Chapter Text
Kể từ khi bắt đầu cuộc sống lang bạt cùng Maedhros ở Ossiriand, Maglor không còn ngước lên ngắm những vì sao. Ngài khó thể giũ bỏ nỗi sợ hãi sâu thẳm trong mình - sợ rằng nhìn lên sẽ lại thấy màn mây đỏ rực như ngày họ tấn công Aqualondë. Sẽ lại thấy làn khói xám cùng tàn tro từ thân xác cháy rụi của cha. Sẽ lại thấy một vì sao nào đó rơi xuống.
Sao sa rất khó bắt gặp trên bầu trời Trung Địa vốn bị Morgoth án bóng, và các ca sĩ tin rằng chúng sẽ đem lại may mắn cho ai nhìn thấy. Trong những khúc ca cổ, chúng được nhắc đến như sứ giả báo điềm lành. Thuở còn trấn giữ con đèo mang tên mình, Maglor cũng từng tin tưởng như vậy, mỗi đêm đều hướng mắt lên trời chờ đợi một vệt sao rơi.
Cho tới cái đêm nằm chờ chết trên ngọn đồi chất chồng xác đồng tộc, khi Trận Chiến Muôn Vàn Nước Mắt đến hồi kết thúc, Maglor nghĩ mình đã chứng kiến một trận mưa sao như lệ trắng sa xuống chiến địa. Chẳng mấy chốc, ngài không đếm nổi đã có bao nhiêu ngôi sao rạch ngang vòm trời xám chì, rồi mất hút sau những rặng núi đen thẫm. Quang cảnh lẽ ra sẽ vô cùng kì vĩ - nếu nó diễn ra ở một bầu trời khác, một vùng đất khác không vương khói chiến tranh. Thay vì hân hoan, trái tim Maglor dấy lên tổ hợp đắng nghét của tuyệt vọng, bi ai, lẫn sợ hãi tột cùng. Ngài thảng thốt nhận ra chúng không hề mang điềm lành hay may mắn. Mà là lời tiễn biệt sau cùng dành cho tử sĩ, và cho hy vọng của Tiên tộc.
Bởi bóng tối đang tràn lên từ những hướng sao rơi.
Thanh âm đầu tiên dội vào tai Maglor - khi màn sương đen tĩnh lặng quanh ngài cuối cùng cũng chịu phai đi - là tiếng gầm gừ man dại của dã thú. Hoặc của lũ Orc, những sinh vật gớm ghiếc náu mình trong hang hốc tối tăm, những kẻ thèm khát thịt tươi máu nóng, những kẻ khao khát huỷ hoại mọi điều tốt đẹp trên thế giới. Những kẻ bị gia tộc ngài săn đuổi không thương tiếc, kể từ khi đặt chân đến Trung Địa. Tuy nhiên, kẻ đi săn cũng có thể trở thành kẻ bị săn, nhất là khi họ lang thang đơn độc.
Ngài chớp mắt liên hồi, song trước mặt vẫn chỉ có một mảng xam xám kì cục. Nếu kẻ thù không đội trời chung đang ở gần đây, ngài không thể để chúng chạm bàn tay nhơ bẩn vào người mình lần nữa. Kiếm của ta đâu? Maglor điên cuồng nghĩ, trong khi âm thanh kinh tởm kia mỗi lúc một lớn dần, nửa thô ráp như tiếng đá lăn xuống dốc, nửa trầm đục như tiếng trống vọng dưới hang sâu, thi thoảng xen lẫn từng đợt khò khè nghèn nghẹt, và cuối cùng là tràng rít rú kéo dài. Những âm sắc méo mó không ngừng dội lên trần hang thấp, nơi kẻ thù tống ngài vào khoảng một tháng trước, một ngàn năm trước, hoặc có thể mới hôm qua. Khái niệm thời gian giờ đây hoàn toàn vô nghĩa với Maglor. Trong lòng núi ngày cũng như đêm, mắt ngài đã từ bỏ việc phân biệt đâu là ánh sáng, đâu là bóng tối.
Tiếng thét tuyệt vọng nổi hẳn lên, như lưỡi thép xuyên qua bầu không hỗn loạn. Sau chừng đó ngày lay lắt nơi ngục tù sâu thẳm dưới lòng đất, Maglor được nghe một câu không mang ý đe doạ, chửi bới, chế nhạo hay sỉ nhục. Một câu không thốt ra bằng ngôn ngữ đen của lũ Orc.
