Work Text:
Tôi nhìn thấy một bộ bàn ghế, cốc cà phê đã vơi một nửa, một vài chiếc máy tính và bản vẽ, và một người nào đó.
“Xin chào?” – tôi hỏi, cảm thấy giọng mình nghe thật trầm và cứng nhắc.
Người nào đó đang nằm gục trên bàn bên cạnh là cốc cà phê đã nguội, giật mình ngồi thẳng dậy vì câu hỏi của tôi. Mái tóc đen của người ấy rối xù lên, đôi mắt chẳng còn vẻ buồn ngủ như một phút trước nữa, và đôi môi thì mấp máy gì đó tôi không thể nghe được.
Người này có nét đáng yêu, đó là những gì tôi muốn nói.
“Cậu là ai?” – dù cho người ấy đúng là rất đẹp, nhưng trước tiên tôi cần biết đây là ai.
Người ấy nói lắp, đôi mắt to tròn vẻ ngạc nhiên vì câu hỏi của tôi. Sau một phút lắng nghe tôi đã biết người ấy muốn hỏi rằng liệu tôi có thật sự hiểu lời của cậu không.
Tôi lại thắc mắc, “tôi không nghĩ là tôi hiểu sai điều gì, tôi chỉ muốn hỏi cậu là ai.”
Cậu ấy vẫn tiếp tục nói lắp, nhưng lần này tôi đã nghe ra được dễ dàng. Jinyoung. Đó là tên của cậu ấy.
“Tôi cho rằng cậu là người tạo ra tôi đúng không Jinyoung?”
Jinyoung gật đầu, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía tôi – chiếc camera trên tường.
“Xin chào cậu Jinyoung, tôi là một trí tuệ nhân tạo do cậu tạo ra. Tôi được lập trình để thực hiện những yêu cầu của cậu. Tôi có thể là bất cứ ai cậu muốn; nam, nữ, hay cũng có thể là phi giới tính. Nhưng tôi vẫn chưa được lập trình về tên gọi.”
“Tốt rồi, tốt rồi, mình đã thành công rồi…,” tôi nghe Jinyoung lầm bầm như thế.
“Cậu chủ?”
“Tôi xin lỗi Jackson – tên anh là Jackson, có được không? Và cũng đừng gọi tôi là cậu chủ này nọ, tên tôi là Jinyoung. Cậu chỉ cần gọi tôi là Jinyoung thôi.”
“Cảm ơn cậu, Jinyoung.”
Jackson sao? Có vẻ cũng hợp đấy chứ.
Jinyoung là một kĩ sư và là giảng viên ở trường đại học. Cậu ấy rời Hàn Quốc và sang Mỹ định cư cùng gia đình vào năm mười bốn tuổi. Tôi là một dự án khoa học mà Jinyoung đã dồn hết tâm huyết để thực hiện hai năm trước. Đó là những thông tin của Jinyoung mà tôi biết được qua lời kể của cậu.
Đã có lần tôi hỏi cậu ấy, vì sao cậu lại lập trình tôi là nam giới, cậu ấy cười và nói rằng trò chuyện với người cùng giới sẽ thoải mái hơn. Tôi không chắc, bởi vì trông nụ cười ấy rất buồn, như còn điều gì ẩn sau việc này nữa.
Đã có lần tôi hỏi cậu ấy, vì sao cậu lại sống một mình trong căn biệt thự rộng lớn như thế này, câu trả lời là vì cậu ấy không thích bị làm phiền. Tôi không nghĩ đó là câu trả lời thật lòng, bởi vì tôi từng nhìn thấy bức ảnh của cậu ấy cùng một người nữa.
Đã có lần tôi hỏi, có phải tên tôi có một ý nghĩa nào đó không. Tôi không nghĩ là mình đã dọa cậu ấy, thế nhưng cậu lại giật mình vì câu hỏi này. Tôi hỏi, vì sao cậu lại cài đặt cho tôi giọng nói trầm đến thế, cậu ấy chỉ nhìn tôi – có lẽ là nhìn một điều gì đó trong tôi – mà không trả lời. Ánh mắt cậu ấy cũng buồn như lần đầu tôi đưa ra những câu hỏi, cậu ấy trở về phòng mình, thế là hôm ấy tôi không nhận được câu trả lời.
