Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2021-03-21
Completed:
2021-03-21
Words:
6,597
Chapters:
2/2
Comments:
2
Kudos:
3
Hits:
78

Những điều anh nói

Summary:

Có rất nhiều điều Hách Phú Thân nói mà Hồ Tiên Hú ước anh đừng nói. Nếu anh không nói cậu đã chẳng như bây giờ.

Notes:

hxx x hfs - "things you said I wish you hadn't"

Chapter 1: 🐷🤖

Chapter Text

Phim trường Hoành Điếm, đêm ở cố cung, Hồ Tiên Hú mãi rồi mới được nghe tiếng “Cut” từ đạo diễn. Lần này cậu diễn vai một người hiện đại vì yêu lịch sử mà vô tình xuyên không tới nhiều thời đại, tới nhiều số phận của kinh thành. Đạo diễn này còn tỉ mỉ đến mức phải chọn khung giờ phù hợp để diễn tả cảnh đêm cố cung sao cho chân thật nhất. Đã nghiêm túc thì nghiêm túc tới cùng. Vị đạo diễn đã quắt mắt nhìn tất cả nhân sự tham gia bộ phim này, nghiêm khắc chấn chỉnh ngay buổi đầu làm việc. Về phần mình, cậu đã hoàn thành, vấn đề còn lại là người bạn diễn. Lỡ như khi đạo diễn và biên tập xem lại các ‘source’ quay mà vẫn không hài lòng, cậu phải sẵn sàng vào vai và bắt đầu lại cảnh quay.

Chân Hồ Tiên Hú nhịp nhịp liên hồi chờ lệnh. Một lúc sau đạo diễn cũng đồng ý để mọi người ‘wrap up’. Cậu vội vã đứng dậy chào mọi người rồi rời đi. Karen cũng vội chạy theo cậu.

“Em vội gì vậy hả, nãy giờ chị thấy em cứ bồn chồn.” Chị gọi với theo.

“Thì đau bụng đó!”

“Chị đã bảo em là đừng có ăn món burger rồi, dầu mỡ không thể nào cũng đau bụng.” Chị càm ràm.

“Chị từ chối nổi không? Là đạo diễn mời, chị thử từ chối xem.” Cậu vẫn vội vã bước.

Lúc vào nhà vệ sinh rồi Hồ Tiên Hú lại đột ngột  quay trở ra. Cậu nhìn Karen quầng mắt thâm đen như thành viên hội gấu trúc, mí mắt thì sắp sụp tới nơi.

“Em đi xong tự đi mua thuốc, rồi về chỗ nghỉ, chị về nghỉ trước đi.”

“Nhưng mà-“

“Nhưng cái gì? Chị xem giờ một, hai giờ sáng rồi, cả Hoành Điếm chỉ còn đoàn làm phim này, em còn làm ra được chuyện gì?”

Hồ Tiên Hú nghiêm giọng nói. Phải nói lớn một chút, phải có vẻ ấm ức một chút, phải có tức giận, phải buồn thương. Trừ đóng phim, cậu hiếm khi dùng giọng điệu này.

“Ừ…được rồi, vậy chị-“

Karen định đặt tay lên vai Hồ Tiên Hú, vỗ mấy cái rồi an ủi, nhưng cậu chẳng đợi chị kịp làm gì mà xoay người bước vào nhà vệ sinh. Mở cửa đóng cửa ầm ầm như thể đang vội lắm.

Đêm khuya, nhà vệ sinh không người. Hồ Tiên Hú nhìn mình trước gương, nghe tiếng thình thịch vang dội bên tai. Vì là đóng vai người hiện đại, nên trang điểm không đậm lắm. Tóc tai hơi dài chút, che hết cả phần trán rộng, nhưng nhìn khá ổn. Cậu còn cẩn thận ngửi xem người mình có mùi gì không. Dù gì cũng đương là mùa hạ, trời nóng mà quần áo cậu cũng chẳng mát mẻ gì. Khi cảm thấy mình trông ổn cả rồi, cậu mới hít thở một hơi thật sâu để làm con tim mình chậm nhịp lại một chút.

(Em ước gì anh đừng nói câu đó.)

Chiếc burger mà vị đạo diễn đãi cả đoàn không làm Hồ Tiên Hú bị sao cả. Thật ra là cũng có sao, khi mà hương vị này cứ quen quen đến lạ lùng. Thịt được chiên bằng bơ, ăn kèm với sốt kem chua, nhưng khác món burger của mọi người, phần của cậu có một gói hẹ tây. Mở giấy gói hẹ tây là mấy chữ, rắc vào phần sốt kem chua của burger lúc còn ấm. Ban đầu cậu tưởng có nhầm lẫn gì bèn hỏi đạo diễn, ông cũng ăn Burger sốt kem chua nhưng chẳng có gói hẹ tây nào. Ông bảo nếu nó có hẹ tây thì ông đã dẫn cả đoàn đến quán burger đó ngồi ăn bánh mì kẹp thịt bằng dao nĩa. 

