Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationships:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2020-05-22
Completed:
2020-08-21
Words:
51,782
Chapters:
10/10
Kudos:
67
Bookmarks:
12
Hits:
2,014

THREE WORDS

Summary:

Ba từ. Với một câu đơn giản, vận mệnh của toàn thể thế giới shinobi đã bị thay đổi mãi mãi. Madara học được cách đối mặt với con đường khó khăn mà Hashirama để lại cho hắn cùng với món quà mà hắn không bao giờ mong đợi nhưng không thể vãn hồi.

Notes:

Link gốc : https://www.fanfiction.net/s/10731287/1/Three-Words

Repost từ blog của tôi : https://time710.wordpress.com/

Chapter 1: CONCEPTION

Chapter Text

 

Author :

Heart of PureSilver

Translator :

Time ( Seikusa Dang)

Chapters :

10 (Completed)

Permission : 

per TW

 

Âm thanh chát chúa của những thanh kiếm va vào nhau vang khắp chiến trường. Xác của những Senju và Uchiha nằm vất vưởng khắp nơi, một số chết cứng đầy bi thảm. Những tộc nhân còn lại nhìn theo thi thể thân nhân cùng đồng đội của họ khi lắng nghe tiếng vọng của những trận ác chiến. Thủ lĩnh của hai gia tộc Senju và Uchiha không lùi một bước trong màn tử chiến của họ, đó là Senju Hashirama và Uchiha Madara, em trai họ đang mặt đối mặt trong cuộc đối đầu riêng của mình.

Madara chững lại cùng lúc với tiếng thét thi triển thuật của Tobirama và tiếng ho nhổ ra máu của Izuna. Hắn quay đầu về phía em trai, thân trái nó chảy máu đầm đìa và máu từ miệng tuôn như thác. Madara đánh rơi thanh kiếm của hắn, lập tức quên đi trận chiến với Hashirama để chạy đến hỗ trợ người em.

“Izuna !” – Madara thét lên, kịp bắt lấy thân thể yếu ớt của Izuna trong vòng tay. – “ Hãy cầm cự. Làm ơn. Anh sẽ cứu em, anh hứa.”

Madara đặt cánh tay Izuna vòng qua cổ mình, đỡ nó dậy, Izuna như không còn chút sức lực nào khiến Madara lo lắng tột cùng. Hắn đã thề hắn sẽ bảo vệ Izuna bằng bất cứ giá nào, hắn phải đưa nó ra khỏi đây. Madara ngẩn đầu lên khi nghe tiếng ai đó đáp xuống trước mặt, nheo mắt khi thấy Hashirama, tên Senju chĩa mũi kiếm vào hắn và Izuna.

“Madara.” – Thủ lĩnh của tộc Senju nói. – “Cậu không thể đánh bại tôi đâu.”

“Hashirama…” – Madara gầm gừ.

Khoảnh khắc sau đó lập tức làm gã Uchiha bất ngờ. Hashirama ném thanh kiếm xuống đất, anh bước đến chỗ Madara, đưa bàn tay thân thiện về phía hắn và nở một nụ cười thật tươi.

“Madara, tại sao chúng ta không kết thúc thế này ?” – Hashirama mở lời. – “Nếu Senju và Uchiha liên minh, những tộc shinobi khác cũng không có khả năng chống lại chúng ta. Xung đột sẽ được đặt dấu chấm hết, chiến tranh giữa các gia tộc shinobi cuối cùng cũng sẽ dừng lại.”

“Đừng nghe hắn anh à.” – Izuna phản đối. Madara lập tức quay lại với đứa em nhỏ. – “Đừng mềm lòng vì những lời dối trá của chúng…bọn khốn này đã giết hại Uchiha ! Anh sẽ…làm đồng minh với kẻ đã giết chết gia đình…hay bạn bè chúng ta ?”

Madara nhận thấy nhiều tử thi Uchiha nằm quanh đó, hắn biết Izuna nói đúng. Tại sao hắn lại hợp tác với một kẻ đã giết hại những người anh em khác của hắn. Tại sao hắn lại phải đàm phán với tộc trưởng của cái tộc đáng khinh đó ? Thế nhưng thủ lĩnh của họ là Hashirama, một người bạn cũ của hắn. Hashirama sẽ không nói dối về chuyện hệ trọng như thế này. Izuna vẫn đang chảy máu không ngừng và nó cần thầy thuốc càng sớm càng tốt; hắn có thể cảm thấy máu của đứa em thấm đẫm qua bên mình, hắn chỉ có một sự lựa chọn và hắn phải làm ngay bây giờ.

