Work Text:
“Watson thân mến, hình như có điều gì đó đang làm anh băn khoăn chăng?”
Tôi giật bắn mình trước câu hỏi không báo trước của Holmes. Theo bản năng, tôi quay đầu về phía anh một cách bối rối, để rồi chợt nhận ra là anh đang chăm chú quan sát tôi bằng cặp mắt xám sắc sảo anh thường xuyên dùng với mỗi thân chủ của mình, và nhiều khi cả tôi. Không rõ bắt đầu từ khi nào, ánh mắt anh, thứ mới lúc trước còn bận lướt qua những người đi bộ qua đường để kiếm tìm một thú vui nhỏ nhoi với mục đích thế chỗ cho sự nhàm chán của chuyến cuốc bộ xung quanh công viên Hyde của hai chúng tôi, nay đã bỗng chuyển sang người đồng hành đang bước đi cùng anh là tôi.
“Anh đang không lắng nghe tôi nói.” Đọc được dòng cảm xúc chạy qua khuôn mặt tôi, Holmes bèn nói thêm. Mặc dù lời giải thích đó làm sáng tỏ mọi thắc mắc tôi có - thú thực, mặc dù đã quen biết anh nhiều năm, tài năng độc đáo của anh vẫn không bao giờ làm tôi hết ngạc nhiên - nhưng đồng thời, nó hòa thêm nỗi xấu hổ vào trong dòng chảy ấy: anh đã nhận thấy được sự mất tập trung của tôi.
Tôi mở miệng với mong muốn có thể nói gì đó để đáp lại anh và vùi lấp đi cảm xúc của mình, nhưng không một câu chữ nào thoát ra khỏi được cổ họng. Tôi hướng đôi mắt xuống con đường mòn và lảng tránh ánh nhìn của anh, nửa muốn nửa không muốn nói ra thứ mà đã khiến tôi phải ngẫm nghĩ tới mức mất hẳn kết nối với thế giới bên ngoài.
Holmes giữ im lặng, kiên nhẫn cho tôi thêm thời gian để dò xét lại suy nghĩ của bản thân. Mặc dù tôi đang không nhìn anh, tôi vẫn có thể cảm nhận được sức nặng từ cặp mắt xám đó trên đôi vai mình. Tôi biết là anh đang cố gắng tự mình suy luận ra những gì đang hiện diện trong tâm trí tôi. Anh đang không thành công với việc đó cho lắm, tôi đoán vậy, nhưng dù thế thì tôi vẫn cảm thấy biết ơn do anh đã chọn phương án lịch sự, không gặng hỏi tôi thêm gì về nó. Tuy nhiên, vào thời điểm sau này trong tương lai, khi tôi nhớ lại ngày hôm ấy, tôi bất chợt nhận ra rằng sự im lặng đó chính là cách mà anh hay dùng để tạo sức ép cho những tên tội phạm, khiến chúng phải khai ra sự thật.
Tôi không phải là một ngoại lệ.
“Holmes này, hãy thứ lỗi cho tôi nếu như câu hỏi mà tôi chuẩn bị đưa ra cho anh có đôi chút riêng tư.” Cuối cùng, tôi bắt đầu ngập ngừng, cũng như gom lại được đủ sự can đảm để nhìn Holmes. Một bên mày của anh nhướn lên, ra hiệu cho tôi tiếp tục. Gót đôi giày da của chúng tôi gõ lạch cạch khi giẫm phải những viên sỏi vương trên đường đi.
“Tại sao anh lại không muốn kết hôn vậy?”
Không nói lấy một lời, Holmes bất chợt dừng bước, khiến tôi theo đó mà khựng lại.