“Quán đó ở đâu ạ?”

“Ở đầu bên kia Hoành Điếm, sao? Chỗ này ngon đúng không? Cũng chỉ vài ngày nay nó mới ngon vậy thôi, chắc mới đổi công thức.”

Bên kia Hoành Điếm chính là trường quay có Hách Phú Thân. Mấy bữa nay cậu đã nghe tin tức phim của anh bắt đầu quay rồi. Nhưng công ty chủ quản đề nghị cậu nếu phải đi gặp Hách Phú Thân thì nên kín đáo, bí mật, đừng từ chỗ mình quay phim đặc biệt đi qua chỗ anh xem thế nào, đừng tạo chủ đề. Chỉ bởi vì anh là diễn viên tự do, làm vậy để tránh bị người ta lợi dụng nâng tên tuổi. Làm bạn thì là làm bạn, nhưng làm bạn thì không được tạo chủ đề bàn tán khó khống chế. Cậu không ít lần thấy mọi sự thật vô nghĩa, nhưng ai cũng bảo làm vậy mới là tốt cho cậu.

Anh có đang ở đầu bên kia phim trường? Trời khuya lơ khuya lắc anh còn phải quay không? Anh gửi tín hiệu từ quán burger lúc chín giờ tối, giờ anh còn ở đó không? 

Ăn burger sốt kem chua mà lại thêm một chút hẹ tây, cách ăn này là Hách Phú Thân mách cho Hồ Tiên Hú. Một chiều nọ cả đám gồm Triệu Hào Hoành, Trương Siêu, đạo diễn Lưu Sướng đến nhà anh chơi, anh đem hẹ tây đãi mọi người. Thứ rau nêm này yểu điệu thục nữ, sợ nóng, sợ thời gian, vị nhẹ hơn hành mà điểm nhẹ mùi tỏi, nêm vào đồ ăn thì ăn sung sướng lắm. Đám hẹ tây anh lấy từ phim trường một bộ phim ẩm thực mà anh từng tham gia. Bảo là có đồ hay ho muốn chia sẻ cùng mọi người.

Vậy nên gói hẹ tây lúc nãy chỉ có thể là từ anh. Giờ anh còn ở đầu bên kia Hoành Điếm chăng?

Dù thế nào thì Hồ Tiên Hú cũng muốn đi xem thử. Coi như là sẵn tiện mua thuốc tiêu hóa, hay là dạo bộ một mình, cho mình một khắc riêng tư. Gặp anh thì tốt, không gặp thì tâm trạng của cậu cũng chỉ như lúc này thôi. Đi ngủ rồi sáng thức dậy lại sống tiếp.

(Em ước gì anh đừng nói câu đó.)

Phim trường bên kia Hoành Điếm đã dọn từ lâu, khắp nơi tối tăm. Hồ Tiên Hú thở dài rồi lại lấy cái giấy gói burger tìm quán ăn mà đạo diễn đã đặt cho mọi người. Đi mất mười lăm phút thì thấy quán vẫn sáng đèn vì quán phục vụ đồ ăn nhanh 24/7. Cậu đẩy cửa bước vào.

Trong quán có anh nhân viên trạc tuổi cậu, đang cười đùa với ai đó bên trong. Cả không gian chẳng có mấy ai. Trên tường là đèn neon xanh và hồng hình chữ, eat me drink me, that’s what this storm is all about, hymne à l’amour. Khi Hồ Tiên Hú đọc xong hết đám chữ, anh nhân viên mới nói lời hoan nghênh. Suy nghĩ một lúc, cậu mới ngập ngừng đưa lại tờ giấy gói hẹ tây. Anh nhìn tờ giấy rồi gọi với vào trong.

“Trời ơi, nhận ra được này!”

Hồ Tiên Hú nhón chân cố nhìn vào bếp, chỗ bị che gần như khuất hẳn bởi kệ làm nóng đồ ăn nhanh. Thế rồi từ phía sau hàng hàng kệ kệ, Hách Phú Thân bước ra trong bộ đồ giản dị nhất, trong cái tạp dề, tay cầm cây xẻng nhỏ, gương mặt không trang điểm gì, chỉ có nụ cười ngạc nhiên thích thú. Gương mặt sáng bừng lên.

“Woa, em đến thật này.”

(Em ước gì anh đừng nói câu đó.)