Trong một hoàn cảnh khác, Madara quyết định từ chối đình chiến vào thời điểm đó và trốn chạy cùng với em trai, quyết định đó sẽ đặt thế giới shinobi vào diệt vong trong tương lai. Thế nhưng, đã có một hướng đi không tệ như thế ở đây.

“Ngươi vẫn cứ ngu ngốc như ngày nào” – Madara cuối cùng cũng đáp lại – “Tốt thôi. Hãy chữa trị cho em trai ta và những Uchiha đang bị thương khác. Nếu như ngươi làm điều đó, ta sẽ cân nhắc lời đề nghị của ngươi.”

“Nhưng…anh ! Anh không thể làm vậy !” – Izuna há hốc vì sốc.

“Izuna, anh muốn bảo vệ gia tộc nhiều nhất có thể, đây là quyết định của anh. Anh không muốn nhìn thấy bất cứ ai chịu thêm đau khổ.”

Tên Senju kia cười toe toét, hắn từng thấy nụ cười giống hệt như vậy trên gương mặt Hashirama khi họ còn là những đứa trẻ. Anh đặt một bàn tay lên vai Madara siết nhẹ tay ngầm ủng hộ.

“Được rồi” – Hashirama nói – “Tôi sẽ đưa toàn bộ thầy thuốc đến đây nhanh nhất.”

“Onii-chan, huynh nghĩ đây là ý tưởng tốt hả ?” – Tobirama bất thình lình cắt ngang, bước tới cạnh huynh trưởng của anh ta. – “Anh biết bọn Uchiha nguy hiểm khó lường đến mức nào mà.”

“Hồ đồ.” – tộc trưởng Senju giận dữ, xua đi lo lâu của em trai – “Không liên minh nào có thể tồn tại nếu không có sự tin tưởng lẫn nhau. Đệ nên bỏ những ảo tưởng của đệ về Uchiha, họ không phải bùa nổ đâu mà khều nhẹ sẽ nổ tung.”

“Đệ có đề nghị khác” – Tobirama lẩm bẩm hít vào, hướng ánh nhìn thù địch về phía Madara và Izuna, lập tức được nhận lại sự thù hằn gấp mười lần từ Izuna.

Tobirama” – Hashirama cảnh báo, đôi vai anh chùng vai xuống khi anh khoanh tay và rời mắt khỏi anh em Uchiha. Khác với anh, Tobirama không có cơ hội làm bạn hay thấu hiểu Uchiha. Những gì cha anh dạy đã khắc sâu vào tâm trí đứa em này, càng tăng lên sau cái chết của Kuwarama, Itama và mẹ của họ. Chính vì vậy, Tobirama đã ôm sự thù hận trong một thời gian dài như một thói quen.

Hashirama thở dài, xem chừng họ còn nhiều thứ phải làm. Anh ra hiệu cho Madara đặt Izuna nằm xuống đất, chàng trai trẻ Uchiha phản đối, thét lên rằng cậu ta không cách chi có thể tin tưởng để một Senju trị trương cho mình. Madara vỗ về đứa em, hứa rằng sẽ ở gần đó nếu Hashirama tính làm gì đó khác; hắn ta sẽ không phản bội lại lòng tin của người bạn thân. Madara và Izuna cẩn thận quan sát quầng sáng màu xanh lá trong lòng bàn tay Hashirama, anh đặt tay lên vết thương đang chảy máu và tức thì cau mày. Tobirama đã gây ra nhiều tổn thương bên trong hơn mắt thường thấy được, vài cơ quan nội tạng của Izuna đã bị cắt rời. Nếu Madara mang Izuna đi sẽ có rất ít cơ may Izuna sống xót được với vết thương này.