Vào ngày hôm ấy, đã hơn sáu tháng trôi qua kể từ lúc tôi và Mary - nhũ danh là Mary Morstan - bắt đầu cuộc sống hôn nhân và chung sống cùng nhau. Ngoài ra, đó còn là thời điểm tôi chính thức dọn ra khỏi căn hộ nhỏ ở phố Baker, nơi tôi và Holmes đã từng chia sẻ trong vòng hai năm trời. Những trách nhiệm và mối quan tâm về niềm hạnh phúc riêng tư, sự bận bịu mà một người đàn ông là trụ cột gia đình phải đặt lên làm ưu tiên hàng đầu đã bủa vây lấy tôi cả một quãng thời gian qua, ngăn không cho tôi có cơ hội để ghé thăm lại ngôi nhà cũ và người bạn thân thiết của mình. Vào lần đầu gặp anh sau cuộc hôn nhân ấy, tôi đã vô ý để mình bị cuốn vào vụ án liên quan tới danh tiếng của vua xứ Bohemia, và nếu phải nói thật, chỉ khi ấy tôi mới nhận ra thâm tâm tôi đã hằng nhớ những cuộc phiêu lưu nho nhỏ giữa hai chúng tôi như thế nào. Kể từ đó, tôi luôn cố gắng tìm gặp anh mỗi một hai tuần để hồi tưởng lại quá khứ. Tất nhiên, một phần lí do còn là vì tôi cảm thấy tội lỗi khi đã không chủ động liên lạc với anh. Chúa phù hộ cho Mary và lòng tốt của cô ấy, đến cả cô ấy cũng đã nhận thấy được sự xa cách đang dần xảy ra giữa tôi và Holmes, tới mức cô còn khuyên tôi nên gặp anh vào thời gian rảnh. Holmes là một người bạn quan trọng của tôi, không phải vậy sao? - Cô ấy đã hỏi tôi như vậy. Khối lượng công việc của một bác sĩ đã khiến tôi không dành được nhiều thời gian cho cô ấy như tôi muốn, ấy thế mà, cô ấy vẫn còn quan tâm tới tình bạn giữa tôi và Holmes.
Còn về phía Holmes, anh hiếm khi tự mình đề cập tới chuyện giữa tôi và Mary, trừ khi chính bản thân tôi là người mở ra chủ đề ấy. Tôi nghĩ đó là cách anh thể hiện sự tôn trọng cuộc sống cá nhân của tôi. “Hôn nhân có lợi cho anh đấy, Watson.” Anh từng bảo tôi như vậy, chỉ vài phút trước khi cả hai chúng tôi diện kiến đức vua xứ Bohemia. Không một lời trách cứ nào, thậm chí chỉ có những lời chúc phúc, anh đứng từ xa và duy trì khoảng cách với tôi và Mary. Anh không muốn tình bạn của anh làm phiền cuộc hôn nhân của tôi. Chỉ có duy nhất một lần, anh nhận xét về nó:
“Việc anh kết hôn là hành động ích kỷ duy nhất của anh trong mắt tôi, Watson ạ.”
Holmes không giải thích gì thêm về câu nói ấy. Khi tôi nhờ anh nói rõ hơn, anh ngay lập tức chuyển trọng tâm cuộc trò chuyện của chúng tôi sang một thứ nào đó khác. Hình như, đó là một suy nghĩ thầm kín anh đã không định bộc bạch ra với tôi, và vì một lý do nào đó, anh đã không tự chủ được bản thân, để rồi lỡ lời mà bật suy nghĩ ấy lên thành tiếng. “Quên nó đi, Watson. Tôi không có ý gì đâu. Đừng chú tâm tới những chi tiết không quan trọng như vậy nữa.” Anh bộc lộ rõ vẻ khó chịu khi bị tôi hỏi han thêm về sự bộc phát đó, và mặc dù tôi đã bỏ cuộc với việc tra khảo anh, tôi chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về nó.
Có thể giống như Holmes, phần lớn độc giả sẽ cho là tôi đã quá bận tâm về một thứ thật nhỏ nhặt, nhưng tôi xin phép được phản đối. ‘Holmes là một cỗ máy quan sát và lập luận hoàn hảo nhất từ trước tới nay’, tôi đã từng miêu tả anh như vậy trong một mẩu truyện ngắn của mình, và hầu hết điều đó là sự thật: phải, Holmes là một con người với khả năng suy luận hiếm người có được, nhưng anh chưa từng là và sẽ không bao giờ trở thành một cỗ máy, do anh cũng chỉ là một con người có lỗi lầm của riêng anh như bao cá nhân khác. Vỏ bọc lạnh lùng của Holmes trên những trang truyện, tôi đã cố ý tạo ra nó để bảo vệ sự riêng tư cá nhân của anh trước quần chúng, và còn để theo nguyện vọng của anh, một con người không thoải mái với việc để lộ những cảm xúc thầm kín của mình trước những ai không quen biết.