Anh nhân viên kêu Hách Phú Thân bỏ hết mà ra tiếp Hồ Tiên Hú. Anh lại lắc đầu bảo cậu vào trong. Bên trong bếp có bàn có ghế, anh đang lật dở mấy miếng thịt không ra ngoài được. Với cả họ là diễn viên, là người nổi tiếng, bị bắt gặp cùng nhau cũng chẳng phải việc gì tốt. Phần này thì anh chẳng nói với anh nhân viên, chỉ có cậu và anh hiểu được quy tắc ngầm.

Thế là cậu vào trong bếp. Ngồi ở chiếc bàn gần chỗ anh đang chiên thịt.

“Anh đổi nghề từ bao giờ vậy?”

“Mấy tháng nay, cho cái phim mới này.”

“Hả? Phim này anh đóng vai nhân viên hàng ăn nhanh? Không phải vai phụ đó chứ?”

“Đúng hơn là nhân viên lật miếng thịt burger ấy. Vai chính nha.”

Hồ Tiên Hú cũng có đọc qua tin tức, nhưng cứ thích hỏi để trêu người ta. Hách Phú Thân lần này tham gia một phim tình cảm có yếu tố khoa học viễn tưởng. Một nhân viên lật bánh burger mà có thể cứu cả thế giới. Nghe qua thì nhảm nhí, nhưng trước giờ phim của anh đa phần đều vậy. Ấn tượng đầu có vẻ là phim nhảm, hoặc vai anh là vai dở hơi, hoặc là phim chuyển thể thất bại, nhưng xem rồi thì ai cũng gật gù phim khá hơn mong đợi. Đến mức trong giới đặt cho anh cái biệt danh “yếu tố chân hương”, dù phim nghe có vẻ nhảm đến đâu thì có mặt anh chắc chắn nó sẽ rất thú vị. Anh thích cái danh này lắm, nó như sự công nhận cho khả năng đọc kịch bản của anh.

“Thế là anh đến đây để tập làm burger thôi hả?”

“Ừ. Yêu cầu của vai diễn là anh phải dùng xẻng xúc burger thật nhuần nhuyễn, phải lật burger càng nhanh càng tốt. May là bạn anh làm nhân viên ca đêm của cửa hàng thức ăn nhanh, nên anh lâu lâu lại được mượn bếp luyện tập.”

“Đã muộn vậy rồi mà còn tập?”

“Cũng tính về, mà nghĩ không biết em có nhận được tín hiệu mà đến không. Nên cứ chần chừ chưa về.”

“Em không đến thì anh không về à?”

“Thì thằng ôn ngoài kia hết ca anh cũng đi về. Nhưng mà em vẫn đến đấy thôi, em đến trễ là không gặp anh rồi.”

Anh nhân viên ngoài quầy “ê!” một tiếng dằn mặt Hách Phú Thân. Anh chỉ le lưỡi trêu tức. Cũng may là cậu đến, cũng may là anh chưa về.

“Mà sao em tới trễ vậy, công ty lại cấm cản gì à?”

Anh trêu bạn anh xong, anh lại quay ra trêu cậu. Hồ Tiên Hú nhăn mặt.

“Anh rút lại đi, ăn nói gì kỳ…”

Hách Phú Thân chỉ cười hề hề. Công ty vốn không cấm cản, chỉ là đề nghị. Nếu cậu không nghe lời thì Karen đi kè kè theo cậu, để có gì khống chế tình hình tin tức trên mạng. Làm gì thì cũng không được lưu lại hình ảnh có mỗi cậu và anh. Mà chỉ riêng một mình Hách Phú Thân bị vậy. Chỉ vì họ gần tuổi nhau, danh tiếng anh không cao như cậu, và anh là đối thủ của cậu. Dù vậy những diễn viên gần tuổi, là đối thủ của cậu, nếu có danh tiếng hơn cậu thì công ty lại rất khuyến khích tạo chủ đề để nâng tên tuổi. Họ nói công ty nào cũng sẽ làm như vậy. Còn cậu thì thấy mọi thứ của chủ nghĩa tư bản đều phi đạo đức.

“Giờ này em mới diễn xong. Anh thấy ấm ức hả?”

“Anh ấm ức gì đâu, thấy buồn cười ý. Kiểu như, công ty em làm việc rất quyết đoán sạch sẽ, tới mức fan tin chắc là tụi mình phải có gì luôn mới phải cho thấy là không có quan hệ gì.”

“Nhưng tụi mình đúng là có gì mà?”

Hồ Tiên Hú nhẹ nhàng nói một sự thật hiển nhiên. Rõ là có gì nên công ty chưa gì rào trước đón sau mọi hành động của cậu, nên Karen mới kè kè cậu nhắc nhở tới lui.

“Anh thấy là không có gì, nhưng em có.”