Bắt buộc phải có y nhẫn trong bất kì tộc shinobi nào, Hashirama tự hào rằng bản thân anh tinh thông các nhẫn thuật về y tế. Anh có khả năng cứu rất nhiều người trong tộc của mình khỏi bờ vực cái chết và trả lại hi vọng cho những người họ yêu thương khi họ nghĩ rằng họ đã mất đi người đó. Anh sẽ cứu lấy mạng Izuna giống như anh đã làm với tộc nhân của mình, Hashirama hứa với lòng trong lúc tập trung nối lại các cơ quan nội tạng đã bị phá hỏng. Anh thậm chí không mảy may để ý rằng y nhẫn từ hai gia tộc Senju và Uchiha đã đến chữa trị cho những người bị thương khác đang nằm trên chiến trường.

“Hashirama ?”

“Ừ ?” – Hashirama ngẩn đầu lên.

“Ah…” – Madara tỏ ra lúng túng – “Cảm ơn.”

“Không có gì đâu.” – Hashirama mỉm cười.

“Không. Ý ta là…cảm ơn vì đã không từ bỏ hi vọng với ta…với Uchiha.”

Hashirama muốn nói gì đó đáp lại nhưng ánh mắt dữ dội của Izuna dành cho anh đã ngăn cản anh làm điều đó. Cậu em trai họ Uchiha biểu lộ rõ như sau : tránh xa khỏi anh của tao hoặc chết một cách kinh hoàng và đau đớn, tên khốn Senju. Hashirama quyết định hướng sự tập trung của mình vào vết thương của Izuna.  Rõ ràng là cậu ta sẽ phanh ruột anh nếu anh có ý định lảng vảng quanh Madara, bất kể ý của anh tốt xấu thế nào.

Theo như anh được biết thì Izuna không thực sự hiểu anh trai mình. Madara là người anh em duy nhất còn sống, bởi vì thế Izuna quyết liệt bảo vệ anh trai giống như cách Madara đặc biệt thân thiết và bảo vệ Izuna. Họ có mối giao kết không hề giống bất cứ cái gì Hashirama từng thấy giữa những người anh em với nhau. Họ thân với nhau hơn Hashirama đối với Tobirama mà đấy là Hashirama đã đặc biệt thân với người em này hơn những đứa còn lại.

Hashirama có thể tưởng tượng được nỗi khổ đau tột cùng Madara phải trải qua nếu mất đi đứa em nhỏ của mình.

Hashirama nhíu chặt mày, anh sẽ không để điều đó xảy ra. Cho đến hiện tại anh vẫn nghĩ rằng Madara là món quà từ thượng đế, cậu ta là người duy nhất không đồng tình với những đường lối của thế giới shinobi lúc bấy giờ. Cậu ta là một đứa trẻ khờ dại khác, người cũng bám lấy niềm tin vào việc họ có thể thay đổi thế giới của mình và tạo ra nơi mà bọn trẻ con không phải chém giết lẫn nhau. Sau ngần đó năm Hashirama vẫn xem Madara là bạn và cậu ta chiếm một vị trí đặc biệt trong đời anh.

Hashirama nhướng mày với những suy nghĩ bên trong anh. Nghe gợi nhắc nhỉ ? Anh không thích Madara theo cách đó…đúng không ? Không. Điều đó là không thể. Họ là bạn. Đó là tất cả những gì họ từng có.

Hashirama khâu lại mạn sườn của Izuna, anh đã chữa lành hầu hết thương tổn nghiêm trọng ở các cơ quan nội tạng của cậu ta. Anh nói với anh em Uchiha là Izuna cần phải tránh các hoạt động nặng nhọc cho đến khi vết thương lành hẳn. Izuna nhạo báng anh rằng cậu ta không nghe lệnh từ một Senju. Madara búng trán em mình, khiển trách nó vì bướng bỉnh. Izuna bĩu môi với anh trai, khoanh tay nằm bất lực trên nền đất, đây là cảnh tượng khôi hài Hashirama được chứng kiến.

Đó chỉ là sự khởi đầu. Anh đã xoay sở được bước đầu tiên để hướng tới việc biến giấc mộng thời thơ ấu thành sự thật. Tộc Senju và tộc Uchiha bắt tay nhau, chung tay ngăn chặn những cuộc chiến tranh quấy nhiễu Hỏa Quốc. Không tộc ninja nào có đủ khả năng chống lại sức mạnh của họ. Xung đột cuối cùng cũng được đặt dấu chấm hết đủ để Hashirama và Madara bắt đầu thảo luận về việc hình thành ngôi làng của họ. Hashirama nói rằng anh muốn nó được đặt tại chân ngọn núi nơi họ hứa rằng sẽ đặt ngôi làng. Madara không có gì để phản đối nhưng chỉ trích tên Senju kia cứ thích bám vào những ý tưởng trẻ con. Hashirama tự kỉ khi Madara bợp anh vì vẫn có thói quen xấu đó trước khi hắn xin lỗi.

