Chapter Text
Kardia biết rõ mình là người ồn ào đến mức nào qua tiếng gõ bàn phím lạch cạch và tiếng đập bàn rầm rầm lúc mười hai rưỡi đêm, buộc thằng bạn cùng phòng của cậu lắm khi phải nổi đóa. Tất nhiên, sự bất hòa vừa nhen nhóm ấy sẽ được giải quyết êm đẹp bằng hành động lôi laptop ra của đồng chí bạn cùng phòng, rồi cả hai sẽ tiếp tục làm anh em vào sinh ra tử đến 5 giờ sáng giữa một đống mì gói và hai cái màn hình sáng trưng. Được rồi, vấn đề không phải là tệ nạn trong phòng trọ của sinh viên Đại học Công nghệ thông tin, mà là Kardia vừa phát hiện có kẻ còn ồn ào gấp trăm lần mình vào lúc nửa đêm.
Từ khung cửa sổ nhỏ xíu bám đầy bụi bặm trên tầng ba của căn nhà trọ dột nát, Kardia có thể nhìn thấy một toán người đã quây thành một vòng tròn ở khoảng đất trống bên cạnh. Vài thanh niên tầm tuổi cậu bắt đầu xách nào loa, nào mic trên chiếc xe bán tải Trường Giang đậu ngay gần đấy xuống, lập cập nối các loại dây nhợ với nhau, trông không khác gì liên hoan văn nghệ ở trường cấp 3 ngày trước. Kardia có linh cảm rất xấu về việc này.
Quả nhiên, khi cậu bị ép ngóc đầu ra khỏi ly mì vừa pha bằng âm thanh chói tai của mớ thiết bị rẻ tiền, Kardia đã biết đám người dưới đó đúng là đang liên hoan văn nghệ. Vào lúc mười-hai-giờ-đêm.
“Một hai ba… cảm ơn tất cả mọi người có mặt ở đây ngày hôm nay!”
Ở giữa đám người, một thanh niên với mái đầu xanh rêu xõa dài vừa nói vừa vẫy tay. Hẳn đây phải là nhân vật chính. Ở khoảng cách quá xa, Kardia không nhìn rõ mặt người nọ, nhưng cậu khá chắc kèo là cậu sẽ ghét thằng cha này. Mái tóc mượt mà được chăm sóc tốt, cái áo măng tô sạch sẽ khoác bên ngoài, đôi chân dài được bọc lại trong quần âu phục vừa vặn. Bộ dạng của gã này quá có học để đi phá rối làng xóm vào đêm khuya thế này. Kardia đang phân vân giữa đạo đức giả và làm màu thì bài hát đầu tiên đã được trình diễn. Cậu khẽ chửi thề trong lòng, húp mì sột soạt để che đi thanh âm nhức nhối kia. Chả biết là hát cái gì? Chắc chắn không phải tiếng Việt! Ngoại trừ vài câu chửi thề thân quen, Kardia không còn nghe ra được gì nữa. Cậu đoán đây là cái người ta gọi là hiphop? Lúc này thì Kardia đã xác định là mình hoàn toàn ghét thằng cha tóc xanh dưới kia, và trong lúc cảm xúc bùng nổ, cậu đã đưa ra một quyết định mang tính lịch sử. Cậu mò tìm trong đống chăn gối lộn xộn của mình, moi ra chiếc điện thoại di động, rồi lục lọi trong mớ ảnh chụp màn hình để tìm số điện thoại Công an Thị xã Dĩ An. Này thì rapper underground! Này thì liên hoan văn nghệ tự phát!
