Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2021-02-14
Words:
9,624
Chapters:
1/1
Comments:
2
Kudos:
13
Bookmarks:
3
Hits:
150

Năm mới

Summary:

Với nhiều người, thế giới của họ có cờ vây. Với Thời Quang và Du Lượng, cờ vây là cả thế giới. Năm mới có Tết, thế giới của họ cũng cần ván cờ đầu tiên.

Notes:

Mừng năm mới và mừng Valentine!

Mình đã định viết một câu chuyện kiểu như Kỳ Hồn của sau này của 2021, khi mà mỗi nhân vật của Kỳ Hồn đã có một cái kết nhất định cho riêng họ. Ý tưởng khá mông lung cho đến khi mình gặp các bạn ở Húc Nhật Đông Thân. Mọi người rôm rả nói về các kế hoạch năm mới thế là như có mũi tên dẫn dắt. Thế nên câu chuyện này sẽ được đăng ở đây và Húc Nhật Đông Thân.

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

Như mọi năm, cứ dịp Tết mùng Một, Thời Quang sẽ cùng Du Lượng chơi một ván cờ, coi như là để đem “năm mới” đến với thế giới cờ vây của họ.

“Nói thật nha Thời Quang, tớ chẳng hiểu cậu đang nói gì. Muốn đầu năm chơi cờ với tớ thì cứ nói. Không cần kiếm lý do đâu.” Du Lượng từng nói.

Thời Quang cũng từng giải thích: “Cậu biết đó, với mấy người như tụi mình, cờ vây chính thế giới. Với nhiều người, thế giới của họ chỉ là thế giới có cờ vây. Đó! Đó mới là lý do tớ muốn đem năm mới về “thế giới cờ vây” của chúng ta. Hợp lý quá đúng không?”

Du Lượng năm đó nhìn Thời Quang rồi gật đầu vẻ miễn cưỡng, cười vào mặt cậu một nụ cười khinh thường hết sức xấu tính. Khi đó, tóc Du Lượng đang dài, tóc mái che đôi mày cong cong đuôi tóc phủ kín phần ót.

Thế là năm nào Thời Quang và Du Lượng cũng chơi cờ với nhau vào ngày mùng Một. Có thể là sau lúc giao thừa, hoặc buổi chiều sau khi hai người đã đi chúc Tết họ hàng về, hoặc là online. Thậm chí là tin nhắn, vì có những năm người này người kia đang đều ở nước ngoài thi đấu.

Cứ như vậy hình như đã mười năm. Thời Quang già rồi. Bước qua tuổi băm, thế giới của cậu vẫn là cờ vây. Cậu cùng Du Lượng đã ngắm nhìn cờ vây của họ lại tiêu điều, lại phồn hoa. Thế lực mới của giới cờ bây giờ chẳng phải Hàn Quốc, mà là một chương trình gọi là A.I. Như Phương Tự từng một lần say say xỉn xỉn, gõ vào cái thùng máy tính mà rằng: đây mới là tương lai của cờ vây. Sự kiện đó đã khiến nhiều người nản lòng, chẳng muốn chơi trò mà máy móc đã hùng bá.

Nhưng cờ vây vẫn là thế giới của Thời Quang, năm mới có Tết, thế giới của cậu cũng cần ván cờ đầu tiên.

 

Thời Quang - Điêu khắc gia - 20:04
năm nay đánh cờ ở đâu đây?

Yu(e)liang - 20:06
Xin lỗi, tớ quên mất.
Năm nay mùng Một tớ có việc rồi.
Đi chùa giúp mẹ. 
Cậu chịu khó chờ mùng Ba hay là kiếm ai khác chơi cùng nha.
Thật lòng xin lỗi.

 

Thời Quang - Điêu khắc gia - 20:21
…mùng 3?
ĐI CHÙA?
cậu là ai, bắt cóc Du Lượng của tôi giấu đâu rồi???
trả lại Du Lượng cho tôi!!!!

 

Đáp lại cậu là màn hình hiện khung tin nhắn wechat. Lặng im như đang mỉa mai cậu. Tin nhắn đã qua máy Du Lượng, nhưng cậu ấy cũng không “seen”.



🎆🎆

“Từ giờ đến mùng Ba, chú không gặp được Du Lượng đâu.” Phương Tự đáp, hờ hững đặt xuống một con cờ.

Năm nay “dịch” giả khắp nơi, mấy giải cờ vây nếu online được thì cứ online. Nếu không online được thì hạn chế tổ chức. Cũng gần mười mấy năm chơi cờ, lần đầu Thời Quang rảnh rỗi dịp cận Tết. Mấy bữa nay ngoài ở nhà phụ mẹ và ông dọn dẹp nhà cửa, thì cậu lại lân la hết chỗ này và chỗ kia để chơi cờ vây. Hôm nay cậu đến trường dạy cờ của thầy Bạch Xuyên, phụ dán giấy đỏ, trang trí mai đào đã đời để đổi một ván cờ thì lại gặp Phương Tự, nhàn nhã ngồi ăn bánh uống trà đọc cả báo ở phòng riêng của thầy.

“Anh nói vậy là ý gì? Du Lượng đã hứa với em mùng Ba đánh cờ mà.”

“Nếu thằng nhóc về kịp. Đi hành hương khắp Phương Viên mà còn có sức đánh cờ với chú. Hơi khoa trương rồi.”

“Hành hương? Du Lượng trở thành người sùng đạo hồi nào mà em không biết?”

Đáp lại câu hỏi của Thời Quang là cái nhếch mép khinh người của Phương Tự. Cậu tin chắc cái kiểu cười khinh người của Du Lượng là học từ người này.

“Là sư mẫu mấy năm nay sùng đạo, hay đi chùa cầu phúc cho thầy Du và Tiểu Lượng. Năm rồi dịch bệnh, thầy Du cũng tái bệnh, sư mẫu quyết đi hành hương để lạy Phật cầu phúc. Nhưng thầy cũng không thể bỏ lại một mình, nên Du Lượng xung phong đi thay mẹ mình. Nhà một con đúng là cô quạnh.”

Trừ chuyện mẹ Du Lượng muốn đi hành hương, chơi với bạn gần hai mươi năm có lẻ rồi, Thời Quang cũng hiểu chuyện nhà bạn mình. Nhà cậu thì có mẹ cũng thui thủi một mình cậu. Tết đến xuân sang nếu cậu phải đi thi đấu, thì mẹ sẽ cô độc biết bao.

“Quả thật cô quạnh.”

“Tch...chú biết thế mà còn làm vậy…”

Phương Tự nhìn xa xăm, lời nói vừa rồi như hờn dỗi lại như trêu ghẹo gì Thời Quang.

“Hôm nay sư huynh làm sao với em thế? Em còn làm vậy là làm gì cơ?”

“Anh nói chứ, chú chơi cờ vây rất giỏi, nhưng mối quan hệ giữa người và người sao mà thiếu sự tinh tế? Sao không làm bóng đèn mà lại làm kỳ đà? Còn làm vậy chính là cậu ăn bận áo hở cổ quai xanh, lại còn tươi cười hết sức xán lạn!”

“Sư huynh lại uống rượu rồi à? Gì mà kỳ đà, gì mà bóng đèn? Em bận đồ thế nào liên quan gì?”

Phương Tự lắc đầu, lại tiếp tục cuộc cờ. Được một chốc thì Thời Quang như mới nhận ra gì đó.

“Thầy Du dạo này sao rồi ạ?” Thời Quang bỗng hỏi.

“Trời lạnh, cũng dễ mệt mỏi. Bởi nên sư mẫu muốn đi hành hương cũng không dám để thầy cho Du Lượng chăm. Còn sư đệ mình thì lúc nào cũng là con ngoan.”

Nghe đến đó Thời Quang đứng hẳn dậy.

“Hiểu rồi! Là em nên qua nhà thầy chơi cờ. Ván này hôm nào lại chơi tiếp.”

Thời Quang nở một nụ cười đầy ẩn ý. Hai đôi mày nhướn lên ra hiệu với Phương Tự. Rồi như lãng tử quay đầu, cậu bước đi không giải thích gì thêm, cũng không nhìn lại Phương Tự.