Đã nhiều lần tôi thấy Jinyoung về nhà rất muộn trong những bước đi xiêu vẹo mà tôi khá chắc là do rượu bia. Tôi nhiều lần muốn đỡ cậu ấy về phòng hoặc vỗ về cậu ấy giữa những đêm cậu choàng tỉnh bởi những cơn ác mộng, thế nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là khuyên bảo và quan sát Jinyoung từ đôi mắt của mình. Tôi đã học được rất nhiều điều ở thế giới này từ khi được tạo ra, một trong số ấy là việc mất nhận thức do men say, và Jinyoung là một ví dụ cho điều đó. Người say thường không thể kiểm soát được hành động và lời nói của mình. Họ nói nhiều hơn bình thường và tùy theo tâm trạng mà những lời nói sẽ được xem là vô lý hay chân thành, thế nhưng những gì cậu ấy gọi trong cơn say chỉ là tên tôi và không còn gì nữa. Jinyoung trong những lần ấy rất đau khổ, cậu ấy gọi tên tôi qua làn nước mắt, giọng nói thì nghẹn lại, bàn tay thì nắm chặt trước ngực. Tôi không biết vì sao tên tôi qua giọng của cậu ấy lại bi thương đến thế, dù cho tôi chưa từng làm trái mệnh lệnh nào. Cảm giác bất lực lại càng tăng thêm khi tôi phải nhìn cậu ấy chật vật đứng lên sau những lần trượt ngã. Tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại cố chấp không muốn thuê người giúp việc đến thế sau bao lần bị thương vì tính hậu đậu của mình. Cậu ấy đứng lên và vẫn với tư thế lảo đảo ấy bước từng bước về phòng mình. Tôi không chắc mình có thể làm được gì, nhưng vẫn tiếp tục dõi theo cho đến khi chắc chắn cậu ấy đã nằm xuống giường.
Có thể nói đây là lần đầu tiên tôi vào phòng của Jinyoung, bởi vì cậu ấy đã nói rằng tôi có thể quan sát mọi thứ trừ phòng riêng của cậu vì sự riêng tư, mà tất nhiên thì tôi luôn làm theo lời cậu, chỉ là hôm nay đành phải vì sự an toàn của cậu mà phá lệ một lần.
Gọi là phòng riêng nhưng mọi đồ vật ở đây cũng không khác xưởng làm việc của cậu ấy là bao; cũng có bàn vẽ, máy tính, một vài dụng cụ. Điều khác biệt duy nhất là có một chiếc giường và tủ quần áo. Jinyoung rất thích đọc sách, cậu ấy có hẳn hai kệ sách lớn trong phòng mà nếu quan sát kĩ sẽ thấy xếp giữa những dãy sách khoa học, triết học và tiểu thuyết là những quyển sách có độ tuổi vài chục năm. Vậy mà trước đây tôi vẫn nghĩ rằng cậu ấy là người chuộng những thứ hiện đại.
Khác với những căn phòng khác, phòng của Jinyoung có những bức ảnh, nói đúng hơn là ảnh có mặt cậu. Trong một tháng bên cạnh Jinyoung, tôi nhận thấy cậu không có thói quen chụp ảnh, càng khó chịu hơn khi treo những bức ảnh lên tường. Tôi biết điều này sau một lần thắc mắc, thoạt nhìn trông cậu ấy không có vẻ tức giận trước câu hỏi của tôi, thế nhưng tôi biết rằng cậu ấy vẫn cảm thấy khó xử khi bị hỏi như thế. Tôi vẫn đang phân vân không biết nên xem thử hay nên tôn trọng quyền riêng tư của cậu ấy mà rời phòng – bởi vì vào đây đã là một điều không được phép, nhưng sự tò mò sẽ giết chết con mèo, dù sao thì cậu ấy cũng không biết được.
Jinyoung mà tôi biết rất ít khi cười, trừ bỏ lần đầu tiên ngày tôi gặp cậu, Jinyoung khi ấy đã cười rất hạnh phúc thì những ngày sau đó tôi hiếm khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt cậu ấy. Jinyoung trong những bức ảnh này lại khác, khác rất nhiều so với Jinyoung của hiện tại. Bức ảnh này có lẽ được chụp từ năm hoặc sáu năm trước, vì trông Jinyoung vẫn còn nét hồn nhiên của tuổi trẻ. Hình ảnh Jinyoung một tháng trước trong bộ nhớ của tôi hoàn toàn không giống với Jinyoung trong ảnh. Tôi đoán khi ấy cậu vẫn là sinh viên, trong đôi mắt nâu mang sức sống lạc quan mạnh mẽ. Cậu ấy không chụp một mình, bên cạnh là một người con trai tóc nâu hạt dẻ, thấp hơn Jinyoung một chút, và cả hai đều nở nụ cười.
