Work Text:
Làm một lính cứu hỏa tập sự đồng nghĩa với việc bạn vẫn chưa có đủ điều kiện để có thể tham gia vào một công cuộc giải cứu người gặp nạn chính hiệu. Và dẫu cho thể chất của bạn có tốt đến đâu đi chăng nữa nhưng nếu bạn vẫn còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn thì bạn cũng không thể tham gia vào việc giải cứu người dân được.
Điều đó lý giải cho việc tại sao lúc này Itadori đang ở trên cây, bò từng bước thận trọng về phía một vật thể lông xù màu xám trong khi hai mắt vẫn đang cố mở to hết cỡ để có thể quan sát từng chuyển động của cục lông đó, đồng thời thì cậu cũng gắng sức sao cho giọng nói của mình nghe nhẹ nhàng nhất có thể.
“Ngoan nào mèo con, lại đây, rồi anh sẽ đưa nhóc xuống dưới nhé.”
Itadori nhẹ giọng trấn an bé mèo đang run rẩy vì sợ hãi. Cậu đã tiến được rất gần tới nhóc đó rồi, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn lại khoảng vài feet và chỉ cần một cái với tay thôi là cậu có thể túm được vào bé mèo kia. Nhưng rồi cậu đã không làm vậy.
Thay vào đó, Itadori lại cẩn thận lấy một cây xúc xích từ trong túi quần ra. Cậu từ từ cắn rách lớp vỏ bao bên ngoài rồi hướng nó về phía bé mèo. Mất vài phút để mùi hương của cây xúc xích dần dần lan tỏa, đủ để chạm tới được đầu mũi của bé mèo kia và thêm vài phút nữa để bé ta trấn tĩnh lại. Rồi như để đáp thành quả lại cho sự kiên nhẫn của Itadori, bé mèo bắt đầu cất từng bước dè dặt về phía miếng mồi thơm ngon đang ở trước mặt.
Vào ngay lúc mà bé mèo đã hoàn toàn nằm trong tầm với của Itadori, một vị trí hoàn hảo để cậu có thể chụp được bé ta mà không gây ra bất kì sai sót nào, thì Itadori – với kĩ năng của một người lính cứu hỏa tập sự – đã làm vậy, chỉ trong chớp nhoáng.
–
“Rồi, cuộc giải cứu thành công rực rỡ!” Itadori cười to, giơ tay chữ V như để tự thưởng cho công cuộc giải cứu “người gặp nạn” của mình. Cậu vẫn đang ôm chặt bé mèo – giờ đây đang liếm mép với vẻ thỏa mãn vì vừa mới chén xong một cây xúc xích cho cái bụng đói nghiến của mình.
Itadori không chắc là bé ta đã bị mắc kẹt ở trên cây bao lâu rồi nữa, cậu mới chạy bộ ngang qua công viên này vào sáng nay thôi, và chỉ khi cậu nghe thấy có tiếng kêu meo meo đầy yếu ớt phát ra từ trên vòm cây thì cậu mới bắt tay vào cuộc giải cứu “bất-đắc-dĩ” này đấy chứ.
Itadori đặt bé mèo xuống dưới đất khi cậu nhận ra bé ta đã bắt đầu cựa quậy trong ngực mình. Cục lông màu xám loạng choạng vài bước trên nền cỏ, quay đầu lại và kêu thêm vài tiếng meo meo yếu ớt nữa với vị cứu tinh của mình.
Itadori nở một nụ cười tươi rói như để đáp lại, và chợt cậu để ý tới có một vài chấm màu đen dính ở trên lông của bé ta. Ban đầu thì Itadori cứ tưởng đó là do vệt bùn đọng lại, vì ai mà biết được là nhóc ấy đã ở ngoài này bao lâu rồi chứ. Nhưng chỉ khi cậu ngồi xuống để có thể quan sát kĩ hơn thì Itadori mới nhận ra rằng vệt bẩn mà cậu cho là bùn đó thật ra lại là vết máu, và bởi vì nó được màu lông xám che khuất nên lại càng khó nhận ra hơn.
“Ể! Nhóc bị thương rồi này!” Itadori vươn tay ra, toan chạm vào để kiểm tra vết thương trên chân của bé mèo, nhưng cậu lại không hề biết rằng hành động đó của mình việc chỉ càng khiến cho bé ta thấy như bị đe dọa. Và “Gure” (Itadori chỉ biết gọi vậy) quay phắt lại và xù lông lên với Itadori – người mà chỉ mới vài phút trước thôi đã được xem là vị cứu tinh của bé, đôi đồng tử màu xanh lá giãn to ra như để cảnh báo rằng bé sẽ sẵn sàng nhào lên để tấn công người nào dám đụng tay vào cấm địa của mình bất cứ lúc nào.
“Ấy, anh xin lỗi nhóc nha!” Itadori chắp tay lại, nở một nụ cười hối lỗi với Gure; và bé ta thì hếch râu lên, gầm ghè một tiếng như để đáp lại kẻ đã-không-còn-là cứu tinh của mình nữa vậy.
Xem chừng như Itadori đang bối rối lắm, bởi cậu cứ toan vươn tay ra rồi lại thôi. Ở lớp huấn luyện có dạy về cách giải quyết tình huống khi mà nạn nhân mà mình vừa mới cứu lại bày ra thái độ thù địch với mình không nhỉ? Cậu vò đầu, cố gắng để đào bới lại mớ kiến thức mà mình đã được dạy ở lớp Tập Huấn Cho Cứu Hỏa Tập Sự.
Đang lúc loay hoay không biết phải làm sao với tình huống hiện giờ thì bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Itadori lôi chiếc điện thoại ra khỏi túi quần và nhìn vào dãy số hiện trên màn hình. Cái tên “Cô bạn tuyệt vời nhất” đang nhấp nháy không ngừng.
“Yo Kugisaki! Có chuyện gì vậy?” Itadori áp điện thoại lên tai và dùng một bên vai để giữ cho nó khỏi trượt xuống với đất mẹ, vì hai tay còn lại của cậu vẫn còn đang bận xoa dịu đi Gure.
“Cậu đang ở đâu thế hả?” Có tiếng đáp lại đầy hằn học từ đầu dây bên kia, xen lẫn vào đó là tiếng ồn ào náo nhiệt từ một nơi nào đó.
“Tớ đang ở công viên gần nhà. Mà này tớ vừa thực hiện xong một cuộc giải cứu ở đây đó.” Itadori đáp lại một cách vui vẻ, cậu đã chạm tới được đám lông xù của Gure rồi. “Sao thế Kugisaki?”
“Giải cứu? Giải cứu cho cái gì chứ!?”
“Một bé mèoooo~” Itadori kéo dài giọng ra bởi Gure đã chịu để cho cậu vuốt ve nó. Có vẻ như cũng chẳng giận dai lắm nhỉ.
“Một bé mèo?” giọng của Kugisaki tràn đầy nghi ngờ.
“Một bé mèo!” Và Itadori đáp lại chắc nịch.
“À ờ, nếu cậu bận giải cứu cho một bé mèo thì….SAO CẬU KHÔNG TỚI ĐÂY ĐỂ GIẢI CỨU CHO NGƯỜI ĐANG THỰC SỰ GẶP NẠN Ờ ĐÂY ĐI HẢ CÁI TÊN NGỐC NÀY!” Kugisaki hét toáng lên qua điện thoại, và điều đó làm cho Itadori phải bật ngửa ra đằng sau bởi tiếng nói của cô bạn lớn đến nỗi cậu có cảm tưởng như cô ấy đang đứng bên cạnh và gõ từng nhát búa lên đầu cậu luôn.
“Bìn…bình tĩnh đi nào Kugi…..”
“Bình tĩnh!?” Kugisaki cắt ngang, “cậu bảo tớ phải bình tĩnh với việc cậu đã hứa là sẽ hộ tống tớ đi mua sắm tại trung tâm thương mại nhưng rồi lại cho tớ leo cây suốt một tiếng đồng hồ á?! Cậu bảo tớ phải bình tĩnh khi bắt một người đẹp như tớ phải đứng đợi cậu ở ngoài đường dưới cái nóng nực của mùa hè như này á?! Cậu là lính cứu hỏa cơ mà Itadori!! Việc của cậu là cứu người khác khỏi đám lửa chứ có phải bật lửa lên người khác như thế này đâu!!”
“…..tập sự thôi…” có tiếng đáp lại yếu ớt từ Itadori.
“Cái gì cơ?!”
“Tớ chỉ là lính cứu hỏa tập sự thôi.”
“Cậu…..!”
Kugisaki xem chừng như đang tức giận lắm, Itadori có thể đánh hơi được mà, và cậu cũng có thể cảm nhận được cả người cô ấy đang bốc cháy bừng bừng từ tận đầu dây bên kia luôn, và việc này không cần nhờ đến bản năng của một người lính cứu hỏa (tập sự) đâu nhé. Thật lòng mà nói thì Itadori có muốn quên hẹn với cô bạn đâu nào, việc này đâu phải là lỗi của cậu chứ. Ừ thì, cậu cũng có một phần lỗi trong việc này, nhưng cậu đâu có được quyền lựa chọn việc sẽ bắt gặp một bé mèo bị mắc kẹt ở trên cây vào trước giờ hẹn với Kugisaki đâu. Vậy nên cô ấy cũng đâu thể trách cậu được đâu. Nhỉ?
Itadori muốn nói như vậy lắm, nhưng rồi khi cậu lên tiếng để đáp lại lời buộc tội từ Kugisaki thì nó lại chuyển thành những tiếng xoa dịu đầy hối lỗi và nhẹ nhàng.
“Tớ xin lỗi Kugisaki, là lỗi của tớ vì đã quên cuộc hẹn với cậu. Chả là sáng nay tớ gặp phải một bé mèo bị mắc kẹt trên cây, trông nó có vẻ như đã ở đây từ lâu rồi ấy bởi tiếng kêu của nó yếu lắm, bụng nó còn lép kẹp, lại còn bị thương ở chân nữa. Và….và tớ không thể nghĩ gì khác ngoài việc phải cứu nó. Tất nhiên đây không là một lời bao biện hay gì cả….Tớ chỉ muốn nói là tớ xin lỗi vì đã…..”
“Thôi được rồi, cậu nói nhiều quá đấy, tốn hết cả tiền điện thoại của tớ rồi đây này.” Kugisaki lại cắt ngang thêm một lần nữa. Nhưng lần này giọng nói của cô ấy có vẻ dịu hơn rất nhiều. “Số 22 trên tuyến đường về nhà cậu ấy.”