Nhưng do tôi vẫn chỉ là một cây viết nghiệp dư, vỏ bọc vô cảm mà tôi đã cố xây dựng bao quanh Holmes trong những mẩu truyện ngắn ấy không thể được coi là hoàn hảo. Đôi khi, tôi vẫn vô tình để lộ ra con người thật của anh, một điều mà tôi không biết là xấu hay tốt: tôi không thấy hài lòng khi nhìn thấy bạn thân của mình bị độc giả coi như là một cái máy chỉ biết suy nghĩ, nhưng tôi cũng không thể nào thấy vui khi đời sống cá nhân của anh bị đe dọa bởi dư luận. Áp lực từ dư luận từ lâu đã là một yếu tố mà tôi đã lo sợ sẽ có ảnh hưởng tiêu cực tới Holmes, một con người với tâm hồn phóng khoáng và không muốn bị bất kỳ ai quyết định thay cho bản thân mình. Nhiều đêm, tôi đã trằn trọc không ngủ được vì nỗi sợ ấy. Tới thời điểm bây giờ, có lẽ là do may mắn, chưa có nỗi sợ nào trong số chúng trở thành hiện thực. Holmes đùa rằng tôi đã quá nhạy cảm với cảm xúc của anh, thứ mà chính anh còn không để tâm tới nhiều đến mức đó. Nhưng là tôi nhạy cảm, hay là do anh đã không coi trọng chúng như cách chúng đáng được anh coi trọng?
Dù Holmes có khả năng am hiểu tường tận về vẻ bề ngoài của một con người, anh chưa bao giờ là một bậc thầy trong việc phân tích và suy đoán về cảm xúc bên trong của cả người khác lẫn của anh. Khía cạnh đó, tôi luôn là người gánh vác. Thế nên, tôi chưa từng nghĩ mình thấp kém hơn so với Holmes, và tôi biết rằng anh cũng chưa một lần động tới ý nghĩ coi tôi như một người đứng phía dưới anh. “Nói chuyện với cả hai, hoặc là không ai cả.” Anh đã có gan nói vậy với đức vua xứ Bohemia khi ông có ý chỉ muốn bàn bạc với một mình Holmes, như nó là một sự thật hiển nhiên mà ai cũng đều biết. Thực sự, tôi sẽ chẳng bao giờ trách anh nếu như anh muốn loại trừ tôi khỏi vụ án này, do lúc ấy tôi đã vô tâm tới mức để anh một mình trong suốt vài tháng trời, thậm chí không gửi nổi một bức thư nào cho anh. Thế mà, anh vẫn coi như vẫn chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra giữa hai chúng tôi. Lần đầu gặp lại, Holmes vẫn ân cần chào đón tôi, ném cho tôi hộp xì gà và mời tôi rượu. Anh nói tôi là người có trái tim nhân hậu nhất anh từng gặp. Anh không biết rằng, anh cũng chính là người đó đối với tôi.
Khi được tôi hỏi rằng anh có định tìm một người khác để cùng thuê chung căn hộ không, anh đã ngay lập tức phẩy tay bác bỏ gợi ý của tôi. Anh nói anh đã đủ tài chính để tự mình trả tiền phí thuê căn hộ, nhưng như nhiều độc giả có lẽ đã nhận ra, tôi chưa bao giờ an tâm với ý tưởng để anh sống một mình. Morphin và Cocain, mặc kệ những lời nhắc nhở và sự bất đồng của tôi với tư cách một bác sĩ, anh vẫn sử dụng những thứ thuốc gây nghiện kia mỗi khi không có vụ án nào để xua đi đám mây mù là cơn buồn chán. Cả những khi có vụ án mới, Holmes hay có thói quen quên đi và không để ý tới những nhu cầu cơ bản mà thiết yếu của cơ thể con người như ăn và ngủ, trừ khi tôi buộc anh phải làm vậy. Tình trạng này nghiêm trọng tới mức tôi không thể hiểu nổi, nếu như anh ở một mình trước khi tôi gặp anh, làm như thế nào cơ thể anh còn trụ được tới tận ngày hôm nay.
Lối sống hiện tại của Holmes không hề phù hợp với việc ở một mình, tôi tin chắc là vậy. Thế nhưng, tôi của lúc này không có khả năng theo dõi anh kĩ càng giống như ban đầu, thời điểm tôi vẫn còn chung sống với anh. Anh cũng đã từ chối ý tưởng có thêm một người mới dọn vào ở chung thế chỗ cho tôi, khiến cho việc ấy trở thành bất khả thi - và ngay cả khi có thực hiện được đi chăng nữa, người ấy nhiều khả năng mai này rồi sẽ rồi lại chọn con đường giống như tôi, sẽ tìm được cho mình một gia đình, một tổ ấm riêng rồi dọn ra khỏi căn hộ, để anh một mình. Một vòng tròn luẩn quẩn không hồi kết.
