Chapter Text
Ashido là đứa khởi xướng tất cả. Cũng không có gì bất ngờ lắm; nếu bạn chỉ kể đầu và đuôi câu chuyện, và hỏi người đối diện “Đoán xem đứa nào của lớp 1-A đầu têu?” thì chẳng cần phải có IQ vô cực để suy luận vì ai cũng biết đấy là Ashido rồi.
Một buổi trưa nọ, cả lớp đứa nào cũng như chết trôi khi lết cái thân từ sân tập về căng tin. Thầy Aizawa đã hành chúng nó cả buổi sáng, và ai ai cũng mong đến bữa trưa để ăn, và hy vọng giáo viên bộ môn sẽ đến dạy tiết chiều chứ không thì thầy Aizawa sẽ phải dạy thay, và cả lớp không cần thầy đến để tra tấn chúng nữa.
“Mình mệt đến chết mất”, Ashido nói, người chùng cả xuống vì mệt mỏi. “Bộ thầy Aizawa thấy nắng cực khi bắt cả lớp chạy vòng quanh sân mà không dùng năng lực à? Chả công bằng tí nào!”
Kaminari thêm vào, "Với cái kiểu đè đầu cưỡi cổ bọn mình suốt ngày thế này á? Tôi cá thầy ấy còn chưa muốn lên đâu."
Trong khi Kaminari đang tự đắc với câu đùa của mình thì Iida cho cậu ta một cái bạt tay vào sau đầu. “Tôn sư trọng đạo mà thế à,” cậu lớp trưởng lên tiếng. “Đồ hỗn láo. Với cả, thầy ấy có quyền bắt bọn mình luyện tập những bài tập thật khắc nghiệt nếu thầy nghĩ sẽ tốt cho cả lớp. Trường mình là trường anh hùng tốt nhất cả nước cơ mà. Chả ai trong số chúng ta có thể ngồi đây nếu từ đầu đã không chuẩn bị tinh thần thúc đẩy bản thân tới cỡ đấy rồi.”
“Với cả, việc luyện tập chiến đấu mà không dùng năng lực cũng rất quan trọng.” Midoriya thêm vào. Nó là người duy nhất không trông như sắp ngất đến nơi trong số này; tuy năng lực của Midoriya đã cải thiện và mạnh lên sau đợt thực tập, nhưng nó đã dành cả đời hiểu việc không quá phụ thuộc vào năng lực là như thế nào, và suốt kì học chỉ dùng năng lực như biện pháp cuối cùng. Kết quả là trong cả buổi sáng đó thầy Aizawa không cần phải xóa năng lực của Midoriya làm gì cả.
“Èooooooooooooooo”, Ashido uể oải bò cả ra, nhưng ngay sau đó lại trở lại vẻ tươi tỉnh. “Ê mà tôi nghĩ có khi Kaminari có ý đúng đấy!”
“Ủa thật á?”
“Ừ! Có khi thầy chỉ cần được 'quất' thôi!” Ashido hào hứng.
Iida lại vả cho Kaminari một cái. “Thứ hỗn xược!” nhưng Kaminari không để tâm.
“Bà nghĩ nếu thầy được 'quất' thì thầy sẽ thôi quật bọn mình à?” Kaminari có vẻ tự đắc với câu đùa của mình. “Thế bà định tính thế nào?”
Ashido nhìn mọi người với ánh mắt mưu mô, và hạ giọng xuống. “Ok nghe tôi nhé. Thầy lúc nào trông cũng căng đúng không? Ý tôi là, thầy lúc nào cũng nghiêm, nhưng thế này thì nghiêm quá mức bình thường. Hay có khi là thầy, nhịn lâu quá í? Hiểu ý không? Bọn mình sẽ giúp thầy một chuyến í.”
“Giúp như nào?”
“Bằng cách ghép thầy với một ai đó ấy!” Ashido cười nhăn nhở, thêm vào. “Tớ đề cử All Might nha.”
“Cái gì cơ?” Midoriya sốc toàn tập, nói không nên lời. “Ashido, họ như bố của bọn mình vậy!”
Có một khoảng lặng, cả bọn đều quay ra nhìn Midoriya, đợi nó bắt sóng với mọi người. Và rồi, nó hiểu ra, mặt đỏ ửng lên, hai tay quờ lên che miệng lại. “LÀ THẦY NHÉ. HỌ LÀ THẦY CỦA LỚP MÌNH,” Giọng Midoriya nghe thật lí nhí sau đôi bàn tay sau đó.
Kirishima cười khẩy. “Dẹp vấn đề về bố của Midoriya ra, thì tôi nghĩ nó nói cũng đúng. Mình có nên chọc ngoáy vào đời sống hẹn hò của các thầy không?”
“Đi chọc ngoáy vào việc mà vốn dĩ mình không cần phải chen vào là bản chất của việc làm anh hùng.” Todoroki nói, nhìn sang Midoriya. “Chính cậu đã nói vậy mà.”
“Ừ thì All Might đã nói với tớ như thế, sau hôm hội thao…” Mặt nó vẫn còn đỏ ửng. “Nhưng tớ nghĩ hàm ý của thầy là việc đi giúp đỡ người khác chứ.”
“Ơ thì mình đang giúp còn gì!” Ashido nói. “Giúp các thầy xả hơi đó!”
“Mà sao mình biết được cả hai thầy đều thích đàn ông?” Ururaka trước giờ giữ yên lặng đột nhiên mới lên tiếng.
"Chắc chắn thích." Kirishima đáp. “Các giáo sư cứ tin ở tôi đi ạ.”
“Duyệt!” Ashido vỗ tay. “Thế là chốt nhé.”
Midoriya bối rối. “Ơ thế là xong á? Nhưng t-tớ tưởng là-”
“Hai thầy đều giúp đỡ bọn mình rất nhiều từ đầu kì đến giờ rồi.” Ilda ngẫm nghĩ. “Tớ nghĩ rằng nếu các thầy đều kiếm được một ai đó hợp, thì họ sẽ vui vẻ hơn chăng? Bọn mình có thể nghĩ làm như vậy là bày tỏ kính ơn với các thầy.”
“Cậu cũng theo luôn hả, Iida?”
“Tớ tham gia.”
“Todoroki nữa?”
“Có chơi không đây, Midoriya?” Ashido hỏi. “Đi mà, có trò cưng của All Might giúp bọn này là đỡ nhiều lắm đấy!”
Midoriya nhìn quanh, chỉ để thấy cả lớp đang nhìn mình với ánh mắt mong ngóng đợi chờ. Nó thở dài. “Được rồi. Tớ sẽ giúp…”
-/-
Chúng dành cả buổi ăn trưa để bàn về các ý tưởng, rồi cuối cùng cũng chọn ra được một ý nghe có vẻ rất khả thi. Sau khi về lớp, Ashido đi thuyết phục tất cả các bạn mà đã không đi ăn lúc nãy về ý tưởng gán ghép hai thầy, và mãi Bakugo cũng chịu phục theo, không hẳn là đồng ý, nhưng cũng không tỏ vẻ khinh cái ý đó hay đi mách với thầy cô.
