như bị nghẹn lại nhưng vô cùng chính xác.
Chẳng chiếc máy ảnh nào có thể bắt được khoảnh khắc đó cả.