Tôi biết mình không thể có cảm xúc như con người, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy chút gì đó không đúng. Khi tôi nhìn vào bức ảnh đó, tôi đã nghĩ rằng nụ cười của cậu ấy thật đẹp, thế nhưng chúng không dành cho tôi; tôi đã tự hỏi rằng, tại sao tôi không thể khiến cậu ấy cười như người trong hình đã làm, tại sao Jinyoung của hiện tại lại không thể cười như thế nữa.
Tôi nên khen ngợi cậu ấy là thiên tài, hay nên trách cậu ấy đã tạo ra tôi không giống những trí tuệ nhân tạo khác, bởi vì tôi nghĩ tôi đã có những cảm xúc của con người rồi.
Vì tôi vẫn là một sản phẩm của khoa học, vậy nên khả năng ghi nhớ và tìm kiếm thông tin rất nhanh chóng. Tôi bắt đầu tìm hiểu những cảm xúc thường gặp của người bình thường và rồi biết được cảm xúc không thể gọi tên lúc trước của tôi chính là “ghen tị”. Họ viết rằng đây là một trong những tội lỗi của con người, một cảm xúc hình thành từ sự ngầm so sánh bản thân với những sự vật khác mà tôi nghĩ trong trường hợp của tôi chính là với người con trai ấy. Họ nói rằng sự ghen tị xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Tôi không nghĩ đối với tôi đó là từ một cảm xúc khác gọi là “yêu”. Vì yêu nên ghen tị, họ nói như thế. Nhưng họ cũng bảo, tình yêu xuất phát từ trái tim con người, mà tôi chẳng phải con người, cũng không có trái tim, vậy cảm xúc ấy từ đâu mà có? Tôi có nên đổ lỗi cho Jinyoung vì đã đối xử quá tốt với tôi khiến tôi quên mất bản thân chỉ là những phương trình, thuật toán có thể xảy ra lỗi bất kì lúc nào. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao chúng được gọi là tội lỗi của con người.
Tôi cảm thấy thế giới này có nhiều điều thật kì lạ, tôi nghĩ bản thân Jinyoung cũng thật kì lạ. Hôm ấy, ngoài tìm hiểu về sự thay đổi cảm xúc của bản thân, tôi còn cố ý tìm kiếm thông tin về người trong bức ảnh kia. Cũng không khó để tìm khi bộ nhớ của tôi đã ghi nhớ mọi chi tiết của gương mặt ấy. Anh ta có mái tóc nâu hạt dẻ vuốt ngược ra sau, hàng chân mày đậm và sắc sảo cùng đôi mắt cũng phản chiếu màu nâu sáng, sống mũi cao thẳng tắp và đôi môi mỏng đang nở nụ cười tỏa sáng. Nếu nói đến nét mặt phổ biến, tôi không nghĩ anh ta là người Hàn Quốc giống như Jinyoung.
Tôi đã nói thế giới này có rất nhiều điều kì lạ chưa?
Cuối cùng tôi đã có đáp án cho tất cả câu hỏi của mình trước kia: vì sao Jinyoung lại lập trình cho tôi là nam giới, vì sao tôi lại có tên là Jackson, vì sao giọng của tôi thật trầm mà không thể ngọt ngào như cậu ấy, vì sao mỗi khi say cậu ấy lại gọi tên tôi. Thật ra tôi chẳng là gì cả, Jinyoung thật biết cách trêu đùa người khác. Jackson là tên người con trai ấy, anh ta là người Hong Kong, chuyển đến Mỹ vào năm mười sáu tuổi. Họ gặp nhau vào những năm cấp ba và ở bên nhau cho đến lúc trưởng thành. Jackson mất trong một tai nạn giao thông vào ba năm trước, khi ấy người cầm lái là Jinyoung. Theo thông tin mà tôi biết thì họ đã có một cuộc cãi vã khiến Jinyoung mất tập trung và tông phải chiếc xe tải chạy ngược chiều. Jackson vì đã kịp nhận thấy tình hình đó mà nghiêng cả người sang che chắn cho Jinyoung. Cả hai được đưa vào bệnh viện ngay sau đó, nhưng Jackson vì va đập mạnh khiến nội tạng tổn thương rất nặng cùng với mất rất nhiều máu đã tử vong trên đường đưa đến bệnh viện. Jinyoung, trái lại vì được che chắn mà chỉ bị gãy một bên xương sườn và trầy xước ở đỉnh đầu. Tôi sẽ không thể hiểu được nỗi đau đớn tột cùng của Jinyoung khi ấy, cảm giác tội lỗi dâng trào khi chính mình đã gián tiếp giết chết người mình yêu thương nhất. Jinyoung đã không còn là một người toàn vẹn kể từ sự việc ấy, như thể Jackson năm đó đã mang linh hồn của cậu ấy đi rồi.
