Actions

Work Header

Rêver

Notes:

Nhạc reccomend : bite - troye sivan
( Nên nghe khi đọc đến đoạn flashback )

Có vài tình tiết trong sự kiện thực tế diễn ra trong fic đã được thay đổi nhầm mục đích dễ viết hơn cho kẻ không có thời gian thu thập thông tin và lười edit. Chính tôi, haha, thông cảm.

Work Text:

Tại buổi Book Fair Event 

[ Bright POV ]

 

Từ lúc bắt đầu đến giờ cũng không được bao lâu. Tôi ngồi thoãi mái ở ghế của mình, cũng đã trao đổi không ít với ông anh phỏng vấn từ sớm, lúc này thì sự chú ý của tôi và tất cả mọi người đều hướng về anh đạo diễn đang ngồi thảnh thơi chòm người về trước đầy hào hứng nói chuyện.

"Tuần trước, khi bộ phim bắt đầu khai máy quay ấy, Bright đã cố gắng nhập vai với vai diễn của mình cực kì." Tiếng đạo diễn nghe càng to rõ thông qua chiếc mic trong tay anh.

Anh hướng mắt về phía tôi trong lúc kể chuyện, miệng mở to ra, một tay chặn trước miệng như thể gắng chặn lại sự buồn cười của mình sau khi kể ra một chuyện anh muốn chia sẽ. Có linh cảm không tốt, tôi nhướng một bên mày lên nhìn anh, tôi căn bản không để ý lắm chuyện anh sắp kể, vốn chắc sẽ là mấy cái nhỏ nhặt về việc tôi cố gắng nhập vai hay vài lần nhầm con mẹ nó luôn rằng mình là Sarawat, nên cũng chỉ nghe anh kể tiếp cho có lệ.

"Nhập vai đến độ mà lúc ngủ mơ thấy mình hôn Win luôn."

"!!!???" Bỏ mẹ. Tôi liền trợn tròn mắt

"Íiiiiiiiiii" "Áaaaaaaa" Tiếng dàn fangirl bên dưới cùng lúc gào lên hú hét ngay khi anh dứt lời, còn chưa để tôi phản ứng gì, còn chưa để ông Interviewer nói con mẹ gì, còn chưa kịp nhận thức được gì. Toang.

"!" Mặt tôi có chút nóng lên.Vội chòm người về hướng ông anh đạo diễn tốt tánh kia, đưa tay lên, ngón cái chỉ về phía anh như thể muốn lớn tiếng kêu anh ngừng nói. Chuyện này chả phải chỉ kể vu vơ cho anh nghe rồi thôi sao?! Em là không kịp ngăn anh lại chứ sao anh lại nghĩ việc này có thể kể ra công khai được?!Giờ có kêu lên cũng vô dụng, ai mà chả nghe được anh vừa nói gì? Ai mà chả ngỡ ngàng? Thằng nhóc kế bên tôi lại chả thành tâm điểm của sự chú ý?!

Nghiến răng một cái, môi tôi lúc mở lúc đóng như tính nói gì đó rồi lại thôi, thả tay xuống, chuyện cũng đã vậy, ngậm chặt mồm xem phản ứng ra sao thôi chứ làm gì được nữa. Lúc này tôi liếc mắt sang nhìn thằng bé cạnh tôi một cái, cùng lúc đấy em cũng nhìn tôi, mắt chúng tôi gặp nhau giây lát rồi liền trốn tránh đi, không khí lại bao trùm sự ngượng ngùng bất chợt. Gò má Win xuất hiện một lớp ửng hồng nhàn nhạt, không biết có phải vì không khí nóng không hay vì sự thật vừa bị bại lộ kia của tôi.

"Nói đi, nói đi, em nói chuyện này lạiklại phải sự thật xem?" Anh sau khi được một tràng hú hét của fangirl lẫn ông interviewer khích thêm thì càng cao hứng mà bắt tôi thú nhận.

"Nói điii, anh ta lớn rồi không nói dối được đâu." Ông interviewer cũng theo đuôi.

Tim đập nhanh đến mức lòng ngực lúc này như nổ tung ra. Tôi trưng ra một vẻ mặt chán nản dù miệng vẫn miễn cưỡng cười rồi lại đảo mắt qua lại, muốn phũ nhận, không thể làm mất mặt anh đạo diễn được, muốn thú nhận, khó mà đối mặt với Win được.

" Trả lời đi đã, có thật hay không ? ~ "
Bị hỏi cung thế này rồi, tôi ngập ngừng gằng từng chữ ra.