“Nếu bọn mày thích dành thời gian làm những trò nhảm nhí thì đừng có lôi tao vào!” Cậu ta hét lên.
“Xem chừng thằng này cũng cần 'quất' phết đấy!”
“Mày liệu mà đừng có tình nguyện hiến thân!”
“Eo đéo!”
“MÀY NÓI VẬY LÀ CÓ Ý MẸ GÌ?”
Trong lúc Ashido giải thích ý tưởng của mình với cả lớp, không một ai để ý rằng một bóng người cao kều, dong dỏng gầy đang đứng ở ngoài nghe lén. Hắn ta bụm miệng lại để nhịn cười, cố không để ai nghe thấy, nhưng nếu hắn không nhanh chóng hành động nhanh thì lộ ra mất. Hắn quyết định đến đây là đủ rồi, đá cửa thật mạnh bước vào để cho cả lớp biết được sự hiện diện của hắn ngay lúc này.
Hắn ta quả thật rất ấn tượng với lũ trò. Đến lúc cả lớp bắt đầu lắng xuống thì tụi học sinh đều đã vào chỗ ngồi ngay ngắn, nhìn ngắm giáo viên của mình với ánh mắt như những đứa con ngoan trò giỏi. Nếu không phát hiện ra trước, có lẽ chẳng ai tài nào đoán nổi chúng nó mới vừa bàn cách gài và gán ghép thầy mình.
-/-
“Aizawa à.”
All Might nhìn xuống cái ghế dài trong sảnh và đợi người ấy thò mặt ra khỏi kén ngủ của mình, rồi hắn ngồi xuống, còn cái kén ngủ kia vẫn còn đang loay hoay ngọ nguậy ngồi thẳng người lên và tháo khóa kéo cái túi để trồi thân trên của mình ra ngoài.
“Tôi đã có một giấc mơ đẹp,” Aizawa uể oải nói. “Tôi mơ thấy tôi đang dạy một lớp toàn những trò giỏi, trò ngoan mà không bao giờ chất vấn tôi về cách thức giảng dạy hay phàn nàn về các bài luyện tập mà tôi giao cho chúng nó.”
“Nghe giống như một giấc mơ rất thú vị đó. Tuy khác hẳn so với hiện thực, nơi mà học sinh của cậu nghĩ cậu nghiêm khắc quá, tới nỗi cần phải đi cặp với ai đó cho bớt nghiêm đi.”
Aizawa rên rỉ, rồi lại chui vào túi ngủ của mình. “Năm nào chả thế.” gã vừa nói, vừa nằm quay người sang một bên, rồi úp mặt vào lưng ghế. “Năm quái nào, cũng có một thằng đầu trò 'thầy Aizawa cần phải có bồ thôi!'” Gã buồn dỗi. “Tại sao lúc nào cũng là tôi vậy? Năm nay sinh linh đáng thương nào đã trở thành mục tiêu bị ghép thế? Lạy trời đừng có là Midnight nữa đấy.”
“Không phải cô ấy đâu.” All Might không trả lời câu hỏi đó ngay lập tức, tay với tới cốc trà hắn để trên bàn. Hắn hớp một ngụm dài, rồi cười khểnh với người bạn đang nằm trên ghế. "Chính là tôi đó.”
-/-
Aizawa trông còn khó ở hơn mọi ngày khi gã bước vào lớp chủ nhiệm sáng hôm sau. Gã nhìn quanh lớp học của mình, làm chúng biết điều mà trật tự ngay lập tức, và nhanh chóng trở về bàn.
Khi gã quay mặt về phía bảng, cả lớp lập tức đổ dồn ánh nhìn về phía Ashido, người đang nín thở lôi một cuốn tạp chí lồng trong sách của mình ra, rồi giơ tay lên.
“Thầy Aizawa!” cô nhóc gọi. Tay gã ngừng lại, nhưng gã chưa quay lại; cô nhóc hiểu ý rằng cô sẽ chỉ nhận được ngần ấy sự chú ý thôi. “Thưa thầy, em có thể hỏi thầy một điều được không ạ? Về vấn đề làm anh hùng ạ.”
“Lớp này là để học về cái đó mà.” Aizawa nói, cuối cùng cũng chịu quay người về phía lớp. Gã thấy cô trò đang cầm trong tay một cuốn tạp chí, và thầm nghĩ, ôi không.
Gã ta biết cuốn đó. Nó là cuốn ‘Hero Insider’, nhưng cái tạp chí này - hoặc ít ra cái số này - nên có tựa đề là ‘Aizawa và Sự Hối Hận Muộn Màng’. Gã tự hỏi làm thế nào mà học sinh của mình tìm ra được cuốn tạp chí, và nghĩ chắc hẳn là Midoriya đã chỉ cho chúng nó. Nó là người duy nhất biết về Eraserhead từ hồi những ngày đầu tiên. Chắc cuốn đó cũng là của nó luôn.
“Em mới tìm đọc qua vài quyển tạp chí anh hùng cũ và em tìm thấy cuốn này.” Ashido nói dối như cuội mà không chớp mắt. “Em tìm thấy cả một bài phỏng vấn của thầy từ 7 hay 8 năm trước.”
Cô dừng lại một lúc, và Aizawa có thể thấy được vẻ mặt cố kìm nén không nhìn các bạn xung quanh để kiếm lấy ánh nhìn động viên. Gã nhìn cô bé một lúc lâu, đợi xem liệu cô có nói tiếp hay thôi. Cô nói tiếp.
“Nên là, trong bài phỏng vấn, thầy có nói là, anh hùng chuyên nghiệp cũng rất cần để tâm đến… đến…” Tới đoạn này trò ấy bắt đầu lúng túng, và Aizawa hoàn toàn hiểu tại sao. Trong đầu cô, và trong lúc cả lớp cùng nhau bàn bạc, kế hoạch này nghe hoàn toàn dễ dàng thực hiện. Chỉ cần sắp xếp các câu từ là xong thôi. Tại lúc này, chỉ có một mình mình đứng lên nói, thì đối với cô mọi chuyện hoàn toàn khác.
Aizawa đang định bảo cô không cần nói thêm dù đã rất cố gắng, nhưng Ashido cùng lúc đó đã lấy lại được can đảm, và nói tiếp.
“Thầy đã nói rằng anh hùng chuyên nghiệp cũng rất cần để tâm đến một lối sống tình dục lành mạnh ạ!” Cô nói, giọng gần như toáng lên. Gã cười. Nói ra câu đó chắc hẳn gan phải to lắm, và giờ mặt cô nhóc còn đỏ hồng hơn cả lúc bình thường.