“Hả?” Itadori khó hiểu.
“Số 22 trên tuyến đường về nhà cậu có một phòng khám thú y, mang con mèo mà cậu vừa giải cứu được tới đó để khám đi. ” Cô ấy nói, nghe có vẻ như vẫn còn đang hậm hực lắm, nhưng Itadori lại có thể chắc chắn rằng cô bạn đã nguôi giận hơn phân nửa rồi. “Và hôm sau cậu phải mời tớ ăn một bữa coi như để chuộc lỗi đấy. Không chấp nhận lời từ chối!.” Kugisaki nhấn mạnh, tỏ vẻ đe dọa như thể nếu như Itadori còn dám bỏ bom mình thêm lần nữa thì cô ấy sẽ thực sự cho cậu ăn một búa luôn.
“Ừa ừa~ Tớ biết rồi mà!” Itadori bật cười, “cảm ơn cậu nhé Kugisaki.”
Và Kugisaki chỉ “hừ” một tiếng như để chào tạm biệt trước khi cúp máy.
Mất khoảng chừng bốn mươi phút để Itadoti có thể tìm tới được phòng khám thú y mà Kugisaki giới thiệu. Cậu đã dành ra những mười lăm phút để có thể dụ cho Gure nằm ngoan ngoãn trong ngực mình, và hai mươi lăm phút còn lại để loay hoay tìm cho ra được cái phòng khám chưa biết tên trên con đường mà cậu chưa từng tới bao giờ. Dù cho Kugisaki có bảo nó nằm ngay trên tuyến đường về nhà của cậu đi chăng nữa (và Itadori cũng hay lượn lời đây đó lắm) nhưng mà việc tìm một địa điểm cụ thể nào đó cũng khó chứ bộ, nhất là khi cậu còn đang giữ một bé mèo nghịch ngợm ở trên tay.
Cho tới khi Itadori tìm được căn phòng khám với vách tường được sơn màu trắng sữa thì đã là giữa trưa rồi. Itadori liếc mắt một lượt để chắc chắn rằng mình không tới nhầm chỗ bởi cậu thấy rằng nó không giống trong tưởng tượng của cậu cho lắm. Itadori cứ ngỡ rằng một phòng khám thú y thì sẽ phải hỗn loạn với hàng tá âm thanh, như là tiếng chạy nhảy khắp nơi mấy bé cún cưng và cả những tiếng gầm gừ của những đứa không ưa nhau nữa. Nhưng chỉ khi Itadori đẩy tấm cửa kính treo biển Ohisama ~ Làm cho thú cưng tỏa sáng như mặt trời của riêng bạn! ra thì cậu mới thấy được như mình đang ở một thế giới khác vậy.
Trong này không có những tiếng ồn ào huyên náo, cũng không có mùi như trong sở thú. Thay vào đó, thứ chào đón Itadori lại là một vài đôi mắt to tròn hiếu kì từ mấy bé cún đang nằm gọn trong ổ riêng (tận 1,2,3,4, bé cơ à), tiếng nhạc du dương cùng với hương thơm từ cà phê quẩn quanh nơi đầu mũi.
“Ừm, xin chào?” Itadori đảo mắt một lượt, rồi cậu cất cao giọng, “có ai ở đây không? Tôi có một bé mèo đang trên đà khẩn cấp,” và cậu í ới thêm vài tiếng nữa khi vẫn chưa thấy một ai xuất hiện.
“Ồn quá đấy, tôi nghe thấy rồi.” Một giọng nói mang vẻ bực dọc vọng ra từ đâu đó, xen ngang, làm tắt hẳn mấy câu “có ai không vậy” réo rắt không ngừng của Itadori.
Itadori bụm miệng lại, cậu ngó nghiêng xung quanh hòng tìm ra nguồn của tiếng nói đó.
Và cậu nghe thấy cạch một tiếng. Rồi tiếp sau đó có một người khoác áo blouse bước ra từ sau cánh cửa treo bảng Phòng Nghỉ ở bên trên; da trắng, tóc đen chỉa tứ tung, mặt quàu quạu, trông có vẻ như là thiếu ngủ dữ lắm. Itadori trộm đánh giá cậu bác sĩ vừa mới xuất hiện kia, đoán chắc là cậu ấy cũng chỉ tầm tuổi với cậu thôi.
“Có chuyện gì thế?” Giờ thì cậu trai bác sĩ chầm chậm lê bước về phía Itadori, trông vẫn quàu quạu.
Itadori để ý rằng cái cậu này trông rất dễ thương khi cáu kỉnh.
“À ừm….” Itadori ậm ờ một lát, sục tay vào mái tóc hồng phấn của mình trong khi tay kia vẫn quặp lấy bé mèo.
Dường như cậu bạn bác sĩ chẳng thèm để ý tới hành động kì lạ của Itadori mấy. Thay vào đó thì cậu ấy lại chuyển tầm mắt về phía trước ngực của Itadori, chính xác hơn là về phía cục lông màu xám đang nằm gọn trong lồng ngực cậu.
“Ồ,” cậu ấy ngân một tiếng, “nàng mèo này bị sao đây?”
“Nàng á?!” Itadori thốt lên với vẻ ngạc nhiên, và cậu bạn bác sĩ gật đầu như để đáp lại. “Ra nhóc là một cô nàng ấy hả?!,” cậu nói tiếp, tay kia đã không còn vò đầu mà thay vào đó thì cậu nhấc nàng mèo lên bằng cả hai tay.
Cậu trai bác sĩ khẽ liếc mắt nhìn cái vẻ tươi rói một cách quá mức trên khuôn mặt của Itadori, cậu ấy hơi nhéo mắt lại, cảm tưởng như ánh nắng mặt trời ở ngoài lớp cửa kính như đang chiếu thẳng lên mặt mình. Rồi cậu ấy khẽ đằng hắng một tiếng, dời bước tới bàn làm việc và đan hai tay vào nhau trong khi vẫn nghiêng đầu đợi cho Itadori thoát khỏi một phát hiện mới mà chính bản thân cậu vừa mới khám phá ra.
Rồi sau đấy, khoảng chừng một phút gì đó, Itadori mới quay trở lại vấn đề chính. Cậu đưa tay lên gãi đầu, ôm nàng mèo tới trước bàn làm việc của cậu trai bác sĩ kia.
“Chuyện là thế này,” cậu nói, và cậu trai bác sĩ ngước nhìn, đôi mắt màu xanh lục bảo ánh lên qua lớp tóc mái màu đen. “Ờm….ờ,” Itadori lúng búng vài câu trong miệng khi đôi mắt tuyệt đẹp kia cứ nhìn chăm chú lấy mình.
Chỉ cho đến khi cậu trai bác sĩ rời mắt đi, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn thì thần trí của Itadori mới trở lại được đôi chút. Cậu lờ mờ nghe thấy tiếng “ngồi xuống đi” phát ra từ một vị trí vô định, và rồi cậu ngay lập tức ngồi phịch xuống chiếc ghế ở đối diện như một bản năng. Trời ạ, Itadori khẽ rít lên trong đầu, trông cứ như có hai viên đá mắt mèo được gắn lên khuôn mặt của cậu ta ấy.
“À thì….” Itadori nuốt trong miệng, cậu liếc nhìn bảng tên treo trên vạt áo của cậu trai bác sĩ, “Fu-Fushiguro-san…”
“Fushiguro là được rồi, chắc tôi với cậu cũng tầm tuổi nhau thôi.”
“À vâng, Fushiguro…” tim Itadori khẽ nhảy lên đôi nhịp bởi cái cách mà cặp đá mắt mèo của cậu trai tóc đen kia lại chuyển hướng về phía mình.
“Vậy nàng mèo nhà cậu làm sao thế?” Fushiguro chống tay hỏi.
“À, đây không phải là mèo nhà tớ đâu,” Itadori có thể thấy đôi mày của Fushiguro rướn lên với vẻ tò mò. “Tớ cũng mới gặp được nhóc này vào sáng nay thôi, ở công viên gần đây ấy. Chả là tớ đang chạy bộ ngang qua thì bắt gặp nhóc này đang bị mắc kẹt ở trên cây, nhóc kêu yếu lắm, không biết đã ở trên đấy được mấy ngày rồi nữa, trông tội nghiệp dữ thần. Vậy nên tớ mới trèo lên để giải cứu cho cô nhóc, cũng may lúc ấy trong túi tớ cây xúc xích thì mới dụ cô nhóc tới gần được, không thì chẳng biết phải làm sao nữa. Nhưng lúc xuống dưới thì tớ mới phát hiện ra là nhóc này bị thương ở chân, mà đã thế còn không chịu cho tớ đụng vào để xem miệng vết thương nữa. Rồi có một người bạn giới thiệu cho tớ vào chỗ này nên tớ mới mang cô bé tới đây.” Itadori cứ thế mà liến thoắng một tràng dài như sợ sẽ có con mèo nào đó tha mất đầu lưỡi của mình vậy.
“Chờ đã,” Fushiguro đưa tay day thái dương, “nhóc này bị mắc kẹt ở độ cao khoảng chừng mấy mét vậy?”
“Ể?” Itadori ngẫm nghĩ, “khoảng chừng…bảy tám mét gì đó? Tớ đoán vậy.”
“Và cậu cứ thế mà trèo lên trên đấy!?”
“À thì…” Itadori bật cười xán lạn, “đây là kĩ năng cơ bản của một lính cứu hỏa ấy mà,” và cậu quyết định tạm thời bỏ qua hai từ “tập sự” kia đi.
Fushiguro chỉ nhướn mày, có một thứ gì đó vừa xẹt lên trong mắt của cậu ấy, nhưng rồi nó đã nhanh chóng biến mất trước khi Itadori kịp nghĩ xem nó là thứ gì.
“Ra là thế,” Fushiguro lầm bầm một tiếng, rồi cậu ấy nói tiếp, “đặt cô nhóc lên bàn đi, tôi muốn xem qua tình trạng vết thương.”
