Work Text:
Năm mười bốn tuổi, một thằng nhãi ngu xuẩn ngã xuống vực sâu. Tan xương nát thịt, bể xác vỡ hồn, sau đó nó bò dậy, lờ đờ bước tiếp như một thây ma.
Đôi khi Tartaglia hay nghĩ về những bậc đá đưa anh ta ra khỏi vực sâu. Nhặt nhạnh những mảnh vỡ nát vụn trong kí ức, như đang chơi một trò xếp hình rẻ tiền, anh ta ghép được một bậc thang xoắn ốc. Điềm xấu đấy, bởi những thứ xoắn ốc bao giờ trông cũng như thể chúng kéo dài vô tận. Tartaglia cũng chẳng biết, liệu những bậc thang ấy đã kết thúc chưa, hay tất cả những trời xanh tươi đẹp, những cười nói vô nghĩa này là giấc mơ ngày của kẻ mộng du chậm chạp bước trên cầu thang vô tận.
Tartaglia hốt hoảng vùng dậy, tựa như con thú với những vết thương dài trên vai mơ lại giấc mơ cũ bị mắc bẫy. Mảnh sàn nứt vỡ của Hoàng Kim Ốc rơi lên trán anh ta, đau, nên không phải mơ. Hẳn vậy nhỉ. Tartaglia nắm một mảnh vỡ, đến mức từng cạnh sắc cứa nát tay anh ta. Cứng rắn, đặc ruột và vững vàng, đưa anh ta thoát khỏi cơn chao đảo mất phương hướng. Delusion treo bên hông giật khẽ, người thông minh luôn nói điện thì không nên đi với nước, còn Tartaglia là một thằng khờ. Khờ dại đến độ anh ta đang bị ý tưởng tiếp tục dùng Delusion một lần nữa cám dỗ. Sẽ ra sao nhỉ, nếu Delusion, Vision và cả quả tim yếu ớt đang đập trong ngực anh ta tan nát cùng một lúc? Sẽ ra sao nếu anh ta chưa từng dừng chân khi anh ta lao tới vực đá cheo leo? Một kẻ ngu, một kẻ điên, một kẻ tò mò, tốt nhất không nên cùng nằm trong một cái đầu, cứ việc Tartaglia đã vươn bàn tay run bần bật, nắm lấy Delusion.
Sống. Mày phải sống.
Và ba kẻ đó không thích tên chết nhát đang xài chung một bộ não với chúng tí nào.
Năm mười bốn tuổi, một đứa con đáng tự hào, một đứa em được yêu thương và một người anh đáng tin cậy ngã xuống vực sâu. Gia đình là những giọt nước mắt của người Snezhnaya chai sạn, người ta dạy, vì thế nên nó bò khỏi vực thẳm, về nhà.
Nhắm kĩ. Nhắm chuẩn. Nhắm vào hồng tâm. Chậm một chút cũng không sao, chỉ cần khi mày buông dây, người chết chưa phải mày.
Ajax nghe những lời này khi nó chạm vào cây cung lần đầu tiên.
Ai nói, nó không thể nhớ. Nó chỉ nhớ cách nó không đủ sức mà kéo căng cung, cách nước mắt chảy đầy gương mặt yếu ớt thảm hại của nó khi máu từ con mồi ăn mòn tay nó, rồi cách nó lạnh lùng nhìn sinh vật trước mắt như nhìn một xác chết.
Nó không nhớ vực sâu trông như thế nào. Nó chỉ nhớ miếng trời nắp giếng khi nó ngẩng cao đầu đến độ muốn gẫy cổ. Nó chỉ nhớ vài cánh chim lẻ loi lạc qua mảnh mây cô quạnh. Nó nhớ cách cọng lông vũ chậm rãi rơi xuống. Nó đã tưởng thứ đó sẽ độc địa như tuyết lạnh Snezhnaya, nên rụt ngay tay lại, đến khi máu nóng và bùn tanh đã nhuốm bẩn lông trắng, nó mới ngộ ra, hoá ra tồn tại đẹp đẽ đó là dịu dàng và mong manh.
Bụi mịn rơi xuống từ vết nứt. Nắng chói chang hoá chúng thành bụi tiên. Tartaglia giơ tay che mắt, khốn khổ thay mắt kẻ quen nhìn bóng tối, dù khao khát ánh sáng, nhưng sẽ cháy thành tro ngay một khi tiếp xúc. Mặt trời Snezhnaya chưa từng rực rỡ được ngần này. Có lẽ trái tim khô cạn của The Tsaritsa đã ướp lạnh nó.
Đến tột cùng thì, Snezhnaya, dù là nữ hoàng hay con dân, cũng chỉ là những cái xác ngủ ngày mộng du, lờ đờ dưới tuyết lạnh.
Tartaglia bỗng băn khoăn, người Li Nguyệt thì hay nói lễ tang chôn xác, quên lãng vùi hồn. Nhưng mà anh ta chết trước khi xác ngừng đập rồi, thì hồn chôn ở đâu?
Năm mười bốn tuổi, một đứa trẻ ngây thơ ngã xuống vực sâu. Nó chết, đương nhiên.
Nhắm kĩ. Nhắm chuẩn. Nhắm vào hồng tâm. Tartaglia đứng trước mặt Ajax. Ajax quỳ gập người, một kẻ yếu đuối xin được chết để trốn tránh đau khổ, nước mắt lấm lem bụi đất. Tartaglia giương cung, một con thú tự tay đập nát nhân tính, thả dây.