"Thì...phải, phải đó"

Chuyện có thì nói có, chỉ là khó mà nghe lọt tai việc tên bạn diễn của bạn nằm mơ thấy hôn hít với bạn, tôi là lo cái việc này nó quá biến thái để có thể kể ra. Cũng lo là Win nghe xong sẽ liền có cảm giác muốn tránh né tôi

"Íiiiiiiiiiiii" Fangirl liền hú hét lần hai

"Tới độ đó luôn " ông interviewer hỏi lần vừa như muốn moi thêm cái gì đây từ tôi, vừa như còn không ngờ tôi lại có thể mơ như thế.

Tôi nuốt nước bọt một cái, thở hắt ra, giọng trầm lúc này lại càng khàn, có chút run rẩy trong lời nói, nhưng sẽ chả ai biết đâu nếu họ không để ý.

"Vì em đã đọc truyện rất nhiều lần rồi, cũng nhiều lần hình dung ra cảnh đó." Một tay tôi quơ nhẹ diễn tả. Tay cầm mic cố định bên dưới môi, mắt lại đảo qua nhiều người rồi lại hướng về ông interview.

"Em thường hay nghĩ tới nên là mơ thấy luôn."

Nói xong thì anh đạo diễn lại vỗ vai Win 2 cái mà hỏi thằng bé với giọng kiểu trêu chọc vô cùng

"Khoan, em thấy sao khi cậu ấy mơ thấy hôn em vậy như vậy?"

"..." Win không trả lời gì, ngón tay em cọ cọ lấy cái mic trong tay mình. Gò má dường như càng nhìn rõ các mãn hồng trên đấy. Em cười ngượng một cái để lộ ra hàm răng trắng như hột bắp, 2 cái răng thỏ đáng yêu được thấy rõ. Khẽ đưa mắt lên nhìn về phía tôi rồi về người kế tôi như ý muốn nói em không biết phải đáp trả thế nào.

Thấy phản ứng của em có vẻ lạ thì ông interviewer liền hỏi.

"Em mới biết chuyện này luôn đúng không???" Chứ còn cái quái gì nữa. Tôi có dám kể ra cho ai nghe đâu, càng không phải với em ấy.

"Vâng ạ" Win gật gù đáp.

"Thật vậy luôn???" Giờ mặt ông interviewer lại còn ngỡ ngàng hơn.

"Anh hỏi em thấy sao...em phải thấy thế nào chứ?" Miệng em vẫn nở to nụ cười nhưng lời nói và cử chỉ thì đầy sự ngượng ngùng, nói xong lại đưa tay ra sau gáy gãi gãi.

"Ưuuuuuu" Fangirl bên dưới lại đồng đều kêu lên có lẽ vì sự đáng yêu của em.

"Haha, được rồi. Lần này là Bright mơ thấy, lần sau thì tới em mơ nhé Win~ "
Anh đạo diễn thấy phản ứng của fan đầy nhiệt tình như vậy càng muốn khích thêm như kiểu muốn làm fanservice thay cho bọn này.

Cuộc phỏng vấn cứ thế mà tiếp tục. Không phải là tôi muốn giấu diếm gì về việc mình mơ thấy Win hay việc tôi hôn em ấy trong mơ. Là partner diễn của nhau nên khi nhập tâm quá mà mơ thấy ở bên người đấy luôn thì chả có gì lạ hay đáng xấu hổ. Điều đáng nói ở đây là...tôi không chắc nó có phải là giấc mơ hay không. Mọi thứ về "giấc mơ" đó quá chân thật, không những thế...còn để lại "bằng chứng" nữa, mà "bằng chứng" được để lại đêm đó đã bị tôi tự tay dùng son dưỡng giấu đi mất.

Lý do tôi nói anh đạo diễn rằng mình mơ thấy việc này? Đơn giản vì tôi không để ý mà lở nói ra lúc đang ngồi nhâm nhi chút alcohol sau giờ làm việc cùng anh. Nhưng ăn may cho cái miệng bậy này là tôi chỉ nói trọng tâm việc này một cách mơ hồ, không hề kể cho anh toàn bộ câu chuyện của tôi ra sao hay việc tôi nó không chỉ là mơ.

Mọi chuyện diễn ra vào đêm đó ở bãi đổ xe 7/11 gần nhà bạn N'Win.

 

...