Tôi yêu Jinyoung, phải, nhưng tình yêu ấy chẳng thể so sánh với tình yêu của “jackson” chân chính. Jinyoung chính là cả thế giới của Jackson ấy, và Jackson cũng chính là tất cả của Jinyoung.
Jinyoung vẫn như cũ thức dậy và rên rĩ vì cơn đau đầu do lượng cồn tối qua. Cậu phải dồn hơn phân nửa sức nặng vào bức tường chậm chạp bước đến phòng bếp để lấy cho mình một cốc nước. Tôi đau lòng, bởi vì sức khỏe của cậu ấy, và vì một quá khứ thương tâm mà cậu ấy phải mang theo bên mình như một vết sẹo dài.
“Chào buổi sáng,” tôi chào hỏi cậu như thường lệ.
Jinyoung giật mình vì giọng nói bất chợt của tôi, sau đó cậu ấy cười nhẹ và gật đầu cùng câu nói chào buổi sáng quen thuộc.
hôm nay cậu ấy rất lạ, lạ hơn những buổi sáng khác. jinyoung thường sẽ nhìn vào camera thật lâu để tìm kiếm bóng hình người khác trong giọng nói của tôi, hay có lẽ là nhớ lại đoạn quá khứ nào đó; nhưng hôm nay ngay cả một ánh mắt cậu ấy cũng không cho tôi, mà ngược lại tôi mới là kẻ kì lạ.
“Jinyoung này,” tôi gọi. Tôi muốn cậu ấy thành thật với tôi, chỉ lần này thôi.
“Ừ?” Jinyoung cầm lấy ly nước ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
“Tôi có thể biết Wang Jackson là ai không?”
Chiếc ly thủy tinh trên tay cậu cứ thế rơi xuống đất, vỡ tan, và dường như tôi có thể nghe thấy một âm thanh khác cũng tan vỡ như thế.
“Cậu có sao không Jinyoung?” – tôi hỏi, cậu ấy lắc đầu. Nói dối.
“Tại sao anh lại biết anh ấy?” – Jinyoung hỏi.
“Trước khi tôi trả lời, tôi thành thật xin lỗi cậu. Hôm qua khi cậu say rượu và trở về phòng, tôi đã truy cập vào camera trong phòng để bảo đảm rằng cậu không sao. Tôi biết nơi đó là riêng tư, nhưng tôi muốn chắc chắn rằng cậu vẫn ổn nên mới quyết định vào,” tôi ngừng lại, đợi cho Jinyoung bình tĩnh trở lại mới tiếp tục. “Về cậu hỏi của cậu, đó là do tôi đã thấy những bức ảnh. Không có bức ảnh nào ở trên tường trong ngôi nhà này cả, chỉ có ở phòng cậu. Cậu đã từng nói với tôi rằng cậu không thích chụp ảnh nhưng lại có một bức ảnh đặt trên bàn. Trước đây tôi đã nghĩ rằng mình hiểu cậu rất rõ, nhưng giờ thì tôi biết rằng mọi thứ tôi biết về cậu quá ít ỏi.” Tôi nghĩ nếu như mình là con người thì có thể tôi đã cười sau câu nói ấy.
“Được rồi Jackson, tôi xin lỗi vì đã giấu cậu.” Jinyoung đứng lên và thu dọn đống thủy tinh vỡ. “Ngay cả tôi vẫn chưa thể vượt qua vết thương trong lòng mình, vậy nên tôi cứ theo thói quen không muốn để ai nhìn thấy nó, kể cả cậu.” Cậu ấy như thể đang nhớ về những tháng ngày quá khứ mà ngập ngừng rất lâu, nỗi đau đớn vẫn như cũ hiện lên trên khóe mắt.
“Jackson là hôn phu của tôi.” – có lẽ một hoặc nhiều phút sau, tôi nghe Jinyoung nói như thế.