Nhưng có gọi công an thì họ cũng đâu có xuất hiện ngay. Kardia vẫn phải nằm chơi game trong tiếng nhạc rap chất lượng kém và tiếng reo hò của đám đông. Cậu tự hỏi cái này có gì hay ho mà người ta sẵn sàng lội ra đường lúc nửa đêm để làm đám đông huyên náo xung quanh một thanh niên chỉ giỏi làm màu như thế chứ? Muốn nghe rap thì cứ việc ở nhà, mở Youtube lên, muốn xem cái gì mà chẳng được. Thật là phi lý! Băn khoăn một lúc, cuối cùng Kardia quyết định tắt máy tính, ngồi dậy, khoác áo đi ra ngoài tìm hiểu. Chỉ là do cậu tò mò thôi, Kardia xin thề tuyệt đối không phải là cậu bắt đầu thấy mấy bài hát của tên kia cũng tương đối dễ nghe đâu nhé!
Khi Kardia tiến sát đám đông, một tràng vỗ tay rào rào vang lên, theo sau là tiếng giới thiệu vui vẻ của tay tóc xanh rêu ban nãy: “Và sau đây là khách mời của mình, anh Albafica!”
Lần này thì Kardia có thể hiểu được phần nào tiếng reo hò của mọi người. Chàng trai vừa xuất hiện mặc một chiếc áo thun trắng trơn rộng hơn cỡ của anh ta một chút cùng với quần jean đơn giản, mũ lưỡi trai đội ngược bên trên mái tóc dài màu xanh da trời. Từ khoảng cách này, Kardia có thể nhìn rõ gương mặt người nọ. Da rất trắng, lông mi dài, bên dưới đuôi mắt trái còn có một nốt ruồi nhỏ, càng làm diện mạo của anh ta trở nên xuất chúng. Quá xinh đẹp. Cả gương mặt lẫn cách ăn mặc của người nọ đều khiến Kardia không thể đoán được tuổi tác, nhưng gã tóc xanh rêu gọi anh ta là anh thì hẳn tuổi tác cũng không quá nhỏ. Nghĩ vậy, Kardia theo bản năng liếc sang người bên cạnh. Cũng khá dễ nhìn đấy. Khá dễ nhìn đấy. Dễ nhìn đấy… Thôi được rồi, Kardia thừa nhận là thằng cha này cũng đẹp trai muốn chết. Nhưng mà gã ta làm màu thế để làm gì? Nếu có thể ăn mặc bình thường như người bên cạnh và tổ chức hát hò vào thời gian khác trong ngày, có lẽ Kardia cũng chẳng đến mức chán ghét gã lắm.
_
Ở giữa khoảng đất trống, Dégel hoàn toàn không biết đến những cái nếu của Kardia. Anh quét mắt một vòng, cẩn thận đánh giá. Mọi thứ vẫn như bình thường. Đám đông xung quanh tuy có mỏng hơn lúc trước nhưng vẫn rất nhiệt tình, Albafica vẫn ngu si ngó quanh xem Asmita đang đứng ở đâu hút trà sữa trong tiếng reo hò của mọi người, nhà dân xung quanh vẫn im lìm, có lẽ là nơi này đủ xa để hạn chế tiếng ồn, tất nhiên là trừ một ngôi nhà lụp xụp xây ngay gần khu đất trống này. Chắc là sẽ ổn – Dégel thầm nhủ, bắt đầu cùng Albafica khuấy động mọi người. Lúc trước, họ có một nơi khá an toàn để tổ chức biểu diễn, nhưng gần đây khu vực ấy bắt đầu khởi công xây dựng khiến Dégel mất cả mấy tháng trời để tìm một nơi khác thay thế. Nếu về đến đất Dĩ An mà còn không xong thì Dégel cũng không biết phải làm thế nào nữa.
Nhưng ý nghĩ an toàn vừa nhen nhóm trong lòng Dégel chưa được bao lâu, ánh đèn và tiếng còi xe từ đằng xa đã hắt thẳng vào lòng anh một gáo nước lạnh. Đừng hỏi Dégel làm sao biết được đấy là xe của Đội Quản lý trật tự đô thị. Có ai mà quên được dáng hình của kẻ thù truyền kiếp đâu?