Cách giải quyết triệt để duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra, đó là tìm cho anh một người bạn đời.
Nhưng mà, xét theo những gì Holmes nghĩ về hôn nhân, phương án này không bao giờ có thể thành. Biết là vậy, nên tôi đã phân vân về việc nên trả lời hay không khi Holmes hỏi tôi về nỗi băn khoăn của mình.
"Anh không cần phải trả lời nếu anh không muốn đâu, Holmes ạ." Sợ rằng bản thân đã vượt quá giới hạn, tôi liền thêm một vế vào đằng sau câu hỏi. Holmes không ưa thích gì nhiều việc nói về đời tư của mình, tôi nhớ rõ điều ấy.
"Tôi không phù hợp với hôn nhân." Holmes đột nhiên trả lời trước sự ngạc nhiên của tôi. Anh liếc sang phía tôi "Tôi nhớ là tôi đã từng giải thích cho anh về điều này rồi mà?"
"Phải, nhưng tôi nghĩ đó là do hồi ấy anh có ác cảm với phụ nữ."
"Có ác cảm với phụ nữ?" Holmes cau mày "Watson, anh nghĩ rằng tôi có ác cảm với phụ nữ từ khi chúng ta gặp nhau tới bây giờ sao?"
"Không hẳn, tôi nghĩ là ý kiến của anh về phụ nữ đã thay đổi sau khi gặp người phụ nữ ấy vài tháng trước."
Irene Adler, hay còn được Holmes gọi một cách kính trọng với biệt danh người phụ nữ ấy, tính tới thời điểm hiện tại là người hiếm hoi mà tôi biết đã khiến anh phải nhận một thất bại đắng cay trong suốt cả quãng thời gian chúng tôi quen nhau. Trước khi chạy trốn ra khỏi châu u với người chồng mới cưới của mình, cô từng là một nghệ sĩ hát nhạc thính phòng có tiếng ở London, nhưng bây giờ, cô đã bặt vô âm tín: đã từ lâu chúng tôi không còn nhận được bất kì một tin tức nào của cô, báo đài cũng không còn nhắc tới tên cô nữa. Có lẽ, cô đã chọn lựa lối sống kín tiếng để đề phòng người tình cũ của cô, vị vua ấy, tìm tới. Cả tôi lẫn Holmes đều đã đồng ý rằng đó là một người phụ nữ phi thường. Tới nay, anh vẫn giữ bức ảnh nhỏ chụp cô. Anh trưng nó trên bàn gỗ làm việc trong phòng anh. Anh coi bức ảnh ấy như một kỷ vật để nhắc nhở bản thân, rằng anh sẽ không cho phép bản thân coi thường trí tuệ người khác giới giống như trước. Kể từ lúc đó, quả thật, anh đã không còn nói một câu từ nào mang tính miệt thị về phụ nữ nữa.
Theo như tôi quan sát được, có vẻ như có một số nhiều độc giả đã nhầm lẫn hành động của anh, thứ đáng lẽ phải tượng trưng cho sự tôn trọng của anh đối với một người đứng ngang tầm, cho tình yêu. Anh chưa từng coi những cảm xúc của anh dành cho người phụ nữ ấy là sản phẩm của sự rung động từ trái tim, và tôi tin vào sự khẳng định này. Nếu như Holmes là một cá nhân lão luyện trong việc quan sát và phân tích những hành động bắt nguồn từ lý trí con người, thì tôi lại là chuyên gia trong việc nắm bắt những cử chỉ tới từ thứ cảm xúc mà anh coi khinh. Việc hành nghề bác sĩ đã giúp tôi có cơ hội được liên tục tôi luyện kỹ năng này. Không một lần nào tôi thấy mũi tên thần Cupid trên người anh: mỗi khi chúng tôi nhớ lại vụ án của người phụ nữ ấy, anh chỉ nói về cô ấy với thái độ và giọng điệu tôn trọng, thi thoảng pha lẫn chút sự nuối tiếc, nếu tôi không nghe nhầm. Tôi không biết được lý do tại sao anh lại cảm thấy luyến tiếc cho cô, bởi tôi chưa từng có cơ hội hỏi anh. Sau mỗi lần bàn luận về cô, anh đều chìm sâu vào dòng suy nghĩ của chính mình mà bỏ ngoài tai thắc mắc của đối phương. Chính bản thân tôi có một vài phán đoán, nhưng tôi sẽ cất giữ chúng cho riêng mình: một phần vì tôi muốn ưu tiên sự riêng tư của anh, một phần vì tôi không chắc chắn về chúng.