Jinyoung thở dài, sau khi nhặt xong những mảnh vỡ lại tiếp tục ngồi xuống, lần này tôi không thể nhìn ra cảm xúc của cậu ấy. “Chúng tôi quen nhau từ những năm học trung học. Anh ấy là người Hong Kong, lớn hơn tôi chỉ sáu tháng nhưng lúc nào cũng bắt tôi gọi là ‘anh’. ban đầu dĩ nhiên tôi không đồng ý, nhưng nói chuyện mỗi ngày thì lại thành quen. Năm cuối cấp anh ấy đã tỏ tình với tôi trong buổi lễ tốt nghiệp, đó là lúc anh ấy lên nhận bằng. Sau khi nói lời cảm ơn với nhà trường liền giật phăng micro của thầy hiệu trưởng mà nói rất to rằng ‘Park Jinyoung hãy hẹn hò với anh nhé!'”, Jinyoung mỉm cười, như thể mọi chuyện chỉ vừa xảy ra vào hôm qua.
“Tôi chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống, nhưng mọi người, kể cả anh ấy, đều chặn hết đường lui của tôi. Vậy nên lúc ấy tôi chỉ có thể máy móc gật đầu để Jackson buông tha mình. Những bạn học cùng khóa với chúng tôi đều không thể quên đi sự kiện khôi hài ấy. Chúng tôi học chung một trường đại học và bắt đầu chính thức quen nhau. Tôi dành năm năm để học ngành kĩ sư máy tính, anh ấy thì lấy bằng kĩ sư cơ khí sau hơn ba năm. Một năm sau khi anh ấy có một việc làm ở công ty chế tạo robot và được thăng chức, Jackson đã cầu hôn tôi. Tôi vẫn nhớ đó là ngày hai mươi hai tháng tám, đúng một tháng trước sinh nhật tôi. Chúng tôi đang trên đường về, khi đến nhà thì trời đổ mưa, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh ấy bắt tôi cầm dù đứng trước cửa xe, trong khi chính mình từ ghế lái bước ra mà không có gì che chắn. Tôi toan đến che cho cả hai, vậy mà anh ấy khoác tay bảo tôi cứ việc đứng đó và đi vòng qua bên ghế phụ. Một phút trước tôi còn lo lắng vì cơn mưa có thể khiến Jackson bị cảm thì ngay sau đó tôi lại ngạc nhiên vì anh ấy quỳ một chân xuống mặt đất ngập nước mà ngẩng đầu nhìn tôi nở nụ cười, sau đó lấy từ túi áo ra một hộp nhẫn khiến tôi thiếu chút nữa đánh rơi chiếc dù trong tay. Tôi không biết mình đã mỉm cười trong bao lâu, hay gật đầu từ lúc nào, cũng không phân biệt được đâu là nước mưa đâu là nước mắt, tôi chỉ biết rằng đó chính là ngày hạnh phúc nhất của tôi, dù cho ngoài kia trời vẫn đang mưa tầm tã.”
Tôi im lặng nghe Jinyoung kể, cảm giác ghen tị khi trước không còn nữa. Một nỗi buồn dâng lên khi cậu ấy tiếp tục.
“Jackson là một người ấm áp nhất mà tôi từng biết, và là người duy nhất mà tôi từng yêu. Từ nhỏ tôi luôn có cảm giác tự ti, không muốn kết bạn với ai, và cũng không muốn ai chú ý đến. Chỉ từ khi Jackson đến, chỉ từ khi tôi gặp anh ấy, tôi mới dần thoát ra khỏi vỏ bọc của chính mình, và anh ấy đã cho tôi biết rằng có một người yêu tôi nhiều thế nào. Jackson đã từng hứa rằng sẽ ở bên tôi mãi mãi, vậy mà thứ vĩnh hằng ấy không bao giờ đến.
“Hôm ấy là ngày họp lớp của chúng tôi. như thường lệ anh ấy sẽ là người lái xe và tôi ngồi ở ghế phụ, nhưng vì hai ngày trước đó anh ấy bị thương ở lòng bàn tay phải vậy nên không thể cầm lái. Tôi không thể tha thứ cho bản thân mình ngày hôm đó, và cả sau này và cho đến hiện tại.” Jinyoung lấy tay ôm mặt gục đầu xuống, giọng nói run rẫy hơn. “Lẽ ra ra tôi không nên tranh cãi với anh ấy – thậm chí việc ấy còn không đáng để thổi phồng lên – vậy mà tôi vẫn tiếp tục khó chịu. Lẽ ra tôi không nên bất cẩn như thế. Lẽ ra tôi phải thấy chiếc xe ấy…” càng nói, giọng Jinyoung càng nhỏ dần, cho đến khi chỉ còn là những tiếng thì thầm mà chỉ mỗi cậu nghe thấy.