Chân bắt chéo, tay đặt trên bụng. Hồ Tiên Hú ngồi thong thả nhìn Hách Phú Thân lật burger. Anh chẳng nói gì, tai ửng đỏ. Từ phía sau, chẳng rõ vì sao cậu biết là anh mỉm cười, nụ cười mãn nguyện và hài lòng.

“Ừ đúng ha, tụi mình có gì.”

(Em ước gì anh đừng nói câu đó.)

Lật hết đám burger, Hách Phú Thân làm cho Hồ Tiên Hú một burger hai tầng. Bánh mì, rau, burger, phô mai, burger, sốt kem chua, hẹ tây, và bánh mì.

“Ăn gì nổi…” Cậu ai oán nói.

“Món burger hồi nãy em có ăn hết không?”

“Ăn được một miếng…”

“Karen thấy dầu mỡ bảo em đừng ăn chứ gì.”

Hồ Tiên Hú nén tiếng thở dài. Đến rồi, bài càm ràm của anh.

“Đặt burger lúc tám giờ tối, thì dễ gì Karen cho em ăn, ăn kiêng intermittent fasting sau tám giờ là ngừng ăn rồi. Cho em cắn lấy lệ với đạo diễn là cùng. Thật là uổng phí đám hẹ tây của anh.”

“Thế thì anh còn gửi sang làm gì.”

“Thì để em ăn ngon, dù chỉ là một miếng. Không được sao?”

Có gì mà không được đâu. Chỉ là làm tim cậu đập thình thịch, cả buổi nôn nóng đi gặp anh. Làm gì cũng muốn sớm quay về để nói chuyện với anh, gặp anh.

“Anh thấy em không nên ăn kiêng khắc khổ vậy. Em đi con đường diễn xuất thì ít đẹp lại cũng không có vấn đề gì hết. Em chẳng nợ fan của em bất kể gì trừ diễn xuất của em cả. Cái đó em giỏi nhất rồi anh chẳng lo.”

“Ôi ôi,” Hồ Tiên Hú thở dài. “Anh là vợ em sao mà càm ràm kinh thế!!!”

Hai giờ sáng, cậu buồn ngủ lắm, chỉ muốn anh bớt nói, bớt việc, lại đây ngồi để cậu ngả đầu, tựa vai. Nhưng anh cứ làm mãi, cứ nói mãi.

“Anh không là vợ em.” Hách Phú Thân ngưng việc, quay qua nhìn cậu, tay khoanh lại. Dáng vẻ cũng giống đầu bếp rồi. “Anh chưa là chồng em. Nhưng vì em nói chúng mình có gì, nên anh phải lo cho em.”

Như thể đó là chuyện hiển nhiên, anh nhún vai rồi quay lại với bàn chảo trước mặt, cầm cục bơ vuông trét đều, rồi lại đặt đám burger lên trên. Con người này cứ như vậy mà lăn lộn trong giới nghệ thuật, tự mình làm chủ đời mình. Nên cơ thể như cũng cứng cỏi hơn, tấm lưng cũng rộng lớn hơn.

“Anh nói thật thôi. Anh thấy em chẳng nợ gì fan cả. Như anh này, từ đầu nói rõ với fan của anh là anh không quản đời họ, họ cũng đừng hòng quản anh.”

Hồ Tiên Hú bước đến sau lưng Hách Phú Thân, vòng tay ôm lấy anh, đầu ngã lên bờ vai, rồi nhắm mắt. Họ đứng thế mất một lúc lâu.

“Trong phim sẽ có cảnh cũng y vậy nè.” Hách Phú Thân lẩm bẩm nói.

“Hay quá ha! Thế thì em phải ôm bù trước.” Hồ Tiên Hú siết chặt vòng tay.

“Ừ, ôm đi. Hôm diễn cảnh đó anh sẽ càng dễ tưởng tượng là em đang ôm anh.”

(Em ước gì anh đừng nói câu đó.)

“Em không phải là công cụ method acting của anh nha!” Hồ Tiên Hú gầm gừ trong cổ họng.

Cậu đùa thôi, cậu biết mình với Hách Phú Thân không chỉ là một công cụ diễn xuất, hay ở một nghĩa rộng hơn, cậu là người mà anh sẽ không lợi dụng. Ít nhất là cậu tin như vậy.

“Thế thì xê ra, bố đây không phải cái nệm của cậu!”

Hách Phú Thân hất nhẹ một bên vai, còn Hồ Tiên Hú thì siết chặt hơn. Cậu ngẩng nhìn anh, cảm thấy ghét cái chiều cao của hai người. Tức khí thế nào, cậu cắn vào vai anh, còn anh thì kêu la oai oái.

