Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2021-03-20
Words:
1,245
Chapters:
1/1
Kudos:
10
Bookmarks:
1
Hits:
234

[Trans] you are a tragedy, waiting to happen

Summary:

Trans từ fic của heihua. Cảm ơn đã cho mình permission.
Original: https://archiveofourown.org/works/28188987

Work Text:

Đối với một người có thể chất đủ mạnh để đấm nát một bức tường, đôi tay của Itadori lại thật dịu dàng mỗi khi cậu vuốt ve những thức thần của Megumi. Dù là với Ngọc Khuyển hay với Thoát Thố, thì những cái chạm đầu tiên của Itadori sẽ luôn thật chậm rãi mà thăm dò, sẽ cẩn thận tìm hiểu xem những thức thần ấy cho phép và không cho phép bàn tay cậu làm những gì, cho đến khi Ngọc Khuyển cảm thấy đủ thoải mái để rúc vào lòng bàn tay cậu, hay đủ để Thoát Thố nhảy xà vào lòng cậu, vì chúng biết được những cái chạm của Itadori cho chúng an toàn. Và rồi Itadori sẽ cười thật rạng rỡ, chói lòa tựa như những tia nắng xuyên qua khung cửa sổ mở.

Và Megumi - chưa từng thay đổi - sẽ nhìn về phía Itadori thật chăm chú mỗi lần điều ấy xảy ra, vì cũng tựa như mặt trời mọc là điều hiển nhiên, ánh dương đầu tiên xuất hiện nơi chân trời cũng mỹ lệ hệt như vậy.

Itadori chưa từng nhận ra, cậu ấy còn đang bận cười đùa cùng đám thức thần, vậy nên Megumi im lặng lưu giữ những hình ảnh ấy, bởi vì em cũng chỉ là một kẻ tham lam ích kỷ mà thôi.

(Nếu được phép, Megumi còn muốn giấu đi sự tốt đẹp mang tên Itadori Yuuji ấy vào một chiếc hộp; bảo vệ nó khỏi những đau khổ và tổn thương, giữ cho Itadori được sống mãi, để sự dịu dàng mà Itadori đã trao cho thế giới này không bị vấy bẩn, sự dịu dàng của một chàng trai đơn độc đã sống mà chỉ biết trao đi nhưng không biết nhận lại.)

Nhưng dù sao thì Megumi cũng phải thu thức thần của mình trở về, rồi Itadori sẽ phụng phịu một chút (Megumi từ chối rằng mình đã thấy cậu ấy thật đáng yêu, chắc chắc em sẽ không thừa nhận) nhưng cậu vẫn cảm ơn Megumi rồi hỏi em có muốn xem phim cùng mình.

Megumi không hẳn là mọt phim  - em thích đọc sách hơn, nhưng em sẽ nhận lấy tất cả thời gian của Itadori mà cậu đã trao cho mình với một câu đồng ý. Em luôn luôn đồng ý.

(Em nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể từ chối Itadori.)



Khi ngủ Itadori rất yên lặng. Megumi đã nghĩ là cậu ấy sẽ cự quậy nhiều lúc ngủ, nhưng lại không phải như vậy. Megumi từng cho là cậu sẽ trằn trọc không thôi, sẽ không thể giữ yên một chỗ như khi cậu tỉnh, như những khi cậu như bị thôi thúc phải làm gì đó để đôi chân của mình luôn bận rộn hay để cậu không thể ngồi yên một chỗ.

Nhưng Itadori lại rất yên lặng. Hít vào rồi thở ra, chậm rãi và nhịp nhàng, và khi Megumi nhắm mắt lại, em gần như có thể vờ rằng nhịp thở của Itadori chính là nhịp tim của cậu ấy. Em đếm từng nhịp - một, hai, ba, bốn, năm - và chúng thật kiên định. Nhịp điệu ấy chưa từng thay đổi, kể cả Megumi có đếm đến bao nhiêu đi chăng nữa, kể cả Megumi có thức đến bao lâu chỉ để lắng nghe chúng đi chăng nữa. Nó khiến cho điều gì đó nơi lồng ngực của Megumi cảm thấy thật an ổn, biết rằng cả khi đang chìm trong giấc ngủ, hơi thở của Itadori vẫn sẽ không thay đổi, sẽ không bao giờ thay đổi.