Có quá nhiều kinh nghiệm trong sự việc tẩu tán, Dégel vừa ra hiệu, cả Albafica lẫn đám đông xung quanh đều hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiếng nhạc ở khoảng đất trống đột ngột tắt lịm. Dàn loa nhanh chóng được chất lên chiếc bán tải Trường Giang. Đám người tản ra tứ phía như một cơn gió, Albafica gấp gáp cắm chìa khóa vào con Wave 100 vừa mới độ xong, vẫy tay với Asmita. Asmita vừa leo lên xe vừa đút ống hút cốc trà sữa trên tay vào mồm Albafica. “Có gì đâu mà vội, uống tí trà sữa đi anh.” Albafica cũng không phản đối, hút một ngụm to rồi mới đội mũ bảo hiểm, phóng đi như tất cả mọi thứ đều không liên quan gì đến mình. Chẳng những thế, anh ta còn không nhớ gài dây mũ bảo hiểm khiến cậu nhóc ngồi đằng sau phải nhoài người về phía trước gài hộ, trông không khác nào đang ấp nhau cho thiên hạ đau mắt. Dégel chửi thề trong lòng, nhưng anh không có thời gian để đôi co với Albafica. Dégel đang định leo lên buồng lái thì phát hiện quanh mình chỉ còn một thanh niên ngơ ngác chưa biết phải làm gì. Hẳn là cậu này lần đầu chạy đến xem show bí mật của Dégel rồi. Tiếng xe thân quen đang tiến đến rất sát, anh không nghĩ gì nhiều, hấp tấp kéo tay cậu ta, đẩy luôn lên xe. Để cậu nhóc này ở lại một mình với đám Trật tự đô thị thì tội nghiệp chết mất.
Dégel theo lộ trình định trước, chạy thẳng sang khu vực Linh Trung, Thủ Đức. Bình thường Trật tự đô thị cũng không rảnh rỗi để đuổi theo người khác, nhưng vì Dégel đã quá nổi tiếng trong việc quấy rối giấc ngủ của cư dân khu vực này nên lần nào cũng bị truy đuổi một đoạn khá xa. Không phải là Dégel muốn nổi loạn, cũng không phải muốn gây sự chú ý, tuổi dậy thì của anh đã qua lâu rồi. Dégel chỉ là bất đắc dĩ, muốn biểu diễn mà không có chỗ nào để diễn, cũng không thể chọn được thời gian nào đảm bảo tất cả mọi người đều có thể đến xem. Anh không muốn kiếm tiền từ nhạc của mình, càng không muốn kiếm tiền từ những người yêu mến nhạc của mình. Đối với anh, những thứ có thể quy đổi thành tiền đều là những thứ chẳng có bao nhiêu giá trị. Cuộc sống của anh đã quá dư thừa những thứ rẻ mạt rồi. Vậy nên Dégel chỉ có thể chấp nhận tổ chức những show bí mật ở khu vực ít người ở, vừa phục vụ chính mình, vừa phục vụ những người yêu thích nhạc của mình mà thôi.
Dégel đánh vô lăng, tấp vào trong một hẻm nhỏ anh vẫn thường dùng để giấu chiếc xe bán tải cồng kềnh này. Đây là khu vực nhiều hẻm hóc, nếu không rành thì chẳng ai muốn chạy vào lúc đêm khuya thế này cả. Dégel tạm thời buông lỏng tâm tình. Lúc này, anh mới quay sang cậu trai bên cạnh, hỏi thăm: “Lần đầu cậu đi show của tôi à?”
Show? Cái này mà dám gọi là show? Trong lòng Kardia âm thầm khinh bỉ, nhưng bây giờ ta đang nằm trong tay địch, ở trong địa bàn của địch, không thể để xảy ra sơ suất được. Cậu ậm ừ gật đầu, rất ngoan ngoãn đóng vai người hâm mộ mới của anh chàng rapper underground này. “Thôi thì cứ coi như mình hâm mộ sự đẹp trai của gã này đi.”
“Nhà cậu ở đâu đấy?” Dégel hỏi thêm một câu để xác định tình hình. Khi nhận được câu trả lời là khu vực Đông Hòa, giáp Linh Trung, anh khẽ tặc lưỡi, “Xa phết đấy.”