"Không! Cha!"
Cha à? Bộ óc rã rời của Maglor loé lên một tia sáng, song nó tan biến trước khi ngài kịp vươn tay chạm tới. Ngài lờ mờ nhớ mình chưa từng kết hôn - đúng hơn là chưa từng đem lòng yêu ai quá sâu nặng. Ngài không thể làm cha của đứa trẻ nào được, và có lẽ cũng chẳng tiểu Tiên nào muốn gọi ngài là cha, sau chừng đó tội lỗi ngài gây ra. Chắc chắn đây là một ảo ảnh khác... từ thứ chất lỏng đặc quánh, bốc mùi thối rữa mà lũ quái vật vẫn ép ta uống. Maglor nghiến răng, tự hỏi sao lần này ảo ảnh lại có vẻ chân thật đến thế, điều chưa từng xảy ra trước đây.
Chân thật đến đau đớn.
"Tỉnh lại đi cha!" Tiếng thét kia giờ đã át cả thứ tạp âm man rợ quanh ngài. "Là con đây."
Đừng gọi nữa. Ta không xứng là cha ai hết. Maglor những muốn gào lên, nhưng không có tiếng nào thoát khỏi cổ họng khô khốc và đôi môi dập nát. Ca sĩ vang danh Trung Địa một thời giờ lại chẳng thể phát âm nổi một chữ.
Ngài gập người, khao khát có thể đưa tay lên bịt tai, song cả hai cánh tay đều cứng đờ. Tiếng dây xích leng keng chen vào tổ hợp âm hỗn loạn. Maglor sực nhớ mình vẫn đang bị xích vào vách đá trong hang Orc. Nền đá nhớp nháp vì bùn đất và máu của chính ngài. Mùi tanh lờm lợm xộc vào mũi, thứ mùi đặc trưng của máu tươi vừa đổ, nhưng ngài lại chẳng cảm nhận được cơn đau.
Maglor hít một hơi, đột nhiên thấy bình tĩnh kì lạ. Ngài vẫn nghe nói về nó - giai đoạn cuối cùng của những tù nhân bị tra tấn, khi cơ thể không thuộc về họ nữa. Thay vì sợ hãi, vị Tiên tóc đen lại vô cùng nhẹ nhõm. Ngài biết thời khắc mình mong đợi bấy lâu đã cận kề. Rốt cuộc, tiếng gọi từ Námo cũng sắp vang lên, và ngài sẽ sớm được giải thoát khỏi thế giới đầy thù hận lẫn mất mát này.
Tiếng thét giờ đây nghèn nghẹn.Ta không biết rằng ảo ảnh có thể khóc. Nước mắt chỉ thuộc về những sinh vật có trái tim và hơi ấm.
"Cha không nhận ra con sao? Con là Elrond, con trai của cha đây."
Vẫn chưa bỏ cuộc. Vô ích thôi nhóc, hãy để ta đi nốt quãng đường đến Sảnh Mandos. Maglor mỉm cười chua chát. Tiếng gầm gừ của lũ Orc đang nhỏ dần, nhỏ dần, cho tới khi chỉ còn là tiếng rên rỉ não nề. Elrond, ta nhớ chưa từng nghe cái tên này. Vòm trời đầy sao... nghĩa của nó là như vậy, đúng không? Ta còn chẳng nhớ ánh sao trông như thế nào, trong hang Orc chỉ có bóng tối và trần đá ẩm thấp đầy vết máu khô.
"Cớ gì anh lại tránh né những vì sao?" Vị y sư năm xưa hỏi. Dòng Gelion vĩ đại ngân nga sau lưng anh, ánh tà dương loang loáng trên mặt nước sủi bọt trắng xoá. "Đó là thứ đẹp đẽ duy nhất còn sót lại trong thế giới xám xịt này, là ánh sáng của hy vọng. Bóng tối từ Angband có thể che khuất, song không thể dập tắt ánh sao."
Đợt sóng khủng khiếp quật thẳng vào người Maglor. Elrond. Không phải ta không nhớ. Mà là ta muốn quên. Cái tên đẹp đẽ nhường ấy, tại sao ta lại muốn quên?