“Được rồi,” gã đáp. “Để thầy nói cho các trò biết điều thực sự mà thầy đã nói trong bài phỏng vấn đó, mà đoạn đó phóng viên đã tường thuật qua loa vì nghĩ rằng câu trả lời đó không đủ hay, không đủ giật gân. Đấy cũng là lý do tại sao thầy ghét mỗi khi dư luận chiếu ánh đèn vào bất kì anh hùng nào. Câu trả lời thầy thực sự đã đưa ra là, công việc của các anh hùng đôi khi rất vất vả, thôi thúc các ham muốn tăng cao, kèm theo vài cái khác. Đích thân thầy cũng biết một số người xả hơi sau những nhiệm vụ căng thẳng bằng cách quan hệ, và một vài người cũng gặp nhau để trao đổi, nếu mà tiện cả đôi đường.”
Aizawa nhìn quanh cả lớp. Vài đứa thì mặt đỏ như gấc, một vài thì chỉ biết nhìn xuống bàn. Có những đứa thì trông có vẻ hết sức chăm chú, và lúc đó hắn ngầm tự ghi nhớ sẽ phải nhờ Midnight có một tiết giải thích cặn kẽ cho lớp sau buổi này - sự cởi mở về vấn đề tình dục của cô ấy giúp cô dễ dàng đưa lời khuyên hơn cho các học sinh, vốn còn đang tuổi tò mò về nhu cầu của mình.
“Như thầy đã nói, phần đó đã bị hiểu sai, đúng ra là anh hùng cũng rất cần để tâm đến việc hiểu rõ về xu hướng tình dục của bản thân mình, rằng họ thích những kiểu người thế nào và không thích người như thế nào. Ví dụ, đánh một trận chiến trong lúc cần được giải tỏa không phải là thời điểm thích hợp để nhận ra mình thích tiết canh¹. Hoặc liệu mình có phải là gay không.” Gã thêm vào.
Aizawa lại nhìn cả lớp. Trời tại sao mình lại nói ra những câu đó vậy? Gã nghĩ, và mắt nhìn về phía Todoroki, cậu nhóc đang cúi gằm mặt xuống sàn. A, phải rồi. Gã lên giọng. “Đây không phải là lĩnh vực của thầy, được chứ. Nhưng chủ đề này có thể là một bài học mà các em rất cần biết nên là… thầy sẽ thu xếp một buổi cho lớp về cái đó. Với một người mà đã là chuyên gia, và có thể bàn với các em một cách thoải mái và thẳng thắn.”
Lúc đó gã có thể cảm nhận cả lớp thở phào nhẹ nhõm, và gần như nghe được chúng nó nghĩ trong đầu “Ôi may quá thầy Aizawa sẽ ngưng nói về chuyện tình dục với bọn mình.”
-/-
Nếu Aizawa đã có bất cứ một kì vọng nào về việc làm các trò của mình xấu hổ tới mức chúng từ bỏ kế hoạch, thì gã đã nhầm to. Khi vừa mới ra khỏi lớp, cả lớp bắt đầu bàn tán sôi nổi. Còn chưa kịp đi xa đã nghe thấy giọng thằng Kirishima. “Thấy chưa? Tao đã bảo với chúng mày là thầy gay mà!” Gã chỉ biết thở dài. Hy với chả vọng. Giờ chỉ biết trông vào All Might. Có lẽ là người duy nhất có thể khuyên ngăn chúng nó.
-/-
All Might tìm thấy Aizawa trong bữa trưa, bên tay cầm bento. Họ ngồi ở một bàn trong phòng nghỉ giáo viên, và Aizawa kể cho All Might nghe về chuyện đã xảy ra trong tiết buổi sáng.
“Cẩn thận kẻo học sinh của hai người thấy hai thầy đang ăn cùng nhau đó.” Midnight gia nhập bàn của họ. “Làm vậy chỉ càng cổ súy chúng tiếp tục thôi.”
“Chúng không nhận ra rằng tôi đang ăn với ai đâu.” Aizawa nói, quay sang Midnight, không để tâm đến khuôn mặt bàng hoàng đang dần hiện ra của All Might khi hiểu ý của người bạn. “Cô có thể sắp xếp một tiết học về giáo dục giới tính hộ tôi được không? Hôm nay trên lớp có học sinh đề cập đến và tôi nghĩ các em ấy nên được giáo dục về vấn đề này.”
“Tất nhiên rồi, không thành vấn đề. Uốn cây từ thuở còn non, dạy con từ thuở con còn ngây thơ mà. Tôi cũng không muốn đứa nào đột nhiên nhận ra mình đồng tính ngay giữa trận chiến đâu.”
Midnight nhìn sang Aizawa, còn gã quay mặt về phía All Might đánh trống lảng. Gã nhướn mày. “Anh ổn không đó?”
“Tôi có một giải pháp thế này.” All Might nói, giọng hơi lầm bầm trong họng. “Cũng khá là đơn giản thôi. Cậu với tôi đi hẹn hò một buổi đi.”
“Tôi không chịu thua trò ranh ma của tụi nhỏ đâu.” Aizawa đáp, vẫn cố lờ đi Midnight, người đang sáng cả mắt lên vì thích thú sau câu nói của All Might. “Làm vậy chỉ cổ súy chúng thôi mà.”
“Không không, ý tôi là… đi hẹn hò với tôi ấy. Không phải All Might.”
Một khoảng lặng, trong lúc cả hai người kia còn đang suy nghĩ, Midnight nhăn nhở, đấm Aizawa một cái vào tay.
“Quá chuẩn luôn! Nếu hai người hẹn hò ở đâu đấy nổi nổi chút, thì kiểu gì cũng sẽ có đứa phát hiện ra, rồi sẽ tha cho cả hai thôi!”
“Tối kiến hết sức.” Aizawa nói, và nhìn hai người bọn họ. Midnight có vẻ rất toàn tâm vào việc này, và Aizawa cũng không muốn cố hiểu tại sao, còn All Might chỉ mỉm cười về phía hắn. Gã thở dài. “Được rồi, vì có vẻ chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Và cả việc báo cho chúng nó biết là mình đã biết âm mưu và chúng nên dừng lại cũng không phải là lựa chọn luôn.”
“Cái đó chưa bao giờ là lựa chọn cả.” Midnight nói. “Cậu đã thực sự tiếp xúc với học trò của mình chưa vậy? Bảo chúng không được chọc ngoáy sẽ luôn phản tác dụng.”
“Một buổi hẹn thôi, Aizawa. Ta sẽ cố gắng đảm bảo rằng một vài học sinh đã thấy cả hai chúng ta, rồi mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy sớm thôi.”
Đáng lẽ ra mọi chuyện nên phải dễ dàng như thế. Với các lớp khác thì sẽ như vậy. Đáng tiếc rằng, lớp này thì không, tốt hay xấu, thì cũng có nghĩa rằng mọi chuyện sẽ không bao giờ dễ dàng khi dây vào chúng cả. Và chúng cũng sẽ không giờ từ bỏ. Không bao giờ.