Một khu vực đã được chọn, Hashirama tập hợp tất cả thợ mộc để bắt đầu xây làng. Trong lúc anh làm việc này Izuna và Madara chịu trách nhiệm xác định vị trí nơi đặt các tòa nhà. Izuna vẫn đa nghi, ngại đặt lòng tin vào các Senju nhưng anh trai của cậu đã giúp cậu hợp tác với họ. Điều đó không có nghĩa là cậu ta và Tobirama không chế giễu lẫn nhau mỗi khi họ đi ngang qua nhau. Hashirama lắc đầu khi thấy em trai của họ cư xử ấu trĩ như nào mỗi khi họ ở gần, Madara ngược lại không có gì lo ngại về vấn đề đó. Hắn không ưa Tobirama nhiều như Izuna nếu không muốn nói là còn nhiều hơn. Căng thẳng giữa họ thật khó chịu nhưng nó không bao giờ cản trở việc xây dựng ngôi làng.

Trong suốt thời gian đó Hashirama mới thực sự chứng kiến được năng lực chỉ huy và quyền uy của Madara. Không có gì đáng ngạc nhiên khi cậu ta trở thành tộc trưởng với khả năng chiến đấu thế nhưng Hashirama dường như đã không nhận ra rằng Madara đã xoay chuyển mọi thứ xung quanh một cách có tổ chức tài tình thế nào. Nó khiến anh dành một sự tôn trọng rất lớn cho bạn của mình.

Trước khi anh biết điều đó thì ngôi làng của họ đã được xây xong. Hashirama đứng trên đỉnh ngon núi nhìn khắp ngôi làng với Madara, mặt trời bắt đầu lặn trên nóc những ngôi nhà, chiếu rọi ánh sáng màu cam vàng rực trên những cái cây. Anh nhận thấy những người dân thường và shinobi tương tác với nhau. Anh thấy trẻ em chơi đùa vô tư mà không cần quan tâm đến thế giới. Một ngôi trường dành cho những shinobi đầy tham vọng đang được xây dựng nhưng nó sẽ sớm hoàn tất. Anh mỉm cười trước mọi thứ anh đã thấy.

“Thật khó tin…nhưng cuối cùng chúng ta cũng hoàn thành được giấc mơ hoang đường của mình.” – Madara nhận xét trong lúc chụp một chiếc lá trong bàn tay.

“Thành công !” – Hashirama hoan hô – “Bây giờ chỉ còn vài việc phải làm.”

“Như là ?”

“Ừ thì chúng ta cần một cái tên cho ngôi làng. Cũng cần bầu ra một trưởng làng nhưng tôi cần được lãnh chúa Hỏa Quốc cho phép trước khi làm. Mình vẫn còn thời gian để làm hai việc đó nhưng suy nghĩ trước cũng chả hại gì. Có ý tưởng gì cho cái tên không ?”

Madara lén nhìn qua cái lỗ do bị đốt cháy trên chiếc lá, quan sát ngôi làng.

“Konohagakure….thì thế nào ? Ngôi làng ẩn dưới chiếc lá ?”

Một đám mây u ám bao trùm lên Hashirama. – “Quá đơn giản. Cậu thấy gì nói đó.”

“Tốt thôi, ngươi có cái gì nghe tốt hơn không tên Senju ngu ngốc kia ?” – Madara nạt.

Hashirama cảm thấy giọt mồ hôi to đùng trên trán, cơn tự kỉ cũng tan biến ngay lập tức. – “Không có gì.”

“Thế thì đừng có trách ta vì đã đề xuất một cái tên đơn giản.” – Madara đáp lại, thả chiếc lá ra và nhìn nó bay theo cơn gió.

“Được rồi. Là Konoha vậy.” – Hashirama tuyên bố. – “Chúng ta nên ăn mừng nó trong buổi lễ khai trương.”

“Khai trương ? Đây có phải là một cái cửa hàng mới mở đâu, Hashirama.” – Madara nháy mắt.

“Cậu hiểu ý tôi mà. Giấc mơ của chúng ta đã trở thành sự thật. Đó không phải là cái gì đó nên ăn mừng sao ?”