Ngài loạng choạng trong màn sương xám xịt, cố tìm mảnh kí ức vừa rơi xuống - chắc chắn nó vẫn ở đâu đó quanh ngài, chỉ là bị bóng tối che khuất. Khoan đã. Cái tên này gắn với điều gì đó...Elrond...Elr... Cơn đau quen thuộc nhói lên, thiêu đốt phía sau gáy, như thể gã Orc chỉ mới dùng cán đao đánh vào đầu ngài vài giây trước. Phải rồi, hôm ấy trăng rất sáng, cả những vì sao cũng vậy. Ta đang ngồi trên bãi cát, nhìn tiểu Tiên tóc đen chạy dọc bờ biển, tay nắm chặt cái vỏ ốc lớn. Ta thấy lớp xà cừ óng ánh như cầu vồng trên vỏ. Sóng vỗ quanh đôi chân bé nhỏ của nó, bọt nước lung linh ánh sao bạc, và nó gọi, nó gọi...
Cơn đau vỡ bung thành những giọt lệ mặn chát, chảy ngược vào trái tim tưởng đã khô cằn. Mảnh kí ức ngài chạm vào không hề lạnh lẽo, mà ấm áp như vừa hơ trên lửa.
"Cha, xem con tìm được gì này." Elrond sà vào lòng ngài, suýt khiến ngài đánh rơi cây đàn. Vị Tiên tóc đen mỉm cười, vuốt mái tóc ngắn dính đầy cát của con trai - có lẽ hai anh em nó lại vừa lăn lộn trên bãi biển. Tiểu Tiên đang tuổi lớn không thể ngồi yên một chỗ quá hai phút.
Ngài cúi xuống hôn nhẹ lên trán nó. Mùi hương của nắng, gió và muối biển mằn mặn xoa dịu trái tim ngang dọc vết thương, gợi ngài nhớ lại tuổi thơ ở Valinor. Trong khoảnh khắc, ngài thấy lòng bình yên lạ lùng, tựa như lời thề năm xưa giữa lửa và máu chưa từng tồn tại.
"Con và Elros tìm được hai cái. Chậm một giây nữa là bị thuỷ triều lấp mất." Tiểu Tiên nói, chìa cho ngài vỏ ốc to bằng bàn tay, với những đường vân lấp lánh như khảm hồng ngọc. Lộng lẫy hơn bất kì báu vật nào ngài từng thấy trong lò rèn của Fëanor. "Elros đã đem con ốc của nó tặng Nelyo rồi. Cha thử áp tai vào vỏ đi, nghe hay lắm."
Bóng tối trước mặt vỡ ra, rơi lả tả dưới chân ngài, cơn đau thiêu đốt từng thớ thịt cũng quay trở lại. Nelyo. Elrond. Elros. Những cái tên ta từng yêu quý. Gia đình của ta. Thứ sau cùng ta muốn bảo vệ, và ta đã thất bại thảm hại. Maglor thở mạnh, tưởng như lồng ngực mình sắp nổ tung. Quầng sáng chói loà chiếu thẳng vào mắt ngài, khiến chúng đau buốt, chảy nước giàn giụa.
Vị Tiên tóc đen từ từ nhận ra đường nét lờ mờ của vách đá, của ngọn đuốc cháy rừng rực trên đầu. Ý thức chậm rãi sáng lên trong bộ óc tê liệt, như cách người ta thắp từng ngọn nến dọc theo một hành lang dài lạnh lẽo. Ngài không khỏi ngạc nhiên vì mình vẫn còn nhớ mùi của lửa, cùng những cảm giác nó đem lại.
Maglor gần như run rẩy khi nhìn thấy hai bàn tay trơ xương đang bấu chặt nền đá. Nó đã biến dạng khủng khiếp, ngang dọc vết thương, vết sưng tấy, móng tay dài nhọn và cong vẹo, dính đầy máu tươi. Ngọn đuốc phập phù vì luồng khí lưu trong hang, hắt lên chúng những dải bóng dài ma quái. Đó chỉ có thể là bàn tay của lũ quái vật dưới trướng Morgoth. Cơn quặn thắt đột ngột dâng lên, xoắn lấy dạ dày ngài, trong thoáng chốc ngài đã ngỡ mình sẽ nôn thốc nôn tháo vì kinh tởm. Kinh tởm chủ nhân đôi bàn tay ấy. Kinh tởm chính bản thân mình.