Đáng lẽ ra mọi chuyện nên dễ dàng như thế.
-/-
Như dự tính, nỗ lực cản trở các cuộc tranh luận về việc hẹn hò giữa các anh hùng của All Might bằng cách giải thích cho chúng thời gian rảnh để đi hẹn hò rất giới hạn lại càng làm chúng quyết tâm ghép hai thầy lại với nhau hơn, có thể suy ra từ các cuộc tranh luận của lớp, bằng cách nghe lén, rằng thật là buồn khi All Might không có thời gian để tìm một bạn tình và nghĩa vụ của các học sinh chúng ta là phải giúp các thầy, ngay bây giờ.
“Tôi đã bảo với hai người mà.” Midnight nói, “Các em ấy kiên trì lắm, không dễ dàng gì để yên nhanh như vậy đâu. Vậy còn buổi hẹn của hai người thì-”
“Để cho đứa nào chứng kiến thì thích hợp nhất nhỉ?” Aizawa hỏi All Might, không thèm để tâm Midnight.
“Tôi nghĩ Ashido là thích hợp nhất.” All Might nói. “Em đó là người bày ra kế hoạch này, nếu em ấy từ bỏ, thì cả lớp cũng sẽ bỏ theo. Còn Todoroki thì sao? Thằng bé khá điềm tĩnh. Cả lớp sẽ tin lời emấy.”
Aizawa gật đầu. “Còn Yaoyorozu?”
“Chắc chắn rồi.”
“Làm thế nào để khiến chúng nhìn thấy chúng ta? Như vậy phải đảm bảo các em ấy và tôi với anh ở cùng một địa điểm.”
“Hãy để tôi lo.” All Might nói. “Tôi sẽ nhờ ‘nội gián’ để biết trước kế hoạch của chúng.”
“Ý anh là nhóc Midoriya hả?”
“Không cần phải đến mức vậy.”
“Ta không thể lập kế hoạch trước cho tới khi biết được chúng sẽ ở đâu. Tôi nay anh gọi cho tôi, sau khi mà Midoriya đã tuồn hết các chi tiết cho anh-”
“Sao mà cậu biết được ý tôi là nhờ Midoriya đâu mà-”
“-rồi ta phát triển kế hoạch từ đó.” Họ nhìn qua Midnight, người đang hết sức chăm chú lắng nghe, mắt chớp chớp, cằm chống tay, nụ cười nhăn nhở trên đôi môi. “Tôi nghĩ tốt hơn hết là nên bàn khi không có Midnight ở gần.”
“Tôi đồng ý. Tôi bắt đầu thấy ghê cổ rồi đó.”
-/-
Present Mic đang tự rót một cốc cà phê thì Midnight đột nhiên từ đâu chui ra, bám lấy vai anh và lắc mạnh đến nỗi anh văng cốc cà phê tung tóe khắp nơi. Anh ta hét lên khi cái cốc rơi trúng người mình, suýt thì bể một cái cửa sổ gần đó và bị Snipe lườm một phát.
“Chị bị sao vậy hả?” Mic hét lên, và vội lấy mấy tờ giấy để lau người mình. Tuy vậy Midnight thì không hề bận tâm, cô nhìn Mic với ánh mắt đầy vui sướng và nói. “Rời bến rồi Mic ơi! Thuyền Erasermight ra khơi mãnh liệt rồi hí hí!”
“Cái gì rời đâu cơ?” Mic ném cô cái ánh nhìn khó hiểu. “Chị điên rồi, không đời nào Shouta quyết định nhanh thế đâu.”
Midnight giơ một tay lên thề. “Thề trên danh dự của tôi luôn đấy, Hizashi. Hai người bọn họ vừa lên lịch hẹn hò mới 10 phút trước. Tôi đã chứng kiến tất cả, vì tôi đã ở đó. Chuyện này có thật.”
“Không đời nào,” Mic khăng khăng. “Mới tuần trước tôi thấy cậu ta còn phàn nàn khó chịu về All Might. Không thể có chuyện tự nhiên cậu ta mở lòng mà đi hẹn hò với anh ấy cả. Aizawa còn chưa nhận ra là mình crush All Might nặng ấy. Lần cuối tôi thấy Aizawa bị như này, tôi mất đến cả năm để thuyết phục cậu ta lại mà.”
“Cơ mà…” Midnight phụng phịu. “Họ mới nghĩ đây chỉ là buổi hẹn giả vờ thôi.”
“Tất nhiên rồi.” Snipe chen vào, tiến tới chỗ hai người kia để tham gia cuộc trò chuyện, anh ta có vẻ thực sự hứng thú với chủ đề. “Cái đó là chi tiết rất quan trọng đấy.”
“Tại sao họ lại giả vờ hẹn hò với nhau?”
“Bởi vì các học sinh đang cố ghép hai người ấy.” Midnight vẫy tay, ra hiệu rằng chi tiết đó không quan trọng. “Họ nghĩ rằng nếu chúng thấy Aizawa đang đi chơi cùng với Small Might thì chúng sẽ để họ yên.”
“Nghe cũng không đến nỗi tệ đấy chứ.” Mic nói, và Snipe thêm vào. “Mà chúng ta nên dừng gọi anh ấy với cái tên đó nữa.”
“Dù gì thì,” Midnight cười nhăn nhở, “Chỉ có họ mới nghĩ đây là một buổi hẹn giả thôi, nhưng nếu chúng ta tính toán các nước đúng, thì có thể biến ‘phim giả tình thật’ luôn.”
“Có kế hoạch gì chưa?”
“Tôi có rồi, nhưng mà phải nhờ thằng bé Midoriya nữa. All Might tin nó hơn là Shouta tin chúng ta.”
-/-
Midoriya không hề tính trước được việc sẽ bị ba thầy cô ở trường mình đến gặp và bắt chuyện trên đường về nhà. Nó nhìn cả ba người, Mic, Snipe, và Midnight, rồi lại nhìn qua người đầu tiên vì Midnight làm nó sợ và mặt ông Mic thì cợt nhả quá.
“Ờm… nếu các thầy cô muốn trao đổi về bài kiểm tra tiếng Anh vừa rồi của em thì…”
-/-
All Might gọi cho Midoriya vào tối hôm đó, Midoriya thở dài khi thấy cái tên đó nháy trên điện thoại, rồi bắt máy.
“Alô, thầy ạ.”
“Midoriya!” Ngắt một nhịp “... nghe giọng em có vẻ buồn. Em không sao chứ?”
“À, dạ, em đã làm như thầy bảo và thu xếp cho Ashido, Todoroki và Yaoyorozu ở cùng một nơi vào ngày Chủ nhật này, nhưng mà…”
Tiếng nó kéo dài ra. Nó rất rất muốn nói cho All Might biết các thầy cô khác cũng đang có âm mưu, nhưng họ đã bắt nó phải giữ bí mật, nói đúng hơn, thì là dọa.