“Này! Em tuổi chó hả???”

“Em tuổi rồng he he.”

Rồi anh cũng chỉ bất lực dậm chân, chăm chỉ lật tiếp đống burger trước mặt.

Hồ Tiên Hú khi này thì nhận ra, Hách Phú Thân tốn công tập lật bánh như vậy là vì anh lại vào vai thuận tay phải. Kể cũng buồn cười. Thuận tay trái dù là ít gặp, nhưng cũng không phải hiếm có, càng không phải bệnh tật hay khiếm khuyết gì, nhưng nhân vật thuận tay trái trong đời thường thì không quá nhiều, chỉ khi nhân vật đó đặc biệt thì thuận tay trái lại mang chức năng tô điểm sự đặc biệt đó. Họ là thiên tài, là kỳ nhân, là quái nhân. Cứ như người thuận tay trái không được phép bình thường.

Bộ phim đầu tiên của Hồ Tiên Hú và Hách Phú Thân chính là các nhân vật đều thuận tay phải. Nếu đổi tay trái thì sẽ trở thành điểm đặc biệt của nhân vật, sẽ sai nguyên tác nên phải đổi hết. Lưu Sướng ca lúc quay pilot gửi cho bên nắm bản quyền nguyên tác Hikaru No Go đã tá hỏa, chẳng biết tay thơm thế nào mà bốc trúng hai nhân vật chính đều là người thuận tay trái. Lúc phim chiếu xong nhiều người than khổ giúp cậu, chắc phải vất vả lắm. Thật ra cũng không vất vả mấy vì từ nhỏ cậu đã quen rồi. Nhưng nếu cậu vất vả thì Hách Phú Thân cũng vất vả đấy thôi, mà anh còn chẳng được ai than thở giúp mình. Thế là anh tự than.

Nào là học thoại tiếng Hàn muốn trọc đầu, nào là chơi cờ rồi nói thoại và diễn như đang giảng dạy cho người khác thật muốn tẩu hỏa nhập ma. Hách Phú Thân mặc nhiên than thở thoải mái tới lui, fan có chê trách anh không chuyên nghiệp anh cũng lặng lẽ report comment.

“Tôi là tôi nói trước cho các bạn hiểu. Lỡ mai này tôi đột nhiên biến mất, hay lỡ có như có gì xảy ra với tôi…” Hách Phú Thân từng thẳng thắn chia sẻ.

(Em ước gì anh đừng nói câu đó.)

“Giống Vương Nguyên thật…”

Khi đó ở ký túc xá trường đại học, cậu ngồi xem đoạn phỏng vấn này. Bạn cùng phòng Dịch Dương Thiên Tỷ nghe qua thì để lại một lời bình luận như thế.

“Là sao?”

“Cậu trong video là Thiên Yết nhóm máu B à? Hồi xưa Vương Nguyên hay nói vậy lắm.”

Câu nói cũng không có gì, nhưng tự dưng nghe xong cũng rởn hết gai ốc. Khi đó Hồ Tiên Hú nhắn tin hỏi anh có ý gì. Hách Phú Thân reply đầu tiên là “hề hề” (hề hề cái đầu anh!), sau đó chỉ bảo mình muốn fan hiểu fan là fan, anh là anh, anh không còn thì fan cứ sống tiếp cứ thích người khác, anh không có fan thì anh vẫn sống đời anh.

(Em ước gì anh đừng nói câu đó.)

Hồ Tiên Hú đã nghĩ thật nhiều. Ở một nghĩa rộng hơn, (nghĩa rộng hơn cái đầu em!), nếu tự dưng Hách Phú Thân biến mất cậu sẽ thế nào? Và nếu không có cậu, anh sẽ điềm nhiên sống tốt sao? Thế là tự dưng đau lòng, tự dưng thấy giận anh. Lần đó giận anh đến mấy tháng không nói chuyện. 

Hách Phú Thân cũng lì. Anh thấy cậu xa cách là hỏi han ngay, cậu càng tránh né anh càng quyết liệt. Anh còn đến tận ký túc xá của cậu hỏi cho ra ngô ra khoai. Mà lúc đó họ chỉ là bạn bè, là anh em đồng nghiệp. Kết quả là anh búng một cái vào trán cậu thật đau, bảo cậu tự mình làm khổ mình. Kết quả là anh giận lại cậu ba ngày cho bõ, coi như trả thù. Kết quả là có một lần đi nhậu anh kể cậu nghe, chuyện ký túc xá lần đó từng bị Karen gọi ra nói chuyện như mấy bà mẹ chồng trong phim Hàn Quốc, thiếu chút kiềm chế đã nói cái câu kinh điển: “Nếu bác muốn con rời xa anh ấy, hãy cho con 2 tỷ, mỗi tháng chu cấp 200 triệu.”