“Ta đồng ý…”

“Tôi đã không có cơ hội bàn bạc với cậu trong một thời gian rất dài, bạn của tôi.” – Hashirama nói, đặt một bàn tay lên vai Madara. – “Tụi mình có thể trở về những ngày còn ném đá với nhau không ?”

Madara thở dài trước khi mỉm cười với bạn hắn. – “Được thôi, nếu ngươi cứ khăng khăng như vậy.”

Tim của Hashirama nhảy lên đến cổ họng, lúc nào anh cũng thấy ấm lòng khi nhìn thấy nụ cười của bạn mình. Thế nhưng lần này dường như nụ cười đó hướng về phía anh. Nội chuyện đó thôi đã làm anh hơi nóng mặt. Hashirama lắc đầu xua đi ý nghĩ đang nảy nở trong đầu. Dạo gần đây anh hay rối trí mỗi khi ở quanh Madara, anh chưa thể kết luận được tại sao anh lại cảm thấy thế về người bạn cũ. Anh luôn phấn khích khi ở gần cậu ta. Đấy có phải do những năm tháng mà anh buộc phải đối đầu với cậu ta trong khi trước đó họ là bạn ? Anh cũng không biết nữa.

Anh mang Madara đến ngôi nhà mới xây của mình và quyết định khui vài chai sake đặc biệt mà anh đã để dành cho một dịp thật đặc biệt. Anh mời Madara uống một chút nhưng gã Uchiha lịch sự từ chối. Hashimara chẳng nghĩ gì nhiều, Madara có lẽ không phải là một tên bợm rượu. Hashirama bắt đầu kể về những việc đã xảy ra sau cái ngày định mệnh bên bờ sông. Anh cho rằng đây là lúc thích hợp để họ kể cho nhau nghe về những gì đã xảy ra sau ngày hôm đó và tiết lộ những sự kiện anh đã trải qua cùng với gia đình. Hashirama muốn thể hiện cho Madara thấy anh không ngại kể chuyện cá nhân và anh tin tưởng bạn như thế nào. Anh nói về những buổi tập huấn của mình với các học trò y nhẫn, kể về một vài trò chơi khăm của mình cùng với mấy đứa em mà họ đã tự xoay sở ổn thỏa.

Anh không để ý việc mình đã uống bao nhiêu chén sake trong lúc nói.

“Và RẦM! mặt ông ấy đầy cơm.” – Hashirama cười lớn. – “Oh, cha đã nổi giận đùng đùng với tôi vì đã xúi mấy đứa em phá phách. Tôi nhận một cú đấm từ ông ấy cũng đáng lắm.”

“Ta ngạc nhiên vì cha ngươi chưa giết ngươi vô số lần.” – Madara nhấn mạnh. – “Ngươi can đảm hơn bề ngoài.”

“Nahhh…cái đó không phải can đảm,” – Hashirama lè nhè, đặt chén sake của anh xuống. – “Nếu tôi can đảm tôi đã nói cho cậu biết vài chuyện quan trọng.”

Madara chớp mắt hoang mang. – “Eh ? Ý ngươi là gì ?”

Hashirama tiến tới gần gã Uchiha. – “Cậu thực sự muốn biết hả ?”

“Hashirama, hơi sát quá rồi.”

Trong cơn say mơ hồ anh nhìn những điều rất khác biệt về người đàn ông đối diện mà anh chưa thấy bao giờ. Đối với một anh chàng mà nói thì…Madara cực kì quyến rũ. Những lọn tóc đen như màn đêm buông xõa xuống lưng, ôm lấy gương mặt quả hạnh nhân hoàn mỹ. Làn da hơi rám nắng nhưng lại làm nổi bật mái tóc và đôi mắt tối màu. Hắn trông đáng sợ trong mắt người khác nhưng Hashirama biết hắn là người sâu sắc. Mặc dù tránh bộc lộ cảm xúc tối đa, Madara lại là người tốt bụng và hiền lành. Không ai bận tâm tìm hiểu mặt đó của hắn, họ chỉ nhìn thấy bề mặt xù xì hơn là viên kim cương ẩn giấu bên dưới. Đó là lý do vì sao dân làng lảng tránh và khinh miệt hắn.

“Cậu đẹp lắm…” – Anh nói mà không suy nghĩ.