 

🎆🎆

Lần nào Thời Quang đến thăm Du Hiểu Dương, cũng đem theo một túi đầy những quả táo đỏ. Hồi còn nhỏ chưa có tiền thì cậu mua táo bột ngoài chợ, giờ thì dĩ nhiên cậu phải mua loại táo ngon nhất ở các tiệm chuyên bán trái cây, thế nhưng lúc nào cũng phải mua thêm táo bột, dành riêng cho Du Lượng. Rõ ràng cậu ấy cũng có dáng vẻ của thiếu gia hào môn, lại đi thích mấy trái táo bột rẻ ơi là rẻ. Nhưng chính vì cậu cũng chỉ biết mang táo đến thế nên là cứ bị trêu chọc.

“Ôi Thời Quang đến chơi à? Nhà lại có táo ăn rồi, vừa hay dì đang thèm táo đây.”

Mở cửa cho cậu là mẹ của Du Lượng. Cũng mấy năm rồi, lần nào Thời Quang đến dì cũng nói câu này.

“Du Lượng đi hành hương giúp dì rồi, con vào chơi với thầy nhé. Thầy ở sân sau, chỉnh lại khu vườn cả mấy tuần nay. Có gì con phụ thầy một tay.”

Đi qua khoảng sân nhỏ nhắn xinh xinh, bước vào ngôi nhà như chẳng thay đổi gì suốt mười mấy năm qua, rồi đi ra khoảnh vườn rộng phía sau nhà của Du Hiểu Dương. Vốn là ao xanh, đình nhỏ, liễu rũ giăng lối, nhưng hôm nay chẳng còn ao, cũng chẳng còn liễu. Thay vào đó là mái đình treo mành trúc, gió đông thổi qua cánh rèm va vào nhau nghe như nhạc. Từ thềm nhà ra đình trúc là một lối đi nho nhỏ. Hai bên là những bụi trúc lớn bao quanh.

“Mấy tháng trước ông ấy nằm mơ, bảo là gặp lại tri kỷ đánh cờ trong rừng trúc. Thế là bỗng muốn thay đổi cảnh vườn nhà. Mùa đông trời lạnh cũng quyết làm. Dì nhìn cũng thấy mới mẻ nên là thôi. Ông ấy còn khỏe thì muốn làm gì cứ làm.”

Dì đi trước, Thời Quang theo sau. Lối trúc quanh co, dưới mái đình là Du Hiểu Dương trầm ngâm bên bàn cờ. Dì lấy túi táo đỏ của Thời Quang rồi đi vào nhà, để cậu lại với thầy.

“Thầy ơi?” Thời Quang hỏi rồi bước vào trong đình, nhìn qua bàn cờ vây.

“Ồ Thời Quang tới chơi với thầy à?” Thầy mỉm cười nói, tay vẫn cầm quạt.

“Dạ, có gì mình vào nhà đi thầy. Trời lạnh vậy thầy cứ ngồi đây không ổn đâu.”

“Con coi thường thầy già hả?”

“Thì con cũng già đi mà thầy. Con coi vậy chứ chịu không nổi trời lạnh.”

Thời Quang nhanh nhẹn khoác lấy tay đỡ Du Hiểu Dương, cùng ông đi vào nhà. Rồi thì phần tiếp chuyện với ông, phần cậu phụ dì nấu cơm. Quầy quả một hồi thì ở lại cùng gia đình họ ăn tối. Thay Du Lượng bầu bạn với với hai người dịp cận Tết.

“Con ăn cơm nhà dì, mẹ con phải làm sao?”

“Gần Tết mẹ con ít khi nghỉ, vì bệnh viện hay quá tải dịp này. Hôm nào mẹ con ở nhà con nắm lịch hết, cùng mẹ ăn cơm rồi dọn dẹp trang trí nhà cửa.”

Nói xong thì dì lại gắp cho cậu thêm một miếng thịt sườn.

Sau buổi cơm Thời Quang chơi cờ với Du Hiểu Dương, bàn luận chút về cờ vây. Sau đó, đưa thầy đi nghỉ sớm. Cậu treo giúp dì mấy món đồ trang trí trên cao xong thì về. Dì tiễn cậu ra tận cửa. Trước khi đi, dì còn dúi vào tay cậu một tờ giấy gấp lại làm tư.

“Tiểu Quang, hôm nay cảm ơn con. Tờ giấy này là mẹ con hỏi, con đưa mẹ nhé.”

Cửa khép rồi Thời Quang vẫn chưa hiểu mô tê gì. Cậu mở tờ giấy ra thì thấy một danh sách những ngôi chùa của Phương Viên. Ngày nào cần đi đâu, xin lộc gì. Có cả đi cầu phúc ở Lan Nhân Tự. Thời Quang ngẩng nhìn cánh cửa im lìm, trong lòng đầy những nghi hoặc và cả hồi hộp.



🎆🎆

Mẹ Thời Quang về nhà lúc bốn giờ sáng. Là người sinh hoạt có kỷ luật, hôm nào trực đêm mẹ sẽ ăn sáng rồi mới về nhà ngủ. Thời Quang dậy thì bắt nồi cơm, hâm lại đồ ăn hoặc nấu mấy món đơn giản rồi chờ mẹ dậy để ăn trưa. 

Nếu không phải luyện tập thi đấu gì, Thời Quang và Du Lượng đều về nhà. Có mấy khi dì với thầy Du đi du lịch thì Du Lượng sang nhà cậu ở nhờ. Cùng nhau chơi cờ hơn hai mươi năm, sống chung cũng gần mười năm, cậu và cậu ấy cũng bắt đầu có nhiều nguyên tắc. Đây là một trong số chúng. Những việc này cũng là do hai người ngầm thỏa thuận với nhau, rồi cứ thế mà thực hiện. Không vì năm nay chẳng có Du Lượng, chẳng có cờ vây, Thời Quang cũng không nhận ra việc này.

“Cái này gọi là nếp nhà,” mẹ nói. “Ăn cơm cùng nhau, nếu có người vắng mặt, thì phải múc đồ ăn ra chén dĩa chừa phần người đó, để họ có đồ mới mà ăn, chứ không phải ăn đồ thừa trong nồi.”

Hồi nhỏ mẹ dạy Thời Quang rất nhiều chuyện, cách ăn uống đi ngồi. Chỉ dùng đúng mấy dịp Tết ghé nhà ông. Cậu là cháu trai cả, phải làm gương cho đám em họ, ở nhà với mẹ sao cũng được, nhưng gặp họ hàng những “nếp nhà” đó phải thực hiện nghiêm túc. Sau này lớn lên, cậu dần hiểu ra những “nếp nhà” mẹ dạy ngoài thể hiện mình là người có văn hóa, thực ra là một cách thể hiện mình quan tâm người khác. Giờ cậu cũng đâu thể khuấy nồi đến đục ngầu rồi để cho mẹ ăn đồ mình đã ăn qua.

“Tại sao nó lại là nếp nhà hả mẹ?”

Người mẹ đang chăm chú vào bản tin trên điện thoại, ngẩng lên nhìn con trai mình.

“Mấy chuyện người một nhà tự thỏa thuận với nhau, nên ai cũng tự nguyện thực hiện, nó là nếp nhà, lâu dần thành văn hóa, thành truyền thống. Con xem, bài viết này nói quy tắc ăn uống của người Á Đông phức tạp. Nhưng nó đâu phải là quy tắc.”

Thời Quang ngó qua điện thoại mẹ, một bài viết trên weibo được thảo luận hết sức sôi nổi.

“Quy tắc nhất định phải tuân theo. Còn nếp nhà thì cố gắng mà làm. Con không làm thì người khác cũng không giận, có thể là có tủi thân, nhưng mà cũng dễ dàng thông cảm cho nhau.” Mẹ nói.

“Vậy nếu không thông cảm thì sao hả mẹ?”

“Thì chắc cũng sẽ thấy tủi thân. Người nhà mà, đâu thể chấp nhất mãi. Không thông cảm thì ai cũng bị tổn thương.”

Thời Quang gật gật đầu. Rồi lấy điện thoại, mở hội thoại wechat của cậu và Du Lượng. Tin nhắn sau cùng mà cậu không thèm đọc là mấy ngày trước, cậu ấy gửi tin nhắn xin lỗi. Khi đó thì chắc cũng có chút tủi thân, nên dù thấy thông báo cậu cũng không muốn xem chi tiết. Giờ nghĩ lại thấy mình bao tuổi vẫn cứ trẻ con thế này. Không biết người kia có tủi thân vì mình lạnh nhạt không.



Yu(e)liang - Ba ngày trước
Thật lòng, thật lòng xin lỗi cậu.