Im lặng mất một khắc, Holmes sau đó buông nhẹ một tràng thở dài. Đôi chân anh lại tiếp tục dẫn anh đi trên con đường mòn vương vãi sỏi đá. Anh thu lại chiếc gậy cuốc bộ màu đen anh đang cầm trên tay rồi gác nó lên vai phải. Tay trái anh vẫn quàng lấy tay tôi, lôi tôi theo từng bước chân của anh.
“Tôi đã sai, Watson ạ.”
“Về phụ nữ?” Mặc dù tôi tôi chưa bao giờ đồng tình với những ý kiến của anh về giới yếu, nhưng thấy anh tự nhận phần sai về mình, điều đó không khỏi làm tôi bất ngờ.
“Không, về đối tượng mà sự ác cảm của tôi hướng tới.”
“Tôi e là tôi không bắt kịp được suy nghĩ của anh, Holmes ạ.”
“Tôi không có ác cảm với phụ nữ, mà tôi có ác cảm với hình tượng người phụ nữ hoàn hảo mà xã hội đề ra.”
Thấy tôi không đáp lại anh, Holmes coi đó là một tín hiệu để anh tiếp tục giải thích thêm về quan điểm của bản thân.
“Tôi đã mắc một sai lầm, và tôi mừng là tôi đã kịp nhận ra nó trước khi nó trở nên nghiêm trọng hơn, nhưng tôi cũng giận bản thân mình vì đã nhận ra sự thật đơn giản ấy muộn tới vậy.” Khóe môi anh nhếch lên, nhưng có vẻ là với ý giễu cợt chính mình “Một sự thật đơn giản, vậy mà tôi đã mù quáng với nó suốt thời gian qua. Watson này, tôi sẽ không trách anh nếu anh cười nhạo tôi vì điều này. Những sự thật hiển nhiên là những thứ có khả năng dối lừa chúng ta nhất, tôi nhớ là tôi đã từng khuyên anh như vậy. Anh chắc đã ít nhất từng một lần tự hỏi tại sao tôi coi trọng người phụ nữ ấy tới vậy, nhưng anh không biết rằng, tôi mắc nợ cô ấy, do người phụ nữ ấy là hồi chuông cảnh tỉnh của tôi. Tôi nghĩ rằng anh sẽ đồng tình với tôi khi tôi nói rằng vai trò chính và gần như duy nhất của phụ nữ trong xã hội là kết hôn và chăm lo cho người chồng của họ- Không, Watson, làm ơn hãy để tôi nói hết. Có vẻ là tôi đã nhầm. Anh đang không đồng ý với tôi, tôi thấy rõ điều đó, và điều đó chứng tỏ rằng anh là một người chồng tốt. Bà Watson đã thật may mắn, tôi chắc chắn vậy. Nhưng tiếc rằng, không phải ai cũng có cách suy nghĩ như anh. Không bao gồm anh, hầu hết mọi người - kể cả đàn ông lẫn phụ nữ, đều tin rằng sự tồn tại của phụ nữ là để bổ trợ cho đàn ông. Tôi cũng đã từng là một trong số đó, cho tới khi tôi may mắn nhận ra được sự thật. Tự nhiên là như vậy, phụ nữ đã luôn phục vụ và dựa vào đàn ông, nhưng tôi tự hỏi, ‘tự nhiên’ theo định nghĩa của họ là gì: có phải tự nhiên khởi đầu vào hàng trăm năm hay nghìn năm trước, khi mà phụ nữ bắt đầu bị áp bức bởi thế giới xung quanh họ? Một lời nói dối khi lặp lại đủ nhiều sẽ dần dần trở thành sự thật. Có phải chúng ta đã quá quen với cảnh tượng và những định kiến ấy, tới mức chúng ta đã vô thức chấp nhận nó như một sự thật hiển nhiên?”