–
Mất khoảng mười phút để cậu trai bác sĩ kiểm tra và chẩn đoán vết thương ở trên chân của Gure vì mới đầu cô nàng làm dữ quá. Nhưng rồi Fushiguro đã chứng tỏ được tay nghề của mình khi cậu ấy nhờ Itadori ôm chặt lấy cô nhóc, rồi sau đó cậu ấy luồn từng đầu ngón tay qua lớp lông màu xám và dịu dàng vuốt ve, và cô nhóc cũng đã bình tĩnh hơn. Tay của hai người có đôi lần chạm vào nhau trong khoảng thời gian đó, và điều này đã vô tình làm dấy lên một sự xao động nào đó trong lòng của Itadori. Nhưng vào lúc này thì cậu lại quyết định tạm lờ cái cảm giác kì lạ đấy đi, cố gắng giữ cho đầu óc thoát ra khỏi hình ảnh khớp xương cổ tay trắng ngần của cậu trai bác sĩ lộ ra từ lớp áo blouse.
“Vết thương cũng không nặng lắm đâu, chắc là do nhóc này đánh nhau với mấy đứa khác nên mới bị sây sát như này thôi. Giờ tôi sẽ sát trùng miệng vết thương bằng chlorhexidine trước rồi mới tiến hành băng bó, trong lúc đó thì cậu giữ chặt nhóc này giúp tôi nhé.” Giọng của cậu trai bác sĩ đều đều vang lên.
Rồi Fushiguro đứng dậy, bỏ lại cậu “chờ tôi một lát” và mất hút sau cánh cửa treo biển Phòng Nghỉ. Nhưng chỉ vài phút sau thì cậu ấy đã quay lại với một thùng đồ sơ cứu ở trên tay.
–
Là do Itadori hay là bầu không khí ở đây có vẻ ngượng ngùng quá thế. Fushiguro vẫn đang cặm cụi làm công việc của mình; đầu tiên thì cậu ấy dùng bông nhẹ nhàng chấm lên miệng vết thương ở chân của Gure, để rồi nàng mèo vùng vẫy tránh thoát. Fushiguro đánh mắt một cái, và Itadori đã nhanh chóng giữ chặt cô nàng lại, rồi sau đó cậu ấy tiếp tục cúi người xuống sát trùng miệng vết thương cho Gure.
Itadori liếc mắt để ý tới vùng gáy của cậu trai bác sĩ lộ ra khỏi lớp áo blouse trắng, đầu óc cậu cứ ong ong hết cả lên. Cậu chuyển mắt sang phía ổ mà mấy bé cún khác đang nằm, cố gắng để dồn sự chú ý của mình lên đấy nhưng hình ảnh về đôi đá mắt mèo màu xanh lục với nước da trắng mịn sau lớp áo kia cứ như đang quấy nhiễu sự tập trung của cậu.
Itadori muốn kiếm chuyện gì đó để nói quá, dù có là một lời bông đùa nhạt nhẽo hay gì cũng được, miễn là nó có thể khiến cậu xao lãng và giúp xua tan đi bầu không khí yên tĩnh hiện giờ.
“Tớ cứ nghĩ là trong này sẽ có mấy bé cún chạy nhảy khắp nơi cơ.” Itadori đằng hắng, tự chấm điểm cho lời mở đầu này cũng không tệ cho lắm, ít nhất là không tệ như cái câu “Tớ cữ nghĩ cậu phải là thiên thần hay gì đó cơ” mà cậu nảy ra trong đầu.
“Hả?” Fushiguro ngẩng mặt lên, đôi mắt xanh lục bảo ẩn dưới mái tóc đen kia chuyển hướng từ vết thương trên chân của nàng mèo lên người Itadori, nghiêng đầu với vẻ khó hiểu. Và việc này, bằng một cách nào đó, đã khiến cho Itadori có hơi giật mình chút đỉnh. Cậu cảm tưởng như dạ dày của mình vừa mới bị ai đó nhéo một cái, nóng ran. “À ừ,” Fushiguro tiếp lời, vẫn chưa rời mắt khỏi Itadori, “là do Shiro với Kuro đang không có ở đây thôi, cậu gặp may đấy.”
“Shiro với Kuro là ai cơ?” Itadori húng hắng một tiếng, vờ ngó nghiêng xung quanh với hi vọng rằng cậu có thể thoát được khỏi sức hút vô hình từ đôi mắt màu xanh lục bảo kia. “Cún nhà cậu hả?”
“Ừ,” Fushiguro đáp. Cậu ấy cúi xuống, tiếp tục quay lại với việc băng bó cho nàng mèo đang nằm trên bàn. “Thật ra gọi là cún thì cũng không đúng lắm, bởi hai đứa nó to lắm, giống Siberian Husky mà.” Fushiguro ngân nga, và Itadori có thể nghe thấy giọng điệu của cậu trai bác sĩ tự hào thấy rõ luôn.
Đáng yêu quá.
Có gì đó vừa vang lên trong đầu Itadori, khẽ thôi, nhưng cậu vẫn nghe thấy được.
–
Việc băng bó diễn ra rất suôn sẻ. Lúc này đây Gure đang nằm gặm cắn lớp băng trắng bao quanh chân của mình trong khi Itadori cố hết sức để ngăn cho cô nhóc khỏi làm điều đó. Cậu giữ lấy cằm của Gure nâng lên để hàm răng bé tẹo của nhóc ấy không thể với tới băng vải được nữa. Và có vẻ như Gure cũng biết đường phối hợp với cậu lắm chứ, khi mà cô nhóc đã không còn gặm cắn lớp băng nữa mà thay vào đó là chuyển hướng sang ngón tay của Itadori.
Có một tiếng khúc khích vang lên ở phía đối diện. Itadori đánh mặt về phía Fushiguro chỉ để thấy bản thân như bị mèo tha mất lưỡi.
Fushiguro đang cười, chỉ là đôi môi cong lên và vài tiếng khúc khích bật ra, nhưng bằng ấy là quá đủ để làm cho dạ dày của Itadori nháo nhào lên hết cả.
Dường như cậu trai tóc đen cũng đã nhận ra tầm mắt của người đối diện đang hướng về phía mình. Vậy nên Fushiguro khẽ hắng một tiếng, thu vén lại nụ cười và Itadori không thể phủ nhận rằng mình có hơi hụt hẫng một chút. Nhưng rồi tâm trạng của cậu lại được kéo lên ngay sau đó khi Fushiguro vươn tay ra và chạm nhẹ vào bắp tay cậu.
Itadori chợt thấy đờ đẫn quá.
“Cậu bị thương rồi kìa.” Fushiguro lên tiếng, đánh gãy dòng suy nghĩ đang trôi tít tắp sang phương trời nào của Itadori.
“Gì-gì cơ?” Itadori lúng túng, cố nuốt mà họng khô nuốt không nổi.
“Tôi bảo là,” Fushiguro đứng dậy và bước lại gần Itadori trong khi vẫn không rời tay khỏi người cậu, “cậu bị thương ở đây rồi này, vết cắt trông có vẻ sâu lắm đấy.”
Và rồi Itadori “à” một tiếng, chuyển tầm mắt đang đặt trọn trên người của cậu bạn tóc đen về phía bắp tay mình. “Đúng thế này,” cậu thốt lên, nhìn chăm chăm vào từng đốt ngón tay thon dài đang áp lên lớp da của bản thân, “chắc là tớ bị va quệt vào đâu trong lúc trèo lên cây ấy mà. Không sao đâu, Fushiguro khỏi lo.”
Đáp lại Itadori chỉ là một tiếng thở hắt ra từ cậu trai bác sĩ.
Fushiguro không nói gì hết, thay vào đó thì cậu ấy lấy thêm một dải băng vải từ hộp đồ cứu thương. Rồi cậu ấy hất đầu về phía mặt bàn như để bảo Itadori rằng “hãy ngoan ngoãn chìa tay lên đây không thì tôi sẽ giết cậu đấy”.
–
Việc băng bó cho Itadori lại diễn ra không được suôn sẻ cho lắm. Bởi đôi lúc cậu sẽ giật nảy lên khi làn da của hai người tiếp xúc với nhau, hay lỡ nghiêng người sang một bên khi nhận ra Fushiguro đang áp quá gần so với giới hạn của mình. Và có đôi lúc Fushiguro phải bật ra những tiếng lầm bầm bực bội, rồi cậu ấy lại càng bấu chặt vào bắp tay của Itadori hơn để cố định băng vải yên một chỗ, nhưng đồng thời làm thế lại càng khiến cho xúc cảm trên làn da của cậu lính cứu hỏa như bốc cháy dữ dội hơn.
Như cảm nhận được sự lo lắng đang hiện hữu ở trong người Itadori, cậu bạn bác sĩ hơi dừng lại một chốc. Itadori để ý thấy rằng đôi môi của Fushiguro khẽ nhấp khi cậu ấy nghiêng đầu sang một bên để có thể với lấy chiếc ghim băng cố định đang nằm trên bàn. Ngay khi sườn mặt của cậu trai tóc đen tạo thành một đường chéo hoàn hảo cắt ngang tầm nhìn của Itadori, một tia nắng từ bên ngoài lẻn qua khe cửa, ánh lên gò má mịn màng của người đối diện, và điều đó như càng khiến cho Fushiguro trông giống với một thiên thần hơn.
“Vậy cậu định làm sao với nó đây?” Fushiguro lên tiếng, và Itadori thấy quá ư là khó khăn để có thể dứt ra khỏi hàng mi rợp bóng nắng của cậu ấy.
“V-với ai cơ?” cậu chàng cứu hỏa lúng búng trong miệng.
“Nó ấy,” Fushiguro chỉ tay về phía nàng mèo lông xám đang nằm cuộn tròn trên đùi của Itadori, “trông nó có vẻ thích cậu lắm. Và vì tôi không thấy có một chiếc vòng hay bảng tên nào được đeo trên cổ của nó cả nên khả năng cao nhóc này là một nàng mèo hoang đấy.” Fushiguro cắt phần băng vải còn thừa ra và ghim mấy miếng băng cố định vào, “vậy sao cậu không nhận nuôi nhóc ấy đi? Đã cứu thì cứu cho chót đúng không-” khóe miệng cậu ấy hơi nhếch lên, “-hả chàng lính cứu hỏa?”
Và gò má của Itadori chuyển đỏ tưng bừng.
Phải mất tới mấy chục giây thì Itadori mới có thể tìm lại được đầu lưỡi của mình. Đầu tiên là cậu lắp bắp vài tiếng không rõ nghĩa, rồi sau đó nó dần chuyển thành những câu chữ rành mạch hơn, nhưng vẫn còn hơi run run ở mấy âm đầu, “nh-nhưng tớ không biết cách chăm mèo.”
“Hầy,” Itadori nghe thấy tiếng Fushiguro thở dài một hơi, rồi cậu ấy đứng dậy, rút ra một chiếc điện thoại vỏ xanh từ trong túi quần, “số của cậu.”
