Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2020-05-02
Words:
2,230
Chapters:
1/1
Comments:
3
Kudos:
6
Bookmarks:
1
Hits:
118

lịm giữa triền miên

Summary:

“Cực hạn của tớ là sự thờ ơ.” Thờ ơ với quá khứ, thờ ơ với tương lai. Thờ ơ với sự sống, thờ ơ với cái chết. “Tớ không quan tâm những điều cậu quan tâm đâu, Dégel ạ.”

Work Text:

“… rồi anh ta cứ thế lướt qua Shion. Dégel à, như thế thì khổ lắm…” Kardia vừa cắn thêm một ngụm vào quả táo trên tay vừa lúng búng nói. Qua vài giây, cậu sảng khoái nuốt xuống rồi tiếp tục lấp đầy câu chuyện dang dở của mình, “… nếu là tớ, tớ thà chết còn hơn.”

Dégel không nói gì, chỉ khẽ cọ đầu ngón tay vào gáy quyển sách đang đọc dở. Lúc này, Dégel mới mười bảy, vẫn còn nhìn ra ngoài khoảng đất trống trước đền Thiên Yết bằng cặp mắt hoàn toàn trần trụi. Hôm nay bầu trời thật cao và trong, bên dưới, ngôi đền lặng im đổ bóng dưới màu nắng nhạt, nhưng cơn sốt của Kardia chẳng bao giờ biết cân nhắc thời tiết mà đến. Mới sáng sớm, anh đã được cô bé Sasha gọi sang chữa bệnh cho cậu ta để rồi giờ đây mắc kẹt lại trong cả tá câu chuyện vớ vẩn Kardia không biết phải nói cùng ai.

“Này, cậu nói gì đi được không?” Kardia bất mãn càm ràm, đôi mắt hơi híp lại dưới hàng lông mày đang co chặt vào nhau. “Nếu cậu là anh ta, cậu có chấp nhận một cuộc đời như thế không?”

Nghe thấy câu hỏi, cuối cùng Dégel cũng ngẩng mặt lên, và bắt gặp một nụ cười ranh mãnh trên gương mặt kẻ đối diện. Kardia luôn biết cách bắt lấy sự chú ý của anh. “Cậu sẽ chết thật à?” Dégel chỉ đáp lại có vậy. Nghĩa là Dégel đã có đáp án cho câu hỏi của Kardia, nhưng anh sẽ không nói ra. Kardia phấn khích với ý nghĩ này. Liên kết không lời giữa cậu và Dégel làm mỗi cuộc trò chuyện trở nên thú vị hơn bao giờ hết.

“Có thể là thế, hoặc không. Cậu biết tớ ghét sự nhàm chán và vô nghĩa đến mức nào mà, Dégel. Nhưng cuộc đời Albafica đơn điệu không phải do vận mệnh của anh ta. Đấy là lựa chọn. Dù số mệnh của tớ là gì, lựa chọn của tớ vẫn luôn là cái chết, hoặc một trái tim bùng cháy.”

Mắt Kardia cháy lên rực rỡ khi cậu trả lời, đốt rụi cả ngày hè nắng đẹp trong kí ức của Dégel. Anh đã muốn nán lại để nhìn nét hồn nhiên trên gương mặt Kardia thêm một lúc, nhưng ngôi đền Thiên Yết cứ thế vỡ thành những mảnh vụn, đẩy cả hai vào một ngày rất xa khác.

 

Dégel đã thấy bóng lưng thẳng tắp của Shion, như thể sức nặng của cả Thánh vực vừa đổ lên vai cậu nhóc, và cậu hoàn toàn ý thức được trách nhiệm của mình. Trên những bậc thang dẫn đến đền Song Ngư, thật hiếm hoi khi Kardia chỉ lặng lẽ sóng vai bên cạnh anh, ánh mắt dán chặt vào những giọt máu chưa kịp khô còn nhỏ dài trên đường. Máu độc. Những giọt máu độc dần rút khỏi thân thể Albafica, như cách cuộc đời cô độc đang dần dần xa rời anh ta. Dégel có ảo giác tất cả những đớn đau, những cô quạnh, những bất an của Albafica đều mất đi ý nghĩa vào chính khoảnh khắc này. Albafica không thể nào không ý thức được. Shion đang ôm trọn thân thể nhầy nhụa máu độc của anh ta. Manigoldo rồi cũng sẽ chẳng giữ được bình tĩnh mà run rẩy nâng gương mặt anh lên cùng bao nhiêu xót xa và phẫn hận. Tất cả mọi người đều thương tiếc anh ta. Tất cả mọi người đều muốn anh ta có được một cuộc sống dễ chịu, ngoại trừ chính Albafica.

Albafica đã từng đốt cháy trái tim mình thay vì thứ cosmo trói chặt thân thể anh ta hay chưa?