 Flashback 

Tại địa điểm phân cảnh quay cuối cùng của ngày

"Em về đây, cảm ơn mọi người vì đã làm việc vất vã ạ!" Win mang balo lên vai mình rồi quay lưng về phía chúng tôi nói sau khi em đã chào hết mọi người, bao gồm cả tôi.

"Cảm ơn em, nhớ ăn gì đó rồi nghỉ ngơi đi đó Win." Chị staff trong đội vẫy tay dặn dò

"Vâng ạ" Nói xong Win hí hứng cất bước đi ra khỏi cửa

Sau khi bóng lưng em khuất khỏi cửa thì tôi cũng cầm balo của mình lên chạy theo sau em. Hôm nay đã cùng em làm việc cả ngày, có mệt cũng có vui, tôi lại tham lam muốn thêm chút thời gian ngắn sau giờ làm cùng em. Theo bước chân em đi một lúc thì đến được bãi đỗ xe, tôi đắng đo không biết nên mở lời thế nào với em đến khi Win chuẩn bị đi tiếp ra khỏi tòa nhà này thì tôi không kìm được cất tiếng gọi tên em.

"Win."

"P'Bright?" Nghe có người gọi tên mình thì Win liền quay lại, thấy người đấy là tôi nên em cũng đáp lại trong ngỡ ngàng. Song miệng em cong lên một nụ cười, gương mặt tươi cười này không biết bao nhiêu lần làm tôi điêu đứng, có khi việc nhìn chằm chằm em lại thành một thói quen từ lúc nào đó rồi.

"Vâng? Anh có gì muốn nói với em sao?" Win chớp chớp mắt nhìn

"Em tính về bằng Taxi?"

"Dạ, nay lười chạy xe lắm. Với em tính tấp vào cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ ăn vì dự định sẽ ngủ ở nhà bạn tối nay."

Chắc vì nay đã làm việc quá sức Win không ngồi xe lâu nổi mới phải đến nhà bạn gần đây. Không phải lần đầu em nhắc đến bạn mình nhưng trong lòng ngực tôi vẫn xuất hiện một cảm giác gì đó khó tả.

"Nhà bạn ở đâu, anh chở em về."

"Thật sao? Em được ngồi trong "cục cưng" của anh luôn à?" Thằng bé cười cười trêu tôi, môi để lộ 2 cái răng thỏ đáng yêu

" Ừ. Đều là cục cưng."

Là tôi nữa đùa nữa thật.

"Vậy phiền anh rồi." Win có vẻ như muốn cố vờ là mình không nghe thấy câu nói vừa rồi của tôi mà loay hoay nhìn xung quanh kiếm xe tôi

Bọn tôi cùng nhau đi tới chiếc Mercedes SLK của tôi. Sau khi cả hai ngồi ngay ngắn vào xe rồi thì tán rẫu đôi ba câu. Win dù trong như đuối, tàn như con cá bơi cả ngày mệt mõi cần nghỉ ngơi đi nữa thì vẫn nói chuyện vui vẻ với tôi ra vẻ tràn đầy sức sống. Kể chút về những cảnh quay của bọn tôi, việc trong truyện có những tình tiết gì mà Win muốn giữ vào phim, muốn nói ra với đạo diễn nhưng lại không dám nên đành than thở với tôi. Tay tôi trên vô lăng, vẫn vừa chạy xe vừa nói chuyện cười đùa với em suốt đoạn đường. Thường ngày Win sẽ dùng chiếc BMW của mình đi và để tôi đưa về, hiếm khi tôi đem con SLK của mình ra, hiếm hơn là cho ai đó ngồi vào đó, dường như chưa có ai ngoài người thân từng ngồi vào.

Chúng tôi nói về phân cảnh trong phim, nói về bóng đá, âm nhạc nói về đủ loại chuyện mà mình nghĩ ra được. Không lâu sau khi bọn tôi tán gẫu trên xe thì Win lại càng nháo lên mà lục lọi hết mọi thứ trong xe. Thế là em phát hiện ra được ngăn bí mật của xe tôi nơi tôi giấu 1, 2 chai wine đỏ. thằng bé thấy được chiến lợi phẩm liền vẫy đuôi cao hứng muốn uống. Tôi phải lái xe nên không tiếp thằng bé ly nào cả, mặc cho Win nhâm nhi một ít rồi bị tôi giật lại chai rượu, một lần nữa đem giấu đi.