"Lại đây, Kano." Maedhros vẫy tay với ngài từ vọng lâu dưới gốc cổ thụ. Thuở anh chưa mất cánh tay phải, thuở ngài vừa qua lễ trưởng thành vài năm, và họ còn có thể ngồi bên nhau trong khu vườn đẹp đẽ ở Valinor. Ngài vẫn nhớ cách nắng lấp lánh trên mái tóc đỏ, trên bờ vai rộng, cả trong cặp đồng tử biếc sắc lục ngọc nhìn xuống ngài. "Nhạc công không được để tay bị thương. Anh đã nhờ người làm cho em đôi găng mới, dùng khi tập kiếm. Mang vào xem, không quá dày đâu."
"Cha?"
Bóng hình đối diện ngài tiếp tục gọi, giọng khản đặc trĩu nặng đau buồn. Maglor hít sâu thêm lần nữa, ép mình dời mắt khỏi hai bàn tay gớm ghiếc nọ để ngẩng lên.
Ngài biết khuôn mặt này. Vẫn là đôi mắt xám thuở đó đăm đăm nhìn ngài trong căn sảnh Sirion đỏ lửa. Vẫn là vầng trán cao ngài thường hôn nhẹ để chúc ngủ ngon. Vẫn là những đường nét thân yêu mà suốt quãng thời gian bị tra tấn ngài luôn khát khao được thấy lại, dẫu chỉ một lần. Người ta có thể vừa hân hoan tột độ vừa khổ đau khôn cùng được không? Vị Tiên tóc đen tự hỏi. Ngài không cách chi lí giải được thứ cảm xúc mãnh liệt đang tràn đến, bóp chặt lấy trái tim không còn nguyên vẹn.
Chàng Tiên trẻ ngồi bệt dưới nền đá, trong bộ giáp ngả đen vì bùn đất, mái tóc huyền bết vào vầng trán đẫm mồ hôi, tay ôm lấy bờ vai đỏ máu. Giờ phần khổ đau đã nhanh chóng lấn át phần hân hoan trong ngài. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Maglor, khi ngài rốt cuộc cũng biết máu tươi trên móng tay từ đâu mà có. Ngài muốn nói gì đó, hoặc bật khóc, nhưng tiếc thay đáp lại nỗ lực của ngài chỉ có tiếng gầm gừ ban nãy, dẫu nó không còn quá cuồng dại.
Nỗi tuyệt vọng tựa như ngọn núi băng đổ ập xuống Maglor, khiến máu trong người ngài lập tức đông lại. Không có tên Orc nào cả. Nãy giờ những tràng rít rú khủng khiếp ấy phát ra từ ta, chỉ từ ta mà thôi... lũ Orc đã thành công...
Người con trai thứ của Fëanor chồm dậy, lao đầu về phía trước, cho rằng đây là việc tốt nhất mình có thể làm.
"Kano! Đừng!!" Chàng Tiên - đúng hơn là con trai ngài thét lạc cả giọng. Maglor thấy mình bị kéo giật về phía sau, thay vì lao thẳng vào vách đá như ngài muốn. Quán tính khiến ngài ngã ngửa xuống nền, với chàng Tiên trẻ nhoài người đè lên, ghìm chặt hai cánh tay. Hàng trăm vết thương nhói lên, nhức buốt, và máu lại bắt đầu rỉ rả chảy, thấm qua lớp vải rách rưới. Song chẳng có nỗi đau thể xác nào sánh được với việc người cha tấn công chính con trai mình, chẳng có nỗi nhục nhã nào bằng việc đánh mất cả kí ức lẫn nhân tính...
"Giết... ta... đi."
Maglor không hiểu bằng cách nào ngài có thể lấy lại giọng nói. Có lẽ vì đó là những lời chôn chặt trong lòng ngài bấy lâu, là mong mỏi cuối cùng, là cực hạn. Khi được nỗi tuyệt vọng tột cùng kích hoạt, chúng sẽ tự động bật ra, bất kể ngài trở thành thứ gì đi chăng.