“Đây là thế giới của đàn ông, phụ nữ không phù hợp với nó, chúng ta đã luôn tự nhủ với bản thân như vậy. Đó không hẳn là sự thật, mà đó chỉ là một lời dối trá mà chúng ta muốn tin và biến thành sự thật. Vì thế, phụ nữ từ lâu đã bị chúng ta loại ra khỏi những hoạt động liên quan tới trí tuệ: chúng ta không cho phép phụ nữ được đi học tử tế ở đại học hay trường lớp, thay vào đó, chúng ta ép buộc họ tham gia những khóa học trái với ý muốn của họ như nấu ăn, thêu thùa và khâu vá - mục đích chính của những khóa học ấy, rốt cuộc vẫn chỉ là để chuẩn bị cho hôn nhân của họ, để họ có thể giúp đỡ người chồng tương lai của họ, người mà - không như anh - còn không chắc đối xử với họ tốt. Việc tôi quyết định không kết hôn có lẽ cũng là một điều may mắn cho một người phụ nữ nào đó, bởi nếu như người đó gặp tôi trước khi tôi nhận ra điều này, tôi chắc chắn sẽ không dành được cho cô ấy sự quan tâm mà cô ấy xứng đáng phải có sau từng đó sự gian khổ, nhiều trong số đó cô ấy còn không nhận ra mình đã phải chịu đựng. Mà, nếu như tôi thật sự có yêu ai đó vào lúc này đi chăng nữa, thì tôi nghĩ rằng tôi vẫn không có khả năng ấy. Tôi là một người đàn ông của công việc, điều này chắc anh đã rõ."
Cổ họng của tôi như bị bóp nghẹn lại trước lời thú nhận của Holmes. Tôi chưa từng nghĩ rằng anh đã suy ngẫm nhiều đến vậy về chủ đề này.
"Tôi thấy tiếc, Watson ạ." Anh ngước lên bầu trời. Màu xám trong đôi mắt anh mang một vẻ xa xăm, giống những đám mây mà anh đang nhìn "Người phụ nữ ấy chắc chắn không phải là người độc nhất có tài năng và trí tuệ, chỉ là cô ấy biết cách giữ vững lập trường của mình trước áp lực của xã hội. Một người phụ nữ mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn rất nhiều người đàn ông mà tôi đã gặp qua. Tôi tự hỏi là nếu như tất cả phụ nữ đều được giáo dục đầy đủ, nước Anh sẽ trở thành như thế nào."
"Nhưng mà, đó chỉ là một phần nhỏ lý do tại sao anh không muốn tìm một người bạn đời thôi, đúng không?"
Câu hỏi thẳng thắn của tôi hình như đã làm Holmes chột dạ.
"Watson, đối với anh, hạnh phúc của một con người nằm trên chiếc nhẫn cưới sao?" Câu hỏi của Holmes như mang trên mình cơn gió buốt của mùa đông.
"Không, đó không phải là ý tôi muốn nói." Tôi không chần chừ gì mà ngay lập tức phản bác.
Hai chúng tôi rơi vào im lặng trong một khoảnh khắc. Khung cảnh công viên bao quanh hai chúng tôi yên ắng như tờ, như thể đó là cách chúng biểu lộ sự tôn trọng đối với chúng tôi. Nó đủ để nghe được âm thanh lọc cọc vọng lại của bánh xe ngựa phi nhanh trên con đường chính, tiếng lá cây xào xạc treo trên những cành cây cao ngót phía bên đường, và cả bước chân đều đều của tôi và Holmes. Một luồng gió khẽ thoảng qua cổ áo tôi, gửi tới một cơn buốt nhẹ. Thời tiết bên ngoài vào ngày hôm đó không thích hợp cho tình trạng sức khỏe vốn đã tệ và vết thương cũ từ thời chiến tranh của tôi. Mọi khi, lúc những ngày đông lạnh như thế này kéo tới, tôi thường để mình được đắm chìm dưới sự ấm áp của ánh lửa cam vàng trong lò sưởi và yên vị ở trong căn nhà ấm cúng của tôi và Mary. Cơn đau từ vết sẹo đạn bắn trên chân tôi cũng hay trở nặng vào mùa đông, thế nên tôi luôn tìm cách dành nhiều thời gian trong nhà nhất có thể vào quãng thời gian này. Điều tôi mong muốn là vậy, nhưng cuộc sống lại luôn có những kế hoạch khác dành cho tôi. Những cơn gió mùa đông đem theo mình bao mầm bệnh tật, điển hình là bệnh cảm, khiến cho số lượng bệnh nhân của tôi tăng lên gấp đôi so với những thời gian khác trong năm, khối lượng công việc cũng theo đó mà chất chồng thành núi. Hôm ấy là ngày rảnh rỗi đầu tiên mà tôi có được sau hai tuần lễ dài bù đầu với công việc, nhưng vì đã lâu không tới thăm Holmes, tôi không muốn chỉ ở nhà nghỉ ngơi. Cơ thể tôi rõ ràng phản đối quyết định ấy - cứ đi được vài chục phút, cơn ê ẩm ở phần chân tôi lại bất chợt tái phát. Tôi cố gắng giấu chúng khỏi ánh nhìn của Holmes, nhưng dù anh có chưa nói gì đi chăng nữa, tôi biết là anh đã nhận ra được sự chậm chạp trong bước đi của người bạn đồng hành từ lâu. Ngay cả lúc mới gặp mặt ở địa điểm hẹn trước hôm nay, tôi có thể thấy rõ được sự bất bình xen lẫn lo lắng trên khuôn mặt vốn phẳng lặng đó. Anh không hề đồng tình với việc tôi ra ngoài trong thời tiết này.