Dégel mở cửa buồng lái, ngoắc tay bảo Kardia leo xuống, nhảy lên thùng xe ở phía sau trước rồi đưa tay kéo Kardia lên. Trong thùng xe có lót sẵn một lớp thảm mỏng nhưng Dégel vẫn cởi áo khoác ngoài, lót lên sàn xe. “Từ đây về chỗ tôi cũng xa lắm, thường thì tôi sẽ không về ngay, dễ bị tóm lắm. Cậu về bây giờ cũng được, người ta không biết mặt cậu, nhưng về một mình thì hơi nguy hiểm.”
Ý của gã này rõ ràng là đợi thêm một lúc đi, tôi đưa cậu về. Kardia cũng không có ý kiến gì. Đã gần 3 giờ sáng, lúc này gọi xe thì giá cả trên trời, gọi xe về đến Đông Hòa lại càng cắt cổ hơn nữa. Tiền nạp game Kardia còn không đủ, ngu gì mà mất tiền vào cái sự việc vớ vẩn này. Thấy Dégel đã nằm hẳn ra sàn xe, Kardia cũng mỏi mệt nằm dài theo, không thèm để ý đến phép tắc gì nữa. Kardia nhẩm tính, phát hiện ra 2 ngày qua cậu ngủ có mỗi 4 tiếng, vừa chạy deadline vừa chơi game như điên. Kardia đã định hôm nay sẽ đi ngủ sớm hơn bình thường một chút, thế mà cậu lại đang mắc kẹt trong cái tình huống quái dị này đây.
“Hai ngày qua tôi đã chạy được 4 cái deadline đấy.” Kardia bỗng nghe được tiếng thì thầm rất khẽ ở bên cạnh. Cậu nghiêng đầu, phát hiện gã tóc xanh không hề nhìn mình, nhưng Kardia biết là gã muốn cậu lắng nghe. “Khá là mệt đấy. Không có lúc nào tôi không mệt cả. Nhưng được nhìn thấy mọi người đến và vui vẻ với những gì tôi tạo nên, tôi lại có động lực để tiếp tục bước đi trong những ngày mệt mỏi thế này.”
Những điều Dégel nói khiến Kardia không khỏi dằn vặt. Có lẽ nếu cậu không báo công an, anh ta đã có thể kết thúc show diễn trong vui vẻ, đánh xe về nhà trọ một cách thong thả, được tiếp thêm một chút sức mạnh để sáng mai lại tiếp tục lao vào một guồng quay mỏi mệt. Như cậu vậy. Mặc dù anh ta đã chọn một địa điểm trời đánh, vào một giờ giấc cũng trời đánh, nhưng những bài hát của anh ta, mục đích của anh ta và cả hành động kéo theo Kardia chạy đến nơi này khiến cậu tin tưởng người nọ không phải một thằng trẻ trâu thích tụ tập phá phách. Sớm hôm nay, Sài Gòn cũng hơi trở lạnh. Những vì sao trên bầu trời nhìn từ cái khe hẹp được bọc trong những tòa nhà cao tầng cũ kỹ trong con ngõ nhỏ cũng tù túng đến bức bối. Kardia muốn nói gì đó, nhưng càng suy nghĩ, đầu óc cậu càng trống rỗng. Mí mắt cậu nặng như đeo chì, và Kardia biết nếu nhắm mắt lại chỉ một giây thôi, chắc chắn cậu sẽ không tỉnh lại cho đến sáng. “Cảm ơn các cậu nhé.” Đấy là câu cuối cùng Kardia còn nghe được. Thế là xong, thế là cậu đang ngủ nơi màn trời chiếu đất, bên cạnh một thằng cha không quen, ngay giữa một mớ thiết bị lộn xộn, không còn một tí khả năng tự vệ nào.