Thời Quang - Điêu khắc gia - 39s trước
xin lỗi thôi mà được à? :(

Yu(e)liang - 10s trước
Tớ đi chỗ nào cũng mua quà lưu niệm cho cậu. Ở đây có hồng gió rất ngon.

 

Thời Quang nhìn màn hình điện thoại mà tủm tỉm. Bụng dạ cũng rộn ràng.

“Mẹ này, vậy đi chơi đi đâu đó mua đồ về nhà cho người nhà có phải nếp nhà không?” Thời Quang cao hứng hỏi mẹ.

“Cái đó là vì lòng con có người nhà, nên dù đi đâu cũng nhớ nhung.”

Thời Quang ngớ người, lại nhìn nhìn vào điện thoại một lần nữa. Từ cõi lòng lại thấy như được ôm ấp, nên vô cùng ấm áp.



Thời Quang - Điêu khắc gia - mới
hôm qua có ghé nhà cậu
vườn sau nhà đâu vào đấy rồi 
xuân ra trời ấm chơi một ván ở đình trúc hơm :’))))

 

Tin gửi đi, một lúc sau điện thoại lại rung. Không cần nhìn Thời Quang cũng biết Du Lượng nhắn gửi gì. Cậu không vội nữa, không tiếc mấy ván cờ nữa, cùng mẹ thư thả ăn cơm.

“Sang năm mọi thứ khá lên, con lại đi thi đấu, mang đồ về cho mẹ.”

“Được rồi, mẹ chưa xài hết đâu. Chẳng bằng con ở nhà ăn với mẹ mấy bữa cơm.”

Nghe vậy, Thời Quang đi sang chỗ mẹ rồi ôm lấy người.

“Con xin lỗi, làm mẹ buồn nhiều.”

“Buồn gì đâu. Đúng là có hơi vắng vẻ. Nhưng con vui vẻ, khỏe mạnh là được. Nhà nội cũng đông con cháu con đừng nghĩ nhiều. Cứ vui vẻ mà chơi cờ.”

Cả mẹ lẫn dì đều như vậy. Nói những lời xa xôi để an ủi tụi nhỏ bên mình, dù rằng chính tụi nhỏ là Thời Quang và Du Lượng phải nên đi an ủi họ. Làm sao mà không nghĩ nhiều cho được, khi cha mẹ luôn nghĩ nhiều đến con cái như vậy.

“Mẹ Du Lượng nói con gửi cái này cho mẹ.”

Thời Quang đưa cho mẹ mình danh sách mấy ngôi chùa.

“Ôi chu đáo quá, mẹ chỉ xin mấy chỗ linh thiêng để cầu phúc cầu an, cái này là như đi hành hương rồi.”

“Nhưng đi giờ có trễ không? Con thấy trên đây có ghi ngày đi nè.”

“À, chắc cái này để chị ấy đi, vợ chồng chị ấy ra Tết hay đi du xuân nên chắc đi sớm. Chứ thường đi chùa mùng Một xin lộc. Muốn đi hành hương cũng thường từ ngày rằm. Mà chị ấy đãng trí rồi chăng, nhớ là đã nhắn tin cho mẹ rồi còn gì.”

“Vậy thôi cho con xin… Giang Tuyết Minh chắc cần.”

Mẹ đưa lại cho cậu với ánh mắt nghi ngờ. Còn Thời Quang chỉ biết cúi đầu ăn cơm. Quả nhiên, tờ giấy này là dành cho cậu.



🎆🎆

Biết Du Lượng không có nhà, gần Tết nhà Du Hiểu Dương cũng rộn ràng môn sinh đón khách. Thời Quang qua chơi lại bị kéo đánh vào mấy trận đánh cờ chớp. Có vị sư huynh say đến độ ôm chân thầy Du khóc lóc nào là, đồ nhi đã phụ lòng sư phụ . Cậu vui vẻ quay lại rồi gửi hết cho Du Lượng. Nếu đúng lịch trình thì giờ cậu ấy phải ở trên đường đi sang ngôi chùa kế tiếp.

Sau đó về nhà, Thời Quang lại một mình. Mẹ ở bệnh viện, ông đi với hội hưu trí. Chỗ thầy Bạch thì đã đóng cửa nghỉ Tết, cậu cũng không dám làm phiền thầy và sư huynh Phương Tự. Đám bạn cấp hai thì không thân, lên cấp ba Thời Quang còn chưa học xong lớp Mười, nên cũng chẳng dám rủ rê ai. Giang Tuyết Minh, Cốc Vũ, rồi Hà Gia Gia hay Ngô Địch đều có gia đình cả rồi. Gần Tết họ hoặc là đã “xuân vận” về quê, hoặc chuẩn bị nhà cửa đón năm mới. Lứa kỳ thủ năm cậu và Du Lượng được định đẳng, đa số đều có gia đình.

Ngồi trong sân nhà nhìn ra ngoài phố. Giấy đỏ, liễn đối giăng giăng khắp chốn. Không khí lành lạnh, người đi bộ trong chiếc áo dày, kề nhau san sát. Người mẹ nắm tay con, tình nhân khoác tay nhau, như ai cũng có nhau trong cái lạnh lẽo của dịp Tết đến xuân về. Hóa ra đây là cảm giác “vắng vẻ” của mẹ mỗi khi cậu đi Nhật đấu cờ vào dịp Tết. Mấy năm còn nhỏ vì không có cờ vây, nên cậu và mẹ có một cái Tết bình thường: họ có nhau. Mấy năm chưa lên chuyên nghiệp thì cậu có Chử Doanh.

Chử Doanh. Chử Doanh? Bao lâu rồi mới lại nghĩ về Chử Doanh? Thời Quang hơn ba mươi tuổi đầu đã hiểu rõ nhớ nhung, tưởng nhớ, và nguôi ngoai.

Nhớ nhung là khi Thời Quang muốn gặp Du Lượng, muốn ở cùng cậu ấy. Tưởng nhớ là cứ đôi lúc bất chợt, nhớ về Chử Doanh rồi lòng lại ẩn ẩn đau. Còn nguôi ngoai thì không là quên đi, nó chỉ là không như những năm đầu tiên mất đi một người, không phải ngày ngày đều nhớ đến rồi nước mắt trào dâng, không phải nhìn ngọn gió hay hạt mưa vô tình mà huyễn hoặc tự đoán suy nghĩ của người đã khuất. Nguôi ngoai là cậu không còn nhớ Chử Doanh mỗi phút mỗi giây, nhưng cũng không bao giờ quên được nỗi đau lẫn ngọt ngào mà người ấy để lại.

Có đôi khi Thời Quang vẫn có chút oán giận Chử Doanh vì sao không nói, rồi lại oán giận mình vì sao không nhận ra. Nhưng mẹ từng nói, có lẽ vì đó là lúc ích kỷ nhất mà một người tự cho phép mình, để nhìn thấy người mình thương yêu vô ưu vô lo, chỉ vậy mới có thể an lòng mà rời bỏ nhân gian. Bệnh nhân của mẹ có người đóng kịch không cho gia đình mình biết bệnh đã trầm trọng thế nào, có người nhà cũng phối hợp vờ là không biết để người bệnh an lòng ra đi. Thời Quang càng lớn càng hiểu những việc này, nhưng không bao giờ cậu thoát khỏi những chữ “nếu như”.

Thời Quang mở chiếc quạt mà Chử Doanh để lại cho cậu. Bao năm rồi nó ở bên, như pháp vật bảo hộ cậu bước qua từng ván cờ. Chữ trên quạt đã nhạt đi một chút, nếp gấp ngày càng hằn rõ, cán và nan quạt cũng không còn sáng bóng như xưa. Mấy năm trước Du Lượng từng bảo cậu đi “bảo trì” chiếc quạt, cậu ấy biết một chỗ, là chỗ quen của thầy Du. Nào là thay đinh, phủ vẹc-ni, đồ chữ, bảo dưỡng giấy. Nhưng Thời Quang không muốn. Chiếc đinh gỗ không thể thay bằng đinh kim loại, chữ cũng không được phép đồ, vẹc-ni gì cũng không cần vì cầm sẽ thấy xa lạ lắm, giấy thì cậu chịu khó mở nhè nhẹ vậy. Dù gì đồ có hơi người, cần gì những thứ đó. Thế là Du Lượng đi kiếm đâu mớ vải hồng vải trắng để đặt may bao đựng quạt. Bảo là khi nào không dùng thì bao lại hoặc lau bằng cái túi này cũng được. Thời Quang khi đó cười cậu ấy nịnh mình, rồi cất luôn vào tủ. Giờ thì cảm thấy đúng là nên lau chiếc quạt này chút.