(“Em chỉ có giá 2 tỷ và mỗi tháng 200 triệu???”

“Chứ đòi nhiều hơn thì nữ chính bị xã hội đen xiên rồi làm sao?”)

Kết quả là:

“Anh với fan thì như thế. Dù tấm lòng của họ cổ vũ anh rất nhiều, nhưng để đền đáp họ là anh cố gắng phấn đấu, cho họ những biểu hiện xuất sắc hơn. Làm nguồn cảm hứng cho họ. Chứ anh không thể làm đèn dầu cho họ được. Vốn họ cũng đâu làm đèn dầu cho anh, họ có thể làm cái chụp đèn chắn gió là nhiều rồi. Nói ra nghe bất nghĩa nhỉ…”

“Ừ…nghe tra nam…”

“Nhưng ý anh là rồi anh sẽ sống đời anh, họ sống đời họ, vậy vì sao anh phải cầu cạnh họ và để họ đặt tất cả mọi hạnh phúc của mình vào anh? Anh chỉ nên là niềm vui thoảng qua của họ thôi. Nên anh nghĩ từ đầu mình cần rõ ràng như thế. Còn với em thì khác chứ, câu nói kia từ đầu anh đâu nói với em.”

“Em khác thế nào?”

Kết quả là Hách Phú Thân quay đầu đi, tay quẹt mũi, khẽ nuốt khan. Hôm ấy đi ăn ở một quán tối, chỉ có ánh ánh nến và đèn vàng, không nhìn rõ mặt anh hay tai anh có đỏ hay không. Rồi chẳng ai nói gì nữa. Câu trả lời phải sau này anh mới nói.

(Em ước gì anh đừng nói câu đó.)

Có rất nhiều điều Hách Phú Thân nói mà Hồ Tiên Hú ước anh đừng nói. Nếu anh không nói cậu đã chẳng như bây giờ. Là nếu có cơ hội được gặp, cậu sẽ không nôn nao mong chờ anh. Sẽ không xem anh như tấm chăn Linus, khoác lên mình tìm mấy phút bình yên. Cũng sẽ không có những đêm trằn trọc, đầu bù tóc rối nghĩ về ngày mai về sau này, nghĩ đến biệt ly và trường cửu, nghĩ mình có thể kiểm soát được gì và bất lực trước điều gì.

“Thôi về chỗ ngồi ăn đi, để anh mần ăn, em ăn đi rồi uống thuốc.”

Như là câu này.

“Em khó chịu ở đâu hả? Đi tiêu chưa, nhiều khi táo bón cũng ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng lắm á.”

Và cả câu này. Dù nó hơi bốc mùi một chút.

Là mấy lời quan tâm nho nhỏ, nghe ra tầm thường. Thật ra ai nói cũng được, chỉ là khi Hách Phú Thân nói nó lại khiến Hồ Tiên Hú thấy dạt dào yêu thương. Cậu lại siết tay chặt hơn, ôm anh sát hơn nếu có thể. Hít thật sâu mùi cơ thể trên người anh.

Mùa hè, trời nóng. Gian bếp có ống thông khói, có quạt. Mồ hôi anh thì vẫn chảy nhễ nhại. Lại còn ôm ấp thế này chỉ làm anh thêm nóng thêm khó chịu. À nhưng anh tay trái vỗ về đôi bàn tay cậu, tay phải vẫn tập luyện lật burger. Người anh vì thế mà bốc mùi. Nhưng đó là anh, là Hách Phú Thân của Hồ Tiên Hú, mọi thứ của anh là của cậu hết.

“Thúi hoắc mà sao ôm cứng ngắt dị. Hay là ghiền cái mùi nam tánh này của anh rồi.”

Cái giọng đáng ghét này. Cái thái độ này, thế mà như thuốc bao tử, làm dịu cơn sục sôi trong lòng Hồ Tiên Hú. Cậu cấu bụng anh, lại cắn lên vai anh.

“Thôi đi ba! Đói gì đi ăn, đừng có cạp tui! Mau đi ăn đi! Phí cả hẹ tây của anh!”

“Anh chỉ lo cho ba cái cọng hẹ tây của anh thôi!”

Mãi rồi Hồ Tiên Hú mới chịu rời Hách Phú Thân. Burger hai tầng thịt, bình thường ăn một loáng là hết thôi, mà giờ ăn bậy lại mắc cái chứng rối loạn chuyển hóa, thở thôi là mập.

“Em ăn hẹ tây thôi nhé. Ăn một ít sốt chua này là được.”

“Nô nô nô!”

