Chapter Text
-Hừm..
Quillen thở dài. Đôi mắt xanh ánh lên chút mệt mỏi, gương mặt tuấn tú mang chút vẻ rầu rĩ. Anh hướng mắt tới tay cầm cái cặp nhiệt độ hiện giờ đang ở mức 39 độ. Rồi anh khẽ liếc nhìn cậu thanh niên đang nằm trên giường.
Da tím oải hương, tóc trắng ngà, dài, mắt đỏ nhưng giờ đang được nhắm lại, gương mặt hơi phớt đỏ vì sốt cao, dù vậy vẫn không mất đi vẻ đẹp vốn có. Quillen đành tìm trong tủ thuốc, tìm gói thuốc giảm sốt rồi pha cho cậu.
-Bác sĩ...
Cậu thanh niên quay qua gọi anh. Thấy cậu vẫn có thể động tay động chân, Quillen phần nào cũng an tâm, thả viên thuốc sủi vào chiếc cốc đã lấy nước sẵn trên bàn, rồi nhanh chân quay trở lại giường, tay cầm cốc nước với viên sủi trắng.
-Sao vậy? Đau đầu hả?
Quillen chờ cho viên thuốc sủi hết, trong lúc đó hỏi han Yorn xem có cảm thấy đỡ hơn không. Yorn đáp là người có hơi mệt, đau đầu nữa.
-Cậu uống hết cốc này rồi tôi kiếm dầu cù là cho.
Yorn khẽ gật đầu, tay khẽ nhận lấy cốc nước rồi gắng uống cho hết. Quillen nhận lại cốc rồi đặt lên bàn, bắt đầu tìm kiếm dầu cù là để xoa cho cậu bớt đau đầu.
-Nè bác sĩ...
-Cậu cứ gọi tôi là Quillen đi. Có chuyện gì?
Quillen lôi ra lọ dầu rồi đóng cửa tủ, đi về giường. Anh ngồi xuống, cho một ít dầu vào tay xoa xoa. Mùi dầu bốc lên nồng nhức mũi, sống mũi cả hai đều bắt đầu hơi cay cay. Quillen xin phép rồi dùng hai ngón tay xoa xoa thái dương cậu. Yorn nhắm mắt lại, rồi khẽ hỏi bằng giọng khàn của mình:
-Rốt cuộc tôi bị bệnh gì?
Quillen vừa xoa đầu cậu vừa đáp:
-Tôi vẫn không hiểu nó là bệnh gì, một căn bệnh hiếm hoặc thậm chí là mới. Tôi đã liên lạc với các bác sĩ nội khoa nhưng họ bảo họ cũng không biết là bệnh gì. Chúng tôi nghĩ nên gọi nó là "sốc ánh trăng".
-Tại sao?
-Nơi này hầu hết đều là đêm, do vậy trăng thường xuyên xuất hiện, chắc do hồi bé cậu được chuyển lên Cung Điện Ánh Sáng một thời gian dài nên khi về Lâu đài Nguyệt Tộc thì cậu bị thế.
---------------
Quillen ban đầu chỉ là một bác sĩ kiêm sát thủ, vì người trong Nguyệt Tộc có quen biết với anh nên đã mời anh về để chữa trị cho Yorn, thế tử. Hoàng đế với hoàng hậu chấp nhận cho anh làm bác sĩ riêng của Yorn, với mục đích chữa cho hết cái căn bệnh kì lạ này. Nhưng cũng đã được 2 tuần mà Yorn vẫn chưa khỏi, hôm thì liệt giường, hôm thì vẫn có thể đi lại nhưng đi được vài chục bước thì đã lảo đảo rồi ngã.
Quillen lúc mới đến, dừng lại trước cửa phòng thế tử mà lòng hồi hộp, gõ gõ cửa thì chờ một lúc, có một người đàn ông tầm trung niên ra mở cửa.
-Thứ lỗi...
Quillen khẽ nói, người hơi cúi, vẻ chào hỏi người đàn ông.
-Ngươi là bác sĩ mà Hoàng đế gọi đến?
Giọng ông ta trầm, nghe có vẻ cũng khoẻ mạnh, Quillen nghĩ đây chắc chỉ là người phục vụ cho thế tử thôi.
-À phải..
-Vào đi.
Người đàn ông mở rộng cửa cho anh vào.
Một căn phòng được thiết kế theo kiểu Nhật truyền thống, hơi tối do chưa bật đèn. Thời đại giờ những căn nhà này rất hiếm, ở bên ngoài cũng chẳng giống mấy những cung đình thời cổ xưa mà anh được coi. Chỉ là, có lẽ Hoàng đế vẫn thích phong cảnh truyền thống nên vẫn giữ nguyên.
Căn phòng toát lên vẻ u ám, dù vậy nó không mang lại cảm giác lạnh lẽo cho lắm, bầu không khí trong phòng thì gọi là bình thường. Ấn tượng đầu tiên của anh là bức tranh treo tường. Trên đó có một thứ gì đó hình tròn, toả ra những làn khí đỏ nhỏ, đủ để người ngoài biết rằng có lẽ không nên chạm vào.
Người đàn ông cao tuổi lôi một cái ghế khác ra cho anh ngồi, phía bên cạnh chiếc giường bên phải căn phòng, nơi chăn được trùm kín và chỉ có mái tóc trắng lộ ra.
Khẽ cảm ơn, anh ngồi xuống ghế.
-Đây là Thế tử. Ngài ấy từ lúc về đã lâm bệnh, sốt liên tục và thậm chí liệt giường.
Anh lắng nghe, vẫn nhìn chằm chằm vào mái tóc đó, hỏi:
-Ngoài biểu hiện sốt cao thì ngài ấy còn biểu hiện gì không?