"Cha đừng nói nữa. Chúng ta phải ra khỏi chỗ này. Đừng lo, cha an toàn rồi, lũ Orc đã bị diệt sạch." Chàng Tiên kia nói tới tấp giữa những đợt nấc nghẹn. Máu trên vai cậu ta vẫn túa ra, nhuốm đỏ cả cánh tay. Con nên lo cho con trước. Móng vuốt của lũ Orc có thể khiến vết thương làm độc. Maglor lơ mơ nghĩ. Nếu không phải chàng Tiên trẻ đang giữ chắc tay Maglor - đề phòng ngài vùng dậy đập đầu vào vách đá lần nữa - hẳn ngài đã có thể dùng những móng vuốt của Orc ấy đâm thẳng vào ngực mình.
"Con sẽ đưa cha về, cố chịu một chút." Chàng Tiên khum tay ôm lấy khuôn mặt ngài, lệ nhỏ xuống bỏng rẫy như vàng nung chảy. Đoạn cậu ta đỡ lấy lưng Maglor, cố gắng xốc ngài dậy khỏi nền đá. Còn ngài không muốn gì hơn là có thể nằm lại đó, chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn - giấc ngủ mà định mệnh hứa hẹn hết lần này đến lần khác, rồi lại nhẫn tâm tước đoạt khỏi ngài.
Con bảo đưa ta về. Nhưng về đâu? Vị Tiên tóc đen đau đớn nghĩ. Tự chúng ta đã rời bỏ mái ấm ở Valinor. Đèo Maglor nơi ta trấn giữ đã rơi vào tay thuộc hạ của Morgoth. Bảy dòng sông Ossiriand vĩnh viễn không còn ca hát. Ngọn tháp ở Cảng Sirion đã chìm sâu dưới đại dương cùng vùng đất phía Tây. Và ngôi nhà của vị y sư cưu mang ta cũng bị lũ Orc thiêu rụi. Chẳng còn nơi nào trên Trung Địa - dẫu trong quá khứ hay hiện thực - còn chấp nhận ta, kẻ tội đồ cuối cùng nhà Fëanor.
"Kano, con sẽ không bỏ cha lại đâu." Chàng Tiên khó nhọc đỡ ngài bằng cánh tay bị thương, chầm chậm dìu ngài về phía có quầng sáng lờ mờ, cẩn trọng từng bước một. Maglor nửa muốn vùi mình trong hơi ấm và sự ân cần của cậu, nửa muốn vùng ra, chạy trốn thật xa vào màn tối. Song khốn thay cơ thể ngài đột nhiên không còn chút sinh lực nào - có lẽ ngài đã dồn hết sức tàn cho ý định tự kết liễu ban nãy... hoặc vào việc tấn công đứa con trai.
"Đừng chết. Con yêu cha." Chàng Tiên nói, rồi cứ thế lặp đi lặp lại như thể mỗi từ thốt ra đều tiếp thêm sức mạnh cho cậu. "Con yêu cha. Làm ơn trở về với con."
"Con nói...con là Elr... và ta là cha con..." Maglor đột nhiên nhớ ra cách phát âm - tuy cơ thể vô lực, nhưng đầu óc ngài bớt mông lung hơn lúc nãy, như thể tình yêu của chàng Tiên kia vừa truyền qua ngài, tạm thời đánh tan màn sương đen giăng trong tâm trí. Ngài không rõ giây phút tỉnh táo này sẽ kéo dài bao lâu, thành thử ngài phải cố tận dụng nó để cảnh báo cậu, dẫu chúng không phải những lời ngài mong được nói sau chừng đó năm xa cách, chừng đó năm nhớ thương, chừng đó năm khát khao gặp lại.
"...nếu con không thể ban cho ta ân huệ cuối cùng, thì cứ xích ta lại đi. Dường như lũ Orc... đã biến đổi ta... ta nghĩ mình không trụ được bao lâu nữa..." Maglor vất vả nhả từng tiếng một, trong nỗi sợ hãi tiếng gầm gừ man dại có thể quay trở lại. "Ta sẽ làm tổn thương con...và mọi người. Vậy nên, hãy xích ta... hoặc tốt nhất là giết ta đi."
"Không." Elrond đáp ngay.
Quãng đường ra khỏi lòng núi tưởng như không có điểm kết thúc, và không có âm thanh nào khác ngoài tiếng thổn thức của cậu.
Tiểu Tiên sà vào lòng ngài năm nào giờ đã trở thành một chiến binh. Hẳn Elrond quá hiểu giao ước ngầm trong đội quân Tiên tộc. Nếu ai đó không may bị bắt làm tù binh, trái tim họ bị nhiễm thứ độc tàn ác của kẻ thù, thì cái chết là điều tốt nhất đồng đội có thể làm cho họ.