Midnight đã nói rất rõ điều gì sẽ xảy ra khi nó mách lẻo. Nó rùng mình. Không, và nó buộc phải giúp họ.
“Vậy em có vấn đề gì không?” All Might hỏi, giọng nghe đầy lo lắng.
“Thì, là… khi em gọi Ashido và hỏi Chủ nhật này bạn ấy có đi đâu không, thì, bạn ấy tưởng em rủ bạn ấy đi hẹn hò.”
“Quào.”
“Vầng. Rồi sau em nhắc tới Todoroki và Yaoyorozu cũng sẽ ở đó, và có vẻ như bạn ấy đã đoán rằng em cũng đang gài cả hai bạn ấy nữa.”
Nó úp mặt vào tay. Giọng điệu của Ashido khác hoàn toàn khi nó nói sẽ còn các bạn khác cùng tham gia. Nó không muốn nghĩ về việc đó sẽ ảnh hưởng đến mình như thế nào.
“Thế là, bạn ấy đã đồng ý đi chơi với em à? Trò Ashido ấy?”
“Dạ? À vâng, bạn ấy nghe có vẻ rất háo hức khi em nói chuyện với bạn ấy.” Ngay khi nó bắt đầu nhắc đến có những bạn khác, Ashido hào hứng lên hẳn. “Nên Chủ nhật này bọn em sẽ có một buổi hẹn kép. Em không biết Ashido định rủ Yaoyorozu với Todoroki như thế nào, nhưng nói chung là cả hai bạn ấy cũng sẽ ở chỗ đó cùng với bọn em.”
“Thế chỗ mà em nhắc đến là ở đâu?”
“Thầy biết Simple Wok không? Bọn em sẽ ở đó lúc 12h trưa ạ.”
“Tiệm mì đó à? Được rồi, thầy cũng đã đến đó vài lần. Không sao cả. Thầy sẽ bảo với thầy Aizawa, cảm ơn em đã giúp thầy nhé.”
“Vâng ạ, không có gì đâu, thầy All Might.”
Nó cúp máy, rồi lại thở dài. Có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Có lẽ những bạn kia sẽ có một thời gian tệ hại vào buổi này và từ đó về sau nó sẽ không phải đi thêm một buổi nào nữa. Có lẽ All Might và Aizawa sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau và quên luôn về tất cả những thứ này.
Hoặc có lẽ là… Nó lắc đầu. Có thể sau vụ này hai thầy của nó có tình cảm với nhau thật, nhưng nó cũng không dám chắc. Đấy vốn không phải là việc của nó, và khác với các bạn cùng lớp, nó không thể nhìn nhận kế hoạch này như cách mà All Might nói về việc "can thiệp" của một anh hùng.
-/-
Tầm 1 giờ sau, Ashido và Yaoyorozu đã có một cuộc hội thoại đại loại thế này:
“Thề với cậu luôn Momo, thuyền Tododeku ra khơi rùi hú hú!”
“Cậu có chắc là Midoriya ngầm muốn đi hẹn hò với Todoroki không đấy?”
“Nếu cậu ấy muốn đi hẹn hò với tớ thì chắc chắn cậu ấy không tinh ý như mọi người hay nói. Vả lại tại sao tự nhiên cậu ấy lại đi muốn soi mói đời tư của người khác thế? Cậu cũng thấy cậu ta nói gì khi mình bàn về việc ghép thầy Aizawa với thầy All Might rồi đấy.”
“Cậu nói cũng đúng.”
“Lúc mà cậu ta gọi hỏi Chủ nhật này tớ có làm gì không, rồi trong lúc đang rủ tớ đi chơi thì tự nhiên nhắc đến ông Todoroki với cậu nữa. Nghe tớ nè, Momo, là thật đấy. Cậu cùng tham gia không?”
“Cậu nghĩ mình sẽ thuyết phục được Todoroki thật à?”
“Ồ tất nhiên rồi, chả khó gì đâu.”
“Okay, vậy được.”
“Tuyệt! Vậy thế nhá!”
Ashido cúp máy, rồi gọi Todoroki. Một lúc sau, cậu ta bắt máy.
“Alô”
“Nè Todoroki! Đi Simple Wok với mình Chủ nhật này không?”
Có một khoảng lặng, mà lúc đó Todoroki tự hỏi mình liệu kế hoạch này có thành không, nhưng rồi trả lời, “Được, mấy giờ?”
“Một giờ chiều nhé! Mặc gì xinh vào! Chào nha!”
Rồi cô nhóc ngắt máy luôn, trước khi cậu ta kịp nói gì thêm. Tất cả mọi thứ trong kế hoạch đang tiến triển đúng ý muốn, và cô nghĩ nếu sau này không làm anh hùng được tiếp thì mình có thể chuyển sang nghề mai mối cũng cực kì hợp.
-/-
Một tuần đã trôi qua. Chúng nó vẫn theo đuổi kế hoạch, và các cuộc thảo luận nhóm trong lớp toàn về chủ đề hẹn hò hoặc tình dục, và đứa nào cũng đề xuất là hẳn các thầy phải cô đơn lắm mỗi khi chủ đề này được nhắc đến. Điều này khá khó chịu, nhưng thật kì lạ khi thấy rốt cuộc chúng cũng chỉ làm mấy việc quanh quẩn như thế. Aizawa có linh cảm xấu là có thể tụi học sinh đang âm mưu cái gì đó to lớn hơn, và đang lợi dụng điều này để gieo cái ý tưởng đấy thật chặt vào đầu các thầy trước.
“Không quan trọng.” All Might nói khi nghe Aizawa kể lại. “Khi Chủ nhật đến chúng ta sẽ chấm dứt tất cả chuyện này mà không phát sinh thêm vấn đề gì cả.”
“Tôi hy họng thế. Vậy anh muốn gặp ở nhà hàng, hay là người này đi đón người kia?”
“Simple Wok là điểm ở giữa rồi, nên tôi nghĩ ta gặp nhau ở đó luôn là hợp nhất. Nguồn của tôi-”
“Midoriya.”
“- nói rằng chúng nó sẽ đến đó vào lúc 12h. Cậu có muốn tới trước đó, và chúng sẽ nhìn thấy ta khi đi vào, hay là tới sau lúc đó?”
“Tốt hơn hết là đến sớm. Nếu ta đến sau thì chúng sẽ đợi chúng ta, mà thực ra là tôi, phải nhận ra chúng nó đang ngồi đó, hoặc đi về. Nếu ta đến trước, thì chúng sẽ cố trốn đi hoặc ngầm theo dõi chúng ta, như thế sẽ bớt đáng ngờ hơn.”
“Thế hai người định ăn mặc thế nào?” Midnight hỏi. Cô ấy đang nằm dài trên cái ghế bành đằng sau, dù phần lớn thời gian hai người này mặc kệ Midnight, cho tới bây giờ. Họ quay sang phía cô.