Về lại căn hộ nhỏ của hai người, đúng là thiếu hơi người, không gian có chút lạnh lẽo. Thời Quang đi vào phòng mở hộc tủ lấy cái bao để bọc quạt. Coi như trời có lạnh, cây quạt không bị lạnh nhiều.

“Chử Doanh, em lại nhớ anh rồi.

Thời Quang se sẻ nói, khói từ miệng tỏa ra thành những tầng hơi mỏng bay lên cao rồi tan nhẹ và biến mất. Căn nhà không mở hệ thống sưởi, chỉ có cậu áo đông khăn choàng, ngồi bên chiếc tủ, tay vân vê chiếc quạt.

“Giờ thì em hiểu rồi. Cứ mỗi năm mới sang vì sao chúng ta lại thấy mình lớn lên một chút? Có phải là vì vào dịp này chúng ta có chút thời gian rảnh rỗi, ngồi chiêm nghiệm lại từng chuyện đã qua, từng việc đã làm, của năm cũ, của một bản thân đã cũ và bắt đầu ngộ ra nhiều điều hơn không? Năm nay thì em hiểu rồi, vì sao con người buồn mà vẫn có thể vượt qua. Có những chuyện không như ý mình, có những điều không thể không buồn, cũng chỉ là một phần trong đời mà mình phải chịu thôi. Em hiểu anh năm đó vì sao lại giấu em rồi. Đổi lại là em có lẽ cũng chỉ muốn Du Lượng cười với em nhiều hơn một chút, thay vì đau lòng vì em.”

Ngoài cửa sổ, có cơn gió thổi. Chiếc lá khô nằm im trên đất, lại bay lên không trung.



🎆🎆

Hai mươi chín Tết, Hồng Hà và Thẩm Nhất Lãng hẹn Thời Quang đi ăn. Xưởng gốm nghỉ Tết rồi, cả bọn vừa bày bàn cờ vừa ăn lẩu ngay tại xưởng. Thời Quang một mình chấp Thẩm Nhất Lãng chăm con và Hồng Hà vừa chơi vừa nấu lẩu.

“Hồi xưa Thời trưởng lão mới đến viện cờ Dịch Giang Hồ, mất bao lâu mới lên được nhóm một. Giờ xem cậu ta kìa, một tay chấp hai đứa bọn mình.”

“Nhưng người ta là đến viện cờ, lên nhóm một, định đẳng trong vòng chưa đến một năm. Giờ chấp hai đứa mình là phải rồi.”

“Hai người không bận bịu mà cùng đấu với em có khi...hai ván này chơi lâu được chút.”

“Cậu chờ đi, mấy đứa nhỏ nhà tôi lớn lên sẽ trừng trị cậu.”

Hồng Hà vẫn tất bật bên nồi lẩu, còn Thẩm Nhất Lãng một tay đung đưa đứa bé trong tay, một tay cầm sẵn quân cờ, mắt chăm chú nhìn bàn cờ.

Mấy năm qua xưởng gốm nhà Hồng Hà phất lên. Giờ không chỉ gốm, mà còn mở rộng sản xuất nhiều thứ khác. Hết nửa giới cờ vây ở Phương Viên dùng đồ của xưởng gốm nhà Hồng Hà. Dư tiền rồi thì anh ấy đi tài trợ các câu lạc bộ cờ vây, tài trợ cả các giải cờ vây dành cho dân không chuyên nữa. Khi rảnh anh vẫn chơi cờ, mà đầu óc đã không còn linh hoạt như Hồng thiếu hiệp năm xưa. 

“Cậu đừng buồn. Anh không buồn sao cậu phải buồn? Nhớ ván đấu năm đó khi cậu vừa khải hoàn trở về từ cúp Bắc Đẩu không? Khi đó thua cậu không còn đường để gỡ, anh đã mãn nguyện rồi, cũng yên tâm rồi.”

Hồng Hà năm xưa từng nói qua, trong cơn ngà ngà say rượu. Anh không còn chấp niệm với thế giới cờ vây. Ngoài xưởng gốm của cha, anh còn Xán Xán, còn mấy đứa nhỏ, còn thầy Lâm vẫn ở bên chơi cờ với anh.

“Mấy đứa con nhà anh chưa chi đã đòi chơi cờ vây rồi à?” Thời Quang hỏi.

Gương mặt Hồng Hà như sáng lên. Anh hồ hởi kể: “Tiểu Chiếu nhà tôi đã suốt ngày cầm quân cờ rồi ném tứ tung. Ông ngoại nó là Lâm Lệ, dĩ nhiên sẽ dạy nó chơi cờ, một năm nữa học chơi là cỡ tuổi Du Lượng nhà cậu học cờ rồi. Còn ông nội nó, cũng cầm cờ chơi với nó nữa.”

Mặt Hồng Hà lần này thì đỏ lên. Vì khói nóng từ chảo hay xúc động khôn nguôi? Có lẽ đây mới là cái kết của Hồng Hà, sinh ra một kỳ thủ tương lai, chứng kiến người cha từng phản đối mình chơi cờ sống già sống khỏe và còn ủng hộ cháu mình chơi cờ vây.

“Lâm phái mà đòi đấu với Du phái à? Cậu mơ đi Hồng Hà!” Thời Quang trêu.

“Cậu chờ đó, thời của Lâm phái sẽ phải tới thôi!” Hồng Hà cười rạng rỡ.

“Vậy Du phái hay Thời phái có nhận môn sinh không?” Thẩm Nhất Lãng đột ngột hỏi.

“Thời phái?” Thời Quang hỏi lại.

“Nếu Phiêu Phiêu nhà anh thích chơi cờ, anh sẽ cho nó học. Nhưng tư chất anh không đủ rồi, nên dĩ nhiên là muốn gửi gắm. Gửi cô Cố thì có khi lúc đó cô không đủ sức. Nên anh muốn hỏi trước thầy Du Lượng và thầy Thời Quang.”

Thẩm Nhất Lãng đưa quân cờ cho đứa bé nằm trong cánh tay mình. Đứa bé vươn bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy. Cả quân cờ bé nằm gọn hết trong bàn tay bé nhỏ. Đứa bé thông minh, không hề đưa quân cờ vào miệng, cứ như đã từng cầm quân cờ trước đó, và hiểu nó là thứ gì.

“Chà vậy hai người hẹn lịch để Ngọc Chiếu và Phiêu Phiêu giao đấu đi. Đây sẽ là trận chiến giữa Lâm phái và phái Ánh Sáng!”

“Tưởng mình là Đảng hay gì mà đặt tên kêu thế!” Hồng Hà nói và cốc đầu Thời Quang một cái.

Thẩm Nhất Lãng nhìn Thời Quang tròn mắt. Rồi lại cúi nhìn con gái tay vẫn nắm chặt quân cờ. Trong lòng dạt dào bao nhiêu cảm xúc. Bao năm rồi, có những chuyện mà ai cũng hiểu. Chỉ là khi chuyện đó được xác định thì cũng có chút bất ngờ.

Trong cái lạnh của năm tàn tháng tận, có bàn cờ, lẩu nóng, bạn bè, và những hứa hẹn tương lai.



🎆🎆

Ba mươi Tết năm nay mẹ chỉ phải trực ca ngày, đêm có thể cùng Thời Quang đón giao thừa, cúng tổ tiên. Buổi sáng cậu ghé nhà Du Lượng, phụ dì và thầy Du trang hoàng lại nhà cửa thêm một tí rồi sẵn xin thầy vài câu đối treo Tết. Cũng chỉ có đem chậu hoa ra trước nhà, rồi trang trí sắc đỏ cho khu đình trúc nơi sân sau. Buổi trưa dì cúng kiến một lần, rồi cậu cùng thầy và dì ăn cơm. Cả chiều cậu về nhà dán mấy câu đối, lau dọn nhà cửa thêm một lần, rồi ra chợ mua mấy món mà mẹ nhờ cậu mua. Làm hết rồi lại giúp hàng xóm trông trẻ trong lúc chờ mẹ về. Cứ đem cờ vây ra dạy bọn nhỏ, để chúng hỏi một vạn tám trăm ngàn câu hỏi là cũng hết cả buổi.