Mọi phép màu trên thế giới này, kể cả niềm hy vọng đều đã từ chối gia tộc ngài.
***
"Kano ơi, chúng ta có thể cứu những Tiên bị biến thành Orc được không?" Cậu nhóc Elrond ngẩng lên khỏi cuộn thư tịch đang đọc dở. Trong đó có đoạn viết về việc Chúa Tể Bóng Tối tra tấn những tù nhân của mình, hòng biến họ thành nô lệ vĩnh viễn. Nếu trên thế giới này có kết cục tàn khốc hơn cả cái chết, và nỗi đau buồn hơn cả mất mát, là khi dòng tộc đẹp đẽ nhất trở thành thứ quái vật tà ác xấu xa nhất.
"Con có thể cứu được thể xác họ, nhưng tâm hồn thì không." Người con trai thứ của Fëanor khẽ nói, vẫn hướng mắt ra bờ biển ngập ánh tà dương, nhìn từ đây mặt nước trông như đang loang máu. Chiều nào ngài cũng ngắm biển từ khung cửa này, dù có những ngày trời nổi giông bão xám xịt hay những ngày biển động dữ dội. Đa phần các ca sĩ đều nghĩ đại dương chỉ đẹp khi nó hoàn toàn tĩnh lặng, hoà làm một với vòm trời lấp lánh sao khuya hoặc ánh bình minh rực rỡ.
"Một khi trái tim đã bị huỷ hoại và tan vỡ, sẽ không thể cứu vãn nổi, dẫu cố chắp vá thế nào. Khi đó cái chết là ân huệ, thay vì cố ép họ tiếp tục tồn tại." Maglor tiếp tục, thoáng nhớ về ba thân xác lạnh lẽo trên nền tro bụi nhuốm máu, sau cuộc tàn sát đồng tộc ở Doriath, và nửa trái tim ngài cũng chết theo họ. "Elrond, đôi khi chúng ta phải chấp nhận sự tàn nhẫn của định mệnh."
"Kể cả khi đó là người thân nhất của mình...?" Elrond nghẹn giọng. "Giả dụ nếu cha bị như vậy, con sẽ không..."
"Nếu là ta, ta sẽ tìm cách chết trước khi bị kẻ thù bắt sống, đừng lo." Maglor mỉm cười chua chát, cố không để lộ nỗi khao khát được tự giải thoát trong giọng mình. Nỗi khao khát như bóng tối ám riết lấy ngài kể từ khi bước chân lên chiếc thuyền vấy máu đồng tộc, và thỉnh thoảng nó vẫn cuộn lên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Song khi nhìn xuống đôi mắt xám trong veo của đứa con trai, ngài lập tức dịu lại, tự nhủ rằng chưa tới lúc. Ngài vẫn còn một gia đình để bảo vệ.
"Không, Kano đừng chết." Elrond lắc đầu quầy quậy, níu chặt lấy tay áo ngài. "Kano không được chết. Khi nào con lớn và Nelyo dạy con đánh kiếm, con sẽ bảo vệ cha. Sẽ không có thứ tà ác nào dám bắt Kano."
Maglor thở dài. Ngài không thể giải thích cho tiểu Tiên trước mặt mình hiểu, rằng thứ tà ác ấy đã tồn tại sẵn trong ngài, trong dòng máu bị Valar nguyền rủa. Và mỗi sáng thức dậy, ngài không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay tiếc nuối vì nó chưa bắt mình đi.
Vào khoảnh khắc ấy, trong căn phòng đỏ ánh tà dương, Bán Tiên nhỏ tuổi không hay biết về thứ tra tấn cha nuôi mình từng giây từng phút, kể từ cái ngày ngài nâng thanh kiếm của mình lên, dưới bầu trời Tirion rực lửa, bên bờ Aqualondë nhuộm đỏ máu. Sự tra tấn không đến từ kẻ thù, mà đến từ chính gia tộc của Maglor, thứ ràng buộc trái tim ngài vào bóng tối vĩnh viễn, huỷ hoại từng chút, từng chút một như thứ độc tác dụng chậm.
Một lời thề. Đúng hơn là một lời nguyền nghiệt ngã.