"Đừng uống nữa nếu em còn muốn thấy đường mà mua đồ." Tôi nói trong lúc di chuyển xe vào nơi bãi đỗ trước cửa hàng 7/11

"À, tới rồi sao" Win nhìn ra cửa xe thấy tôi đã đậu ở trước cửa hàng nên liền mở cửa xe mà bước ra ngoài, nữa chừng thì em quay đầu nhìn tôi hỏi
"Anh có muốn mua gì không em mua giúp anh luôn?"

"Không. Anh ổn" Tôi cũng chỉ đáp nhiêu đấy trước khi nhìn thấy bóng lưng em rời khỏi xe

"Sẽ không lâu đâu." Nói rồi em bước ra hẳn.

Tiếng cửa xe vang lên rồi bóng em cũng theo sự im lặng sau đó mà mất hút.

Tôi ngồi an nhàn một lúc trong xe đợi Win, chán quá thì bật vài bài nhạc tôi lưu sẵn để trong máy, nghe chán thì lại bấm điện thoại xem tin tức. Trời lúc này tối đen, ở vị trí này qua kính xe tôi thấy được vỏn vẹn vầng trăng sáng len lỏi sau các áng mây đêm mờ mịt, ánh trăng như một báu vật bị che giấu phía sau. Khung cảnh đẹp cùng tiếng nhạc êm tai tạo nên cảm giác dễ chịu cho tôi, còn cả máy lạnh trong xe nữa, không khỏi khiến tôi vươn vai một cái mà ngáp. Tôi ngã người về sau yên xe của mình để ở tư thế thoãi mái nhất, mắt tôi cảm thấy nặng trĩu và lơ đễnh, có thể cũng đã vì tốn quá nhiều năng lực cho hôm nay, trước khi tôi nhận ra thì mình đã chìm vào giấc ngủ.

Tiếng nhạc vẫn tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục bên tai

" I can be the subject of your dream, your sickening desire "
"Em có thể trở thành chủ đề cho giấc mộng của anh, sự ham muốn đầy tội lỗi. "

Đây là lời nhạc từ một bài tôi từng rất thích của Troye Sivan, dù đã không còn tỉnh táo nữa nhưng vẫn có thể nhận ra được âm điệu của nó. Gọi nó là "từng thích" vì tôi đã lâu không nghe nó nữa. Tâm trí tôi dần ngưng động vì đã bị cơn buồn ngủ lấn chiếm

...

"Cạch"

"Sột xoạt, sột xoạt"

Nhướng mày một cái, đầu tôi thấy nặng trĩu. Có phải vì vừa mới ngủ quên mất không? Tôi tự hỏi mình. m thanh vừa rồi có vẻ như đã đánh thức mình dậy, tiếng cửa và tiếng sột xoạt nghe như phát ra từ một cái bọc đựng đồ bị chà với nhau. Tôi khẽ mở đôi mắt mệt mõi của mình.

"..."

Trước mắt là một mảng màu mờ lớn trong như hình dáng một ai đó phía trên tôi. Cảm nhận được đợt hơi thở phả vào tai mình, tôi nheo đôi mắt mệt mõi cố tỉnh táo hơn để có thể nhìn ra người trước mặt. Mùi hương quen thuộc này tôi không nhớ rõ ra ai là chủ nhân của nó trong phút chốc. Ai có thể bước vào xe mình lúc này lại còn gan trời có ý định làm gì đó "không đúng" được.

Những mảng màu trước mắt dần dần rõ nét hơn, người ở trên lúc này có vẻ như đang kéo gì đó qua vai tôi. Bắt lấy cổ tay người trước mắt, tôi đưa mắt lên gương mặt họ, ánh mắt tôi và Win chạm vào nhau.

"Ah..."

Win như bị tôi dọa cho giật mình mà nín thở, mắt em mở to chớp chớp nhìn tôi.

" thịch" Tim đập mạnh một cái

"Thịch thịch thịch" Thế quái nào lại đột ngột đập nhanh liên tục như này rồi

"..." tôi im lặng không nói gì. Lúc này mới nhận ra trên người em toát ra mùi cồn, có lẽ vì mùi này lấn át mùi hương cơ thể em nên mới không thể biết ngay đó là Win. Đôi môi em mở nhẹ như muốn nói gì đó, cánh môi đỏ hồng ướt át ( Win sẽ liếm môi của mình rồi bậm đi bậm lại nó khi em ấy căng thẳng ). Đôi mắt tôi lúc này chỉ một mực dán lấy cặp môi mê hoặc này của em, không hề nhận ra mình đang siết lấy cổ tay Win.