“Có lẽ anh nên về nhà, Watson ạ. Rõ ràng là anh đang bị cái thời tiết này tra tấn.” Holmes là người đầu tiên mở lời.
“Tôi không sao.” Tôi nhanh chóng đáp một cách cụt lủn, không muốn chủ đề sức khỏe của tôi biến thành trọng tâm của cuộc trò chuyện.
“Cái chân đau của anh lại kể một câu chuyện khác đó.”
Có vẻ Holmes đã nhầm lẫn sự im lặng của tôi thành sự khó chịu.
“Thứ lỗi cho tôi, Watson. Tôi không cố ý làm anh bực mình.”
“Tôi hiểu mà Holmes. Chỉ là tôi không muốn nói về nó thôi.” Cái tôi to lớn của một người lính từng phải xông pha chiến trường không cho phép tôi làm vậy.
Anh gật đầu, dù tôi vẫn nhận thấy được sự do dự đan xen trong cử chỉ ấy.
“Tôi không thể yêu một ai đó như cách anh yêu bà Watson, bạn thân mến của tôi ạ.” Holmes chuyển hướng quay về câu hỏi ban đầu của tôi. Anh dường như nhận ra đây là cách duy nhất để bầu không khí có chút nặng nề giữa hai chúng tôi lúc này đây trở lại bình thường.
“Nào bạn tôi, đừng nói vậy. Đó chắc là do anh chưa tìm thấy người phù hợp thôi.” Câu từ mới chỉ vừa rời khỏi miệng, dù tôi nói chúng ra với ý định an ủi anh, tôi đã ngay lập tức biết rằng đó không phải là một phản ứng phù hợp. Đường nét trên khuôn mặt của anh hơi co lại khi nghe được những lời tôi nói.
Holmes lắc đầu:
“Tôi không phù hợp với hôn nhân.” Anh nhắc lại với giọng điệu chắc nịch “Tôi biết vậy, và đó là sự thực. Trong số tất cả những người phụ nữ anh đã từng gặp, anh có kể tên được ít nhất một người mà có đủ kiên nhẫn để chịu đựng được nổi tôi và ngành nghề của tôi không?” Anh cười khúc khích, lộ rõ vẻ khoái trá khi thấy tôi á khẩu vì không bật lại được anh. Vài tia sáng tinh nghịch lóe lên trong cặp mắt xám ấy. Tôi đã nhớ chúng tới nhường nào “Tôi biết mà. Cho tới hiện tại, anh là một trong hai người duy nhất có khả năng đó. Người còn lại là anh bạn học cùng trường đại học với tôi. Thế nên, kể cả nếu tôi có thực sự biết yêu đi nữa, người bạn đời của tôi chắc chắn sẽ bị thiệt thòi. Gia đình chưa từng là ưu tiên chính của tôi, nên tôi sẽ không bỏ nghề chỉ vì gia đình muốn vậy. Watson thân mến, chỉ sau một vài tháng sống cùng với bà Watson, quan điểm của anh về lối sống độc lập tôi dẫn đã thay đổi nhiều đến vậy sao?”
“Không, Holmes, anh biết là tôi không có ý đó mà.”
“Hay là do anh đã dần nhận ra cuộc sống trước đó của anh nhàm chán như thế nào trước khi gặp bà Watson?”
“Holmes.” Tôi thở hắt.
“Hay tại vì-”
“Tôi lo lắng về anh, Holmes à!” Giọng tôi vang khắp cả một vùng công viên, ắt hẳn tiếng của anh. Tôi muốn anh phải lắng nghe những gì tôi nói, nhưng đã lỡ quên không điều chỉnh âm lượng giọng mình.
