Actions

Work Header

Edit - Tổng hợp đồng nhân văn Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện của tác giả Mi Hữu Chiêu Kỷ - Băng Thu

Summary:

Tác giả: 麋有昭己 (Mi Hữu Chiêu Kỷ)
Link: https://miye618.lofter.com/

Chapter 1: [Băng Thu] Ôm một cái

Summary:

“Muốn được hắn/y* ôm vào trong lòng.”
*Tại xưng hô thứ 3 trong này của cả hai người đều là “hắn” nên mình nghĩ đây là ẩn ý của tác giả nên muốn để lời dẫn đầu đoản như vậy.
Bối cảnh: Sau khi kết hôn trong nguyên tác

Notes:

Tên gốc: 抱抱我
Tác giả: 麋有昭己
Link bài: https://miye618.lofter.com/post/1f14d1e2_1c8980a1d?fbclid=IwAR3ReFYFn_gHaLcoydNPjqT1uPjhWQ599TiLDj7aBYvoSR5z4R6I_a5WIl4

(See the end of the chapter for more notes.)

Chapter Text

Trên người Thẩm Thanh Thu đầy mùi thơm ngát, chỉ Lạc Băng Hà mới có thể ngửi thấy được.

Nhàn nhạt mát mẻ, như là sương sớm sáng tinh mơ những ngày hè, lại như nước tuyết tan vào những ngày đầu xuân, là dáng vẻ y thích nhất.

Lạc Băng Hà lúc rảnh rỗi rất thích quấn lấy hắn, còn đòi phải ôm một cái.

Có lúc Thẩm Thanh Thu đang đọc sách, y bèn mang một cái ghế nhỏ lại gần, tay đặt ở trên đùi Thẩm Thanh Thu, mặt mỉm cười, nhìn người trong lòng đang “chìm đắm” vào thế giới bên trong sách.

Có lẽ là tầm mắt y quá mức mãnh liệt, làm người ta không thể không chú ý tới, Thẩm Thanh Thu không chịu nổi y nhìn chăm chú lâu như vậy, giương mắt lên nhìn y, lòng y bèn tràn đầy vui vẻ kêu: “Sư tôn.”

“Ta đang đọc sách.” Thẩm Thanh Thu xoa xoa đầu y, bất đắc dĩ nói.

Lạc Băng Hà thoải mái nheo mắt lại, hơi nghiêng đầu, cười nói: “Nhưng mà ta cũng đang xem sư tôn nha.”

Thẩm Thanh Thu giọng nói ngừng một lát, bỗng nhiên cũng cười: “Có chuyện gì muốn đòi ta thế?”

Lạc Băng Hà giả bộ mờ mịt: “Không có ạ.”

Thẩm Thanh Thu nói: “Vậy ta tiếp tục đọc sách vậy.”

Lạc Băng Hà giơ tay lên nắm lấy cổ tay của hắn, sau đó còn thuận lợi nhẹ nhàng véo một cái: “Sư tôn à~”

Thẩm Thanh Thu rất không chịu nổi cái cách gọi nũng nịu kéo dài giọng này của y, nghiêm khắc trừng trị gõ đầu y một cái. Lạc Băng Hà thích thú, lộ ra vẻ mặt con sai rồi lần sau con còn dám thế nữa, lặng lẽ lè lưỡi.

“Sư tôn có thể ôm con một cái được không?” Lạc Băng Hà nhẹ giọng hỏi.

Ngón tay của Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng lật sách, không trả lời y.

Lạc Băng Hà giống như có chút mất mát: “Đệ tử vừa mới ở bên ngoài trở về, thấy vợ chồng mới cưới người ta dưới chân núi ôm nhau trong lùm cây...”

Thẩm Thanh Thu thiếu chút nữa quăng sách đi: “Cái này không được phép xem!”

Lạc Băng Hà chớp chớp mắt: “Bọn họ còn hôn nhau nữa.”

Thẩm Thanh Thu đau khổ đỡ trán: “Con xem nhiều hay ít?”

Lạc Băng Hà cười: “Thực ra cũng không nhiều, sau đó bọn họ ở trên cỏ lăn qua lăn lại, đệ tử bèn không nhìn tiếp nữa.”

Thẩm Thanh Thu dở khóc dở cười, Lạc Băng Hà lại nói tiếp: “Xem bọn họ không thú vị, sư tôn là tuyệt vời nhất.” Nói xong còn tràn đầy tự tin mà ngẩng đầu, hai câu “Con ngoan không”, “Mau khen con đi” như viết rõ ở trên cái trán bóng loáng của y.

Thẩm Thanh Thu nói: “Về sau gặp phải loại chuyện này, thì... Khụ, không nên nhìn. Dù sao cũng là chuyện nhà người ta, để người ta phát hiện thì...”

Lạc Băng Hà ngoan ngoãn gật đầu: “Đệ tử nghe sư tôn.”

Thẩm Thanh Thu thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa tưởng rằng tiểu đồ đệ nhà mình muốn lôi kéo mình đi dã ngoại tìm tiên (hiểu nôm na là “chơi dã chiến” :))), một tia thấp thỏm treo ở trong lòng chậm rãi hạ xuống, mới vơi đi phân nửa, đã nghe Lạc Băng Hà nói: “Chỗ đó phong thủy tốt vô cùng, có núi có sông, còn có mấy cây cổ thụ cao to.”

Trong lòng Thẩm Thanh Thu đột nhiên dâng lên một tia dự cảm xấu.

Lạc Băng Hà mỉm cười nói: “Đệ tử cũng muốn cùng sư tôn đi xem phong cảnh.”