“Hể?” Itadori ấp úng hỏi lại, rồi ngay sau đó cậu khẽ giật một cái, lưng thẳng đứng và áp hai tay lên đầu gối một cách nghiêm túc, “tớ sinh ngày 20 tháng 3, mật khẩu điện thoại là 0320-“
“Tôi có hỏi cung cậu đâu đồ ngốc,” Fushiguro nhanh chóng cắt ngang, “cậu đưa số của cậu cho tôi và tôi sẽ đưa số điện thoại của tôi cho cậu, hiểu chứ?” cậu ấy làu bàu. “Tôi sẽ viết cho cậu một danh sách những đồ cần mua và những lưu ý về việc chăm mèo, cậu cứ nhận nuôi nó đi.” Fushiguro móc từ trong túi áo ra một tờ giấy và một chiếc bút bi. “Có tên chưa?”
“Tớ là Itadori Yuuji!”
Và Itadori lại nghe thấy một tiếng thở dài nữa từ cậu trai tóc đen.
“Tên nhóc mèo ấy,” Fushiguro đảo mắt.
Itadori khẽ “à” một tiếng, cậu cảm thấy mặt mình nóng ran. “Gur-Gure, tớ gọi cô nhóc là Gure..”
“Màu xám à, dễ hiểu nhỉ.” Fushiguro khẽ ngân một tiếng.
Ngay lúc mà Itadori chỉ muốn độn thổ xuống đất cho cái sự quê mặt này của mình thì giọng nói bình thản của cậu bạn tóc đen lại vang lên, thành công kéo cậu ra khỏi mong muốn tự đào hố chôn mình của bản thân.
“Megumi.”
“Hả?”
“Tên tôi là Fushiguro Megumi, và nếu như gặp phải rắc rối gì thì cứ việc nhắn tin cho tôi nhé.”
Trước khi Itadori rời khỏi phòng khám Ohisama ~ Làm cho thú cưng tỏa sáng như mặt trời của riêng bạn! với một tờ giấy phủ kín mặt chữ về “Những điều cần phải lưu ý khi mới nhận nuôi một bé mèo” và một dãy số điện thoại mới toanh ở trong danh bạ, cậu thốt lên với vẻ trầm trồ, “Quào, dịch vụ ở đây tốt ghê ha!”
Và Fushiguro chỉ ừm hứm một tiếng như để đáp lại.
tôi [22:12]
chào :D
tớ là itadori đây
cảm ơn cậu vì ngày hôm nay nhé
fushiguro đúng là một người tốt mà
Itadori vục mặt vào gối, rền rĩ vì sự hấp tấp của mình. Cậu xin thề một trăm phần trăm là cậu không biết mình đã nhấn nút gửi dòng tin nhắn đầu tiên từ bao giờ nữa, chín mươi phần trăm tiếp theo cho dòng thứ hai, sáu mươi phần trăm dành cho dòng thứ ba, và tới dòng thứ tư thì đây đã là chủ đích của cậu rồi.
Cậu cũng không rõ là mình đang làm gì nữa, cậu chỉ mới gặp Fushiguro vào trưa nay thôi mà đã cảm tưởng như đã có thứ gì đó trong cậu bị xáo trộn rồi. Itadori hướng mắt về tấm poster in hình Jennifer Lawrence treo ở đầu giường với hi vọng rằng nữ thần sẽ giúp cho mình bình ổn hơn một chút.
Nhưng rồi việc đó đã thành công cốc hết cả khi mà điện thoại của Itadori sáng lên khoảng tầm hai mươi phút sau, khi mà cậu đang lơ mơ chống chọi lại cơn buồn ngủ.
fushiguro [22:32]
không có gì :)
Và chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cho Itadori thỏa mãn và chìm vào giấc ngủ rồi.
Ra ngoài với Kugisaki vào cuối tuần có thể sẽ là một việc tuyệt vời nếu như cô ấy không bắt bạn xách hàng tá túi đồ từ vô số những cửa hàng khác nhau mà cho tới giờ Itadori vẫn chưa thể nhớ nổi tên của một trong số đó. Và có thể nó sẽ là một việc tuyệt hơn nữa nếu như cô ấy không dẫn bạn tới một nhà hàng chuyên về bít tết đắt đỏ và thật tuyệt vời làm sao khi bạn sẽ là người thanh toán cho đống bít tết đó.
Itadori muốn cười ra nước mắt luôn.
“Cái mặt làm sao thế kia?” Nobara nhét một miếng thịt tái bảy phần vào trong miệng, “cậu đã hứa là phải khao tớ bữa này để chuộc lỗi kia mà.” Cô ấy dùng đầu dĩa chỉ về phía cậu bạn ngồi đối diện, rồi sau đó lại cắm vào một miếng thịt khác.
“Ừa, đúng là tớ đã hứa như thế.” giọng của Yuuji nghe có phần mếu máo lắm.
“Thế sao rồi, chuyện về con mèo kia ấy. “
Tiếng của Nobara nghe như đang bị ai đó bóp nghẹt lại, và Yuuji phải rời mắt khỏi màn hình điện thoại để rồi thấy cảnh hai má của Nobara đang căng phồng lên hoạt động hết công suất.
“À, cô nhóc đã ổn rồi, và giờ thì nhóc ấy đang sống trong nhà tớ này.” Yuuji cũng cầm dao nĩa lên, bắt đầu bước vào cuộc cách mạnh giải phóng chiếc bụng đói ngấu của mình.
Chỉ sau mười lăm phút mà hai người đã hoàn toàn giải quyết được núi nùi thức ăn ở trên bàn. Yuuji tựa người vào lưng ghế, giơ tay đếm nhẩm số đĩa trống đang nằm ngổn ngang, vừa tính vừa khóc thương cho chiếc ví của mình.
“Này Kugisaki, sao cậu lại quen Fushiguro thế?”
Yuuji hỏi như vậy khi Nobara ợ lên một tiếng, bắt đầu lôi gương cầm tay ra để chấm lại phần son đã bị thay thế bằng lớp nước sốt bít tết ở trên môi.
“Hửm?” Nobara nghiêng đầu sang một bên, xem chừng như đang cảm thấy khó hiểu với câu hỏi bất ngờ đó từ Yuuji. “À, Fushiguro ấy hả?” cô ấy huýt một hơi, “cậu ta là họ hàng của Maki-senpai đấy, mà dù được bảo là có họ hàng với nhau nhưng cậu ta lại chẳng dễ thương như Maki-senpai gì cả, mặt lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó,” hai hàng lông mày của cô ấy xô lại vào nhau như để bắt chước lại biểu cảm của Fushiguro. “Mới đầu tớ cứ nghĩ cậu là cái kiểu sẽ châm lửa đốt một con hải âu đang dính đầy dầu cơ.”
Yuuji chẳng biết phải bình luận gì về cái mớ thông tin hay mấy lời đâm chọt mà cậu vừa nhận được từ Nobara nữa. Nhưng rồi cậu lại chọt hai tay vào nhau, ỡm ờ vài tiếng và thử để phun ra một câu phản bác nghe sao không ngu nhất có thể. “Fushiguro…trông dễ thương mà.”
Và điều đó khiến cho hai mắt của Nobara trợn trừng mắt lên, cứ như thể cô ấy vừa mới thấy một cảnh tượng kì dị là như đồ Gucci sale sập sàn vậy. “Có chuyện gì thế,” cô ấy che miệng lại với vẻ thảng thốt, rồi đôi mắt màu hổ phách dần híp lại và chuyển thành một hình trăng lưỡi liềm, “đừng bảo là cậu đã đổ cậu ta rồi đấy nhé,” vài tiếng khục khục phát ra, “hả Y-U-U-J-I K-U-N ~”
Trời ạ, giờ thì cô ấy bắt chước y hệt giọng điệu của Gojo sensei luôn.
“Làm gì có! Chỉ là tớ thấy một người mà vừa có thể quạu quọ lại vừa có thể dịu dàng băng bó cho người khác thì rất là d-dễ thương thôi.” Yuuji chối bay chối biến, nhưng những vệt đỏ ửng hằn lên trên đầu tai của cậu lại làm cho lời bao biện đó phản tác dụng hoàn toàn.
“Itadori và Fushiguro, ngồi dưới tán cây, H-U-NNN”
Và Yuuji phải rúc mặt vào lòng bàn tay trong tiếng tru tréo của Nobara.
Ừ, ra ngoài với Kugisaki đúng là một việc tuyệt vời quá mà.
Sáng sớm đúng là một thời điểm thích hợp để bắt đầu cho buổi luyện tập của một lính cứu hỏa tập sự. Itadori đã hoàn thành nhiệm vụ chạy 50 vòng quanh sân tập, thực hiện chống đẩy 150 cái, gập bụng 200 cái và đu xà 150 lần như thường ngày. Vào lúc này đây, cậu đang ngồi trong phòng nghỉ của đội và tận hưởng bữa sáng của mình trước khi buổi thực hành cứu người gặp nạn sẽ diễn ra vào hai mươi phút tới.
Itadori nhét miếng bánh mì cuối cùng vào trong miệng, đứng dậy phủi hết mẩu vụn dính trên chiếc áo phông đen bó sát đi. Đương lúc Itadori định kết thúc bữa sáng của mình bằng một hớp sữa bò thì màn hình điện thoại của cậu sáng lên, thông báo vừa nhận một tin nhắn mới. Và Itadori nhấp một ngụm sữa trước khi thả cái ly xuống bàn, để rồi chúng nó lại quay về với mặt ly khi dòng chữ “phòng khi cậu muốn biết, Fushiguro vẫn còn đang độc thân” đang nhấp nháy trên màn hình.
“Cái quái gì thế Nobara?” Itadori thấy mình gửi lại một tin nhắn như vậy, và đáp lại cậu chỉ là một biểu tượng mặt cười, không hơn không kém, cứ như thể cô ấy thực sự nhìn thấy được sự lúng túng của cậu và đang đứng cười cợt từ đầu bên kia vậy.
Ý của Itadori là, ai mà chẳng bị rung động trước cái đẹp chứ, nhỉ? Và dẫu cho hình mẫu lý tưởng của cậu có là Jennifer Lawrence đi chăng nữa thì việc một cậu trai thân hình mảnh khảnh, tóc đen, da trắng với đôi mắt xanh lục bảo tuyệt đẹp như được khảm cặp đá mắt mèo vào cũng có thể gây ra cho cậu những tia rung động cơ mà, giữa những cái đẹp với nhau ấy.