“Có quan trọng phải mặc gì không?”
Cô thở dài. “Tất nhiên là quan trọng chứ. Cậu muốn chúng nó tin phải không? Cậu phải làm cho chúng nó tin rằng hai người đang đi hẹn hò. Nếu cậu đến điểm hẹn mà ăn mặc như bây giờ, thì bọn trẻ sẽ chỉ đoán rằng cậu đang đi ăn trưa với bạn đồng nghiệp thôi.” Cô bèn quay sang Snipe, người đang rót cà phê. “Này Snipe, phụ tôi vụ này với. Nếu anh nhìn thấy họ, ở ngoài, ăn mặc như thế này, anh có nghĩ hai người họ đang hẹn hò không?"
Anh ta nhìn lên, trả lời ngắn gọn. “Không,” và quay lại với cốc cà phê của mình. Midnight nhìn sang hai người kia như đang nói “Thấy chưa tôi bảo rồi.”
“Hai người phải nhìn sao chuẩn vai vào,” cô ấy nói, tiến tới chỗ hai người họ. “Mặc gì đó phù hợp, và cậu làm ơn chải đầu một hôm thôi. Mặc thế nào mà làm chúng nó phải nghĩ rằng ‘ồ thầy Aizawa ăn mặc bảnh kìa, thầy thực sự đang cố gắng tạo ấn tượng với chú kia, nên chắc hẳn họ đang hẹn hò’ ấy. Anh còn quần áo khác đúng không? Midnight nhìn sang All Might hỏi.
“Midnight, lý do tôi mặc đồ rộng là vì nếu có chuyện gì xảy ra, tôi có thể biến hình mà không phải lo về việc quần áo tôi bị rách và lộ hàng cho cả thiên hạ thấy đó.”
“Tôi không biết, mà thực ra anh có thể làm vài tên trộm đứng hình ngay tại chỗ nếu chúng biết All Might đang rượt chúng mà không thèm mặc gì. Được rồi, tôi hiểu, nhưng mà chỉ vài giờ thôi. Với lại anh đang bị Recovery Girl yêu cầu không được đánh nhau trừ khi đã có kế hoạch trước để không làm tổn hại thể trạng. Sẽ không sao đâu.”
“Thế tại sao tôi phải chải đầu?” Aizawa hỏi.
“Vì kể cả khi cậu mặc đồ ngủ đến, chỉ cần cậu chải đầu thôi là người khác cũng biết cậu đang nghiêm túc rồi.”
“Ý gì vậy?”
Midnight thở dài. “Tôi sẽ bảo Mic đến giúp hai người trước giờ về. Trong lúc đó thì anh với tôi-” Cô dựa sang và móc tay của mình qua cánh tay của All Might. “-sẽ đi mua sắm. Tôi sẽ lựa cho anh một bộ thật là bảnh.”
“Vậy tôi phải làm khó cô rồi đó.” All Might nói, cười nhẹ. Cả hai người nhìn hắn, và Midnight siết tay cô ấy chặt hơn. “Đừng lo, sau mấy vụ lột xác mà tôi đã từng làm, với anh thì dễ như ăn bánh.”
-/-
Nhìn Midoriya trông hết sức mệt mỏi. Nó vẫn chưa kể cho ai về phi vụ cuối tuần, và theo như nó biết thì mấy đứa khác cũng chưa hé răng nửa lời. Suy ra, tự nhiên nó trở thành tiêu điểm của mấy lời xì xào bàn tán.
“Tại sao cậu lại rủ Ashido đi chơi?” Ururaka hỏi nó lúc giờ ăn trưa, và nó lập tức trở nên lúng túng, mặt đỏ bừng lên và chỉ biết cắm mặt vào khay ăn trước mặt.
“Tớ không có định thế,” nó nói, “tớ chỉ muốn đi chơi bình thường thôi, và bạn ấy lại hiểu sang ý khác. Với cả, Todoroki và Yaoyorozu cũng sẽ đi mà!”
Cô bé nghĩ về điều đó một lúc, và như có một ý tưởng lóe lên trong đầu rồi nói nhỏ nhẹ “Àaaaa tớ hiểu rồi” và tiếp tục ăn bữa trưa của mình.
Đấy không phải lần đầu Midoriya trải qua cuộc nói chuyện như thế này. Iida, Kirishima và Tsuyu cũng đã hỏi nó, và ai cũng phản ứng y hệt như vậy. Nó tự hỏi liệu có phải nó bắt sóng kém cái gì không, và quyết định để sau tìm hiểu. Có thể nó sẽ hỏi luôn Ashido, khi mà nó giải thích với cô ấy toàn bộ, rằng nó không có ý muốn rủ cô ấy đi hẹn.
-/-
Rồi Chủ nhật đến. Sáng sớm, còn quá sớm so với giờ mọi khi của Aizawa- Present Mic đã đến trước thềm, đập cửa cho tới khi Aizawa lết tấm thân đang ngái ngủ ra, mặt hằm hằm nhìn Mic.
“Ông có nhất thiết phải ồn ào như vậy không?
“Ông biết tính tôi mà!” Mic nhăn nhở, vẫn còn quá sớm để tươi tỉnh như thế này, và anh đẩy Aizawa sang một bên để vào trong. Aizawa còn không thèm phản kháng; vì như thế cũng vô ích. Thay vào đó, gã nhìn vào cái cặp mà Mic mang theo bên tay, và dí nó chằm chằm.
“Ông đang tính làm gì vậy?”
“Này, bạn thân mến của tôi, cậu và tôi đều biết rằng chỉ chải đầu một cái là không thấm vào đâu với cái tổ quạ trên đầu cậu. Nên là tôi mới đến sớm đó. Nào giờ ngồi vào đây vì mình có nhiều việc lắm.”
“Ông hiểu đây chỉ là một buổi hẹn giả thôi đúng không?” Aizawa nói, và đi theo Mic vào phòng tắm. “Tôi chắc là tự tôi thế này là đủ rồi mà không cần phải làm mấy cái phiền phức đâu.”
“Hoàn toàn cần đấy ông ơi! Với cả ông biết tôi không bao giờ từ chối lời đề nghị bắt ông phải tân trang mà.” Aizawa nhìn Mic, và anh thêm vào. “Tôi hứa sẽ không làm ông quá màu mè đâu. Giờ trước hết thì làm ông sạch sẽ đã, rồi chải tóc, sau đấy tôi sẽ làm đầu cho ông.”
“Tôi có chải đầu mà.” Aizawa cởi áo ra, làm tóc mình đã rối giờ còn rối hơn. “Chỉ là nó dễ rối quá.”
“Ừa ừa rồi.” Mic hạ cái cặp xuống, mở nó ra, bên trong là một tá thứ sản phẩm dưỡng tóc. Aizawa thở dài, mình đã đâm đầu vào cái quái gì thế này.