Không khí im lặng kéo dài một lúc thì liền bị phá vỡ do Win giật lùi người về phía sau, ngồi lại vào yên xe của mình. Hơi thở chúng tôi nặng nề đến mức có cả hai đều cảm nhận được dẫu nhạc vẫn không ngừng vang lên lấn chiếm sự im lặng.

"Em...thấy anh cởi dây an toàn rồi nên em mới leo lên- -ý em là- - em giúp anh- -" Win nói chuyện lắp bắp cố giải thích tình huống này, song tôi vẫn không thể chú ý đến những gì em đang nói vì đôi môi em lúc này như đóng mở mời gọi tôi đến.

Một tay đặt lên nơi gác đầu của yên xe, tôi chòm người về phía chổ ngồi của Win, rút ngắn khoảng cách của cả hai lại đến mức âm.

"..." người bên đang ngồi cứng đờ ở chổ của mình vì bị tôi chòm đến liền ngậm chặt đôi môi hồng lại mở to mắt nhìn. Gò má em không chỉ vì có cồn trong người lúc nãy mà đỏ lên thôi mà có lẽ vì tình huồng ngượng ngùng này nên mãng đỏ đã lan ra đến tai.

Hơi thở chúng tôi gấp rút, càng nóng hơn và nặng nề hơn, đôi mắt chúng tôi dính với nhau như có thể nhìn xuyên thấu được tâm trí đối phương.

Tôi nghiêng nhẹ đầu mình trong lúc càng tiến gần đến gương mặt của em.

"So kiss me on the mouth and set me free,
but please don't bite
Vậy xin người hãy hôn lên đôi môi của em và giải thoát dục vọng này, xin đừng dày vò nó"

Và cánh môi chúng tôi gặp nhau.

Tựa như tôi vừa bấm vào nút kích hoạt của một cổ máy được bao bọc kĩ chưa từng được chạm đến bao giờ. Cánh môi tôi và em quấn quýt lấy nhau, mút lấy hương vị rượu vang đỏ, hương vị ngọt ngào của cánh môi em.

Win lúc đầu dường như bị hành động của tôi làm cho kinh ngạc có chút lưỡng lự nhưng sau đó em khẽ nhắm mắt, choàng tay qua cổ tôi hôn đáp trả.

Tay tôi vòng qua chiếc eo thon của Win kéo cơ thể em lại gần mình hơn. Một tay tôi vuốt ve tấm lưng nhạy cảm của em mân mê rồi lại di chuyển lên dừng ở sau gáy. Tay giữ sau gáy em để tiện lợi cho nụ hôn của chúng tôi, tôi biết em sẽ không thể chịu nổi cách hôn này rồi sẽ muốn trốn tránh.

"ưm..." Win khẽ rên lên khi môi tôi tách khỏi môi em 1 giấy, rồi lại liền tiếp tục áp lấy môi em.

Môi Win càng lúc đỏ hơn vì bị hôn đến sưng. Tôi không buông tha mà cắn nhẹ lấy môi dưới của em mút máp. Song đầu lưỡi tôi đưa ra liếm lấy môi trên của em như muốn nói em mở miệng ra. Lưỡi tôi sau đó liền xâm chiếm lấy khoang miệng em, không để em kịp hô hấp thêm tí nào. Cái hôn càng lúc lại càng ướt át hơn, lưỡi tôi và em dây dưa với nhau, quấn quýt và đảo lấy nhau không rời. Nước bọt và chút máu đã hòa lấy nhau trong khoang miệng, khóe môi em không kìm được mà để chút nước bọt chảy ra ngoài. Cơ thể em run rẩy theo từng đợi xâm chiếm của lưỡi tôi. Win lúc trước có nói rằng em ấy từng có bạn gái, nhưng vì phản ứng thế này nên tôi khá chắc là em ấy chưa từng trãi nghiệm cảm giác bị hôn thế này với bất cứ cô gái nào.

Chúng tôi hôn, hôn, hôn rồi lại hôn. Tay tôi cũng cứ thế mà động chạm loạn hết trên cơ thể em, Win không phản kháng gì được chỉ có thể run rẩy thuận theo tôi.

Hôn một hồi lâu thì cuối cùng tôi cũng nhả cánh môi em ra. Một sợi chỉ bạc theo đó kéo động từ môi em đến môi tôi. Ánh mắt Win từ mơ màng dần nhắm lại, thiếp đi. Môi em vì bị hôn mà sưng đỏ lên,có chổ bị cắn đến rướm máu.