Và Itadori phải dành ra mười lăm phút còn lại của giờ nghỉ để tự hỏi xem đây có được coi là sức hút từ sự đối lập hay không.
–
Bầu trời đã ngả sang màu đỏ của ánh hoàng hôn khi Itadori đặt chân về căn hộ của mình. Sau một ngày mệt mỏi khi các thớ cơ trên cơ thể phải căng lên quá độ thì việc được ngả lưng trên ghế bành và xem vài đĩa anime đúng thật là thiên đường.
Gure đang nằm cuộn tròn ngay bên cạnh cậu, vết thương trên chân cô nhóc đã khá hơn một chút, nhưng vẫn chưa đủ để có thể tháo lớp băng vải kia ra. Căn phòng của Itadori bộn bề đống quần áo chất như núi dính đầy lông mèo, đầu đĩa nằm rải rác còn mấy hạt thức ăn trong bát nàng mèo thì vương vãi ở khắp nơi. Itadori thở hắt ra một hơi sau khi liếc quanh vài lượt, rền rĩ gì đó về việc “nuôi mèo là thế này đây”, và sau đó thì cậu cầm điều khiển để bật bộ anime mà mình đang xem dở từ hôm qua lên. Itadori quyết định rằng cậu sẽ dọn dẹp căn phòng sau bởi vì điều mà cậu cần nhất hiện giờ chính là được thả lỏng cơ bắp của mình và tận hưởng khoảng thời gian yên bình này mà thôi.
Itadori rất muốn dành trọn tâm trí vào bộ anime trên màn hình, nhưng tâm trí của cậu lại cứ phiêu đãng về phía chân trời nào. Dòng chữ “Fushiguro vẫn còn đang độc thân” cứ không ngừng nhấp nháy ở trong đầu cậu.
Sao một người dễ thương như thế vẫn chưa có bồ nhỉ? Itadori nghe thấy não mình tự nói như thế.
Itadori muốn tạm dẹp mớ suy nghĩ đang bùng nhùng trong đầu mình đi và tập trung vào tivi, thế nhưng ngón tay cậu lại không ngừng lướt trên màn hình điện thoại. Và trước khi Itadori kịp nhận ra mình vừa mới làm gì thì một tin nhắn đã được gửi tới ‘fushiguro’.
tôi [18:13]
tình trạng của gure có vẻ khá hơn rồi nè
nhóc ấy cũng có vẻ thích hãng đồ ăn mà cậu chỉ nữa
nhưng tớ không biết chắc là chân của gure đã khỏi chưa
Và Itadori liếm môi khi nhấn gửi dòng tin nhắn tiếp theo.
tôi [18:17]
hay mấy ngày nữa tớ mang gure qua chỗ cậu xem thử nha?
Mình nhấn gửi rồi, làm sao bây giờ? Itadori vùi mặt vào lớp nệm mà gào rú. Giờ đầu óc cậu đang hỗn độn lắm, đâu đó trong tâm trí cậu đang chửi mắng rằng “vồ vập quá bây ơi, dọa người ta sợ bây giờ”, trong khi phần còn lại thì cổ vũ nhiệt tình “chơi đi sợ gì”.
Sau tầm 20 phút (20 tiếng? Itadori chịu luôn) thì màn hình điện thoại của cậu sáng lên, và cậu gần như ngay lập tức vồ lấy nó, như thể nếu không làm thế trong tức khắc thì dũng khí của cậu sẽ trôi tuột hết vậy.
fushiguro [18:40]
ừm
Itadori cảm thấy rằng hai bên não cậu đang nổ tưng bừng luôn. Rồi cậu nhanh chộp lấy một bức ảnh Gure đang nằm ngủ say sưa ở trên chiếc ghế bành màu be, kèm theo là một biểu tượng mặt cười toe toét.
tôi [18:42]
cảm ơn ha! fushiguro đúng là một người tốt nhỉ :D
Và Fushiguro gửi lại một bức ảnh hai đứa husky một đen một trắng đang gối đầu ngủ trên đùi cậu ấy.
Điều đó khiến cho Itadori muốn quỵ lụy luôn.
–
Vào đêm hôm đó, Itadori nghĩ rằng có thể, chỉ là có thể thôi, cậu đã hơi để ý tới Fushiguro một chút xíu rồi.
Buổi tái khám lần này vẫn diễn ra suôn sẻ như trước. Không có quá nhiều tiếng ồn ào quậy phá từ mấy đám lông xù kia, hương cà phê ngào ngạt bủa vây nơi đầu mũi và trên hết là, cậu trai bác sĩ trông vẫn quàu quạu một cách dễ thương như ngày đầu.
“Vết thương trên chân của cô nhóc đang trên đà hồi phục, tôi nghĩ khoảng tuần sau là có thể tháo băng được rồi.” Fushiguro cố định lại phần băng gạc mới mà cậu ấy vừa mới thay cho Gure, đưa tay vuốt ve cô nhóc vài cái như để khen ngợi vì sự ngoan ngoãn bất thường này vậy.
Itadori cũng không biết lý do vì sao hôm nay Gure lại cư xử như thế nữa, có thể là vì cô nàng quá mệt mỏi với việc giãy giụa, có thể là vì xúc cảm mà từng ngón tay của Fushiguro mang lại dường như rất thoải mái, hay cũng có thể là vì cậu bạn bác sĩ có năng lực gây ảnh hưởng lên bất cứ ai hay thứ gì mà cậu ấy tiếp xúc cùng, như là tạo cho họ một cảm giác bình yên vậy. Và Itadori cũng không muốn thừa nhận điều này đâu, rằng cậu cảm thấy hơi hụt hẫng chút ít khi không còn được giữ Gure ở trong người nữa (không còn được hưởng thụ những cái đụng chạm vô tình từ Fushiguro), và cái hiện thực rằng cậu đang ngồi đây, trông đến là đờ đẫn và cảm tưởng như mình là kẻ thừa thãi nhất ở cái phòng khám này.
Sai, việc này sai quá sai. Itadori chống tay lên má, cậu quá tập trung để phiêu theo dòng suy nghĩ của mình vậy nên khi Fushiguro lên tiếng hỏi, “Vết thương trên tay cậu sao rồi?“ bằng cái giọng bình thản như mọi khi thì Itadori lại đáp trả bằng một câu tưởng chừng như chẳng liên quan (nhưng lại liên quan không tưởng?), “Sai quá sai.”
Hẳn là lúc này Fushiguro phải cảm thấy Itadori như một tên đần lắm, vì cậu ấy đảo mắt một cái, thở dài, và lại đảo mắt thêm cái nữa, ” Vết thương trên tay cậu sao rồi?”, rồi nhấn mạnh từng chữ.
“Ể?” Itadori giật nảy mình, luống cuống giơ tay lên như bản năng, nhưng việc đó lại làm cho khuỷu tay cậu đập cốp một tiếng vào cạnh bàn. Cậu hít lấy một hơi, chết tiệt, cố lờ đi cơn đau tê tái này và nói, “l-lành rồi?”, cậu thấy cậu trai bác sĩ liếc nhìn phía bắp tay trống trơn băng vải của mình với cái nhướn mày đầy ngờ vực, thế nên cậu bồi thêm một câu, “Tớ nghĩ thế?”
Và cậu nhận được cái cau mày từ Fushiguro.
Thú thực thì, Itadori còn quên khuấy mất là mình bị thương cơ đấy. Suy cho cùng thì một khi đã lựa chọn trở thành lính cứu hỏa thì việc bị thương cũng là chuyện như cơm bữa ấy mà. Dù cho cậu mới chỉ đang ở bước tập sự, nhưng việc phải đặt bản thân vào những tình huống nguy hiểm hay luyện tập cơ thể để nó có thể chống chọi ở trong những hoàn cảnh khắc nghiệt đã không còn là điều gì mới đối với Itadori. Cậu thường xuyên phải treo mình trên dây cáp, luyện tập để làm quen với sức nặng khi mang vác một người với những sợi dây cứu hộ thô dầy buộc ở quanh eo. Và rồi một ngày nào đó Itadori sẽ được tham gia vào một cuộc giải cứu thật sự, cậu sẽ góp sức mình vào việc cứu giúp những người gặp khó khăn như nguyện vọng của cậu, như nguyện vọng mà ông cậu đã để lại. “Cháu rất mạnh, vậy nên hãy đi cứu thật nhiều người đi Yuuji.”
“Đưa tay đây tôi xem nào.” Fushiguro bỗng gắt lên, và Itadori thì thấy rằng mình chẳng có lý do gì để không làm vậy hết.
Đúng như cậu nói, vết thương ở bắp tay phải của cậu đã khép lại từ lúc nào, nó đã kết vảy lại và chắc không quá một tuần là lớp da non sẽ mọc lên. Itadori liếc mắt nhìn hàng mi cong dài của Fushiguro, người giờ đây đang cúi xuống cẩn thận kiểm tra lớp vảy trên tay cậu, mày của cậu ấy khẽ nhíu lại và mái tóc đen thì vẫn chỉa ra khắp nơi, nó như đang thôi thúc cậu phải luồn tay vào để xem liệu rằng nó có cứng cáp như vẻ ngoài không vậy. Itadori không thể thấy được ánh xanh lục ở trong mắt cậu trai bác sĩ, nhưng cứ việc cậu nghĩ tới cảnh tượng cặp đá mắt mèo đó đang chăm chú nhìn vào mình với vẻ quan tâm, nhiêu đó thôi là đã đủ để khiến cho vết thương ở trên tay cậu nóng ran hết cả lên rồi.
“Thể chất của cậu tốt phết đấy nhỉ,” Fushiguro nói nghe có phần ấn tượng, môi cậu ấy hơi nhếch lên, trưng ra cái nụ cười-như-không-phải-cười, “quen với việc này rồi hả?”
Phải mất tới một hai phút để Itadori có thể nhận ra được ý của cậu ấy là gì. “À ừ,” cậu đưa tay lên gãi đầu, “đặc thù công việc ấy mà,” hai chữ tập sự vẫn bị bỏ ngỏ sang một bên, “cảm ơn Fushiguro vì đã quan tâm tới tớ nhé.”
Itadori cứ thế mà huỵch toẹt ra, và chỉ cho đến khi mà cậu vừa nhận ra mình vừa mới nói ra điều gì đó nghe đến là đần độn, bởi vì việc một bác sĩ thú y hỏi thăm bệnh nhân của mình là điều hiển nhiên, đó là nghĩa vụ của họ, không mang một cảm xúc đặc biệt gì cả, đó là điều mà họ phải làm.