Khi Dégel đảo mắt về phía Kardia, anh đột ngột nhận ra vầng trán cậu lấm tấm đầy những giọt mồ hôi, hai bên mép tóc dính bết lại, ngay cả đôi gò má cũng đang ửng hồng rõ rệt. Kardia vậy mà lại phát sốt ngay vào lúc này. Nhận ra ánh mắt của Dégel, Kardia chỉ khẽ cười rồi lắc đầu. Cậu không muốn gián đoạn con đường duy nhất bọn họ có thể cùng đi với Albafica, một lần sau chót. Lần này Dégel hoàn toàn đồng ý với quyết định của Kardia. Anh chỉ đơn giản đưa tay ra, bọc lấy bàn tay đang rịn mồ hôi của Kardia, truyền sang một chút hơi lạnh rồi tiến về phía trước.

Con đường Albafica đã đi, con đường của các Kim Thánh, con đường Kardia và Dégel sẽ đi, dẫu như thế nào cũng phải chạm đến đích.

Lễ truy điệu tự phát đầy đơn giản các vị Kim Thánh dành cho Albafica kết thúc vào cuối ngày hôm ấy. Khi trở về đền Thiên Yết, Kardia đã mất nước đến mơ màng. Khi Dégel đặt cậu lên giường, Kardia bắt đầu huyên thuyên một cách lộn xộn về cái chết của Albafica, cứ như sự im lặng kéo dài nửa ngày trời đã chạm đến cực hạn của Kardia vậy.

“Cậu biết không Dégel? Rồi anh ấy sẽ không bao giờ nhảy ra khỏi đây được.” Kardia mở đầu bằng một câu kết án chẳng lấy gì làm lịch sự. Dégel không muốn hùa theo, nhưng anh cũng không bảo Kardia im lặng. Cái chết của Albafica gợi trên trong lòng anh quá nhiều băn khoăn chưa tài nào gỡ rối được. Ngay lúc này, anh rất muốn biết Karida đang nghĩ gì.

Khi bàn tay Dégel chạm đến ngực trái của Kardia, cậu chép miệng, chậm rãi giải thích. “Cậu nghĩ số mệnh Albafica thúc ép anh ấy phải cô lập chính mình ư? Không, không đúng. Tớ cũng từng nghĩ vậy. Nhưng hôm nay, tớ biết điều này không đúng. Shion có chết đâu? Manigoldo có chết đâu? Chúng ta có chết đâu? Chẳng ai chết thì yêu thương anh ấy cả. Nhưng anh ấy không cho phép người khác làm thế. Có lẽ vì anh ấy đã biết sẽ có một ngày như thế này. Dégel à, cái chết, cái chết làm chúng ta trở nên cực đoan với mọi người và với chính mình. Albafica nghĩ cái chết là vận mệnh của anh ấy, nên cái chết đã giam cầm anh ấy bằng thứ gọi là vận mệnh.”

Kardia thở ra đầy dễ chịu khi hơi lạnh chạy từ lồng ngực cậu đến thẳng những đầu ngón tay. Có lẽ điều này thức tỉnh một phần tỉnh táo nho nhỏ, khiến Kardia nhận thức được những điều mình vừa nói mơ hồ đến thế nào. Cậu nghĩ ngợi một lúc, ảm đạm bổ sung thêm: “Chúng ta đều sống để nhảy ra. Nhảy ra khỏi những gì mình thuộc về và nhảy ra khỏi những gì thuộc về mình. Chúng ta không bao giờ hài lòng với hiện thực, ít nhất là tớ chưa từng gặp ai hoàn toàn hài lòng với hiện thực. Chúng ta muốn nhảy ra khỏi cái lồng giam cầm chính mình, hẳn là Albafica cũng chẳng ngoại lệ. Nhưng những người chết sẽ mãi mãi không thoát ra được. Họ bị cầm chân lại, không phải chỉ vì họ đã chết, mà còn vì người xung quanh họ vẫn đang sống. Họ bị cầm chân trong chính những thương xót và nhung nhớ mà người đời dành cho họ. Rồi họ cứ mãi mãi như vậy. Sau cuộc Thánh chiến này, sẽ có những người sống sót. Albafica sẽ mãi mãi hai mươi ba tuổi trong trí nhớ của những người đó, và cũng vì vậy mà mãi mãi thương đau. Có thể đó không phải là thương đau ghê gớm nhất con người có thể đạt được, nhưng là thương đau ghê gớm nhất mà Albafica có thể đạt được. Song Ngư của chúng ta đã nằm lại ở cực hạn của chính anh ấy. Cậu có nghĩ anh ấy cố tình làm thế hay không?”

Dégel vẫn chưa biết phải đáp lời Kardia thế nào. Cậu ta có quá nhiều suy tưởng về cái chết, và chỉ trong một khoảnh khắc, dù là bằng ý định đồng tình hay bác bỏ, Dégel cũng ít nhiều phải nghẹn lời. Suy nghĩ mông lung khiến ánh mắt của Dégel trượt đi, rơi trên những sợi tóc đang thõng xuống ở mép giường của cả hai. Sự thân thuộc này vẫn chẳng làm Dégel hiểu Kardia đủ nhiều. Khi vừa xuất hiện ở Thánh vực, Dégel đã biết cậu nhóc này không hề đơn thuần như vẻ ngoài hồn nhiên của cậu ta. Sự bất cần đâm sâu trong Karida làm suy nghĩ của cậu trở nên dị thường, và dẫu cho cậu luôn tóm tắt nó bằng cụm từ đốt cháy trái tim thì Dégel vẫn biết cậu cất giấu nhiều hơn như vậy. Kardia là một cái giếng sâu hoắm với thành giếng dát vàng, dùng ánh sáng lấp lánh để che đi phần tối đen thăm thẳm bên trong. Hoàn toàn đối lập với Dégel. Dégel chẳng bao giờ liên hệ được chính mình với Kardia, có lẽ đó cũng là lý do cậu luôn có thể hấp dẫn ánh mắt anh.