-Ngài ấy từng được đưa đi dạo khi có một lần bệnh có vẻ nhẹ đi, nhưng khi bước ra ngoài thì lại ngất đi, lúc đó là ban đêm. Nhưng lúc nào có ánh nắng là bệnh của ngài ấy khỏi đi.
Người trên giường khẽ cựa quậy, rồi hơi nhổm dậy, người đàn ông thấy vậy thì chạy qua đỡ người đó dậy.
Một cậu thanh niên khoảng 20 tuổi, da tím cho biết là cùng họ cùng giống với Hoàng đế Nguyệt Tộc, tóc trắng, để xoã. Gương mặt tuyệt đẹp, đôi mắt đen đỏ mất sức sống nhưng ít ra vẫn có hồn, mũi cực chuẩn, cao, gọn, hoàn hảo, đôi môi màu tím, nhìn qua anh nghĩ chắc là nhạt màu, không dày cũng chả mỏng, có răng nanh lộ ra. Cằm nhọn, đem lại vẻ trẻ trung, nhưng thêm đôi tai dài nhọn sẽ mang lại vẻ bí ẩn và cao quý.
Quillen ngay từ khi thấy mặt là đã bị cuốn hút, trong lòng anh tự nhiên có tình cảm với người này.
Cậu thanh niên mặc một bộ yukata màu cát.
-Ừm... Ngươi là bác sĩ phải không?
Giọng khá cao, hơi khàn do bệnh. Mang lại đúng vẻ một hoàng tử năng động nhưng giờ bệnh nặng nên cái năng động nó không phát huy được.
-Phải. Giờ thần có thể biết là thế tử đã đi đâu không ạ?
Thế tử vén tóc rồi đáp, chất giọng mệt mỏi:
-Ta đã qua Cung Điện Ánh Sáng từ bé, tầm khoảng ba bốn tuổi gì đó. Bốn tháng trước thì ta trở về lâu đài và bỗng nhiên lâm bệnh từ đó.
Quillen gật gù nghe, rồi hỏi:
-Cho hỏi là Cung Điện Ánh Sáng thời tiết như nào ạ?
-Nắng là hầu hết, đêm thường là đêm trắng, ít khi tối, trời sáng trưng trưng thậm chí là nắng gắt.
-Vậy thời tiết ở đây ngược lại đúng không ạ?
Thế tử chỉ khẽ gật đầu.
-Thần nghĩ là căn bệnh này nó giống với cảm nắng, nhưng ngược lại.
Quillen khẽ nói, giọng mang vẻ suy tư. Thế tử khẽ vuốt tóc thêm lần nữa. Quillen để ý thì cũng hỏi người đàn ông bên cạnh:
-Thế tử bây giờ còn sốt cao không ạ?
-Ta cũng không biết, ngươi thử cặp nhiệt độ đi. Lần gần nhất ta thấy là 40 độ.
Quillen có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng mở hộp cứu thương, lấy một cái cặp nhiệt độ đỏ ra. Anh khẽ hỏi người đàn ông xem liệu ông ta có thể cặp nhiệt độ giúp, tại vì anh sợ rằng bản thân có thể sẽ tạo ra sai sót, thì thể tử và bản thân ông ta sẽ quở trách. Ông ta gật đầu. Coi bộ ông ta cũng có vẻ hiền hậu, ông ta cũng hiểu điều anh đang nghĩ nên nhận lấy chiếc cặp nhiệt độ rồi làm những gì ông ta cần phải làm.
-39 độ.
Quillen cũng giật mình, rồi nhanh chóng tìm trong túi mấy viên thuốc giảm sốt, lấy cái cốc có nắp dành riêng cho bệnh nhân mà anh hay mang theo, đổ nước của bản thân rồi bỏ một viên thuốc vào. Thuốc sủi, nên không lâu sau màu nước đã đổi qua màu trắng, anh hai tay đưa cho thế tử.
-Thần nghĩ một viên này sẽ giảm sốt cho thế tử được khoảng 6 tiếng. Vì không phải sốt Virus. Thế tử sẽ uống thêm C sủi nữa. Sau đó nếu thấy đỡ hơn thì thần sẽ tính sau.
-------------
Sau đó được 1 tiếng, có một toán lính gõ cửa phòng. Người đàn ông ra tiếp thì họ nói bên ngoài kia có chuyện cần ông ta ra giải quyết, ông ta gật đầu rồi kể lại y nguyên cho thế tử và xin phép rời khỏi phòng. Cậu gật đầu, người đàn ông vội vã ra khỏi phòng, không quên đóng cửa.
Thế tử thở dài một hơi rồi quay qua Quillen, cậu nói:
-Tôi thực sự ghét phải tỏ ra cao quý như vậy.
Cậu thay đổi xưng hô. Anh để ý điều đó, dù có hơi bất ngờ vì câu nói của thế tử.
-Tôi luôn luôn phải tỏ ra mình là một người chức cao, rồi mình là quý tộc rồi này rồi nọ. Thực sự đó không phải bản chất thật của tôi.
Quillen khẽ đáp:
-Tôi hiểu mà.
Thế tử thở dài hơi nữa rồi nhờ Quillen lấy dùm cái dây chun màu đỏ trên bàn, rồi nhanh chóng buộc lại tóc của mình.
-Giờ vẫn còn nhớ quãng thời gian tôi ở Cung Điện. Tôi được làm bản thân mình, tôi có bạn có bè, chứ không phải là những cô gái nhà giàu ỏng ẹo mà cha tôi đưa đến.
Cậu ngửa đầu ra sau, kết một câu:
-Tôi ước tôi chưa từng làm thế tử Nguyệt Tộc.