Khi Dégel liếc nhìn sang bên cạnh, anh mới phát hiện cậu trai nọ đã ngủ quên từ lúc nào. Hẳn là bây giờ đã có thể chạy về Đông Hòa, nhưng Dégel bỗng nhiên không muốn đánh thức người nọ. Anh lặng lẽ quan sát cậu trai, mái tóc rối và gương mặt đầy vẻ sôi nổi của người trẻ tuổi, hai quầng mắt hiện rõ, hẳn là dạo này không ngủ nhiều lắm. Quần áo đơn giản, da dẻ hơi dầu một chút nhưng không nhiều mụn, đuôi tóc chẻ ngọn nhiều nhưng móng tay được cắt rất sạch sẽ. Hẳn là một tay sinh viên bình thường, không biết tự chăm sóc cho mình nhưng cũng không đến nỗi tệ hại. Tổng quan là cũng ưa nhìn phết. Dégel nhớ lại khoảnh khắc cậu chàng ngơ ngác khi mọi người đang tản ra tứ phía, bỗng dưng lòng anh lại vui vẻ lạ lùng.
“Quên hỏi tên cậu mất rồi.” Anh lẩm bẩm, quyết định sáng mai sẽ tranh thủ hỏi trong lúc đưa cậu ta về nhà.
_
Khi Kardia tỉnh lại, tim cậu gần như muốn bay khỏi lồng ngực. Cái đầu tiên cậu nhìn thấy là một gương mặt tuy đẹp trai nhưng vẫn còn quá xa lạ. Kardia định vỗ ngực một phát cho bình tĩnh lại thì phát hiện có một cánh tay đang gác ngay trên ngực mình. Cậu bắt đầu hoảng loạn gấp đôi. Kardia ngóc đầu lên một chút, phát hiện chân mình cũng đang gác trên chân người ta. Trời ơi cái tư thế gì thế này? Kardia chửi thề một vạn lần trong đầu, thầm cảm ơn ông trời đã cho cậu thức dậy trước thằng cha kia. Kardia cẩn thận gỡ tay Dégel xuống trước, ngồi dậy quan sát xung quanh. Mới sáng sớm, người đi lại trong con hẻm không nhiều nhưng đã có thể thấy xe bus chạy ngang đường lớn bên ngoài. Kardia mò mẫm trong túi áo khoác của Dégel, quả nhiên là có thể tìm thấy điện thoại anh ta. Cậu nhấn vào nút nguồn, nhìn thấy trên màn hình khóa biểu tượng của đồng hồ báo thức. Vậy là yên tâm phần nào, nếu sáng nay Dégel có việc thì chắc cũng không đến mức dậy trễ. Nghĩ vậy, Kardia cẩn thận nhét điện thoại vào túi quần Dégel để xác suất bị ai đó đi ngang cuỗm mất giảm đi một chút. Rồi cậu khẽ khàng nhấc chân mình xuống, nhảy ra khỏi thùng xe. Cảm giác tội lỗi từ hôm qua đến giờ vẫn khiến Kardia không muốn đối diện với Dégel một lần nào nữa. Nếu để anh ta đưa về nhà, rõ ràng anh ta sẽ phát hiện ra cậu ở căn nhà trọ sát với khu đất trống kia nhất. Dù không có bằng cớ gì thì người có lỗi bao giờ cũng thích nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Phải, trường hợp xấu nhất là Dégel biết cậu đã gọi điện báo công an, vậy thì anh ta sẽ cảm thấy thế nào chứ? Câu cảm ơn hôm qua… Kardia không muốn người nọ phải thất vọng.
Đi được mấy bước, Kardia lại ngoái đầu, nhìn gương mặt đang say ngủ trong thùng xe. “Xin lỗi nhé.” Nếu có một cơ hội khác, Kardia nghĩ là mình sẽ muốn kết bạn với người này. Nhưng sự việc đã như bây giờ, cậu còn mặt mũi nào đâu chứ. Trên đoạn đường đi ra trạm xe bus, lần đầu tiên trong đời Kardia biết được mình cũng có thể hối hận nhiều đến thế.