Mẹ về rồi thì hai mẹ con cùng nhau nấu nướng, cúng kiến. Cậu rước ông cùng qua nhà ăn tối và đón năm mới. Ngày Ba Mươi coi vậy mà hết thật nhanh. Thời Quang bên mẹ và ông, nhà Du Lượng thì thầy Du có dì bầu bạn. Năm nay Du Lượng tội nhất, chắc đang lăng xăng đi chùa này cảnh nọ, không biết đã xin được bao cái lộc, cầu bao nhiêu phúc. Đồng hồ báo mười giờ đêm, thì chắc đang trên xe đi Lan Nhân Tự như đúng lịch trình mà dì đã đưa.

Thời Quang tính cả rồi.

“Mẹ ơi, ông ơi.” 

Thời Quang từ bếp gọi với lên. Chén đã rửa xong, còn mấy trái táo bột mua vào ngày chợ cuối năm cần rửa kỹ chút.

“Trưa mai con đi công việc, tối mùng Hai con về nhé.”

“Việc gì thế?” Mẹ thờ ơ hỏi, như vốn cũng đã quen.

“Có chút việc trên Lan Nhân Tự. Có gì còn đi xin lộc năm mới cho mọi người.”

“Ừ ừ.”

Trưa mai đi thì chiều là đến nơi, còn ngày mùng Một. Du Lượng không phải một mình trong ngày đầu năm mới.

Phần còn lại của đêm Ba mươi, Thời Quang đưa ông về nhà, rồi trở về đi ngủ. Vốn năm mới cậu cũng không quá mặn mà gì mà phải thức, phải chờ mong. Đã qua cái tuổi nhận bao đỏ, pháo hoa năm nào cũng xem, ra quảng trường đếm ngược cũng không vui như năm mười bảy tuổi, thôi cứ ngủ luôn qua năm mới. Đến mẹ cậu sáng ra còn phải đến bệnh viện trực, mùa cao điểm của nhân viên y tế luôn là ba ngày đầu năm mới, nên mẹ cũng đi ngủ rồi.

Tầm hơn một giờ sáng có tiếng điện thoại kêu. Thời Quang mơ màng cảm giác điện thoại phải kêu rất nhiều mới đánh thức được cậu. Nhìn màn hình thấy bảy cuộc gọi nhỡ, mà chưa kịp thao tác gọi lại cho người đã kiên trì gọi mình thì điện thoại lại đổ chuông. Chạm vào nút xanh thì nghe thấy tiếng của người mà mình nhớ suốt mấy ngày nay.

“Cậu đang ngủ hả?”

Giọng bên kia khẽ hỏi. Thời Quang chỉ phì cười.

“Cậu còn hỏi. Có chuyện gì mà gọi tớ sớm thế? Không chờ được đến sáng hả?”

“Cả ngày hôm qua cậu không gọi cho tớ mà. Với năm mới rồi, muốn gọi điện cho cậu.”

“Tại nghĩ cậu đang đi xe, thôi thì để cậu nghỉ chút. Tối chắc là nói chuyện với bố mẹ, tớ nào dám làm phiền. Có gì thì sáng ra gọi cũng đâu muộn. Tớ nói cậu nghe, ai cũng biết cũng quan tâm tụi mình. Hai đứa mình phải-”

“Mùng hai tớ về rồi.” Du Lượng cắt ngang.

Thời Quang nín thở, thấy hồi hộp lạ lùng.

“Tớ đi gần hết các chùa cần đi rồi, giờ thì đã đến chùa ở núi Ô Lộc. Sáng ra tớ từ đó chạy qua Lan Nhân Tự là coi như xong rồi, có thể về nhà trong đêm. Cho tớ ngày mùng Hai nghỉ chút rồi mùng Ba mình cùng chơi cờ.”

“Sao trong lịch trình tớ thấy phải mùng Ba mới đi xong mà?”

“Lịch trình không ổn, tớ chủ động sửa lại tuyến đường, đi nhanh về nhanh. Tớ hứa với cậu rồi mà. Cũng đi bao ngày rồi, không gặp nhau nên-”

“Tớ cũng nhớ cậu.”

Lần này, Thời Quang cắt ngang. Cứ như Du Lượng vừa ăn cậu một quân, cậu đánh nơi khác một quân, để có quyền quay về ăn lại một quân của cậu ấy. Chặn để không mất đất, để không cho nối quân, để các mũi công kích thôi khiến cậu yếu đuối, vì nhớ nhung. Cậu sợ tiếng “nhớ” từ Du Lượng, thà rằng cậu ấy vì cậu mà cười nhiều hơn thay vì phiền lòng bởi những khắc khoải ngóng trông.

“Ý tớ là,” Du Lượng ngập ngừng, “nôn nao chờ gặp cậu.”

Thời Quang bật cười. Nước trong mắt từ đâu rơi khỏi bờ mi, cậu dùng tay lau đi.

“Tớ cũng vậy. Du Lượng, năm mới cậu phải hạnh phúc nhé.”

“Cậu cũng vậy nhé Thời Quang, năm mới này phải hạnh phúc đó.”

Đâu cần pháo hoa, cõi lòng Thời Quang cũng có pháo hoa vậy, thật ồn ã, thật tưng bừng.



🎆🎆

Chúc Tết mẹ xong, Thời Quang đưa mẹ đến bệnh viện. Sau đó thay mẹ đến hai nhà nội ngoại thăm hỏi, rồi lì xì cho đám cháu. Vậy mà cũng mất hết cả buổi sáng. Ăn trưa vội vã cậu lái xe đi lên Lan Nhân Tự. Năm xưa có đại ca xưởng làm bàn cờ hay chở đi, sau này mua xe rồi thì cũng hay tự đi với Du Lượng, nên là còn biết đường. Mà đường bây giờ còn dễ đi hơn cả hồi trước.

Đến nơi rồi Thời Quang hỏi thăm các thầy, mới biết hóa ra Du Lượng còn chưa đến. Định ngồi ngoài cửa chờ thì bị thầy Đậu Tây và thầy Khoai Tây kéo vào để bóc đậu, gọt khoai.

“Đậu thì tối con bóc cho, còn khoai thì thầy kiếm Hồng Hà đi. Con đi qua chỗ thầy Lười.”

Rồi Thời Quang chạy biến đi.

Chỗ thầy Lười thì mãi vẫn như vậy. Sách vở, bàn cờ, và thầy ngủ say như chết. Có cái khác là giờ Thời Quang đã dám cùng thầy chơi cờ một màu. Ai thắng ai vẫn còn đang tranh nhau. Tám, chín năm nữa khi Thời Quang bốn mươi, giao hẹn thầy Lười một ván cờ một màu, để xem xem mình có đuổi kịp Chử Doanh hay không. Thầy Lười đồng ý nhưng cũng không quan tâm, thế sự với thầy vô thường, duyên nợ gì của thầy cũng chỉ còn là với giấc ngủ. Lần nào gặp thầy Lười thì thầy cũng đang ngủ.

“Sao mới có ngày đầu năm mà thí chủ đã ám tôi vậy? Mời thí chủ về cho, tôi không tiếp!”

“Con đến chờ Du Lượng, thầy cho con trú nhờ chút đi, không con lại phải bóc đậu, gọt khoai. Coi như con đặc biệt quá bộ chùa mình, chúc Tết thầy!”

“Quá bộ? Chúc Tết? Thế sự vô thường, bần tăng không thiết!”

“Đúng rồi, thế sự vô thường, ngủ là cái đinh gì? Để con giúp thầy sớm đắc đạo, mình cùng thức chơi cờ!”

Sư thầy và thí chủ lời qua tiếng lại một hồi, cuối cùng lại lặng im chơi cờ. Bao năm rồi, ai cũng hiểu ai, nhưng cứ phải làm thế mới cảm thấy đúng đắn.

“Sao cậu biết Du Lượng ghé đây?”

“Cậu ấy thăm chùa cầu phúc, xin lộc. Kiểu gì mà không ghé hỏi han người quen?”

“Cậu có bao giờ nghĩ có khi vội quá cậu ấy xin lộc xong về không?”

Thời Quang ngớ người. Rồi lấy điện thoại nhắn vội cho Du Lượng, bảo cậu ấy ghé chỗ thầy Lười lấy giúp mình quyển kỳ phổ.

“Đa tạ thầy chỉ điểm. Hì hì.”

“Muốn diễn trò anh anh em em mời về nhà mà làm, chốn Phật môn thanh tĩnh, xin đừng làm ô uế.”

“Ày, trò gì. Con chỉ muốn làm cậu ấy bất ngờ chút. Nên lát hồi cậu ấy đến, con sẽ trốn sau kệ sách kia. Thầy phải hỗ trợ con đó.”