Megumi thưởng thức bữa sáng của mình bằng bánh mì và một tách ca phê đen không kem không đường.

Itadori thì chỉ luôn tùy tiện ăn bất cứ thứ gì trong bếp hay trong tủ lạnh mà cậu thấy ngon, vậy nên có những buổi sáng Megumi bước vào phòng sinh hoạt và thấy Itadori đang nhồm nhoàm vài miếng pizza bỏ dở từ hôm nào rồi tu ừng ực chai trà cậu vừa mua từ máy bán hàng tự động.

Itadori ăn gần như mọi thứ, chẳng hề kén chọn món mình ăn nhưng cậu lại không uống được cà phê đen, cậu sẽ từ chối nó mỗi khi cậu được mời. Nhưng rồi cậu lại luôn là người bật máy pha cà phê vào mỗi buổi sáng, để luôn luôn có một bình cà phê đen dành cho Megumi mỗi khi em đến dùng bữa sáng ở phòng sinh hoạt.

Itadori luôn chu đáo như vậy - trong những điều nhỏ nhặt luôn dễ dàng bị bỏ qua. Megumi nghĩ hẳn là Itadori đã quen với việc những điều nhỏ nhặt ấy bị lơ đi, cũng đã quen với việc làm những điều nhỏ nhặt ấy để khiến cho cuộc sống của những người quanh cậu phần nào trở nên dễ dàng hơn, bởi vì cậu luôn như vậy.

Vậy nên Megumi sẽ luôn thưởng thức những tách cà phê được dành cho mình vào mỗi buổi sáng, và cũng để dành lại vài phần đồ ăn vặt này nọ, cất chúng cẩn thận trong bóng của mình để em có thể đưa chúng cho Itadori mỗi khi em biết cậu định bỏ bữa vì lúc ấy cậu đã quá mệt mỏi sau buổi huấn luyện rồi. Megumi ném mấy món đồ về phía Itadori rồi hời hợt giải thích, nào là em đã lỡ mua quá nhiều mực khô, hay là em không thích cơm nắm cá ngừ, vậy nên Itadori có thể ăn cái món mà em đã vô tình mua đó.

Itadori sẽ cười và cảm ơn Megumi và rồi Megumi luôn phải nhìn sang nơi khác, bởi vì sự rạng rỡ trong nụ cười của Itadori chính là một sự tàn phá vô cùng khủng khiếp, và Megumi sợ rằng nếu như em để mình nhìn thấy sự rạng rỡ đó, em sẽ không bao giờ có thể rời mắt đi được nữa.



Có những đêm, khi Megumi nghĩ về những chuyện sẽ xảy ra với em sau khi Itadori nuốt hết số ngón tay của Sukuna, khi mà cái án tử luôn treo trên đầu cậu cuối cùng sẽ được giáng xuống. Em nghiền ngẫm một cách vô tư và thờ ơ đến kì lạ cái suy nghĩ rằng, sẽ không một lời nguyền nào có thể vùi em vĩnh viễn trong tê dại đau đớn như nỗi đau mà em sớm muộn sẽ phải nhận lấy.

Megumi không hề bận tâm.

Gojo tin rằng một ngày nào đó em sẽ vượt qua thầy với tư cách là một chú thuật sư. Megumi biết rõ hiện tại những lời nói đó chẳng có chút trọng lượng nào, nhưng kể cả khi trong đó chỉ có một phân trọng lượng là sự thật, vậy thì Megumi sẽ trở nên mạnh hơn.

Đủ mạnh, đến mức có thể đối đầu với cả định mệnh.

(Và em sẽ mạnh hơn. Megumi sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức có thể chống lại Sukuna, để chống lại cái vận mệnh bất công mà thế giới này đang đè lên những con người lương thiện, để chống lại cả cái chết.

Em muốn Itadori được sống.

Đó chính là ước nguyện ích kỷ nhất của Megumi - và em sẽ làm tất cả mọi thứ, bất kể điều gì để khiến nó trở thành sự thật.)