Hách Phú Thân đi ra ngồi xuống trước mặt. Anh giở bánh mì ra, lấy miếng thịt đã phủ sốt kem chua có hẹ tây cho Hồ Tiên Hú, mình thì cầm đám còn lại rồi đi ra cái bàn chảo. Hồ Tiên Hú mỉm cười rồi ăn hết, chấm luôn mấy miếng sốt mấy miếng hẹ tây còn vương trên đĩa.

Hẹ tây để ăn với đồ ấm hay nguội, mà để lâu thì nó lại bị ỉu. Thứ này khó trồng, khó ăn, nên phải tỉ mỉ, phải có tâm, phải đúng lúc. Như tình yêu vậy. Hách Phú Thân từng so sánh.

(Em ước gì anh đừng nói câu đó.)

Mãi rồi Hách Phú Thân mới xong với đống thịt đó, mới ngồi xuống nói chuyện với Hồ Tiên Hú. Anh nhân viên khi nãy thì bê hết mấy mâm thịt mà anh chiên bắt đầu cho vào bánh mì và gói lại.

“Anh mua hết đám này đó hả?”

“Ừ, chứ bình thường ai cho anh tập tành đâu.”

“Anh ăn hết…”

“Không, đem đi cho chứ…”

Anh nắm nắm, vặn vặn khớp tay, bắp tay, rồi cẳng tay. Chắc chỗ nào cũng đã mỏi nhừ rồi. Cảnh xúc burger không biết chiếm bao nhiêu thời lượng mà anh chuẩn bị kỹ càng như thế. Cứ như hồi Kỳ Hồn, lúc thu âm đoạn nói tiếng Hàn vừa dài vừa khó kia, anh thu hết bao nhiêu lần đến khi tự nghe lại thấy giống như mình xem show truyền hình Hàn mới chịu thôi. Vì cảnh quay nói tiếng Hàn khi đó không hoàn hảo lắm, anh cứ tự trách mình mãi. Quả là rất hợp với vị đạo diễn nghiêm túc tới cùng ở bên kia Hoành Điếm.

“Bao giờ em về?”

“Đuổi à?”

“Chứ em lâu không về thì Karen lại kiếm anh đấy.”

“Giờ này em nghĩ Karen ngủ mất đất rồi. Anh ngán rồi hả?”

“Anh là anh không có ngán ai. Người ta đang đi mách em đó, người nhà em ức hiếp anh như vậy đó, em đền anh đi!”

Chỉ cần trò chuyện ngớ ngẩn kiểu này, ở dưới bàn là chân khêu đùa nhau, trên mặt bàn thì tay nắm bàn tay.

“Chỗ này không có máy quay đó chứ?”

“Tắt rồi, cứ hôm nào anh lén đến tập thì phải tắt chớ. Cũng có lý do mới gọi em vào đây mà.”

Ngoài kia, không gian lãng mạn. Ánh đèn lam lam hồng hồng huyền bí, chiếc ghế nệm êm ái, máy điều hòa mát cả không khí. Trong đây chỉ có màu inox và thiếc lạnh lùng, chiếc bàn bếp tỏa nhiệt và chiếc quạt con con, họ ngồi ở hai chiếc ghế xếp đặt đối diện nhau, trên bàn là chiếc đĩa đã bẩn. À nhưng không ai đổi cái không gian nhỏ hẹp lấy chốn lãng mạn ngoài kia.

Hồ Tiên Hú đang tay trái nắm bàn tay trái của Hách Phú Thân, rồi bỗng nắm lấy cổ tay anh kéo về phía mình. Anh đứng dậy theo lực kéo của cậu, chưa thấy gì đã thấy cậu đỡ mặt mình mà hôn tới tấp. Lên trán, lên điểm giữa mày, lên hai gò má. Anh bật cười thành tiếng.

“Đền này.”

“Chỉ nhiêu đây thôi hả?”

Hồ Tiên Hú lần này nghiêng đầu, hôn lên đôi môi Hách Phú Thân. Cậu cảm nhận được miệng anh đang cười. Cảm nhận được làn môi có mùi bơ và thịt nướng, của mùi khói bếp phà vào mặt anh, của cả những niềm vui anh không hề giấu diếm mà hiện hết lên môi mình. Cậu tách môi anh ra, cẩn trọng hôn lấy, mút lấy, lưỡi vờn lưỡi, quấn lấy nhau. Này là vị thịt nướng, này là chua và béo của sốt kem, này là vị hẹ tây thơm lừng mà tinh tế, này là anh là cậu – vị của tình yêu. Rồi cậu thấy sức nặng của anh ngồi hẳn vào lòng mình, thấy đôi tay anh ôm trọn cậu. Thấy cái vòng lặp mỗi ngày thôi xoay vần. Thấy bản thân được kéo xuống mặt đất bằng yên ả. Thấy tiếng gió ngân nga, bóng trăng bảo bọc, con tim cậu như muốn cất giọng hòa ca.