Vừa nói xong đã có tiếng Du Lượng từ ngoài gọi vào. Thời Quang quýnh quáng chạy vội ra phía sau kệ sách. Cũng may là chơi cờ một màu, không thì có khi chỉ nhìn qua bàn cờ là cậu ấy đã đoán biết được rồi.

“Thầy Lười ơi, con vào có được không ạ?”

Thầy Lười nhìn Thời Quang rồi mới kêu Du Lượng vào.

“Sao cả cậu cũng làm phiền tôi vậy, mới có ngày đầu năm mới?”

“À dạ? Tại con đi xin lộc cầu phúc, xong thì ghé thăm, chúc Tết thầy?”

“Chứ không phải có thứ cần lấy à?”

Thời Quang đứng cách hai kệ sách, tức tối đấm vào không khí. Nhưng mà nhìn Du Lượng, lòng cậu lại mềm xèo như miếng thịt bò trên chảo nóng. Bảy ngày không gặp rồi, tóc cậu ấy lại dài hơn một chút. Trước khi về nhà mẹ, Thời Quang đã thấy tóc Du Lượng đã dài che nửa phần ót, đã nhắc cậu ấy đi cắt đi. Nay thì tóc mái muốn chạm mi, trông ngây thơ, trẻ trung được vài tuổi, bá khí bình thường chẳng thấy đâu, ai nhìn mà không đem lòng yêu mến cho được.

“Dạ cũng có… Nhưng con định ghé thầy thật, vì bố con có thứ cần đưa thầy.”

Du Lượng từ trong ba lô lấy ra quyển kỳ phổ, đưa hết cho thầy Lười. Thời Quang đứng xa quá, không thấy rõ là kỳ phổ gì. Thầy Lười đón lấy, rồi ra dấu cho Du Lượng ngồi xuống. 

“Hồi nãy có ai ghé qua ạ? Miếng đệm ấm quá.” Du Lượng nói.

“Ừ có, một tên nghiệp chướng.”

Du Lượng thì cứ ngơ ngác, chẳng hiểu nỗi ý tứ muộn phiền hay trêu chọc gì trong lời của thầy Lười. Thời Quang cũng thở phào, chắc mấy bữa nay đi khắp nơi, cậu ấy mệt quá không nhận ra. Bình thường thì sắc bén như dao, làm cậu tức chết, chỉ có gào lên thì mới trấn được cậu ấy.

“Mà có thể cho con hỏi, thầy cần kỳ phổ này làm gì ạ?”

“Thì Tàng Kinh Các mà, cũng cần lưu giữ sách vở cho hậu thế sau này. Có vài thí chủ tốt bụng đã gửi chùa mấy bản chép kỳ phổ các ván đấu của A.I rồi. Cũng có vài thí chủ từng lên chùa than thở chán nản vì cờ vây giờ là sân chơi của trí tuệ nhân tạo. Nhưng cậu và cha cậu thì không nhỉ? Cả Thời Quang nữa.”

Du Lượng ngạc nhiên trước câu hỏi của thầy Lười, nhưng có vẻ cũng cảm thấy ngại ngùng vì lời khen, lại cúi đầu. Mái tóc phất phơ, trông mềm mềm, làm Thời Quang từ xa nhìn mà vẫn muốn luồn tay vào.

“Vì bọn con hiểu cờ vây đâu chỉ là thắng thua. Với cả cờ vây của A.I là toàn bộ trí tuệ của nhân loại. Một người đấu với cả một nhân loại thì làm sao mà thắng được ạ? A.I dù có thể đi ra những nước cờ một phần vạn, thì cũng không thể chơi được một hình cờ có tính thẩm mỹ như con người.”

Thời Quang và Du Lượng từng nói qua vấn đề này rồi. Năm 2017 khi Lee Sedol thua AlphaGO 4-1, nhiều người thấy tuyệt vọng. Nhưng cũng có người như Thời Quang và Du Lượng, nhìn ra chuyện con người chưa từng thua A.I. AlphaGO được học hết mọi kỳ phổ của con người, lại cùng một AlphaGO khác tự tạo ra những kỳ phổ của mình. Suy cho cùng cũng chỉ là đem tinh hoa nhân loại đấu với tinh hoa nhân loại và đúc kết ra tinh hoa nhân loại. AlphaGO vẫn chỉ là một cỗ máy giúp con người nhanh tiến đến những tinh hoa ngàn đời mà con người tạo ra. Do một AlphaGo đi nước cờ thứ ba mươi bảy, Lee Sedol mới nhìn ra con đường mới mà đi nước cờ thứ bảy mươi tám. Không có gì để chán nản hay tuyệt vọng cả. Vì đích đến sau cùng là cùng nhau chạm đến Nước Đi Thần Thánh. Về bản chất, nó cũng như câu chuyện ngày xưa Chử Doanh và Bạch Tử Cù vì một ván đấu mà đi mất hai tháng, sau này vì cờ vây đã có ở trên mạng, Chử Doanh ở đâu cũng chơi được cờ.

Dẫu vậy, cái thú cùng một người chơi cờ, cùng tán thưởng mình và đối phương, từ cờ vây nhìn ra tri kỷ, những cảm xúc ấy chẳng bao giờ tìm được ở A.I.

“Mọi người nhìn ra cốt lõi của vấn đề là được rồi. Nhưng có băn khoăn thế này. Bản lĩnh khoa học cậu cũng khá vững vàng đấy, thế tại sao còn đi chùa cầu phúc? Căn bản là đâu cần thiết? Nếu là vì người nhà thì đúng là rất ngoan ngoãn.”

Du Lượng đỏ mặt. Cứ như là bị ai nói trúng suy nghĩ thầm kín. Còn cái băn khoăn đó cứ như chẳng phải của thầy Lười, mà là của Thời Quang.

“Đúng là từ nhỏ con tin vào khoa học nhiều hơn,” Du Lượng ngập ngừng nói. “Chuyện hành hương này cũng có một phần tâm tư của riêng con.”

Từ phía sau kệ sách, Thời Quang chỉ thấy ánh mắt Du Lượng ngần ngại nhìn người đối diện, còn thầy Lười chẳng đáp gì. Bình thường người khác nói một, thầy đã hiểu ý tứ sâu xa của họ rồi.

“Thú thật thì cũng vì con tin vào khoa học, nên con nhận ra mình rất may mắn. May mắn vì được sinh ra trong gia đình mình, được học chơi cờ từ sớm, may mắn là mình có khiếu, may mắn là mình chăm chỉ. Lớn lên thì khỏe mạnh, cũng chưa từng gặp qua biến cố gì để day dứt mãi trong lòng. Cha mẹ vẫn khỏe, còn có Phương Tự sư huynh kề bên hướng dẫn và bảo vệ cho con. Đời có vui có buồn nhưng buồn thì cũng chẳng đến mức thành vết thương trong lòng mãi không lành. Không như bạn con, lớn lên chỉ có mẹ và ông. May mắn có một người thầy, mà người ấy cũng sớm rời đi. Bạn cờ cùng trang lứa thì vì gia cảnh mà không thể cùng bầu bạn nữa. Con không phải trải qua những chuyện như vậy, thật sự quá may mắn rồi.

“Mà may mắn thì không thường đến như vậy. Với cái nhìn khoa học, may mắn suy cho cùng là những điều ngẫu nhiên. Con nhận ra để kiểm soát những ngẫu nhiên này là rất khó. Mà con người, có ai không thấy yếu đuối và bất lực trước những điều mình không thể làm chủ hả thầy?”

Vẫn chẳng có lời nào đáp lại từ thầy Lười. Mà Thời Quang ở phía sau kệ sách thì bồn chồn. Trong lòng như sinh một cái hố đen, nặng nề, khó chịu, hút hết mọi thứ vui vẻ, mọi ý định cậu suy tính mấy bữa nay. Chỉ có nước mắt như châm chích nơi khóe mắt.

“Với mẹ con thì đi chùa cầu phúc là để trấn áp những yếu lòng đó, để kiếm một niềm tin, để an tâm. Con đi thì mẹ thì trị được tâm bệnh, con có dịp báo hiếu, tâm cũng được tĩnh lại. Ngẫu nhiên hay phúc phận con cũng không dám tham lam. Con chỉ cần bố, mẹ, sư huynh và Thời Quang có thể gặp phúc lành, có thể khỏe mạnh, có thể không gặp phải buồn thương sau này nữa, những điều còn lại thì con có thể cố gắng mà đảm đương.”