Nhưng rồi chỉ vài giây sau, Itadori lại thầm cảm tạ khi lần này cái miệng của mình đã đánh bại cái óc, bởi vì cậu đã thấy được một vài vệt đỏ đáng ngờ xuất hiện ở hai bên má của Fushiguro, không nhiều lắm, nhưng vẫn tính là có.
Miệng ơi cảm ơn mày nhiều nhé.
“Ừ-ừm, không có gì,” Fushiguro quay mặt sang hướng khác, chặn đứng tầm nhìn của Itadori, “giờ cậu có thể mang Gure về được rồi, nhớ tuần sau tới đây để tháo băng nhé.” Cậu bạn bác sĩ đã quay lại với giọng điệu thường ngày.
Trước khi Itadori bế Gure ra khỏi cánh cửa phòng khám, cậu đứng nhìn chằm chằm Fushiguro khoảng chừng mấy giây, và chỉ cho đến khi mấy vệt đỏ khả nghi lại dần xuất hiện trên má của cậu trai tóc đen một lần nữa thì Itadori mới giơ tay lên, nở nụ cười tươi rói, “Fushiguro đúng là một người tốt ha!”
Và rồi cậu thấy được hai má của người đối diện đỏ bừng trước khi bị đẩy ra khỏi cửa.
Itadori chợt tỉnh giấc vào giữa đêm khuya.
“Trời ạ!!” cậu ré lên, “tim ơi mày sao vậy nè?!”
Và đó là cách mà mọi chuyện bắt đầu.
Những ngày sau đó diễn ra như một lẽ đương nhiên. Ban đầu chỉ là những tin nhắn vụn vặt thông báo về tình trạng của Gure, Itadori luôn là người bắt đầu bằng hàng tá dòng tin nhắn và Fushiguro chỉ đáp lại bằng mấy từ đơn giản như “ừ”, “ừm”, “nghe tốt đấy”, hay đôi khi chỉ là một biểu tượng mặt cười. Nhưng rồi dần dần chúng chệch ra khỏi quỹ đạo ban đầu, khi mà một ngày nọ Itadori cảm thấy quá mệt mỏi với buổi huấn luyện của mình và cậu thật sự muốn có một ai đó để tâm sự cùng, và người đó là một người có dáng hình cụ thể, không phải là Jennifer Lawrence đứng ở đầu giường nữa mà là một người có mái tóc đen như nhím biển, đôi mắt mang sắc xanh lục bảo và cơ thể tưởng chừng như có thể ôm trọn ở trong vòng tay.
Vậy nên khi Itadori gửi một tràng dài than thở về việc cậu đang kiệt sức đến chừng nào (chỉ đơn giản là để giải tóa thôi) thì cậu đã không ngờ rằng Fushiguro lại gọi điện tới cậu. Cuộc nói chuyện sau đó diễn ra khoảng chừng một tiếng, khi mà cậu lính cứu hỏa chủ yếu là người nói chuyện còn Fushiguro là người lắng nghe, và đôi khi cậu ấy sẽ đáp lại bằng những lời động viên, ngắn gọi thôi nhưng có tác dụng cực kì.
Và cho tới cuối cuộc gọi, tất cả những mệt mỏi trong lòng Itadori đã bay sạch sành sanh, và thứ đọng lại trong đầu cậu lúc bấy giờ chỉ là giọng nói nghe vẫn bình thản, nhưng lại có phần lúng túng của Fushiguro, “Có chuyện gì thì cứ nhắn cho tôi nhé, ừ…ừm tôi không phiền đâu.”
“Cậu đang tán tỉnh cậu ta.” Nobara nói vậy vào một ngày đẹp trời, khi cô ngồi nhâm nhi một ly parfait mát lạnh và đối diện cô là một tên ngốc đầu hồng đang chúi mặt vào điện thoại thay vì tận hưởng thiên đường.
“Hả-gì cơ? Kh-không hề nhé!” Yuuji cuống cuồng. “T-tớ chỉ coi Fushiguro như một người bạn thôi.”
“Ừ đấy,” Nobara đảo mắt, “tớ còn chưa bảo đấy là Fushiguro cơ mà.”
Và Yuuji thì nín thinh, tạm lờ đi cái nhướn mày đầy ẩn ý từ cô bạn bởi vì ôi thôi nào, cậu có biết phải đáp lại cái quái gì đâu. Lượng tin nhắn nằm ngoài việc chăm sóc cho Gure đang ngày một gia tăng giữa hai người là sự thật (thứ giờ mà đã chuyển thành những lời tám nhảm đủ thứ từ trên trời xuống dưới đất, về sở thích, về thói quen,…) và Jennifer Lawrence đã không còn là một lá chắn hoàn hảo để bao biện cho cái cảm xúc kì lạ chảy trôi trong dạ dày Itadori, vào mỗi khi cậu nhớ tới cặp đá mắt mèo màu xanh lục kia nữa rồi. Giờ đây Yuuji chỉ biết vục mặt vào ly kem đã tan chảy gần hết của mình, với hi vọng rằng điều đó sẽ giúp dập tắt đi đám lửa đang nhen nhóm trong lòng này.
Trong thinh lặng, Yuuji có thể nghe thấy tiếng Nobara thì thầm, “đúng là hai tên ngốc mà.”
Megumi gặp khó khăn trong việc tiếp tục giữ cho giấc ngủ của mình bình yên vào một sáng chủ nhật. Shiro đang nằm vắt ngang qua người của cậu ấy, còn Kuro thì vẫn cuộn tròn trong chiếc ổ của riêng nó. Megumi rên rỉ chuyển mình, nhẹ nhàng kéo cơ thể rã rời ra khỏi đứa husky to xác này. Cậu ấy làu bàu vài tiếng, quơ quào tìm chiếc điện thoại không biết đang nằm ở xó nào.
Cho tới khi tay cậu chạm được vào chiếc điện thoại đang nằm kẹt giữa khe giường, mà làm thế quái nào nó lại chui xuống dưới đấy được nhỉ, cậu ấy mở màn hình lên. Tám giờ sáng, tuyệt, vẫn còn quá sớm để bắt đầu một ngày cuối tuần. Megumi úp mặt vào gối và rền rĩ, hiện giờ trong đầu cậu ấy đang đấu tranh giữa việc nên ngủ tiếp hay là thức dậy để chuẩn bị cho một ngày mới tuyệt vời.
Haha, mình đùa ai thế này. Megumi tặc lưỡi nghĩ thầm. Cậu nhấn mặt vào lớp gối sâu hơn, sẵn sàng để có thể quay lại với giấc ngủ của mình bất cứ lúc nào.
Nhưng rồi có vẻ như hôm nay ông trời chẳng ưu ái cậu ấy cho lắm, khi mà Megumi bắt đầu nghe được có quá nhiều âm thanh hỗn loạn ở ngoài cánh cửa căn hộ của mình. Ban đầu chỉ là tiếng chuyện trò văng vẳng, vài điệu cười khúc khích, nhưng dần dần nó lại càng được phóng đại hơn, đủ để lọt qua cánh cửa và xuyên thẳng vào màng nhĩ của cậu ấy, và chỉ cho đến lúc Megumi lờ mờ nhận ra được âm điệu quen thuộc trong hai giọng nói chồng chéo vào nhau kia thì chuông cửa nhà cậu đã réo lên inh ỏi.
Megumi vùi mặt vào trong gối sâu hơn, vờ như cậu có thể trốn khỏi thực tại bằng cách này nhưng rồi tiếng chuông cửa cứ vang lên không dứt, và sự thật là hai đứa Shiro – Kuro đã đánh hơi ra được đám người đứng sau cửa là ai. Chúng đang thi nhau cào móng lên bề mặt cửa, như thể nếu như năm búp tay mập mạp kia có thể vặn và đẩy tay nắm ra thì chúng đã làm ngay rồi.
Megumi rít một hơi đầy khó nhọc, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ đang cuộn trào trong người mình bằng vài động tác vươn vai đơn giản. Rồi cậu đứng dậy, xỏ chân vào đôi dép một đen một trắng và – giật mạnh cánh cửa ra.
Không ngoài dự đoán, điều chào đón cậu trong một buổi sáng cuối tuần quá ư tuyệt vời như thế này chính là hai gương mặt tươi rói của Nobara và Maki-senpai.
“Yo Fushiguro!” Nobara mở đầu theo cái kiểu nhiệt tình quá mức cần thiết, còn Maki-senpai chỉ đơn giản gật đầu một cái, “Megumi.”
Vẫn chưa thể làm quen được với thứ năng lượng tích cực vào sáng sớm như thế này, Megumi làu bàu gì đó giữa việc “hai người tới đây làm cái gì thế” và “sao tôi lại có mặt ở trên đời này cơ chứ”, trong khi Nobara đã nhanh chóng lách người vào trong nhà như thể nơi đây là lãnh địa của cô ấy (và Maki-senpai cũng nối gót theo sau như thể nơi đây là lãnh địa của bồ của chị ấy? Vì thú thực là Megumi cũng không biết rõ mối quan hệ giữa hai người này là gì nữa; có lần cậu bắt gặp cảnh hai người ngồi ấp nhau trên sô pha, và Nobara thì giải thích rằng đây chỉ là hành động bình thường giữa những cô gái với nhau trong khi Maki-senpai còn chẳng thèm để tâm tới thắc mắc của cậu ấy).
Cho đến khi hai người kia đã hoàn toàn xưng bá trên chiếc ghế bành trong nhà cậu thì Megumi, với một cốc cà phê nghi ngút trên tay và đôi mắt màu xanh lục nhập nhèm bởi buồn ngủ, hoàn toàn tin tưởng về việc mình nên đá đít cặp đôi (?) này ra khỏi đây để có thể trả lại không gian yên tĩnh cho mình.
“Chuyện cậu với Itadori là sao thế hả?” Nobara hỏi vậy khi cuốn những lọn tóc màu cam rực rỡ như ánh mặt trời của cô ấy quanh đầu ngón tay, huýt dài một tiếng.
“Sao là sao?” Megumi chậc lưỡi, “cậu không định xông vào nhà tớ vào lúc sáng sớm chỉ để nói về chuyện này thôi đâu ha?”