"..." nuốt nước bọt một cái. Da mặt tôi nóng rang, tôi đã không nhận ra việc mình đã làm cho đến giây phút này.

Tôi vừa hôn N'Win? Không thể nào, không thể. Em ấy làm gì dễ dãi vậy. Cơ mà tại sao tôi lại hôn em ấy chứ??? Cái này chắc chắn là mơ thôi, chắc chắn.

Tôi lắc lắc đầu như muốn xua bỏ đi suy nghĩ việc vừa xảy ra lúc nãy.

Tôi bật người về chổ ngồi ban đầu, gài dây an toàn lại rồi đặt tay lên vô lăng.

Tất cả chỉ là mơ, tôi chỉ là đợi Win mua đồ lâu nên đã mở cuốn "Vì Ta Là Một Đôi" ra đọc, đọc rồi ngủ quên. Đến khi em ấy về thấy tôi ngủ quên cũng nằm bên cạnh đợi tôi thức thôi không dám kêu dậy. Chỉ thế. Chỉ thế thôi.

Là mơ. Tôi đã mơ thấy mình hôn N'Win. Vì đọc truyện cố nhập vai quá...

 

...

 Hiện tại 

Ánh mắt tôi liếc nhìn đến Win. Em ấy vẫn tươi cười đối đáp với mọi người. Sau khi chuyện được kể ra rồi tôi có chút lo sợ em ấy sẽ nhớ ra cái gì đó bất thường. Nhưng em ấy có vẻ uống rượu vào rồi sẽ quên mất hết mọi chuyện đã xảy ra. Không biết đêm đấy...Win có thật sự đã quên rồi không. Trong lòng tôi thoát chút cảm giác trống trãi nhưng nhẹ nhõm.

Nghĩ rồi tôi nhìn đi, tiếp tục như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Dù sao có những chuyện tốt nhất bản thân mình biết đến là được.

Tôi mỉm cười nói đùa vài ba câu với fan và interviewer, không để ý rằng có ánh mắt ai đó đang lén nhìn mình đầy ngượng ngùng.

 

...

BONUS

 

"Ừm...P'Bright!"

"?" Tôi quay đầu lại ngay khi nghe được giọng nói quen thuộc. Lúc nhìn lại thì phía sau thì nhận ra người gọi tôi là đàn em đáng yêu mà tôi con mẹ thích thầm, Win

"Cái gì?" Tôi hỏi

"Đêm đó..."

Đêm đó...?

"Là em say...em xin lỗi." Win không nhìn được vào mắt tôi mà nói, giọng có phần run rẩy.

Xin lỗi cái gì? Say?... đừng nói là thằng nhóc này nói nhớ cái đêm đó ?

Tôi liền mở miệng nói để tránh tình huống ngượng ngùng có thể gây ra cho em "Không có gì phải xin lỗi, anh cũng không nhớ gì"

Ngay khi tôi dứt lời thì Win như quên mất nữa phần ngượng ngùng mà kêu lên
"Nhưng anh hôn em- -"

"..." Câm nín. Quả thật là em ấy không say tới mức không nhớ chuyện bị tôi cưỡng hôn

"Nếu nhớ rồi thì sao lại không nói gì với anh?" Tôi hỏi

"...ngại, cũng không biết tại sao anh làm vậy." Win dưa tay lên gãi gãi sau gáy mình lúng túng

"Ngại" đúng đáng yêu. "Không biết tại sao" thằng nhóc này muốn bị đánh chết à, có thể ngốc tới vậy? Không phải vì thích con thỏ ham ăn ngu ngơ như em đến phát điên thì tôi hôn em làm gì hả

"Em nghĩ tại sao người ta hôn nhau?"

"..."

Thằng bé có vẻ sẽ không trả lời được, lúc này mà trêu chọc em ấy thì hẳn là trốn mẹ nó xuống lổ thỏ luôn. Mày đành phải cử xử như một thằng đàn ông mà tỏ tình thôi Bright Vachirawit

"Anh- -"

"Em cũng thích anh!"

Với 4 chữ này, em khơi lên ngọn lửa vốn chỉ dám thoi thóp cháy ở tim tôi bừng lên. Với 4 chữ này, không cần câu tỏ tình của tôi cũng đã xác định được mối quan hệ của ta. 4 chữ này, là thứ tôi luôn chờ đợi suốt thời gian qua.

"Tốt"

"Hả..." Win chớp chớp mắt

"Vậy cho tôi hôn lần nữa đi."

 

 

 

End.