Nghe thấy tên mình, lòng Thời Quang càng thêm khó chịu. Cậu tự vấn xem Du Lượng đã cảm thấy như vậy bao lâu rồi mà cậu không biết? Vốn trong lòng cậu thì cậu ấy lúc nào cũng cứng cỏi, cũng bền bỉ, không sợ khó, không ngại khổ, cũng không hề nhún nhường trước thế lực lớn. Một Du Lượng như vậy mà khi yếu đuối cậu lại không hay không biết. Sau cùng thì cậu ấy cũng giống như mình, thà nhìn người an nhiên, không muốn người vì mình sầu khổ bi ai.

“Mong muốn người thân khỏe mạnh bình an và tin vào khoa học cũng chẳng có gì mâu thuẫn cả.”

Thời Quang nhìn Du Lượng từ sau những hàng sách thưa. Nắng chiều rọi vàng nửa phòng, thẳng chiếu vào lưng cậu. Dù là mùa đông thì nắng trên núi cao vẫn nóng chứ. Cậu ấy mấy ngày mệt mỏi vẫn ngồi thẳng lưng, đôi vai đơn bạc nhưng không buông lỏng.

“Mà... trời cũng chiều rồi, con nên về cho kịp. Thầy cho con hỏi sách của Thời Quang ạ?”

“Sách vở gì?” Mãi rồi thầy Lười mới nói được một câu.

Du Lượng chưa kịp hỏi lại. Thầy Lười lại nói một lần nữa.

“Sách vở gì, hả Thời Quang?”

Đứng ở trong nghe hết mọi tâm tình của Du Lượng, cậu cứ thấy mình như rơi vào một cái bẫy giăng sẵn của thầy Lười. Chớp chớp mắt, hít thở một hơi. Cậu bước ra khỏi mấy kệ sách. Du Lượng thấy cậu thì vội vã đứng dậy, mặt đỏ bừng chẳng biết vì nắng chiều hay vì biết cậu đã nghe hết.

Không gồng gánh nổi nữa. Thời Quang mặc kệ ai vì ai vô tư vui cười, cậu muốn Du Lượng cũng phải hiểu, không chỉ là cậu có cậu ấy, cậu ấy còn có cả cậu nữa. Lo lắng nhân sinh gì thì hãy nói cậu nghe, để cậu cùng lo nghĩ, cùng cố gắng. Thế là hốc mắt cậu đỏ lên.

“Thời Quang, cậu làm sao vậy?”

“Du Lượng, đến ôm tớ mau.”

Thời Quang giang rộng hai tay. Du Lượng như dính lời nguyền, nghe động lệnh là chạy đến bên cậu, rồi ôm cậu vào lòng, để cậu vùi giấy mặt mình trong bờ vai rộng ấy, tay ôm tay vỗ về, miệng hỏi han. Bao năm rồi, cậu ấy luôn như vậy. Bao năm rồi mình vẫn luôn như thế. Tóc cậu ấy đã dài ra, trông dễ thương là vậy, mà Thời Quang lại vẫn cần cậu ấy dỗ dành tâm tính trẻ con của mình. Bản thân lại cứ thấp hơn một chút, muốn che chở cho cậu ấy để rồi mình lại mới là kẻ tựa lên vai Du Lượng.



🎆🎆

Thế giới như ai cũng hiểu chuyện của hai người. Từng ánh mắt và cử chỉ họ dành cho nhau, từng hành động luôn hướng về nhau, ai cũng hiểu cả. Thầy Đậu Tây không bắt Thời Quang bóc đậu, thầy Khoai Tây không bắt Du Lượng gọt khoai tây, thầy Bậc Thang cũng nhường nốt cái bậc thang cho hai người.

Chiều muộn, bầu trời nhuộm đủ các màu lam, tía, đỏ, vàng. Thời Quang ngồi kế bên Du Lượng, thư thả ngắm mây trôi về nơi chân trời.

“Cậu đến đây làm gì?”

Du Lượng hỏi han, vuốt phần tóc mái lòa xòa trước trán Thời Quang, vén chúng ra sau tai, rồi đưa cậu chai nước.

“Tạo bất ngờ cho cậu. Nghĩ cậu đi suốt mấy ngày nay, không muốn ngày năm mới mà cậu ở một mình. Cậu kêu xe đi về rồi hả?”

“Ừ, có cậu đây rồi thì tớ về với cậu.”

“Nên vậy, mấy ngày nay đi nhiều, ngủ lại một đêm cho đỡ mệt.”

“Vậy là phải bóc đậu, gánh nước đó?”

Thời Quang lườm Du Lượng, chỉ thấy cậu ấy cười vui vẻ, lòng cũng tự nhiên vui theo. Nhưng vui thì vui chứ nặng lòng thì vẫn còn nguyên.

“Cậu xem, tụi mình dọn về sống chung bao năm rồi?”

“Tầm 9 năm 10 tháng. Nhớ đâu đó ra Tết bọn mình mới dọn về một chỗ.”

Năm đó đã sau cúp Bắc Đẩu mấy năm, hai người bọn họ cũng cùng nhau giành hết giải này giải nọ, đều là cửu đẳng. Khi đó thì đám bạn cùng lứa kẻ lo nghĩ tương lai, kẻ loay hoay với giảng đường, thì lòng Thời Quang chỉ có Du Lượng. Thế nên là ở chung với nhau.

“Cũng lâu rồi tớ lại mới thấy nhớ cậu đến vậy.”

Thời Quang tựa cằm lên đôi tay khoanh trên gối. Bàn tay cậu cầm chiếc quạt được bao trong túi vải, vẫy vẫy nhẹ xem bóng múa trên thềm. Không để ý, hoặc là, không dám nhìn phản ứng của Du Lượng bây giờ. Cậu sẽ không biết đôi mắt Du Lượng mở tròn thế nào, chú mục vào cậu ra sao. Cậu sẽ không biết trong lòng cậu ấy cũng như cậu, đều là con sóng ngóng trông bãi cát, chỉ hận cơn gió hận chính mình không thể nhanh chóng ngã vào bờ.

Năm đó Du Lượng đi thi đấu ở Nhật, Tết không về. Trước đó đi tập huấn nên không mấy khi gặp. Mà không gặp thì là không gặp, Thời Quang đâu cần phải thấy bồn chồn đến khó chịu. Muốn gặp mà chẳng có lý do. Gửi lời chúc cố gắng hay may mắn, đều cảm thấy không đủ. Khi ấy cậu mới hiểu tâm trạng khi yêu là gì. Giải Honinbo kết thúc, Du Lượng thắng lợi trở về. Cậu ấy cầm chiếc cúp vẫy vẫy trước mặt Thời Quang, cười đến xán lạn, như nói là: Mau đến khen tôi đi. Nhưng đổi lại nụ cười hạnh phúc đó là một cái ôm, một lời tớ nhớ cậu quá , một gương mặt buồn thương sau đó, vài ngày lẩn trốn của Thời Quang. Lại như hồi năm mười lăm tuổi, Du Lượng đi tìm cậu, và cậu ấy lại tìm thấy cậu. Trong buổi chiều vàng rực rỡ, cậu ấy hỏi cậu có muốn sống cùng hay không. Từ đó cho đến bây giờ.

Lòng Thời Quang mênh mang nghĩ về cảnh cũ, nghĩ về hiện tại, nghĩ về sau này. Còn Du Lượng lại vuốt mái tóc của cậu thật dịu dàng. Cậu ôn tồn hỏi:

“Mấy hôm vừa rồi có chuyện gì hả Thời Quang?”

Phải khi thu hết can đảm nhìn Du Lượng, Thời Quang mới thấy cậu ấy lại nhìn mình bằng đôi mắt cún con đáng thương. Lần ở trường trung học số 13, khi Du Lượng mới gặp lại Thời Quang sau sáu năm. Lần ở thư viện trường trung học số 13, khi cậu ấy hỏi cậu về ván cờ còn dang dở của họ. Lần nào cũng như sắp khóc tới nơi.

“Không có chuyện gì hết,” Thời Quang ngã hẳn đầu lên tay mình, tận hưởng sự dịu dàng của Du Lượng, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đáp trên mái đầu rối bù của cậu, ngón tay chơi cờ chải từng sợi tóc một cho cậu.