“Bình minh nó bắt đầu từ ba tiếng trước rồi tên lười biếng,” Nobara ngay lập tức đốp chát lại, còn Megumi chỉ biết trưng ra bản mặt quạu quọ vì cậu nhận ra mình chẳng có lý do gì để cự cãi nữa. “Và tớ đang nói tới chuyện giữa cậu với Itadori đấy, cụ thể hơn là chuyện hai cậu cứ nhắn tin đà đưa nhau nhưng tới giờ vẫn chưa thèm hẹn nhau đi chơi một bữa nào.”
Và Megumi nghe thấy tiếng bản thân vặc lại lời cô bạn, “chuyện này thì ảnh hường gì tới cậu cơ chứ?” qua tiếng trống gõ trong lồng ngực.
“Ngược lại đấy thưa ngài,” Nobara đáp bằng giọng châm chọc, “việc này khiến cho tên đầy tớ của tớ không thể tập trung vào công việc khuân vác nữa, cậu ta cứ chúi mắt vào điện thoại để trông chờ tin nhắn từ một ai đó và thậm chí có lần còn để quên túi đồ của tớ ở giữa đài phun nước nữa. Giữa-đài-phun-nước đấy thề có thần Aphrodite,” cô ấy gằn từng âm điệu một. “Bình thường thì đầu óc cậu ta đã như ở trên mây rồi, nhưng lần này á?” và cô bạn chép miệng, “có bay lên Sao Hỏa tìm thì cũng chẳng thấy được nó đâu.”
Im lặng là tất cả những gì mà Megumi làm trong mười phút vừa qua, vì lượng thông tin mà cậu mới tiếp thu được là quá tải so với một cái đầu đang thiếu trầm trọng cafein. Nobara chỉ đang phóng đại quá mức thôi ấy mà, Megumi cho là như thế. Vì cô ấy cũng thường hay làm mấy trò này lắm, từ cái hồi mà hai đứa còn đang ở chung lớp đại học với nhau cho tới lúc mỗi đứa đều tìm được con đường riêng cho mình, chỉ nhiêu đó là đã đủ để cho cậu hiểu rõ tính cách của Nobara rồi.
“Cậu chỉ đang phóng đại quá mức thôi,” và Megumi đã thật sự nói ra như vậy.
Đáp lại cậu là cái Trợn Mắt™ của Nobara cộng thêm cái Đồng Tình Với Nobara ™ từ Maki-senpai.
“Hai cậu đã hai mươi ba tuổi rồi đấy trời đất quỷ thần ơi, hai-mươi-ba-tuổi chứ có phải là hai đứa nít ranh ba tuổi đâu,” cô ấy ré lên với cái giọng mà Megumi cho rằng cường điệu quá mức, “À mà cậu biết gì không,” Nobara cười khẩy một cái, “đến cả trẻ con ba tuổi nó còn làm được nhiều hơn thế này đấy.”
Chưa bao giờ Megumi thấy bản thân mình quá là yếu đuối để có thể hất mặt lên đấu mắt với cô bạn như vào lúc này, vậy nên cậu ấy chỉ đánh mắt sang hướng khác, ra ngoài cửa sổ, nơi mà những tia nắng ban mai đang rọi xuống lớp lông trắng xù của Shiro.
“Và lỡ như tớ và Itadori đang không…ừm…” Megumi phải nuốt trôi vài miếng trước khi nói tới vế tiếp theo, “…tán tỉnh nhau như cậu nghĩ thì sao?”
“Cậu vừa cắn kẹo hay bị gì vậy?” Nobara đặt tay lên giữa ngực, hỏi với vẻ cảm thông – đầy giễu cợt.
“‘Bị gì’ nghe có vẻ đúng hơn đấy,” có tiếng chọc ngoáy đâu đó vang lên từ chỗ Maki-senpai, và Megumi phải cố ngăn cản bản thân không hướng về nơi phát ra tiếng nói đấy mà nhổ toẹt một bãi.
–
Nobara chỉ đang phóng đại quá mức thôi, Megumi vẫn kiên định cho là vậy sau khi đã đóng cửa tiễn đi hai người họ.
–
Và sự kiên định của cậu giảm xuống một nửa vào ngay buổi chiều hôm đó.
Vết thương trên chân của Gure đã lành lặn hoàn toàn, Itadori thấy rất vui vì điều đó, nhưng đồng thời cậu cũng nhận ra rằng mình sẽ không còn lý do gì để tới đây nữa.
Itadori liếc nhìn Fushiguro qua khóe mắt; cậu trai bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe cho một cậu chàng Golden Retriever với bộ lông vàng óng, những đốt ngón tay thon dài vuốt ve mỗi một inch trên tấm lông mềm mại đó. Rồi cậu ấy cười, trời đất quỷ thần ơi cậu ấy cười, một nụ cười ấm áp như nắng chiều mùa hạ và thú thật thì Itadori chỉ muốn ngã vào đấy luôn cho rồi. Itadori thích chó lắm, ai mà lại không cơ chứ, nhưng lúc này cậu chỉ muốn kéo chàng tóc vàng kia ra và thay thế vị trí trong chiếc ổ đó bằng tên mình.
“Cậu biết không,” Fushiguro nói khi Itadori đang mải lơ mơ kẹt ở đâu đó giữa những suy nghĩ như cậu bạn bác sĩ sẽ luồn tay vào mái tóc cậu và nở một nụ cười dịu dàng, “cậu có thể mời tôi đi chơi thay vì tới đây mỗi tuần mà, tôi không thấy phiền về điều đó đâu.”
Itadori không dám chắc vào mắt mình nhiều lắm, nhưng có thể đã có vài vệt đỏ xuất hiện trên gương mặt của Fushiguro.
Và rồi sau đó họ đã đi chơi rồi lại đi chơi – như một điều tất lẽ dĩ ngẫu.
“Cậu đã gặp chuyện quái gì vậy?” Itadori nghe thấy tiếng Fushiguro rít lên như vậy, khi cậu ngã qua cánh cửa phòng khám thú y với tấm bảng Ohisama ~ Làm cho thú cưng tỏa sáng như mặt trời của riêng bạn! treo ở bên trên. Cậu không rõ tình hình hiện tại của bản thân đang trông như thế nào khi mà lượng adrenaline trong cơ thể vẫn chưa giảm bớt xuống, nhưng Itadori có thể dám chắc một điều rằng có thể lúc này trông cậu giống như một nùi giẻ và có mùi sắp nghẻo tới nơi lắm, khi mà cậu nhìn thấy hình ảnh của bản thân qua đôi mắt màu xanh lục bảo đang trợn trừng lên của Fushiguro.
“Tai nạn nghề nghiệp thôi mà.” Itadori cố cười cho tươi mà mặt mũi lại méo xẹo hết cả. Có một vết cắt dài sau lưng cậu đang chảy máu không ngừng, cộng thêm vài ba vết thương nhỏ lẻ nữa ở hai bên cánh tay trông cũng khủng bố không kém. Và qua cơn lơ mơ của đầu óc, cậu cảm thấy mình được một thân hình mảnh khảnh nhưng rắn chắc nâng dậy.
Có đôi tiếng càu nhàu vang lên như là “đồ ngốc” hay “đây có phải là bệnh viện đâu” trên con đường từ cánh cửa dẫn tới phòng bệnh (cho thú cưng). Trong lúc đó thì Itadori tranh thủ dụi mặt vào mái tóc đen của cậu ấy, thầm đánh giá rằng nó cũng không cứng cáp như vẻ bề ngoài.
“Tôi không chắc về việc sơ cứu cho người đâu đấy.” Fushiguro nói vậy khi dìu cậu lính cứu hỏa ngồi xuống giường. Cậu ấy bóc lớp áo đang dính sát vào miệng vết thương của Itadori ra, cẩn thận xem xét tình trạng của chúng.
“Cậu sẽ làm được mà Fushiguro,” Itadori vội vàng trấn an dù cho từng thớ cơ của cậu đang căng lên vì đau đớn, “nhờ cả vào cậu đó.”
–
Sau khoảng chừng hai mươi phút sơ cứu với hàng tá miếng bông gòn thấm máu và băng vải vương vãi ở khắp mọi nơi, cậu lính cứu hỏa cuối cùng cũng cảm nhận được cơn đau buốt sau lưng đã dịu đi rất nhiều, thứ mà giờ đây đang được che lại bằng một lớp băng màu trắng quấn quanh, và xen lẫn trong đó còn có cả những nhịp thở của người tóc đen mỗi khi cậu ấy vòng tay qua người Itadori để cho lớp băng có thể thực hiện nhiệm vụ của nó nữa (nhưng cậu lựa chọn sẽ không nói ra điều này đâu).
“Vậy, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu thế,” Fushiguro lui lại vài bước; và trong một khắc, chỉ là trong một khắc thôi, Itadori đã vươn tay ra để níu vào vạt áo của cậu trai bác sĩ với mong muốn có thể giữ cậu ấy lại bên mình. Và cậu đã trượt.
“Ừm….” Cậu ngập ngừng, “đó là một lỗi sơ suất cơ bản, dây cáp bị tuột ra khi tớ làm bài diễn tập cứu người mắc kẹt trong chung cư, và….như cậu thấy đấy,” rồi cậu ngẩng lên, xòe hai tay ra và nở một nụ cười theo cái kiểu “đây là chuyện sẽ xảy ra khi bạn làm một cú trượt đường dài trên lớp nền xi măng theo chiều dọc, thường thôi ấy mà.”
Có cái gì đó cốc mạnh lên đầu cậu, và Itadori giật ngược người lại theo phản xạ tự nhiên, chỉ để nhận ra hai vai mình đã bị giữ chặt lại. “Sau cậu lại có thể đần đến thế được hả?” Fushiguro giận giữ quát. “Sao cậu lại có thể xua tay và làm như thể chẳng có gì xảy ra trong khi sự thật là cậu suýt chút nữa đã toi cái mạng luôn rồi chứ?!”
Itadori cuống cuồng, không biết phải nói gì hết trước cơn tức giận bộc phát của Fushiguro. Có cái gì đó sắc bén cắm vào tim cậu, xuyên qua cả lớp băng bao bọc ở sau lưng, và nó càng lúc càng lan rộng xuống dạ dày, tới tận sâu trong lòng. Lúc này đây trông Fushiguro đáng sợ hơn bao giờ hết, hai mắt của cậu ấy đỏ ngầu, môi mím chặt, hai nắm tay thì siết lại như thể cậu ấy sẵn sàng vung lên để cốc thêm một cú lên đầu Itadori bất cứ lúc nào.