Madara há hốc miệng. – “Eh, chính xác thì ngươi đã uống bao nhiêu ?”

“Vừa đủ.” – Hashirama nói, tiến gần hơn đến mặt của Madara. – “Đủ để nói cho cậu biết cậu đặc biệt thế nào với tôi, Madara.”

Gã Uchiha nhìn chằm chằm vào Hashirama trong cơn sốc. Hắn không nói nên lời; không chắc mình biết cách đáp lại một lời tuyên bố táo bạo như thế. Hắn đông đứng khi Hashirama vuốt ve má hắn một cách đầy yêu thương. Gã Senju đẩy mặt Madara tới sát mặt gã, môi họ nhích lại gần nhau từng chút một. Còi báo động trong não Madara cuối cùng cũng chịu câm mỏ lại. Hắn đẩy gã Senju say xỉn ra khỏi mình, sắc đỏ nhuộm đầy gương mặt.

“Ngươi đang làm cái quái gì vậy tên dê xồm ngu ngốc kia ?” – hắn quát trong ngượng ngùng. – “Chuyện gì đã xảy ra với ngươi ?”

“Hoàn toàn không có gì hết” – Hashirama đáp, dịu dàng nắm lấy bàn tay đẩy anh ra. Đoạn anh đẩy Madara ra sàn. – “Tại sao lúc nào cậu cũng nghiêm túc quá vậy ?”

“Buông ta ra, Hashirama.” – Madara yêu cầu. Hắn nhìn gã Senju đang quỳ gối bên trên, nhận thấy hơi hướm vị trí mà mình bị ép buộc vào. – “Thật sỗ sàng!”

“Thả lỏng nào, Madara.” – Hashirama trấn an hắn. Madara căng người khi gã Senju cúi xuống sát hơn, hơi thở nóng hổi của anh quét trên mặt.

“Dừng lại. Ta…không muốn.”

Hashirama cười ranh trước vẻ khó chịu của hắn. – “Vậy sao cậu không chống cự ?”

“Câm mồm!” – Madara nạt nộ. – “Ta chỉ chưa muốn đập vào mặt ngươi, biết điều đi.”

“Madara, tôi nói cậu rồi cậu không thể đánh bại tôi.”

“Ngươi nghĩ rằng ta không thể đánh lại ngươi ngay cả khi ngươi đang say bét nhè ? Ngươi đánh giá thấp ta quá tên Senju ngây thơ kia.”

Hashirama chống tay xuống hai bên đầu hắn. – “Tôi chấp nhận lời thách đấu này.”

“Cái quái gì…”

Madara im bặt khi có đôi môi áp vào môi hắn, đồng tử mắt giãn ra khi nhận thấy Hashirama đang hôn mình. Không phải người nào bất kì mà là Hashirama. Không một ai khác. Đấy là còn chưa nói đến việc đây là lần đầu hắn hôn một ai đó. Chuyện này là chuyện cấm kị trong xã hội. Nó hoàn toàn không tự nhiên và đáng kinh tởm. Hắn bối rối hơn cả khi nhận ra tại sao hắn không đập vào đầu gối thằng điên này ngay từ sớm. Tại sao hắn hưởng ứng chuyện này. Tại sao hắn để chuyện này tiếp tục.

Gã Senju dứt ra, cúi nhìn hắn với đôi mắt vẩn đục, mê mẩn đầy khao khát. Hắn chớp mắt quan sát cảm xúc sâu trong đôi mắt đen tối kia.

“Tôi nghĩ là cuối cùng tôi đã hiểu ra cảm giác mà gần đây tôi hay cảm thấy là gì” – anh thảnh nhiên nói với hắn. – “Madara, tôi muốn cậu.”

Cằm Madara rơi bộp. – “Ngươi đừng đùa với ta, Senju. Ngươi biết cái này bị cấm.”

“Tôi không quan tâm thiên hạ nghĩ gì. Mà cũng đâu ai được biết.”

“Nhưng ta không thích ngươi kiểu đó.”

Hashirama nhếch mép tinh nghịch. – “Cậu không ?”

Madara cắn môi. Nói Hashirama không phải là một người trong danh sách “người quan trọng” của hắn thì là nói dối. Cũng là nói dối nếu nói hắn không quan tâm gã Senju ở mức độ nào đó. Thế nhưng chắc chắn là hắn không thích tên Senju này đến mức phải làm trò lén lút trong bí mật với anh!