Đây là đi ngắm cảnh thật sao? A? Chẳng lẽ không phải là muốn “hòa hợp” thành một bộ phận của phong cảnh à?

Trong lòng Thẩm Thanh Thu lộp bộp một cái, không chút nghĩ ngợi bèn muốn từ chối, lại thấy Lạc Băng Hà dựng thẳng một ngón tay lên đặt ở trước môi mình: “Sư tôn không cần trả lời gấp gáp như vậy, đệ tử còn có chuyện muốn nhờ.”

Thẩm Thanh Thu ước gì mau mau nói sang chuyện khác, hắn giơ tay lên cầm lấy ngón tay của Lạc Băng Hà, từ môi mình dời xuống phía dưới trước: “Con nói xem.”

Lạc Băng Hà thành khẩn nói: “Sư tôn có thể ôm con một cái được không?”

Trong đầu Thẩm Thanh Thu thoáng hiện lên hình ảnh bị người lôi kéo lăn lộn trên cỏ cùng với ở trong phòng nhẹ nhàng ôm một cái, vội vội vàng vàng nhanh chóng trả lời: “Được.”

Lạc Băng Hà tươi cười không giảm, thuận thế lấy sách trong tay của Thẩm Thanh Thu ra, đặt ở một bên trên bàn, lại đứng lên, rũ mắt nhìn hắn, giang hai cánh tay ra.

Thẩm Thanh Thu không suy nghĩ gì nhiều, đang muốn đứng dậy, đã bị Lạc Băng Hà ép dựa vào ghế vòng qua ôm lấy hắn.

“Không phải muốn ta ôm con sao?” Thẩm Thanh Thu hỏi.

Sức lực của Lạc Băng Hà vòng qua ôm lấy hắn thật chặt chẽ, ngửi mùi hương thơm ngát trên người người yêu của mình mà y say mê đã lâu, thấp giọng nói: “Đệ tử chờ không kịp.”

Thẩm Thanh Thu cười giơ tay ôm lấy y, vuốt vuốt lưng y giống như dỗ tiểu hài tử, bỗng nhiên linh quang lóe lên, động tác nhẹ vô cùng ở vành tai Lạc Băng Hà mổ một cái.

Lạc Băng Hà cả người cứng đờ, hô hấp nặng nề một chút, nhưng lại nén giọng hỏi: “Sư tôn vừa làm cái gì vậy?”

Thẩm Thanh Thu nói: “Không có gì.”

Lạc Băng Hà không nói lời nào, thò tay nhẹ nhàng nhéo nhéo thịt mềm bên hông của hắn.

Thẩm Thanh Thu theo bản năng vỗ vỗ lưng của y, ý bảo y chớ nên lộn xộn, Lạc Băng Hà lại giống như không tiếp thu ám chỉ này của hắn, cái tay kia bóp eo của hắn lại bắt đầu lung tung chạy dọc thắt lưng. Thân thể Thẩm Thanh Thu vốn đã mẫn cảm, nhất là chịu không nổi y trêu chọc như vậy, vội vã lên tiếng ngăn cản: “Không được sờ loạn!”

Động tác Lạc Băng Hà dừng một chút, hạ giọng nói: “Sư tôn ngay cả sờ cũng không cho đệ tử sờ sao...”

Thẩm Thanh Thu có chút yêu thương không nỡ, mềm lòng nói: “Sờ cũng được, nhưng mà cũng đừng... Cũng đừng sờ như thế... Chú ý trường hợp.”

Lạc Băng Hà hăng hái: “Tối hôm đó ở trên giường...”

Thẩm Thanh Thu ngắt lời y: “Được rồi! Đừng nói nữa.”

Bên tai truyền đến tiếng cười thật thấp, vành tai Thẩm Thanh Thu đỏ lên, hiểu rõ mình vừa bị đứa trẻ lanh lợi này chơi một vố, nổi giận đùng đùng học dáng vẻ Lạc Băng Hà nhéo hông của hắn một cái.

Lạc Băng Hà nói: “Sư tôn đừng như vậy, ta nhột.”

Thẩm Thanh Thu nói: “Con mà cũng biết nhột, vậy con còn chơi ta!”

Lạc Băng Hà tủi thân hu hu nói: “Nhưng mà sư tôn còn sờ xuống dưới nữa, đệ tử sẽ không kiềm chế được.”

Lòng Thẩm Thanh Thu biết rõ ẩn ý trong đó, hắn tức giận xích lại gần cắn chóp tai Lạc Băng Hà một cái: “Ta vừa mới hôn con, hài lòng?”

Lạc Băng Hà buông hắn ra, chậm rãi đứng dậy, bốn mắt nhìn nhau trong phút chốc, y bỗng nhiên cúi đầu, ở bên môi Thẩm Thanh Thu hạ xuống một cái hôn.

Tiếng tim đập kịch liệt dần kèm theo tiếng nước, đại não Thẩm Thanh thu mê man một hồi, mãi đến khi hô hấp đều có vài phần dồn dập, Lạc Băng Hà mới đại phát từ bi buông lỏng hắn ra.

“Đây mới gọi là hôn, sư tôn học được chưa?”

Notes:

Như mình đã nói ở trên tag mình đã gắn thẻ, mình edit fic này vì sở thích cá nhân cũng như là vì tình yêu với Băng Thu, nên nếu có gì sai sót xin mọi người cứ thoải góp ý nhé, cám ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc ^^. Mình có thay đổi lại cơ cấu bài đăng nên fic này có thêm các chương khác nữa đó, mọi người nhớ để ý nha.