Tuy vậy, tôi vẫn tiếp tục:
“Tôi không an tâm khi để anh sống một mình. Có Chúa mới biết công việc thám tử của anh nguy hiểm tới mức nào! Tôi mới làm người đồng hành của anh được ba năm, Holmes, nhưng chỉ từng đó thời gian thôi cũng đã giúp tôi nắm rõ tính chất của nó. Anh có thể mất mạng bất cứ lúc nào, và mặc dù anh có thể không quan tâm tới việc anh sống hay chết, nhưng tôi thì có. Tôi không có đủ can đảm để nhìn thêm một người bạn của mình rời khỏi trần gian, chiến tranh đã cướp đi của tôi đủ rồi!” Holmes hơi co người lại vì mặc cảm tội lỗi, nhưng tôi cố ý lờ nó đi. Nếu như không nói ra những gì tôi nghĩ bây giờ, chắc sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
“Suốt mấy năm qua, anh có tôi ở bên, và tôi mừng là tôi đã gặp anh. Anh đã cứu tôi khỏi bóng ma của cuộc chiến tranh ấy, dù anh không nhận ra. Anh còn là người bạn quan trọng nhất của tôi, tôi mong anh ít nhất hãy biết và ghim chặt điều đó vào trong tim. Vì vậy, cuộc sống của anh cũng là một thứ mà tôi quan tâm, nhưng chắc chính bản thân anh cũng đã biết rằng từ khi cuộc đời tôi có thêm Mary, tôi không còn chú ý được tới anh như trước nữa. Tôi đã hoàn toàn để anh một mình trong suốt vài tháng trời, một điều mà bây giờ tôi nghĩ lại vẫn thấy không thể tha thứ được cho bản thân. Tôi biết anh không trách tôi, Holmes, nhưng điều đó còn làm cho tôi cảm thấy tệ hơn. Mary phải nhắc tôi thì tôi mới bắt đầu để ý lại tới anh như bây giờ, làm sao anh có thể nói tôi không có lỗi? Còn chưa được một năm kể từ đám cưới, vậy mà tôi đã để mọi chuyện thành ra như vậy, ai mà biết được những năm tiếp theo sẽ như thế nào? Liệu chúng ta có còn đi cùng nhau được như hôm nay, hay là hoàn toàn trở thành người dưng? Holmes, tôi không muốn vế sau xảy ra, không bao giờ, và tôi tin anh cũng thế, nhưng tôi không thể nói trước trước được bất kì điều gì. Nếu nó bao giờ trở thành hiện thực, thì-”
Tôi cắn môi, cúi xuống nhìn con đường chúng tôi đang đi mà lắc đầu.
Lại một khoảng lặng nữa.
“...Tôi nghĩ là anh hiểu ý tôi, Holmes.”
“Phải, tôi hiểu.”
“Chúng ta đang dần xa cách nhau.”
Holmes không nói gì, chỉ tiếp tục rảo bước cùng tôi. Từng bước, từng bước một chậm rãi, tựa như điểm đến cuối cùng là sự kết thúc của một tình bạn, và bằng một cách vô vọng, chúng tôi đang cố níu kéo những giây phút đẹp đẽ yên bình duy nhất còn sót lại của nó. Bầu không khí chùng xuống, làm cho chúng tôi có cảm tưởng là tôi và anh như đang đi dự tang lễ vậy. Phép so sánh ấy có lẽ cũng không quá sai lệch so với sự thật, chỉ là tang lễ đó không hướng tới ai hay một đối tượng hữu hình nào cả: chúng tôi đang tiếc thương những ngày tháng trong quá khứ khi còn kề vai sát cánh bên nhau, chôn cất những tiếng cười nói mà chúng tôi đã từng chia sẻ cùng nhau. Chưa bao giờ, cái kết hiện ra với chúng tôi một cách rõ ràng đến thế.
Trong vô thức, tôi đan chặt cánh tay của mình lại với Holmes, như thể việc đó sẽ giúp tôi giữ lại được anh.
Tôi không muốn bị cuộc đời cướp thêm đi một người thân nào nữa.
“Tôi sẽ ổn thôi.” Holmes nhủ thầm. Không biết rằng anh nói vậy chỉ để giúp tôi cảm thấy an tâm, hay đó còn là một lời nói dối anh đang tự thuyết phục bản thân mình tin vào.
Tôi nhăn mặt rồi quay đầu sang nhìn anh, định cất tiếng phản đối. Thế nhưng, Holmes không cho tôi cơ hội đó. Anh lặng lẽ ngắt lời tôi bằng một nụ cười mỉm trên môi:
“Tôi sẽ ổn thôi.”
Dù kết cục của chúng tôi có là gì, anh đã chấp nhận cái kết ấy.