-/-
All Might cũng không phải là người dậy sớm, dù trông có vẻ vậy, nhưng thật ra là không. Hắn dậy sớm đúng một lần, và hắn cũng thích dậy sớm đấy, nhưng với lượng thời gian hắn phải dành cho nghỉ ngơi bây giờ để giữ bản thân còn hoạt động ổn định, thì cái dậy sớm của hắn bị đẩy muộn hơn tí nữa.
Lúc Midnight đến thì hắn vẫn còn đang ngủ, trên vai khoác một cái túi. Cô ấy lách khỏi All Might khi bước vào nhà hắn, và để cái túi đó trên cái ghế bành.
“Tôi mang cho anh những thứ mình mua ngày hôm qua này.” Cô nói. “Sẽ chẳng mất nhiều thời gian để làm anh bảnh lên đâu.”
“Sẽ không mất tận-” All Might nhìn lên đồng hồ “-những 4 tiếng để mặc đồ đâu. Midnight, tại sao cô đến sớm vậy?”
“Bởi vì làm những thứ khác thì lâu thế đấy.”
Cô ấy mở cái túi ra và bắt đầu sắp xếp những bộ đồ, còn All Might nhìn cô một cách đầy lo lắng. Hắn đã đâm đầu vào cái quái gì thế này?
-/-
Có một tiệm cafe ngay đối diện Simple Wok. 10 phút trước khi All Might và Aizawa gặp nhau, Midoriya vào đó, và tí thì trụy tim khi mà tự nhiên có giọng nam trầm nói ở bên cạnh. “Chào buổi sáng, Midoriya.”
Nó nhìn qua bên vai, người ta mặc đồ cũng khá bình thường, nhưng Midoriya không nghĩ không có nhiều người vừa có tóc dreadlocks lại có giọng kiểu cao bồi miền tây đi dạo quanh khu này như thế. Nó nhướn người quay sang bàn.
“Thầy Snipe?”
Snipe chỉ khẽ ngả mũ chào, và ra hiệu cho Midoriya ngồi vào ghế đối diện, nó nghe theo. “Em cũng đến đây để xem à?”
“À, dạ.” Tay nó đan chập vào nhau để trước mặt, ngón tay ngọ nguậy một cách bối rối. “Chỉ là, em cảm thấy rất không thoải mái khi làm thế này. Ý em là đi soi mói. Chỉ là, đấy vốn không phải là việc của em.”
“Thầy hiểu. Nên là thầy mới tự nguyện đứng ngoài để để ý bọn họ đó, thay vì Mic và Midnight. Chỉ cần họ cho thầy vào cuộc, thì thầy sẽ cứu cánh cho. Còn nếu có chuyện gì xảy ra chỉ với hai người họ, thì tự họ phải lo thôi.” Anh cầm lấy cuốn sách đang đọc dở bên cạnh trước khi Midoriya đến. Trên bìa sách là một chàng cao bồi cởi trần. “Nhớ chỉ cúi đầu quan sát khi họ ở đây thôi nhé. Nhớ là mình không ở đây để chen vào.”
“Vâng thưa thầy.”
-/-
Aizawa là người đầu tiên đến Simple Wok, vừa đứng vừa đợi All Might mà vừa tự ý thức về bộ dạng của mình lúc này. Mic đã thuyết phục gã mặc một chiếc áo sơ mi mà để lộ được xương quai xanh và gần như phải dí dao vào cổ để ép gã bỏ cái khăn quàng mọi ngày đi. Dù đang mặc đồ này, còn mái tóc của gã được Mic buộc lên thành búi, gã vẫn thấy thật trần trụi, và gã không thích điều này một chút nào.
Rồi All Might đến, và đột nhiên thế giới của gã như dừng lại.
Ngay trước khi lúc đi, Midnight gửi một tin nhắn bảo gã ‘Chờ đến lúc mà cậu nhìn thấy anh ấy mà xem ;)’ và gã không dám thắc mắc gì cả bởi vì hiểu đấy là kiểu của Midnight, nhưng đến bây giờ thì gã mới hiểu thấu hàm ý đó. Cô ấy mặc cho All Might một chiếc áo thun màu xanh nhạt, và chiếc quần jeans vừa với dáng người của hắn, và thật kì diệu khi thấy ‘quần áo đúng dáng’ lại hợp với hắn như thế nào.
Trước cảnh tượng đó Aizawa đã bất giác nín thở, dù có tự nhắc mình phải hít thở đều bao nhiêu lần nữa. Gã nở một nụ cười gượng gạo với All Might. “Bọn trẻ sắp đến rồi đó. Ta nên mau ngồi vào bàn và chuẩn bị chờ chúng đến đi.”
“Được thôi.” All Might đáp lại nhẹ nhàng. Nếu Aizawa không phải liên tục ngầm nhắc mình không được nhìn chằm chằm thì có lẽ gã đã tự hỏi cái giọng của All Might lúc đó có ý nghĩa thế nào, cả cái ánh nhìn trìu mến ấy nữa; gã không muốn tự làm lố bản thân, và bỏ tay vào túi quần để gù người xuống, tự kiếm cho đôi bọn họ một chỗ không quá kín đáo nhưng vẫn bắt mắt.
-/-
Bên kia đường, Midoriya đã phải dùng cả hai tay để bịt miệng lại, ré lên. “Thầy có nhìn thấy chuyện vừa rồi không?” Ngồi kề bên, Snipe còn không thèm nhìn lên khỏi cuốn sách đang đọc của mình.
“Có chứ.”
“Chuyện này là thật luôn ạ?”
“Đúng rồi em.”
“Em không thể tin nổi… vậy là mọi người đã đúng về hai thầy?”
Snipe cười thầm, và đặt cuốn sách xuống. “Các bạn em có mắt để ý những mối quan hệ cá nhân tốt đấy.” Snipe nói. “Ít nhất là với kiểu này. Hẳn có lý do nào đó em ấy mới chọn ghép All Might và Aizawa, cũng không phải chọn bừa đâu.” Anh ta cười khẩy. “Nếu thầy là em thì thầy sẽ lo về việc em ấy sẽ lên kế hoạch cho buổi hẹn hò của mình như thế nào đấy.”
Midoriya lại ré lên một tiếng nữa. Kể từ lúc đấy nó không khỏi thấy bất an cho bản thân mình.
-/-
Aizawa hiện đang vô cùng bồn chồn. Đáng lẽ bọn trẻ phải đến đây 1 giờ trước rồi, nếu theo đúng những gì All Might đã nói, mà tới giờ chúng vẫn chưa đến. Gã và All Might đã gọi đồ và gần ăn xong rồi, thi thoảng lại nói chút chuyện phiếm. Từ đầu đến giờ mọi thứ diễn ra hết sức suôn sẻ và thoải mái, không có lý gì mà Aizawa lại phải cảm thấy bứt rứt như vậy cả.