“Tớ chỉ là có nhiều thời gian rảnh rỗi quá, nhận ra chúng mình ở bên nhau đã bao năm rồi, nhận ra những cảm xúc đã tồn tại bao lâu nay trong tim mà vô tình không nhìn rõ. Cũng nhận ra mọi người xung quanh tâm đến tụi mình thế nào.”

“Cậu nhận ra cảm xúc gì?” Du Lượng hỏi, tay vẫn không ngơi nghỉ.

Thời Quang nhìn Du Lượng, nhìn đôi mắt, đôi mày, chiếc mũi, và cả khuôn miệng thân quen. Rồi cậu bình thản nói:

“Tớ nhớ cậu.”

“Tớ muốn thấy cậu vô ưu.”

“Nhưng tớ càng muốn đồng cam cộng khổ với cậu.”

Như cơn sóng cuối cùng đã về tới bờ cát, từng đợt từng đợt vỡ tung trắng xóa.

Du Lượng thu tay về, vuốt phần tóc mái của mình bị gió thổi che đi khuôn mặt.

“Tớ có khổ sở gì lắm đâu. Chỉ mong được chơi cờ với cậu thật lâu thật lâu mà thôi. À còn cắt tóc cho tớ nữa, nó dài thế này rồi.”

Thời Quang ngồi thẳng dậy, nắm lấy bàn tay của Du Lượng, đan tay mình vào tay của người thương.

“Tớ hứa với cậu.”

Chiếc quạt Thời Quang đưa cho Du Lượng cầm giúp mình. Tay trống rồi thì đến phiên cậu vuốt phần tóc rối của Du Lượng. Vừa làm vừa trộm ngắm cậu ấy mỉm cười và ngượng ngùng.

“Mà này, sao bao năm rồi tớ cứ thấp hơn cậu một chút. Chẳng ra dáng đại trượng phu gì cả.”

Du Lượng cười phá lên. Mất một lúc sau thì nói được một câu trí mạng.

“Cậu cũng đại trượng phu mà, theo một chiều khác thôi.”

Những dịu dàng tình cảm của hai kẻ trưởng thành bỗng chốc lại trở về Thời Quang và Du Lượng của năm mười bảy tuổi. Cậu đập khẽ vào cánh tay của cậu ấy, gương mặt cau có, miệng mồm lớn tiếng.

“Là người ta đang muốn nói? Cậu có thể nương tựa vào tớ? Thế mà cậu lại nỡ trêu tớ à?”

Du Lượng chỉ cười. Thời Quang tức tối quay đi, buông cả tay, quạt cũng giật lại. Thật mất hứng. Nhưng chỉ trong chốc lát lại cảm thấy Du Lượng ngã đầu vào vai mình, cơn bực tức gì cũng bay theo cơn gió.

“Mấy ngày nay đúng là tớ mệt thật,” Du Lượng thì thầm. “So với ngồi mấy tiếng chơi cờ cũng không mệt bằng chạy xe đường dài. Nhưng nghĩ mỗi nơi có thể mua gì đó đem về cho cậu thì cũng chuyến đi này thú vị hơn một chút.”

“Thế cậu đã mua gì cho tớ?”

“Đồ ngọt là chủ yếu.”

“Cậu cố tình mua đồ ngọt để nuôi tớ thành “đại trượng phu” thật à…”

“Ừ!”

Du Lượng khúc khích, vùi cánh mũi vào cổ Thời Quang. 

Đêm ấy hai người ngủ lại ở Lan Nhân Tự. Vẫn là căn phòng năm nào, có hai chiếc giường đơn. Thiếu niên năm đó kẻ sợ hãi quay mặt vào trong vách, kẻ miên man những bối rối về một người, nay đều đã thành niên, họ ngủ chung một chiếc giường nhỏ nhắn. Trên chiếc bàn bên cạnh giường có chiếc đĩa nhỏ, đầy những vỏ táo.

 

🎆🎆

Sáng Mùng Hai, cả Thời Quang và Du Lượng đều dậy muộn giờ cơm sáng. Hai người chưa về vội mà ở lại phụ nấu cơm trưa với thấy Đậu Tây và thầy Khoai Tây. Du Lượng phụ gọt khoai, còn Thời Quang thì lặt rau và bóc đậu. Vừa làm vừa chơi cờ trên chiếc bàn cờ đá và những quân cờ sức mẻ.

Ván cờ đầu tiên của năm, Thời Quang và Du Lượng chơi nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, cứ thủng thỉnh chơi, không quá nhiều tâm tư và suy nghĩ sâu xa. Một năm mới lại đến với cờ vây của hai người bọn họ.

Ăn trưa xong thì Thời Quang lái xe chở Du Lượng về. Trên đường về, cậu kể cho cậu nghe chuyện mấy ngày gần Tết. Rằng nhà của họ vẫn chưa trang trí gì, lạnh lẽo lắm, cậu muốn cùng cậu ấy làm việc trang hoàng ấy. Rằng Thẩm Nhất Lãng gửi Phiêu Phiêu cho hai người bọn họ. Cả chuyện Lâm Phái đòi thách đấu với Quang Lượng phái.

Đưa Du Lượng về tới nhà, Thời Quang phụ xách đủ thứ lỉnh kỉnh vào trong. Đi xin lộc cho mẹ, Du Lượng bất đắc dĩ xin luôn mấy tờ bùa, mấy lời giải xăm cho đám em họ. Trái cây bánh kẹo thì chia hai nửa. Một để cho mẹ, một để cho Thời Quang. Sau một hồi hỏi thăm trò chuyện, mẹ Du Lượng lại gửi thêm ít đồ cho mẹ Thời Quang. Lúc ra về, đồ trong xe của cậu chẳng ít đi là bao.

“Đi hết mười mấy cảnh chùa có khác…” Thời Quang thở dài.

“Có bao nhiêu đâu, đừng lười.” Du Lượng nói, tay lại đặt thêm gì đó. “Hôm nay thế này thôi, mai gặp nhé.”

“Chơi cờ à.” Thời Quang ngồi trong xe nhìn ra phía sau xe, chỗ Du Lượng đang đứng. “Hôm nay chơi rồi, tớ không nhỏ nhen vậy đâu, cậu nghỉ ngơi nhiều vào.”

“Không, mai không chơi cờ.” Du Lượng đi về phía chỗ cậu, tay ra hiệu hạ cửa kính. “Mai là 14/2, tụi mình đi chơi chuyện tụi mình.”

Và nhanh như chớp, Du Lượng cúi người vào trong khoang xe, rồi hôn Thời Quang. Lúc hoàn hồn thì cậu ấy đã ra quay người, bước vào nhà, và đóng luôn cửa.

Con phố ngày Tết nhưng không có người. Lồng đèn, pháo đỏ, giấy dán chữ phúc trên cửa, câu đối hai bên lối vào, sắc đỏ nhuộm thắm ngày xuân.

Tiếng điện thoại Thời Quang lại vang lên.

 

Yu(e)liang 🥺 - 08/02/21
Được. Theo ý cậu hết.

Yu(e)liang 🥺- mới

 

Năm mới đã về thật rồi. Tháng Hai cuối đông, bầu trời đã sáng hơn, không gian ấm áp hơn, mai đào đã lên những mầm non mới.

Notes:

"Quang Lượng" hay còn có nghĩa là "ánh sáng", thế nên Quang Lượng phái chính là phái Ánh Sáng.

Câu chuyện về AlphaGO là dựa trên một cuộc trò chuyện của mình với một người bạn đam mê A.I. Bạn ấy đã giải thích giúp mình về Deep Mind, và cách mà AlphaGO trở thành “một thực thể bất khả chiến bại” (lời của chính Lee Sedol). Như lời bạn ấy giải thích, AlphaGO “ăn” kỳ phổ, ăn hết mọi kỳ phổ, rồi AlphaGO lại đấu với AlphaGO, kết quả ván đấu là một kỳ phổ, một món ăn khác của AlphaGO. Kỳ thủ Ke Jie từng từ chối chơi cờ với AlphaGO vì sợ chương trình này lại “ăn” cách tư duy suy nghĩ của mình (? thông tin cần kiểm chứng). Nhưng ai chơi cờ với AlphaGO cũng được mở mang tầm mắt về cch chơi cờ. Hai nước cờ 37 của AlphaGO và 78 của Lee Sedol được giới cờ vây công nhận chính là nước đi thần thánh, vì khả năng xảy ra và nhìn ra được hai nước đi đó là một phần vạn (1/10000).

Viết vì một Du Lượng tóc dài rất đáng yêu :)))))