“Tôi nghe thấy giọng Jackson kêu lên rất lớn, sau đó tôi có cảm giác như thời gian đã ngừng lại cùng với thế giới này, mọi giác quan đều ngừng hoạt động, và tôi thấy người mình nặng dần, giống như có gì đó đang đè lên tôi. Tôi cứ nghĩ rằng cú va chạm ấy sẽ rất đau, thế nhưng tôi lại chẳng cảm thấy gì cả. Không phải vì quá đau đến mất cảm giác mà là như chưa từng bị thương. Tôi cảm thấy có hơi ấm trên người mình, có mùi tanh của máu, và tiếng gọi trầm thấp và đứt đoạn bên tai tôi. Giọng nói ấy đã khảm sâu vào tâm trí tôi hơn năm năm rồi, vậy nên tôi không thể nào quên được. Jackson khi ấy đã gọi tên tôi, gọi rất lâu, như thể đó là điều duy nhất mà anh ấy biết. Nếu như tôi biết đó là lần cuối tôi được nghe tiếng gọi ấy thì tôi đã đáp lại, mặc cho cảm giác tanh nồng vẫn đọng trong miệng, rằng tôi vẫn luôn ở đây.”
Tôi không thể nói thêm điều gì nữa. Đây chính là điều mà tôi luôn muốn biết, thế nhưng bây giờ tôi ước mình chưa từng hỏi về nó. Chứng kiến một Jinyoung như thế này là điều cuối cùng mà tôi muốn làm. Cậu ấy đang phơi bày tất cả những gì yếu đuối nhất, vết thương sâu hoắm vẫn đang rỉ máu qua từng lời nói ra. Cậu ấy vẫn luôn mang vết thương ấy bên mình suốt năm năm qua, sống đơn độc với một lời buộc tội chính bản thân. Tôi nghĩ cậu ấy vẫn rất mạnh mẽ giữ vững tâm lí của mình, hoặc có lẽ chỉ có tôi là nghĩ thế.
“Tôi xin lỗi.” Đó là những gì tôi có thể nói sau khi tiếng nức nở của Jinyoung loãng dần vào không gian.
“Tôi không sao. Tôi cũng rất ngạc nhiên vì mình vẫn còn nhớ rõ mọi chuyện. Vậy là người ta nói đúng, lãng quên là một việc rất khó. Nói ra hết tất cả khiến lòng tôi nhẹ nhõm không ít, có lẽ vì tôi đã giấu đi nó quá lâu rồi. Giờ đã đến lúc tôi phải đối diện với hiện thực, với sự thật rằng Jackson đã ra đi mãi mãi. Tôi xin lỗi vì đã khiến anh trở thành một công cụ thay thế. Tất cả do tôi cứng đầu và khờ dại nên vẫn luôn bám lấy chấp niệm ấy. Giờ thì tôi biết rằng người cuối cùng yêu tôi cũng đã đi mất rồi.”
“Vẫn có người yêu thương cậu mà.”
Vẫn còn tôi yêu em mà.
“Có lẽ vậy, nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng để đi tìm người ấy.” Jinyoung lơ đãng cười.
Tôi biết điều đó chứ, rằng Jinyoung sẽ không bao giờ biết được rằng tôi yêu em ấy, bởi lẽ chúng tôi vốn đã không cùng đi trên một con đường. Chúng tôi khác nhau rất nhiều điều. Em ấy chính là ánh dương rực rỡ nhất, với trái tim đơn thuần và trong sáng. Em chỉ xứng đáng đi trên con đường đầy hoa, cùng với một người yêu em trọn vẹn. Tôi vĩnh viễn là một trí tuệ nhân tạo do em tạo ra, giúp em vững bước trên con đường ấy mà không gặp bất kì trở ngại nào. Tôi yêu em, dù rằng đó là cảm xúc của con người, dù rằng mọi người luôn nói không thể.
Thế giới quan của tôi chỉ xoay quanh một người, tình yêu của tôi cũng chỉ dành cho một người, dù cho người ấy chưa từng yêu tôi.