Vào ngay lúc mà Itadori nghĩ rằng cậu trai tóc đen sẽ làm như vậy (Itadori nghĩ mình cũng xứng đáng nhận điều đó thôi), nhưng Fushiguro lại quay mặt đi, hai nắm tay của cậu ấy đã được thả lỏng ra nhưng đôi môi thì vẫn mím lại, và Itadori cảm thấy cơn đau nhói kia đang dần thấm vào từng tế bào của mình. “Tên ngốc này,” giọng cậu ấy có hơi run rẩy, “đừng dọa tôi sợ như thế thêm lần nào nữa,” Fushiguro nói, gần như là thì thầm.
Itadori ngay lập tức bật dậy, mặc cho vết thương ở sau lưng đang gào thét dữ dội, cậu vươn tay ra, giữ chặt lấy đôi vai run rẩy kia rồi kéo Fushiguro vào trong lòng. Cậu cảm thấy Fushiguro như cứng còng lại, nhưng vào lúc này cậu lại chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. Đầu óc cậu đang trống rỗng lắm, cậu chỉ biết hành động theo bản năng thôi, và tất cả những gì bản năng cậu mách bảo là phải ôm cậu trai bác sĩ vào trong lòng và mau chóng xoa dịu cậu ấy.
Và có vẻ như Itadori đã thành công, khi mà cậu cảm nhận được mới đầu Fushiguro có hơi cựa quậy một chút, nhưng rồi cậu ấy đã dần thả lỏng ra, chảy thành một miếng mềm mại và tựa cằm lên vai Itadori.
Trong khi đó thì Itadori cũng chôn mũi vào mái tóc đen của cậu trai bác sĩ, cố gắng ngửi hương thơm trên tóc cậu ấy một cách kín đáo.
“Tớ xin lỗi.” Sau một lúc lâu, đó là tất cả những gì mà cậu thốt ra được.
Tưởng chừng như thời gian sẽ mãi ngưng đọng ở khoảnh khắc này, Itadori vẫn đang tận hưởng cái cảm giác mềm mại mà mái tóc của cậu trai bác sĩ đem lại. Nhưng rồi Fushiguro đã buông ra, cậu ấy lùi lại vài bước.
“Tôi đã lo lắm đấy,” Fushiguro hắng giọng một tiếng, rồi cậu ấy lầm bầm, “lần sau hãy cẩn thận hơn đi.” Cậu ấy quay mặt đi, vờ nói với vẻ bình thản dẫu cho hai bên má còn đang đỏ bừng.
Và chỉ cần nhiêu đó thôi là cũng đã đủ để khiến cho Itadori quỵ lụy.
Tớ thích cậu.
“Tớ thích cậu.”
Fushiguro chớp mắt. Một giây. Hai giây. Một phút. “Gì cơ?” Rồi cậu ấy hỏi lại, với vẻ ngờ vực.
Itadori choàng tỉnh. Ôi đậu mẹ đậu mẹ đậu mẹ, cậu lỡ vọt ra những gì mà mình nghĩ trong đầu mất rồi.
“Ôi đậu mẹ.”
Ngay cả trong lúc đang bối rối như thế này, Fushiguro vẫn có thể đảo mắt một cái.
Giờ Itadori chỉ muốn chết quách đi cho xong. Đáng lẽ ra cậu không nên lao tới đây, đáng lẽ ra cậu không nên nghĩ tới Fushiguro trong khoảnh khắc mà bản thân bị treo lơ lửng trên cái dây cáp nửa vời đó, đáng lẽ ra cậu trai bác sĩ không nên là người xuất hiện đầu tiên trong đầu cậu khi mà lưng cậu trượt dài trên bức tường kia. Itadori không muốn quy hết mọi tội lỗi lên đầu Fushiguro đâu, nhưng sự thật chính là như vậy. Vì Fushiguro Megumi là người khiến cho cậu trở nên như thế này, vì Fushiguro Megumi là người đã quấy nhiễu đầu óc của cậu, vì Fushiguro Megumi là người đã khiến cậu rung động, và trên hết, vì Fushiguro Megumi là người mà cậu thích hơn hết thảy mọi thứ trên đời.
Chưa bao giờ Itadori lại cảm thấy mình nhát cáy đến thế, cậu cảm thấy bản thân quá là yếu đuối để có thể nhìn thẳng vào mắt Fushiguro. Vậy nên những gì mà cậu làm lúc này chỉ là hưởng thẳng tầm nhìn xuống sàn nhà để săm soi từng lát gạch một, cho đến khi có một mũi giày màu nâu xen vào và cản trở việc đếm gạch của Itadori.
“Ngẩng đầu lên và lặp lại những gì mà cậu vừa nói đi.”
Cậu nghe được một tiếng rầm rì như thế cách cậu khoảng chừng vài ba inch. Điều đó khiến cho Itadori giật nảy mình, và cậu lại muốn chôn vùi đi cảm xúc của mình như một thói quen. Nhưng vào lúc mà cậu chạm tới đôi mắt màu xanh lục bảo kia, cách mà đôi mắt ấy mở to với hàng mi dài run rẩy, và ẩn sâu trong đó như đang mong đợi thứ gì đó từ cậu, một thứ có thể xoa dịu cảm xúc hiện tại của hai người. Vậy nên Itadori vuốt mặt một cái, như thể làm vậy vẫn chưa đủ, cậu vuốt thêm cái nữa, rồi cậu liếm môi, đằng hắng vài tiếng để có thể nói cho lưu loát hơn, và cậu thốt ra.
“T-tớ th-thích cậu Fushiguro…” Nhưng vẫn thất bại.
Đáp lại Itadori chỉ là một khoảng thời gian yên lặng kéo dài. Khoảng chừng hai phút, ba phút (tiếng?) Fushiguro vẫn chỉ im lặng nhìn cậu, và lòng mề của Itadori thì đang xoắn hết lại vào nhau. Cơn sốt adrenaline lại bắt đầu chiếm đóng lấy cơ thể cậu; đầu óc cậu quay cuồng, tim đập nhanh như gõ trống còn hai chân thì chỉ muốn gục xuống ngay tại chỗ.
Itadori có hơi giật lại vài bước, để phòng cho việc cậu có thể khuỵu xuống bất cứ lúc nào. Nhưng rồi đột nhiên cậu lại thấy mình bị kéo ngược về.
Fushiguro đã nhanh tay túm lấy cổ áo cậu, cậu ấy khẽ giật cổ áo của Itadori để khiến cho cậu lính cứu hỏa cúi mặt xuống, đồng thời cũng rướn người ra phía trước để môi hai người có thể chạm nhau. Có một tiếng “crack” khẽ vang lên khi răng của hai người va đập, Itadori chẳng biết cái quái gì đang diễn ra cả, nhưng não cậu vẫn tự bật ra một câu “đúng là không giống trong phim chút nào hết nhỉ,” rồi suy nghĩ đó cũng đã nhanh chóng bị bay xa khi Fushiguro nghiêng đầu và vươn lưỡi ra, liếm nhẹ lên vết sẹo mờ mờ bên khóe miệng của Itadori, thành công trong việc nhấn chìm cả hai vào trong một nụ hôn khác. Lần này thì nụ hôn đã ở đúng vị trí mà nó nên ở, thuần thục hơn, điêu luyện hơn, và điều này khiến cho dạ dày của Itadori nhộn nhạo hết cả lên. Cả người cậu trở nên nóng rực cứ như thể cậu đang bị bao quanh bởi đám lửa, và Fushiguro chính là tấm ván gần nhất để cậu có thể bám víu vào lúc này vậy. Nhưng suy cho cùng thì ván được làm từ gỗ, và gỗ thì cũng sẽ bị bắt lửa thôi. Vậy nên khi Itadori rời tay xuống eo của cậu trai bác sĩ để nhấn cho nụ hôn giữa hai người họ sâu hơn nữa, thì nhiệt độ trong người Fushiguro cũng tăng cao, cậu ấy cảm thấy như mình đang là nạn nhân giữa một vụ cháy vậy – một vụ cháy được gây ra bởi chàng lính cứu hỏa mang tên Itadori Yuuji.
Mất khoảng vài phút thì Fushiguro mới có thể dứt ra khỏi nụ hôn giữa hai người họ, và thêm vài phút nữa để cho suy nghĩ của cậu trai tóc đen quay trở lại thực tại bởi Itadori vẫn đang ôm chặt lấy cậu ấy, cằm dụi vào hõm vai và những tiếng rền rĩ thì cứ thầm thì bên tai, “Tớ thích Fushiguro lắm…thích cậu lắm luôn ấy…”
Fushiguro mỉm cười, cậu ấy vươn tay ra phía sau, luồn từng đầu ngón vào để xoa mái tóc xù của Itadori như cái cách mà cậu ấy hay làm với Shiro và Kuro vậy, và điều đó làm cho cậu chàng cứu hỏa khẽ phát ra vài tiếng ư ử như để kháng nghị. “Ừm,” cậu ấy đáp.
“Bộ cậu không còn gì khác để nói với tớ hả?” Có tiếng làu bàu của Itadori vọng lên qua vai của Fushiguro, và điều đó khiến cho cậu bác sĩ phải bật ra một tiếng khúc khích.
“Ừm,” cậu ấy ngân nga, “tôi cũng thích cậu.”
Cuối cùng thì Yuuji đã trở thành một người lính cứu hỏa thực sự sau hơn mười tháng huấn luyện (và chỉ cho tới lúc ấy Megumi mới phát hiện ra cái mác tập sự mà cậu người yêu đã giấu nhẹm đi trong suốt khoảng thời gian qua).
“‘Đây là kĩ năng cơ bản của một lính cứu hỏa’ không tập sự cơ đấy,” Megumi nhại lại. Đó chính xác là lời mà Yuuji đã nói vào lần gặp mặt đầu tiên giữa hai người.
“Tha cho tớ đi mà Fushiguro~” Yuuji vùi mặt vào gáy Megumi, người giờ đây đang được gói gọn trong lòng cậu.
“Bắt tớ phải làm thế đi.” Megumi chun mũi, khẽ thì thầm qua khoảng cách giữa cả hai.
Và Yuuji lại cảm thấy trái tim mình như đang nằm trên đống lửa, một lần nữa.
Thấy chưa, đôi khi việc làm một lính cứu hỏa đâu có nghĩa là bạn có thể dập tắt được mọi đám cháy đâu, nhất là khi đám lửa ấy có màu xanh lục và biết bật ra vài tiếng khúc khích nghe đến là quyến rũ.
(Nhưng Yuuji nghĩ là cậu sẽ dần học được cách đối phó với nó thôi)
end.