All Might đã cho thấy rằng mình là người bạn hẹn rất tuyệt vời. Aizawa đã luôn biết điều này, vì họ đã trở nên thân nhau hơn trong suốt mấy tháng vừa qua, nhưng những gì họ nói với nhau đều liên quan đến công việc, về trường học và những thứ tương tự, những buổi đi uống cùng nhau cũng là với các giáo viên khác sau giờ làm, với Aizawa thì đấy cũng là một buổi uống của công việc thôi.
Và thực ra cũng có vài lần họ đi về nhà cùng nhau, nhưng lại nói chuyện về các học sinh của mình trong suốt quãng thời gian đi cùng về, thì đấy cũng là một buổi nói chuyện về công việc thôi.
Vấn đề chính là: Aizawa chưa bao giờ dành thời gian để mà thực sự giao tiếp với All Might. Cho đến bây giờ thì gã mới có cơ hội làm vậy, và gã đã nhận ra hai điều: All Might là người rất đáng mến, và còn là người bạn hẹn cực kỳ chu đáo. Và Aizawa đã không khỏi nghĩ rằng nếu đây là một buổi hẹn hò thực sự, thì gã đã thực sự bị tán đổ.
“Lũ nhóc ấy đi đâu rồi không biết.” Gã gắt, và phải tự ngăn bản thân không tiếp tục luồng suy nghĩ đó nữa.
All Might nhìn có vẻ bối rối, và ra hiệu gật đầu tới bên cửa sổ. “Thực ra Midoriya và Snipe đã ngồi ở bên đường từ trước lúc chúng ta đến.” Hắn nói. “Tôi không biết những học sinh còn lại đang ở đâu. Cậu đừng quay đầu lại nhé.” Hắn thêm vào, vì Aizawa vừa định làm vậy. “Snipe có lẽ đang theo dõi chúng ta và tôi không muốn Midnight và Mic biết là ta cũng biết họ đã âm mưu gì.”
Aizawa úp mặt thẳng xuống bàn cái bụp. “Đáng lẽ ra tôi phải biết rồi chứ. Không đời nào Midnight giúp chỉ vì cô muốn các em ấy để yên cho chúng ta. Đáng lẽ ra tôi đã phải nhận ra là từ đầu cổ đã có sẵn một kế hoạch khác.”
All Might cười. “Đừng lo, ta chỉ việc ngồi đây tới khi các em ấy đến đây thôi. Và với cái đà này thì chúng ta đã ăn xong và chúng chỉ nhìn thấy lúc ta đã ra về.” All Might đan những đầu ngón tay vào tay của Aizawa. “Tôi sẽ nắm tay cậu khi ta về, như thế chúng sẽ không phải thắc mắc gì thêm.”
“Sao anh có thể bình tĩnh được như vậy?”
All Might lại cười. Aizawa nhận ra rằng mình có thể được nghe những tiếng cười đó nhiều hơn nữa. “Chẳng phải mọi khi là ngược lại hay sao?” Hắn nhún vai. “Cũng không tệ lắm. Tôi đang cảm thấy rất thoải mái. Tôi thích có cậu ở bên.”
“Ồ.” Trong lúc mặt Aizawa còn đang đỏ vì cố nghĩ một câu đáp lại lời nói ấy thì gã nghe thấy tiếng chuông cửa tiệm vang lên, và quay ra nhìn. Yaoyorozu và Ashido đã bước vào, và gã vội đối mặt lại với All Might trước khi hai cô trò kịp nhận ra mình.
“Lẽ ra tôi không nên quay lưng về phía cửa.” Gã nói. “Chúng đang làm gì vậy?”
“Các em ấy vẫn đang nói chuyện phiếm và cười đùa. Chúng vẫn chưa thấy ta- có thể hai em ấy đang đợi ‘bạn hẹn’ của mình đến rồi mới ngồi. Ồ các em ấy thấy tôi rồi, nhưng vẫn chưa nhận ra cậu.” Hắn giơ tay lên bụm miệng cười nhẹ. “Tôi nghĩ là cậu nên quay mặt để chúng nhìn trực diện thì mới nhận ra được đấy. Từ đằng sau thì không biết được ai với ai đâu.”
Có tiếng thở dài phản đối. “Đáng lẽ ra tôi không nên nghe Mic để lại cái khăn ở nhà. Chờ tôi thử đi ra nhà vệ sinh rồi quay lại để các em ấy nhìn thấy.”
“Được thôi. Hai đứa kia chắc cũng sẽ đến lúc cậu xong thôi. Để tôi đi thanh toán trong lúc chúng còn chưa đến, rồi sau đấy ta có thể về luôn. Midoriya sẽ là đứa đảm bảo các em ấy nhìn thấy.”
Aizawa đứng dậy và tiến về phía nhà vệ sinh. Cùng lúc đó, cửa mở ra và Midoriya cùng Todoroki đi vào; All Might đứng dậy trả tiền bữa ăn, đồng thời để ý bọn trẻ trong lúc đang đợi Aizawa quay lại.
All Might đang đứng ở khoảng cách đủ gần để hóng cuộc trò chuyện của nhóm trẻ, chúng đang bàn về cách sắp xếp vị trí ngồi và Ashido rất kiên quyết rằng cô bé phải ngồi đối diện Midoriya và bên cạnh Yaoyorozu, để cho Midoriya và Todoroki ngồi cạnh nhau. Midoriya và Todoroki có vẻ rất đỗi bất ngờ vì tại sao Ashido lại khăng khăng như vậy, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cô bé một lần, All Might đã hiểu ra ngay. À, hóa ra là vậy.
“Đấy có phải là thầy Aizawa không?” Ashido khẽ rít lên với các bạn. All Might hướng sự chú ý về phía nhà vệ sinh và Aizawa đang bước ra khỏi đó. Tới giờ trình diễn rồi. Khi gã tiến đến gần, All Might chìa tay ra. “Hóa đơn anh thanh toán rồi.” Hắn nói với giọng bình thường nhất có thể. “Mình đi nhé?”
“Vâng.”
Họ cùng nhau rời nhà hàng, không nói gì thêm, tay trong tay. All Might thầm ước mình có thể ở lại để chứng kiến khuôn mặt của từng đứa, nhưng hắn đành phải hỏi Midoriya sau đó vậy. Và hi vọng chừng này là đủ để khiến cho tụi nhóc để yên cho hai người họ.
-/-
Họ nắm tay và đi tới tận hết cuối phố. All Might hy vọng Aizawa không sớm để ý rồi cất tay lại. Hắn thích cái cảm giác khi cầm bàn tay của Aizawa trong tay mình. Mà như có thể đọc được hết những suy nghĩ ấy, Aizawa vội rụt tay lại và đút vào túi. “Tôi về đây.” Gã nói. “Hẹn gặp anh ngày mai.”
Rồi gã rời đi luôn. All Might đứng đằng sau nhìn bóng gã xa dần, ngả lưng tựa vào tường, hít một hơi thật sâu và rủa thầm, "Chết thật."
-/-