À, hoá ra Ajax chết rồi. Bị Tartaglia ném xuống bùn dưới vực sâu rồi.
Kẻ sống nhục với giấc mơ đã rơi vỡ nát và kí ức bị bóng đêm nuốt chửng đâm ra nghiện máu. Những cơn nghiện trong quãng đứt thuốc giữa hai trận chiến càng đè nặng lên mí mắt và lí trí anh ta, châm ngòi cho cơn thèm máu mới. Một vòng lặp vô tận. Một cầu thang xoắn ốc ném ta về điểm xuất phát.
Đôi khi Tartaglia cũng nghĩ tới việc tìm tới chất kích thích. Rượu ngon, gái đẹp, tiền bạc Fatui trả để mua mạng anh ta bị hoang phí hết vào một ả đào Li Nguyệt. Tóc lụa chảy trên tay, ngàn mặt trời rực rỡ cháy trong mắt, lần đầu tiên Tartaglia được thấy thứ gì ngoài màu đỏ thẫm.
Tựa như nước mát tưới vào khoang miệng khô cháy của anh ta.
Sau đó nàng biến mất.
Cả cái cuộc đời khổn khổ khốn nạn này còn gì thảm hại hơn là lê lết đến gốc xương rồng gầy guộc, nát tay để bẻ thân nó ra, sau đó nhấm nháp từng giọt nhựa lẫn với máu từ trên tay mình rồi làm bộ đó là nước mát trong lành. Nhựa xương rồng tởm lợm. Máu tanh. Nhưng mà vẫn phải cố mà bấu víu vào cái ảo tưởng nực cười đấy mà đứng dậy, mà cố gắng bò đến khi mày tìm được ốc đảo mày đang hướng tới. Mày đã nhìn thấy nó từ khi bắt đầu hành trình rồi mà, từ khi nó còn là cái chấm xanh nhỏ tí, đến khi mày thấy rõ bóng cây mát mẻ.
Sau đó có người ghé sát tai thì thầm, nói nhỏ cho mày nhé, chốn thiên đường mày đang nhìn chằm chằm như chết khát tám đời ấy, thật ra là ảo giác.
Rồi mày chết rũ xương.
Nhắm kĩ, nhắm chuẩn, nhắm vào hồng tâm. Tartaglia, chừng nào câu nói đó còn vang vọng trong óc mày, chừng đó mày vẫn đang chạy trên cầu thang xoắn ốc.
Tartaglia mơ nhiều giấc mơ dài. Ác mộng. Mơ tới độ cứ nghĩ chẳng dậy được nữa. Sau đó Chung Ly gọi tỉnh anh ta.
Tartaglia từng nói, Chung Ly tiên sinh không còn cai trị Li Nguyệt nữa, giờ rảnh tới mức muốn cứu sống một kẻ muốn chết.
Tartaglia từng nói, Chung Ly tiên sinh đúng là người làm ăn, giỏi nhất là ăn nói, tệ nhất là thật lòng.
Tartaglia từng nói, Chung Ly tiên sinh là khách khanh Vãng Sinh Đường, là quý công tử vô danh, là tiểu thư đài các, là ả đào quán rượu, là thiếu niên lưu lạc. Chung Ly tiên sinh là muôn hình vạn trạng, chỉ trừ là thật.
Chung Ly tiên sinh, đã bao giờ anh thực sự ở đây chưa?
Chung Ly đáp, nếu cậu muốn tìm thì ta đang trong thư phòng.
Có một lần Tartaglia thắt thòng lọng, đang ngẫm nghĩ tìm chỗ treo. Cao một chút, bởi khổ cái anh ta cao quá, nhảy khỏi ghế mà chân vẫn chạm đất thì cũng bằng không. Chung Ly bưng nồi canh măng đi ngang cửa phòng để ngỏ, thuận miệng hỏi, cậu có muốn ăn thêm món gì không?
Thế là Tartaglia lại nói có.
Tartaglia vẫn không thể cầm đũa tử tế. Măng tươi ninh mềm trơn tuột, dù được Chung Ly gắp tới tận bát, anh ta không sao đưa vào miệng nổi.
“Chung Ly tiên sinh rảnh thế này, có dự định gì không?”
“Đầu tháng Hai là Tết Hải Đăng, sang tháng sau tới lễ hội Mondstadt... Cậu muốn đi cái nào?”
“Cả hai thì sao?”
“Hm? Tới mùa hè còn có lễ hội ở Inazuma, cậu có chắc sẽ xếp được lịch không?”
“Tiên sinh phải có niềm tin vào tôi chứ...”
Đi qua Hoàng Kim Ốc, bóng ma cô đơn của chiến binh đất tuyết vẫn đang lảng vảng như một u hồn, dưới chân là xiềng xích đan bằng vực sâu. Sàn vỡ chọc thủng thành cái giếng trời, mặc cho ánh nắng lẳng lặng đâm xuyên nơi chôn cất giấc mơ của một kẻ mộng du. Ảo ảnh bình minh khúc khích cười lúc bỡn cợt anh ta, mặc cho con cá mắc cạn vùng vẫy đuôi muốn đuổi theo mình, lại không sao chịu nổi ánh sáng thiêu tẫn da thịt. Trong giấc mơ, có lẽ nó sẽ được đằm mình vào nước. Có lẽ ngay cả khi mọi suy tư ngừng lại, ốc đảo vẫn xa vời trong mắt nó, rồi biến mất theo giấc mộng hoàng lương.