Hắn để lọt ra một âm thanh lạ khi Hashirama bắt đầu kéo cổ áo cao của áo choàng Uchiha xuống. Thằng khốn biến thái này đang nhìn xuyên qua y phục hắn. Madara đập đầu vào đầu tên Senju theo bản năng, hai gã đàn ông cùng thét lên đau đớn. Hashirama văng ra đủ xa để Madara có thể ngồi thẳng dậy, anh xoa cái đốn đỏ lớn trên trán. Madara làm y hệt, cố gắng xoa dịu cơn đau nở rộ đến từ giữa thái dương.

“Ta đã nói với ngươi là ta không muốn, thằng ngu này.” – hắn nghiêm mặt, sharingan lóe sáng trong căn phòng mờ ảo. – “ Bỏ ý tưởng đó ra khỏi cái sọ dày của ngươi ngay.”

“Cậu chắc không ?”

Hắn quay đầu qua một bên, phát hiện ra Hashirama đang ở đây. Từ lúc nào mà anh đã ở đàng sau lưng hắn ? Gã Senju vòng tay quay eo Madara và kéo hắn ôm vào lồng ngực, một tay khác luồn vào trong mái tóc hắn.

“Nó mềm quá, làm sao cậu chăm sóc tóc được thế này ?”

“Đừng hỏi ta về mấy thứ tầm thường như thế.” – Madara lầm bầm. – “Sao ngươi cố chấp quá vậy ?”

“Cậu nói rằng tôi nghĩ cậu không thể chống lại tôi và cậu sẽ không nỡ mạnh tay nếu tôi biết điểm dừng. Kiểm chứng để chắc chắn thôi.”

Madara đỏ bừng mặt. – “Ta không có ý như vậy.”

Hashirama nhếch mép lần nữa. – “Cậu không ?”

“Ngưng vặn xoắn lời của ta…”

Bàn tay anh du lịch xuống thắt lưng Madara. – “Cậu chưa bao giờ lùi bước trước thách thức nào, Mada-chan. Tại sao không bắt đầu luôn nhỉ ?”

Madara lườm gã Senju. – “Hashirama…gọi ta là “Mada-chan” lần nữa ta sẽ cắt lưỡi ngươi.”

“Thế có nguy hiểm không nếu tôi làm vầy ?”

“Bỏ tay của ngươi ra khỏi quần ta! Đừng — AH !”

Đó là chốn riêng tư. Không ai ngoài chính hắn được phép chạm xuống dưới đó nhưng Hashirama lại dễ dàng xâm phạm. Tên ngu ngốc đó gian xảo hơn những gì hắn biết. Madara bắt đầu cảm thấy hơi nóng quen thuộc không thoải mái lan tỏa khắp cơ thể. Hashirama trao cho hắn nụ cười đắc thắng như thể tên đó vừa giành được một giải thưởng danh giá.

“Đây rồi” – anh ngả ngớn – “Cậu tuyệt đấy, nhỉ ?”

“Ta chưa bao giờ nhận ra ngươi là một tên biến thái ngầm như thế.” – Madara rít lên. – “Thả tay ra, khốn khiếp.”

“Tôi không nghĩ là tôi sẽ làm thế.”

“Tên khốn nhà ngươi. Ngươi muốn gì ở ta ?”

“Tôi muốn cậu là của tôi.”

Madara nghiến răng lại, tình thế của hắn bây giờ rất nguy cấp. Hắn có thể cố đợi đến lúc Hashirama bất tỉnh nhưng chuyện đó có thể kéo dài đến vài giờ. Tộc Senju vốn khét tiếng vì trụ lâu hơn các shinobi khác. Madara biết rằng hắn không kiên nhẫn đến thế. Hắn cũng thừa biết rằng Hashirama sẽ tiếp tục quấy rối hắn cho đến kết thúc. Nếu hắn chịu hi sinh một chút…hắn có thể rời đi sớm chừng nào hắn muốn.

“…nếu ta làm chuyện đó với ngươi, ngươi không bao giờ được nhắc lại chuyện này với ta hay cho người khác biết. Không bao giờ. Rõ chưa ?”

Hashirama mỉm cười với hắn, vùi mặt vào tóc Madara. – “Rõ như pha lê luôn.”

. TBC .