Đây là trường cửu. Nó sẽ theo cậu đến suốt đời mình mặc cho sau này ra sao. Que sera sera.

(Em ước gì anh đừng nói câu đó.)

Tiếng chuông điện thoại reo lên nhắc nhở. Tâm trạng của nàng Lọ Lem lúc mười hai giờ đêm cũng chỉ thế này mà thôi. Hồ Tiên Hú quyến luyến lấy đôi môi của Hách Phú Thân, còn anh thì từ từ đẩy cậu ra. Khi môi rời khỏi môi, cậu theo bản năng đuổi theo, bắt lấy đôi môi anh lần nữa. Rồi lại hôn một lần, hai lần.

“Thôi để dành lần sau.” Anh nói thật khẽ trong hơi thở gấp gáp.

“Ai mà biết lần sau là khi nào?”

Hách Phú Thân cốc nhẹ trán Hồ Tiên Hú, rồi cười.

“Không phải tụi mình đã hẹn nhau rồi sao? Chỉ cần em không bận, anh không bận, thì khi nào em đến nhà anh cũng được hết. Anh chờ em ở nhà.”

Chính là câu này. Là câu nói em ước gì anh đừng nói. 

Cả câu “Em đến thật này” với nụ cười và ánh mắt như thể anh đặt cược hết mọi thứ và cuối cùng đã thắng.

Còn cả câu “Muốn em ăn ngon” như mỗi khi đi quay gì, đi chơi gì mà ăn được món gì ngon, anh lại muốn ăn cùng em.

Và cả cách anh so sánh tình yêu của hai đứa mình như hẹ tây, tinh tế và mỏng mảnh vì thế anh sẽ dốc hết sức lực chăm lo cho nó, “anh phải lo cho em”.

Em ước gì anh đừng nói, để tim em không phải hết lần này đến lần khác bị rung động bởi âm thanh cộng hưởng của dịu dàng, của quan tâm, của chân tình.

Đừng nói thật vô tư lự, đừng nói thật phóng khoáng, đừng nói. Để không đi ngang cửa hàng thấy chiếc áo này lại nghĩ nó thật hợp với anh. Để không nghe những bài tình ca và lại nghĩ thật giống chuyện đôi mình. Để không đặt tâm trái đất này ở tim anh, rồi để mọi sự xoay vần về tâm trái đất, nơi anh nói anh chờ.

“Nếu anh không chờ được thì sao?”

“Hả? Thì chắc đi xem anime?”

“Đúng là weaboo thì phải tước quyền phát ngôn!”

Rồi lại hôn một cái.

Anh chỉ cười ha hả.

“Nhưng lần nào chờ cũng chờ được em mà.”

“Thôi ông im đi! Đừng nói mấy câu nghe rung động vậy nữa!”

(Em ước gì anh đừng nói câu đó. Nhưng em có ước, thì em cũng không muốn anh thỏa nguyện điều đó cho em.)

Nửa đêm về sáng, đêm mùa hạ như có phép màu. Hồ Tiên Hú rời khỏi quán ăn nhanh từ cửa trước, lúc đi ra thì cúi đầu chào anh nhân viên, trong tay là mấy túi bánh hamburger. Nhìn qua bên kia đường, cậu thấy có vài bóng người, nên mạnh dạn bước đến. Mấy cô nàng ba bốn giờ sáng mà vẫn theo chân người nổi tiếng, nhìn cậu bước đến mà có chút hoảng sợ. Sau rồi cậu cho mỗi người một chiếc burger. Dù gì cậu cũng không được ăn. Chỉ đem về một cái cho Karen.

Lúc đi dạo Hoành Điếm được mấy ngã tư nữa, cậu bắt xe về chỗ nghỉ. Ngồi trên xe nghĩ về mọi chuyện ban nãy. Chuyện mình bốc đồng, chuyện mình trẻ con, về mùi hẹ tây thơm lừng khoang miệng, và nụ hôn.

Về tới nơi nghỉ thì gần bốn giờ sáng, ánh trăng mỏng dần, trời sẽ mau sáng. Lục trong túi áo kiếm chiếc điện thoại để nhắn tin cho ai kia lời chúc ngủ ngon, thì sờ thấy mấy cục kẹo ngậm và gói thuốc tiêu hóa người ta bỏ vào từ lúc nào.  

Những lời anh nói rung động tâm can. Những việc anh làm khắc ghi tâm khảm.

Hồ Tiên Hú khi đi ngủ, trong tay nắm chặt mấy viên kẹo ngọt ngào.