Và làm cho anh muốn biết nhiều hơn như thế.

“Vậy cực hạn của cậu là gì, Kardia?” Dégel vẫn theo thói quen, đáp lại câu hỏi của Kardia bằng một câu hỏi khác. Và anh dám chắc rằng Kardia vẫn đang sốt cao lắm, nếu không thì chẳng việc gì mà cậu ta lại vươn tay lên, vén những sợi tóc lòa xòa bên má Dégel ra sau tai cả.

“Cực hạn của tớ là sự thờ ơ.” Thờ ơ với quá khứ, thờ ơ với tương lai. Thờ ơ với sự sống, thờ ơ với cái chết. “Tớ không quan tâm những điều cậu quan tâm đâu, Dégel ạ.”

Trong lòng Dégel nhói lên một cơn co thắt dữ dội. Trước khi Dégel ý thức được những gì mình làm, anh đã dời bàn tay còn lạnh hơi sương từ lồng ngực đến sau gáy Kardia, nhẹ nhàng luồn vào trong mái tóc khô cong ương ngạnh như chính con người cậu. Rồi anh đặt xuống đôi môi người kia một nụ hôn dài. Lặng lẽ, êm đềm, khác xa với tưởng tượng bao ngày của Dégel.

Điều gì làm Dégel phải quan tâm? Là tương lai bấp bênh trong cuộc Thánh chiến này, là con đường thẳng đến cái chết của các vị Kim Thánh, là âm dương cách biệt hay là bất cứ thứ gì khác? Nhưng dù là gì đi nữa, Kardia cũng chẳng quan tâm. Với cậu, hết thảy đều là lựa chọn, duy chỉ Dégel là không phải. Rồi mai đây sẽ vỏn vẹn mỗi một khoảnh khắc này nằm lại, với Dégel là độc nhất.

Dégel là một tên ngốc, thế nên anh chỉ biết bắt đầu việc này bằng vô thức, và không biết làm gì để kết thúc nó cả. Thật không may, Kardia cũng là một tên ngốc, suốt đời không biết làm gì ngoài việc ăn táo và đốt lửa.

“Cậu mà cũng có lúc nóng thế này hả Dégel?” Kardia vui vẻ hỏi, như một phát kiến kỳ quặc mới lạ lắm. Dégel thì không cảm thấy vui vẻ chút nào. Những vệt đỏ hồng lan từ gò má anh lên tới tận mang tai. Nóng chết đi được. Thế mà Kardia còn không biết im mồm. Dégel chẳng rõ vào khoảnh khắc đó, Hades đã muốn mang anh đi hay là như thế nào mà anh lại phát điên bằng cách cắn lên yết hầu Kardia một cái. Lúc này thì chính Kardia cũng không còn vô tư được nữa. Cơn sốt vừa đi qua dường như đang quay trở lại. Lòng bàn tay cậu đặt trên lưng Dégel bỗng chốc ướt đẫm mồ hôi. Rồi Kardia nghe được Dégel thì thầm bằng cái giọng khàn đặc đầy xa lạ:

“Nhưng cậu phải quan tâm đến điều này đấy.”

Cùng với sự nhỏ dần của âm điệu chính mình trong quá khứ, một buổi tối bất cần cũng vỡ nát trong tầm mắt Dégel. Cái lạnh từ tứ phía đang vây lấy anh ngày một chặt chẽ hơn nữa, khiến hơi ấm hư ảo dưới những đầu ngón tay đột nhiên tan vào hư không.

“…Tớ không muốn Kardia phải hy sinh vô ích.”

Và bởi vì Kardia đã lựa chọn cái chết, Dégel cũng sẽ đưa ra sự lựa chọn của mình. Ít nhất thì trong hai người, sẽ không có ai phải giam cầm ai lại. Và Dégel sẽ mãi mãi không thể bị giam cầm, dẫu thân thể và linh hồn anh có ở bất cứ nơi đâu. Vì anh đã nhảy ra rồi. Dégel và Kardia đã nhảy ra khỏi cái lồng của mình rồi.

Dégel vẫn chẳng đủ hiểu Kardia để tìm ra cực hạn của bản thân nhưng một lần được xuôi theo cực hạn của Kardia vẫn là quá đủ. Hân hạnh được một lần thờ ơ cùng cậu, hân hạnh được một lần giam cầm cả thế giới bên ngoài căn phòng chỉ có mỗi hai ta.

./.